À không, đương nhiên là có ván thua. Nhưng tổng hợp 1vs1 thì cụ vẫn có để thua bất cứ cao thủ nào đâu. Vậy hay rồi.
Printable View
Chuyện thật ra như thế này (vừa ngồi với cụ thọ xong): Khi Trần Qưới đề nghị đánh giao hữu để phân định vua cờ của việt nam thì có đề nghị đánh 20 đồng/ván. Lúc đó Cụ Kim Chi (Cụ này là ông Bầu của cụ thọ - chuyên ra giá và sắp xếp thi đấu độ cho cụ thọ) có nói rằng: chức vua cờ không thể nào lại rẻ như thế mà lại thi đấu qua loa như thế. Phải đánh 1000đồng/ván và phải tổ chức công khai cho nhiều người xem về việc tranh ngôi vương. Cụ thọ khi đó đánh trong nam được nhiều hơn mất và lại có cụ Kim chi tài trợ nên không thành vấn đề. Lúc tin này đưa ra, Lác Chảy có đề nghị giới Ba tàu trong Sài gòn tài trợ (những ông chủ người hoa này thì không thiếu tiền). Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, không thấy ai đứng ra nhận lời nên vẫn không tổ chức được. Về sau cụ kim chi có tìm hiểu thông qua một số bạn bè trong đó thì thấy có thông tin: giới ba tàu không thiếu tiền mà chỉ là lo Lác Chảy thua, họ sợ nếu Lác chảy có sơ sảy thì chức vương sẽ về miền bắc, do vậy vẫn dùng dằng không quyết. Chỉ tội cho Lác Chảy đang đỉnh cao phong độ rất muốn đánh cho tỏ rõ hùng tâm, ngặt là không ai chịu tài trợ. Cụ thọ cũng không thể ở mãi trong nam để đợi được thành thử giới hâm mộ không được chứng kiến trận tranh vương lịch sử này.
Nói về chuyện này, có một câu chuyện nhỏ khác. Sư phụ của Trần Qưới cũng là một người trong giới hoa kiều và nổi danh nhờ kỳ nghệ siêu phàm. Ở sài gòn bấy giờ ông cũng là người đánh đông dẹp bắc, kinh nghiệm cờ độ giang hồ khá nhiều. Một hôm, cũng như mọi khi đang ngồi xem đánh cờ thì Ông thấy có một ông qìa nói giọng miền bắc đến xin được hầu cờ, ông bèn thách: "ngộ đánh là phải có tí tiền chứ không đánh chơi". Ông già kia cũng trả lời ngay: "vâng, tiền cũng được, vậy bác chấp em cái gì?". Ông cụ người tàu cẩn thận đáp:"chấp gì, ngộ mới gặp lần đầu, thôi thì đánh 2 ván, mỗi người đi trước 1 ván"
Ván đầu Ông già người Bắc đi trước, thế trận hòa hoãn, hai bên thi đấu một lúc thì ông cụ người tàu yếu thế và bị thua. Ván hai, ông cụ người tàu vào pháo đầu còn ông già miền bắc đỡ cao tả pháo và sau một lúc, ông cụ người tàu lại thua. ông già ngoài bắc nhỏ nhẹ: "bác đánh nữa với em nhé" Ông cụ người tàu khoát tay:"ngộ bận rồi, để hôm khác đi".
Bẵng đi hai hôm sau, ông cụ người tàu tìm đến tận chỗ ở của ông già miền bắc và lập tức hỏi ngay: "Ông có phải là Ông Tấn Thọ không?" ông già ngoài bắc ngạc nhiên: "vâng, sao bác lại biết em!" ông cụ người tàu không đáp chỉ lắc đầu bỏ đi. Về sau Cụ thọ hỏi ra mới biết là có người quen đã tả lại hình dáng của cụ cho ông cụ người tàu kia.
không biết có phải vì chuyện này, mà giới ba tàu trong miền nam ngần ngại khi đưa ra việc tổ chức trận xưng vương hay không?
Những câu chuyện trên đều do Cụ Tấn thọ kể lại, chỉ có điều Sư phụ của Lác chảy tên là gì thì tự nhiên mình lại quên mất (thật rất xin lỗi). Cụ thọ cũng nhận xét: "Lác chảy thi đấu rất toàn diện cả khai trung tàn, trận tranh vương có nổ ra thì cũng sẽ rất gay cấn và không bên nào là ưu thế".
@skeleton: nên gọi là người Hoa thay vì Ba tàu thì lịch sự hơn bác ạ!
Lác Chảy có người sư phụ là Văn Thuận (Văn Hư Bạch), người đã từng kích bại kỳ vương Lý Chí Hải ở Mỹ Tho. Ông này cũng là người Tàu. Có điều theo nhận xét của giới cờ thì trình độ của Văn Thuận vẫn kém các thượng tướng đương thời một bậc. Ông này cũng là người Hoa đấy, được TQ xem như một ông thầy về lý thuyết, mỗi khi có gì không rõ TQ đều tìm ông ta mà tìm hiểu và được chỉ dẫn tận tình.
Với lại việc thắng thầy khác với việc thắng trò. Không ai có chút am hiểu cờ mà lại vì điều này mà lo sợ cả. Đánh thắng Từ Thiên Lợi đâu có nghĩa là qua mặt được Hồ Vinh Hoa.
Và cần phải có thêm thông tin này nữa. Sau năm 75 thì người ta truy bắt gắt gao những ai dính líu tới chính trị, đầu cơ, cờ bạc. Nếu là những trận đánh độ nhỏ nhỏ thì không sao. Nhưng tổ chức một trận cờ ăn tiền tới cả cây vàng (lúc đó) mỗi trận nhất là "tranh vương, tranh đế" gì gì đó thì rất dễ bị lên mâm với CA (bị xử phạt rất nặng). Những Hoa kiều ở Chợ Lớn là những người đủ khôn ngoan để tránh né thị phi cũng như những rủi ro kiểu vậy. Do đó "thông tin" thì nó vẫn chỉ là "thông tin". Người đọc cần khách quan hơn khi tiếp nhận. Mà thực ra dù cho TQ có thắng NTT thì cũng không được vinh vang cho lắm, bởi kỳ vương đất Bắc lúc này đã 60 ngoài.
Ai hơn ai không thể nói được. Vả lại ngay cả cụ Thọ cũng bảo nếu xảy ra trận chiến tranh vương cũng không bên nào ưu thế hơn bên nào cơ mà. Theo tôi, vấn đề này đã là lịch sử rồi không nên bàn luận nhiều nữa.
trận đấu kô dược diễn ra lên để đời sau tranh cãi, mỗi người đều có một ý kiến của mình, đâu ai chịu để thần tượng của mình kém, lịch sử mãi là lịch sử. HÃY COI ĐÓ LÀ CÂU HỎI KHÓ CỦA HẬU BỐI BÂY GIỜ :)
Anh tieunhulai nói rất đúng, đánh độ cả cây vàng một ván mà còn đòi tuyên truyền trầm rộ thì chẳng khác nào Nguyện Tấn Thọ đã "làm khó" cả Trần Quới lẫn giới tài phiệt người Hoa chợ lớn. Nên nhớ thông thường đánh độ, 20 đồng một ván chỉ là mức khởi đầu, về sau sẽ tăng lên từ từ. Nói thật nếu kỳ vương đất Bắc có đủ hùng tâm, khi bị người ta khiêu chiến--ngoài tiền độ còn là danh hiệu kỳ vương VN--thì không lý nào lại tìm cách thoái thác, làm khó. 20 đồng một ván tương đương 400k bây giờ, cũng không phải là số tiền nhỏ, huống hồ đánh độ không phải chỉ đánh một ván. Thêm nữa bây giờ kinh tế phát triển, có thể 400k cũng dễ kiếm, còn 20 năm trước thì không cần nói chắc ai cũng biết. Nói tóm lại môt câu, Trần Quới lừng danh VN là nhờ những trận đánh độ, những trận giao hữu không nói lên được điều gì. Trần Quới biết Nguyễn Tấn Thọ là kỳ vương miền Bắc, nhưng cũng dám công khai khiêu chiến, bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên hùng tâm của mình. Còn Nguyễn Tấn Thọ nếu trong thâm tâm không có một chút e dè với Trần Quới, chỉ là vì chê 400k ít quá không chịu đánh, hơn nữa đánh độ mà đòi tuyên truyền công khai cho nhiều người tới xem, thì nói dễ nghe một chút, nói theo cách bây giờ là bị bịnh ngôi sao[-X. Cũng cần nhắc lại chẳng phải NTT và TQ đã có ba ván đánh công khai trước bàn dân thiên hạ rồi sao, tại sao khi đánh độ cũng đòi phải làm trầm rộ như lúc đánh triển lãm chi vậy? (nếu không phải cố tình làm khó thì là mắc bịnh ngôi sao).
nói vậy thì không đúng, những trận cờ đẳng cấp cao như vậy thì cần phải nhièu ngưoiư biết chứ, tranh ngôi vua mà, còn tiền thì 1000đ to thiệt nhưng đã NTT đi vô miền nam là để đánh cờ độ, 100 người mỗi người 1 đồng là đủ thôi có gì đâu.
Kể lại chuyện cũ: năm 2003, Đặng Hồng Việt (viết Hùng Việt là nhầm) vô địch quốc gia, đồng thời các tuyển thủ gốc Hà Nội chiếm 5/10 vị trí hàng đầu trong giải toàn quốc, đẩy đội tuyển TPHCM xuống hàng hai. Tin này làm cả làng cờ "choáng". Nhưng vấn đề là giải thích chuyện "khó tin" này như thế nào cho hợp lý? Đã có rất nhiều cách giải thích, nhưng đều thiếu thuyết phục. Ba anh em chúng tôi cũng bị "bất ngờ" như mọi người, chia nhau gặp các HLV, VDV để tham khảo ý kiến. Khi ngồi lại với nhau thì mới thấy giải thích cách nào cũng không ổn. Cuối cùng thống nhất lại: mọi cách giải thích "ngoài bàn cờ" đều không đáng tin. Bây giờ phải lấy bàn cờ ra, bầy lại các ván đấu và tìm lời giải đáp "trong bàn cờ". Một người trong ba chúng tôi chấp bút ra bài "Vì sao cờ tướng Sài Gòn thua to?" đăng trên tạp chí Người chơi cờ tháng 4/2003, giải đáp về chuyện đội TP thua năm ấy và theo các thông tin phản hồi thì bài viết được anh em cờ đánh giá cao. Trở lại câu chuyện của đại tướng Nguyễn Tấn Thọ, muốn biết trình độ thật, sức cờ thật và tâm lý thi đấu thì nên lấy ván cờ của ông Thọ ra bình. Các cách so sánh khác đều không phản ánh đúng thực tế. Có thể ông Thọ kém danh thủ TQ một tiên, nhưng thi đấu sòng phẳng thì không biết được cái gì sẽ đến, vì trận đấu năm 1966 là rất không sòng phẳng. Tôi cho rằng so sánh ông Thọ với Trần Quới thì cũng vậy, phải lấy ván cờ ra xem xét chứ không "suy diễn" được. Chuyện sau đây dành cho các bạn thích suy diễn: vào những năm 90 Lê Hùng chợ Giời bị Phạm Mạnh Cường (Cường Đồng Xuân) chấp 1 tiên (thì cân bằng), nhưng Lê Hùng chấp Cường Đồng Xuân 2 mã , lấy lại 4 nước thì Cường thua nhiều hơn được. Hay ví dụ khác: những năm ấy nhóm Nguyễn Văn Hùng (Hùng trắng), Trần Quốc Hùng (Hùng đỏ), Nguyễn Quốc Cường (Cường con), Đào Thành Huy, Phạm Mạnh Cường (Cường đồng xuân)...gặp nhau đều chơi bằng phân và đều hòa. Nhưng riêng Hùng trắng gặp Cường đồng xuân thì Hùng trắng chấp Cường đồng xuân 2 tiên và Cường đồng xuân thua tuyệt đối, không có phân hòa. Tất cả chỉ được giải đáp trên bàn cờ!
nói vậy cũng ko đúng.
theo bài của anh skelonton: bác NTT có nói việc làm độ của bác NTT là do ông bầu yêu cầu.bác Thọ ko chủ động trong việc này
danh hiệu Kỳ Vương có 1 mê lực rất lớn,cả 1 đời kỳ thủ,ai mà ko mong muốn được sở hữu danh hiệu này?nếu chỉ là 2 người đánh với nhau 1,2 ván cờ độ,hay 3 ván giao lưu trước thiên hạ.thì cùng lắm cũng chỉ là 1 giai thoại lưu truyền trong giang hồ.nên việc yêu cầu đánh công khai,dưới danh nghĩa tranh Vương là hợp lý đó chứ
thêm đó,đây là 1 câu chuyện thuộc về lịch sử.trong thâm tâm,2 kỳ thủ vẫn luôn kiêng nể nhau + 1 quá khứ hào hùng.ấy là minh chứng hùng hồn nhất về kỳ nghệ của 2 người.giai thoại ván đấu chưa được diễn ra của 2 người có thể coi là 1 giai thoại đẹp,mang lại nhiều trăn trở cho hậu thế .tuy nhiên chúng ta chỉ là lớp hậu thế.ko nên có những nhận xét mang tính chủ quan như vậy anh à.như vậy e là động chạm ko hay tới bác Thọ :)
Nhiều bác hình như có trục trặc trong vấn đề đọc hiểu, đã có bài giải thích rõ tại sao việc tổ chức đánh độ công khai (dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào) là kg được phép do luật lệ lúc mới giải phóng miền Nam khá hà khắc, mà người Hoa đại kị va chạm hay bị chính quyền ghi vào sổ bìa đen ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ (bây giờ vẫn thế), chứ vài cây vàng tài trợ cho Bắc vương Nam đế giao tranh đối với người kg có thì cũng là to, nhưng bảo nhỏ tí thì quả thật là rất nhỏ... họa chăng cứ liều mà chơi rồi vào bót ngồi gỡ lịch xưng Vương xưng Đế.
Tài năng của Nguyễn Tấn Thọ đã được minh chứng bằng những chiến tích khắp các giải cờ trong đó Chùa Vua là điển hình, và Trần Quới cũng bất phàm khi được ca tụng là 'nhất bộ thăng thiên' với kỳ tích giữ kỳ đài Đại Thế Giới trong nhiều năm liền. Tiếc cho cả bác Thọ lẫn chú Quới hảo hán sinh bất phùng thời kg có đất thi thố tài năng, để lại cho hậu sinh nhiều tiếc nuối! Mình nghĩ chủ đề này nên dừng ở đây, đi xa quá dễ sa đà vào tranh luận vô bổ mà kg khéo lại xúc phạm đến tiền bối... thôi đi làm vài cốc bia cho nó mát vẫn hơn các bác ạ :D
Kết quả hòa là đẹp nhất rồi , nếu có trách thì trách ông bầu của ông Thọ ấy , để 2 người đánh với nhau tầm 15-20 ván cho rõ kẻ nam người bắc thế nào có phải hay không , tự dưng thách độ thách điếc , dù đánh 20 đồng thì 2 người cũng hết mình cơ mà :D .
Mấy ông này hay nhỉ, so một người đánh cờ vào lúc sáu mươi tuổi với người đang trẻ trai, lại so sánh cờ miền nam với miền bắc. Bác Trung_cadan đã nói nam bắc một nhà chân lý đó ai chẳng biết ... spem vớ vẩn quá
Hình như mình diễn giải lòng vòng nhiều người đọc không hiểu thì phải? được, để mình nói thẳng luôn cho dễ hiểu. trước tiên mình công nhận cụ NTT là danh thủ thuộc hàng tốp đầu VN thời đó, nhưng nếu bỏ ra đánh độ đường trường với TQ thì bảo đảm cụ thắng ít thua nhiều. Ba ván triển lãm TQ đánh hòa để giữ hòa khí (cũng có thể là để giữ mối), chứ phân tiên đánh độ thì bảo đảm cụ NTT chịu không nổi TQ (nghe đâu TQ còn chấp NTT một nước tiên nữa). Còn mấy chuyện đòi đánh với số tiền lớn, đòi phải tuyên truyền trầm rộ, thì giang hồ SG ai cũng thừa hiểu chỉ là một cách từ chối khéo để cùng TQ chia đôi danh hiệu kỳ vương VN (vì nếu đánh thua vừa mất tiền vừa mất tiếng, huống hồ lúc đó cụ NTT tuổi cũng đã cao, làm sao chống nổi TQ đang tráng niên sung sức). Xin phép hgoài đề một chút, nói chung người miền Nam thật thà chất phác, thường coi nhẹ mọi chuyện, còn người miền Bắc rất coi trọng mặt mũi, vì vậy cụ NTT không bảo đảm chắc thắng trước TQ nên tìm cách từ chối kéo cũng là điều dễ hiểu, nhất là mấy năm mới giải phóng, trên tất cả mọi lãnh vực, miền Bắc rất sợ nếu để thua miền Nam. Người dân SG trước giờ vẫn kể lai câu chuyện sau năm 75, đội bóng đá miền Bắc vào Nam du đấu, đội bóng miền Nam được chỉ thị ngầm phải thua>:P. Bây giờ kể lại có thể nhiều người không tin, nhưng quả thật thời gian đầu sau năm 75, sự kỳ thị giữa hai miền, cũng với những sự bất công xẩy ra nhan nhãn khắp nơi:(.
Bạn nói "có thể trận đấu 1966 rất không sòng phẳng" là bạn biết đánh giá tình hình đấy.
Bởi vì Tàu và VN (miền Bắc) lúc đó đang tỏ ra mặn nồng với nhau. Do vậy nếu xảy ra cái sự "không sòng phẳng" như bạn nói thì phải là Tàu nhường cho ta để gọi là "khích lệ tinh thần em nó" sau khi họ đã thắng quá nhiều cao thủ miền Bắc VN.
Bạn đừng đem ví dụ "chấp 2 Mã, lấy lại 4 nước tiên" bởi kèo này không nói lên điều gì cả. Đây là thủ thuật của giang hồ. Bên được chấp 2 Mã mà không am tường cách chống đỡ thì sẽ chết ngay với bên kia (thủ thuật này trong Nam nghe nói cố danh thủ Hứa Kim Thành rất rành rẽ)
Đánh cờ Tướng chứ không phải là đánh khăng, đánh đáo mà bạn lại nhận định "có thể ông Thọ kém Tàu 1 tiên nhưng thi đấu sòng phẳng thì không biết chuyện gì xảy ra". Bạn thử hỏi xem ở VN này có ông nào dưới cơ Quân, Bảo, Sáng... 1 tiên mà dám đòi đánh độ đường trường sòng phẳng với họ để chờ mong cái "không biết chuyện gì xảy ra" không?
Dưới 1 tiên (thậm chí 2 tiên) mà chỉ gặp nhau 1 (cùng lắm 2) ván trong 1 giải đấu thì cũng có khả năng gây bất ngờ. Còn đã thực sự dưới 1 tiên mà đánh độ đường dài thì đảm bảo với bạn chỉ có 1 chuyện xảy ra thôi: Chung tiền!
Các bạn giải thích lý do thua trận của 1 làng cờ bằng cách... phân tích những ván thua thì mình cũng hơi bị bất ngờ. Thất bại của 1 tập thể không thể căn cứ vào các ván cờ mà đánh giá được. Nó phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân.
Ngay cả một cá nhân cũng thế. Căn cứ vào ván cờ ở một thời điểm mà đánh giá cũng là phiến diện (Giả Đề Thao cũng có nói điều này). Một khi một kỳ thủ vì lí do gì đó mà không thể hiện được năng lực vốn có hoặc thi đấu không hết mình thì việc bạn cặm cụi đi phân tích nước cờ của anh ta phỏng có ích gì?
1.Không sòng phẳng thể hiện ở chỗ các tuyển thủ TQ được tiếp như VIP, ăn uống ở mức cao, nghỉ ở khách sạn...trong khi đội tuyển VN phải đi bộ, được ăn 1 cái bánh chưng với cốc nước chè, bị nhốt tại chỗ nghỉ. Ông Trương Trọng Bảo rất giận, khi kể chuyện đã hỏi: người ta muốn chúng tôi thua à? Thực tế đội VN đã phải đấu trong những điều kiện rất kém, nếu là tôi thì chắc tôi...bỏ cuộc.
2. Thi đấu giải, không phải đánh độ, mà giải thì khác với đánh độ, chuyện này ai từng thi đấu đều biết rõ.
3. Bạn nên tìm đọc bài phân tích trên Người chơi cờ xong ta hãy bàn tiếp xem nên đánh giá kỳ thủ thế nào.
4. Bạn nên gặp những người đã từng đánh độ nhiều, khiêm tốn hỏi họ xem chênh nhau 1 tiên nghĩa là thế nào trước khi nhận định chuyện chênh 1 tiên. Hiện nay theo những người gân gũi nhất với Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân thì Bảo cao hơn Quân 1 tiên. Nhưng ai cứ thử bầu cho Bảo đánh độ với Quân mà xem, tôi tin rằng cả hai đều không muốn "tác chiến" đâu. Bao giờ bạn hiểu rõ chênh 1 tiên nghĩa là thế nào thì ta bàn tiếp.
Xin lỗi Magicking trước, từ trước tới nay tui luôn coi bạn là một người bạn tốt trên mạng nhưng sau khi đọc những nhận xét này của bạn thì tôi thật sự bực mình. Bởi bạn nhìn sự việc một cách quá phiến diện khi mà chưa có j bảo đảm chắc chắn TQ của bạn là hơn NTT. Bạn cho răng NTT thua chỉ vì đặt độ 1 cây vàng (mức độ này là bình thường bởi hầu như các trận đấu độ của cụ tầm 1 chỉ vàng nên khi TQ đề nghị ra yêu cầu tranh vương thì mức độ 1 cây vàng là hoàn toàn bình thường). Bạn lấy lý do lịch sử là Bắc phải thắng Nam vào giai đoạn đó để áp dụng cho một trận đấu cờ là hoàn toàn chỉ là suy đoán cá nhân của bạn hay TQ trẻ thì thẳng NTT già thật nực cười bởi chiến thắng trong cờ Tướng mà liên quan tới tuổi tác thì chắc cao thủ trên thế giới này đều trẻ tuổi hết à. Trẻ có sức khỏe, già có kinh nghiệm nhưng muốn chiến thắng trong cuộc đấu cần có khát vọng và đam mê mới mong giành phần thắng. Tôi thấy các lời bình của những người miền Bắc đều là coi trọng cả hai vị kỳ vương này , đều không muốn so sánh họ với nhau và cho rằng đây là lịch sử không nên bàn cãi, còn các bạn như bạn và tieunhulai miền Nam cho rằng người miền Nam coi nhẹ mọi chuyện, thật thà chất phác thì lại cố tìm ra một lý do nào đó để cho rằng TQ của miền Nam là cao hơn. Biết rằng đối với người miền Nam các bạn TQ là một biểu tượng nhưng không vì thế mà tìm cách hạ thấp hay so sánh với NTT như thế bởi NTT ở miền Bắc cũng là một biểu tượng.
Theo mình không nên tranh cãi ai hơn ai, hoặc ai sợ ai. Ngay bản thân cụ thọ khi mình hỏi chuyện, cụ luôn nói về trần qưới với một sự chân tình trìu mến và tiếc nuối. Trận đấu không diễn ra thì coi như đó là một giai thoại trong làng cờ, bởi dù có trận đấu đó và có phân định được ngôi vương thì cũng chưa chắc ai đã giỏi hơn ai. Nhiều khi chỉ cần may hơn khôn là thành huyền thoại, trong khi người đứng thứ nhì không hề thua kém lại bị mất mặt. Bản thân mình khâm phục cả hai thiên tài này!
1. VN thi đấu trên sân nhà. TQ là khách mời sang. Lối năm 66 thì tình hình kinh tế ngoài đó hay dở thế nào bạn chắc đủ tuổi để hiểu rõ. "Người ta muốn chúng tôi thua à?" vậy "người ta" là ai ở đây? Đừng dùng lý do này để biện minh cho đẳng cấp dưới người Tàu. Chính cụ Thọ cũng đã phải xác định là trình độ của riêng cụ vẫn dưới người Tàu 1 tiên.
2. Câu bạn nói thì ai cũng rõ. Nói ra điều này bạn muốn nhắn nhủ điều gì? Sở dĩ tôi phải nói việc đánh độ đường trường khác 1,2 ván thể hiện trong đấu giải giữa 2 danh thủ với nhau là để chỉnh lại cái ý "nếu đánh sòng phẳng (khi dưới 1 tiên) thì chẳng biết chuyện gì xảy ra". Tôi không rõ ý của bạn lắm.
3. Tôi đâu nhất thiết phải đọc tạp chí đó rồi mới nói chuyện với bạn. Phân tích hay dở đúng sai của một ván cờ chỉ ra tại sao bên tiên hay hậu thắng hay thua thì 1 người có trình độ khá về cờ đủ sức làm được. Nhưng nếu sự thất bại ấy xuất phát từ 1 nguyên nhân khác (nhường nhịn, bán độ, phong độ v.v...) thì phân tích ván cờ nói lên điều gì? Người ta đâu có quá khù khờ để thua lộ liễu kiểu "biếu Xe không" mà ngồi phân tích.
4. Tôi thì không biết "những người rất thân" của Bảo hay Quân là ai mà khẳng định như đúng rồi là "Bảo hơn Quân 1 cái". Cái việc có hơn nhau hay không 1 cái thì sợ chính họ còn chưa nhận định chính xác chứ đừng nói đến "những người thân". Kể bản lĩnh thi đấu thì họ cũng đều chém tướng Tàu, kể phong độ thi đấu thì họ cũng đều trong tuyển lẫn top đầu VN, kể thành tích thì người vô địch giải trẻ, người hcd thế giới lúc còn khá trẻ v.v...
Tôi không biết rằng "chênh 1 tiên" với hạng cờ ma cháo đậu thì nó có ý nghĩa gì. Nhưng tôi biết chắc với hàng thượng tướng thì người ta còn phải tính chi ly đến mức "chênh nửa tiên" với nhau nữa đấy bạn ạ. Việc Quân và Bảo không thích đấu với nhau không có gì khó hiểu phần họ là đồng đội, phần (cũng nghe kể lại như bạn) họ là bạn bè, đè nhau ra đánh chí chết thì để làm gì ngoài làm lợi cho bọn hàng xáo?
Sức cờ như Quân mà ở VN có ai dám chấp anh ta 1 tiên (có nghĩa là "chênh 1 tiên") tôi nghĩ anh ta chẳng việc gì mà không dám chơi cả hoặc như Bảo thôi, anh ta mà hơn ai 1 tiên hẳn (hơn chắc đấy nhé chứ không phải hơn kiểu...do Tây nó đồn) thì chẳng lý do gì lại phải né kèo đánh đường dài phân tiên cả. Vấn đề ở đây là nhận định "từ những người thân" thôi chứ không phải là tuyên bố của ông Thành Bảo nhé. Đã nói là mấy vụ này đừng có "nghe người thân". Mới đây làng cờ còn ầm đùng 1 tin ông Bảo chấp Huynh 1 cái và té 6 ván đấy, có đáng tin không?
Đã biết là dưới người ta 1 cái rồi mà còn kiên quyết đánh phân tiên và bảo "chưa biết điều gì sẽ xảy ra" (đánh giải thì có thể đúng thật). Chắc ít ai dám mạnh miệng tuyên bố kiểu vậy trong việc đánh độ đường trường.
Việc cụ bảo nói: "người ta muốn chúng tôi thua à?" thì chính cụ bảo đã giải thích. Trong đợt thi đấu giao hữu năm đó, bản thân ban tổ chức đã có người nói với cụ bảo về việc sẽ thua tàu nhưng cụ bảo không chịu. Chính vì vậy các kỳ thủ năm đó khi thi đấu bị ban tổ chức o bế rất nhiều. Ví dụ như khi tập trung thì các kỳ thủ bị nhốt ở một chỗ. Sáng sớm trước khi thi đấu phải đi bộ mấy cây số để ăn sáng ở quán vỉa hè rồi làm cốc chè cho nó nhẹ bụng. Đoàn trung quốc đến việt nam thì được ô tô đón về khách sạn, được tiếp theo tiêu chuẩn khách hạng sang. Có nhiều chi tiết tế nhị nữa không tiện nhắc ra đây, nhưng có một bức xúc của cụ bảo không thể không kể. Đó là: các kỳ thủ việt nam lủi thủi đến từ sáng để xếp hàng chào đón đoàn trung quốc, khi ô tô đưa đoàn trung quốc đến thi đấu thì cờ hoa rực rỡ, ông Trưởng ban tổ chức ra nhắc ông bảo: "anh ra mở cửa xe". Ông bảo không nén được bực tức đang bị dồn nén nên nói: "tôi cũng là kỳ thủ thi đấu, không phải là người phục vụ". Kể đến đây ông bảo còn rơm rớm nước mắt. (nói thật, tôi mà là ông bảo thì tôi đã bỏ thi đấu rồi, có lẽ ông còn muốn đấu là vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì ham cờ). Sau lần thi đấu này, ông bảo bỏ chơi cờ tướng...
Bạn nói năng cho cẩn thận nhé. Hình như mình chưa bao giờ "cố tìm ra một lý do nào đó" để nói TQ cao hơn cụ Thọ nhé. Hình như ngược lại thì phải. Thậm chí mình còn nói rõ ràng rằng khi vào Nam thi đấu với phong độ đã qua mà cụ Thọ vẫn toàn thắng và hòa và cũng nói rõ dù cho TQ có thắng được cụ Thọ thì chiến thắng đó cũng không có gì đáng nói. Sách cờ miền Nam có lí giải những ván thua của cụ Thọ là do "sa sút phong độ, tâm lý chủ quan" chứ chẳng ai lại bảo danh kỳ này kém tài hơn miền Nam cả.
Đọc cho kỹ rồi mới phát ngôn nhé bạn.
Sự thật : Danh thủ Nguyễn tấn Thọ thua cả 2 ván khi gặp Hồ vinh Hoa, thua cả 2 ván khi gặp Thái phúc Như và 1 hòa 1 thua khi gặp Dương quan Lân. Các ván cờ này sau đó được Hà nội in thành sách và bán cho mọi người xem . Không hiểu sao tới giờ này vẫn có người tung tin nhảm. Các bạn không thấy vô lý sao khi cho rằng cụ Thọ chỉ gặp DQL 1 ván ?
Nếu Trung quốc chỉ chắp 1 tiên thì chúng ta lấy gì chung độ ?
Hoàn toàn sai ! Danh thủ Trần Quới chỉ hay ở trung tàn, còn khai cuộc hoàn toàn bình thường, thậm chí nhiều lúc còn tưng tửng. Trong những năm 1980 bác Nguyễn văn Anh đang sống ở nước ngoài nhưng rất quan tâm đến làng cờ nước nhà, khi xem các ván cờ của Trần Quới được gửi sang, ông đã phải thốt lên : "Nếu Lác chảy cứ ra quân kiểu này thì đừng nói đến Trung quốc, ngay cả Đài loan, Hongkong mình cũng không thắng nổi" .
Tôi không tung tin nhảm, mà do chính cụ thọ nói, còn vì lý do gì mà các ván cờ này in ra không đúng như lời cụ nói thì có lẽ cả tôi và bạn đều không biết được. Có lẽ bạn nên đọc kỹ các bài trả lời của tôi đều là trích dẫn lời của cụ bảo và cụ thọ.
Không phải cứ phải đi khai cuộc theo bác nguyễn văn anh mới là giỏi, cụ thọ đánh giá trần qưới khai trung tàn đều giỏi là do khi xem trần qưới thi đấu đều có những trận thế hoàn chỉnh đã được nghiên cứu kỹ. Hồi trước cụ thọ còn chưa biết đến thế trận, nhưng dùng trận cao tả pháo do cụ sáng tác đã hạ rất nhiều kỳ thủ hồng kông, đài loan sang đánh độ. Có 2 kỳ thủ đài loan sau khi thua cụ đã tặng cụ cuốn bình phong mã cổ điển. Từ đó cụ mới chuyên tâm nghiên cứu và nhuần nhuyễn các trận thế. Theo cụ thọ trong giang hồ có rất nhiều kiểu khai cuộc bí hiểm mà nếu nghiên cứu kỹ đều sẽ trở thành vũ khí lợi hại không nhất thiết phải bắt chước theo trào lưu
Kể cho vui nhé: hồi còn CLB Đội Cung, có lần một chàng trẻ măng, mặt mũi lạ lẫm đến chơi. Các bác thợ thấy người lạ tới xúm vào đòi đánh độ. Chàng ta đồng ý đánh và lần lượt các thợ "ra đê" bằng hết. Mr kyai đến, chàng ta rủ chơi, tất nhiên mr kyai không bao giờ đánh độ nên chỉ chơi mỗi ván chai bia. Kết quả hòa. Hỏi tên thì biết đấy là Việt ở Quảng Ninh. Mr Phạm Quốc Hương tới rủ chơi nhưng Việt quảng ninh không chơi, kể cả chấp 3 nước. Vì là tiện nên mr Hương rủ mr kyai đánh độ. Việt QN chen vào nói: nếu mr Hương thích chơi với mr kyai thì cứ chơi, mười hay hai mươi nghìn một ván cũng được, Việt trả tiền. Chỉ có điều phải chơi bằng phân. (Xưa nay đánh đùa mr kyai chấp mr Hương 1 tiên, vì đằng nào cũng thua thì chấp cho oai). Mr Hương nói: đang chấp thì cứ chấp, sao lại bằng phân? Mr Việt bảo: nếu chấp tiên thì mr kyai thua, chả ai dại gì mà bầu tiền. Kết quả là trận đánh độ không diễn ra, mọi người giải tán. Có thể bạn sẽ hỏi: vì sao mr Hương không chơi? Kể về sức cờ, lúc đó mr Hương phải chấp được mr kyai 4 nước, hoặc cất một ngựa và cho đi trước (môt con ngựa kèm một bó cỏ), nhưng nếu đánh bằng phân thì ít nhất trong 2-3 ngày mr Hương sẽ không có cửa ăn, khả năng thua rất cao. Từ ngày thứ tư trở đi mr Hương mới có thể phát huy hết công suất, chấp con ngựa kèm theo bó cỏ mà vẫn thắng tuyệt đối. Việt QN chỉ ngồi xem cờ mà nhận biết ra điều ấy nên dám bầu tiền. Tất nhiên bây giờ thì khác, vì mr Hương cao lên, mr kyai thấp đi, độ chênh đã ở cỡ 6 nước nên không lặp lại lịch sử được. Nói thêm: lúc ấy mr Hương cao hơn Việt QN chừng 3,5 nước, nếu chấp 3 nước chắc chắn thắng, và đấy là lý do Việt QN không chơi. Nghe chừng bạn chưa chứng kiến người thấp chấp người cao mà vẫn ăn, để thư thả mr kyai kể dần cho nghe "biết mà cười".
Bác cũng là 1 tay hài hước đấy chứ =)) =)) =)) =)) . Còn chuyện lực cờ Mr Hương chấp được Việt QN 3 tiên thì em e rằng ..... , xác định đi hẵng chấp :)) .
Sao bạn biết cụ Thọ chưa biết đến trận thế khi đã là danh kỳ và vào Nam thi đấu? Sách Tàu về Cờ thì đã có từ hàng trăm năm trước tuy kg đa dạng và hoàn chỉnh như bây giờ, và có thể khó kiếm nhưng là mặt bằng chung toàn quốc, một kỳ thủ cao cấp như cụ Thọ đừng bảo kg đọc sách mà nên.
@kyai: Nghe bạn kể thấy kinh quá, thật sự là quá kinh.
Có vẻ như bạn quen biết khá nhiều "ông này bà nọ" trong làng cờ VN, nên mỗi câu chuyện bạn đều kể ra như một ví dụ kinh điển. Từ việc ông Võ Tấn làm Tổng biên tập tạp chí, ông Bảo trên ông Quân 1 cái, và bây giờ là đến lượt bạn và ông Hương... những câu chuyện thú vị, sinh động phết.
Để tôi nói luôn cho bạn biết kẻo bạn cứ nhầm lẫn tai hại của việc đánh chai bia với việc đánh độ ầm đùng như vụ ông Trường và ông Tuyên Vĩnh Phúc hoặc việc ông Ngọc với ông Tuyên Vĩnh Phúc mới đây.
Một khi bạn đã xác định đánh chơi chai bia, cốc cà phê... chứ không phải đánh độ với Tướng (nhất là Tướng ấy lại là chỗ quen biết với bạn) thì việc họ có đột ngột thất cơ một vài trận đánh đồng nhảm nhí là việc hết sức tự nhiên. Bởi sao? Bởi vì người cờ thấp không bị tâm lý gì, trái lại tâm lý thoải mái (chơi vui với Tướng, đánh đồng phân...), còn anh Tướng kia thì tâm lý khác (đánh biểu diễn cho vui, anh em cả, ỷ y...)
Ngoại trừ mấy chuyện câu độ, xưa nay không có cái việc hai ông đánh đồng (đánh độ nghiêm chỉnh) thì ngang ngửa nhau, đột nhiên ông kia lăn quay ra chấp 1 ngựa 1 cái hoặc 4 cái thì lại ăn ông này như chẻ tre. Họa chăng có là trẻ con mới có tình trạng đấy. Đơn giản là tôi quá hiểu rằng có những người do không bao giờ đánh độ nên rất không quen với việc được chấp. Nhiều khi được chấp họ lại không còn tinh thần để phát huy như lúc đánh bằng phân. Cái tâm lý này thường có ở mấy chú sinh viên hoặc mấy bác dưới quê lớn tuổi. Nó không xuất hiện ở những người chơi cờ chuyên nghiệp.
Ở đây chúng ta đang nói tới trình thượng tướng với thượng tướng. Ở trình độ cao người ta còn so kẻ nhau "nửa nước tiên" chứ không phải chỉ là 1 nước không thôi. Do vậy bạn đừng lấy ví dụ của chính bản thân của bạn (trừ phi bạn là các danh thủ như ông Điệp, ông Ngọc, ông Cường v.v... thì may ra mới có tính thuyết phục, chứ còn trình độ cờ để tướng chấp 6 nước rồi thì đừng lấy làm ví dụ so với Dương Quan Lân và Nguyễn Tấn Thọ hay Quân và Bảo nghe nó chướng)
Tôi chưa gặp (không biết có ai gặp chưa) một tay cờ độ nào có thể chơi ngang bằng với 1 tay cờ độ khác khi phân tiên nhưng khi được chấp 4 tiên hoặc Mã tiên thì lại lăn ra thua cả.
Nếu nói về bản thân thì... tôi đây này, chơi trên CXQ tôi từng đạt ngưỡng 20xx (có hình chụp lại hẳn hòi đấy) nhưng bây giờ thì gặp xuống 15xx và gặp 15xx vẫn thua đều thôi. Chả phải gì, bởi vì hết hào hứng căng mắt chơi cờ trên mạng rồi, vừa đánh vừa ngáp ngủ nên thua, lười biếng v.v... thế đấy.
Đồng ý với tieunhulai, ông Kỳ Ái lúc đầu post bài còn thấy tàm tạm với nhiều thông tin phong phú, sau đó toàn thể loại tin giật gân dỗ trẻ ăn cháo, tỷ như người cao người thấp 3-4 tiên mà phân tiên đánh độ ông cao té ngựa... chán!
Sorry, không nói kỹ, cái hồi trước đấy là hồi cụ thọ mới nổi tiếng ngoài bắc. Còn mình không hề có ý bảo cụ thọ không đọc sách mà giỏi. Bằng chứng là đến nhà cụ có đủ sách về các thế trận và hầu hết đều là sách quý, nguyên bản từ trung quốc do bạn bè, và người hâm mộ mua từ trung quốc về tặng cụ. Còn có nhiều chuyện mình biết về cụ là do hầu như cách ngày lại sang nhà cụ chơi, ngồi nói chuyện về cờ và đánh cờ với cụ, nhờ đó biết nhiều giai thoại và cũng được gặp nhiều lão tiền bối trong làng cờ.
@Kyai : Nói thật là tôi chưa nghe và chưa bao giờ được chứng kiến các cuộc cờ độ mà người thấp chấp người cao mà vẫn thắng; câu độ kiểu này thì lần đầu tiên biết đến.Trích dẫn:
Nghe chừng bạn chưa chứng kiến người thấp chấp người cao mà vẫn ăn, để thư thả mr kyai kể dần cho nghe "biết mà cười"
@Skeleton: Trận cao tả pháo, theo mình biết là của Mạnh Quốc Lập sáng tác chứ bạn.
@ Bác KyAi : Bác KyAi hôm nào rảnh cho em gặp bác , em muốn photo hoặc mua 1 số tạp chí Người Chơi Cờ ( nếu còn ) để tiện cho việc đưa 1 số bài viết hữu ích lên thanglongkydao và làm tư liệu , hiện nay chỗ em không mua được quyển đó , cám ơn bác .
sdt của em : Phạm Thanh Trung 0989896668
Trước hết cảm ơn mr ndcdai, hiểu đúng ý, sau là kể tiếp cho vui: mr Phạm Quốc Hương cao cờ nhưng hơi kiêu (thật là chán cho những ông cờ thấp, chẳng được quyền kiêu). Một hôm mrkyai bảo: này, liệu có bữa ta vặn ngược cánh vịt Hương ném xuống hồ Hoàn Kiếm đấy! Mr Hương tức lắm, một hôm ra hồ nhăm nhăm đòi đánh cờ ăn thuốc nước. Chối mãi không được, mà anh em cũng thích xem nên bảo chơi đi. Mr kyai chơi như mọi lần, chấp mr Hương 1 tiên. Ngay ván thứ nhất mr Hương xông lên tưởng ăn sống nuốt tươi đối thủ "vịt" cho lần sau thôi "càng cạc" đi, biết đâu đạp chân vào bẫy, thua cờ. Ván thứ hai mr Hương rút kinh nghiệm, chơi cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn thua. Ván thứ ba về cờ tàn mr Hương còn 1 Xe, Sĩ Tượng toàn chống với Xe Mã Tốt, Sĩ Tượng toàn. Kể ra nếu mr kyai là người cao thì phải thắng, khốn nỗi cờ cực thấp nên mr Hương nhanh tay đổi Xe, chuyển về thế Mã Tốt hòa Sĩ Tượng toàn. Trận thua này làm mr Hương mặt mũi đỏ lựng (đừng bảo cờ vui không đánh hết sức), thậm chí anh em mời uống nước, hút thuốc mà mr Hương không uống, không hút. Trong số người ngồi xem có danh thủ tốp đầu Hà Nội bầy lại bàn cờ để xem và kết luận: mr Hương đánh thế nào cũng thua, không có chuyện sót nước. Tất nhiên sau này mr Hương thắng mr kyai hàng nghìn ván, uống của mrkyai hàng chục két bia không phải trả tiền, nếu ai bầu thì dám chấp mr kyai con ngựa mà vẫn ăn, nhưng không nên nói hễ cao cờ hơn là thắng. Mr kyai cờ thấp quá không biết lấy gì để tự hào nên một lần vỗ ngực nói: ở Hà Nội liệu có ai được bằng tôi, dám chấp mr Hương 1 tiên, kể cả đánh đùa? (Anh em nghe xong cười nói: Đúng! Kể cả đánh đùa cũng không ai chấp mr Hương 1 tiên).
Hí hí, đầu tiên thì bạn kyai khề khà dặn mình nên tìm hiểu thế nào là "chênh 1 nước" rồi hãy nói chuyện tiếp (chuyện NTT mà thi đấu sòng phẳng với Tàu thì chưa biết chắc chuyện gì xảy ra dù ông NTT đã tự nhận mình dưới họ 1 tiên).
Tiếp theo bạn lấy ví dụ như đúng quá rằng: Bảo hơn Quân 1 tiên, để bảo là họ cũng không dám đánh với nhau.
Cuối cùng kết thúc bằng 1 câu chuyện chẳng ra gì để chứng minh một điều cũng chẳng ra gì rằng: Tuy trình độ dưới 1 Ngựa 1 cái, hoặc 4 cái nhưng đánh đồng hoặc bị chấp ngược lại 1 tiên thì thua.
Tôi chỉ có 1 lời khuyên với kyai thế này: Sau này trước khi muốn khẳng định điều gì, bạn hãy tìm hiểu kỹ lưỡng rồi hãy thốt ra nhé. Ở đây tất cả chúng ta đều không phải là những đứa con nít do vậy cái gì biết chắc hãy nói, không biết chắc (hoặc tưởng tượng là mình đã biết chắc) thì làm ơn im lặng quan sát nó hay hơn. Chat, spam tếu táo với nhau thì muốn kể bất kỳ câu chuyện củ bựa nào cũng được. Song khi tranh luận, làm sáng tỏ một vấn đề nghiêm túc thì làm ơn đừng có bí quá hóa lầy nói năng linh tinh nữa. Lớn với nhau hết rồi.
Vui nhé kyai!
Mấy lời nhắn nhủ Bác Kyai, tôi nghĩ tôi và Bác tuổi cũng ngang nhau thôi, cuộc đời có cái được cái mất, có lúc thịnh lúc suy nhưng sự cầu thị về cuộc sống của con người thì ko bao giờ thay đổi, biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, ấy là biết vậy. Ở tuổi Bác, tôi không nỡ dẫn ra một câu về sự "biết":
- Một là không biết cái gì cả
- Hai là biết mỗi thứ một tí
- Ba là biết cái không đáng biết
Trộm nghĩ, Bác đừng nói nhiều, nói dai thành nói dại, để lớp hậu bối cười cho.