Kết quả 21 đến 30 của 32
Chủ đề: Giáo nhân
-
06-10-2012, 12:43 AM #21
Đồng ý 100%! nói thật với bác Gió cái gì chặn niềm vui của tôi mà tôi phăng được là tôi làm liền không bao giờ do dự hehehe. Nhưng có những cái mình không thể dẹp qua được bỡi thế mới có câu ý trời
Có một cái hay là tôi rất ít bị buồn, và không bao giờ bị buồn lâu. Thí dụ nho nhỏ là lên đây gặp bác và những người khác, trò truyện, học hỏi, cũng đủ làm tôi vui thêm không ít
-
06-10-2012, 01:07 AM #22
Xin lổi. Tôi viết tối nghĩa. "phăng ra" ý tôi muốn nói là phải tìm cho ra nghạnh nguồn của cái phiền nảo đó, cái mất vui đó. Không phải né tránh, ném đi. Vì nó sẽ trở lại.
Hiện giờ tôi biết hai vợ chồng 60-70 tuổi làm đơn ly dị. Chuyện buồn cười
mà có thật trước mặt tôi. Mấy chục năm sống chung những bực bội buồn phiền cứ giử trong lòng, bây giờ con cái lớn hết không còn phải lo con không ai chăm sóc thì bao nhiều đè nén đem ra phan nhau.
Người Công giáo nói Ý Trời, người Phật giáo nói Nghiệp. Tôi thấy giống hệt nhau. Vì là cùng chử dùng để diển tả trạng thái mình không biết tại sau nó ra như vậy. Mà thật sự là mình có thể biết. Chỉ cần chiêm nghiệm cho sâu và lâu dài là ra hết. Tại sao khoa học ngày nay nó tiến bộ quá như vậy? Và nó sẽ còn kinh hoàn hơn vài chục năm tới khi người ta tạo ra Quantum Computer. Hỏi và nhìn
. Khoa học gia họ đặc câu hỏi, và họ nhìn hiện tượng. Họ làm cái Chỉ Quán
này vài trăm năm rồi. Chỉ có là họ hỏi ở ngoài và nhìn ở ngoài nên sự khám phá thế giới vật lý của họ khinh khủng lắm, và không khám phá được chính mình.
Ít buồn và không buồn lâu, theo tôi, là có căn cơ. Đó là nói thật. Không phải xã giao nịnh khéo.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 06-10-2012 lúc 01:11 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
06-10-2012, 01:33 AM #23
@bác Gió
Tôi biết ý bác phăng là như vây, nhưng ý của tôi là mình phăng ra rồi nhưng nó vẫn nằm ở ngoài việc mình có thể làm. Tôi biết nhà ngập nước là tại mưa nhưng mưa là do ông trời, ý tôi là vậy.
Nhắc tới quantum thì cũng hơi giống ý trời hehehe vì khoa học chỉ có thể chứng minh được sát suất thôi không biết chắc 100% trang thái của quantum (quantum state)
-
06-10-2012, 01:44 AM #24
Bác Gió đã đạt tới cảnh giới "tự tại vô ngại" rồi nên lúc nào lòng cũng vui, nỗi buồn nào cũng phăng ra được
.
Bận lòng chi nắm bắt
-
06-10-2012, 06:11 AM #25
À tôi hiểu lầm ý bạn.
Đúng là có những chuyện "nằm ở ngoài việc mình có thể làm".
Tự nhiên bị khủng hoản kinh tế, tôi mất một số tiền. Đau cái bụng.
Tuy nhiên ý ông trời có cản được mình vui không?
Đi thêm một tí nữa. Một tí thôi vì chổ này dể đến chổ nói lý thyết trên mây.
Tại ông trời muốn hay tại mình?
Phật gia nói "vạn pháp duy tâm tạo" nếu quả thật vạn pháp duy tâm tạo
thì tại ai?Không phải mình à. Công giáo nói nom na hơn "lổi tại tôi
lổi tại tôi mọi đàng". Người Mỹ thì cho đó là "blaming the victim" (đổ lổi cho nạn nhân).Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
06-10-2012, 06:17 AM #26Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
06-10-2012, 06:45 AM #27
Nếu bác Gió phăng ra được các nguồn của phiền nảo và làm cuộc sống được vui thì rất tốt. Thú thật tôi nghĩ đó là mục đích chính và quan trọng nhất của cuộc sống. Cũng chắc tại vậy mà tôi rất ít bị buồn. Có lúc thoáng buồn nhưng tôi sực nhớ là tôi có rất nhiều thứ khác vui hơn để làm nên, tôi quên buồn liền.
Nếu thật sự có ông trời và ổng muốn cản niềm vui của mình thì tôi chắc là mình sẽ không vui được nữa đâu. Đừng nói chi tới ông trời, thằng lối xóm khùng khùng còn có thể lấy súng giết vợ con mình kia mà. Nếu việc này sảy ra với tôi, chưa chắc là lỗi tại tôi, nhưng chắc chắn là tôi sẽ buồn lắm. Ý trời hay ý thằng khùng không quan trọng, nhưng rõ ràng là việc này ngoài sự kiểm soát của tôi.
-
06-10-2012, 07:10 AM #28
Xin ngoài lề một chút. Hình như bác Lâm cũng là tay eBayer có hạng lùng hàng độc rất hay. Đang bàn về God và khoa học nên tiện đưa tin lên đây luôn. Albert Einstein có viết một lá thư nói là Trời được tạo bỡi sự yếu đuối của con người...
"...The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honorable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation, no matter how subtle, can (for me) change this,"
Lá thư này được bán đấu giá trên eBay, giá bắt đầu rất nhẹ nhàng, chỉ $3 triêu thôibốn năm trước người này mua là $404 ngàn bây giờ bán giá này lời ghê! Người ta đoán giá kết cuộc có thể lên đến $6 triêu! Muốn đấu phải điền đơn xem có đủ tiêu chuẩn không. Nếu bác Lâm có hứng thú đầu tư, hay thu thập để làm kỷ niêm, xin điền đơn tại đây hehehe
Gazin Auctions eBay Store About My Store
-
06-10-2012, 10:15 AM #29
Đời sống mỗi người khác nhau nên cái vui, cái buồn cũng khác nhau. Nếu một người sinh ra luôn chật vật với chuyện cơm áo gao tiền thì liệu có thấy được niềm vui của kẻ giàu sang? Nếu một người sinh ra trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh loạn lạc liệu có thấy niềm vui của người nhàn hạ? Người giàu có lắm cái vui: mua sắm, du lịch, party... liệu có thấy cái khổ của người nghèo khi phải nhịn ăn từng bữa. Người khỏe mạnh có lắm cái vui: thể thao, ăn nhậu, em út... liệu có thấy cái khổ của người bệnh đang đấu tranh với thần chết từng giờ?
Ngày xưa tại sao Đức Thế Tôn lại chọn cõi ta bà này mà hành đạo? Có lẽ vì ở đây cái buồn cái vui quá mong manh. Cõi trời khó tu vì chúng sanh cõi đó được quá nhiều phúc đức. Ai cũng vui hết thì còn nghĩ gì tới chuyện phải sửa đổi mình (tu). Cõi thần (A-tu-la) thì quá nhiều sân hận. Chúng sanh cõi đó tối ngày chỉ biết đánh nhau giành gái, chiến tranh liên miên. Ba cõi ác thì lại quá nhiều đau khổ, cũng không phải là môi trường tốt để mà hành đạo. Đức Thế Tôn sau khi thành Phật cũng đắn đo việc truyền đạo. Thế gian hữu tình liệu có ai tin? Mãi đến khi được thánh chúng mười phương "năn nỉ" Ngài mới chịu truyền bá pháp của mình. Tùy duyên, tùy người mà có những pháp khác nhau. Học trò đầu tiên của Ngài là những người thầy, người bạn cùng tu lúc trước.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 06-10-2012 lúc 07:15 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
06-10-2012, 12:29 PM #30
Trên đời này chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào. Người nghèo thì xem người giàu có là sướng. Kẻ giàu có thì chưa chắc đã cho rằng họ là người sung sướng hạnh phúc nhất thế gian này. Ngay cả bậc vương giả như hoàng đế Napoleon cũng từng than rằng: "Cuộc đời của tôi chưa được 7 ngày vui."
Đời sống bên Hoa Kỳ cũng thế. Người giàu có thì phải chịu đóng thuế nặng và nhiều áp lực từ công việc. Bậc trung lưu thì kiếm được đồng nào cũng phải chịu mức thuế 30% trên bảng lương hàng tháng, thêm vào đó tất cả trợ cấp an sinh xã hội chính phủ đều cắt tiệt. Người nghèo tuy được chính phủ trợ cấp an sinh xã hội, nhưng khó có khả năng trở nên giàu có. Nếu mức lương của một gia đình nghèo vượt quá 25K/một năm thì coi như chính phủ cắt viện trợ...Rốt cuộc từ người giàu có nhất như Bill Gates cho tới một người nghèo như homeless cũng đều khổ cả...Như vậy có nhiều tiền cũng chưa hẳn là sướng. Tuy rằng tiền bạc có thể mua được rất rất nhiều thứ, nhưng không mua được sự bình an trong tâm hồn. Nếu cuộc sống mà thiếu đi sự bình an đích thực thì cái mà ta cho rằng "tiền bạc là hạnh phúc" đó chỉ là ảo ảnh của giác quan. Hạnh phúc đó chỉ là một sự "thỏa mãn" của nhu cầu giác quan chứ làm gì có được hạnh phúc đích thực.
Nếu ta không chịu quảng gánh lo đi mà vui sống thì chẳng bao giờ tìm thấy được cái hạnh phúc đích thực cả.
Tại con người có bản tính luôn so sánh và phân thiện ác cho nên mới khổ. Cứ nhìn vào cái quả ở hiện tại thì biết được cái nhân đời trước (theo Phật Giáo). Bên Thiên Chúa Giáo, chúa Giêsu cũng từng nói: "Các con đong cho những người anh em các con bằng đấu nào thì cha ta ở trên trời cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy." Phật Giáo thì nhắc tới thuyết Nhân Quả, Công Giáo thì nói đến đức công bằng. Tuy cách giải thích có phần khác nhau, nhưng nội dung và gốc rễ đều giống nhau cả.
Hạnh phúc không nằm ở những giá trị vật chất, nhưng nó nằm ngay trong gia đình và bạn bè, nhất là những người đã và đang yêu mến ta. Theo tôi thì người giàu có và hạnh phúc nhất thế gian phải là người có được nhiều người yêu thương mình nhất.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Giáo nhân
Đánh dấu