Trích dẫn Gửi bởi nghihach Xem bài viết
Họa thơ
Sau chữ, sau nghĩa vẫn là tình !
Cưỡng từ, đoạt ý mới linh tinh ?!
Vẫn ở vậy à ? Chưa được chửa
Một mình ngắm bóng thấy hai xinh?!

P/s: trong mấy đức tính tớ chỉ có mỗi tính tiết kiệm thôi (tự quảng cáo), ở nhà tớ không bao giờ mặc đầy đủ quần áo, vậy có được là ứng viên hay không?
Bài thơ Bác Nghị họa thật hay ,ý tứ kín đáo mà vẫn ẩn chứa thói phong tình .Ở nhà mùa Hè mặc gì cũng được bác ạ .Cho nó mát ! Chác bác đang nhớ Thị Mịch và cái thuở ban đầu nên thơ mới hay thế

Cô ả gánh rạ hơi cúi nghiêng mặt để đưa mắt nhìn trộm. Ánh sáng trăng tuy leo lét nhưng cũng đủ khiến cho hai con mắt rất tinh tường của nhà điền chủ nom thấy rõ hai cái má phúng phính, một cặp môi nhỏ mà dầy, cái cằm tròn trĩnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm. Khi cô ả gánh rạ đi qua, nghĩa là cái mặt đã khuất sau đống rạ tròn, nhà điền chủ lại trông theo cái váy nâu cũn cỡn, do một đường lạt khíu giữa, cho nó chẽn đến đùi, một bộ đùi phốp pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu, mặc lòng từ bụng đến bàn chân đều có một lớp bùn trắng, mỏng, khô, đông lại, đã nứt ra thành từng miếng nhỏ, sắp rơi xuống.


Phút này thì bác quên thế nào đuợc


– Thôi lạy quan, quan cho con xuống kẻo họ đợi.

– Ấy khoan đã! Mặt con tái đi thế kia, khéo không thì trúng phong rồi đó, để quan lấy cho một tí dầu trong này mà bôi rồi về thì về.

Nhà điền chủ nói xong lấy ở trong túi áo ra một lọ gì nhỏ, để đầu ngón tay vào miệng lọ lắc một cái, rồi qườ tay vào trán chị nhà quê. Chị này cứ để yên và co ro khép đôi đùi lại, kéo cái váy xuống.

…..

– Giời ơi! Con lậy ông, ông buông con ra!

Giọng quan vẫn ngọt ngào:

– Con im, không được cưỡng..

– Giời ơi, lạy ông! Ông đừng làm hại một đời tôi!

– Im ngay. Quan sẽ cho nhiều tiền..

– Bỏ ra! ..Ái…

– Im cho ngoan nào…

– Ối giời đất ơi..! Ối làng nước…

Hai anh tài xế khôn ngoan và trung thành muốn át những tiếng ấy, cứ việc gõ búa thình thình vào một bộ phận nào đó trong động cơ.
(Trích Giông tố )