Cháu cảm ơn Bác và các chú đã nêu những vấn đề cháu cần tìm hiểu. Nhóc con nhà cháu cũng là một đứa trẻ hay nghĩ và âm thầm, nó rất yêu quý trẻ nhỏ và thường dành thời gian chơi với các em họ.
Lựa chọn sang đây cùng mẹ cũng là cháu tự lựa chọn vì phải có sự đồng ý của bố mới đi được, Nhưng vấn đề tự lựa chọn với chấp nhận thực tế nó khác nhau hoàn toàn ạ. 2 tháng đầu tiên đặt chân sang đến đây thật sự là một thay đổi quá lớn với hai mẹ con cháu, từ cách sống và sinh hoạt hoàn toàn khác đến ngôn ngữ tiếng nói, bạn bè, thức ăn. Chồng cháu anh cũng giúp đỡ và bảo ban hai mẹ con rất nhiều nhưng với cháu là người lớn sẽ hòa nhập và cố gắng nhanh hơn, còn nhóc nhà cháu ngày càng buồn sỉu đi vì không có bạn.
Ở VN cháu sống cùng mẹ và anh trai nên nhóc con nhà cháu lúc nào cũng có 4-5 chị em chơi đùa cùng hàng ngày, giờ sang đây lúc nào cũng chỉ có một mình. sau tháng đầu tiên lúc nào cũng đòi về VN, tháng thứ ba đỡ hơn một chút vì đã đến trường. Nhưng tại trường vì là học sinh mới không biết tiếng Pháp chỉ nói được tiếng Anh nên bị các bạn bắt nạt, nói với cô giáo cũng không được nên tâm lí thật sự rất tồi tệ. sang tháng thứ 5 nhóc nhà cháu đã có thể hiểu được chút và có một vài bạn ở trường, còn về nhà cũng chỉ biết xem hoạt hình và internet.
cháu cũng biết được tại có quá nhiều biến đổi trong cuộc sống dẫn đến việc trong đầu nhóc con luôn nghĩ đến điểm chết. một phần lo sợ mẹ chết còn lại một mình với dượng nơi đất khách, nếu con chết mẹ có ở lại đây không hay về VN. Nếu dượng chết mẹ con mình có về VN không hay vẫn ở trong ngôi nhà này. những câu hỏi như vậy luôn lặp lại nhiều lần đến khi cháu phải nói mẹ không muốn con nghĩ đến cái chết nữa, cả nhà đang sống rất tốt và khỏe mạnh nên điều đó con không nên nghĩ đến. nhóc nhà cháu mới hạn chế hỏi, nhưng mỗi lần nói chuyện với người lạ là lại hỏi đến những vấn đề như cái chết.
đến hôm trước cháu và con sang nhà bạn cháu chơi, cháu đi làm về qua đó ăn cơm và đón con. trong bữa ăn tự nhiên nghe cu con kể lại lúc chiều bạn cháu đang dỗ con vì con bé khóc quá, tự nhiên thấy hết nín nên Nhóc con nhà cháu tưởng là bạn cháu cầm con dao nhọn giết chết đứa con của cô ấy để em bé không khóc nữa.
chỉ là tưởng tượng nhưng khi cu cậu nói ra khiến cả nhà lúc đó lo sợ rất nhiều, ai cũng nói vấn đề tâm lí bất ổn của một đứa trẻ 10 tuổi không thể nghĩ đến những chuyện chết chóc và giết người như vậy. một đứa trẻ 10 tuổi đang tuổi ăn tuổi chơi vô tư và vô nghĩ.
đến cu con nhà cháu cũng tự nói với mẹ rằng " con không biết tại sao con lại luôn suy nghĩ nhiều thế, trong khi tụi bạn của con tụi nó vô tư lắm mẹ ạ "
Ngay tối hôm đó lo quá cháu mới lên đây ngay để hỏi chuyện mà không suy nghĩ gì cả. Làm Bác và các chú cũng phải bận tâm theo. cháu thật xin lỗi ạ.