Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tam quốc ngoại biên mini truyện !
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 120

Hybrid View

  1. #1
    karma's Avatar
    karma Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    1.Quan Vũ họa trúc

    Tương truyền nói rằng sau khi Lưu Quan Trương bị bại binh ở Tiểu Bái ,Quan Vũ vì bảo vệ 2 Hoang tẩu nên bất dắc dĩ phải nương mình bên trại Tào

    Tào biết Quan là người trung nghĩa nên hết lòng kính trọng.Một hôm mời Quan tới phó yến,giữa bữa tiệc gọi người mang đến 1 áo cẩm bào để Quan thay,Quan không tiện từ chối liền mặc cẩm bào vào nhưng lại khoác Lục bào của Lưu tặng ra ngoài

    Có một tối hàn đông cuối năm tuyết bay mù trời,khi Quan dự tiệc bên dinh Tào về,nghĩ tới Lưu Trương không biết hiện giờ ở đâu ,muốn đi tìm nhưng bị Tào giữ chân,buồn bực ông xách Long đao đến bên khóm trúc trong sân múa trong mưa tuyết.Múa một hồi Quan cảm thấy hào khí hừng hực,liền thu đao đứng ngắm khóm trúc.Chỉ thấy trong hoa tuyết,khóm trúc hiên ngang sừng sững,là như mũi tiễn đứng đón mưa bão,xanh tươi rờn rợn,Quan vô cùng thán phục trúc xanh cao phong lượng tiết và rồi liên tưởng đến hoàn cảnh của mình mà cảm thấy khảng khái vạn phần.Ông xách đao về phòng trải giấy mài mực vẫy bút múa cuồng,những nét mực đi theo tâm ý và một bực mặc hoa trúc đồ hiện ra...Chỉ thấy trên giấy gốc trúc xanh từ phía dưới xé đất đâm lên thẳng tắp,cành như giáo dài,lá tựa gươm đua

    Hôm sau Quan Vũ sai thủ hạ mang bức họa vào tặng cho Tào Tháo.Tháo mở ra xem khen đẹp luôn miệng,song ngắm kĩ lại bất giác thở dài.Thì ra những cành lá trúc trên bức họa nhìn kỹ là nét của những chữ trong một bài thơ ngũ ngôn :

    Bất tạ đông quân ý
    Đan thanh độc lập danh
    Mạc hiềm cô diệp đạm
    Chung cửu bất điêu linh

    Dịch nghĩa : Không đáp lại được ý ngài,giống như khóm trúc đứng một mình trong trời đất,Đừng nhìn lá mỏng manh ,cành nhỏ gầy.Mãi mãi trong dông bão chẳng tiêu điều.
    Tào Tháo đã rõ ,đây Quan Vũ mượn trúc nói lên cái chí của mình với Lưu Trương.Dù Tào có cố gắng lưu giữ đến mất cũng chẳng đổi dời.Không lâu sau Viên Thiệu tấn công,Quan chém Nhan ,Văn đền ơn.Rồi khi được tin Lưu Bị,Quan Vũ treo ấn tín ,đem vàng bạc trả hết lại cho Tào chỉ mang theo những người hầu cũ đẩy xe khỏi thành,vì không có visa của Tào nên bất đắc dĩ chém 6 tướng thông đường.Tào không trách tội còn đem bức trúc họa của Quan Vũ sai người khắc vào bia đá tại rừng Thiếu Thất tại Trung Nhạc-Tung Sơn.Dưới còn đề :Quan Thọ Đình Hầu chi Ấn
    Tôi thấy ông Quan Công là một nhân vật dở hơi nhất trong tam quốc ,kiến thức kém không biết lẽ tiến thoái lúc nào cũng coi mình là đệ nhất anh hào khinh khi mọi ngươi chết rồi mà cũng chưa tỉnh ngộ , xin đơn cử vài trường hợp
    - khi được giao cho kinh châu ông không coi nhiệm vụ là quan trọng khi Tôn quyền sang hỏi con gái để kết hòa hiếu giữa hai nhà .Ong lại coi con của người ta như chó mèo còn con mình như rồng phụng ông dựa vào đâu để coi thường người khác vậy ? Bề nào Tôn quyền cũng dòng dõi vương tôn lại là chúa Giang đông so với Lưu bị anh ông nào có dưới cơ .Ông bất quá chỉ là bộ tướng dưới trướng xuất thân bần tiên bán thịt bán cá gì đó có gì cao quí mà lối thế ? Tôn quyền chiếm xong kinh châu không khéo cho con gái ông vào nhà thổ chứ cao quí gì ?
    -Võ công ông cũng thuộc loại thường bâc trung ,đánh với Bàng Đức bộ tướng của Mã Siêu còn chưa ăn lại còn lăm le thách đấu với Mã Siêu khiến cho Khổng Minh phải viết thư dỗ dành như dỗ trẻ mới chịu thôi ! ông chỉ có ỷ mình là em Lưu bị thôi chứ cư xử kém gì kẻ thất phu
    -Nếu có xem nghệ thuật châm cứu của trung quốc mơi thấy hết sự kì diêu , người bệnh bị mổ tan hoang cả ruột mà vẫn không biêt đau trên mặt vẫn cười nói như không , huống hồ Hoa Đà là Thần y nạo xương ông ắt là huyệt tê đã châm hết làm gì có cảm giác mà đau, ông biết thế nên mới vờ sai mang ra bàn cờ ngồi chơi ra vẻ phong thái ung dung .Hoa Đà không gây tê có mà ông đã la làng rồi chứ còn cờ với quat gì nữa
    -Thua mưu kém trí chết là đáng lắm lại còn u mê bay lang thang đòi đầu bị sư Phổ Tĩnh nạt cho một cái co cẳng chạy mất
    Thế thì có gì hay nhỉ ? Bạn nhachoaloiviet hình như hơi bị lãng mạn đấy , kẻ thất phu võ biền chỉ biết có ta làm sao tâm ý thong dong mà vẽ nên bức họa tuyệt tác thế

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    358
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi karma Xem bài viết
    Tôi thấy ông Quan Công là một nhân vật dở hơi nhất trong tam quốc ,kiến thức kém không biết lẽ tiến thoái lúc nào cũng coi mình là đệ nhất anh hào khinh khi mọi ngươi chết rồi mà cũng chưa tỉnh ngộ , xin đơn cử vài trường hợp
    - khi được giao cho kinh châu ông không coi nhiệm vụ là quan trọng khi Tôn quyền sang hỏi con gái để kết hòa hiếu giữa hai nhà .Ong lại coi con của người ta như chó mèo còn con mình như rồng phụng ông dựa vào đâu để coi thường người khác vậy ? Bề nào Tôn quyền cũng dòng dõi vương tôn lại là chúa Giang đông so với Lưu bị anh ông nào có dưới cơ .Ông bất quá chỉ là bộ tướng dưới trướng xuất thân bần tiên bán thịt bán cá gì đó có gì cao quí mà lối thế ? Tôn quyền chiếm xong kinh châu không khéo cho con gái ông vào nhà thổ chứ cao quí gì ?
    -Võ công ông cũng thuộc loại thường bâc trung ,đánh với Bàng Đức bộ tướng của Mã Siêu còn chưa ăn lại còn lăm le thách đấu với Mã Siêu khiến cho Khổng Minh phải viết thư dỗ dành như dỗ trẻ mới chịu thôi ! ông chỉ có ỷ mình là em Lưu bị thôi chứ cư xử kém gì kẻ thất phu
    -Nếu có xem nghệ thuật châm cứu của trung quốc mơi thấy hết sự kì diêu , người bệnh bị mổ tan hoang cả ruột mà vẫn không biêt đau trên mặt vẫn cười nói như không , huống hồ Hoa Đà là Thần y nạo xương ông ắt là huyệt tê đã châm hết làm gì có cảm giác mà đau, ông biết thế nên mới vờ sai mang ra bàn cờ ngồi chơi ra vẻ phong thái ung dung .Hoa Đà không gây tê có mà ông đã la làng rồi chứ còn cờ với quat gì nữa
    -Thua mưu kém trí chết là đáng lắm lại còn u mê bay lang thang đòi đầu bị sư Phổ Tĩnh nạt cho một cái co cẳng chạy mất
    Thế thì có gì hay nhỉ ? Bạn nhachoaloiviet hình như hơi bị lãng mạn đấy , kẻ thất phu võ biền chỉ biết có ta làm sao tâm ý thong dong mà vẽ nên bức họa tuyệt tác thế
    Lời bình tuy có phần cay độc nhưng không phải là không có lý, có một số suy nghĩ về nhân vật này tương đồng với suy nghĩ của tôi. Khi xưa đọc đến đoạn Quan Vũ đập bàn mắng " con ta là giống rồng giống phụng, há lại phải hạ mình lấy loại chó loại gà à" cũng cảm thấy giận thay cho Tôn Quyền, cái chết là điều tất yếu cho kẻ thất phu lỗ mãng.
    Lần sửa cuối bởi viet_tu_kbc, ngày 04-07-2010 lúc 01:09 PM.

Tam quốc ngoại biên mini truyện !

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68