Kết quả 41 đến 50 của 123
-
19-08-2009, 12:33 PM #41
-
19-08-2009, 04:19 PM #42
Chuyện thật ra như thế này (vừa ngồi với cụ thọ xong): Khi Trần Qưới đề nghị đánh giao hữu để phân định vua cờ của việt nam thì có đề nghị đánh 20 đồng/ván. Lúc đó Cụ Kim Chi (Cụ này là ông Bầu của cụ thọ - chuyên ra giá và sắp xếp thi đấu độ cho cụ thọ) có nói rằng: chức vua cờ không thể nào lại rẻ như thế mà lại thi đấu qua loa như thế. Phải đánh 1000đồng/ván và phải tổ chức công khai cho nhiều người xem về việc tranh ngôi vương. Cụ thọ khi đó đánh trong nam được nhiều hơn mất và lại có cụ Kim chi tài trợ nên không thành vấn đề. Lúc tin này đưa ra, Lác Chảy có đề nghị giới Ba tàu trong Sài gòn tài trợ (những ông chủ người hoa này thì không thiếu tiền). Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, không thấy ai đứng ra nhận lời nên vẫn không tổ chức được. Về sau cụ kim chi có tìm hiểu thông qua một số bạn bè trong đó thì thấy có thông tin: giới ba tàu không thiếu tiền mà chỉ là lo Lác Chảy thua, họ sợ nếu Lác chảy có sơ sảy thì chức vương sẽ về miền bắc, do vậy vẫn dùng dằng không quyết. Chỉ tội cho Lác Chảy đang đỉnh cao phong độ rất muốn đánh cho tỏ rõ hùng tâm, ngặt là không ai chịu tài trợ. Cụ thọ cũng không thể ở mãi trong nam để đợi được thành thử giới hâm mộ không được chứng kiến trận tranh vương lịch sử này.
Nói về chuyện này, có một câu chuyện nhỏ khác. Sư phụ của Trần Qưới cũng là một người trong giới hoa kiều và nổi danh nhờ kỳ nghệ siêu phàm. Ở sài gòn bấy giờ ông cũng là người đánh đông dẹp bắc, kinh nghiệm cờ độ giang hồ khá nhiều. Một hôm, cũng như mọi khi đang ngồi xem đánh cờ thì Ông thấy có một ông qìa nói giọng miền bắc đến xin được hầu cờ, ông bèn thách: "ngộ đánh là phải có tí tiền chứ không đánh chơi". Ông già kia cũng trả lời ngay: "vâng, tiền cũng được, vậy bác chấp em cái gì?". Ông cụ người tàu cẩn thận đáp:"chấp gì, ngộ mới gặp lần đầu, thôi thì đánh 2 ván, mỗi người đi trước 1 ván"
Ván đầu Ông già người Bắc đi trước, thế trận hòa hoãn, hai bên thi đấu một lúc thì ông cụ người tàu yếu thế và bị thua. Ván hai, ông cụ người tàu vào pháo đầu còn ông già miền bắc đỡ cao tả pháo và sau một lúc, ông cụ người tàu lại thua. ông già ngoài bắc nhỏ nhẹ: "bác đánh nữa với em nhé" Ông cụ người tàu khoát tay:"ngộ bận rồi, để hôm khác đi".
Bẵng đi hai hôm sau, ông cụ người tàu tìm đến tận chỗ ở của ông già miền bắc và lập tức hỏi ngay: "Ông có phải là Ông Tấn Thọ không?" ông già ngoài bắc ngạc nhiên: "vâng, sao bác lại biết em!" ông cụ người tàu không đáp chỉ lắc đầu bỏ đi. Về sau Cụ thọ hỏi ra mới biết là có người quen đã tả lại hình dáng của cụ cho ông cụ người tàu kia.
không biết có phải vì chuyện này, mà giới ba tàu trong miền nam ngần ngại khi đưa ra việc tổ chức trận xưng vương hay không?
Những câu chuyện trên đều do Cụ Tấn thọ kể lại, chỉ có điều Sư phụ của Lác chảy tên là gì thì tự nhiên mình lại quên mất (thật rất xin lỗi). Cụ thọ cũng nhận xét: "Lác chảy thi đấu rất toàn diện cả khai trung tàn, trận tranh vương có nổ ra thì cũng sẽ rất gay cấn và không bên nào là ưu thế".
-
19-08-2009, 04:28 PM #43
@skeleton: nên gọi là người Hoa thay vì Ba tàu thì lịch sự hơn bác ạ!
i sail alone! see the world on my own...
-
19-08-2009, 04:30 PM #44
Lác Chảy có người sư phụ là Văn Thuận (Văn Hư Bạch), người đã từng kích bại kỳ vương Lý Chí Hải ở Mỹ Tho. Ông này cũng là người Tàu. Có điều theo nhận xét của giới cờ thì trình độ của Văn Thuận vẫn kém các thượng tướng đương thời một bậc. Ông này cũng là người Hoa đấy, được TQ xem như một ông thầy về lý thuyết, mỗi khi có gì không rõ TQ đều tìm ông ta mà tìm hiểu và được chỉ dẫn tận tình.
Với lại việc thắng thầy khác với việc thắng trò. Không ai có chút am hiểu cờ mà lại vì điều này mà lo sợ cả. Đánh thắng Từ Thiên Lợi đâu có nghĩa là qua mặt được Hồ Vinh Hoa.Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 19-08-2009 lúc 04:39 PM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
19-08-2009, 04:34 PM #45
Và cần phải có thêm thông tin này nữa. Sau năm 75 thì người ta truy bắt gắt gao những ai dính líu tới chính trị, đầu cơ, cờ bạc. Nếu là những trận đánh độ nhỏ nhỏ thì không sao. Nhưng tổ chức một trận cờ ăn tiền tới cả cây vàng (lúc đó) mỗi trận nhất là "tranh vương, tranh đế" gì gì đó thì rất dễ bị lên mâm với CA (bị xử phạt rất nặng). Những Hoa kiều ở Chợ Lớn là những người đủ khôn ngoan để tránh né thị phi cũng như những rủi ro kiểu vậy. Do đó "thông tin" thì nó vẫn chỉ là "thông tin". Người đọc cần khách quan hơn khi tiếp nhận. Mà thực ra dù cho TQ có thắng NTT thì cũng không được vinh vang cho lắm, bởi kỳ vương đất Bắc lúc này đã 60 ngoài.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
19-08-2009, 07:42 PM #46
Ai hơn ai không thể nói được. Vả lại ngay cả cụ Thọ cũng bảo nếu xảy ra trận chiến tranh vương cũng không bên nào ưu thế hơn bên nào cơ mà. Theo tôi, vấn đề này đã là lịch sử rồi không nên bàn luận nhiều nữa.
-
19-08-2009, 08:03 PM #47
trận đấu kô dược diễn ra lên để đời sau tranh cãi, mỗi người đều có một ý kiến của mình, đâu ai chịu để thần tượng của mình kém, lịch sử mãi là lịch sử. HÃY COI ĐÓ LÀ CÂU HỎI KHÓ CỦA HẬU BỐI BÂY GIỜ
-
19-08-2009, 08:06 PM #48
Anh tieunhulai nói rất đúng, đánh độ cả cây vàng một ván mà còn đòi tuyên truyền trầm rộ thì chẳng khác nào Nguyện Tấn Thọ đã "làm khó" cả Trần Quới lẫn giới tài phiệt người Hoa chợ lớn. Nên nhớ thông thường đánh độ, 20 đồng một ván chỉ là mức khởi đầu, về sau sẽ tăng lên từ từ. Nói thật nếu kỳ vương đất Bắc có đủ hùng tâm, khi bị người ta khiêu chiến--ngoài tiền độ còn là danh hiệu kỳ vương VN--thì không lý nào lại tìm cách thoái thác, làm khó. 20 đồng một ván tương đương 400k bây giờ, cũng không phải là số tiền nhỏ, huống hồ đánh độ không phải chỉ đánh một ván. Thêm nữa bây giờ kinh tế phát triển, có thể 400k cũng dễ kiếm, còn 20 năm trước thì không cần nói chắc ai cũng biết. Nói tóm lại môt câu, Trần Quới lừng danh VN là nhờ những trận đánh độ, những trận giao hữu không nói lên được điều gì. Trần Quới biết Nguyễn Tấn Thọ là kỳ vương miền Bắc, nhưng cũng dám công khai khiêu chiến, bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên hùng tâm của mình. Còn Nguyễn Tấn Thọ nếu trong thâm tâm không có một chút e dè với Trần Quới, chỉ là vì chê 400k ít quá không chịu đánh, hơn nữa đánh độ mà đòi tuyên truyền công khai cho nhiều người tới xem, thì nói dễ nghe một chút, nói theo cách bây giờ là bị bịnh ngôi sao
. Cũng cần nhắc lại chẳng phải NTT và TQ đã có ba ván đánh công khai trước bàn dân thiên hạ rồi sao, tại sao khi đánh độ cũng đòi phải làm trầm rộ như lúc đánh triển lãm chi vậy? (nếu không phải cố tình làm khó thì là mắc bịnh ngôi sao).
-
19-08-2009, 08:12 PM #49
nói vậy thì không đúng, những trận cờ đẳng cấp cao như vậy thì cần phải nhièu ngưoiư biết chứ, tranh ngôi vua mà, còn tiền thì 1000đ to thiệt nhưng đã NTT đi vô miền nam là để đánh cờ độ, 100 người mỗi người 1 đồng là đủ thôi có gì đâu.
-
19-08-2009, 08:48 PM #50
Kể lại chuyện cũ: năm 2003, Đặng Hồng Việt (viết Hùng Việt là nhầm) vô địch quốc gia, đồng thời các tuyển thủ gốc Hà Nội chiếm 5/10 vị trí hàng đầu trong giải toàn quốc, đẩy đội tuyển TPHCM xuống hàng hai. Tin này làm cả làng cờ "choáng". Nhưng vấn đề là giải thích chuyện "khó tin" này như thế nào cho hợp lý? Đã có rất nhiều cách giải thích, nhưng đều thiếu thuyết phục. Ba anh em chúng tôi cũng bị "bất ngờ" như mọi người, chia nhau gặp các HLV, VDV để tham khảo ý kiến. Khi ngồi lại với nhau thì mới thấy giải thích cách nào cũng không ổn. Cuối cùng thống nhất lại: mọi cách giải thích "ngoài bàn cờ" đều không đáng tin. Bây giờ phải lấy bàn cờ ra, bầy lại các ván đấu và tìm lời giải đáp "trong bàn cờ". Một người trong ba chúng tôi chấp bút ra bài "Vì sao cờ tướng Sài Gòn thua to?" đăng trên tạp chí Người chơi cờ tháng 4/2003, giải đáp về chuyện đội TP thua năm ấy và theo các thông tin phản hồi thì bài viết được anh em cờ đánh giá cao. Trở lại câu chuyện của đại tướng Nguyễn Tấn Thọ, muốn biết trình độ thật, sức cờ thật và tâm lý thi đấu thì nên lấy ván cờ của ông Thọ ra bình. Các cách so sánh khác đều không phản ánh đúng thực tế. Có thể ông Thọ kém danh thủ TQ một tiên, nhưng thi đấu sòng phẳng thì không biết được cái gì sẽ đến, vì trận đấu năm 1966 là rất không sòng phẳng. Tôi cho rằng so sánh ông Thọ với Trần Quới thì cũng vậy, phải lấy ván cờ ra xem xét chứ không "suy diễn" được. Chuyện sau đây dành cho các bạn thích suy diễn: vào những năm 90 Lê Hùng chợ Giời bị Phạm Mạnh Cường (Cường Đồng Xuân) chấp 1 tiên (thì cân bằng), nhưng Lê Hùng chấp Cường Đồng Xuân 2 mã , lấy lại 4 nước thì Cường thua nhiều hơn được. Hay ví dụ khác: những năm ấy nhóm Nguyễn Văn Hùng (Hùng trắng), Trần Quốc Hùng (Hùng đỏ), Nguyễn Quốc Cường (Cường con), Đào Thành Huy, Phạm Mạnh Cường (Cường đồng xuân)...gặp nhau đều chơi bằng phân và đều hòa. Nhưng riêng Hùng trắng gặp Cường đồng xuân thì Hùng trắng chấp Cường đồng xuân 2 tiên và Cường đồng xuân thua tuyệt đối, không có phân hòa. Tất cả chỉ được giải đáp trên bàn cờ!
phỏng vấn kỳ vương đất bắc Nguyễn Tấn Thọ
Đánh dấu