Hôm qua có bác hỏi mình tại sao dạo này không thấy lên TLKD chém gió. đâu phải mình không còn nhiệt huyết với diễn đàn, mà chỉ tại thời gian này cứ onli là vào CXQ chơi, cho dù thua nhiều và chả thắng được ván nào nhưng vẫn chơi cho thỏa lòng mong ước khi biết chơi.
Ngày xưa khi Bố còn sống mình luôn tự hỏi vì sao Bố có thể ngồi cả ngày bên bàn cờ mà không thấy chán. đến giờ khi biết chơi cờ rùi mình cũng vậy, cứ ngồi vào bàn cờ là quên hết thời gian, quên hết mọi chuyện đang sảy ra xung quanh mình, có khi đang ngồi đánh mà có người rủ đi chơi ( thích lắm lắm ) nhưng cũng cố đánh hết ván rồi mới đi ( người ta có giận gì thì giận nhưng với cờ thì giận sao được đây )
Ai chơi cờ cũng đều có niềm đam mê như vậy đúng không nhỉ ? Chính vì vậy nên trước khi được SF dạy chơi đã có người nói với mình rằng " Con gái ko nên học cờ mất thời gian mà chẳng đem lại cái gì " nhưng với mình một môn thể thao trí tuệ như vậy mà bỏ qua có đáng tiếc quá không.
Có nhiều người hiện tại tự nhiên không còn nhiệt huyết quá với cờ nhưng với suy nghĩ của mình đó chỉ là một thời điểm con người ta đang bị bội thực vì chơi hoặc bất mãn về điều gì đó, chứ khi đã theo thì con người ta không thể quên được những ván đấu nảy lửa, những ván đấu mà đến khi về nhà nằm lên giường cũng vẫn nghĩ đến tại sao lại như vậy, tại sao lúc đó mình không đi thế này hay thế kia. Đúng là chỉ có những môn thể thao trí tuệ mới đem lại những giây phút ấy.
Mình cảm thấy thật may mắn vào thời gian đó được biết đến anh Alex và từ anh mình được biết đến diễn đàn. từ diễn đàn mình được biết đến các chú các bác và anh em trên khắp đất nước, biết đến CLB ANH EM mình đang tham gia hoạt động, được học cờ như mong muốn của mình. cho dù hiện tại mình cờ vịt nhưng rồi sẽ có ngày mình sẽ thách đấu với ông anh ( chuyên gia hỏi mình có xèng không thì hãy đấu với anh )