Mấy hôm nay Trời mưa suốt...mưa buồn não ruột...ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ miên man quá.Bao nhiêu dự định phía trước,cuộc sống hiện tại...Chắc nổ tung đầu mất.Thôi k nghĩ nữa
Nhìn mưa tự nhiên cảm xúc trong lòng trỗi dậy, cảm tưởng như trước mắt mình như một nơi thiên đàng vậy:vùng cỏ xanh,rừng hoa thơm ngát,mưa như những giọt ngọc rơi xuống...Ôi sao đẹp quá,nơi mà mình đang mong sống chẳng phải là đây sao?...Nhưng mà chợt bừng tỉnh, trước mắt vẫn chỉ là đám quần áo nhầu nhĩ của nhà hàng xóm đang phơi,hạt mưa làm mặn đôi môi,cay khóe mắt
Tâm trạng quá
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "
Nhưng mà kể ra culu có khiếu văn chương đấy nhỉ :
Đánh dấu