tâm muốn tìm tòi, khám phá, và tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, trong cờ căn nguyên tư đâu ra?
Những cái làm nên “thấy biết” gồm: thần kinh, khí phách, hồn vía, ý niệm và trí lự. đấy là tinh túy ẩn tàng nơi ngũ tạng và xuất ra khi hành động. Phần diệu dụng ở thân tứ đại, phần linh mẫn thì vô sở trụ.
Bàn sâu thêm e rằng sai lệch vì phạm tới điều “bất khả tư nghị” mà đức Phật đã nói.

Ông Phi bảo thích còm của tôi vậy mà một số bạn bè tôi lại trách -Kiểu ăn nói của ông rất khốn nạn khiến người ta đau xót tận tâm can.

Nghĩ lại quả thất đức mới hốt nhiên chợt hiểu thì ra .Đức là cái để tài bồi chứ không phải cái để đem ra xài
Nhìn ra được cái mọi người không nói khổ thế đấy ! giữ thì ấm ách trong lòng vì thẹn với điều thành thật, không giữ thì mang tiếng phũ phàng, ác khẩu. Biết làm sao ?.

Tôi còn nhớ ông Phi hỏi bác Lâm về 2 chữ ranh mãnh mà hình như chưa nghe bác ấy giải thích. Nếu cần trích đoạn của câu hỏi đó thì tôi có thể lục ra.
Tôi thích Chè mạn nhưng vẫn uống Cà phê bởi nó làm cho mình tỉnh táo. Comment của ông Tý rất đáng lấy làm khuôn mẫu, thường là thú vui dân dã như vài hình ảnh dạo phố ăn quà vặt và những luống rau, chậu hoa …v.v… Cứ vô tư chẳng thèm bàn tới chuyện “nhân tình thế thái” , tôi học mãi mà chưa được, đôi khi vẫn bốc đồng thái quá.
Ôi, khen nhau thật là khó ! hai chữ “ghê gớm” đâu có thể dành cho sự đa ngôn nông cạn.