Ông D viết hay thật ,người thật việc thật đọc sướng cả người .Lâu nay ông bận kiếm tiền chắc ít viết .Kì này về ông phải chiêu đãi tôi ở khách sạn gần sông một tuần .Tôi sẽ lang thang trên miền đất ngày thơ ấu ,Bưng Cầu ,Tương Bình Hiệp ,Bến Cát ,Cây Sao Quì ,lên tận Phú Lợi căn cứ Mỹ và sư đoàn 5 bộ binh .Bạn bè mình đi lính ở đó cũng nhiều ,bạn bè VC cũng nhiều nằm vùng vô số

Mấy lần trước về tôi có đi phà qua sông thăm bạn cũ .Tình cờ ngồi uống nước mía ở chợ khi tính tiền hoá ra bạn mình bán ,tên nó là Bạch Vân đẹp nức nở một thời học chung với tôi lớp 5 ,bây giờ già nua héo hon đứng róc mía .Tôi thương quá hỏi -Mày còn nhận ra tao không ? Nó la làng -Trời ơi mày là thằng Lâm ở Thành Quan đây mà

Ngồi chơi một hồi tôi về ,móc túi ra lấy hết tiền cho nó nói --Mày cần thêm tao về nhà lấy mai mang xuống
Nó khí khái nhất định không nhận ,tôi phải quăng vào hộc tủ xe nước mía rồi rú ga chạy mất vừa chạy mắt cứ cay xè ,lấy chồng rồi chồng chết trận ,sau 10 năm lấy ông khác sống chung được vài năm cũng chết bịnh luôn ,sao số nó khổ thế mà nó có phải hồng nhan gì đâu ,mặt đẹp hiền lành kiểu gái quê dịu dàng thôi

Già thì phải tìm về quê cũ mới đúng -Thiếu tiểu ly gia ,lão đại hồi