Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen V - Trang 35
Close
Login to Your Account
Trang 35 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 25333435363745 ... CuốiCuối
Kết quả 341 đến 350 của 814

Chủ đề: Cà Phê Đen V

  1. #341
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sáng dậy quây qua vợ nói "dậy đi làm em, hết đi bộ rồi."
    Cả tuần lễ đi bộ lòng vòng thành phố New York; bên Nepal thì ngắm núi tuyết chót vót, bên New York ngắm những toà nhà chọc trời sừng sững.

    Các ông xem vài hình những toà nhà tại New York.






    toà nhà cao nhất trong hình trên là toà Freedom Tower (Toà Tự Do). Đây là toà nhà tưởng niệm 9/11, được hoàn tất năm 2013. Toà nhà cao 1776 feet (514 mét) -- năm độc lập của Mỹ.

    Xem hình gần hơn.


















    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 02-11-2015 lúc 04:38 PM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #342
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ông VuMinh, bác Lâm, ông Tý

    TÌnh yêu ?? Là một công trình nghệ thuật mà nhiều khi phải gải đầu, không hiểu nổi.




    Đôi khi thấm được sự cuồn cuộn cao tần của nó thì phê lắm




    Đi mòn đôi giầy vẫn còn muốn thêm




    hihi....
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  3. #343
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Thành phố lớn thì có những người nghèo khổ, về đêm họ bài đồ ra để ngủ. Chuyện bình thường.

    Tôi chú ý cô nhỏ này vì từ xa đi lại tôi thấy cô ấy ngồi co người chúi đầu vào cuốn sách mà đọc không hề nhìn lên; cô ấy ngồi trước một tiêm sách có tiếng bên Mỹ, Barnes & Nobles. Trời lúc đó đã lạnh rồi. Tôi vào tiệm sách một hồi, đi ra vẫn thấy cô ấy chúi đầu đọc sách. Cuốn sách dầy, bìa cứng. Tôi bước tới bỏ vào chén xin tiền vài đồng, cô ấy ngước đôi mắt lên nói "cám ơn". Nói cho có lệ mà thôi, để còn đọc sách tiếp. Tôi cười nói "cứ tiếp tục đọc."

    Tôi đi lòng vòng hơn một tiếng đồng hố sau quay lại, đi ngược lại về phòng ngủ, thấy cô ấy giọn qua cách chổ củ một con đường; chắc bị cảnh sát hoặc tiêm sách đuổi đi. Chổ mới ít đèn hơn, nhưng vẫn tư thế đó -- co người chúi đầu đọc sách.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 03-11-2015 lúc 06:12 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #344
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Gió có những góc nhìn độc đáo thật ,cái hình ảnh cô gái ăn xin đọc sách trên vỉa hè không để ý những người qua lại nó nói lên văn hoá Mỹ ,lúc nào cũng đọc ,liên tục đọc .bất cứ nơi đâu bất cứ chốn nào

    Cô gái đó chỉ cần ngày vài đồng mua Burger ăn để an ủi cái bao tử trong những ngày giá rét ,thời gian còn lại cô theo đuổi những giấc mơ của mình

    Tôi hiểu tại sao nước Mỹ mạnh ,dù chỉ là người ăn xin cũng sống hết lòng cho cái đam mê cháy bỏng của mình .Cám ơn ông chỉ một bức ảnh kèm vài ba lời chú thích vậy mà nó dậy mình biết bao điều

  5. Thích Aty, thanghong, tamthaplucke, jayjay, huyenmapu, Tontu, trinhson, ChienKhuD đã thích bài viết này
  6. #345
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mèo khen mèo dài đuôi một chút

    Nước Mỹ mạnh không phải chỉ vì có tiền, nhưng vì đã lâu rồi có nhiều người có những tư tưởng rât mới và cấp tiến -- bảo vệ và nâng cấp quần chúng.

    Thí dụ như bảo tàn viện Metropolitan Museum of Art (gọi tắc là Met) bên New York. Đây là viện bảo tàn hàng đầu trên thế giới, với bao nhiêu cổ vật văn hoá từ Á Châu, Phi Châu, v.v... ngay cả Islam. Vậy mà mỗi lần vào người đi xem tuỳ hỉ cúng dường. Một đô cũng được vào, và được quyền lợi ngang hàng với người bỏ ra 25 đô (số tiền cúng dường cao nhất cho mổi lần vào). Vì khi viên bảo tàn được thành lập vào năm 1870, những sáng lập viên đã quyến định lấy tiền vào cửa càng ít càng tốt -- để nâng cao văn hoá và nghệ thuật cho dân chúng.

    Nói mới nhớ. Cho bác Lâm và ông Đ. Đây là cây đàn guitar của Segovia do Hermann Hauser làm cho. Chưng trong collection đàn của Met. Nghe nói là Hauser đem nhiều đàn đến cho Segovia thử trong vòng 12 năm, Segovia chỉ chịu có cây này.



    cây Sax này phê

    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 03-11-2015 lúc 08:22 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. #346
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xem mấy bức ảnh ông Gió chụp mà thích quá! Nó thể hiện được phần nào văn hóa của người Mỹ.

    Bức ảnh chụp một người đàn ông đứng gãi đầu ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật đã làm cho người xem phải suy nghĩ...Tôi đoán có thể nào là hình ảnh của một gia đình mà trong đó hai vợ chồng đang dắt tay đứa con yêu của mình không nhỉ? Hai bên có hai cái chân trông giống như hai người, ở giữa có hai mảnh gỗ nối hai bên trông giống như hai bàn tay của đứa bé, tạo thành hình ảnh hai vợ chồng đang dắt tay con cùng đi dạo vậy?! Đoán như thế, tôi tin chắc rằng bác Lâm, ông Gió, ông Vũ Minh, ông D và ông Tý cười cha Tôn này chít luôn...vì khéo tưởng tượng

    Tình yêu là một tác phẩm nghệ thuật mà trong đó cả hai vợ chồng là diễn viên chính. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của mình mà đôi khi lại quý giá hơn cả kim cương, và mộc dược...

    Trước khi đi làm, và sau khi đi làm về, mình dành một vài khoảng khắc ôm hôn vợ yêu, cộng với cử chỉ vuốt ve thăm hỏi, quan tâm ân cần và phụ việc nhà thế là ổn. Chúng được ví như những viên kim cương gắn vào trái tim của nàng ấy! Đàn ông yêu bằng con mắt, phụ nữ yêu bằng lỗ tai. Bởi lẽ người ta thường đi chợ với những nén bạc nhỏ, chứ chẳng ai đi chợ bằng những thỏi vàng lớn bao giờ...

    Tới giờ phải đi rồi...Quý bác và anh em ở chơi.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  8. Thích kysoai, Aty, thanghong, jayjay, ChienKhuD, saolaichan9, huyenmapu, Thợ Điện đã thích bài viết này
  9. #347
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết

    Trước khi đi làm, và sau khi đi làm về, mình dành một vài khoảng khắc ôm hôn vợ yêu, .
    Bác khuyên thì đúng rồi nhưng khuyên sai chi tiết .Trong này có một ông Jay jay hay ông Trang đi làm về cũng ôm hôn nhưng không phải ôm vợ mà hôn gái .Hôn vợ chán chết ,bác khuyên kiểu thế đời nào các ông ấy nghe

    Nhìn cây Hauser đó khao khát quá .Tôi có nhiều đàn nhưng chưa bao giờ sờ tay được vào đàn hiệu đó .Những lúc có tiền thì không còn ai bán ,lúc gặp được thì không đủ tiền .đàn đó đâu có rẻ ,loại thường thường cung 50 ,60K rồi .Ông bạn Columbia có lần hỏi tôi -Khi sờ vào cây đàn mới ông có cảm giác gì không ? Tôi nói-thì tò mò muốn biết âm thanh nó ra sao -Ông ấy phà khói thuốc mịt mù bảo-Chạm tay vào cây dàn lạ giống như ngủ với người đàn bà khác mầu da ,hoang mang ngỡ ngàng chẳng biết thế nào
    Thấy tôi đỏ mặt (dù gì mình cũng người Á đông ) ông ấy cười hô hố

    Em bé này đàn điệu quá nhưng dễ thuơng .Tôi bảo đảm ông D thấy máu Tề Tuyên của ông sẽ nổi lên ào ào ,





    Năm 319 trước CN, ở bên Tàu có Điền Tích Cường lên ngôi vương nước Tề, gọi là Tề Tuyên Vương. Vua này đa dâm, ham mê tửu sắc bèn xây cái Tuyết cung, lập vườn Liệp uyển, thỏa sức rượu gái. Chung quanh Tuyên vương vây phủ bầy quốc sắc thiên hương cung tần mỹ nữ, rồi cùng với đám nịnh thần, suốt ngày chè chén say sưa, đêm thác loạn khoái lạc, sung sướng cùng tận.
    Có thầy Mạnh Tử tìm đến gặp nhà vua, giảng đạo đức học, bày vẻ chánh trị này nọ, rồi sau lộ thiên hạ biết, Tề vương thực bụng nói với thầy "Quả nhân hữu tật, quả nhân hiếu sắc", một câu trứ danh vua mê gái :
    "Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn
    Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng...
    "
    Có điều bệnh tửu sắc vậy, Tuyên Vương lại chọn bà Chung Ly Xuân người đất Vô Diệm, xấu xí già ế bốn mươi, cho làm chánh cung hoàng hậu - lý do bà ta giỏi.

    Còn theo Tấn thư, vua Tấn Vũ Đế tuyển cung phi mỹ nữ nhiều quá, đêm nằm không biết ngủ với ai, chọn mỹ nhân này sợ mất lòng người đẹp khác. Vua bèn sáng kiến ngồi xe dê đực kéo đi. Dê đực dừng lại trước phòng cô nào, thời vua vô ngủ với cô đó, hết sợ đám vợ vua trẻ trung trằn trọc kiện cáo.
    Mấy bà vợ Tấn vua ngâm cứu thấy dê thích ăn lá dâu, bèn tranh nhau hái lá dâu rắc đầy trước cửa, dụ dỗ dê đực đứng lại. Dê thấy lá dâu đầy đặc, lấy làm sướng lắm, kéo xe chạy quanh cả đêm, báo hại vua nằm chèo queo tội nghiệp.
    "Phải duyên hương lửa cùng nhau,
    Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào..."


    Thần rượu nho Dionysus có bộ hạ là thần Pan đầu dê, râu tóc bờm xờm, mê sắc dục, tính thô lỗ. Thần Pan vốn con trai của vị thần sứ giả Hermes và tiên nữ Driope. Mẹ thần Pan lúc sanh ra, thấy con mình nửa dê nửa người bèn hoảng sợ bỏ chạy. Thần Hermes đưa Pan lên đỉnh Olymper nuôi nấng, rồi cho xuống trần thế làm thần Mục đồng, bảo vệ người chăn thả đám gia súc ngựa, cừu, dê...
    Ngày nọ, thần tình ái Eros bắn một mũi tên trúng ngay tim thần Pan. Thần Pan sống trong chốn đồng xanh hoang dã liền yêu thầm trộm nhớ tiên nữ Syrinx.
    Tiên nương Syrinx là tay chân nữ thần săn bắn Artemis, chỉ thích đi săn trên đồng cỏ. Nên nàng Syrinx dẫu xinh đẹp, lại quá kiêu kỳ, không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào của các thần nam giới. Nàng đang đi trong rừng, gặp phải thần Pan dê đeo bám rủ rê dâm dục.
    Quá sợ hãi hình dạng nửa thú nửa người của vị thần mục đồng, Syrinx quay đầu bỏ chạy nhưng Pan quyết đuổi cho bằng được. Đang chạy, Syrinx gặp một con sông chặn ngang trước mặt, tiên nữ bèn quỳ xuống cầu xin thần sông giúp đỡ. Thần sông chấp nhận, biến nàng thành một cây sậy mọc ven bờ.
    "Khi thần Pan lao vào Syrinx, tưởng chừng như ôm được trọn vẹn nàng vào lòng thì cũng là lúc Syrinx chỉ là một bụi sậy mềm mại trong gió. Buồn bả và thất vọng, thần Pan cắt cây sậy làm ống sáo mà thổi. Cũng từ đó trở đi, những mục đồng thường được nghe tiếng sáo khi nỉ non, khi rộn rã, khi rầu rỉ trên mấy chốn đồng không mông quạnh, ấy là tiếng sáo của thần Pan."

    Lần sửa cuối bởi Thợ Điện, ngày 04-11-2015 lúc 12:13 AM.

  10. #348
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Tab còm này có nét trí thức ,tiếp tục phát triển để quán cà phê là một nơi yên tĩnh và sáng sủa nói như Hemingway


    Một nơi sạch sẽ và sáng sủa trong truyện Hemingway là quán cà phê, mỗi khuya sẽ là chốn nương náu của những linh hồn tuyệt vọng bởi hư vô – nada (chữ của Hemingway), như ông già vừa tự tử hụt tuần trước và anh bồi lớn tuổi. Không phải những quán rượu mở thâu đêm hay những quán bar tuy có ánh sáng rực rỡ và dễ chịu nhưng không sạch, cái họ cần là một quán cà phê sạch sẽ. “Lão sợ gì? Không phải nỗi dằn vặt hay mối đe dọa. Đấy chính là hư vô, lão biết quá rõ. Tất thảy đều hư vô, cả con người cũng hư vô nốt. Chỉ có nhận thức ấy cùng với ánh sáng và sự ngăn nắp sạch sẽ nào đó là thực sự cần thiết”. Cần thiết để chống chọi lại nó – cái hư vô, để không đánh mất cái tư thế làm người, như ông già vẫn giữ được phong cách và sự lịch thiệp của mình trong niềm tuyệt vọng.

    Nhưng trước mắt tôi bây giờ là nghĩa trang trong vùng Limousin, miền Trung nước Pháp. Trên mảnh đất nhỏ nhoi này, hư vô đã toàn chiếm vẻ vang, lịch sử của nhiều kiếp người đã khép lại, cả niềm tuyệt vọng cũng không còn nữa. Một nơi như thế này đây, tôi tự nhủ, tôi sẽ bằng lòng giao phó mình cho nó một ngày nào đó, mà không cảm thấy quá hãi hùng, bi thương.

    Gabriel García Márquez – người tự nhận là học trò của Ernest Hemingway, kể lại đã từng nhiều lần tới ngồi ở quán cà phê nằm trên quảng trường Saint Michel, Paris, nơi Hemingway trước đây thích ngồi viết, “bởi quán cà phê ấy ấm áp, sạch sẽ và dễ chịu, khiến ông có cảm tình”. Trong tập truyện ngắn nhan đề Mười hai truyện phiêu dạt, bản tiếng Việt do dịch giả Nguyễn Trung Đức dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha, đã nhiều lần để cho nhân vật của mình trực diện cận kề cái chết. Mặc dù cho đến phút chót, các nhân vật của ông mới là người chiến thắng chứ không phải tử thần, thì ở đó tôi cũng kịp nắm bắt những ưu tư, những khiếp hãi và nỗi u buồn về sự chết. Một ngài tổng thống lưu vong, một mụ gái điếm về già, những thân phận cô đơn bi đát, nhiều phen bị rơi vào những suy tư triền miên về cái chết cô đơn của chính mình như trong cơn ác mộng trầm lắng mà không có ai lay tỉnh.

    María Dos Prazeres , tên truyện ngắn đồng thời là tên nhân vật chính, bà điếm già, đã mở đầu bằng bằng linh cảm rằng bà sẽ chết trước lễ Giáng sinh sắp tới và bấy giờ tuy mới là mùa xuân nhưng bà phải gấp rút tiến hành ngay cuộc mua bán với nhân viên nhà táng để có được một phần mộ ưng ý ở nghĩa trang trên đồi Montjuich, tiếp theo đó là thu xếp nốt những công việc cuối cùng của cuộc sống đơn chiếc. Đối với bà, một phần mộ dành cho mình trên đồi là điều tối hệ trọng xuất phát từ nỗi ám ảnh về trận lụt lội xa xưa ở vùng sông Amazon từng phơi bày cho bà thấy chân tướng hãi hùng của cái chết. Đó là những cái chết không được an nghỉ, hoặc phải lênh đênh trong lụt lội bởi thiên tai, hay như tin đồn lan truyền rằng để tiết kiệm đất, người ta chôn đứng quan tài người quá cố, và sau mỗi năm năm theo hạn định người chết sẽ bị lôi lên khỏi đất để “ném vào bãi rác” (cách nói của María Dos Prazeres). Kỳ lạ thay María Dos Prazeres, người đã chịu đựng một cách oanh liệt cuộc đời cô đơn của mình nhưng lại lo sợ phần mộ của mình phải chịu cô đơn, bất trắc. Còn gì se thắt trái tim hơn hình ảnh con chó Noi được huấn luyện phải khóc những giọt nước mắt của con người để rồi đây nó sẽ khóc bên phần mộ đơn côi của María Dos Prazeres.

    Tại vì María Dos Prazeres không chấp nhận hư vô (kiểu Hemingway) hay tại vì Márquez muốn cực tả nỗi cô đơn giữa một cuộc đời tàn bạo, thiếu vắng tình yêu?





  11. #349
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đời nhiều khi cũng oái oăm, cái thằng có thể ngồi chơi chém gióió được thì cứ động thấy nó làm gì là mình ngứa mắt còn cái thằng làm cái gì mình cũng ưng thí chẳng thể nào chơi được .

    Rũ áo phong sương trên gác trọ.
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.

  12. #350
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hê hê lâu lắm mới thấy ông Râu phát lời bi phẫn .Có mâu thuẫn thế mới là đời .Ông còn đau lưng không ?

    Cái gì cũng không qua được duyên ông ạ .Các cụ dậy Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định ,ông thấy không cơm ăn nước uống là chuyện hàng ngày mà còn phải đủ duyên mới được

    Bạn bè cũng khó nói ,có người nồng ấm ban đầu nhưng càng chơi càng chán ,có người sơ kiến thì lạt lẽo nhưng chơi lâu lại thấy tâm đắc .Khổ nhất là cái dạng như một cặp đôi không thể xa cách nhưng cũng không thể sống với nhau được

    Nghe ông than tôi cũng buồn lây cái cảnh đời thiếu tri kỉ ,nhưng đừng sợ ông ạ thiếu tri kỉ thì chơi với thằng thường thường có sao đâu .Sợ nhất là thiếu hồng nhan tri kỉ mới là uổng phí một đời

  13. Thích Aty, huyenmapu, toan2324, ChienKhuD, jayjay, vuminh999999, trung_cadan đã thích bài viết này
Cà Phê Đen V
Trang 35 của 82 Đầu tiênĐầu tiên ... 25333435363745 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68