Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Lượm Tiền
-
21-05-2013, 01:42 AM #1
Lượm Tiền
Lượm Tiền
Sẵn bác CKD hỏi về làm ăn trồng trọt tôi nhớ tới người Việt mình phải công nhận là rất thích làm ăn. Có khá nhiều nghề lạ chỉ có ở Việt Nam. Nghề cưa bom cũng thuộc loại nghề lạ, nhưng tôi nghe qua khá nhiều nghề khác lạ hơn nữa như là nghề cò. Cò nhà đất còn dễ hiểu chứ cò đặt chỗ cũng khá lạ. Muốn khỏi xếp hàng thì cũng ok luôn vì có cò chỗ rồi hehe.
Cũng thuộc loại nghề lượm như lượm sắt, nhưng khi bé tôi thấy nhiều con nít đi lượm bọc nylon hơn tất cả mấy thứ khác. Có thằng kia nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi ngày nào cũng vác bọc và móc đi lượm ve chai. Tôi quên tên nó rồi nhưng Ba của nó tên là Ba Xị, tay này rất ít khi thấy tỉnh táo, bao nhiêu bọc thằng nhóc móc được đều được chế biến bằng cách này hay cách khác thành rượu. Không biết ai dạy nó mà mỗi lần tôi hỏi nó đi đâu vậy nó hay trả lời là đi lượm tiền! Câu trả lời này khá ấn tượng, nó khiến tôi nhận ra giá trị của tiền rất sớm. Không biết vì sao mỗi khi gặp thằng này là tôi lại nhớ đến một câu truyện thiếu nhi do ba tôi kể về một cậu bé chôn tiền dưới gốc cây với hy vọng cây cho hái tiền. Tiền thật ra không khó kiếm. Lượm và hái còn được kia mà! Nhưng lượm kiểu thằng kia thì cực quá lại được ít, còn trồng kiểu thằng nọ thì dễ nhưng tôi nhớ trong truyện nó có bao giờ hái được trái nào đâu.
Tôi mê tiền từ thời tấm bé, vì tiền cho tôi những trò chơi như thẩy lỗ hay mổ tường. Tiền cho tôi những gói xôi, vài trái ấu hay một nắm đậu phọng luộc. Lớn hơn chút nữa thì tôi cũng còn yêu mến tiền lắm nhưng bị mất chút ít tình cảm với nó. Vì nó mà tôi bị nghi oan là lấy tiền từ trong túi áo của chú tôi khiến tôi bị một trận hạch hỏi lê thê chán chường. Vì nó mà lần đầu tiên tôi thấy Má tôi khóc khi được tin đổi tiền. Lớn hơn chút nữa tôi không còn mến tiền như lúc trước nữa vì tiền không còn là đồ chơi mà là thứ phải có để Ba Má tôi có thể mua gạo nuôi tôi.
Tôi đăm ra ghét tiền! Vì nó mà tôi mới biết được cái cảm giác thế nào là nghèo. Ai nói nghèo thích tiền? Càng nghèo tôi càng ghét tiền vì nó là một nỗi ám ảnh. Rất ít thứ trên đời mà tôi vừa ghét vừa quí, nhưng tiền là thế đó, chỉ có ai đã nghèo đến tận cùng thì mới có mối liên hệ này với tiền.
Nghĩ lại cũng thú. Khi yêu khi giận, khi hờn khi tức nó mới thắm thiết cái mối tình. Chỉ có khi nghèo mới hiểu được trọn nghĩa của chữ tiền để đến khi tiền lại đến thì mình nhìn nó với một ánh mắt khác. Có lần bác Gió hỏi sao tôi mất hết tiền nhưng vẫn trơ trơ. Nói thật tôi cảm thấy không hề gì hết vì số tiền tôi mất tôi chắc là sẽ kiếm lại được, vì sau thời gian vật lộn với nó tôi học được nhiều cách kiếm nó và xài nó. Tôi mất nó vì tôi thử chơi với nó, tôi mất nó vì tôi không muốn quí nó. Hơn nữa tuy mất hết nhưng nó hiện này vẫn cung phụng tôi mà hahaha. Những đồng tiền khó kiếm khi xưa bây giờ đã trở thành một số vốn mà tôi không bao giờ mất nữa. Đó mới chính là cái quí nhất nơi đồng tiền -- Một số vốn để mình đi lượm tiền không còn cực như con thằng cha Ba Xị.
Thôi phải đi lượm tiền rồi heheLần sửa cuối bởi kt22027, ngày 21-05-2013 lúc 02:12 AM.
-
21-05-2013, 02:19 AM #2
Ông này viết hay quá .Tôi ganh tị với ông rồi .Tiền thì ai chả mê ,mê quá là đằng khác nhưng từ ngày theo nghiệp cờ bạc sư phụ dạy đếm bài có khuyên .Nếu muốn thành cao thủ cờ bạc thì không đuợc ham tiền ,không đuợc bao giờ có ý nghĩ sẽ dỡ nhà người ta về làm chuồng heo nhà mình .Casino mở ra đâu phải để cho anh tới đó lấy tiền xài ,kiếm tiền từ sòng bài phải hết sức bình thản nhẫn nha rỉ rả vận đỏ cũng không tham ,vận đen cũng không cay cú
Quả là tiền có sức hút vô biên ,kiếm tiền bằng sức lao động đã khó .Luợm tiền thì chính là bậc thiên tài vì biết chỗ nào để luợm .Còn cứ đi loanh quanh cào cấu thì đúng chỉ là cho đời mỏi mệt .Còn ai nói không mê tiền chắc sống kiểu này
Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trằng hỏi đuờng qua
-
21-05-2013, 02:31 AM #3
Đôi khi có người nghe nói lúc xưa tôi hay đi chùa cũng nói với tôi họ đi chùa tu hành, tôi cũng ờ ờ góp ý đẩy đưa câu chuyện. Nhưng mai mốt nếu nghe ông KT này mà đi chùa nào tôi tới chùa đó tôi lôi ra !! Căn cơ ông quá cao, vào đó hư bột hư đường.
Nhưng ông to con tôi không đủ sức lôi ra, chắc phải nhờ bác Thợ phụ.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
21-05-2013, 06:04 AM #4
Làm chơi ăn thiệt! gõ bậy bạ cho vui được 2 bác khen làm tôi nở mũi, coi như ngày nay quá đủ rồi. You've made my day! hehe
-
21-05-2013, 06:20 AM #5
Mà kì lắm nha các bác .Mình kiếm tiền thì vất vả mà tiền nó kiếm mình thì lại khỏe re .Nó cứ vô ào ào không ngăn đuợc nhưng khi thời vận hết rồi hai tay bấu chặt ,phòng thủ đủ mọi kiểu nó cứ tà tà trôi ra bằng hết khiến mình phải bật khóc Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ! hehe
Nói thế chứ giầu nghèo sang hèn đều do mệnh cả .Khổng Tử bị khốn đâu phải vì bất trí .Tại
Ma đưa lối quỉ đưa đuờng
Lại lựa những chốn đoạn truờng mà đi
-
21-05-2013, 06:25 AM #6
-
21-05-2013, 09:06 AM #7
Thích nhất là "chơi" mà vẫn được tiền hè hè. Chơi ở đây là làm những việc mình đam mê, như đánh đàn, vẽ tranh, tạc tượng... Hồi xưa tôi đi học trọ chung với thằng học kiến trúc tôi ganh tị với nó quá chừng. Mình đi học về phải làm bài tập đau đầu nhức óc mà hắn cứ tành tành đi lượm đất sét về nắn tượng rồi vẽ tranh, phối màu... Mình đi dạy thêm xa lắc xa lơ tuần 3 buổi mỗi tháng được 500K còn hắn làm thêm cho công ty quảng cáo vẽ tầm xàm bá láp mỗi tháng trên 5 triệu. Cuối tuần hắn dắt bạn gái về phòng trọ đuổi mình ra ngoài để hắn tâm sự còn mình thì tìm hoài chẳng có ma nào ưng @@.
Bận lòng chi nắm bắt
-
22-05-2013, 01:53 AM #8
@bác CKD
Đa số làm về nghệ thuật thì đúng là có đam mê nên có thể xem như vừa làm vừa chơi. Bạn của bác hên đó chứ tôi biết nhiều người làm nghề nghệ thuật chỉ đủ sống thôi nhiều khi còn thiếu thốn, đôi khi còn phải làm theo đơn đặc hàng trái với khẩu vị mình nhưng phải làm luôn. Có người không làm ngành nghệ thuật nhưng cũng mê lắm. Không biết trường hợp này bác có cho là vừa làm vừa chơi không? hehe Nếu cái đam mê làm cho công việc trở thành vừa làm vừa chơi thì ông anh cột chèo tôi chắc sướng lắm. Ông này làm từ sáng đến tối, gần như 7 ngày một tuần, làm đến bỏ ăn bỏ chơi. Hỏi tại sao thế ổng nói tại mê việc làm. Có người bảo là ổng mê tiền nên mới làm nhiều thế. Nếu vì mê tiền mà làm ổng happy thì ổng cũng đã đạt được cái mục đích chính của con người rồi.
Tôi có quan niệm khác ông này, làm mà không có thời giờ xài thì còn nghĩa lý gì nữa. Thôi mỗi người có cách vui khác nhau, miễn là vui thật sự thì tốt rồi.
-
22-05-2013, 03:25 AM #9
Hoa Tulip là loại hoa khá đẹp. Tôi google tên tiếng Việt thì được biết là hoa Uất Kim Hương. Tên này nghe lạ quá, lần đầu tiên tôi nghe.
Hình hoa tulip
Trong hình trên, hoa nhìn khá đẹp. Nhưng nếu các bác để ý thì thấy cái hoa này nhìn khác hơn những hoa khác trong hình. Nó có những vết trắng như hoa hay được vẽ trong các bức tranh. Tại sao nó lại khác? Hoa này bị bịnh các bác ơi, nó bị một loại virus tấn công nên nó mất chút màu. Cái lạ là vì nó bịnh, nên nó cái nét đẹp riêng, và có giá cao hơn hoa thường. Thế gái đẹp mà bị virus các bác có ưng không? hehe
Hoa có giá cao hơn bình thường vì hoa bị bịnh có một lịch sử khá thú vị. Các bác có tin là một hạt hoa loại này đã từng được bán với giá khoảng $150 ngàn đô la không? Vào khoảng năm 163x xuất hiện loại hoa này. Thời đó người ta không biết nó la hoa bị bịnh, nên các con buôn đều tìm hạt giống loại hoa này để kiếm lời. Nhiều người thành công và lời nhiều quá, khiến ai cũng đổ xô nhau mua hạt hoa này vì lợi nhuận cao. Vì là hàng hiếm, nên giá cả càng ngày càng lên. Lên nhanh đến chóng mặt, lên nhanh đên mức người mua chưa cầm vào tay đã có người khác mua lại với giá cao hơn. Cao đến mức có thương gia đổi 10 mẩu đất và nhiều thứ khác cho 1 hạt. Tính theo giá trị này nay thì khoảng $150K USD! Nhưng rồi đùng một cái giá tuột, biết bao nhiêu người tán gia bại sản. Nó trở thành một bài học cho các lớp về tiền tệ và kinh tế, dùng làm một thí dụ cho nhưng trường hợp giá cả bị thổi phồng như bong bóng, sớm muộn gì cũng vỡ.
Ngành cây cảnh bên Việt Nam cũng có trường hợp hơi giống vụ này. Nhưng nó khác là giá được đưa lên bởi các con buôn trá hình "chuyên gia". Chuyên gia A vừa sưu tầm được cây quí, chuyên gia B mua lại, chuyên gia C mua của B... cứ thế các chuyên gia cứ đem giá lên. Trước sau gì cũng có một đại gia thích chơi nổi cắn câu. hehe
Không riêng gì ở Việt Nam, mà ở Mỹ các loại giá ảo này cũng đầy nhóc. Rất nhiều thứ giá trị thực tế kém xa giá trị được bán cũng bởi vì tài tử A xài món đó. Nó không có dính líu gì đến phẩm chất hay nét đẹp của món hàng cả.
-
22-05-2013, 10:34 AM #10
@KT: Đúng đấy bác. Tôi cũng có mấy anh chị bên phía vợ làm nghề đồ tể (mua heo về làm thịt bán lại) kiếm được nhiều tiền lắm. Người chăn nuôi thì có lời có lỗ còn người mua về bán lại thì không bao giờ lỗ. Nhưng thời gian của họ thi khỏi nói: khuya 3 giờ mổ heo sáng đem ra chợ bán, chiều đi bắt heo, tối đi gom tiền 12 giờ mới ngủ. Ngày nào như ngày nấy không có weekend, holiday gì hết. Tôi thì thích thong dong nên không thể nào làm những nghề đó được.
Bận lòng chi nắm bắt
Lượm Tiền
Đánh dấu