Kết quả 91 đến 100 của 104
-
16-03-2011, 04:59 PM #91
Ông bạn thơ say post thơ kỳ dị quá. Thôi thì post lại giùm bạn cho dễ đọc nhé:
Mà nhớ post nốt tên bài thơ nha:
Hình như vắng thắt lưng xanh
Mùa xuân dường cũng bớt thanh đôi phần.
Vắng yếm sồi ngực thanh tân,
Dường như cũng có đôi phần lỏng lơi.
Nên giàn trầu lá vẫn tươi,
Cau liên phòng vẫn đợi môi ai hồng.
Rừng mơ trắng sắc chờ mong ,
Khói hương còn phảng phất trong Thiên trù.
Kìa ai đương nắng mịt mù,
Giắt đầu nắm lá hưong nhu gánh gồng.
Kìa con bướm trắng vẽ vòng,
Và hồn trinh nữ ngồi hong tơ buồn.
Hình như phía cuối hòang hôn,
Hao hao anh lái vào thôn bán thuyền.
Đường xa thi khách không tiền,
Bước vô quán trọ đến thềm lại thôi.
Sững sờ trứơc dậu mùng tơi,
Hỏi người người đã mấy hồi sang ngang.
Một đời hệ lụy tràng giang,
Ba ngày tết hóa khăn tang ba vòng.
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
16-03-2011, 05:08 PM #92
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
17-03-2011, 03:14 AM #93
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
17-03-2011, 03:55 AM #94
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
15-07-2012, 03:25 PM #95
Một bài thơ mà mình rất thích từ ngày còn bé,lớn lên đọc lại càng thấy hay
Người hàng xóm
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này…
Bướm ơi, bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng?
Không, từ ân ái nhỡ nhàng
Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao!
Tơ hong nàng chả cất vào
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? Không, quyết là không nhớ nàng!
Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
Tầm tầm giời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm!
Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi ?
Hôm nay mưa đã tạnh rồi
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng tôi gục xuống bàn… rưng rưng
Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi
Đêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng
Hồn trinh còn ở trần gian
Nhập về bướm trắng mà sang bên này.Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
15-07-2012, 03:29 PM #96
Chỉ ghen khi người ta yêu quá đấy mà thôi
Ghen
Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả...
Cô là tất cả của riêng tôi!Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
15-07-2012, 03:33 PM #97
Cô hái mơ
Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong sáng
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.
Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa về ư đường còn xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?
Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương
Cô hái mơ ơi, cô gái ơi
Chẳng trả lời tôi lấy một lời
Cứ lặng mà đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
15-07-2012, 07:49 PM #98
Hì .. Lâu lắm mới được đọc thơ do Culu post, nhưng có lẽ hình bóng giai nhân phảng phất trong tâm trí hay sao mà Culu lại viết sai mấy chữ thế ?
Phihuong không tra cứu, nhưng cứ theo những gì đã nhớ thì thấy sai mấy từ :
Chữ thứ 7 câu thứ 3 phải là : " trẻo "
Chữ thứ 6 câu thứ 6 phải là : " thì " ( thời )
Chữ thứ 4 câu thứ 12 phải là : " núi "
Chữ thứ 4 câu thứ 14 phải là : " nhau "
Chữ thứ 3 câu thứ 15 phải là : " rồi "
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
15-07-2012, 08:57 PM #99
Bài này mỗi người trích một khác, chẳng biết ai đúng.
MN tạm trích dẫn từ nguồn của Bách Khoa thư Văn Hóa Việt Nam, hy vọng chuẩn:
Cô hái mơ
Nguyễn Bính
Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ
Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa về ư? Đường thì xa
Mà cái thoi ngày như sắp tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?
Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương
Cô hái mơ ơi!
Chả giả lời nhau lấy một lời
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi...
------------
Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, Nxb Văn học, 1986
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
15-07-2012, 09:43 PM #100
Bài thơ Cô hái mơ theo cháu biết thì có khá nhiều dị bản..Nhiều bài khi nhà thơ gửi bản thảo đến các báo,nhiều báo tự biên tập chỉnh sửa theo ý mình khiến không còn được giữ đúng ý của nhà thơ.Các câu khác thì cháu không được rõ vì có khá nhiều ý kiến trái chiều,chỉ riêng câu thứ 15 chữ thứ 3:không phải là "rồi","mà" mà là chữ "cứ".
Nguyên văn câu thơ là: Cứ lặng cứ đi rồi khuất bóng.Về sự nhầm lẫn này nhà văn Thâm Tâm(một bạn thân của nhà thơ Nguyễn Bính) cũng có một bài viết đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy,nội dung phê phán mạnh mẽ sự cẩu thả trong cách biên tập văn thơ của một số báo lúc bấy giờ.Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
Huyền thoại một nhà thơ-Nguyễn Bính
Đánh dấu