Hình như bạn Gió (roamingwind) là người Công Giáo, chắc chắn biết chân lý và mục đích chính của giáo dân là được lên thiên đàng, được hạnh phúc vĩnh cửu. Hầu hết các tôn giáo đều như thế. Chỉ có Phật Giáo hơi khác là tìm cách loại trừ phiền nảo nhưng không hẳn là tìm hạnh phúc mà hình như mục đích chính là tìm cái Không. (cái này tôi đang tìm hiểu thêm)

Tôi thấy tìm vui là một khả năng bẩm sinh, ai cũng muốn được ăn ngon, ai cũng muốn hoàn cảnh được tốt hơn, ai cũng muốn cãi thiện luôn cả bọn mafia nữa kia. Mafia tìm cách "cãi thiện" cuộc sống bằng cách kiếm tiền bằng mọi cách... nói tới cùng, mọi hành động mình làm hằng ngày gần như gắng liền với một mục đích chính là tìm vui. Nhưng chắc chắn là không phải ai cũng vui, vì chữ vui thật ra rất khó định nghĩa. Cái vui của người này được nhìn và cho là niềm đau khổ đối với người khác. Nhìn sâu hơn chút nữa có cái vui nào mà không phải trả giá không? nếu phải trả giá cho cuộc vui, phải trả bao nhiêu mới đáng giá? vui trước trả giá sau hay trả giá trước rồi vui sau? (tu khổ hạnh chẳng hạng, khổ trước để tìm chân lý). Trả bao nhiêu thì là good deal và bao nhiêu là bị hố? hehehe

chắc bạn Gió biết là happiness index (tạm dịch là độ vui) của dân Brazil cao hơn Mỹ rất nhiều. Mỹ sang Brazil dạy nhưng thử hỏi ai hơn ai nếu mục đích chính của nhân loại là được hạnh phúc? Tất cả những con số cho thấy giàu không đồng nghĩa với vui.

Phần dưới đây là chút ít ý nghĩ của riêng tôi về tôn giáo. Tôi đang trong quá trình tìm hiểu, không có ý chê bai hay bôi bát bất cứ tôn giáo hay chân lý nào, tôi chỉ thích đặt câu hỏi để hiểu và học hỏi thêm thôi, xin các bạn nhẹ tay nhé

Tôi thấy có vài mâu thuẫn trong Công Giáo hy vọng bạn Gió giải thích giùm.

Nếu Chúa có tình thương vô bờ bến sao Chúa lại nở tạo ra tôi với quá nhiều tư tưởng tội lỗi, để tôi phạm tội, rồi cho tôi vào địa ngục đến không có ngày ra? Chúa có sự lựa chọn kia mà (toàn quyền).

Còn về Phật Giáo tôi cũng có nghĩ đến và cảm phục mấy tu sĩ phải hy sinh quá nhiều để đạt được cảnh giới. Sự hy sinh này nói lên cái muốn quá mãnh liệt, nhưng chân lý Phật Giáo là nên tránh xa cái những cái muốn kia mà. Hơi giống việc đi tìm vui, và vì cố tìm vui quá nó trở thành mất vui vậy.