Các ông , vốn là những bực đại nhân ,nhìn phụ nữ dưới góc cạnh thi vị và mơ mộng .tôi vô cùng cảm phục ! Riêng tôi ,lại nhìn phụ nữ dưới một ám ảnh khác .Ám ảnh này được Alan Paton,một nhà văn da đen Nam Phi nói rõ trong tác phẩm Cry ,The beloved country (Khóc lên đi ôi quê hương yêu dấu )

Những người đàn bà da trắng khi thấy chúng tôi đều kêu rú lên như sợ rằng chúng tôi sẽ hiếp các bà .Nhưng nếu chúng tôi không hiếp lại thở dài tiếc rẻ một dịp may

Ngoài cái nhìn sâu sắc về nhân bản ông còn những nhận định tuyệt vời về quê hương như

Khóc lên đi ! ôi quê hương yêu dấu. Giọt nước mắt lăn trên má cô gái Nam Phi tưởng niệm một cơ hội bỏ lỡ của đất nước cô, dù ở một ý nghĩa nào, cũng chỉ là giọt nước mắt. Giọt nước mắt lăn trên má những anh hùng già nua của một quê hương xa vời vợi của tôi , chắc chắn phải là một điều gì đó nặng hơn, mặn hơn, xót hơn những giọt nước mắt. Vì , chẳng phải tấn bi kịch của những người từng đổ máu cho quê hương cũng là tấn bi kịch cho chính quê hương khốn khổ đó hay sao ?

Chẳng thua gì Phan nhật Nam viết Mùa Hè đỏ lửa

. . . Mùa Hè 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt. Lửa ngùn ngụt. Lửa bừng bừng. Lửa kêu tiếng lớn đại pháo. Lửa lép bép nức nở thịt da người nung chín. Lửa kéo dài qua đêm. Lửa bốc khói mờ trời khi ngày sáng. Lửa gào chêm tiếng khóc của người. Lửa hốt hoảng khi cái chết chạm mặt. Lửa dậy mùi thây ma. Lửa tử khí trùng trùng giăng kín quê hương thê thảm khốn cùng.
Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân(**), cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy.Mùa Hè năm 1972- Mùa Hè máu. Mùa Hè của sự chết và tan vỡ toàn diện. Mùa Hè cuối đáy điêu linh. Dân tộc ta sao nỡ quá đọa đày! “

Hãy tìm đọc nếu các ông thích .Tác phẩm như được viết từ hoả ngục