Một số chi tiết bịa ra, bóp méo nhân vật đã trở thành hình mẫu trong tác phẩm Tam Quốc khó nghe quá đi ạ.:(:(:(:(
Một số chi tiết bịa ra, bóp méo nhân vật đã trở thành hình mẫu trong tác phẩm Tam Quốc khó nghe quá đi ạ.:(:(:(:(
Anh hùng thì có nhiều loại! Đánh giá anh hùng cũng có nhiều cách nhìn nhận khác nhau, điều đó là tất nhiên. Tuy nhiên, người anh hùng thực sự phải là người có công lớn với đại đa số người dân,đem lại hòa bình ấm no cho người dân. Theo quan điểm này thì anh hùng nhất trong tam quốc là cha con nhà Tư Mã Ý.Còn lại những nhân vật như Tào tháo, Lưu Bị, Khổng Minh,.. đều là những nhân vật tài giỏi.Tùy theo tính cách của mọi người thích nhân vật nào thì thích.Tư Mã Ý cũng như vua Gia Long của nước ta nếu xét về đạo đức cá nhân theo tiêu chuẩn của người bình thường mà xét thì đều là người ko tốt, nhưng những nhân vật phi thường thì phải có cách nhìn phi thường về họ, và quan trọng nhất là những đóng góp của họ cho đại đa số người dân. Theo quan điểm đó thì họ là những đại anh hùng sống mãi cùng lịch sử!
@tranmy_bt :
Lịch sử Việt Nam mà có nói về việc phong thánh Quan Công à. Kiến thức lịch sử của ông tệ thật vậy mà bóc phét.
Rất nhiều gia đình ở Việt Nam thờ Quan Công chắc tui nghĩ gia đình ông không có. Ông bạn hãy đem những lời lẻ này đến thử 1 gia đình mà nói để rồi sẽ nhận...(tự hiểu).LÁO THẬT
Theo tôi không có gia đình nào ở VN thờ Quan Công, trừ mấy bác người gốc Hoa sang đây từ thời nhà Minh.
Người Việt Nam gốc Việt thờ Tổ Hùng Vương, Thánh Tản Viên, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Mẫu Liễu Hạnh, và cả thành hoàng làng họ còn chưa đủ chỗ đặt bàn thờ.
Chưa kể đến chi tiết bác Quan Vũ không biết ngoại ngữ tiếng Việt, nên giao tiếp với dân ta có khoảng cách không nhỏ.
Nếu chỉ xét Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung viết thì sẽ khác, còn nhiều khi mình cũng tưởng tượng thêm chút cho nó phong phú. Chứ tác phẩm của La Quán Trung cũng phải thêm thắt, bớt chút cho nó hợp lý với suy nghĩ chủ quan của ông ta.
Đọc truyện các bạn thấy sau khi chia thế chân vạc xong (khoảng hết tập 3 trong bộ 8 quyển), chủ yếu nói về trận chiến Ngụy vs Thục thỉnh thoảng là Ngô vs Ngụy. Các bác cũng để ý khi viết về các nhân vật của Thục, ai cũng anh hùng lẫm liệt, ngay cả những điểm yếu của họ cũng được tác giả ca ngợi như: Trương Phi tính nóng, Quan Vũ hơi gàn ... Nếu ai được đọc bản Tam quốc bộ 14 quyển có lời bình (chẳng nhớ là của ai) trong đó có bổ sung rất nhiều chi tiết. Còn bộ 8 quyển chủ yếu nói về cuộc chiến Ngụy Thục và 1 số điển tích thôi.
Tôi là tôi vẫn cứ kết Mã Siêu, thời Lã Bố là GM rất ít người có cùng đẳng cấp (điển hình là Hoa Hùng 1 bộ tướng của Bố đã đánh cho liên minh liêu xiêu, may mà có Quan Vũ chứ không chắc phải đợi Viên Thiệu điều Nhan Lương Văn Sú đến chứ chẳng có ai địch nổi).
Còn hình ảnh Mã Siêu cầm đầu 1 đạo quân cờ trắng, giáp trắng giết vài tướng của Tào Tháo, đánh bại cả Từ Hoảng, Trương Cáp (cũng là hàng tướng của Tháo) trong vòng 20 hiệp là tôi khoái rồi.
Thường Sơn Triệu Tử Long cũng chẳng thể chê ở điểm gì nhưng mỗi người thích một kiểu. Tôi thì tôi ghét thằng Trương Cáp (chẳng hiểu tại sao) nên cứ ai đánh được nó là tôi thích (về sau hàng tướng chết sạch, còn toàn gà vịt nên nó oai vãi, mấy ông Ngụy Diên, Mã Đại quây nó nó còn chạy thoát).
Giá thời đó đi đánh nhau theo luật của giải TLKD chia đội thì chắc Thục vô đối luôn. Gì chứ đội hình ngũ hổ tướng + Ngụy Diên dự bị thì ai cưỡng nổi.
Cứ nói Kỳ Hữu 1 (Ngụy) hay Quang Trung (Ngô) mà gặp đội hình:
Quan Công: Trềnh A Sáng
Trương Phi: Lâm tay dài
Triệu Tử Long: Uông Dương Bắc
Mã Siêu: Lại Lý Huynh
Hoàng Trung: Trần Quốc Việt
Ngụy Diên: Võ Minh Nhất (xin lỗi xếp đương kim VDQG ở vị trí này)
thì đỡ làm sao nổi nhỉ
Còn nói về thích thì em thích em gái Tôn Quyền: Xinh đẹp, võ giỏi, nhà giàu chứ anh nào thích Điêu Thuyền thì cứ thích nhưng để cặp kè thì được chứ cưới vợ thì cứ phải xuất thân danh môn chính phái
Bác nói thế sai rồi, "quá ngũ quan trảm lục tướng" của Quan Vũ được đánh giá cao ở chỗ dắt theo mấy bà chị vợ giống như kiểu đánh cờ đôi 1 cao + 1 vịt thôi.
Chứ mấy cái ông gọi là "tướng" bị Quan Vũ chém chết xếp hàng ngang gặp Triệu Tử Long hay Mã Siêu xiên vài cái là xong
Dẫn chứng cho bạn luôn: 70 tuổi Triệu Tử Long trong 1 trận xiên 5 thằng con của ông tướng nào của Ngụy không nhớ tên, hôm sau làm nốt 1 thằng + ông bố luôn
Cái này giống kiểu 1 ván cờ chấp 6 con vịt bàn bạc thoải mái + thêm 1 ngựa mà anh Thịnh con thường hay làm đấy hihi
Bác nhận xét như vậy có phần hơi nặng: Ở Lưu Bị điểm mạnh là ở Chữ NHÂN, ở Quan Vũ & Trương Phi là chữ Dũng, ở Gia Cát Lượng là chữ Trí
Ở đời cũng vậy làm lãnh đạo thì phải chỉ đạo được mọi người, giỏi hơn mọi người càng tốt nhưng cái cần nhất là để mọi người phục mình và điều hành được người giỏi nhất ở lĩnh vực đó làm việc cho mình. Còn thích và ghét là còn do cảm nghĩ của mỗi cá nhân, có khi thích vì thích còn ghét là vì ghét thôi.
Bạn 123456 ơi bạn nghĩ mình không có nhận thức cơ bản về chính trị và quân sự mà bàn luân quá sâu hihi.Tui cũng chẳng biết theo bạn thì nhận thức cơ bản là thế nào.Bạn nói phàm trong thời cuộc giao tranh hễ không thu dụng được người tài thì phải diệt ( như ví dụ Hàn Tín) và Chu Du muốn giết Khổng Minh cũng là chuẩn.Nhưng có một điểm khác biệt là Chu Du không phải là Chúa và Khổng Minh cũng không phải là bề tôi để trưng dụng bạn ạ,Khổng Minh sang Đông Ngô trên cương vị là bề tôi của Lưu Hoàng Thúc sang ký hợp đồng ngắn hạn có lợi cho đôi bên,vừa lợi dụng binh lực Đông Ngô đánh Tào vừa cứu nguy cho Lưu Bị đang bị Tào đánh cho không còn sổ gạo.
Tôi không nói Chu Du không có tài -mà Chu Du không biết mềm dẻo,không biết người biết ta,không biết tránh nặng theo nhẹ,không biết lựa thời cơ như Tư Mã Ý hay Lục Tốn.Và điều này đã khiến cho Chu Du chết nhục,uổng phí một tấm thân tài năng để lại gánh nặng cho nước nhà.Đấy chính là cái kém của người cầm quân không biết mình biết ta,không biết thế biết thời.Vậy tài cũng ích chi.Phàm ở đời cứng quá thì gãy,khác chi cuộc cờ không biết đối thủ là ai mà dám đem gia sản ra ăn thua rồi ôm hận.
Tôi vốn muốn trao đổi thêm nữa nhưng thấy khẩu khí của bạn hơi nặng nề thiếu tính hữu nghị và tôn trọng ,đôi chỗ có vẻ hơi coi thường nên tôi quyết định kết thúc topic ở đây.Bạn nói tôi chưa có nhận thức cơ bản gì gì đó nhưng đọc cách bạn viết tôi cũng không dám tin là bạn hiểu biết đến mức nào cả.
Bạn đã nhắc lại câu nói của tôi vì vậy chúng ta thống nhất là không cần phải thống nhất gì cả.Thân ái chào!
tôi chỉ viết theo đúng khẩu khí,và lời bình của bác,khi trả lời bài của conbo2009 thôi bác ạh.
thấy bác bình về CHu Du hành động có vẻ nông nổi,và trẻ con quá.nên mới đặt ra vài vấn đề thôi
1- Chu Du ko là chúa,nhưng vai trò đứng đầu bên Đông Ngô.việc làm vì lợi ích lâu dài của Đông Ngô.nên đừng tính chuyện hẹp hòi nhé.thấy bác cũng đồng ý điểm này,nên thôi ko phải bàn
2- thời điểm DU muốn giết KM là khi Bị ko có thế lực đủ mạnh,để bảo vệ KM-vì đang nương nhờ bên Ngô.khi ấy ko tìm cách diệt Minh,khống chế Bị,thì đợi đến lúc nào?đến khi Thục hình thành thì mới giao tranh sao :-/ thế nên Du mới tìm cách làm khó,và kiếm cớ xử Minh.bày hôn nhân chính trị để khống chế Bị.việc ko thành ko thể trách Du ko biết nắm thời cơ.chỉ trách Minh quá tài,ứng biến quá hay
vậy mới nói,nếu bác bình DU kém Minh thi ko phải bàn thêm.còn bác bình như kẻ chỉ biết tư thù cá nhân,ghen tài mà đua với Minh,đến nỗi uất chết là sai,quá sai
3-những vấn đề như "hôn nhân chính trị",hay "muốn diệt Khổng Minh,kiềm giữ Lưu Bị(gả em Tôn Quyền)" thì t đọc cũng thấy có truyện tương tự.người ta xét ấy là về mặt chính trị,cũng có thể coi là cơ bản.còn bác xét nó là trò cay cú,đố kị của Du.thế nên t mới đề ra câu hỏi,mong bác phản biệni
t chưa hề đưa ra ý kiến riêng nhé.mà chỉ đặt ra câu hỏi .cho rõ ràng ý kiến của bác thôi.
bình thường t cũng ko muốn tranh cãi mấy vấn đề về 3quốc.vì người ta thường có câu "vòng vo như 3quốc".cái hay,cái cuốn hút của tác phẩm này.ấy là mỗi người đọc lại thấy hay theo 1 kiểu.có người đọc 3quốc,10 năm sau đọc lại.lại thấy nhiều cái hay,cái mới khác hẳn thủa ban đầu.
bởi vậy 3quốc ai đọc,đều có nhận xét của riêng mình.nên khi bàn luận mới lại càng thú vị.thấy bác phản biện có chỗ chưa thỏa đáng,lại đối đáp với bác conbo2009 có vẻ cao ngạo quá.nên muốn lãnh giáo chút thôi
t lấy 1 ví dụ về 2 tình tiết nho nhỏ này trong 3quốc về Lưu Bị: như màn ném con mua lòng tướng
-có ý kiến cho rằng Bị là kẻ yêu tài đến quên thân.nhân đức vô cùng
-có ý kiến lại cho rằng 1 đứa bé nặng cỡ 3-4kg,tướng sĩ quỳ trước mặt cách độ 2m.nếu thực muốn ném con thì đâu để Vân đỡ được.có vẻ như BỊ hất con về phía trước cho Vân chụp,để mua lòng tướng ->Bị cũng gian hùng kém j Tháo đâu (Tháo cũng có trò cắt tóc thay đầu)
hay như trước lúc chết,BỊ có gọi Minh đến bên giường bệnh dặn dò.đại ý "nếu A Đẩu bất tài thì phế nó đi,quân sư lên thay" rồi cũng nói luôn "Mã Tốc là kẻ hay khoác lác,ko dùng được"
-có ng bình rằng Bị thực sự lo cho dân cho nước,nên sợ con mình kém tài.mới xin nhường cho kẻ tài và BỊ cũng là kẻ nhu nhược,để binh quyền vào hết tay Minh.đến tên tướng thấy kém tài mà cũng ko dám cắt bỏ.phải nhắc khéo Minh
-có người lại bình Bị là 1 tay cáo già.biết con mình bất tài,binh lực trong tay Minh rất lớn.nên mới bày trò nói vậy.để thấy Minh có dạ bất chính,thì khử ngay khi còn sống.giữ lấy vương vị cho gia tộc.khiến sau này Minh giành phần đời còn lại ngoài chiến trường.còn Mã Tốc,ấy là Bị muốn chỉnh Minh.chỉ ra sai lầm của quân sư 1 cách nhẹ nhàng.sau này Tốc mắc lỗi to.Minh mới càng nể sợ Bị
v.v...
đấy là còn chưa đưa chính sử vào mà bình loạn.vậy nên vòng vo như 3quốc nó là thế ấy.muốn bình 3quốc cho thật hay,thì phải giảm cái tôi xuống,mở cái mắt ra thật to,và nhất là phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến ng khác bác ah.nếu ko thì bàn luận nhiều nó có ích j
Bạn lập luận rất rõ ràng , nhưng hình như bạn nhầm Mã Thốc và Mã Đại. Bị trước khi chết nói về Mã Thốc chứ ko phải Mã Đại. Sau này Thốc mất Nhai Đình nên KM khóc mà chém Thốc.
Mình có ghi nhận là cách trả lời của mình với bác Conbo2009 khác thường bởi vì bác conbo2009 có cách nhận xét rất cộc lốc và không có lập luận.Bạn thử đọc lại mấy bài bác conbo2009 xem những câu bác viết có động chạm quá đáng nên mình trả lời cũng nặng nề hơn. Tôi chưa thấy ai nói là Vân Trường là bậc Ngu Trung cả và tôi cũng không hiểu bác ấy nhận thức từ Ngu Trung là thế nào nữa.Thứ hai tôi tuy không đề cao Lưu Bị nhưng Lưu Bị mà là Hèn thì tôi thấy quá ngạc nhiên. Chuyện Lưu Bị ném con thu bụng tướng theo cá nhân tôi là một hành động có phần bộc phát cảm xúc khi tưởng vừa mất con vừa mất Triệu Vân,nó không hoàn toàn là giả nhân thu bụng tướng(có chăng là một chút này chút kia) xét trong hoàn cảnh dở khóc dở cười ,toán loạn như vậy bỗng Triệu Vân máu me đầy mình ôm A Đẩu về Lưu Bị vừa mừng đến không thể tin là sự thực,và ông ta cảm kích Triệu Vân quá mực vừa ném yêu con giống như đánh yêu vậy.Lưu Bị cũng đôi lúc tỏ ra nhân nghĩa nhưng thực chất ông cũng là kẻ Nhân.
Về cách bạn nói về Chu Du tôi không phải không đồng ý,tôi cũng không nói Chu Du không có đất diễn nhiều nên không thể so với Gia Cát.Bạn hiểu nhầm điều này nên đã lôi ví dụ nào là Phụng Sồ,Hoàng Trung,Mã Siêu...không xứng đáng được so sánh với ......Mà cái tôi muốn nói là Những điều Chu Du thể hiện suốt từ lúc lộ vai đến lúc hy sinh không thuyết phục để công nhận là đại tài cầm quân.Có thể tôi quá thần tượng Gia Cát chăng??? tôi cũng rất cảm tình với Đông Ngô và hâm mộ những bậc như Lỗ Túc,Cam Ninh,Hoàng Cái,Lục Tốn...nếu Chu Du biết "ngại" Gia Cát,đừng nôn nóng tranh giành Từ Châu,Nam Quận mà lựa thời bắt tay với Thục thì đâu đến bỏ mạng,gây ra mâu thuẫn Thục Ngô sâu sắc thêm.Chu Du đã nhận thấy tài Gia cát quỷ thần khó lường mà sao cứ vội vã đấu nội công trực tiếp để ra đi quá sớm.Cái đó là cái dở của Chu Du! Phàm người lãnh đạo tài giỏi không thể không tính đến tính hiệu quả!
Còn như chuyện "Giang tả cầu hôn" tôi đánh giá thấp cái mưu này vì đây là chiêu bài CHÍNH TRỊ đã được sử dụng từ trước rất phổ biến,nhưng nó được tiến hành trong thời điểm khát nước của Chu Du khi liên tiếp mất mặt vớ Tôn Quyền.Và nó quá lộ liễu với ý định bắt rể đòi đất ( Chúng ta thấy rõ ràng Chu Du lộ rõ ác ý với Gia Cát khi Gia Cát cầu phong,vậy ý định kết thân là khó tin) Thứ Hai vừa mắc mưu Gia cát tương kế tựu kế ăn hết nam Quận lại không trao trả Từ Châu,vậy chước kết thân này phải chăng đứa trẻ cũng nhận ra là âm mưu đen tối.Vậy mà khi Gia Cát bói quẻ đại Cát nhận lời cầu hôn Chu Du tỏ ra đắc chí rằng mình lừa được Khổng Minh Lưu Bị. Nên nhớ ngay ông ngố Lưu Bị cũng sợ vãi tè khi Tôn Quyền mời sang gả em gái cho. Vậy bạn 123456 có nghĩ rằng Chu Du quá nôn nóng và chính sau vụ làm mai không công cho Lưu Bị để mất em gái Tôn Quyền đã uất hận ,hổ thẹn với chủ nên hy sinh không.
Ps Bạn 123456 ở thành phố nào bao tuổi.Nếu bạn có yahoo thì cho tui có hôm nào rảnh trao đổi thêm chứ viết bài trên 4rum tốn thời gian và lắm lúc viết không hết ý hay của mình.Bạn cũng tỏ ra rất có hứng thú về Tam Quốc đó
Tam Quốc là một chủ đề vô tận, tuy nhiên mỗi người một ý thích nên nhân vật mình thích cũng sẽ được đề cao hơn. Khó có thể nói mọi thứ đến tận cùng lắm. Ngay cả tác giả của Tam quốc người đời cũng cho rằng ông thiên vị nhà Thục, yêu thích Lưu Bị nên nhiều tình tiết đề cao quá phe Thục và các tướng của Lưu Bị.
Themgaidep cũng rất thích những nhân vật của nhà Thục, hầu hết họ là đại diện của cái dũng, cái Tâm, cái Nhân...
Tuy nhiên một số nhân vật khác không thuộc phe Thục nhưng Themgaidep cũng rất mến mộ đó tài năng võ nghệ của Lã Bố(cái này Themgaidep nói rồi), Tài năng võ nghệ của Điển Vi, rồi vị Chủ Soái Đông Ngô Tôn Sách. Tôn Sách hơn hẳn hai vị còn lại ở khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên ba tướng tài đều yểu mệnh. Và tất nhiên là cả vẻ đẹp của 2 nàng Kiều bên Đông Ngô, Tiểu Kiều là vợ Chu Du còn Đại Kiều là vợ Tôn Sách!
t hết cảm xúc về 3quốc lâu rồi bác ạh.trước cũng tham gia bình luận ở 1 số 4rum khác.hung quy lại vẫn là "vòng vo như 3quốc" bàn luận chỉ để mở mang thêm kiến thức,học hỏi thêm cách nhìn nhận thôi.chứ ko quan tâm lắm đến đúng sai.vì bản thân truyện của La Quán Trung viết đã có sự thiên vị,ko xác đáng lắm.qua đây thấy mọi người bàn luận thì vào nói vài câu thôi
chuyện Lưu Bị ném con,t chỉ nếu ra về khoản tranh cãi thôi.chứ mỗi người 1 nhận định riêng.t cũng có nhận định của riêng mình.ko dám khẳng định đúng sai
việc DU muốn triệt Gia Cát,kiềm giữ Bị,t đánh giá ấy là người biết nhìn xa trông rộng,nắm được thời cơ (khi bên Lưu Bị còn yếu,phải nương nhờ Ngô)còn viêc ko thành là do nhiều lý do.bản thân Du cũng lo sợ bên Lưu Bị sau này sẽ là mối đe dọa với Ngô.nên nhiều lần đề phòng,muốn nằm đằng chuôi.
việc làm mai t nghĩ là Du ko sai lầm.bản thân BỊ cũng bị giam lỏng ở Ngô 1 thời gian.sau tự nhìn 2 cái bắp vế thấy ko còn săn chắc,do bỏ cuộc kiếm cung lâu ngày nên tỉnh ngộ.sau em gái cũng chạy được về Ngô.ko thấy nhắc đến nữa.về mặt chính trị thì ấy cũng chưa hoàn toàn là sự thất bại.nó hình thành khi lập liên minh,sau tan rã,người cũng trở về.chỉ tiếc ko đạt được thành công như ý thôi
Trong Tam Quốc thì:
-Người nhân từ nhất:Lưu Bị
-Người tàn bạo nhất:Tào Tháo
-Người tài giỏi nhất:Gia Cát Lượng
-Người giỏi võ nhất:Lã Bố
-Người nghĩa khí nhất:Quan Công
-Người dư tợn nhất:Trương Phi
-Người đẹp trai nhất:Mã Siêu
-Người nhu nhược nhất:vua Hiến Đế
-Người trung thành nhất:Triệu Tử Long
-Người chịu nhục giỏi nhất:Tư Mã Ý
-Người thích đi đánh nhau nhiều nhất:Khương Duy
-Người tiểu nhân nhất:Hàn Hạo
-Người xấu xí nhất:Bàng Thống
-Người giết nhiều người nhất:Lý Thôi
-Người xinh nhất:Điêu Thuyền
-Người có tay dài nhất:Tư Mã Viêm
Bài viết này chắc còn có sai sót mong các Member xem xét và góp ý với ạ
Người hát hay nhất : Thùy Chi chăng??
P/S: hôm qua vội việc,nên chưa trả lời được kỹ
việc giành Từ Châu với Nam Quận,ấy là vị trí trọng yếu.ai cũng biết khi ấy Tháo thua trận Xích Bích,thế lực suy yếu.tận dụng thời cơ Ngô-Thục liên minh đánh chiếm nhiều thành,hình thành thế lực,làm đối trọng với Tháo.qua tài liệu tham khảo được biếtTrích dẫn:
Mà cái tôi muốn nói là Những điều Chu Du thể hiện suốt từ lúc lộ vai đến lúc hy sinh không thuyết phục để công nhận là đại tài cầm quân.Có thể tôi quá thần tượng Gia Cát chăng??? tôi cũng rất cảm tình với Đông Ngô và hâm mộ những bậc như Lỗ Túc,Cam Ninh,Hoàng Cái,Lục Tốn...nếu Chu Du biết "ngại" Gia Cát,đừng nôn nóng tranh giành Từ Châu,Nam Quận mà lựa thời bắt tay với Thục thì đâu đến bỏ mạng,gây ra mâu thuẫn Thục Ngô sâu sắc thêm.Chu Du đã nhận thấy tài Gia cát quỷ thần khó lường mà sao cứ vội vã đấu nội công trực tiếp để ra đi quá sớm.Cái đó là cái dở của Chu Du! Phàm người lãnh đạo tài giỏi không thể không tính đến tính hiệu quả!
-nguồn wikipedia: Quan Vũ – Wikipedia tiếng ViệtTrích dẫn:
Kinh châu thời Lưu Biểu nguyên có 7 quận, lúc đó chiến tranh qua lại giữa 3 phe Tào - Tôn - Lưu sau trận Xích Bích, mỗi bên còn giữ một phần: Lưu Bị có 4 quận Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Vũ Lăng và một nửa quận Giang Hạ của Lưu Kỳ (con cả Lưu Biểu); Tôn Quyền chiếm được Giang Lăng, nửa quận Giang Hạ và nửa Nam quận; Tào Tháo còn giữ lại quận Nam Dương và nửa Nam quận. Sau khi Lưu Kỳ chết, Lưu Bị tiếp quản phần nửa quận Giang Hạ. Quan Vũ tiếp quản Kinh châu từ tay Lưu Bị với lãnh thổ 4 quận rưỡi.
vậy qua đây có thể thấy,khu Nam Quận ấy là điểm trọng yếu của cả 3 nước.nó như là 1 điểm nút giao tranh.nếu "nút vỡ thì đê tràn",vậy nên mới phải điều Quan Vũ ra trấn thủ.sau Vũ thất thủ,Thục mới suy rồi tới tàn
lại thêm khi ấy KM lợi dụng việc liên minh ở xa,mà chiếm gần.tạo tiền đề cho sự phát triển sau này của nhà Thục.thành ấy như là cột mốc,rồi BỊ xua quân chiếm các vùng lân cận lập quốc riêng
vậy nên,chỉ xét ở 2 điểm trên.đã đủ để Chu Du ko thể khoanh tay đứng nhìn được rồi.vì khi ấy ông Tào thất thế,quân Lưu Bị phải nói là ko đáng kể,nếu Ngô nuốt được BỊ thì hình thành thế 1 Vs 1 với Tào.vậy chả hay hơn là chân vạc sao.thế nên t cũng ko lạ khi Chu Du tìm đủ cách để chiếm lại vùng ấy.việc ko thành mới uất mà chết.thực uất vì việc lớn ko thành,càng uất hơn khi để Minh khéo léo,đưa Lưu Bị từ chỗ bị "Tào Tháo rượt" mà lại thành 1 thế lực,ấy lại phần lớn nhờ vào quân của Ngô.ấy nên mới phải thốt câu "sinh Du sao còn sinh Lượng".có lẽ ông cũng biết,khi thế chân vạc hình thành.thì quân Ngô cũng chỉ phát triển đến được tưng ấy là cùng.đáng tiếc!!
thứ nữa,t ko nghĩ thời ấy,người ta lại quá coi trọng người phụ nữ.đến độ gả em Tôn Quyền,mưu ko thành mà Chu Du phải buồn đến bệnh chết đâu ạh.có lẽ là càng về sau này.nam nữ bình quyền nên người ta mới thêm nghi vấn.ấy dường như là tư tuởng hiện đại rồi.chứ người phụ nữ từ tthời ấy,đến 1 quãng thời gian sau này.hầu như chỉ nhắc đến qua những đám cưới chính trị,hoặc tương tự thế thôi ạh
Tranh Nam Quận thì có chứ tranh Từ Châu thì ko. Từ Châu nằm phía Đông-Đông Bắc mà mục đích từ trong lều tranh của KM đã vạch ra chiếm Tây Xuyên (phía Tây). Vả lại từ khi đốt thành Tân Dã bỏ chạy qua Phàn Thành, Tương Dương, Giang lăng...đến sau này khi chiếm được Tây Xuyên KM cũng chẳng có cơ hội quay trở lại Tân Dã, Tiểu bái chứ đừng nói đến việc chiếm Từ Châu . Đã chạy về phía Tây lập quốc thì quay về Đông bắc làm gì nữa....
Rất cảm ơn bạn!Bạn là một người Việt Nam yêu nước! Tôi cũng như bạn nhiều lúc tự hỏi Khổng Minh mà mọi người ca ngợi so với cụ Nguyễn Trãi của ta thì sao! Và tôi tự trả lời rằng còn kém nhiều lắm, về tất cả các mặt luôn, từ chiến lược quân sự, ngoại dao, khích lệ lòng quân, sự kiên trì,.. đến thơ văn.Vậy các mem nói Khổng minh là thần thánh thì cụ Nguyến Trãi nhà ta là bố của thần thánh. người thật việc thật mà các mem không bình luận lại tranh ãi nhau những thứ hư cấu. Thât là chán quá
Chúng ta đang ở trong BOX THƠ VĂN nên chủ yếu ở đây bàn về văn vẻ là chính. Tiểu thuyết của La Quán Trung có ảnh hưởng rất lớn nhất trên toàn thế giới cùng với đó là nhiều điều hay vả bổ ích cho người đọc học hỏi về người TQ xưa. Nếu bạn yêu thích lịch sử thì có thể qua trang web Lịch Sử Việt Nam - Trang chủ để thảo luận. Còn chuyện về cụ Nguyễn Trãi bạn cho là tài như bố KM thì tôi nghĩ là ko hay. Người VN ta mặc dù có nền văn hóa lâu đời nhưng cũng học hỏi , tiếp thu những cái hay nét đẹp của các nước, đặc biệt là TQ, vả lại KM sống trước cụ Nguyễn Trãi nhà ta cả ngàn năm và TQ thời xưa nội chiến xảy ra liên miên, ko thể phủ nhận tài năng của họ được....
bạn hơi thái quá rồi.việc yêu nước với việc bàn luận tiểu thuyết,văn học là khác xa nhau.bạn dánh đồng vào chung như vậy,thì gượng ép quá.
thế nếu giờ mọi người bàn về những taácphẩm khác như: không gia đình,thép đã tôi thế đấy,hay những người khốn khổ.... thì nó có là bình luận hình tượng ngoài bang ko :-/ đây là box thơ-văn.nên xin đừng "yêu nước thái quá"
những vấn đề bờ cõi,Pháp thuộc,hình như ko có trong chủ đề tranh luận của 2pic thì phải.nếu muốn,bác có thể lập 2pic riêng,mọi người bàn luận mà
bình luận thơ văn,ấy là trao đổi với nhau sự hiểu biết,sự nhìn nhận vấn đề thôi.qua dó giúp ta mở mang thêm được kiến thức,lại khiến ta đánh giá các vấn đề khác trong cuộc sống được rõ ràng,thông suốt hơn,tự rút ra kinh nghiệm sống cho mình v.v....theo tôi ấy mới là cái hay của việc bình luận.chứ ko quan trọng là ta đang bình luận tác phẩm của ai,từ đâu
bác nói đúng,nhưng nặng lời quá.
bác muốn 2pic chất lượng mà lại nặng lời với mem như vậy thì còn ai muốn đóng góp thêm bài,chưa kể có cãi nhau (chứ ko còn là tranh luận)
Nói như vậy cũng ko đúng, chứ phải đọc hết văn thi nước mình mới tiếp cận của nước bạn là ko hay. Cứ vậy mãi thì lạc hậu lắm , cái hay thì lấy , cái dở thì bỏ mới là tốt.Nếu giữ mãi 1 hạt gạo mà chê kho thóc thì ko phải ý hay. Cứ như là đợi đọc xong hết cuốn Sơi Xích của Lê Kiều Như rồi mới đọc The Lost Symbol của Dan Brown vậy:D.Còn việc bàn luận thì cảm nghĩ của mọi người sao họ nói vậy thôi,người biết nhiều thì nói nhiều, người biết ít thì nói ít, ko biết thì nói cho vui, nặng lời quá làm gì. Theo quan điểm cá nhân tôi thì mọi người cùng nhau tranh luận để thấy vui và học hỏi là chính.
Mấy hôm nay không có thời gian vào mạng,hôm nay đọc bài này thấy rơn tóc gáy quá.Mình nghĩ đây là account ai đó không muốn lộ mặt lập thêm ra để phục vụ mục đích cắn trộm.
Thứ nhất tôi so sánh Bác Hồ của chúng ta để liên hệ với một member đưa ra ý là Lưu Bị chiến đấu tranh giành và bảo vệ ngôi nhà hán là có lý tưởng và mục đích rõ rệt được nhiều người dân ủng hộ (Vì nếu 400 năm cơ nghiệp nhà Hán bị rơi vào tay kẻ khác thì tôn tử của họ phải có trách nhiệm bảo vệ và chiến đấu lại những kẻ phản động chiếm ngôi) -chúng ta đang đứng về phía Lưu Bị mà nói vậy.Và điều này đúng với những kẻ ủng hộ nhà Hán và Lưu Bị.
Thứ hai bạn nói Bác Hồ không phải là Vua. Bạn chê người khác ngu dốt vậy bạn còn đưa ra một điều cao siêu :Bác không phải là Vua.Chế độ chính chị mỗi thời đại có cách gọi khác nhau và Bác là vị Lãnh Tụ,còn Vua cũng là Lãnh Tụ của chế độ phong kiến.Điều này có gì đáng để bàn luận.Nếu có kẻ nào đó nói Lưu Bị không chiến đấu vì cơ ngơi nhà hán,vì hòa bình cho đất nước Trung Nguyên thì chiến đấu vì cái gì>Kẻ nói tập đoàn nhà Thục theo Lưu Bị là Ngu Trung....thì cũng là kẻ thiếu i ốt.
Việc đọc sử VN đến đâu tôi không cần người khác quan tâm.Có những điều những kẻ vẫn tin là chân lý sáng ngời thì biết đâu những người khác chỉ coi là rác rưởi.Chưa biết mình biết đến đâu đâu mà đã chê người khác ngu với dốt thì cũng đáng thương các bạn ạ.
Nhân giả kiến nhân-Trí giả kiến trí. Tôi thực sự cũng sợ khi tham gia tranh luận vì khi viết ra không được dễ hiểu.Tôi chủ đọng dừng tranh luận từ lâu rồi nhưng bị xúc phạm quá nên lại viết nốt mấy dòng này
cái Quân-Sư-Phụ trong phong kiến ấy là "quân(vua) bắt thần tử,thần bất tử là thần bất trung bác ạh" tức là kẻ dưới hoàn toàn thụ động
còn Lãnh tụ trong thời đại (XHCN hay TBCN) thì khác xa bác ạh...hic
Truyện Tàu hay phim ảnh nói chung toàn nêu thù hận và lừa đảo ra làm chủ đề , đọc hay xem xong chỉ làm tâm hồn mình thêm u ám tối tăm chứ có hay gì mà các bác hăng hái bàn luận thế
Truyện Tam Quốc em cũng đọc nhiều lần lúc còn nhỏ,nhưng giờ đọc lại thì ko thấy hay nữa có lẽ một phần vì đã thuộc làu cả truyện rồi,nhưng một phần là em nhận thấy hầu hết tất cả những truyện viết theo chương hồi đều có nội dung khá đơn giản,dễ đoán kết cục.Em cũng tham gia bình loạn 1 vài lần nhưng nhìn chung đến giờ này em thấy Tam Quốc chả còn gì để bình luận nữa cả,và bây giờ em cũng ko thấy ai bình hay nghiên cứu Tam Quốc nữa,các tác phẩm chương hồi theo kiểu Tam Quốc như Tây du ký,Hồng Lâu Mộng,Phong Thần Diễn Nghĩa,...giờ đây ko còn được mọi người lưu tâm nữa,ngay cả ở Trung Quốc.Bây giờ lại thấy các bác khơi mào ra ở đây,quanh đi quẩn lại vẫn thấy mấy cách nhìn nhận về các nhân vật chính trong tác phẩm theo từng góc độ tuy khác nhau nhưng chung quy lại như anh 12345 nói là vẫn vòng vo Tam Quốc,ko có gì đột phá,sáng tạo và cũng ko đi đến đâu cả.
Vài lời góp ý mong các bác đừng giận.
Bạn ơi nếu Vua thời hiện đại muốn bạn "chết" bạn có sống được không.Nền chế độ nào thì cũng có những khù khoằm của nó cả đúng không các bạn.Điều mà bạn vừa nêu ra đâu cần phải tranh cãi vì ai cũng hiểu đấy là sự khác nhau qua từng bước tiến xã hội.Nhưng thời nào thì vẫn là tối cao
Lạc đề rồi các sếp ơi :D!!!
hic,bó tay!!!
bản chất của vấn đề khác xa nhau mà.nếu thời hiện đại lãnh tụ là tối cao,thì quốc hội nó làm cái nhiệm vụ j?
câu "quân bắt thần tử...." là câu nói thể hiện rõ nhất tư tưởng,bản chất của thời phong kiến.chứ t nêu ra ko phải để bác chỉ ra cái khù khoằm thời hiện đại. vấn đề ở đây là tôi cao tới mức độ nào?
t nhớ đọc ở 1 tờ báo (hay bộ phim) nọ,kể về thời điểm bác Hồ vừa đắc cử chủ tịch nước.có 1 ông lão chăm sóc vườn của phủ chủ tịch thì phải.mỗi lần gặp bác lại quỳ thủ lễ rất nghiêm chỉnh.ai hỏi thì ông lão nói "ngài ấy là vua,tôi phải chào vậy chứ" (đại khái thế),ai giảng giải thế nào cũng ko chịu nghe.ông ấy chỉ biết 1 điều "chủ tịch nước là người đứng đầu cả nước,ấy chả ngang=vua thì là j".....
t ko muốn bàn thêm,vì như thế nó sang chủ đề cấm mất rồi.
Cám ơn các bác đã chấm dứt cái topic này .Theo ý em thì trung quốc chưa bao giờ đánh thắng đựoc ngoại xâm hết , hết bị Mông cổ đè đầu cưỡi cổ lại đén Mãn thanh véo tai bóp mũi .Gần đây lại bị Nhật bản đô hộ một thời gian ,họ chỉ có cái tài duy nhất là tự giết người mình thôi , nào là Bạch Khởi một đêm chôn mười vạn quân Tần , nào Xich Bich thiêu sống 80 vạn quân Tào , nào là dụ ngươi ta vào hang Hồ lô rồi thiêu sống, nổ địa lôi , nào là vác xe tăng bắn vào sinh viên ở Thiên an môn .Toàn các chiến công (anh dũng ) cả
Thế mà các bác cũng ngợi khen rối rít , e rằng ngươi thức giả xem qua không khỏi bịt mũi hihih