Kết quả 1 đến 10 của 19
Hybrid View
-
23-09-2009, 08:06 PM #1
bác Thọ hình như chỉ nhăm nhăm đánh hoà Dương Quan Lân. Đi tiên mà chẳng có hùng tâm gì cả.
-
23-09-2009, 08:46 PM #2
-
23-09-2009, 10:38 PM #3
sketeton đã viết: Cụ thọ tâm sự, nếu đánh mà không quyết thắng thì thế cờ chắc chắn sẽ hòa, chẳng mấy khi mình gặp cao thủ phải cố đánh, để thua còn có cái học hỏi.
Trong bài "Phỏng vấn kỳ vương đất Bắc NTT" ai đó đã viết NTT gặp Trung Quốc còn chẳng sợ, nói chi là Trần Quới. Ván cờ này đã chứng minh ngược lại những gì cụ Thọ tâm sự, đi tiên mà chỉ nhăm nhăm đánh hòa với DQL thì rõ ràng trong thâm tâm đã có ý sợ rồi, nói k sợ ai mà tin cho nổi, hơn nữa đây chỉ là giao hữu thôi nhé, chú đánh độ k biết còn sợ tới cỡ nào
-
24-09-2009, 12:26 AM #4
Tôi xem biên bản ván đấu cũng thấy rằng cụ Thọ chỉ có ý đổi quân cầu hòa, không thấy tinh thần xông lên quyết ăn thua. Đấy là khách quan. Còn chủ quan của cụ Thọ đánh như thế nào là việc của cụ, chúng ta không có quyền phán xét. Tôi thấy rõ ràng quyết tâm cầu hòa.
Còn các bạn nói rằng "Gặp "núi" thì riêng việc "nhăm nhăm đánh hòa" đã là hùng tâm rồi", tôi cho rằng không đúng. Hùng tâm cái chết gì, chưa đánh mà trong đầu đã có ý quyết tâm cầu hòa rồi thì bao giờ mà thắng được, chỉ có cửa hòa và thua thôi. Nếu thế thì đừng đánh còn hơn vì kết quả là hòa, so ra còn hơn là hòa hoặc thua. Tôi cho rằng ý kiến đó là không đúng. Đánh giá cao và tôn trọng đối thủ là tốt. Nhưng, quan trọng hơn, KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THẤP BẢN THÂN.Lần sửa cuối bởi xephaoma, ngày 24-09-2009 lúc 01:15 AM.
Nguyễn Tấn Thọ tiên hòa Dương Quan Lân Thi đấu tại Hà Nội 21/1/1966
Đánh dấu