Nghe bác Lâm nói cháu có niềm vui nên không thấy nói gì, thực ra tết nhất chỉ ở VN và trong tâm những người Việt xa sứ. Cuộc sống của cháu giờ đúng thật đang khá bận bịu với công việc và trận cảm cúm tại cửa hàng vừa rồi đã đốn ngã không ít người làm việc trong đó có cháu, nên công việc càng chất đống nhiều hơn. Mấy tháng đầu khá là khó khăn cho người mới, cái gì cũng phải học và lúc nào cũng là học.
Đến giờ cũng dễ thở hơn với công việc và ngôn ngữ ở đây ạ, cháu vẫn luôn có nhiều tâm sự so sánh mỗi ngày đi làm. chắc do cái tính hay soi xét và để ý tỉ mỉ của cháu nên những vị khách ở nhà hàng là những đối tượng của cháu hiện giờ.
Một tật xấu cháu đang tìm cách loại bỏ để không vướng bận quá vào khách hàng khi họ vui hay họ buồn không làm tâm trạng cháu bị phụ thuộc. Ai đời khách hàng xúc động khóc cháu cũng rơm rớm nước mắt, khách hàng cười hay buồn tủi cũng làm cho cháu theo vậy. Trong khi họ đâu có vui hay buồn với cháu đâu, chắc do tâm cháu hiện giờ bất ổn và dễ xúc động quá .
Cháu giờ đang cố gắng cày cuốc làm việc và học hỏi thôi ạ, nên lúc nào có thời gian nhiều là chạy vào đây hóng chuyện Bác và chú cho vui.