Kết quả 961 đến 970 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
13-06-2012, 04:45 AM #961
Kể lại những ngày vắng nhà
.Hôm ấy là ngày cuối xét nghiệm xong để bắt đầu ca mổ ,bà bạn mình kí tất cả giấy tờ đại khái như có đi đong thì không kiện cáo gì cho đúng thủ tục ,mình gọi bà ấy xuống từ hai hôm truớc nhờ giúp việc này Kí xong bà ấy nuớc mắt vòng quanh hỏi mình
-Thế nhỡ có gì thì sao hả ông ?
-Thì giỗ tết từ nay nhớ tới ngày chứ sao
-Ông chết đến đít mà vẫn đùa đuợc
Mình ngồi yên lặng , bà ấy biết mình buồn nên cũng không hỏi han thêm ,con cái ở xa mà mình cũng không muốn chúng biết ,chúng nó có gia đình riêng và bao việc phải lo toan ,cho chúng biết chỉ thêm lo lắng thôi .Mẹ chúng nó đã đi xa và rất lâu rồi ,chỉ còn kí ức loáng thoáng mơ hồ
Chờ lâu quá sốt ruột ,mình chỉ mong nó xảy ra ngay rồi muốn ra sao thì ra .Xin phép bác sĩ ra ngoài đi loanh quanh thư giãn một chút ,ông ấy phát cho cái máy xinh xinh dặn khi nào nó kêu bíp bíp là ông phải vào ngay
Tranh thủ chạy ra xe thăm con Quít ,nó ngồi thu lu trong đó ,bà bạn chạy theo cầu nhầu -Ông này lạ thật
Bà ấy biết đâu rằng mình chỉ có mỗi nó là người thân ,nó khôn lắm ,mình đi chơi khuya mấy cũng chờ cửa đợi mình về đùa với nó một tí rồi mới chịu đi ngủ .Đi dạo chơi ngoài công viên mình hô Phục Kích ,thế là nó rón rén thụp xuống bò mắt dáo dác như sợ địch quân phát hiện ,hô ...êm rồi ...là nhỏm dậy chạy tung tăng Ai nhìn cũng thuơng .Nó là giống Daschund ,mình dài chân ngắn như khúc xúc xích .6789 trong một bài sưu tập về chó nói là.... Ai nuôi giống này là sẽ bị nó chiếm lấy hồn Quả đúng thật !
Bíp rồi vào thôi , mình hôn từ biệt nó dặn dò
-Quít ở nhà ngoan nhé tôi đi vắng vài hôm rồi về
Buớc vào phòng mổ chợt nhiên một cảm giác sợ hãi vồ chụp lấy mình ,té ra mình lầm. Truớc nay vẫn nghĩ là mình không sợ chết .Nhưng khi đối diện thực tế lại không phải vậy
Cái sợ nó cứ ùn ùn kéo tới vượt ngoài kiểm soát,sợ run lẩy bẩy,đối diện với hư vô thấy hoang mang vô cùng ,mà đâu phải mình không có chuẩn bị ,nào thiền định , nào tu tập ở cả Tây Tạng .Vô nghĩa hết chẳng ăn thua gì ,chỉ có chính mình đối diện với cái vực sâu hun hút , mọi chuyện bỏ lại hết sau lưng,hết bạn bè ,hết những đêm vui ,hết cả bầu trời xanh ngắt , truớc mặt là một chiều không gian khác hẳn,kí ức sẽ tan loãng ,chợt rùng mình nghĩ rằng còn những điều chưa nói từ nay sẽ im bặt, mình muốn òa khóc quá .Cùng một lúc mình lại chợt nhiên tức giận với chính mình thầm nghĩ -Mình hèn thế nhỉ !
Đúng trong cái giây phút hoang mang đó câu nói của Hemingway trong truyện Chuông nguyện hồn ai chợt trở về
-Maria , anh van em ,chúng ta chỉ còn một hiện tại duy nhất này thôi .Em hãy ra đi ,anh ở lại chân cầu này ....Cái chết chẳng đáng sợ bao nhiêu .....Sống hai bốn năm hay hai bốn giờ cũng vậy thôi ...miễn mình sống trọn vẹn thì thiên thu chỉ là khoảnh khắc
Lòng thấy êm đềm mình nhẹ nhàng buớc vào cuộc chơi ,ngày truớc đọc sách có nghe nói rằng ai sắp chết thì cuộn phim ký ức cả một đời người sẽ quay lại trong tích tắc .Mình sống ở Sài gòn hai mươi năm sau đó rồi đi xa mãi quãng đời còn lại .Hà Nội chỉ đôi lần ghé qua thăm bạn bè .Thế nhưng có một Hà Nội đã hằn sâu trong ký ức thời thơ ấu qua những bài thơ mà bố ngâm khi ru mình ngủ ,sắp chết mà chẳng nhớ ai chỉ nhớ nhung thơ về Hà Nội .Mình lạ thật !
Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói
Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ
Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa
Anh nắn nót một trường thi lãng mạn
Thơ thuở bé khắc ghi tình ngõ Trạm
Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai
Theo gót chân em từng bước hàng Hài
Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc
Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học
Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn
Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an
Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ
Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổ
Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa
Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ
Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng
Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống
Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau
Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu
Anh hờn giận mơ hàng Buồm lãng tử
Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ
Tìm đến anh hàng Giấy mỏng tương tư
Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ
Thơ giàu có như thương về hàng Bạc
Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất
Ý hàng Đào chín mọng trái môi chia
Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê
Khi quấn quít trong ái ân Hà Nội.
-
13-06-2012, 07:39 AM #962
Chào mừng Bác Lâm Đê đã bình phục, cuộc sống là vô giá... bác chắc giờ vẫn phải theo dõi y tế đặc biệt.
Thỉnh thoảng thu xếp thời gian lên diễn đàn góp vui với các bạn vong niên nha."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
13-06-2012, 09:39 PM #963
Em có cảm nghĩ là những điều bác miêu tả nỗi sợ chết thật hấp dẫn và dễ liên tưởng lắm hi. Theo em cảm giác đó chính xác ra là cảm giác tiếc nuối,thương mến cuộc sống đang còn rất nhiều muốn làm, nhiều điều muốn nói,nhiều người muốn gặp...Bác không hề sợ hãi nơi mà mình sắp phải đến! Chẳng qua là tiếc nuối nơi mình sắp phải rời đi mà thôi! Nhưng rõ ràng là bác chưa thể đi được, Bác Khoai ạ!
Nhân đây để đón mừng sự trở về của lão Khoai Bất tử em tặng Lão bài hát này :
Thấm không Lão Khoai yêu quýTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-06-2012, 09:54 PM #964
"...Hehe mai con hàng jayjay nhẩy xe bus xuống HP chơi với mình rồi. Hồi mình vào SG vừa rồi con hàng đãi đằng mình thật nhiệt tình cho dù chưa gặp nhau bao giờ, lý do chỉ là hâm mộ đao pháp
của mình trên TLKD. Nhưng lần đó đá trên sân Hàng Bia trong đó mình thua sân khách. Ngày mai con hàng về sẽ đá trên sân Hàng Rượu, mình sẽ gỡ hòa con hàng lượt về...
Con hàng jayjay, mai xuống là phải Xác CMN Định đấy nhéTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-06-2012, 11:48 PM #965
Đêm nay lại mất ngủ vì hồi hộp và háo hức
Đừng thể hiện.........khi chưa hoàn thiện.
-
14-06-2012, 01:21 AM #966
Lâu lâu mới lên quán làm một mình..hit...đúng hôm vắng khách, chả phải làm gì, mềnh ngồi làm bt 1 lúc rồi lọ mọ lên mạng tìm công thức nấu sườn chua ngọt. hit. Đi cả chợ mới tìm được mấy dẻ sườn ngon...keke mềnh nấu cái này lên tay quá ...Pm bảo chị ú lên ăn cơm...=.= không thấy trả lời, đang xào sườn thì khách bảo: Cho a 1 suất nhé...Đần mặt mất 3 4s rồi vâng ạ . Hit....rồi thêm a giang ...ơ hơ ...cơm thì cắm lại buổi trưa..sườn thì mềnh định nấu cho 3 ng ăn..chẹp...thiếu trầm trọng roài...
. Nấu xong đợi chị ú vs A Giang , A gà toi kêu đói, ăn trước...
Sao hôm nay Ga toi mặt như sát thủ
...A Giang đến, mềnh ăn cơm luôn, đợi Ú đói quá ý..hit...
Đến khi ú ăn .chả hiểu mình nấu ngon hay sao ý mà a hoàng cũng cầm bát đòi ăn cơm
..thế là phần của ú lại chia đôi, hình như mụ ý ăn 3 bắt =.= dã man con ngan.....
Mềnh thèm ngao xào , ngao hấp, sò nướng, trướng cút lộn...T.T
Siêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
-
14-06-2012, 01:25 AM #967
Chỉ mơ chén là giỏi , sợ thật !!!
Mục đích cuối cùng của mọi câu chuyện tình ái sẽ là 2 cái lỗ đái nó gặp nhau
Ăn thì Rồng cuốn , nói thì Rồng leo , làm thì Mèo mửa !!!
-
14-06-2012, 02:59 PM #968
Ặc Má Nì nhà nó, sáng con hàng jayjay gọi điện,tưởng con hàng sắp về đến nơi,nghe mới biết là con hàng có việc đột xuất ( xuất đột ngột thì có
, cay vãi cả nờ)
Con hàng, tao có phải Gia Cát đâu mà phải đến lần thứ 3 mới nhậu đượcTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
14-06-2012, 11:11 PM #969
Mình đang đợi một câu trả lời...Nó sẽ tiếp tục hoặc tạm dừng và kết thúc rất nhiều điều xung quanh mình ..
Sẵn sàng đón nhận câu trả lời
Siêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
-
15-06-2012, 12:41 AM #970
Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 15-06-2012 lúc 02:07 AM.
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu