Kết quả 81 đến 90 của 120
-
10-07-2010, 09:27 PM #81
Lúc solo với Bàng Đức thì Quân Công đã 58 tuổi rồi.Đánh hơn trăm hiệp không phân thắng bại
Ngoài ra Quan Công còn solo với Hoàng Trung cũng đến trăm hiệp không phân thắng bại,lúc đó Trung cũng 60 tuổi
Trong Ngũ Hổ tướng thì chỉ có Triệu Tử Long chưa đấu với ai đến trăm hiệp,còn Trương Phi thì solo với Mã Siêu cũng đến hơn 200 hiệp
1 số trận khác: Lã Bố vs Trưong Phi,Mã Siêu vs Hứa Chử,Hứa Chử vs Điển Vi ...cũng đều đến trăm hiệp không phân thắng bại..
-
10-07-2010, 09:46 PM #82
Theo mình thì 6 lần ra Kỳ Sơn của Khổng Minh cũng không phải vô ích đâu.
Ai cũng biết thế của Ngụy quá mạnh,nếu Thục không đánh Ngụy trước thì trước sau gì cũng bị Ngụy nuốt.
Khổng Minh ra Kỳ Sơn để thực hiện chủ trương "tiên phát chế nhân",đánh địch trước để kiềm chế địch,nếu gặp thời thì có thể diệt Ngụy,thống nhất thiên hạ,khôi phục đại nghiệp cho nhà Hán,nếu không thì cũng là 1 cách giữ mình,khiến cho Ngụy phải lo chống đỡ ,không dám sang đánh Thục..
-
10-07-2010, 10:00 PM #83
Gà cho rằng việc lục phạt Kỳ Sơn sớm như vậy là chưa đúng thời thế.
Tào Tháo sau khi thua Gia Cát Lượng ở Hán Trung, cũng ngán ngẩm vì hiểm địa nước Thục. Nếu nhà Ngụy còn có ý định đánh Thục thì sẽ nhằm lúc Khổng Minh đi đánh dài hơi Mạnh Hoạch mà tấn công Thục. Nhưng NGụy không có chủ trương ấy.
Vậy nên Gà cho rằng Khổng Minh hoàn toàn có thể lui việc đánh Ngụy lại 5-10 năm, chỉ cần phòng thủ vững ở Hán Trung. Trong những năm ấy lo khai hoang, tích trữ lương thảo, thì những lần ra Kỳ Sơn sau này không đến nỗi nửa chừng lại phải quay về vì thiếu lương.
Đằng này sau khi đánh Mạnh Hoạch lâu ngày ở nơi rừng sâu nước độc về, Khổng Minh đã không dành thời gian bồi dưỡng quân lực mà đã gấp rút chuẩn bị đánh Ngụy ngay.
-
10-07-2010, 10:08 PM #84
đọc từ trang đầu thấy quả nhiên bác Gà và bác 123456 đều có những kiến thức lịch sử uyên thâm về Tam Quốc,xem 2 bác tranh luận về lý lẽ cũng thấy mở mang thêm nhiều.
Mình cũng nhất trí với bác Gà về những sai lầm của Gia Cát Luợng trong Tam Quốc,theo mình thì tổng hợp lại,ông ta có những sai lầm chiến lược sau:
Sai lầm 1: Thất thủ Kinh Châu
Năm 219, Quan Vũ lúc bấy giờ trấn thủ Kinh Châu đã đem quân tấn công quân Tào Tháo và chém Bàng Đức, nhưng lại mất cảnh giác với quân của Tôn Quyền mà không để ý rằng Tôn Quyền đang có âm mưu lấy lại Kinh Châu. Kết quả Kinh Châu bị mất và Quan Vũ, Quan Bình (con Quan Vũ) đã bị chết.
Đối với việc này, Quan Vũ chịu trách nhiệm trực tiếp, nhưng vì Gia Cát Lượng không chỉ đạo cặn kẽ cho Quan Vũ nên gây sai lầm lớn. Ông chưa nhận thức đủ nhược điểm của Quan Vũ là người nóng tính kiêu ngạo nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, mặc dù trước khi ông theo Huyền Đức rút khỏi Kinh Châu cũng đã từng dặn Quan Vũ 8 chữ vàng "Bắc cự Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền". Tin tức Kinh Châu thất bại báo về, cả Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều hối hận nhưng trở tay không kịp.
Sai lầm 2: Thất bại bi thảm tại Hồ Đình, Tỷ Quy
Thất bại thứ hai là thất bại Hồ Đình vào năm 222. Mùa hạ năm 221, vừa lên ngôi Lưu Bị đã muốn lấy lại Kinh Châu và năm đó, mượn danh nghĩa trả thù cho Quan Vũ nên đã tuyên bố tuyệt giao với Đông Ngô, đem 70 vạn đại quân tiến đánh Đông Ngô.
Lưu Bị đánh Đông Ngô là vi phạm sách lược “liên Ngô chống Tào” của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng biết rõ đánh Ngô hại nhiều hơn lợi, nhưng lại không tận tâm tận lực can ngăn Lưu Bị, để mặc Lưu Bị thân chinh dẫn quân đông chinh, nên dẫn đến thất bại bi thảm Hồ Đình, Tỷ Quy, sau chết ở thành Bạch Đế.
Sai lầm 3: Không theo kế của Nguỵ Diên chiếm Trường An
Khi Khổng Minh ra Kì Sơn lần thứ nhất, Nguỵ Diên đã hiến một kế tuy mạo hiểm nhưng cực hay: đi theo hang Tý Ngọ chỉ một trận là chiếm được toàn bộ Tây Trường An (phò mã Hạ Hầu Mậu trấn giữ vốn là tướng Ngụy vô mưu). Nhưng Gia Cát Lượng nhất quyết không nghe, cứ nhất nhất áp đặt ý kiến cho rằng đây là hành động vô cùng mạo hiểm, các tướng Nguỵ ắt đã có đề phòng - Nhưng ông lại không hề cho thám báo thăm dò việc này. Đây cũng là một việc rất cần thiết để cầu sự chiến thắng trong hoàn cảnh chiến tranh giằng co kéo dài mà chưa bên nào thực sự chiếm điều lợi hơn bên nào. Nếu thực hiện theo kế sách của Ngụy Diên (mà thành công), theo nhiều nhà quân sự, có thể cục diện Tam Quốc sẽ thay đổi rất lớn theo hướng có lợi cho nhà Thục.
Nói về chuyện đối xử với Ngụy Diên, Gia Cát Lượng cũng chứng tỏ sự đố kỵ của mình. Các nhà phân tích cho rằng: Ngụy Diên làm phản, chính vì Gia Cát Lượng gieo vào lòng ông tư tưởng phản trắc mà thôi.
Vừa mới gặp Ngụy Diên, Gia Cát Lượng đã thét quân chém đầu vì lý do: Kẻ làm thuộc hạ mà phản chủ cầu vinh (trong khi đó, Gia Cát Lượng cũng từng thu nạp biết bao hàng tướng với lý do: từ bỏ chỗ tối về với chỗ sáng).
Rồi sau đó Gia Cát Lượng liên tiếp trù dập Ngụy Diên. Ra quân thì chuyên cho Diên làm tiên phong, nhưng dâng kế nào cũng không nghe, bày mưu nào cũng không dùng. Như vậy thì làm sao Ngụy Diên - một tướng tài - có thể đội trời chung với Gia Cát Lượng, có thể toàn tâm toàn lực phục vụ cho nhà Thục?!
Sai lầm 4: Làm mất Nhai Đình
Nhai Đình là yết hầu của Hán Trung. Hán Trung là địa bàn chiến lược của nước Thục. Gia Cát Lượng hiểu rất rõ tầm quan trọng của Nhai Đình, nên khi cử Mã Tốc trấn giữ, đã bắt ông này phải viết bản quân lệnh, nếu để mất là phải chém đầu.
Sự cẩn thận này không thừa, nhưng điều đó phỏng có ích gì khi Gia Cát Lượng đã nhìn người không đúng. Trước khi chết, Lưu Bị từng dặn Khổng Minh rằng: “Mã Tốc là kẻ chỉ có hoa ngôn, không có thực tài, quyết không nên trọng dụng vào những việc lớn”.
Vậy nhưng Gia Cát Lượng không nghe, vẫn trao yết hầu của nước Thục vào tay kẻ chỉ biết cúc cung tận tuỵ với chính bản thân mình, mà không có thực tài thực học; Kẻ luôn tự cho mình là thông thạo binh pháp ấy, không đóng quân ở giữa ngã ba đường núi - theo như sự can gián của phó tướng Vương Bình, mà lại mang toàn quân lên đóng... trên đỉnh núi (Vương Bình chỉ được chia cho 5 nghìn quân đóng trại khác để tạo thế ỷ giốc?!). Và kết cục là Mã Tốc bại trận thảm hại tại Nhai Đình, 25 vạn quân Thục bị Tư Mã Ý cùng 2 con trai chia binh bao vây chặt, đánh cho tan tác, cuối cùng nhờ Tư Mã Ý chủ động mở một góc trận tha cho tàn quân Thục rút lui, Mã Tốc mới được toàn mạng trở về, Nhai Đình được trao cho quân Ngụy một cách dễ dàng như thế?!
Sai lầm 5: Tự làm suy yếu đất nước
Với tham vọng lớn thống nhất Trung Nguyên, Gia Cát Lượng 6 lần ra Kỳ Sơn đều thất bại, do nguyên nhân nôn nóng đánh giặc, chuẩn bị lương thảo không đầy đủ, hoặc sức của địch quá mạnh, hoặc nội tình nước Thục mâu thuẫn mà nửa chừng phải lui quân. Việc đánh nhau liên miên, không tích trữ được quân lương, của cải, khiến đất nước suy kiệt nhanh chóng và lòng dân ai oán.
Sai lầm 6: Phò tá kẻ bất tài, hoang dâm vô độLưu Bị trước khi chết đã uỷ thác việc nước cho Gia Cát Lượng, nói rằng: “Tài năng của ông cao hơn Tào Tháo gấp 10 lần, nhất định có thể làm cho nước nhà ổn định, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Nếu như ấu chúa không làm nên công việc lớn, mong ông giúp đỡ, còn như nó bất tài thực sự, ông có thể tự mình thay nó”. Lưu Bị còn để lại di chúc bắt Lưu Thiện phải kính nể Gia Cát Lượng như cha đẻ.
Lưu Thiện nối ngôi Thục đế mới 17 tuổi không có tài, Gia Cát Lượng phải lo lắng toàn cục, chỉnh đốn nội bộ và chấn chỉnh lực lượng. Mặc dù biết rằng lời Lưu Bị nói cốt là để khiến ông tận tụy với trách nhiệm phò tá Lưu Thiện mà không có ý soán đoạt ngôi vị, nhưng thấy Lưu Thiện hoang dâm vô độ, tin dùng bọn hoạn quan nịnh thần, không hề lo cho vận mệnh quốc gia, mặc dù ông có đủ quyền hành - và cả nghĩa vụ phải diệt trừ tận gốc mầm mống gây hoạ cho đất nước, đưa Thục lớn mạnh như di huấn của Lưu Bị, nhưng Gia Cát Lượng quyết giữ đạo nghĩa cổ hủ, làm "bề tôi trung" đến lúc chết chứ không trái mệnh với hậu chủ Lưu Thiện, để mặc bọn hoạn quan tiếp tục lộng hành. Kết quả Thục suy yếu rồi sau bị diệt vong.
-
10-07-2010, 10:18 PM #85
Thực ra Hoa Hùng không phải do Quan Công giết đâu,đó là hư cấu thôi
Trong Tam Quốc mình vừa phát hiện ra có mấy tình tiết hư cấu sau:
:
1. Quan Vũ giết Hoa Hùng: Truyện Tam quốc diễn nghĩa kể Quan Vũ chém Hoa Hùng trong nháy mắt, khi chén rượu mời của Tào Tháo trước khi ra trận còn nóng. Nhưng thực tế theo sử sách thì người giết Hoa Hùng, bộ tướng của đổng Trác là Tôn Kiên, người khai nghiệp ở Giang đông.
2. Thuyền cỏ mượn tên: Trong trận Xích Bích nổi tiếng, có tình tiết Gia Cát Lượng đi cùng Lỗ Túc và 30 thuyền cỏ trong sương mù, khiến Tào Tháo không dám xuất quân mà chỉ bắn tên ra. Thế là hàng chục vạn mũi tên cắm vào thuyền cỏ quay ngang. Gia Cát Lượng thu tên về nộp cho Chu Du. Sự thực việc dùng “thuyền cỏ mượn tên” là do chính Tôn Quyền thực hiện.
3. “Sinh Du hà sinh Lượng?”: Tam quốc diễn nghĩa kể chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du khiến Du tức phải than: “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?” rồi chết. Sự thực là Chu Du chết bệnh trong quân ngũ, không liên quan đến việc bị Gia Cát Lượng chọc tức.
-
10-07-2010, 10:27 PM #86
Tôi nghĩ ý kiến bạn rất có lý. Dồn binh lâu ngày ko ra trận thì binh đâm lười biếng, ko có ý chí. Vả lại lần ra kỳ sơn đầu tiên thì Gia cát lượng cũng biết đối thủ mình là Tư Mã Ý nên tìm cách ly gián để vua Ngụy ko dùng Ý(Lượng chỉ ngại mỗi mình Ý mà thôi) để có thể giành chiến thắng. Bởi vậy chủ trương của KM là đánh nhanh, tranh thủ việc Tư Mã Ý chưa được trọng dụng mà tiến công giành thắng lợi là điều hợp lý.
Chuyện tiến công đánh Ngụy ko phải chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Theo tôi nghĩ thì KM cũng muốn cho các tướng lĩnh theo mình có ý chí, quyết tâm mà tận tụy với nước nhà chinh phạt Ngụy sau khi ông lìa đời . Đặc biệt là Khương Duy - người đã theo ông và nuôi lớn ý chí sau khi KM Bắc phạt ko thành công. Bởi vậy, sau khi KM mất Duy vẫn kế tục ý chí chinh chiến của Gia Cát mà thi hành.Và như ta đã biết, sau thời gian theo KM Bắc phạt Duy đã học hỏi được rất nhiều.Ngoài ra về vấn đề sức khỏe, KM chắc chắn sau khi đánh Nam Man , tự biết mình khó có thể sống lâu nên muốn gấp đánh Ngụy cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần quân dân đồng lòng, lương thực đầy đủ thì việc khởi quân chinh phạt là hợp lý.
Còn như ta đã biết, người giỏi dụng binh thì đánh chiếm lấy lương thảo giặc làm lương cho mình, cướp vũ khí giặc làm vũ khí cho mình. Trong nhiều trận đánh KM thu được nhiều lương thảo và khí giới như vậy là người hiểu rõ binh pháp, trưng binh nhiều lần nhưng vẫn ko gây tốn kém nhiều cho quốc gia là như vậy. Tuy ko chiến thắng toàn cục nhưng những trận thắng làm sĩ khí của quân Thục càng tăng, lòng dân càng tin tưởng, đó là 1 điều rất có lợi cho những trận đánh sau này.
Việc bạn nói khởi binh là 1 cách giữ mình tôi cũng đồng tình, vì nếu đợi lúc KM già yếu quá mới khởi binh thì lúc đó chắc cũng khó mà giữ được mình . Mà mạng KM còn ko giữ được thì nhà Ngụy chiếm thời cơ mà tấn công Thục ngay..
Còn 1 điều cuối nữa, nhưng thật tôi cũng ko muốn tranh luận chút nào về vấn đề này: những sai lầm mà bạn kể trên , dựa vào những bài của bạn Gà thì tôi cho bạn còn phải suy nghĩ nhiều, tham khảo nhiều hơn cũng như tư duy cho chính xác vào vì những điều đó chưa hợp lý.Nếu bạn đã từng đọc binh pháp thì bạn sẽ tự nghĩ ra. Tôi chỉ có chút góp ý vậy, mong bạn đừng để bụng, xin chào.Lần sửa cuối bởi cothe2010, ngày 10-07-2010 lúc 10:43 PM.
Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu
Nhân gian vô tình dĩ ái mộng vi phong vân
-
10-07-2010, 10:39 PM #87
-
10-07-2010, 11:09 PM #88
6 sai lầm của Gia Cát Lượng tôi cũng chỉ nêu ra cho mọi người tham khảo thôi,nếu tranh luận thì vô cùng lắm,vì mọi người ai cũng đọc thuộc làu Tam Quốc,và mỗi người 1 ý kiến và phân tích của riêng mình mà.
Còn về cái tài của GCL thì đã quá nhiều người ngợi ca rồi,có nói thêm cũng bằng thừa thôi,chả thế mà người Trung Quốc vẫn gọi ông ta là Vạn Đại Quân Sư (vị quân sư muôn đời mà)...Lần sửa cuối bởi hai_au106, ngày 10-07-2010 lúc 11:13 PM.
-
10-07-2010, 11:27 PM #89
BÁc cothe nói không phải là không hợp lý.
Bởi chúng ta đều là người ngoài cuộc, bàn bạc sự việc khi nó đã kết thúc rồi, nên mới có giả thiết thế này thế kia. Nếu là người trong cuộc, Gà nghĩ chúng ta cũng khó có thể đưa ra được sách gì hay hơn.
Tuy vậy Gà vẫn muốn cùng các bác tranh luận, mổ xẻ sâu hơn, không dừng lại ở việc tán tụng những điều La lão viết.
Bây giờ quay lại bài viết của bác Cothe:
Dồn binh lâu ngày ko ra trận thì binh đâm lười biếng, ko có ý chí
Binh pháp Tôn Tử nói: Đội quân thắng trận là đội quân đã chuẩn bị sẵn cho mình các yếu tố để dành chiến thắng. Đội quân thua trận là đội quân mà khi ra quân rồi mới đi tìm chiến thắng. Binh pháp nhấn mạnh đến việc chuẩn bị kỹ lưỡng các yếu tố dành thắng lợi là quan trọng đến mức nào.
Theo tôi nghĩ thì KM cũng muốn cho các tướng lĩnh theo mình có ý chí, quyết tâm mà tận tụy với nước nhà chinh phạt Ngụy sau khi ông lìa đời . Đặc biệt là Khương Duy - người đã theo ông và nuôi lớn ý chí sau khi KM Bắc phạt ko thành công.
Ngoài ra về vấn đề sức khỏe, KM chắc chắn sau khi đánh Nam Man , tự biết mình khó có thể sống lâu nên muốn gấp đánh Ngụy cũng là điều dễ hiểu, chỉ cần quân dân đồng lòng, lương thực đầy đủ thì việc khởi quân chinh phạt là hợp lý.
Và có một điều này, không biết các bác có để ý không: Nước Ngụy sau khi Tào Tháo mất, hễ còn đánh nhau với bên ngoài thì còn vững, hễ yên ổn thì có đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực. Đầu tiên là việc Tào Chân dèm pha Tư Mã Ý, sau này là việc Tào Sảng tiếm quyền, rồi họ Tư Mã tiếm quyền. Bởi các bộ hạ cũ của Tào Tháo đều là người tài giỏi và lập được nhiều công to, nếu không có một ông chủ giỏi như Tào Tháo thì dễ mỗi người đi một hướng. Vậy nên nước Ngụy, nếu còn phải đối phó với bên ngoài thì nội bộ thống nhất, hễ bình yên thì dễ sinh loạn. Vậy nên Gà cho rằng KM chỉ cần thủ vững Hán Trung, hoàn toàn chưa cần đánh Ngụy vội vàng như vậy.
-
10-07-2010, 11:47 PM #90
theo mình thì Khổng Minh tuy tài giỏi,biết nhìn xa trông rộng nhưng vẫn có những sai lầm đáng trách,sai lầm trong việc dùng Mã Tốc giữ Nhai Đình là đáng kể nhất,tiếp đến là sai lầm Không theo kế của Nguỵ Diên chiếm Trường An
Khi Khổng Minh ra Kì Sơn lần thứ nhất, Nguỵ Diên đã hiến một kế tuy mạo hiểm nhưng cực hay: đi theo hang Tý Ngọ chỉ một trận là chiếm được toàn bộ Tây Trường An (phò mã Hạ Hầu Mậu trấn giữ vốn là tướng Ngụy vô mưu). Nhưng Gia Cát Lượng nhất quyết không nghe, cứ nhất nhất áp đặt ý kiến cho rằng đây là hành động vô cùng mạo hiểm, các tướng Nguỵ ắt đã có đề phòng - Nhưng ông lại không hề cho thám báo thăm dò việc này. Đây cũng là một việc rất cần thiết để cầu sự chiến thắng trong hoàn cảnh chiến tranh giằng co kéo dài mà chưa bên nào thực sự chiếm điều lợi hơn bên nào. Nếu thực hiện theo kế sách của Ngụy Diên (mà thành công), theo nhiều nhà quân sự, có thể cục diện Tam Quốc sẽ thay đổi rất lớn theo hướng có lợi cho nhà Thục.Lần sửa cuối bởi hai_au106, ngày 10-07-2010 lúc 11:54 PM.
Tam quốc ngoại biên mini truyện !
Đánh dấu