Kết quả 41 đến 50 của 75
Chủ đề: Câu chuyện có thật
-
20-10-2012, 10:02 PM #41
Tôi thì có 1 kỷ niệm từ ngày còn bé chẳng biết có nên gọi là hiện tượng tâm linh hay ma quỷ gì không. Ngày đó mới học cấp II, lớp 6 hay 7 gì đó khi truyện Đô rê mon bắt đầu xuất bản. Tôi mê Đô rê mon đến nỗi mơ cũng thấy đang đọc truyện. Lần đó tôi mơ đọc 1 cuốn truyện Đô rê mon dài, nhớ như in từng chi tiết vì thấy nó rất hấp dẫn, sáng ra còn kể cho 1 đống bọn trẻ con hàng xóm nghe.
Không dè 2-3 tháng sau NXB Kim Đồng cho ra đời cuốn truyện Đô rê mon dài đầu tiên, và thật kỳ lạ khi đọc cuốn truyện đó không khác tí nào so với nội dung tôi đã gặp trong mơ cả, giống đến từng đoạn hội thoại. Đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được vì sao lại có giấc mơ và sự trùng hợp khó tin đó. Phải chăng có tiền kiếp các bác nhỉ?Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
20-10-2012, 10:04 PM #42
Cho dù bạn có thể tin không có ma nhưng bạn nói vậy bạn là tâm ma
-
20-10-2012, 10:20 PM #43
Cuốn đó là Lâu đài dưới đáy biển có bìa màu da cam, cuốn đó có một đoạn nhắc tới tam giác quỷ Bermuda, nơi chôn vùi nhiều chiếc tàu "ma". Nói đến tàu "ma" thì lại nhớ đến truyện ngắn Chiều sương của Bùi Hiển về những con người lao động bỏ mình trên biển cả, rồi lại liên tưởng đến con tàu mất tích trên biển Đông năm ngoái mà giờ bà vợ ông thuyền trưởng vẫn tin tưởng chông mình còn sống sót trên một hoang đảo nào đó như Robinson.
Tôi thì vô thần, nhưng đã từng hai lần thấy những hiện tượng tâm linh không giải thích được, trong đó có một lần là gọi hồn ở phố Đông Tác (Kim Liên, Hà Nội), không biết ai ở đây đã từng tham gia một buổi gọi hồn (giao lưu tâm linh) tại đó chưa?
-
20-10-2012, 10:22 PM #44
-
20-10-2012, 10:30 PM #45
Ko em nghĩ là khác đó. Em ko rõ Dejavu bác đề cập đến ở đây có phải là hiện tượng gặp 1 sự vật hiện tượng rồi bất chợt nhớ là nó đã quen, chắc chắn đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng ko thể nào nhớ chính xác được thời điểm không ? Cái này em có đọc giải thích là sự ghi nhớ lặp của não bộ gì gì đó, đại khái là nó lưu 2 lần thì phải, nên mới ngờ ngợ về sự giống nhau đó
Còn nếu của bac Cuonghanh, đã mơ xong, rồi kể lại chi tiết đó ra với bạn hàng xóm, tức là đã kể ra, có xác thực rồi, rồi sau đó mới xuất bản tập Doremon đó, thì thực sự là bất bình thường.
PS: Đừng ai kể chuyện ma nữa nhé, em kể bệnh em ở trên rồi, đêm xuống là cẩn thận củi lửa
-
20-10-2012, 10:38 PM #46
-
20-10-2012, 11:16 PM #47
Hi bạn hiền!
=> Người nguyên thủy không giải thích nổi sấm sét cũng nghĩ là ma quái.
=> Thậm chí vài thế kỷ trước còn nghĩ trái đất không phải hình tròn rồi còn xử người ta.
Sao chưa giải thích nổi thì nghĩ nó là tiền kiếp gì đó nhỉ, nó là 2 vấn đề khác nhau mà: cái chưa giải thích nổi và cái mê tín dị đoan, hihi..
Chúc 2 bạn hiền vui vẻ hôm nay nhé, ngưởng mộ vợ chồng bạn hiền lắm đó!Lần sửa cuối bởi RONGDA, ngày 20-10-2012 lúc 11:19 PM.
-
21-10-2012, 12:46 AM #48
Chào quý thiện hữu tri thức
Đúng như bác CKD nói, đề tài này hot ra phết. hehe
Nhớ lại mùa học đầu tiên của medicine, bộ môn human anatomy là môn học khổ nhất. Sinh viên phải học tất cả cấu trúc từ bên trong cho tới bên ngoài của cơ thể. Vì thế muốn học cho giỏi bộ môn này thì phải chịu khó tập mổ cho thật nhiều. Vì có mổ nhiều ta mới quen tay và thuộc các đường vein, artery và nerves. Nhất là các dây thần kinh thì chằng chịt và rất khó khăn trong việc phân biệt những mạch máu nhỏ của cơ thể. Mỗi lần không thuộc bài, cả nhóm chúng tôi nửa đêm phải vào phòng cơ thể học để tìm hiểu và học hỏi thêm. Chính vì tiếp xúc với cadaver thường xuyên trong suốt mấy tháng trời cho nên chẳng ai còn sợ ma nữa cả. Rất đơn giản là vì sợ "fail" hơn là sợ "ma". Ông "fail" còn đáng sợ hơn ông "ma" gấp mấy chục lần. hehe
Ma cũng chỉ là một thực thể được tồn tại dưới dạng năng lượng. Khi chết thì chỉ có thân xác Vật Lý được cởi bỏ và tan rã, nhưng sự sống vẫn luôn trường tồn. Nếu nhìn sự việc trên qua lăng kính của Phật Giáo thì sự sống vốn không có điểm khởi đầu vì thế cũng không có điểm kết thúc. Nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi.
Không có gì phải sợ ma cả. Người đã từng chạm trán với ma và hiểu biết về giáo lý của các tôn giáo (ngoại trừ chủ nghĩa duy vật) thì sự tồn tại của một đời sống sau khi mất là điều tất nhiên có. Các tôn giáo lớn như (Phât Giáo, Công Giáo, etc) đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều về sự tồn tại của nó. Chủ đề này mà diễn giải ra thì nói tới mai cũng chưa hết. hehe
Nếu có sợ thì chỉ sợ người sống tạo nghiệp ác, tác quai tác quái làm hại kẻ vô tội. Ma chỉ làm cho con người sợ mà thôi. Người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần. hehe
Ma cũng chỉ là con người như chúng ta, nhưng không có thân xác Vật Lý vì thế cái mà ta sợ chẳng qua là sợ bóng sợ gió khi nói về những thực thể phi vật chất.
Người ta sẽ nực cười khi thấy một vị linh mục, hay một nhà sư mà phải chạy mất dép khi gặp ma. Nhưng đó là một điều bình thường đối với những người chưa từng gặp ma, hay hoặc chưa biết nhiều về đời sống sau khi mất.
Gặp ma không phải là chuyện dễ. Chỉ khi nào ta có "duyên" mới nhìn thấy được họ mà thôi. Cái mà ta nhìn thấy đó chẳng qua là thể "vía" của người đó. Khi sống bản tính như thế nào thì sau khi chết bản tính vẫn y như vậy. Tuy nhiên, bản tính có thể thay đổi được tùy theo sự giác ngộ của người đó mà tự tu sửa lấy chính mình.
Nói tóm lại: Thân xác Vật Lý thì hữu hạn, nhưng sự sống thì vô hạn. Nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Ai học về Vật Lý thì thừa hiểu điều này.
Câu chuyện trên vốn dĩ không phải là chuyện mê tín. Nó là một vấn đề mà tất cả mọi người ai trong chúng ta rồi cũng phải 1 lần chết. Đời sống sau khi mất là gì? Chết rồi ta đi về đâu? Ma là gì? Thần thánh là gì? Có phải chịu tái sanh trở lại hay không? Thiên đàng và địa ngục có không? Đó là những câu hỏi "muôn đời" mà các nhà khoa học gia, các triết gia và toàn thể nhân loại đều muốn biết.
Khi biết và nắm được một vài nguyên lý căn bản về sự sống thì ta không còn sợ ma nữa.
Vâng! Người ta sẽ nực cười khi thấy một nhà sư, một vị linh mục, hay một ông bác sĩ phải chạy mất dép khi gặp ma.
Khi tinh thần được vững vàng và có hiểu biết thì con người sẽ không còn cảm giác sợ ma nữa.
Bác 6789 nói đúng! Nó là điều mà chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm để nâng tri thức và nhận thức của mình về sự tồn tại của sự sống.
Hãy mở rộng cõi lòng và trí óc để đón nhận sự kỳ ảo của sự sống. Một ly nước đã đầy tràn thì không thể đổ thêm nước được nữa. Ta phải làm cho ly nước ấy vơi đi thì mới đổ thêm nước được.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 21-10-2012 lúc 12:58 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
21-10-2012, 01:10 AM #49
Tôi cũng không ngờ đã nghiên cứu đề tài này nhiều và chắc chắn như thế.
Lịch sử loài người năm 1000 có 1 tỷ người = 1 tỷ cái gọi là linh hồn, 1000 năm sau gần 7 tỷ người = 7 tỷ cái không thể mất đi mà chỉ có sinh thêm.
=> Gần 6 tỷ này ở đâu sinh ra?
=> Ai có quyền năng mà rãnh rỗi sinh thêm này để làm gì?
Dự báo không cần tới 1000 năm nữa chúng ta sẽ dễ dàng đạt thêm 6 tỷ người, ẹc..
-
21-10-2012, 01:27 AM #50
Mình nghĩ vấn đề này không thể đưa ra kết luận được. Ai muốn tin gì cũng được, chủ yếu là cách diễn tả có phù hợp với hoàn cảnh, địa điểm hay không thôi
Câu chuyện có thật
Đánh dấu