Trong khi đi ngắm nghía cá nước mặn ở các tiệm tôi biết được là giá mua sỉ rất rẻ, nhưng đại lý chỉ phân phối cho các cơ sở thương mại thôi. Tôi có ý định là lên sở thuế của thành phố xin "mở" một tiệm cá kiểng. Giấy tờ không khó lắm chỉ lựa một tên tiệm, cho địa chỉ hành nghề, đóng vài chục tiền giấy tờ, thế là xong. Nhưng hơi phiền là mình phải khai thuế 3 tháng một lần. Nếu mình khai chưa bán được đồng nào chừng vài lần thì nó sẽ thu hồi giấy phép hành nghề.

Nhưng may thay tôi quen một ông chủ tiệm cá. Ông chủ này chỉ mới 19 tuổi, cũng mê cá quá nên sang tiệm bán cá luôn. Tiệm này chỉ bán cá nước ngọt và Ngân (ông chủ) đôi khi có đi Los Angeles lấy hàng, và Ngân đồng ý dẫn tôi đến một đại lý mà Ngân biết. Đại lý All Seas Marine Inc. do người Phi gốc Hoa làm chủ. Sau khi được giới thiệu lần đầu tôi có thể sau này tự mình đến đó mua cá vì Ngân nói với người quản lý ở đó tôi là người làm cho tiệm Ngân!

Lòng tham hay làm con người mất bình tĩnh và dẫn đến những quyết định không sáng suốt. Vì niềm vui mà chưa chi mình đã bị 2 trong 3 cái độc rồi, đến khi hư chuyện rồi mình lại bực tức giận bản thân nữa thì mình đã được trọn bộ ba cái tham sân si. (nghe mấy bác luận Phật học làm tôi cũng nhớ đến cái này hehe)

Tham là khi mình được vào tổng đại lý cá kiểng, trời ơi lòng tham dâng trào, cái gì mình cũng muốn. Nó rẻ ngoài sức tưởng tượng. Giá khoảng 1/6 đến 1/4 giá của các tiệm cá! Tôi lính quýnh lên như một đứa trẻ lạc vào quầy kẹo. Vì là nơi bán sỉ, qui định là mình phải mua tối thiểu $1000.00. Ôi chuyện nhỏ, tôi háo hức hốt đến mức qua khỏi $1000.00 luôn! Nhịn chơi bấy lâu bây giờ mình phải chơi một phát cho đã thèm. Hốt xong tôi hí hửng mang cá về.

Về đến nhà chưa đầy 1 tiếng là bắt đầu có chuyện. Ba tôi hay nhìn tôi thả cá mới vào hồ, ông cũng thích cá nhưng không mê bằng tôi. Mặt ông từ tươi chuyển thành héo sau đó nhăn luôn khi thấy thôi khiêng vào hết thùng này đến thùng kia. Ông cứ hỏi hoài "mày xài hết bao nhiêu tiền?" tôi chỉ trả lời ấm ớ là rẻ lắm, không bao nhiêu đâu... nhưng thằng em tôi nó ngứa miệng cho ý kiến "con nghĩ chắc cũng mấy ngàn!". Ba tôi không còn hỏi nữa mà bắt đầu giảng bài "Tiền là mồ hôi nước mắt" sau đó đến bài "Nỗi nghèo khó của bà con"... trong khi nghe tôi cũng thấy hơi hối hận và vội vã cho cá vào hồ để còn phải đi trốn. Nhưng nó không đơn giản vậy, vì cá quá nhiều khi vào hồ chúng tranh nhau tìm chỗ trốn, hoảng hồn chúng chạy lung tung. Đám cá nhỏ sợ đến tái xanh, hồ trở thành chật chội không giống một hồ "cảnh" nữa mà hơi giống thao cá ở ngoài chợ ấy. Lúc này tôi mới bắt đầu tự trách mình, sao mình hành động hồ đồ thế, mình đâu phải là dân mới chơi cá đâu, đúng ra là mình phải nghĩ ra vấn đề này chứ. Bực tức vì mình biết được hôm nay chỉ là ngày đầu, rồi cá sẽ chết, rồi những bài giảng sẽ được nghe dài dài. Ôi niềm vui đến vội rồi lại mau đi. Nó vội vã ra đi mang theo $1000.00, mang theo niềm hãnh diện của một dân chơi cá "sành điệu".

Như dự đoán, những con cá bắt đầu ra đi, vì hồ chật chội chúng bị stress sinh bệnh đến chết.

Nhắc đến cá hoảng hồn tội nghiệp nhất là con marine betta. Cá này nhìn giống cá lia thia nhưng to khoảng gấp đôi cá lia thia nước ngọt. Cá này tuy tên betta (cá chọi) nhưng rất nhút nhát, tối ngày tìm chỗ trốn. Bị nhốt với một đám cá khác, nó stress quá sanh bệnh và ra đi trước nhất.

cá marine betta


Đợt này tôi mua rất nhiều loại cá, không thể kể hết từng loại hôm nay. Từ từ tôi sẽ ôn lại từng loại.

còn tiếp...