-

Gửi bởi
tieungaquy
Giới Tử Thôi có thể hận Trùng Nhĩ quên ơn, hận một lũ quan tham. Giới thà chịu chết cháy chứ không chịu ra khỏi rừng. Giới chết kéo theo cái chết của bà mẹ. Vậy ở đây có thể coi như chính Giới giết mẹ không?, như thế thì ông mắc phải cái tội đại bất hiếu ấy nhỉ
Lão Khoai hay các bác trả lời giúp em câu này với ạ, em xin cảm ơn ạ! :d
Người xưa rất coi trọng đạo lý, ngay cả bậc phụ mẫu sinh ra những người hiền tài cũng vậy. Họ luôn giữ khí tiết trong sạch, thà chết thì thôi chứ quyết không để con mình nhầm đường lạc lối. Chữ danh tiết, nhân phẩm đặt trên cả vinh hoa, phú quí, thế nên khi phải giữ khí tiết thì kẻ sĩ coi sinh mệnh tựa lông hồng vậy. vả chăng, ông Giới có bước vào đường hoạn lộ ở cái triều chính nhiễu nhương ấy liệu có được dài lâu ?
Cũng vì không thể vẹn toàn mọi bề, nên trường hợp này không thể trách ông Giới được.
-

Gửi bởi
PhiHuong
Người xưa rất coi trọng đạo lý, ngay cả bậc phụ mẫu sinh ra những người hiền tài cũng vậy.
Cũng vì không thể vẹn toàn mọi bề, nên trường hợp này không thể trách ông Giới được.
Mẹ ông Giới mà giống như mẹ Từ Thứ thì ông có muốn chạy ra khỏi rừng chưa chắc đã đuợc ấy chứ bác Huong nhỉ ?
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Đông Chu Liệt Quốc (Phát Đoan Từ )
Đánh dấu