Kết quả 11 đến 20 của 62
Chủ đề: Những hiểu biết chung về cờ!
-
06-09-2009, 08:16 PM #11
-
07-09-2009, 01:28 PM #12Bài 4: Cờ là văn hóa hay thể thao - hay cán cân giữa "bề nổi" và "bề chìm"?
Trước đây khoảng hơn 30 năm có mấy ai cho rằng cờ là thể thao. Người Trung Quốc định nghĩa cờ tướng “là bảo vật văn hóa Trung Hoa” (chứ không phải là bảo vật thể thao). Những tổ chức cờ trước đây không do ngành thể thao mà phần lớn do ngành văn hóa quản lý.
Đánh cờ ngoài trời
Nhưng nếu nói cờ đơn thuần là giải trí, là văn hóa thì giải thích như thế nào đây khi hiện nay với hàng loạt trận đấu, hàng loạt giải cờ…mang tính tranh tài hẳn hoi. Cũng như bóng đá, quần vợt, quyền anh…cờ cùng có đẳng cấp thể thao, có luật thi đấu, có trọng tài, có cúp, có huy chương.
Vậy cờ cũng là thể thao hẳn hoi.
Cờ người tại chùa Vua-Hà Nội - Ảnh minh họa
Cho đến nay, với những công trình nghiên cứu nghiêm túc, với những định nghĩa rõ ràng, với cuộc sống ngày càng tân tiến, văn minh của xã hội hiện đại, dần dần người ta nhận diện được rằng các môn cờ mang tính cốt lõi là văn hòa nghệ thuật còn thể thao cờ chỉ là một trong nhiều dạng biểu hiện của môn cờ mà thôi, chứ tính chất thể thao không phải là cốt lõi của cờ.
Điều đó được giải thích được vì sao có hàng triệu người chơi cờ hết đời này sang đời kia chi là để hưởng một thú vui, để được say sưa thưởng thức, cái hay cái đẹp chứ không màng đến đẳng cấp, phần thưởng hay huy chương…Trong lúc với các môn thể thao khác người ta dùng chữ “đấu” như đấu kiếm, đấu võ, hay “đua” như đua thuyền, đua xe, đua ngựa…còn với cờ thì người ta thường dùng chữ “chơi” hoặc “đánh” như đánh đàn, đánh đu…vậy.
Chơi cờ Tướng trong công viên- Ảnh minh họa
Phần “thể thao” của cờ được coi như “bề nổi” của nó còn “phần chìm” khổng lồ chính là phần nghệ thuật, nhân văn. Và vì thế thi đấu hoàn toàn không phải mục đích duy nhất của cờ.
Nhiều cơ quan thể thao các tỉnh chỉ chấp nhận phát triển cờ nếu cờ giành được thành tích cao còn nếu không có huy chương hay cúp thì cờ không còn chỗ đứng ở ngành thể thao tỉnh đó.
Ảnh minh họa
Còn chuyện các ngành phát triển cờ nhằm cho con em quê hương mình thông minh hơn, học giỏi hơn, có văn hóa hơn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội….thì vẫn là câu chuyện “Hãy đợi đấy!”.
(St)Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 24-11-2009 lúc 07:20 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
08-09-2009, 10:41 AM #13Bài 5. Kỳ thủ chuyên nghiệp và những điều tưởng như đơn giản!
Kỳ thủ tất nhiên là người đánh cờ rồi, điều đó khỏi phải bàn. Tuy nhiên kỳ thủ không phải là cái máy đánh cờ, chỉ biết chúi mũi vào bàn cờ, ngoài ra không còn biết gì khác. Những quan niệm như thế sẽ hoàn toàn thất bại trong sự nghiệp cờ của mình. Có nhiều cái mà người chơi cờ phải học hỏi ngoài chơi cờ. Xin đơn cử một vài cử chỉ nhỏ nhất: cầm quân cờ và bấm đồ hồ như thế nào? Ngày nay người ta đã dùng đến đồng hồ điện tử và và có những thể thức tính giờ mới, nếu không rành sử dụng, anh có thể thua thiệt đối phương về thời gian nếu không biết xem giờ và bấm giờ, cách bấm cũng phải nhẹ nhàng lịch sự chứ không phải cứ gõ thình thịch “như một anh chàng nhà quê giã gạo”.
Ảnh minh họa - Xin lỗi, tôi không phải là người xấu tính
Cư xử lịch sự, có văn hóa với đối thủ cũng là điểu phải học. Cách giao tiếp với trọng tài và cách nghe trọng tài phán xử cũng phải học chứ không phải cứ phản ứng theo cảm tính hay xừng cồ lên mà được. Luật cờ lại càng phải nắm vững, để biết những gì mình được phép và không được phép. Nếu không biết mà cứ khiếu nại lung tung hoặc tự ý dừng đồng hồ…thì có khi bị xử thua cuộc
Ảnh minh họa- Anh ấy thật lịch lãm
Ăn mặc cũng phải học, khi vào thi đấu tác phong, đầu tóc ra sao cũng không thể tùy tiện được. Người ta nhìn thấy một đấu thủ ăn mặc tùy tiện, nói năng lấc cấc, đi đứng không ngay ngắn, không biết chào hỏi phải phép thì trình độ cờ cao đến đâu cũng bị người ta khinh thường, coi là kẻ thiếu giáo dục.
Chưa hết đâu, nếu được giải, kỳ thủ phải có tác phong xứng đáng khi lãnh thưởng, nhận huy chương, có tư thế ứng xử tốt khi giao tiếp, trả lời phỏng vấn.
Triệu Hâm Hâm lịch lãm trong lễ trao thưởng(ảnh trích trong bài của Internazionale)
Trong cuộc sống với mọi người chung quanh không được tự kiêu tự đại hay tự giam mình suốt ngày trước bàn cờ, nghĩa là phải biết “học ăn học nói học gói học mở”, đó là chưa kể hàng loạt vấn đề học tập, nghề nghiệp, trình độ văn hóa nữa.
Ảnh minh họa - Bàn tay và tấm lòng mở rộng
Phải quan niệm rằng cuộc đời kỳ thủ cũng là cũng cuộc đời bình thường như hàng trăm nghìn cuộc đời khác, đừng làm những gì để mang tiếng là lập dị, khác người. Trong cuộc sống mỗi người còn phải có nghĩa vụ với cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Đừng nên ảo tưởng quá nhiều về mình khi có thành tích này thành tích khác hay anh là kỳ thủ nổi tiếng ai ai cũng biết. Thực tế thì có thể anh đánh cờ hơn người ta nhưng thiên hạ còn hơn anh trăm vạn thứ khác, vả lại xét cho cùng thì cờ cũng chỉ là trò chơi mà thôi, đừng cho rằng kỳ thủ siêu hạng như mình là ghê gớm lắm mà hãy sống chan hòa với mọi người với một thái độ thật khiêm tốn để luôn được mọi người yêu quý và cũng bởi vì “Sống ở trên đời phải có một tấm lòng”, tất nhiên “không để gió cuốn đi” !
(St) và phóng tác.Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 24-11-2009 lúc 07:21 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
08-09-2009, 11:32 AM #14
dần dần người ta nhận diện được rằng các môn cờ mang tính cốt lõi là văn hòa nghệ thuật còn thể thao cờ chỉ là một trong nhiều dạng biểu hiện của môn cờ mà thôi, chứ tính chất thể thao không phải là cốt lõi của cờ.
Phần “thể thao” của cờ được coi như “bề nổi” của nó còn “phần chìm” khổng lồ chính là phần nghệ thuật, nhân văn. Và vì thế thi đấu hoàn toàn không phải mục đích duy nhất của cờ.
-
09-09-2009, 07:48 AM #15Bài 6: Kể chuyện phiếm về những người vĩ đại.
Thông thường thì thú chơi cờ chỉ cần quân cờ và bàn cờ là đủ, chẳng có gì khó khăn và phức tạp gì. Tuy nhiên khi vào giải đấu thì lại cần thêm những tờ biên bản và đồng hồ.
Ảnh minh họa - Sách cờ (ảnh do Congaco chụp)
Bạn muốn chơi cờ giỏi ư, bạn phải mua sách, thế là bạn phải có một giá sách hay thư viện để đựng chúng. Chưa hết đâu nhé, nếu bạn muốn chơi cờ với máy hay chơi cờ trên mạng trực tuyến thì bạn phải trang bị thêm máy tính, rồi mua các CD có chương trình cờ. Tốn kém phải không, nhưng rõ ràng là bạn đang muốn tiếp cận với những gì tân tiến nhất cơ mà.
Ảnh minh họa - Giao diện một phần mềm chơi cờ
Bên cạnh đó còn có cả các băng video hướng dẫn chơi cờ, các website cung cấp những ván cờ mới nhất của các giải siêu hạng, muốn có chúng bạn phải đăng ký tài khoản qua website của nhà cung cấp đó và phải trả tiền.
Rồi bạn đi thi đấu, bạn có đẳng cấp và bạn sẽ muốn những thứ về cờ của mình phải “xịn” hơn, thế là thay vì đồng hồ cơ bạn sẽ thay bằng đồng hồ điện tử đa chức năng.
Ảnh minh họa - Đồng hồ điện tử dùng tại giải Thanglongkydao
Còn máy tính của bạn sẽ phải được nâng cấp để chạy được những software mới nhất về cờ. Ngay cả bàn cờ và quân cờ, đến một ngày nào đó, bạn sẽ cảm thấy nó cũ kỹ và lạc hậu thế là bạn sẽ nảy sinh ý định mua một bộ cờ cao cấp hơn.
Ảnh minh họa - Bàn cờ nam châm mini khi gập gọn lại chỉ bằng quyển sách
Bạn đang đi theo tâm lý và quy luật của người tiêu dùng. Nhiều hãng sản xuất thiết bị cờ trên thế giới sẵn sàng chào mời và chiều chuộng bạn, thậm chí họ còn sẵn sàng cung cấp cho bạn theo hình thức trả góp. Các mặt hàng về cờ ngày nay vô cùng phong phú: những bộ quân cờ mini bằng hộp diêm đến những bảng cờ treo cao tới vài mét, những bộ cờ sang trọng tới những bộ cờ bỏ sẵn trong túi xách hoặc ‘”cốp” xe máy phục vụ cho những buổi dã ngoại vui vẻ, có những bộ cờ chỉ để làm quà tặng, hay để trong tủ kính…
Ảnh minh họa – Thúc đẩy kinh tế
Vậy đấy, vì cờ mà bạn sẵn sàng móc hầu bao của mình ra để chi tiêu nhằm thỏa mãn sở thích. Hành động của bạn đã tạo ra rất nhiều việc làm cho xã hội. Trong thời buổi kinh tế suy thoái như hiện nay, hành động của bạn thật đáng quý và cao thượng biết bao! Bạn chơi cờ không chỉ đơn giản là giải trí mà nó có ý nghĩa hơn nhiều. Vì vậy bạn hãy cứ chơi cờ đi, xã hội đang cần đến bạn. Bạn thật vĩ đại!
Ảnh minh họa – Ôi, mình thật vĩ đại
P/S: Cái này là đùa thôi, các bác biết chơi cờ đừng ảo tưởng vì bài viết này nhá!
(St và pt)Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 27-06-2010 lúc 08:48 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
09-09-2009, 08:11 AM #16
Đọc bài của themgaidep rồi mới thấy , minh cũng là một người chơi cờ ... vĩ đại
Vì mình cũng tốn nhiều tiền cho cờ , sách này , mạng này .
Trước kia tiền mạng dưới 200K , 3 tháng này , tháng nào cũng trên 300 K , vỗ béo cho VNPT , góp phần thúc đẩy kinh tế .
Quả là mình " người chơi cờ vĩ đại" thật .
-
09-09-2009, 09:14 AM #17
-
10-09-2009, 12:38 PM #18Bài 7. Lạm bàn về "Người lái đò chở khách qua sông."
Có lần một HLV phàn nàn: “trời ơi, con bé ấy mới tý tuổi đầu đã yêu đương, sang năm nó cưới thì mất đứt một trụ cột:. Khi được hỏi “tý tuổi đầu” là bao nhiêu, anh cho biết là 24, mọi người bèn cười mà nhắc anh rằng pháp luật cho phép con gái lấy chồng từ 18 tuổi cơ, cô ta đã thi đấu cho đội tuyển của anh 6 năm nữa, con than nỗi gì.
Ảnh minh họa – Người thầy được so sánh với “người lái đò”
Một HLV khác rất bực mình khi biết cô học trò của mình xin bỏ cờ để thi đại học, bèn tìm cách nhăn cản, kể cả giữ lại học bạ của học trò. Anh không ý thức được rằng làm như thế là phạm pháp.
Có HLV không chịu giao học trò mình cho đội tuyển ở cấp cao hơn do HLV khác huấn luyện, khăng khăng cho rằng mình có công”dạy dỗ” thì phải được “gặt hái”, không để người khác “cướp công”.
Trong quá trình phát triển các môn cờ ở Việt Nam đã biết bao người thầy, HLV tận tâm tận sức vì học trò. Biết bao mẩu chuyện, tấm gương cảm động vì sự hy sinh của những người thầy. Tuy nhiên ngày nay cũng có mộ số ít đã không đi theo được con đường đó. Số ít này thường nghĩ tới quyền lợi của mình trước tiên.
Ảnh minh họa- Cánh đồng lúa chín đến mùa thu hoạch - được ví von với việc một số thầy cảm giác bị cướp công
Những HLV như thế đã không côi mình là thầy mà tự coi mình như ông chủ, một nhà thầu. Bởi đã thật sự là thầy thì phải thản nhiên châp nhận vai trò “người lái đò đưa khách qua sông” như hàng vạn thầy cô khác trong ngành giáo dục. Học sinh mỗi năm lên một lớp, mỗi năm lại từ biệt thầy cô của mình, hết trường này lại chuyển sang trường khác cao hơn. Cũng như quả chín thì rụng, con gái lớn phải lấy chồng, con cái lớn lập gia đình thì ra ở riêng, …đó là quy luật của muôn đời mà dù muốn có đảo ngược lại cũng không được. Với ngành thể thao thì quy luật đó càng khắc nghiệt. Ở môn cờ mỗi học sinh còn thi đấu được lâu chứ các môn khác tuổi thi đấu còn ngắn hơn rất nhiều.
Một chuyện khác là khi có quy định về khen thưởng của ngành thể dục thể thao “60% tiền thưởng cho người trực tiếp chỉ đạo và 40% cho người phát hiện và dạy dỗ đầu tiên” đã khiến nhiều thầy cờ băn khoăn, dẫn tới chỗ so bì tỵ nạnh nhau: Người “dẫn quân” đi thì chỉ đạo có dăm bữa nửa tháng còn người ở nhà thì lo dạy dỗ quanh năm. Có kỳ thủ thì qua năm bẩy thầy thì chia thế nào?
Ảnh minh họa - Giải thưởng được chia ra nhiều phần – Phần học trò, Phần thầy A, Thầy B…
Thử hỏi nếu có một vị tiến sỹ nào đó nhận được giải Nobel thì liệu có chuyện tất cả các thầy cô đã dạy anh (chị) ấy từ lớp mẫu giáo tới đai học có đứng ra kể lể công lao và đòi chia phần không? Tuyệt nhiên không.
Thì thầy cờ cũng phải vậy, hãy theo đúng quy luật tự nhiên của cuộc đời mà vui vẻ “giải phóng” và “tiễn chân” các học trò cũ của mình, vui lòng đón nhận các học trò mới., thản nhiên thừa nhận rằng mình chỉ đóng góp được trên một đoạn đường đời nào đó của học trò như câu ngạn ngữ “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, chứ đừng mang tham vọng “ôm” học trò cả đời trong vòng tay mình. Để mà làm gì? Hãy vì tương lai của học trò, nhất là trong tình hình nước ta chưa có một môn thể thao nào là thực sự chuyên nghiệp.
Vả lại, dạy lứa tuổi nào đều có giải đáu của lứa tuổi đó, nếu dạy giỏi học trò sẽ đền đáp HLV bằng những tấm huy chương ở thời điểm đó.
Đời còn có nhân quả, nên tránh những điều không hay mà sau đó phải ân hận. Những chuyện tận dụng, ngăn cản, bắt bí học trò, dùng các thủ thuật (kể cả bắt học trò ký vào hợp đồng khi các em chưa có hiểu biết và ý thức đầy đủ về chuyện này hoặc kể lể công lao, ơn huệ của mình để rằng buộc em…) cũng không nên. Ngay cả chuyện các chể độ ngành đã trả cho các em thì các em cũng đã lao động nghiêm chỉnh để trả lại cho ngành bằng thành tích thể thao của mình. Chớ nên nghĩ một chiều.
Ảnh minh họa - Thành quả của thầy – trò là những tấm huy chương
Quan hệ thầy trò, quan hệ giữa thầy và gia đình trò còn lâu dài lắm, kể cả khi học không còn trong làng cờ nữa, bởi trái đất này vẫn tròn mà. Cái lớn lao mà người thầy còn để lại cho học trò còn gồm cả danh dự, uy tín, đức độ và tấm lòng. Mất những cái đó thì thành tích dẫu có trăm vạn huy chương, cờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Xin trích một câu thơ trong Truyện Kiều để kết thúc bài này:
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
P/S: Nếu có gì mạo phạm mong các thầy giáo thứ lỗi, đây là chỉ là lời lạm bàn mà thôi>
(St))Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 27-06-2010 lúc 08:47 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
10-09-2009, 12:59 PM #19
Một bài tổng hợp rất hay và bổ ích !.Bài anh Lâm viết có nhiều khía cạnh khác mở rộng hơn ngoài việc chơi cờ.Lấy cờ làm trung tâm để nêu lên những vấn đề bên lề xem ra còn đáng suy nghĩ hơn.Đó là cách nhìn nhận giống như của 1 tay viết báo chuyên nghiệp lâu năm thì phải.Hehe không rõ anh Lâm có phải là nhà báo không mà sao em thấy tác phong và cách làm bài của bác có vẻ giống giống lắm
.Chủ nhật này,vòng 2 giải TLKD bắt đầu,anh Lâm nếu không bận thì qua 14 Trịnh Hoài Đức xem nhé.
-
10-09-2009, 01:10 PM #20
@Inter
Uh, cờ là thú chơi có nhiều điều phải nói lắm Inter ah, có những góc cạnh mà ai cũng biết nhưng chẳng ai nói cả!
Với người yêu cờ cũng vậy, nếu rảnh mà không đánh ván nào thì cũng thấy thiéu thiếu thế nào ấy!. Cái gì cũng có hai mặt, hơn nữa, đã là món ăn tình thần thì tâm lý và tình cảm của người chơi cờ chi phối đến món ăn đó là điều tất nhiên.
Themgaidep chỉ bàn về những thứ rất đời thường mà chúng ra dường nhu quên lãng, cứ tập trung vào những thứ tưởng như 'cao siêu' nhưng lại chẳng mang lại kết quả gì. Thế mới biết, "chẳng có cái gì đơn giản cả!""Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Những hiểu biết chung về cờ!
Đánh dấu