Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tam quốc ngoại biên mini truyện ! - Trang 10
Close
Login to Your Account
Trang 10 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 120
  1. #91
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    59
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Bác cho rằng lâu đến bao lâu thì sẽ sinh lười biếng, trễ nải? Khi xưa Sở Chiêu Vương bỏ 10 năm liền để dưỡng sức quân đội, sau đó thì đánh đâu được đó. Khổng Minh đánh Ngụy còn khó khăn và lâu dài hơn trăm phần, lẽ ra việc dưỡng sĩ tích lương càng phải làm cẩn thận hơn chứ?

    Binh pháp Tôn Tử nói: Đội quân thắng trận là đội quân đã chuẩn bị sẵn cho mình các yếu tố để dành chiến thắng. Đội quân thua trận là đội quân mà khi ra quân rồi mới đi tìm chiến thắng. Binh pháp nhấn mạnh đến việc chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố dành thắng lợi là quan trọng đến mức nào..
    Ra sao gọi là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn? Lương thảo, lòng quân - dân đều thuận mà chiến đấu, binh lực có thể nói là khá hùng mạnh. Tư Mã Ý bị ly gián là thời cơ chín muồi. Hội đủ từng đó mà bạn bảo chưa kỹ lưỡng là sao?Tôi thấy đâu có yếu tố nào nói đến sự già yếu, mệt mỏi của quân sĩ, thiếu thốn lương thảo mà bạn bảo là cần dưỡng sĩ tích lương .

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Nếu vậy, thì lẽ ra KM nên phát hiện và bồi dưỡng thêm nhiều học trò mới phải, để họ gánh vác sự nghiệp của ông chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình Khương Duy? Sau này Khương Duy đánh Ngụy, ngoài hai bộ tướng cũ là Trương Dực và Liêu Hóa, cộng thêm Hạ Hầu Bá xin hàng, trong đội quân nước Thục chả còn ai đáng kể nữa.
    Đâu phải ai cũng nhận bừa làm học trò được hả bạn. Đâu phải ai cũng hiểu được tâm tư, nguyện vọng, cách dùng binh-bố trận của ông được. Tâm lý của 1 cao nhân đâu phải như thầy cô giáo dạy thêm ngoài giờ thời nay được. Vả lại người thống soái giỏi giang có thể chỉ huy cả hàng vạn binh chẳng hạn như Hàn Tín xưa kia cũng là 1 ví dụ điển hình. Việc chỉ nhận mình Khương Duy làm truyền nhân là hợp lý lắm.



    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Chỗ in đậm: bác nói có lý, Gà cũng cho đó là lý do khiến KM vội vàng đánh Ngụy, dù nguy cơ bị Ngụy xâm lược là chưa hề rõ ràng. Nhưng bác có nghĩ rằng việc đánh nhau liên miên không cho quân sĩ nghỉ ngơi, lại khiến Thục càng ngày càng thua kém đi không?
    Tài lực của quốc gia phàm tiêu phí vào việc binh đao lâu dài rõ ràng ko có lợi. Nhưng bạn thử nghĩ những chiến thắng liên tục của KM, việc cướp nhiều lương thảo, khí giới và sinh mạng của quân Ngụy. Trong khi đó KM cũng ko phải đi chinh chiến xa(từ Hán Trung ra Kỳ Sơn) thì điều này ko làm cho Thục ko thể nào ngày càng thua Ngụy được. Vả lại tinh thần quân sĩ lại lên rất cao, lúc cho về nghỉ ngơi họ còn chả thèm về thì đâu phải tại KM quá khắt khe với quân sĩ, ko cho họ nghỉ ngơi???

    Những chiến thắng ở những giai đoạn khác nhau thường có những ý nghĩa khác nhau. Việc xem xét binh pháp cứng nhắc sẽ gây ra những hậu quả ko hay nếu đối phương cũng là người thông thạo binh pháp


    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Vậy nên nước Ngụy, nếu còn phải đối phó với bên ngoài thì nội bộ thống nhất, hễ bình yên thì dễ sinh loạn. Vậy nên Gà cho rằng KM chỉ cần thủ vững Hán Trung, hoàn toàn chưa cần đánh Ngụy vội vàng như vậy.
    Bình đoạn kết của bạn: Nếu chỉ ngồi đợi quân Ngụy tự gây mất nội bộ bất hòa, hoặc giả triều đình có biến cũng là chuyện rất khó. Vì Tư Mã Ý là 1 nhân vật kiệt xuất, có khả năng hình thành thế ổn định cho nhà Ngụy vì thực chất Ý vẫn chưa có ý định tiếm quyền lúc bấy giờ..
    Lần sửa cuối bởi cothe2010, ngày 11-07-2010 lúc 12:11 AM.
    Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu
    Nhân gian vô tình dĩ ái mộng vi phong vân

  2. #92
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cothe2010 Xem bài viết
    Ra sao gọi là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn? Lương thảo, lòng quân - dân đều thuận mà chiến đấu, binh lực có thể nói là khá hùng mạnh. Tư Mã Ý bị ly gián là thời cơ chín muồi. Tôi thấy đâu có yếu tố nào nói đến sự già yếu, mệt mỏi của quân sĩ, thiếu thốn lương thảo mà bạn bảo là cần dưỡng sĩ tích lương .
    Nếu chỉ đánh 1 trận, thì điều bác nói là còn hợp lý. Nhưng đây là đánh cả một chiến dịch dài hàng chục năm trời, nếu không xây dựng một chính quyền cùng với kinh tế vững chắc thì liệu có đủ sức đánh dài hơi?

    Đâu phải ai cũng nhận bừa làm học trò được hả bạn. Đâu phải ai cũng hiểu được tâm tư, nguyện vọng, cách dùng binh-bố trận của ông được. Tâm lý của 1 cao nhân đâu phải như thầy cô giáo dạy thêm ngoài giờ thời nay được. Vả lại người thống soái giỏi giang có thể chỉ huy cả hàng vạn binh chẳng hạn như Hàn Tín xưa kia cũng là 1 ví dụ điển hình. Việc chỉ nhận mình Khương Duy làm truyền nhân là hợp lý lắm.
    Chỗ này bác nói khá gượng ép: Tuy chỉ cần 1 người kiệt xuất có thể chỉ huy hàng vạn binh lính, nhưng dưới tay người ấy vẫn cần những phụ tá đắc lực. Như dưới tay KM có Quan Hưng Trương Bào, Triệu Vân, Ngụy Diên, Liêu Hóa Trương Dực làm tướng võ, Phí Vỹ Tưởng Uyển làm đối nội. Hay như dưới tay Tào Tháo có ngàn viên tướng giỏi, mưu sĩ trăm người. Dưới tay Khương Duy có ai? Trương Dực Liêu Hóa đã già làm tướng võ, Hạ Hầu Bá làm tham mưu. Với bộ sậu ấy liệu có thể tiến xa?

    KM chỉ cần mình Khương Duy làm đệ tử truyền tâm, nhưng chỉ như vậy mà mong là sự nghiệp của mình sẽ được kế tục và thắng lợi được sao? Ngoài một học trò xuất sắc ra, người thầy cũng cần đào tạo nhiều học trò khá nữa chứ nhỉ

    Nhưng bạn thử nghĩ những chiến thắng liên tục của KM, việc cướp nhiều lương thảo, khí giới và sinh mạng của quân Ngụy. Trong khi đó KM cũng ko phải đi chinh chiến xa thì điều này ko làm cho Thục ko thể nào ngày càng thua Ngụy được.
    Chỗ này bác đã khuếch đại lên hơi quá. Trong truyện nói rõ: tiền lương tập trung nhiều ở Tây Xuyên, vận chuyển ra Hán Trung rất khó khăn. Lương thực của quân Thục không dư dả gì, Cẩu An tải lương đến chậm 10 ngày khiến Gia Cát Lượng nổi giận muốn chém. Và thiệt hại của quân Thục trong 6 lần phạt Ngụy của KM không nhỏ, Gà sẽ thống kê lại cái này và trả lời trong bài sau.

    Trong quân sự, kẻ thua thiệt hại 5 phần thì kẻ thắng cũng thiệt hại 3 phần. 5 phần đối với Ngụy là nhỏ nhưng 3 phần đối với Thục là lớn.
    Lần sửa cuối bởi Gà làng cờ, ngày 11-07-2010 lúc 12:59 AM.

  3. #93
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hai_au106 Xem bài viết
    Bác này lấy đâu ra tài liệu Tào Tháo chôn sống 7 vạn hàng binh của Viên Thiệu thế?
    vụ này t rất ấn tượng,nên nhớ rõ bác ah.ấy là trận Quan Độ nổi tiếng.hì hục search lại đc cái này để làm bằng chứng

    Hơn 7 vạn quân của Viên Thiệu không theo kịp chủ, đều xin hàng Tào Tháo. Trong số đó có một vài người không hoàn toàn quy thuận, có biểu hiện trá hàng. Tào Tháo sợ phát sinh hậu hoạ bèn ra lệnh chôn sống cả 7 vạn hàng binh
    nguồn Tào Tháo – Wikipedia tiếng Việt

    thế bác nhé!!!

  4. #94
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    56
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
    vụ này t rất ấn tượng,nên nhớ rõ bác ah.ấy là trận Quan Độ nổi tiếng.hì hục search lại đc cái này để làm bằng chứng



    nguồn Tào Tháo – Wikipedia tiếng Việt

    thế bác nhé!!!
    mình nghĩ mãi không ra không hiểu làm cách gì mà một đêm chôn cái rụp 7 vạn quân ,chôn như thế cần bao nhiêu người để làm được ? rồi người bị chôn không phản ứng gì sao ? chẳng lẽ họ cứ sắp hàng rồi lân lượt đi xuống hố ? đó là chưa kể tù binh mới hàng ban ngày ngay đêm đó đã bị chôn , thế thì đào hố khi nào? mà đất đâu sẵn thế 7 vạn người chứ ít gì ? Vậy thì tranh luận trên một vấn đề mà đã sai ngay từ tiền đề thì không biết có hợp lí không ? Mong các bác chỉ bảo hộ để hôm nay em có dịp đại khai nhãn giới , cám ơn các bác

  5. #95
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    59
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Nếu chỉ đánh 1 trận, thì điều bác nói là còn hợp lý. Nhưng đây là đánh cả một chiến dịch dài hàng chục năm trời, nếu không xây dựng một chính quyền cùng với kinh tế vững chắc thì liệu có đủ sức đánh dài hơi?
    Bạn nói nghe buồn cười nhỉ, với từng đó điều kiện mà ko chớp lấy thời cơ, đợi Tư mã Ý nắm binh quyền mới tiến đánh thì đâu còn gì thời cơ nữa. Hay muốn đợi họ Tư Mã bị bệnh chết rồi mới tiến quân? Người giỏi dùng binh phải biết chớp lấy thời cơ để chiến thắng đó mới người tài. Tôi nghĩ khả năng giành thắng lợi của KM là có cơ sở.

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Chỗ này bác nói khá gượng ép: Tuy chỉ cần 1 người kiệt xuất có thể chỉ huy hàng vạn binh lính, nhưng dưới tay người ấy vẫn cần những phụ tá đắc lực. Như dưới tay KM có Quan Hưng Trương Bào, Triệu Vân, Ngụy Diên, Liêu Hóa Trương Dực làm tướng võ, Phí Vỹ Tưởng Uyển làm đối nội. Hay như dưới tay Tào Tháo có ngàn viên tướng giỏi, mưu sĩ trăm người. Dưới tay Khương Duy có ai? Trương Dực Liêu Hóa đã già làm tướng võ, Hạ Hầu Bá làm tham mưu. Với bộ sậu ấy liệu có thể tiến xa?

    KM chỉ cần mình Khương Duy làm đệ tử truyền tâm, nhưng chỉ như vậy mà mong là sự nghiệp của mình sẽ được kế tục và thắng lợi được sao? Ngoài một học trò xuất sắc ra, người thầy cũng cần đào tạo nhiều học trò khá nữa chứ nhỉ
    Đem Tào Tháo , Khổng Minh mà so với Khương Duy tôi nghĩ ko thật sự hợp lý. Còn về sau này cũng chỉ có Đặng Ngải, Chung Hội có thể đương đầu với Duy thôi. Bài viết của bạn trước sau ko thống nhất gì cả. Vả lại ở KM , ông muốn 1 người cầm quân tài ba, chứ ko phải loại tướng võ biền, chỉ biết khoa tay múa chân. Như tôi đã nói, việc tìm 1 người để truyền đạt những cái hay của KM xem ra khó khăn chứ ko đơn giản là vớ đại 1 người nào đó rồi truyền thụ được. Đoạn này xem ra bạn cũng cố cãi rồi.


    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Chỗ này bác đã khuếch đại lên hơi quá. Trong truyện nói rõ: tiền lương tập trung nhiều ở Tây Xuyên, vận chuyển ra Hán Trung rất khó khăn. Lương thực của quân Thục không dư dả gì, Cẩu An tải lương đến chậm 10 ngày khiến Gia Cát Lượng nổi giận muốn chém. Và thiệt hại của quân Thục trong 6 lần phạt Ngụy của KM không nhỏ, Gà sẽ thống kê lại cái này và trả lời trong bài sau.

    Trong quân sự, kẻ thua thiệt hại 5 phần thì kẻ thắng cũng thiệt hại 3 phần. 5 phần đối với Ngụy là nhỏ nhưng 3 phần đối với Thục là lớn.
    Cẩu An là tên tham quan , chỉ biết bản thân chứ ko nghĩ đến đại cục. Tôi nghĩ sự việc cũng ko nghiêm trọng đến như vậy vì tên Cẩu An lười biếng, trễ nãi việc quân , KM muốn răn quân sĩ phải tuân luật binh, nên phải chém đó mới là nguyên nhân chính.
    Bạn nói về việc thiệt hại kẻ thua kẻ thắng như trên cũng có lý. Tuy nhiên tôi cần nhấn mạnh là những chiến thắng làm tăng tinh thần quân sĩ bên cạnh đó quân Ngụy thua liên tiếp tinh thần chiến đấu giảm, chả khác gì có thể lấy 1 địch 10 dù ít quân hơn vẫn có thể chiến thắng.

    Tôi nghĩ tôi cũng nên dừng phần bình luận lại thôi. Vì nếu bình tiếp chắc sẽ "loạn" chứ ko được gì.
    Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu
    Nhân gian vô tình dĩ ái mộng vi phong vân

  6. #96
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bàn về chủ đề Tam Quốc Diễn Nghĩa, tôi thấy anh em hăng hái quá. Tôi cũng rất mê cuốn tiểu thuyết dã sử này của La tiên sinh ngay từ ngày còn rất nhỏ( Nghe đài qua giọng đọc Nguyễn Thanh). Cũng như tác giả đa số mọi người khi đọc cuốn tiểu thuyết này tình cảm của chúng ta đều dành cho triều đình nhà Thục với rất nhiều những nhân vật kiệt xuất một lòng trung thành khôi phục nhà Hán. Qua nhiều năm va vấp với XH, và đọc đi đọc lại nhiều lần tôi thấy cần phải đánh giá cuốn tiểu thuyết này một cách khách quan hơn, chứ không thể nhìn vấn đề một cách phiến diện như đa phần chúng ta vẫn nghĩ từ trươc đến nay. Đọc bài viết của các anh em tôi thật sự khâm phục sự nhìn nhận của mọi người, thật khách quan, mặc dù ngôn ngữ có khi bông đùa, có khi hơi cay nghiệt, nhưng đó đúng là một xu hướng tốt
    Qua đây tôi cũng có vài lời mạn đàm cùng anh em về TQDN cho thêm phần sôi nổi, Có gì không đúng xin anh em bỏ quá cho

    "Phàm thế cuộc trong thiên hạ , chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh, sau đó nhà Tần lại gồm thâu về một mối. Rồi khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán, Sở tranh hùng, và cuối cùng Hán đã diệt Sở để thu về một mối" La tiên sinh đã mở đầu câu chuyện như thế, có nghĩa là trong trời đất không có một triều đại nào la trường tồn mãi, như vậy thì nhà Hán rồi cũng sẽ bị diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Thế thì,cuộc chiến tranh giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô phỏng có ngĩa gì? Có thể nói đó là 1 cuộc chiến tranh vô nghĩa! Mà nhân vật chính cho cuộc chiến vô nghĩa này chính là hậu duệ của Hán Cao Tổ - Lưu Bị, Lưu Huyền Đức một con người "Thà để người phụ mình chứ nhất định mìnhkhông phụ người" cùng với tập đoàn nhà Thục.không biết các anh em có nghĩ như tôi không, theo ngu ý của tôi, nếu Lưu là người thức thời nắm bắt được vận mệnh như La tiền bối đã nhận định lúc đầu thì Lưu nên cùng sát cánh với Tào Tháo, dẹp hết bọn gian thần như Lý Thôi, Quách Dĩ, Đổng Trác, giặc khăn vàng....để đưa giang sơn sơn về một mối, cho thiên hạ được hưởng thái bình, theo đúng như ý nguyện của ôngVậy màông một lòng ngu trung để dấy lên cuộc chiến tranh kéo dài đến gần một thế kỷ, để bách tính sống trong lầm than tang tóc. Trong khi Tào Mạnh Đức đánh đông đẹp bắc (Đại pháViên Thiệu, diệtViên Thuật, thu phục Trương Tú... )cốt để thống nhất giang sơn thì Lưu Bị cùng với kế sách của Khổng Minh chia ba thiên hạ. Kế sách đó đã được cụ thể hóa khi liên quân thục ngô đại phá 83 vạn quân Tào Tháo trong trận Xích Bích nổi tiếng. Sau đó chiến lợi phẩmcủa Lưu là;Kinh Châu,và 1 mưu sỹ nổi tiếng Bàng Thống, dần dần sau đó chiếm nốt Tây thục( Vựa lúa của Trung Hoa cổ đại)Thế;mạnh người đông, Lưu bắt đầu cho cuộc chiến khôi phục nhà Hán. NHưng nhà Hán đã đến thời mạt vận nên Lưu không thể chống lại được ý trời. Mất Kinh Châu, Vân Trường bị hại, nóng lòng báo thù cho em, nên Lưu bị vây khốn và giã từ cuộc đời tại thành Bạch Đế, Sau đó cũng vì nóng lòng báo thù cho 2 anh mà Dực Đức  bị ám sát. Sự nghiệp nhà Thục để lại cho 1 ông vua con họ Lưu dốt nát, hèn hạ.Cũng từ đó, Gia cát Khổng Minh, nóng lòng đền ơn chúa nên đã 6 lần xuất quân chinh phạt Trung Nguyên nhưng không thành ông lao tâm khổ tứ mà từ trần để lại một đất nước kiệt quệ kinh tế vì chiến tranh. Có lẽ còn may khi Khổng Minh nóng lòng báo ơn tri ngộ nên chiến tranh mới mau chấm dứt. Nếu Khổng Minh ngồi yên ở đất thục, xây thành đắp lũy, dựng lô cốt, phát triển kinh tế ( theo kiểu AOE, Xây Wonder chờ ngày độc lập thì có đến Tư Long Ý, Tư Phụng Ý cũng bó tay chứ đừng nói đến Cha con nhà Tư Ngựa Ý thống nhất được giang sơn lập nên nhà Tấn. Và như vậy đất nước Trung Hoa còn khổ dài dài.
    CHỖ NÀO CHƯA ĐÚNG HAY KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ CÁC ANH EM SỬA GIUM NHE! CẢM ƠN NHIỀU!

  7. #97
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    59
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi haidt911 Xem bài viết
    "Phàm thế cuộc trong thiên hạ , chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh, sau đó nhà Tần lại gồm thâu về một mối. Rồi khi nhà Tần bị diệt vong, để cho Hán, Sở tranh hùng, và cuối cùng Hán đã diệt Sở để thu về một mối" La tiên sinh đã mở đầu câu chuyện như thế, có nghĩa là trong trời đất không có một triều đại nào la trường tồn mãi, như vậy thì nhà Hán rồi cũng sẽ bị diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Thế thì,cuộc chiến tranh giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô phỏng có ngĩa gì? Có thể nói đó là 1 cuộc chiến tranh vô nghĩa! Mà nhân vật chính cho cuộc chiến vô nghĩa này chính là hậu duệ của Hán Cao Tổ - Lưu Bị
    Bài viết bạn nêu cao xu thế " tan rồi hợp - hợp rồi tan " là rất đúng đắn. Chẳng có triều đại nào thực sự bền vững muôn đời. Nhà Hán tuy tồn tại khá lâu nhưng rồi cũng sẽ thối nát, cần những cuộc cách mạng để thống nhất tư tưởng con người trong đất nước lại với nhau, cùng nhau xây dựng 1 đất nước mới tươi đẹp hơn.

    Phàm mỗi con dân nhà Hán đều tự hào mình là 1 phần của đất nước hùng mạnh, bởi vậy sau này người TQ mới có câu như là " nam tử hán đại trượng phu" cũng ko ngoài ý này. Do tư tưởng như vậy nên trong thời Tam Quốc, có 1 số người nhìn nhận khía cạnh Lưu Bị là con cháu nhà Hán nên theo họ Lưu để trùng hưng nhà Hán, 1 số khác nhìn nhận là phải theo vua Hán( binh quyền thực trong tay Tào Tháo) nên xảy ra việc ko thống nhất tư tưởng trong cả nhân dân(điều này thật là ko thể tránh khỏi) mà dẫn đến chiến tranh chứ ko thể trách Lưu Bị đã dẫn đưa người dân đến cuộc chiến được.
    Đây là ngu ý của tôi, mong được bạn góp ý thêm.

    P.s: Tôi nghĩ StarCraft 2 hay hơn AOE nhiều đó bạn à
    Lần sửa cuối bởi cothe2010, ngày 11-07-2010 lúc 05:57 PM.
    Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu
    Nhân gian vô tình dĩ ái mộng vi phong vân

  8. #98
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thực ra thì người Việt Nam đọc Tam Quốc luôn dành tình cảm cho nhà Thục,có lẽ là qua cách viết và diễn đạt của bộ tiểu thuyết này.
    Rõ ràng qua giọng văn của Tam Quốc thì tướng sĩ nhà Thục ai cũng là huyền thoại,là thần thánh,còn những kẻ theo phe Ngụy thì luôn là những kẻ xấu xa...
    Còn nhân vật của Ngô thì trung lập,nhưng khi NGô giao chiến với Ngụy thì tướng sĩ Ngô được mô tả như những anh hùng (trận Xích Bích),còn khi Ngô giao chiến với Thục thì Ngô cũng lại bị mô tả là những kẻ xấu xa (trận Hào Đình)...
    . Rõ ràng là cuốn tiểu thuyết này mang nặng tư tưởng "ủng lưu phản Tào"...

  9. #99
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    383
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi haidt911 Xem bài viết
    Bàn về chủ đề Tam Quốc Diễn Nghĩa, tôi thấy anh em hăng hái quá. Tôi cũng rất mê cuốn tiểu thuyết dã sử này của La tiên sinh ngay từ ngày còn rất nhỏ( Nghe đài qua giọng đọc Nguyễn Thanh). Qua đây tôi cũng có vài lời mạn đàm cùng anh em về TQDN cho thêm phần sôi nổi, Có gì không đúng xin anh em bỏ quá cho

    ...Cũng từ đó, Gia cát Khổng Minh, nóng lòng đền ơn chúa nên đã 6 lần xuất quân chinh phạt Trung Nguyên nhưng không thành ông lao tâm khổ tứ mà từ trần để lại một đất nước kiệt quệ kinh tế vì chiến tranh. Có lẽ còn may khi Khổng Minh nóng lòng báo ơn tri ngộ nên chiến tranh mới mau chấm dứt. Nếu Khổng Minh ngồi yên ở đất thục, xây thành đắp lũy, dựng lô cốt, phát triển kinh tế ( theo kiểu AOE, Xây Wonder chờ ngày độc lập thì có đến Tư Long Ý, Tư Phụng Ý cũng bó tay chứ đừng nói đến Cha con nhà Tư Ngựa Ý thống nhất được giang sơn lập nên nhà Tấn. Và như vậy đất nước Trung Hoa còn khổ dài dài.
    CHỖ NÀO CHƯA ĐÚNG HAY KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ CÁC ANH EM SỬA GIUM NHE! CẢM ƠN NHIỀU!
    Lại đưa cả AOE vào Tam Quốc nữa à?
    nếu trong AOE mà chỉ bo thành,xây chòi mà thủ thì có thắng được ko? để kẻ địch lên đời 4 rồi vác song pháo,voi điên hay ngựa sọc đôi... vào giã thì trước sau gì cũng tung nhà..
    Tóm lại là Khổng Minh vẫn phải xuất quân đi chinh phạt,6 lần ra Kỳ Sơn của Khổng Minh và 9 lần "phạt Ngụy" của Khương Duy đều nhằm mục tiêu "tiên phát chế nhân" (đánh người để giữ mình),tôi đã có bài phân tích về chủ trương này của Khổng Minh ở trang 9.
    Nói như trong bóng đá là áp dụng câu châm ngôn "tấn công là cách phòng thủ tốt nhất"
    Lần sửa cuối bởi hai_au106, ngày 11-07-2010 lúc 01:02 PM.

  10. #100
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thiên hạ tan rồi lại hợp,hợp rồi lại tan...Câu này của tác giả là lời thở dài trước lẽ tựnhieen,trước vận mệnh của trờig đất. Tôi thiết nghĩ người đọc Tam Quốc dù đau xót trước cảnh chiến tranh liên miên,đầu rơi máu chảy,cảnh lầm than của nhân dân cũng không nên quy tội cho Lưu Bị tranh giành quyền lực mà không quy thuận theo Tào Tháo.Đó là những suy nghĩ điên rồ nhất .Nghĩ kỹ rồi sẽ thấy
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Tam quốc ngoại biên mini truyện !
Trang 10 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68