Kết quả 11 đến 20 của 51
Chủ đề: Bờ giác
-
15-06-2011, 07:11 PM #11
Hihi hóa ra là cách dùng từ của cao nhân, vả lại em cũng không dám trách bác, chỉ là thấy lạ nên tếu táo thôi, bây giờ tự nhiên lại biết thêm vài điều.
Em mới đọc Nam Hoa Kinh,chưa xong nhưng cũng thấy vui,nhất là cái đoạn cãi nhau gì mà sao ông biết tôi không biết, tôi biết hay không làm sao ông biết,ông có phải tôi đâu mà ......buồn cười thôi rồi.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-06-2011, 09:52 AM #12
Các bác "Lão Khoai", "PhiHuong", "Gà Làng Cờ"... bàn về Thơ và Đạo hay quá. Ngưỡng mộ thật. Không ngờ rằng các bác cũng tường tận và am hiểu Đường thi, Đạo và Thiền ghê! Trong cái tinh thần giao lưu học hỏi này, em xin phép gửi tặng các bác 1 bài thơ Thiền yêu thích - mà trong Thiền Định: ở giai đoạn này là sắp "NGỘ" rồi tức lúc này người tu đạt đến chỗ tâm cảnh như như, ngã, pháp đều không, thuộc về vô tướng tu và vô công dụng hạnh, “không tâm tải đạo” (tâm rỗng không chứa đạo lý):
"Bách xích can đầu trực hạ thùy,
Nhất ba tài động vạn ba tùy,
Dạ tĩnh thủy hàn, ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy."
(Không rõ tác giả - kệ của cổ nhân trong phẩm Đà-la-Ni)
Dịch thơ:
"Đầu cân trăm thước buông câu,
Một làn sóng gợn, nối nhau muôn lằn,
Đêm nước lạnh cá không ăn,
Con thuyền trống rỗng chở trăng đi về."
(Bài dịch của Đồng Minh)
Bài thơ trên là 1 phẩm họa cho Bức tranh thứ 8 trong "THẬP MỤC NGƯU ĐỒ" (十牧牛圖, ja. jūgyū-no-zu). [TMNĐ là mười bức tranh chăn trâu nổi tiếng trong Thiền tông, tương ứng với quá trình hành đạo của một người phát nguyện đạt Giác ngộ, là biểu hiện cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của Phật giáo Đại thừa].
人牛俱忘
鞭索人牛盡屬空。
碧天遼闊信難通。
紅爐焰上爭容雪。
到此方能合祖宗。
Nhân ngưu câu vong
Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không
Bích thiên liêu khoát tín nan thông
Hồng lô diễm thượng tranh dung tuyết
Đáo thử phương năng hợp tổ tông
Roi gậy, người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông
Lời bàn:
Trong bức tranh chăn trâu thứ tám của Thiền-tông cho thấy trâu đã mất và người cũng không còn, tất cả đều trống rỗng, lúc này trâu và người đều hợp nhất, cho nên những dụng cụ như dây và roi chế ngự trâu không cần nữa, đó là ngã và pháp đều không vậy. Cổ nhân ngày xưa đã hiểu được lẽ đó nên có làm bài kệ: Nhỏ trăm thước trên đầu cần câu thả xuống nước, gợi lên một lượn sóng, liền sau đó có muôn ngàn lượn sóng nhấp nhô nối theo, ý nói tâm chúng ta mỗi khi khởi lên một vọng niệm thì sẽ có muôn ngàn vọng niệm khác dấy theo. Vì vậy, khi hạ thủ công phu lúc đầu tiên, thuộc về hữu tướng tu, còn phải dụng công phu có tu và có chứng. Rồi đêm khuya thanh vắng, nước đông lạnh khiến cá không ăn mồi, lúc này người tu đạt đến chỗ tâm cảnh như như, ngã, pháp đều không, thuộc về vô tướng tu và vô công dụng hạnh. Chỉ có chiếc thuyền trống rỗng chở ánh trăng đi về. Ý cho thấy “không tâm tải đạo” nghĩa là tâm rỗng không chứa đạo lý, người tu bây giờ tâm thể sáng suốt hiện khắp mười phương giống như có chứng, có đắc mà thấy không chứng và không đắc (trích trong Hương Đạo).
Đôi dòng góp vui!Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 16-06-2011 lúc 12:07 PM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
16-06-2011, 11:12 AM #13
Cám ơn Johnny chúng tôi chỉ bi bô bép xép vài anh em hàn huyên trêu chọc với nhau cho vui thôi .Tuyệt không có gi là sở đắc cả .Mà lạ, nick nghe rất Tây lại am tuờng các món này Thế mới biết chân nhân không lộ chân tuớng .Hôm nay tuệ tâm đuợc bừng mở
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-06-2011 lúc 12:19 PM.
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
16-06-2011, 11:42 AM #14
Bác "Lão Khoai" thật khiêm tốn quá! Những lời bác nói ra, ngôn từ bác dùng mới cho Johnny này "tuệ tâm được bừng mở" vậy! Dù rằng em học ngoại ngữ (Tây) nên lấy nick Tây nhưng Thơ & Đạo theo triết lý Phương Đông mới là điều mà nhiều người yêu thích và tìm hiểu. Em chỉ duy có đam mê nhưng còn "gà" lắm. Mong được học hỏi, góp ý và giao lưu thêm.
Trên là một trong những bài thơ em rất lấy làm tâm đắc, đam mê... đặc biệt là 2 câu:
"Dạ tĩnh thủy hàn, ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"
Thích thì thích vậy nhưng hiểu không được nhiều lắm! Các bác chỉ giáo cho.
PS: Hình như bác cũng có một nick nữa ở một trang web cờ tướng khác là "KHOAI" phải không ạ? Cái cách bác post về Cờ người và cái cách bác chèn những lời thơ về "Cờ người" của Hồ Xuân Hương thật thâm thúy thay.
Chúc bác & mọi người một ngày vui!Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 16-06-2011 lúc 12:09 PM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
16-06-2011, 12:19 PM #15
-
17-06-2011, 10:03 AM #16
Góp vui với Bác Phihuong một tí , kiên văn có hạn không được chuẩn lắm, mong Bác thông cảm !
Ghé qua bờ giác động can tràng ?
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang ...?!!
Nông sâu bể khổ khôn chèo lái
Phật pháp vô biên lý ẩn tàng !
Ngoài trời còn có trời xanh nữa !
Luân hồi tam thế mấy thương tang
Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng
Vãn sinh.Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 17-06-2011 lúc 10:07 AM.
-
17-06-2011, 11:00 AM #17
Khà ,tranbinh là nghệ sĩ chứ có phải nhà tu đâu mà làm thơ tiêu sái gớm
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-06-2011, 11:04 AM #18
"Dạ tĩnh thủy hàn, ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"
Hai câu này hay quá bạn làm tôi liên tuởng tới hai câu của Tuyết Đậu thiền sư
Trời suơng trăng rụng đêm thầm
Ai soi bóng lạnh bên đầm nuớc trongBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-06-2011, 11:43 AM #19
Trước nhất xin cám ơn bác "tranbinh" góp vui với "Quán cóc vỉa hè" một bài thơ rất hay trong dòng thơ được coi là rất khó sáng tác này. Thực tế, ở thế kỷ XXI hiện nay, dòng thơ "đường luật" còn có được nhiều người còn đam mê, thích thú & sáng tác thì quả là hiếm vậy!
Bài thơ trên của bác "tranbinh" gửi tặng thật thi vị. Nó chứa đựng một tư tưởng triết học Phương Đông cao cả, một triết lý Đạo & Đời sâu xa và một luồng tư tưởng "thiền học" thật mênh mông, vô hạn.
Thoạt tiên, tác giả nhập ngay vào đề với những ngôn từ thật sâu lắng, mở ra một chủ đề bao la, khôn cùng mà nhiều người dày công nghiên cứu dẫu rằng không mấy ai cũng có "duyên" với nó:
"Ghé qua bờ giác động can tràng ?
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang...?!!
Tuy nhiên, như ta đã biết trong "đường luật thi" các câu 3 & 4 và 5 & 6 là các cặp câu đối. Các cặp câu đối trong bài càng chuẩn & sâu sắc bao nhiêu thì càng làm cho bài thơ thi vị & tuyệt hảo bấy nhiêu. Trong tinh thần ấy xin được phân tích góp ý cùng bác cho cặp câu 5 & 6 như sau:
"Ngoài trời còn có trời xanh nữa!
Luân hồi tam thế mấy thương tang"
Tác giả dùng "luân hồi tam thế" trong câu 6 để đối với "ngoài trời còn có" trong câu 5 có lẽ không được chuẩn lắm. Đấy là thiển ý của em, mong góp ý của bác!
Tuy nhiên, với cái kết của 2 câu cuối:
"Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng"
Phải nói là tuyệt hảo. Hai câu thơ phản phất một tư tưởng cao siêu của "thiền học", của đạo & đời mà gợi cho người đọc liên tưởng ngay đến đôi lời thơ của cố Hòa thượng (Thiền sư) Thích Huyền Vi về cái mà tác giả trên gọi là "bến mê" như sau:
"Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ"
Nó chứa đựng một chân lý sống rất thật nhưng diệu vợi & cao siêu mà cả cuộc đời tu học như ông đúc kết được. Cái "tất bật" ở đây sao nghe sao quá tuyệt vời mà ít có ngôn từ nào khác thay thế được. Phải chăng là "vội vàng" của bài thơ trên lại cùng chung một luồng tư tưởng bao la & huyễn hoặc đó trong thiền định, trong chân lý mênh mông của đạo & đời, trong cái "tánh không" của Vũ trụ & thời gian?!!!
"Có thì có tự mảy may,
Không thì cả thế gian này cũng không"
Xin cám ơn bác về một bài thơ thật hay vậy!Lần sửa cuối bởi Johnny, ngày 17-06-2011 lúc 01:53 PM.
"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
17-06-2011, 12:49 PM #20
Cám ơn Bác Johnny đã chỉ giáo .Tôi cũng chỉ nổi hứng nhất thời thôi , vẫn biết chưa được chuẩn lắm , nhưng vẫn muốn đăng lên sai đâu sửa đấy mà Bác . Nay xin sửa là :
Ngoài trời còn có trời xanh nữa
Tâm không tĩnh lặng mấy tang thương !
Không biết có chuẩn không . Mong Bác chỉ giáo . Cảm ơn nhiều !Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 17-06-2011 lúc 01:19 PM.
Bờ giác
Đánh dấu