Các ông không thay đổi thì chúng tôi thay đổi. Thay vì ngồi khóc lóc thảm thiết, khi chồng đi nhậu, đi chơi đêm, đánh bạc... chi bằng chúng tôi ngồi khểnh chân chơi game, lên Zing đánh tá lả ăn đậu, kiếm giấy ra vẽ tranh, hay tệ hơn nữa là ngồi... triết lý hoặc làm thơ đợi chồng về.

Đàn ông yếu đuối thay đổi vì đàn bà, đàn bà khôn và biết tự thương thân thì thay đổi theo đàn ông. Đây, 1 bài thơ tôi rặn ra trong lúc chờ chồng đi nhậu xuyên đêm đây (Giời k chịu đất đất sẽ chịu giời):

Lão ấy lại đi rồi

Vì chân lão dài nên lão lại đi
Không cần lấp liếm bằng vài lý do như mấy năm về trước
Mình cũng quên rồi thói quen nghe xin phép.
Già rồi mà...

Thôi cần gì phải chống chế nhau.
Bởi có nói gì lão cũng sẽ lượn lờ đến sáng.
Đàn ông cần có bạn
Cần cả bóng đêm và những cốc rượu, bia.

Lão có làm gì trời biển ngoài kia
Mặc kệ. Chỉ cần lão trả lời khi vợ gọi
Dù lời nói sau cùng luôn là "ngủ trước đi, đừng đợi"
Nhưng lão biết thừa vợ chờ ở nhà và tí tởn hỏi "có say không?"

Vì chân dài nên lão thi thoảng đi
Đi để thấy bên ngoài gia đình cũng là cuộc sống
Và niềm vui không nhất thiết đến từ chồng - vợ
Hay cân nặng, điểm 10 của bọn nhóc con.

Lão cứ đi đi, xuất lộ bất kỳ
Lúc nào cần, mình luôn tìm ra nơi. Trúng phóc!
Trò ú tim ấy được phát minh từ kế thừa lòng tin chọn lọc
Dù sao ngót hai nghìn rưỡi ngày gọi lão là chồng.

Vì chân dài, tay dài, lưng dài nên máu chậm lưu thông
Lão ít khi dùng nơ ron thần kinh vào trò bao biện
Lời nói hai vợ chồng để dành cho những điều cần thiết
Chẳng hạn là lời yêu thương...