Kết quả 1 đến 10 của 32
Chủ đề: Giáo nhân
Hybrid View
-
04-10-2012, 05:47 PM #1
Không biết tên mà nick lại nhiều quá nên chẳng biết gọi thế nào cho phải ! gọi là bác đệ thì vô nghĩa, gọi là huynh đệ hoặc anh đệ thì nghe cứ lủng củng, thôi thì gọi là Lão Đệ vậy. Nhưng mà Lão ấy lại hơn tuổi mình thế mới khó chứ !!!
Bài viết của Lão Đệ rất hay ! Nhất là đoạn ví von cái thang với những điểm tụa để mà leo lên, còn chữ Chỉ (止) mà cụ Nguyễn dạy cho vua Lê cũng huyền diệu như có lò xo biết dừng đúng lúc. Bác Dê giảng pháp Chỉ Quán (止觀 ) của nhà Phật rất thâm sâu như đã tới cội nguồn.
- Cùng là chữ Chỉ (止) nghĩa là dừng lại, nhưng có lẽ chỗ dùng khác nhau. Cụ Nguyễn đưa ra chữ Chỉ (止) là gốc ở Kinh Dịch “động tĩnh bất thất kỳ thì”, nghĩa là hành động hay dừng lại đều hợp lẽ không sai với thời. Còn với pháp Chỉ Quán (止觀 ) của nhà Phật thì Chỉ là dừng lại, Quán là soi ngắm. Nghĩa là khi hành thiền không nên để miên man vô định mà phải soi ngắm lại để rồi chiêm nghiệm, cũng là yên định để xét thấu chân tâm.
Chẳng rõ luận như thế có đúng không nữa ?!
-
04-10-2012, 06:22 PM #2
Đúng là chữ Chỉ của cụ Nguyễn có khác với chữ Chỉ trong nhà Phật đấy bác ạ. Theo những gì em nhớ thì Chỉ, Quán trong nhà Phật là 2 trong Lục Diệu Môn. Chỉ là giai đoạn điều phục vọng tâm sau đó mới tiếp tục đến Quán. Quán cũng chưa phải cao nhất, cũng chưa phải cuối cùng. Yên định để thấu chân tâm hình như là Tịnh thì phải. Cảm ơn các bác với những kiến thức uyên thâm, càng đọc càng thấy mình như ếch ngồi đáy giếng
Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
-
04-10-2012, 10:41 PM #3
Chỉ là thể, Quán là dụng. Do vậy Chỉ là phương tiện của Quán, Quán cũng là phương tiện của Chỉ. Lục Diệu Môn thuộc "bất định chỉ quán" tức là sự quán sát không có phân biệt thứ tự trước sau, hoặc là sâu cạn, chỉ do khả năng quán chiếu mà thể nghiệm mọi trạng thái thiền cảnh, không hạn định. Ngoài Bất Định Chỉ Quán còn có Tiệm Thứ Chỉ Quán (quán sát từ cạn đến sâu) và Viên Đốn Chỉ Quán (cảnh giới của sự chứng ngộ, tâm đối cảnh đều tương ứng với đạo lý, tự tại vô ngại).
Dùng từ ngữ thì dài dòng khó hiểu. Tinh thần chính của phép thiền Chỉ Quán là khi ngồi, khi nằm, khi đi, khi đứng, khi thay đồ, khi tắm rửa... lúc nào cũng nhất tâm ở trong thiền định. Nhiều nhà Phật học dùng từ ngữ rắc rối, trừu tượng mà làm mất đi tính sáng sủa vốn có của Phật pháp. Có một vị Phật tử làm nghề thợ rèn đến hỏi thầy mình: “Thưa thầy, thầy dạy con pháp tu để được an tâm.” Ông thầy nói: “Có gì lạ đâu, ông làm thợ rèn thì biết rồi, muốn được những món đồ thuần kim loại, bén tốt thì phải loại hết những cặn bã trong kim loại ra, từ đó tạo thành những món đồ tinh ròng tốt đẹp. Tu hành cũng như thế, lọc bỏ hết cặn bã trong tâm đi thì sẽ được an tâm thôi”.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 04-10-2012 lúc 10:43 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
Giáo nhân
Đánh dấu