CÒN NHỚ CHĂNG EM

Xa lắm rồi thuở cắt cỏ chăn trâu
Thơ em viết chiều nay chừng như sống lại
Chuyện một thời mưa đồng, nắng bãi
Cỏ may chiều vương vãi tóc em tôi

Còn sao em cánh hoa thuở thiếu thời?
Anh cứ ngỡ đã tàn theo năm tháng
Từ xa quê bước sông hồ phiêu lãng
Vẫn bên lòng bóng dáng thuở mười ba

Ước ngày về hái lại một cành hoa
Thả lên tóc của người năm cũ
Cô bé ngày xưa nay trở thành thiếu phụ
Những đêm trường ru ngủ giấc... ầu ơ

Hoa cỏ ngày nào giờ còn lại trong thơ
Thành câu hát ru một thời thiếu nữ
Dẫu sang sông góc hồn riêng còn giữ
Cánh hoa chiều ai thả tuổi thơ bay

Chuyện chúng mình giờ như hoa cỏ may
Mong manh quá trong những chiều cả gió
Tiếc ngày xưa sao lòng không dám tỏ
Để bây giờ khép mở những chiều sương

Huế 25/1/2010
Sông Hương