Kết quả 21 đến 30 của 57
Chủ đề: Hàn Mặc Tử
-
25-09-2010, 10:55 AM #21
Mình cũng đã xem qua cuốn sách của Nguyễn Huy Thiệp phân loại thơ Ngộ Năng và Trí năng...Thật lòng mà nói cũng rất khó mà phân biệt rõ ràng. Huy Thiệp viết lời tựa và lăng xê nhà thơ Đồng Đức Bốn. Khen ghê lắm,chê mà thành khen đó ,lợi hại !.
Đồng Đức Bốn có bài thơ thế này chắc nhiều người cũng đọc rùi:
Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Ăn mày chẳng biết làm chi
Lá bùa đút túi ,lại đi ăn mày
Đây mà gọi là thơ ư??? Không đời nào!!!!!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
25-09-2010, 10:57 AM #22
-
25-09-2010, 12:28 PM #23
Thần cảm nó là một tia chớp illumination nó là một cái nhìn thấu thị ,vuợt qua mọi tri thức ,có thể giao cảm tức khắc mà không qua sự từng trải
Thi nhân thần cảm ở Việt nam cực kì hiếm hoi Hàn mặc Tử là một ,ông bình thường sống khép kín ,đời có kinh nghiệm gì lớn đâu vậy mà làm những bài thơ tuởng chừng như đã chạm tới Sao Khuê
Hay như Vũ trọng Phụng ,ăn chơi có là mấy mà viết Số đỏ như là kẻ suốt đời ở chốn Bình Khang .Đó là ...Thần cảmNhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
25-09-2010, 11:50 PM #24
Bác Fan post một bài nào đó của Hàn thi sĩ mà bác thích và vài dòng cảm nghĩ được không.Em xem bác có giống em nhiều không hihi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-09-2010, 12:14 AM #25
Muôn năm sầu thảm
Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm
Nhớ thương còn một nắm xương thôi
Thân tàn ma dại đi rồi
Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan
Nghe gió là ôm ngang lấy gió
Tưởng chừng như trong đó có hương
Của người mình nhớ mình thương
Nào hay gió tạt chả vương vấn gì
Nhớ lắm lúc như si như tỉnh
Nhớ làm sao bải hoải tay chân
Nhớ hàm răng, nhớ hàm răng
Mà ngày nào đó vẫn khăng khít nhiều
Dẫu đau đớn vì lời phụ rẫy
Như mà ta không lấy làm điều
Trăm năm vẫn một lòng yêu
Và còn yêu nữa rất nhiều em ơi.
Rũ áo phong sương trên gác trọ.
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.
-
27-09-2010, 12:39 AM #26
-
27-09-2010, 10:23 AM #27
Các bác ở vào hoàn cảnh "nhìn người yêu đi lấy chồng" có thực lòng có thốt ra được mấy câu sau không nhỉ?
"Dẫu đau đớn vì lời phụ rẫy
Như mà ta không lấy làm điều
Trăm năm vẫn một lòng yêu
Và còn yêu nữa rất nhiều em ơi"
Rũ áo phong sương trên gác trọ.
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.
-
27-09-2010, 03:02 PM #28
Vịnh hoa cúc
Thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa,
Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha.
Vẻ mặt khác chi người quốc sắc,
Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta.
Rũ áo phong sương trên gác trọ.
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.
-
28-09-2010, 12:31 AM #29
-
28-09-2010, 12:33 AM #30
Các bác các bạn có ai thích bài này không? Em thấy bài này rất tuyệt.Nhất là 3 câu cuối
Một Đêm Nói Chuyện Với Gái Quê
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Chứa đầy hoa mộng trên trời cao
Đêm ấy không trăng mà có sao
Một tiếng vang xa, rơi xuống suối
Thì thầm trong gió ngàn phi lao .
Mình nắm tay ta hỏi mật thiết
Bước đời thi sĩ nhiều cay nghiệt
Hay đầy hương vị như rừng mai
Nhắm mắt ta vờ đường chẳng biết.
Vì nếu ta đây là trích tiên
Là hồn thi sĩ có lương duyên
Với bao gái đẹp trong nhân thế
Thì sống vô tâm chẳng biết phiền.
Ta có như ai thèm phú quý
Ngày đêm mơ ước điều xa xôi
Tuy không tư lự nhưng hồi hộp
Và biết làm thinh với ngọn đồi .
Ta thường giơ tay níu ngàn mây
Đi lại lang thang trên ngọn cây
Bởi ánh sáng trăng ngà đã yếu đuối
Sương lam thấm áo lạnh không hay .
Mỗi khi mưa ngớt cơn giông qua
Xắn áo ra vườn ta lượm hoa
Những cánh vô duyên theo gió rã
Vừa cười, vừa khóc ta chôn hoa .
Mình ơi, ta vốn khách đa tình
Nhưng mối tình ta toàn nhạt cả
Vì bao mỹ nữ, ta đều khinh.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Hàn Mặc Tử
Đánh dấu