Kết quả 1 đến 10 của 350
Chủ đề: Vĩnh Phúc song hùng :D :D :D
Threaded View
-
22-04-2010, 10:52 PM #11
...Đúng như dự tính,tiên sinh thua như chẻ tre
,lối đánh thiên về cống hiến cho đối thủ của tiên sinh chả mấy chốc mà tiên sinh đã bại cả chục ván,tiên sinh đứng dậy xin phép ra về.Tiên sinh đã tự đặt cho mình mốc thua,mỗi ngày chỉ khoảng chục ván là nghỉ bất kể to nhỏ.
...Ngày lại ngày,tiên sinh chăm chỉ luyện tập,từ bỏ các môn sát phạt nặng,đến với môn chơi ít tốn kém,và vì tiên sinh có tuệ căn rất tốt nên chỉ một thời gian ngắn là tiên sinh đã ko còn thua như chẻ tre nữa,đôi khi đẹp trời tiên sinh còn chém cho Hải Mỗ Lao,Thịnh con ngã ngửa cả người ra,tóm lại chỉ chừng hơn tháng trời là Mỗ Lao ko còn ai chấp được tiên sinh 1 ngựa nữa,thậm chí 3 tiên đã bị tiên sinh đánh gục rồi.
"Rồng ra biển lớn"
..Sới Mỗ Lao nhỏ bé hiển nhiên ko giữ chân được tiên sinh nữa,tiên sinh đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tay cờ mạnh nhất sới này và thông thường các tay cờ mạnh ở cùng 1 sới thì ko chém nhau nữa,đó là luật bất thành văn ở các sới cờ Hà Nội.Tài năng của tiên sinh có nguy cơ bị chững lại vì đã hết đối thủ trên cơ để cọ xát nếu ko mau chóng tìm ra những đối thủ mới....
Xin được tạm dừng câu chuyện về bước đường vươn lên chinh phục các mục tiêu của tiên sinh để kể một câu chuyện ngoài lề.Chẳng biết các bạn ở đây đã từng được hưởng cái cảm giác ngồi chơi cờ trước vô số ánh mắt thán phục của người xem chưa,rồi mỗi khi đi được một nước cao thì một loạt những tiếng xuýt xoa thán phục cất lên,hay là cả một vài câu chửi thề của những người lỡ chung tiền với đối thủ của mình đại loai như "đ. m cao thế" "thế này thì đỡ thế éo nào đươc".. dù là chửi nhưng vị tất đã kém phần thú vị.Hay long trọng hơn là mỗi khi ra đường lại có người chỉ thẳng vào mặt mình và nói rằng "nó kia kìa",....v..v.. đại khái ko nói ra nhưng ít nhiều cũng phấn khởi trong lòng.Những cảm giác này ở Hà Nội hay Sài Gòn khẳng định các bạn sẽ ko bao giờ được tận hưởng(trừ khi đẳng cấp bạn cỡ Bảo Thái Bình),chỉ ở các vùng quê ví dụ như Vĩnh Phúc nhà em chẳng hạn,một vùng quê mang rất nhiều nét đặc trưng của hầu hết các miền quê trên cả dải đất hình chữ ét xì này.(Chả thế mà hôm Lân inter về chơi các vịt quê em cũng trầm trồ ra ngó mặt mũi rồi xì xào bình luận,nó là tuyển HN đấy...)
Quang Vĩnh Phúc trước nay ra đường ngoại trừ đám đệ tử mà đã có lần anh cưu mang và đám Rắn Rết lôm côm coi trọng,còn lại bất cứ ai,bất cứ khi nào,cả khi anh giàu có hay khi anh hết tiền ko ai để ý anh cả.Nhưng chính cờ tướng đã làm mọi người thay đổi cách nhìn về anh,trước kia dẫu anh có bạc tỉ trong người thì anh vẫn bị coi là thằng Quang cờ bạc nhưng giờ đây mọi người đều nghĩ thế này"À kia là thằng Quang,tuy mê cờ bạc nhưng nó là người chơi cờ giỏi nhất cái tỉnh này" theo tôi chắc hẳn anh hạnh phúc về điều này,và cũng theo cá nhân tôi điều này cũng rất đáng tự hào.
Tuy nhiên,cái gì cũng có mặt trái của nó,chẳng phải chúng ta đã chứng kiến nhiều người cả đời chạy theo nghiệp cờ chỉ mong được những lời khen vô thưởng vô phạt như thế để rồi đến lúc dừng lại thì mọi thứ đã trôi qua tầm tay rồi sao.
Các bạn trẻ ngày nay lại càng dễ sa chân vào những sai lầm đó.Sai lầm dễ mắc phải nhất của các bạn trẻ là tưởng lầm cuộc đời cũng giống như cuộc cờ,đã chơi là phải có kẻ thắng người thua,chứ ko phải như cuộc đời, trong cuộc chơi,cuộc cạnh tranh thì lợi ích có khi đem đến cho cả hai phía,cả hai cùng tiến bộ.
Sai lầm nữa dễ mắc phải hơn là khi chơi cờ giỏi các bạn trẻ thường tự nghĩ là mình thông minh,mẫn tiệp hơn người,điều đó chưa hẳn,chỉ khi nào bạn vừa kiếm tiền giỏi,vừa chơi cờ giỏi khi đó bạn hoàn toàn có thể tự hào rằng bạn là người tài năng.Lần sửa cuối bởi TaoDay, ngày 28-04-2010 lúc 05:59 PM.
Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa
Vĩnh Phúc song hùng :D :D :D
Đánh dấu