Ngẫm lại những năm đầu mới đặt chân bên này, bà nhà tôi cáng đáng mọi thứ trong ngoài, để mình phỉ sức tiến thân cho thỏa cái chí. Chuyện đi làm kiếm tiền, nuôi con cái, cơm nước bà nhà làm hết. Tôi chỉ hụ họa phần nào hay phần đó thôi. Làm gì có giờ coi sóc mọi thứ. Vì thế có thể nói là của chồng công vợ. Thiết nghĩ tôi cũng không nên làm bà nhà buồn. Chứ mình muốn đi thì bả làm sao cản nổi. Bà nhà thì không dám to tiếng với tôi, phiền nhất là cái chiêu "nước mắt đại trường lưu". Tuy cũng lắm lúc làm tôi bực mình, nhưng nghĩ lại cũng thương bà nhà. Dù sao chung sống bao năm cũng lắm tình nghĩa. Thôi thì mỗi người nhường nhau một tí cho vui vậy mà.