Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Nói với một Người
Threaded View
-
28-03-2013, 02:47 AM #2
Bài chia sẻ hay quá bác Lâm ạ! Đọc qua bài chia sẻ của bác mà tôi cảm thấy giống như một cái "tát" vào mặt tôi, làm tôi tỉnh ngủ.
Bà Rosa Parks không có một tấc sắt trong tay, lại càng không có quyền lực gì cả. Bà như mọi người phụ nữ da đen khác, chỉ là một con người bé mọn, nhưng có một trái tim "nhân loại". Bà không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là trong nước, hay ngoài nước. Bà khác chúng ta ở chỗ có lòng "dũng cảm", giám nói thẳng nói thật, và không sợ cường quyền. Điều này chúng ta chưa làm được như bà. Bà là người phụ nữ vô danh và tử tế, nhưng lại là người sống có trách nhiệm, quyết tâm đòi cho bằng được cái "lẽ phải" và "công lý" cho mọi người. Bà Rosa Parks cũng có 2 con mắt như bao người, nhưng bà khác ở chỗ là bà không "mù lòa".
Bà đấu tranh cho ai? Có phải bà đấu tranh cho chính bà không? Hay là bà đấu tranh để đòi "quyền làm người" cho toàn thể dân da đen thời đó? Bà chấp nhận thậm chí cái chết để quyết tâm làm nên trang sử, để thay đổi cái thể chế phi nhân bản thời đó. Giá ai cũng có được cái "dũng" như bà Rosa Parks thì lũ "chệt" không có chỗ dung thân trên thánh địa nước ta.
Không ai tự dưng dâng hai tay cho chúng ta hai chữ "công bằng" cả. Chúng ta phải dũng cảm đứng lên đòi cho bằng được cái "lẽ phải" ấy. Bà Rosa Parks làm được điều đó, dân tộc Trung Hoa cũng làm được điều đó trong thời chống Nhật. Người Nhật từng phán cho người Trung Hoa cái cụm từ "Đông Á Bệnh Phu"...người Trung Hoa đã biết dũng cảm đứng lên đấu tranh giành độc lập lấy cho chính họ. Thế thì tại sao chúng ta không làm được điều đó nhỉ? Họ có đôi bàn tay và khối óc. Chúng ta cũng có vậy. What is the difference? Phải chăng lòng "can đảm", sự "quyết tâm" và "ý thức hệ" của chúng ta vẫn còn....
Mọi sự khởi đầu nan. Nhưng nếu mỗi một người trong chúng ta chỉ biết an phận thủ thường thì không bao giờ ngoại xâm chịu dừng tay hay nương tay với chúng ta đâu. Bà Rosa Parks làm được thì chúng ta vẫn có thể làm được kia mà. Lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta đã chứng minh được điều đó. Các bạn đừng quên dân tộc ta là một dân tộc có ý chí quật cường nhé. Cái tinh thần Bà Trưng Bà Triệu đâu cả rồi? Hội nghị Diên Hồng đâu cả rồi? Lẽ nào chúng ta lại nhẫn tâm để mệnh nước nổi trôi như thế? Chúng ta còn là người Việt hay không? Xin lỗi quý vị, tôi phải nói thật lòng.
Chúng ta phải dũng cảm lên và nói thật to rằng: "Giặc nước thù đây quên sao được. Thân này nào có tiếc xá chi" thì mới đúng. Một bàn tay thì không thể làm nên trang sử, hàng ngàn hàng vạn hàng triệu bàn tay, con tim và khối óc cùng đứng lên thì mọi sự sẽ khác. Tôi nói ít quý vị tự hiểu lấy.
Nếu các mod cảm thấy lời tôi nói là không đúng thì cứ việc xóa thẳng tay. ThanksNgười vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Nói với một Người



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu