Kết quả 411 đến 420 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
14-02-2012, 11:18 AM #411
Mùa xuân mà lạnh đến sun cả người, buổi sáng đặt 7h dậy đưa nhóc ăn sáng lại lao vào việc với quá nhiều áp lực, giờ em chỉ ước có ít tiền gửi nhà bank đỡ phải làm gì rồi đi đánh cờ, giao lưu bạn bè, học hỏi thêm về nhạc lý cơ bản, kiến trúc mà thấy khó quá chắc phải còn lâu. ve lèn thai xin chúc tất cả mọi người chưa yêu thì sẽ kiềm được 1 nửa của mình còn ai có rồi thì sẽ có thêm 1 nửa nữa để thêm thi vị cuộc sống xin hết
-
14-02-2012, 12:00 PM #412
từ ra tết đến giờ,hưởng được mấy hôm ăn chơi tháng giêng thì lĩnh nguyên 1 "cục gạch".sếp ép tiến độ 2 anh em phải nộp trong vòng 10 ngày,với cái công việc mà phải 20 người làm trong 1 tháng chưa chắc xong
.tất nhiên là hạn định bao nhiêu,thì báo cáo chất lượng bấy nhiêu thôi.....mai là ngày nộp rồi mà mọi thứ còn rối tung.....
............
-
14-02-2012, 05:35 PM #413
Chiều nay đi làm về , chạy xe chầm chậm , tình cơ2 gặp 1 Việt Kiều U50 , học trò cũ của cụ ông lamnguyen ở nhà (U75) .
Cô ta vòng tay kính cẩn ...chào thầy
Tức hộc máu vì cú nhầm lẫn oái ăm này
-
14-02-2012, 05:46 PM #414
Tại bác Gà già nhanh quá đấy, bác nên tìm liệu thuốc tinh thần cho trẻ trung đi.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
14-02-2012, 07:24 PM #415CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
18-02-2012, 12:12 AM #416
Một ngày thật may mắn với những điều mình có được, nhưng đến buổi tối thì ngược lại. Chơi mấy ván cờ nhanh lấy lại cảm giác mà thua te tua, tối nổi hứng chơi game thì mạng với mẽo lag 1000ms, chưa hết, ngồi online một chút thì nhận được một tin nhắn từ một người bạn mà đau điếng người. Kệ thôi, sức mình có hạn, sao mà làm tốt tất cả mọi việc cùng lúc được chứ. Thôi thì không chơi game nữa, tắt máy tính đi ngủ cho bõ tức rồi sáng mai dậy sớm vậy
.
-
18-02-2012, 01:13 AM #417
Cå môt ngày không vui cüng không buôn`. Chi thây' háo húc khi xem cac' anh zai tùong thuât truc tiêp' trong bâu` không khi' nóng nhu luå vây. Dên' tôi' muôn' lên dây viêt' vài dòng tâm su và täng ai dây môt bài hát thì máy tính bj hõng mât' tiêu. Dành viêt bäng` diên thoaj. Thành ra dây là môt ngày chán chjt' di duoc
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
18-02-2012, 06:01 AM #418
Có nhưng người bạn mà mình rất khao khát nhìn thấy một góc nhỏ trong tâm tư họ ,thế mà không bao giờ họ viết .Tại sao vậy nhỉ ?
Trong bài tiểu luận nổi tiếng nhan đề “Thi sĩ”, Emerson viết rằng tất cả mọi người đều sống bằng chân lý và đều cần sự tỏ bầy. Trong tình yêu, trong nghệ thuật, trong sự ích kỷ, trong chính trị, trong cần lao, trong bạc bài đen đỏ, chúng ta nghiên cứu để tìm cách thốt lên niềm bí ẩn đau thương của chúng ta.
“Con người chỉ là mình một nửa, nửa kia chính là sự diễn tả tỏ bầy của hắn vậy.”
(The man is only half himself, the other half is his expression.)
Sự tỏ bầy đó có thể là hành động hay lời nói. Nhưng viết mới là cách diễn tả trọn vẹn nhất.
Viết là một phương tiện giải thoát. Bằng cách viết, chúng ta thoát khỏi những bóng ma quá khứ. Kỷ niệm, dù là kỷ niệm hạnh phúc hay đớn đau, đẹp hay xấu đều ray rứt, ám ảnh, nhắc nhở, đòi tái hiện hay hồi sinh vào hiện tại. Chúng ta hoặc muốn trìu mến vuốt ve hay xua đuổi tàn nhẫn quá khứ. Hồi tưởng hay quên lãng. Cách nào thì chúng ta cũng cần đến sự tỏ bầy. Viết chính là cuộc hành hương về dĩ vãng. Một lần viết là một lần đi tảo mộ thanh xuân. Một lần mãi mãi. Bởi vì từ đây kỷ niệm đã được phục sinh, đã nhận được một đời sống riêng của nó. Và chúng ta có thể thanh thản ra đi; chúng ta đã thanh toán xong với quá khứ.
Bằng cách viết, chúng ta cũng thoát khỏi những ước vọng bất khả. Có lẽ không ai bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu chúng ta không khao khát một cuộc sống khác, thì ít ra, chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống phong phú hơn, rực rỡ hơn, mãnh liệt hơn và nồng nàn hơn. Nhưng xã hội trì chiết chúng ta, luân lý ràng buộc chúng ta và những kẻ khác giới hạn chúng ta. Chỉ bằng cách viết chúng ta mới có thể sống cuộc sống chúng ta đến độ tràn đầy mơ ước. Tác phẩm nghệ thuật là cái hơn nữa thêm vào cho cuộc đời.
Viết là một cách cầu kinh. Sự sung sướng có khuynh hướng tự mãn và trông tìm nghỉ ngơi. Chính nỗi đau khổ khôn nguôi khiến người ta hướng tới tôn giáo và nghệ thuật. Như một niềm an ủi cuối cùng.
Viết còn là một cách sám hối. Đứa trẻ không cần viết vì nó ngây thơ. “Một người viết là để liệng đi độc tố mà hắn đã tích lũy bởi cách sống lầm lạc của hắn. Hắn cố gắng khôi phục lại sự hồn nhiên của hắn (Henry Miller, Sexus, Grove Press, p. 24). Sẽ không còn một ai cầm bút viết một chữ nào trên giấy nếu hắn có cơ hội, nếu hắn có can đảm sống đến tận cùng, đến hết điều hắn tin tưởng. (st)Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
20-02-2012, 01:34 AM #419
một cảm giác thật sự khó chịu. 1 nỗi sợ hãi....nghẹt thở
....mình rất sợ cái cảm giác ấy . Có nên tiếp tục cố làm cái mà mình thấy quá khó không nhỉ? có nên tiếp tục làm cái việc mà thỉnh thoảng nó khiến mình chỉ muốn quên hết đi như chưa bao giờ tồn tại. mình đã tự nhắc sẽ không như thế nữa sau bao lần...vậy mà mình cứ cố...càng cố càng sợ
Chưa bao giờ mình muốn giết người như lúc nãy
bạo lực thật ......
-
20-02-2012, 11:20 AM #420
@ Mai còi: Chưa bao giờ mình muốn giết người như lúc nãy bạo lực thật ......
Nghe giang hồ đồn anh biết có một người đang muốn chít với em đó nhưng mà chít ở trong tim he he tặng em bài hát hơi chất này
I Just Died In Your Arms, Anh muốn chít Trong Vòng Tay Em
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu