Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
Muốn hiểu được Dịch lý đòi hỏi phải có "căn" bác à. Kinh Dịch tập trung nghiên cứu vào cái Duyên trong Nhân-Duyên-Quả. Ai cũng biết hạt giống tốt (Nhân) sẽ cho ra cây tốt (Quả). Nhưng từ hạt giống tốt trở thành một cây tốt đòi hỏi phải có nhiều điều kiện: đất đai, ánh sáng, không khí, nước... Đó gọi là Duyên. Duyên có tác động lên Quả nhưng không thể thay đổi được Quả. Có chăng, nó chỉ ảnh hưởng đến khoảng cách từ Nhân tới Quả mà thôi.

Người thấu hiểu Kinh dịch cũng thấu hiểu cái vô thường. Chính vì thế họ không bao giờ lạm dụng hiểu biết của mình. Tất cả duyên-nghiệp-phước-báo đều từ A-lại-da thức mà ra.
Dịch là Đạo, Nhân - Duyên - Quả là thuyết. Đạo thì luôn hiện hữu và bầy đặt trong tự nhiên chứ không phải đợi đến khi người ta biết, thuyết thì sinh ra để tỏ rõ thêm về Đạo, cho nên nhân hiện tượng mà làm ra lý thuyết là như vậy.
Bác chienkhuD không những xem biết về Dịch mà còn thấu tỏ cả Kinh sách nhà Phật nên lý lẽ rất là sâu sắc.

Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Bác luận về Dịch rất hay nhân Tượng mà vào đuợc Lý .Chốn này cũng có một kỳ nhân uyên bác Dịch học họ Bùi ,thức rất khuya hay xuất hiện khoảng canh ba ,ngôn ngữ rất lạ lùng khi thì thống thiết bi thuơng ,khi thì như cười cợt nhạo báng kẻ khác vậy Rất vui !Lão ấy với tôi có tình cố cựu không nói nhưng vẫn hiểu nhau.
Hì, Bài vè của lão hay, mặc dù vừa sai vừa tâng bốc ! nhưng tôi rất vui và cảm kích vì có người hiểu và nhớ tới mình. Mà tôi rất khoái cái câu “Nói nhảm cũng hay” của lão.

Mới đây lang thang trên mạng (chắc khoảng canh ba như lão nói) tôi vào một trang web, thấy có người làm bài thơ Tự Sự Thói Đời với một tình cảm sâu đậm, thống thiết và nhớ nhung !
Dựa vào cái tứ thơ rất tình người ấy tôi cũng làm hai bài viết về cái tình đời. Nay post ra đây để các bạn yêu thơ cùng xem, nếu có chỗ nào chưa hợp lý thì cho lời nhận xét để rút kinh nghiệm.

Tình Nhân Thế (1)

Lợi lạc gì đâu cái mẽ danh
Tình xơ mướp cũ cuộn theo mành
Quen hơi thuở trước còn in đậm
Bén tiếng sau này vẫn ứng thanh
Vị ngọt buồn thiu không kẻ nhấp
Mầu tươi chán nẫu chẳng ai trành
Chiều thu nắng quái soi vàng lá
Nỗi nhớ cồn lên tựa sóng thành


Tình Nhân Thế (2)

Thế thái quay cuồng bả lợi danh
Nhầm mê chỉ thắm tưởng tơ mành
Hàn vi cấy nghĩa đem cào nhạt
Phú túc đeo bòng lại vẽ thanh
Bể ái chau chia làn gió thoảng
Nguồn ân đắp đổi áng mây trành
Hồn quê gợi nhớ tình xưa cũ
Một giấc Nam Kha dệt đã thành

Phihuong_BKH
Trung Thu – 2012.