Khà khà chạm tới ông Tý rồi. Thảo nào ông ấy vô đây cho một lèo. Hồi còn bé tôi hay bị ám ảnh về bệnh tật lắm. Hễ cơ thể có triệu chứng gì là suy diễn ra đủ thứ bệnh, có khi thức khuya quá bị viêm họng uống thuốc hoài không hết nghĩ mình bị sida nữa . Sau này chẳng hiểu tâm thức nó nảy nở kiểu gì mà chẳng sợ chết nữa, chỉ sợ sống mà báo đời như ông Tý nói thôi.

Tôi hay nói với vợ nếu tôi có chết trước thì đừng có khóc than làm gì để tôi lưu luyến, còn xác đó thì đem thiêu đi chớ an táng làm gì. Bà xã thì giận bảo tôi chẳng có chút tình người