Không biết rằng khi đọc mấy chữ Văn Hóa Đánh Nhau ,các bác có cảm thấy nó nghe hơi lạ không. Ý em muốn nói là cũng như những nét văn hóa khác như Văn Hóa Đọc, Văn Hóa Tặng Quà hay Văn Hóa Ẩm Thực, thì Đánh Nhau cũng là một nét văn hóa, vì mỗi quốc gia,mỗi vùng đất người ta cũng đánh nhau theo cách thức khác nhau. Trước đây các bác như Lâm Đệ, Kt, Tontu,bác Dê nữa có trao đổi về văn hóa đọc sách,văn hóa uống cafe rất hay và bổ ích...hum nay em cũng lon ton bàn tới 1 nét văn hóa cũng rất thú vị ,chính là văn hóa đánh nhau. Vì em nghĩ văn hóa đánh nhau phản ánh rất sát thực về mức độ văn minh và tầm nhận thức của mỗi dân tộc hay vùng đất...
Cho dù xã hội loài người đã phát triển đến một tầm văn minh như ngày nay-có thể nói là khá tiến bộ,và con người văn minh cho rằng ngôn từ là đủ để thỏa thuận, sức mạnh chân tay là không cần thiết cho xã hội văn minh. Thế nhưng thực tế đánh nhau vẫn đôi lúc xảy ra, thậm chí nó có thể xảy ra ở những cuộc họp mặt của những bậc nguyên thủ quốc gia...Khả năng kìm chế của con người thực ra khá hạn chế.Con người vẫn tiềm tàng bản năng dùng sức mạnh để hạ gục kẻ thù, để bảo vệ lợi ích của mình từ hàng triệu năm trước di truyền đến nay.
Ở những nước phương Tây được coi là văn minh, em để ý ví dụ khi trong một nhóm bạn có hai cá nhân xảy ra xung đột, mọi người thường tìm cách hòa giải. Nếu không có tác dụng, cá nhân đó sẽ so găng và khi có một người bị đánh ngã, họ sẽ chăm sóc cho anh ta và mọi chuyện coi như chấm dứt...
Hoặc như hai nhóm thanh niên gặp nhau tại cửa quán bar, có hai người ở hai nhóm đó có tư thù từ trước, họ cũng sẽ giải quyết chuyện cá nhân riêng tư, không liên quan gì đến hai nhóm bạn đi cùng. Hoặc may mắn hơn, hai nhóm sẽ can gián họ nên bỏ qua chuyện đó mà vào bar chơi đã, và thành công.
Còn như trong phim HongKong , mỗi lần dân chơi đụng nhau là hàng vài chúc mạng một bên, mà ít khi xài nắm đấm. Toàn dao kéo nhìn phát ghê. Không biết ngoài thật họ có như vậy không, nhưng em thấy ở Việt Nam ta nói chung, và ở Hải Phòng nói riêng, văn hóa đánh nhau thật đáng lo ngại.
Kiểu hai thanh niên dùng quyền cước so tài đã chỉ còn là chuyện của hàng chục năm trước rồi. Bây giờ nếu các chàng thanh niên không đồng ý gì với nhau ở quán ăn thì lập tức chai lọ trở thành vũ khí tối thượng. Và khi có một ai đó bị dính thương thì cuộc chiến mới chỉ là bắt đầu. Lực lượng sẽ được huy động thêm để trả đũa, và chắc chắn đao kiếm sẽ dính dáng tới. Khó có thể có một kết thúc êm đẹp hòa bình...
Giả dụ như trong những nơi chơi bời phức tạp như vũ trường, nếu như hai nhóm chơi gần bàn nhau có hai thành viên có xích mích từ trước vô tình nhận ra nhau, lập tức cuộc chiến nổ ra sẽ là của hai nhóm với nhau. Rõ ràng là đang từ mẫu thuẫn của hai người đã biến cả hai tập thể thành kẻ thù. Vấn đề thay vì đơn giản đi thì người Việt chúng ta làm nó thêm phần nghiêm trọng, chúng ta thích nâng cao quan điểm he he
Người Việt Nam vẫn hay tự nhận mình là tương thân tương ái,yêu thương đùm bọc nhưng thực ra đó chỉ là trên giấy tờ. Thật ra chúng ta rất thiếu ý thức, và rất kém văn minh. Ngay cả chuyện khi xảy ra va quệt xe cộ trên đường, phản ứng của chúng ta cũng vô cùng buồn cười : DKM thằng Ml đi kiểu gì thế, hay con mụ này đi kiểu ...éo gì thế...Bao h chúng ta cũng sẽ nói như thế. Hoặc nếu có xảy ra tai nạn hỏng hóc nặng thì chắc chắn trước tiên cũng phải là một trận chửi nhau hay cãi cọ thực to..
Em nghĩ chúng ta cần phải xem lại cái món Văn hóa đánh nhau và ý thức cộng đồng của mình. Bởi vì văn hóa đánh nhau của người Việt đang rất lạc hậu so với xã hội văn minh. Bây h nhiều người nói : ra đường thấy trẻ con nó nhìn mình thì quay mặt đi, đừng có lằng nhằng là chết đấy" nghe mà cũng thấy hãi. Mà quả thực rất nhiều án mạng đã xảy ra cũng chỉ vì tội nhìn đểu.
Ôi thật là hãi cái văn hóa đánh nhau của ta.