A. Ăn nhiều rau cỏ và trái cây

Khi chúng ta ăn nhiều rau cỏ và trái cây, chúng ta sẽ ít bị stroke. Nếu mỗi ngày mình ăn 200 grams trái cây, sẽ giảm xác suất bị stroke là 32%.

Nếu chúng ta ăn 200 grams rau cỏ mỗi ngày, chúng ta sẽ giảm xác suất bị stroke là 11%.

Khi chúng ta ăn nhiều rau cỏ và trái cây, các thành phần chất sợi sẽ giúp ta có được thân hình thon gọn hơn, đỡ bị mỡ trong máu, và giảm huyết áp cao. Qua đó, chúng sẽ giảm xác suất bệnh tiểu đường, tim mạch, tai biến mạch máu não, etc. Thông tin này được lấy từ 6 Studies ở bên Mỹ, 8 Studies ở châu Âu, và 6 Studies ở châu Á, trong đó có Trung Hoa và Nhật Bản.

Theo thống kê của World Health Organization (WHO), khi chúng ta ăn 600 grams rau cỏ và trái cây mỗi ngày, sẽ giảm xác suất bị stroke là 19%.

Mặc dù kết quả từ nhiều trung tâm nghiên cứu có phần khác nhau đôi chút, nhưng tất cả đều chỉ ra được tầm quan trọng và lợi ích của chất sợi trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch, cũng như những biến chứng của nó.

Có nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng những người ăn nhiều chất sợi sẽ ít bị chết vì bệnh tim mạch. Quý vị nên ăn nhiều whole grains (e.g., gạo nâu, oatmeal), rau cỏ, và trái cây. Những loại thực phẩm trên không những cho ta nhiều vitamin, chất sợi, mà còn cung cấp đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chất sợi còn giúp hạ thấp cholesterol, điều hòa lượng đường trong máu, và giúp cho ta được no lâu hơn. Ngoài ra, chất sợi còn làm giảm nguy cơ bị heart attack.

Mỗi ngày, quý phụ nữ phải ăn 25 grams và quý ông phải ăn trên 38 grams chất sợi. Đối với quý bà đã từng bị tim mạch, thì phải tăng lên 29 grams chất sợi mỗi ngày. Hội tim mạch khuyên chúng ta phải ăn từ 6-8 serving grains mỗi ngày. Mỗi một serving tức là quý vị ăn 2 lát bánh mì nâu vào buổi sáng, 3 lát bánh mì nâu vào buổi trưa, và 3 lát bánh mì nâu vào buổi tối, hoặc là quý vi ăn ½ cup oatmeal, hay gạo nâu mỗi ngày. Quý vị có thể đổi sang ăn 3 cups of popcorn cũng bằng “one whole-grain serving”.

Cách ăn này phù hợp với lối dinh dưỡng theo Địa Trung Hải. Quý vị hãy xem hình ở trên để biết được những loại thực phẩm nào thực sự cần thiết cho cơ thể để chống lại bệnh tim mạch.

Source:

Eric Rimm, Sc.D., associate professor, epidemiology and nutrition, Harvard School of Public Health, Boston; Suzanne Steinbaum, D.O., director, Women and Heart Disease, Lenox Hill Hospital, New York City; April 29, 2014, BMJ, online


B.Tập thể dục

Đối với quý phụ nữ trên 30 tuổi mà đã bắt đầu tập thể dục đều đặn và thường xuyên, thì khi về già sẽ có một sức khỏe tốt; tim của quý vị sẽ khỏe mạnh hơn.

Những quý vị ít vận động, lười tập thể dục, sẽ tăng nguy cơ béo phì, huyết áp cao, bệnh tim mạch, và tai biến mạch máu não khi về già. Ngoài ra, exercise còn giúp cho quý chị em đỡ bị ung thư vú sau này.

Mỗi tuần, quý vị chịu khó tập 150 phút aerobic exercises (e.g., đi bộ nhanh, đi bơi, đạp xe đạp, chơi cầu lông, tennis, etc) sẽ giúp quý vị giảm nguy cơ bệnh tim mạch 33%.


C. Quẳng gánh lo đi mà vui sống

Nếu chúng ta quan niệm rằng phải có thật nhiều tiền thì mới hài lòng với cuộc sống, vậy chẳng bao giờ ta cảm thấy niềm vui đích thực cả. Thay vì chúng ta bất mãn với cuộc sống ở hiện tại, tại sao chúng ta không tập hài lòng với những "nỗ lực" mà chúng ta đã đạt được trong cuộc sống? Cái khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời. Chúng ta hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn, thông qua sự cố gắng tự thân và nỗ lực hết mình, cộng với lối sống tốt, biết quan tâm và giúp đỡ những người khốn khó hơn ta. Một ngày nào đó, sự thành công sẽ đến với chúng ta.

Ngoài ra, ta cũng cần tránh thái độ so sánh khập khiễng giữa mình và những người xung quanh. Chính sự so sánh này đã tạo cho tâm trí không được vui, và tinh thần bất an. Những cuộc cãi vã, lòng hận thù, tính ganh tỵ, đã vô tình làm suy nhược tinh thần. Do đó, chính sự căng thẳng này đã làm tăng cortisol hormone và tiết ra nhiều độc tố qua quá trình oxidation của các tế bào, làm cho những tế bào "lymphocytes" bị suy yếu, dẫn đến tăng nguy cơ bị ung thư sau này.

Trên tờ Journal of Epidemiology & Community Health (University of Copenhagen) cũng đã chỉ ra rằng, những cuộc cãi vã thường xuyên sẽ tạo ra sự căng thẳng tột độ. Càng cãi nhau nhiều thì càng mau chết non. Vợ chồng nên hòa thuận, mỗi người nhường nhau một tí. Trong lúc nóng giận, thay vì chúng ta nói "về nhau" cho người khác nghe, tại sao chúng ta không chuyển hóa thái độ đó sang hình thức nói "với nhau" trong một tinh thần xây dựng và yêu thương có hơn không? Chỉ cần mỗi bên nhường nhau một bước, biết hạ cái "tôi" của mình thì mọi việc sẽ có hướng giải quyết được tốt đẹp hơn.

Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Nhiều khi chúng ta quan tâm và lo lắng cho chúng nhiều quá mà chúng chẳng biết nghĩ, hay hiểu cho lòng chúng ta, làm chúng ta buồn rầu, lo nghĩ, khiến tinh thần bất an. Một khi ta đã làm tròn bổn phận của bậc Cha Mẹ, mà chúng vẫn cứng đầu không chịu nghe, thì coi như ta đã làm hết bổn phận. Chúng ta không cần phải tự trách, hay than vãn làm chi. Những lo lắng đó vốn không mang lại lợi ích gì cho ta về mặt sức khỏe. Ngoài ra, sự lo lắng thái quá của chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được "số mệnh" của chúng. Hãy để chúng tự vấp ngã và tự "giác ngộ". Khi nào chúng cần tới ta, ta hãy giang tay giúp đỡ.

Chẳng có bài học quý giá nào bằng bài học thông qua trường học của "đau khổ". Một sai lầm không phải là thất bại. Sai lầm sẽ giúp cho con của chúng ta được tốt hơn, thông minh hơn và nhanh nhạy hơn nếu như chúng biết nhận lấy sai lầm một cách đúng đắn. Nếu chúng muốn thành công, hãy nhân gấp ba những sai lầm mà chúng mắc phải. Chính cái nỗi đau đó sẽ chỉ bảo cho chúng biết cần phải làm gì. Trường đời là một ông thầy tốt để rèn luyện cho chúng được nên người.