Kết quả 1,921 đến 1,930 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
09-05-2013, 10:13 AM #1921
Thằng bạn già nói với tôi:
Coi cho xong khoảng 7 cưốn sách như kiểu Bố già hay Papillon người tù khổ sai ...v.v...thêm một cái miệng dẻo, cộng vào một chút sự hoang tưởng có thể người ta sẽ trở thành một người từng trải mà mọi lời phán ra sẽ giống hoặc gần giống “triết gia”. Tha hồ mà “phun châu, nhả ngọc” mà dạy mà bảo cho thiên hạ. Bây giờ sao nhiều “triết gia” dỏm kiểu này vậy ta?.
Tôi nói: Thôi kệ đời! giây vào “rách việc”. Chuyện đời xưa nay vẫn thế mà, đây nè “hiệp sỹ” xưa:
Đông Ky Sốt, lão điên hay tỉnh?
Đôn Kihôtê xứ Mantra, tranh của Honoré Daumi
Monday, 12th November 2007
Tên khai sinh của lão ở quê hương bản quán Tây Ban Nha vào lúc ra đời phần đầu cuốn tiểu thuyết của Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ngày 16/1/1605 là Alonso Quixada (Quexada). Khi lên đường làm hiệp sĩ lão tự phong cho mình tước hiệu Don để xứng danh quý tộc hạng sang, và lấy tên gọi Quixote nghĩa là “mảnh giáp”. Từ đó lão đi vào lịch sử bằng cái tên bất hủ Don Quixote. Lão sang Việt Nam lúc đầu tiên là dưới cái tên này nhưng qua tiếng Pháp thành ra Đông Ky Sốt, và nhiều thế hệ người Việt đã quen với cái tên đó của lão, hơn thế cái tên đó còn trở thành một danh từ, một tính từ để chỉ một căn bệnh, một tâm tính, nên ở đây tôi xin lỗi cha đẻ của lão là văn hào Miguel de Cervantes, xin lỗi lão, và ý trung nhân của lão - nàng Dulcinea xứ Toboso xinh đẹp, và gã giám mã tinh ranh tốt bụng Sancho Panza của lão, và con ngựa gầy Rocinante lão cưỡi, tôi gọi lão là Đông Ky Sốt, mà dân dã hơn thì là Đông Ky, cho nó ra vấn đề.
Đông Ky Sốt, lão điên hay tỉnh?
Trong mắt nhiều người lão đúng là điên quá đi chứ. Không dưng đang là một hidalgo (quý tộc hạng thấp) dù là sa sút nhưng vẫn là hidalgo, lão bỗng như bị ma ám đùng đùng vác gươm cùn giáo rỉ lên đường làm hiệp sĩ. Khoác cho mình một cái tên đúng kiểu quý tộc, lão còn phải đóng đủ lệ bộ của một trang hiệp sĩ phò đời cứu thế nên lão đã thuê gã nông dân cùng làng Sancho Paza làm giám mã, tôn cô thôn nữ nhà bên thành nàng Dulcinea xứ Toboso làm ý trung nhân của mình, và đặt cho con ngựa gầy lão cưỡi cái tên mỹ miều Rocinante. Thế rồi lão lang thang khắp đất nước Tây Ban Nha, nhìn cối xay gió thành những tên khổng lồ độc ác, thấy quán rượu ngỡ là lâu đài bị yểm bùa, trông bầy cừu tưởng là kẻ thù, và lão xông vào đánh nhau với chúng đến bươu đầu sứt trán. Nhưng lão không lấy đấy làm điều, vì lão vẫn tin mình làm thế là để bảo vệ công lý và tình yêu trong một thế giới bạo tàn và tội lỗi. Lão là trang hiệp sĩ sống ở thời trung cổ với đầy đủ nghi thức và đạo đức hiệp sĩ trong nghĩ suy, tình cảm và hành xử. Như lão đã đọc thấy trong các tiểu thuyết hiệp sĩ cuối mùa. Trong mắt mọi người quanh lão thì Đông Ky Sốt rõ là kẻ điên khùng, gàn dở.
Nhưng hãy lắng nghe những cuộc chuyện trò của lão với Sancho Panza, tỉnh táo biết bao, thâm thúy biết bao. Lão nói về tình yêu, về tiền bạc, về luật pháp, về đức hạnh con người, về nhiều điều khác nữa, mà nghe rồi thì những người khôn ngoan hiểu biết hơn gã giám mã của lão gấp nhiều lần cũng phải há hốc mồm kinh ngạc như gã thôi. Mà không chỉ ở thời điểm 400 năm trước, suốt 400 năm qua, và chắc mãi sau này nữa, mấy ai tỉnh được để nhìn đời thâm trầm thấu suốt như lão điên Đông Ky này! Có một câu nói về người điên: đấy không phải là người mất lý trí, mà là người mất tất cả trừ lý trí. Đông Ky Sốt là dạng người điên ấy. Trên đường hành đạo hiệp sĩ của mình lão toàn chuốc lấy thất bại dù hành động với mục đích tốt đẹp, nhưng chi phối toàn bộ hành động điên khùng của lão luôn vẫn là một ý nghĩ tỉnh táo: thế gian còn nhiều bất công, con người còn nhiều đau khổ, vậy nên vẫn cần phải ra tay xóa bỏ bất công và đau khổ. Đông Ky Sốt đánh nhau với cối xay gió của thời trung đại hay là dự cảm về sự vật lộn của con người thời hiện đại với cỗ máy công nghiệp để tồn tại? Những cánh quạt gió đã lùi lại sau, nhưng tiếng gầm rít của động cơ đã tới.
Cùng chào đời với Đông Ky Sốt có chàng hoàng tử Đan Mạch Hăm Lét. Hai nhân vật này của thời Phục Hưng ở châu Âu đã gióng lên những tiếng chuông báo động cho những giá trị nhân văn vừa được thức tỉnh đã có nguy cơ bị chà đạp và vấy bẩn. Họ thường được so sánh với nhau. Một người thì đang tỉnh lại điên. Một người thì điên để mà tỉnh. “Cả hai cùng chung nhau những hình bóng ma quỷ, niềm đam mê và danh dự, cả hai cùng dùng những vở diễn trong vở diễn như những ẩn dụ. Cả hai đã dắt chúng ta qua cầu từ thời Trung đại sang phép nội quan và thời hiện đại. Nhưng Quixote là người sáng tạo hơn, nực cười hơn, buồn bã hơn, lão có một đầu óc cao thượng hơn và biết cách trò chuyện hay hơn”.
Đấy là nhận xét của Simon Jenkins, người coi tác phẩm của Cervantes có ý nghĩa quan trọng hơn hẳn các lý thuyết của Einstein. Sao lại có cha đẻ của thuyết tương đối ở đây? Chẳng là đầu năm 2005 này nhân loại cùng lúc kỷ niệm hai ngày sinh của hai cuốn sách vĩ đại không chỉ của riêng văn minh phương Tây. Một là cuốn tiểu thuyết về lão Đông Ky đang nói đây có tuổi đời 400 năm (1605). Cuốn kia là bản luận văn khoa học nhan đề “Thuyết tương đối hẹp” có tuổi đời 100 năm (1905). Đối với Simon Jenkins, Einstein không có thì sẽ có người khác, lý thuyết tương đối là việc tìm hiểu tự nhiên, nó đã lấp ló ở chân trời, chỉ chờ thiên tài đầu tiên đi qua tìm thấy. Einstein là người đầu tiên đó, là một Columbus của vật lý học, nhưng nếu không có ông thì rồi sẽ có người khác đến, và thuyết tương đối cũng sẽ được tìm ra. Với Miguel de Cervantes thì khác. Nhà nghiên cứu mê đắm lão Đông Ky như thần tượng của mình này viết về cha đẻ của lão như sau: “Ông khảo sát phong cảnh châu Âu thời hậu trung đại và hỏi vậy Con Người ở đâu? Ông túm lấy giá trị, tình yêu, lòng trung thành, sự khải hoàn và nỗi nhục nhã, để rồi như ông bạn Shakespeare cùng thời, ông dồn tất cả những cái đó vào cái khung con người. Ông kể một câu chuyện không giống như người khác. Nếu Cervantes không có thì không thể nào tạo ra ông được. Và đó sẽ là một lỗ rách trên tấm thảm châu Âu”.
Cái lỗ rách ấy, may thay, không có, vì đã có lão Đông Ky Sốt đây rồi.
Đông Ky Sốt, lão điên hay tỉnh?
Trả lời câu hỏi này không dễ như tôi nói ở trên đâu. Trong đời ai chẳng có đôi lần nhìn cối xay gió như gã khổng lồ và nhìn gã khổng lồ như cối xay gió. Và như vậy chúng ta đều có trong mình một phẩm chất Đông Ky Sốt, chúng ta lúc này hay lúc khác đều là một gã Đông Ky. Đừng hỏi điều đó tốt hay xấu, lợi hay hại, đó là một thuộc tính của con người. Không phải ngẫu nhiên mà cái tên của lão, của một nhân vật văn học, đã thành ra một tính từ trên khắp thế giới: "Quixotic", "quixotism", and "quixotry", "donquichottery", để chỉ những người mộng ảo, viển vông, phi thực tế. Vinh dự này, xét trên phạm vi toàn thế giới cho một nhân vật văn học, có lẽ chỉ mình lão có được. Chỉ khi đã trở lại nhà, nằm trên giường hấp hối, Đông Ky Sốt mới tỉnh ngộ, mới thấy mình bị tiêm nhiễm quá nặng thứ tiểu thuyết hiệp sĩ lỗi thời, mới tiếc đã không còn thời gian để đọc những cuốn sách tử tế có tác dụng soi sáng tâm hồn. Như thế là lão hết điên chứ gì! Nhưng như thế lão có gì đáng nói, lão có gì để thành bất tử, cho nhân vật và cho nhà văn. Khi Đông Ky Sốt hữu lý là khi cuốn truyện của Cervantes kết thúc, chấm hết. Đông Ky Sốt mà nằm nhà thì đã không có chuyện. Đông Ky Sốt đọc sách hiệp sĩ mà nằm nhà đã không có chuyện. Đông Ky Sốt đọc sách hiệp sĩ rồi ra đi vô mục đích đã không có chuyện. Lão cứ phải cưỡi con ngựa gầy Rốt Xi Năng ra đi vì mục đích dẹp bỏ mọi bất công độc ác trên đời, nhân danh tình yêu và lẽ phải, không cần biết thời này hay thời nào, thì mới có chuyện, mới là lão, mới là niềm say mê hấp dẫn của bao con người trên thế gian này suốt 400 năm qua và còn hơn nữa khi họ thấy bóng hình mình trong lão, dù mỗi thời nhìn ra ở lão một khía cạnh thích ứng. Ilan Stavans, một giáo sư về văn hóa Latin và Mỹ Latin đã tổng kết về sự tôn thờ Đông Ky Sốt qua các thời: “Thế kỷ 18 coi lão là một gã mộng du, mất trí; thời Victoria coi lão là một kẻ mộng mơ lãng mạn, bị mắc kẹt trong mộng ảo riêng mình, giống như các nghệ sĩ và nhà tiên tri; thời hiện đại vỗ tay reo hò cho cuộc tìm kiếm ngôn ngữ bên trong của lão; còn thời hậu hiện đại thì thán phục cái căn cước khó định vị của lão. Các nhà tâm thần học coi lão là một ca tâm thần phân liệt đáng nghiên cứu. Các nhà cộng sản thì biến lão thành nạn nhân của những thế lực thị trường. Giới sử học trí thức thì thấy lão là cái điềm báo nước Tây Ban Nha bị chìm vào cảnh tăm tối trí tuệ”. Cơn điên tỉnh, tỉnh điên của Đông Ky Sốt như thế mới thực là vô tận và vĩ đại. Lão dưới ngòi bút của Miguel de Cervantes đã cuốn theo mình bao nhiêu nhân vật khác vào các trang sách của Lauren Sterne, Gustave Flaubert, Fyodor Dostoyevsky, Vofgang Goethe, Franz Kafka, Gabriel García Marquez. Từ Đông Ky Sốt mà mỗi thời cũng có cách đọc khác nhau về cuốn tiểu thuyết của Cervantes: “Khi mới ra đời, nó thường được coi là cuốn tiểu thuyết hài hước. Sau Cách mạng Pháp nó thành phổ biến một phần vì người ta thấy chủ đề đạo đức trung tâm của nó là cá nhân có thể đúng trong khi xã hội hoàn toàn sai và tan tành ảo mộng, như thế cuốn tiểu thuyết chẳng hài chút nào cả. Thế kỷ 19 xem nó là một bản bình luận xã hội, nhưng mà chẳng dễ nói là Cervantes đứng về phía nào. Còn thế kỷ 20 thì coi nó là tác phẩm vĩ đại và duy nhất, là cuốn tiểu thuyết hiện đại đầu tiên”. Tôi cũng xin nói thêm là đầu thế kỷ 21, một trăm nhà văn hàng đầu thế giới khi được hỏi đã nhất trí chọn cuốn tiểu thuyết của Miguel de Cervantes là tác phẩm hay nhất của mọi thời.
Đông Ky Sốt, lão điên hay tỉnh?
Cha đẻ của lão cần lão điên để thức tỉnh những kẻ điên thật trong đời thời ông sống. Cervantes viết tác phẩm theo kiểu nhại (parody) tiểu thuyết hiệp sĩ. Ông bảo rằng mấy chương đầu mình dựa theo cuốn “biên niên xứ La Mancha”, còn phần sau thì dịch từ một bản thảo tìm thấy được của một tác giả gốc Ảrập. Đông Ky Sốt, vì vậy, điên theo ý đồ sáng tạo của nhà văn. Tác phẩm mở đầu bằng câu: “Ở một làng xứ La Mancha mà tên làng tôi chẳng còn nhớ nữa, cách đây không lâu lắm có một người đàn ông có thói quen giữ một cây giáo chưa hề dùng đến, một cái khiên cũ, một con chó săn, và một con ngựa già gầy trơ xương”. Đoạn câu de cuyo nombre no quiero acordarme (“mà tên làng tôi chẳng còn nhớ nữa”) đã trở thành như cách ngôn trong tiếng Tây Ban Nha. Có phải Cervantes ngầm ý Đông Ky Sốt đâu chỉ có ở một cái làng nào đó trên đất nước ông? Ở đâu trên trái đất còn những kẻ điên phi thực tế, ở đó còn có Đông Ky Sốt và cần có Đông Ky Sốt. Còn có lão để họ thấy mình điên thực. Cần có lão để họ biết mình phải tỉnh. Bên cạnh Đông Ky Sốt điên là Sancho Panza tỉnh, nhưng đó là cái tỉnh của một người khôn ngoan thực dụng hàng ngày. Sancho biết tỏng chẳng có nàng Dulcinea nào cả, Đông Ky Sốt thuyết phục gã mãi không được đành chịu, nhưng lão bắt được gã tin rằng “nàng đang bị yểm bùa” cần phải giải thoát cho nàng, thế là hai thầy trò hăng hái ra đi. Sancho thuận đi theo Đông Ky Sốt vì những lời hứa hẹn giàu có, càng đi gã càng thấy ông chủ mình điên, nhưng gã đã được mở mang đầu óc ra bao nhiêu từ cái điên đó của Đông Ky Sốt. Cuối sách, tức là cuối phần hai, khi Đông Ky Sốt sắp chết thừa nhận những hành động của mình vừa qua là điên khùng thì chính Sancho đã van nài ông chủ đừng bỏ cuộc, tuy nhiên khi đó Đông Ky đã tỉnh trí và lão đã không nghe lời Sancho lúc này bắt đầu lây cái điên của lão. Cặp nhân vật Đông Ky Sốt - Sancho Panza, như vậy, là hai mặt mâu thuẫn mà thống nhất của cuộc sống, của tính cách con người. Cervantes để cho Đông Ky Sốt tỉnh ra trước khi chết, tức là nhà văn và nhân vật biết, cuối cùng lý trí sẽ thắng, nhưng chỉ lý trí thôi thì chưa đủ. Bia mộ của Đông Ky Sốt là những lời này: “Phúc thay cho người điên lúc sống và tỉnh lúc chết!”.
Ai được như lão, Đông Ky Sốt?
Văn học, cũng như các loại hình nghệ thuật khác, là con người, không biên giới quốc gia, lãnh thổ. Nhà văn viết ở một thời nhất định, ở một địa điểm nhất định, ở một hoàn cảnh nhất định, nhưng tác phẩm và nhân vật của hắn sẽ vượt qua cái khung nhất định đó của thời gian và không gian để bay vào cõi không-thời gian bất định của nhân thế khi nó chạm được vào cái xác định của bản tính và bản chất con người. Cervantes sống một đời người đau đớn, khổ ải và rách nát. Ông đánh nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ bị mất cánh tay phải, sau đó bị bán làm nô lệ sang châu Phi, rồi bị bắt tù ở Tây Ban Nha. Kinh nghiệm cuộc sống đã ngấm vào ông thế nào để làm bật ra một Đông Ky Sốt lừng lững như vậy? Mãi mãi đó là sự bí ẩn của sáng tạo nói chung, của sáng tạo văn chương nghệ thuật nói riêng. Chỉ biết từ 400 năm trước Cervantes đã đẻ ra lão Đông Ky Sốt, từ đó nhân loại có lão hidalgo Tây Ban Nha này đồng hành cùng mình. Đông Ky Sốt nhập vào mọi quốc tịch. Nếu G. Flaubert nói: “Madame Bovary, đó là tôi” thì mọi người có thể nói: Đông Ky Sốt, đó là tôi. Nhưng mỗi người còn phải học lão Đông Ky này chán may ra mới có thể điên và dám điên được như lão. Chẳng phải trong đời chúng ta nhiều khi không dám đánh nhau với cối xay gió là vì tỉnh quá đấy sao!
Đông Ky Sốt, lão điên hay tỉnh?
Tôi không biết. Đọc tác phẩm của Cervantes mà tôi cứ loay hoay với câu hỏi này thì thật phụ công phụ lòng nhà văn và chơi không đẹp với Đông Ky Sốt của ông. Nếu mà lão đọc được những dòng tôi viết đây, khéo lão bảo tôi mới là điên. Điên nặng. Điên thực sự. Điên theo nghĩa mất trí. Đông Ky Sốt điên nhưng không mất trí. Lão tỉnh nhưng điên. Kìa, hidalgo Alonso Quixada xứ Mancha, chàng Hiệp Sĩ Mặt Buồn, lão Đông Ky Sốt của chúng ta, vẫn đang thúc con ngựa gầy Rocinante “băng qua bình nguyên cuộc đời đi tìm kiếm sự hoàn thành ước nguyện của chính mình” (Simon Jenkins). Có thể lão sắp đến với chúng ta hôm nay đấy. Và như vậy tôi phải nhường chỗ này cho lão.
Cám ơn quý vị đã nghe những lời điên tỉnh này của tôi.
Hà Nội 4/2005
(Bài tham gia hội thảo kỷ niệm 400 năm ra đời Đông Ky Sốt - Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội)
Bài này của ai mà hay quá ta? Hình như của Phạm Xuân Nguyên thì phải.
Cảm ơn ông đã chỉ cho tôi thấy một căn bệnh hoang tưởng và sự khùng khung, điện điên vĩ đại
Mạng ảo...... anh hùng ảo...."triết gia" cũng ảo nốt.....Khùng
-
09-05-2013, 10:21 AM #1922
Đận này công việc quá bận , cũng ít được lên xem và nghe lời vàng ý ngọc của các tài tử trên TLKD , nay sáng cafe Nhân , theo dõi tí vụ ì xọe , lập tức nhớ cái chuyện của nhà báo Thảo Hảo ( PhanThiVangAnh ) trên tờ TTVH hơn chục năm trước , thấy cũng hay hay post hầu các bác nhằm giảm ba cái nhiệt do giận dỗi nhau , tranh cãi nhau mà ra , he he :
Ai cho mày chê con tao xấu
1. Phim Vua Bãi Rác được chiếu ở rạp. Tôi đi xem về và viết bài chê.2. Sau đó đạo diễn của phim (ông Ðỗ Minh Tuấn) viết lại một bài chê cái bài chê của tôi, mắng là tôi đã chê sai. (**) 3. Rồi bây giờ tôi được phép viết thêm một bài nữa.
Nhưng lần này tôi không đi cãi nhau chuyện Vua Bãi Rác làm gì nữa. Cái việc khen chê là của người đi xem phim (cũng như tôi đã là người đi xem phim). Vả lại chê thế là đủ rồi, cũng “hết chỗ chê” rồi, tôi đang thấy những chân trời mới hé lộ ra tươi sáng hơn cho bài tuần này đây. Ðó là tôi thấy cái bệnh:
AI CHO MÀY CHÊ CON TAO XẤU?
1.
Hãy tưởng tượng, bạn là nhà đạo diễn phim, 50 năm sau, nếu may mắn phim của bạn chưa mốc trong kho lưu trữ, nó sẽ được chiếu lại trong rạp. Rồi một khán giả về nhà viết lại cảm xúc hôi hổi của mình về bộ phim. Bài viết đăng lên báo. Bài viết có thể sai bét (theo bạn), người viết chẳng hiểu gì ý đồ của bạn, không thấy hết cái mà bạn muốn nói, lại còn áp đặt những ý đồ của anh ta vào… Giả sử, lúc đó bạn đã “xanh cỏ” rồi, bạn làm gì nào? Bạn hiện hồn về bóp cổ? Bạn đi đến từng nhà độc giả của tờ báo, nói thì thầm ma quái giữa cơn mơ: “Sai bét rồi!”?… Tóm lại, bạn chẳng làm gì được. 300 năm sau, người ta khóc hay cười cho phim của bạn, bạn cũng phải chịu thôi.
2.
Một trong những cái thú nhất của người chuyên làm báo tường trong cơ quan như chúng tôi là: rình rập. Khi báo dán lên cái bảng chung rồi, cả bọn nhấp nhổm rình xem phòng tài vụ đã lên đọc chưa? Phòng quản trị đã tới xem chưa? Có cười không? Có cau mày không?… Ai cau mày không hiểu thì xông ra hỏi liền, vì sao cau mày? Rồi giải thích ngay, viết thế có nghĩa là thế này, thế này… Một cái cơ quan bé tí, chỉ có chừng 40 nhân viên, rình chừng hai ngày là đã có đủ danh sách ai thích, ai không thích, và cũng có thể thu phục hết cái đám không thích mình. Nhưng ở một nước 70 triệu dân, thì rình mò dư luận như thế là chuyện thật không nên làm (làm sao cho xuể!), chưa nói đến chuyện cố bịt dư luận, là việc nghệ sĩ (thật) không nên bắt chước bọn làm báo tường mà dính vào. Một bộ phim anh chiếu ra, thì tốt nhất là anh nên coi nó như sự đã rồi, và mình đã chết rồi. Tiền (nhà nước) đã mất, tâm sức (anh) đã bỏ vào, việc bây giờ là của người xem. Anh không có nhiều phép như Tôn Ngộ Không để hóa thành 100 anh con con, bám vào tai của 100 khán giả trong rạp, thuyết minh cho họ cái chủ đề của anh, giải thích cái triết lý của anh, ngăn chặn kịp thời cái cau mày của họ. Họ có quyền có những nhận xét của họ, tùy theo kinh nghiệm và trình độ cá nhân, và cái tính đa chiều lắm hướng đó trong cảm nhận tác phẩm mới là cái hấp dẫn của nghệ thuật. Chưa kể, quay lại phần 1 của bài, nếu anh đã chết rồi, thì vô phương, nghệ sĩ ạ. Tác phẩm của anh như con mồ côi, anh không bảo vệ nó được nó rồi. Muốn bảo vệ nó, đáng ra anh phải chuẩn bị cho nó có những phẩm chất đủ để chống chọi ngay khi không có mặt anh kìa. Có nghĩa là, thưa đạo diễn, phim của ông làm ra rồi thì cũng như con ông vứt ra giữa chợ. Chúng tôi thấy nó xinh thì chúng tôi khen. Chúng tôi (mắt mù) thấy nó xấu thì chúng tôi chê. Ðó là quyền của khán giả - người đi chợ. Nếu ông hỏi: “Ai cho chúng mày chê con tao xấu?”, thì chúng tôi sẽ trả lời: “Tại ông đã tự nguyện vứt nó ra giữa ‘rạp đời’.”
3.
Hỡi nghệ sĩ, đừng bắt chước bọn báo tường chúng tôi. Hãy tập câm, tập mù, tập điếc. Ai khen không cười, ai chê không giận, cắm cúi mà làm việc. Người ta không hiểu mình trong khi mình có giá trị thật thì trăm năm sau thể nào cũng có thằng sáng mắt nhìn ra. Mà nếu may thì có khi cũng chẳng phải đến trăm năm sau, ngay tuần sau, số báo sau, đã có người nhận ra mình rồi, và kinh phí làm phim năm sau lại rơi vào tay mình tiếp. Chưa kể còn hàng ngàn khán giả âm thầm khen mà mình không biết (tại họ không viết thành bài), và cũng không loại trừ được trường hợp xấu là có hàng ngàn khán giả khác đang chê ở nhà mà mình không hay. Hì hục phá cái chóp con của tảng băng trôi làm gì cho nó mệt.
Nhưng thôi, tôi chưa có con, hoặc đứa con tinh thần của tôi cũng vớ vẩn, nên tôi chưa hiểu được tâm lý quý con. Có lẽ phải làm nghệ thuật thực thụ, mà là làm nghệ thuật như một số người ở Việt Nam kìa, chừng đó mới thông cảm được với những bậc phụ huynh múa gậy giữa đường cấm không cho ai chê con mình xấu.
Thảo Hảo ( TTVH - 2002 )CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
09-05-2013, 10:39 AM #1923
Thỉng thoảng phải vào đây ngó một chút xem có gì hay ho không? sáng 5h đã mò dậy lôi ipad đọc mấy tờ báo, trước đây còn bé chưa có báo mạng thì trong wc lúc nào cũng có vài quyển sách ở đó đọc nhiều lúc quên cả thời gian, đi làm muộn bị nhiều người chê trách.
Nhờ lão già Lâm đệ tư vấn cho vài vấn đề mã lão này ham chơi quá thỉnh thoảng check lại mailbox không có tín hiệu gì cả. Mỗi khi có thư mới not sapm trên outlook express có tiếng chuông nhỏ nhẹ vô cùng.
Cuộc sống bận rộn phức tạp khiến cho con nguời chúng ta dễ nổi nóng, nghĩ lại mới biết bao giờ cũng nên biết kiềm chế lại cảm xúc của mình đợi mọi chiện lắng xuống cùng thảo luận thẳng thắn với nhau thì có lẽ vui hơn chăng
-
09-05-2013, 11:29 AM #1924
Hí hí tôi bây giờ mụ rồi tư vấn tư véo thế nào đuợc ông Tab ơi .Bài ông Trung độc quá .Tôi cũng có bài của cụ Vuơng gia Post lên hầu các bác
Phép sống của người già
(Không nên tùy tiện ứng dụng)
Nguyễn Khoa Điềm
Đưa nhiều không khí vào phổi
Hơn nói ra phều phào
Đạp xe lòng vòng một giờ
Hơn ba giờ ngồi mit-tinh
Đi một ngày đàng học một sàng khôn
Nhưng cái sàng phải nhỏ
Thấy người lạ gọi vào điện thoại
Phải nói mình vắng mặt
Ít đọc báo
Chăm xem vườn
Thứ nhất sợ rắn
Thứ nhì sợ lão hàng xóm
Nghe lời tán tụng phải cúi mặt
Ngắm trái cây cố ngẩng đầu
Đi giữa đám đông phải như đi rừng
Đi một mình hát thầm trong miệng
Chỉ khóc khi một mình
Cười nhiều thiên hạ sợ
Vỗ ngực bảy mươi tuổi
Sờ ớt mới lên năm.
Khi nằm xuống huyệt của mình
Cứ ngủ ngon như đi picnic
4.5.2013
-
09-05-2013, 12:06 PM #1925
Dù bạn là bất cứ ai, hãy http://www.thanglongkydao.com/thu-gi...bot-tieng.html
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
-
09-05-2013, 12:41 PM #1926
Có anh hay không có anh chẳng có gì đáng kể. Đơn giản vậy mà. Nó cũng như quy luật muôn đời nay rồi
Quy luật phát triển không phụ thuộc một ai, cái nào không phù hợp nếu không tự đào thải thì cũng bị đào thải. Ngày xưa người ta tranh luân, chứng minh...v.v...chứ giờ thì.... đứa con nít cũng biết giống như 1+1= 2 vậy mà.
Một cộng một bằng hai. Quá đơn giản! Tôi biết, bạn biết và cái lão hàng xóm của tôi dù chưa một ngày đến trường, chẳng biết phải viết tên mình như thế nào – Cũng biết.
Ấy thế mà cũng có “Triêt gia” cứ cặm cụi chứng minh mài. Nào là hai chưa thể là hai mà nó cứ phải là 3-1 hay 4-2 ....v.v...
Ứ nhỉ! 100 đâu cứ phải là 99+1 nó có thể là “....trong kiếp người ta” mà kiếp người thì đâu cứ là trăm ...v.v....hay đó nhưng nhạt như nước ốc.
Cuộc đời nếu định nghĩa được, nếu như 2 con bê nhân giống và tròn trịa như lời “Triêt gia” phán thì buồn lắm.
Nhiều người cứ tưởng tự dưng tôi viết hay Copy – Paste để cạnh khóe điều gì, để chọc tức ai đó, để thỏa mãn sự tức giân của lòng mình....v.v..... Chẳng biết có đúng hay không tùy quý vị.
Chỉ có điều huênh hoang, khoe mẻ, lý luận suông thì ích gì.
Hãy bớt đi những lời như thánh phán, hãy bớt đi sự rập rình gian manh. Thay vào đó là hãy làm, làm thiệt sự một cái gì đó cho CỜ.
Tôi biết mấy bữa nay tôi nói thối lắm , khắm lắm và bẩn tai các bạn. Xin lỗi tất cả các bạn tôi bịt lại rồi.
Mạng ảo.... nhưng con người là thật.
Ngậm miệng lại và tiếp tục Copy – Paste :
TTTT VÒNG 3......A VS B.......1. X1-2 S4.5 .......
-
10-05-2013, 12:46 PM #1927
Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc .....
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
10-05-2013, 02:17 PM #1928
Bắt đầu tuần này phòng trọ của mình có thêm một người ở ghép. Bác ấy tên Cầm đã trên 50 tuổi rồi mà nhìn vẫn trẻ trung phong độ. Một người bạn tốt không bao giờ làm phiền người khác, bác ấy chỉ lên tiếng khi nào mình cần. Đã qua bao thăng trầm nay bác ấy kết thân với mình ôi thật là quý hóa!
Bận lòng chi nắm bắt
-
10-05-2013, 02:28 PM #1929
-
10-05-2013, 11:38 PM #1930
Hôm nay chiếc xe trở chứng làm mình không về Bình Dương được. Bạc đạn côn tay bị vỡ cũng may là nó kè mình về vừa tới phòng trọ. Chắc có lẽ mấy đứa em vợ mượn chạy bóp côn không đúng cách. Mai thay bạc đạn mới chắc mốt thay tay ga luôn quá để mọi người trong được nhờ. Người ta mượn xe mình không cho cũng ngại, mà cho lại lo không biết họ có biết chạy không giữa đường bể côn hoặc bóp côn không khéo tông vào xe khác thì khổ.
Tối nay đành ở lại chơi với bác Cầm.Bận lòng chi nắm bắt
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu