Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Hybrid View
-
29-05-2014, 12:58 AM #1
He không biết bác Dê dạo này đàn thế nào rồi,chứ e chỉ chơi đi chơi lại bản rain n tear và my way của sư phụ tặng cho.lười ko muốn tập j nữa hehe
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
29-05-2014, 05:07 AM #2
Ông Hoa trông có vẻ nghệ sĩ đam mê nhưng thực tế chỉ là kẻ mơ mộng xuông .Ông D trông nghiêm túc nhưng lại là kẻ Tử công phu trong nghề chơi
Ông Hoa có thể hạnh phúc hơn ông D nhưng khó đạt đỉnh cao trong nghề chơi .Nhưng thôi Đời cua cua máy ,đời cáy cáy đào sướng là được rồi
Tôi chỉ thấy có ông 6789 là sướng cực ,tiêu tiền hào hoa ,ngủ nghê thoả chí đến độ ăn xong chỉ muốn nằm vật ra .Vật ra là phải còn sức đâu nữa ? Ông này có điểm rất thích là còn hay thẹn ngầm .Nhác trông giống như người lè phè chẳng qui củ nhưng thật ra lại có tiêu chuẩn rất đạo đức của riêng mình .Nếu không thế thì sao chơi với nhau mà thấy quyến luyến được
Xưa, biết nhau qua nick sau mới gặp người thật ,Tôi tự cho mình có mắt tinh đời ,các bạn bè kết giao ở đây rồi gặp ngoài đời chỉ thấy khoái hơn ,thích hơn .Còn vài ông nữa phải ra HN mới gặp được
Chúng ta gần nhau vì bản chất là những kẻ phóng đãng .hôm nọ đọc bài bác Phi post về một cụ bà chăm học đến cả 100 tuổi nghĩ lại thấy ngượng quá sức
Ngượng thì ngượng chứ theo không được .Tôi lúc trẻ ngồi chơi hàn huyên với anh Tú ( Ngọc thứ Lang ) có hỏi -Già rồi thì làm gì hả anh ? Ông ấy kẹp hai đồng bạc cắc nhổ râu cười nói -Già rồi thì chơi chứ làm mẹ gì
Tôi nói tiếp- Nhưng nếu tuổi trẻ mình chơi nhiều rồi thì sao
Ông ấy cười hô hố -Chơi thì có bao giờ chán mày ,chỉ có học mới chán thôi
Chơi vậy nhưng ông lại là dịch giả mà tôi cực kì ngưỡng mộ .Thời vàng son các báo ở Sài Gòn chiều đến là phải sắp hàng chờ bài của ông .Sau ngày đứt phim tôi bán sách ông bán chè đậu đỏ ,trưa nào tôi cũng rủ ông đi ăn cơm .quán cơm huyền thoại Bà Cả Đọi hẻm Nguyễn Huệ nơi đây đủ các món bắc chuyên ngồi đi văng ăn như ở nhà ,ăn xong có nước vối tráng miệng ai không thích thì có nước chè tươi Cơm nước xong thấy ông lờ đờ tôi dúi cho 50 bảo -Thôi đi hút đi ông
Ông tần ngần cầm tiền rồi lẩm bẩm -Thọ nghĩa lớn sau này phải trả đây .Tôi phì cười giúp cha ấy qua cơn nghiện mà chả coi là nghĩa lớn
Chưa kịp trả ông đã chết queo ở Bình Triệu rồi
-
29-05-2014, 10:12 AM #3
Bây giờ quán cơm này có phải nằm trên đường Trương Định không huynh, hôm rồi ăn bún mộc ở Nguyễn An Ninh vô tình nhìn thấy tên Quán Đồng Nhân (Bà Cả Đọi). Năm 2000 vào SG cũng được thằng bạn dẫn đi ăn, nó cũng nói đây là quán cơm bắc "huyền thoại". Nhưng hồi đó em không để ý tên đường.
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
-
29-05-2014, 06:58 PM #4
Hehe … Quả không sai tý nào, khi tôi post bài lão bà chăm học đã nghĩ :“Ông Thợ đọc bài này có còn cho rằng quẳng sách vở đi mà rong chơi là đúng nữa không ?”. Nay ông ấy thấy ‘ngượng’ nên lại đưa ra dẫn chứng để biện hộ ….
Chơi rất khoái, nhưng thực ra không phải khoái do chơi, bởi không thiếu gì cuộc chơi nhàm chán đến nỗi gọi là ‘bị rong chơi’. Cái khoái luôn hiện hữu mọi nơi chốn trong muôn vật, muôn việc mà khởi nguồn của nó là sự ‘tò mò’, điểm lôi cuốn thú vị của chơi là tìm tòi khám phá như những lá bài. Cái thú vị này có ở khắp nơi ngay cả trong công việc thường ngày của những người thợ và đằng sau những trang sách, thậm chí có ngay trong những conment này.
-
29-05-2014, 09:58 PM #5
Ông Phi tính toán thần sầu như tính cờ .Ai mà chịu ông cho thấu
Ông Hoa xưa nay vẫn nổi tiếng là người điềm đạm nhìn đời như không .Nay xuất kì bất ý bị tôi chê bai tất nhiên phải uất mà la làng .Nghĩ thầm -Lão này xưa nay vẫn coi mình mắt xanh nay buông lời rẻ rúng chốn đông người không bực sao được
Khà khà tên ông là Đức Dũng nên tôi phải post một bài Đức Dũng của thánh nhân để cảnh tỉnh ông vậy
"...Khổng Tử bị vây ở đất Khuông, không còn phương thế nào thoát ra được, bèn lấy đờn, đờn và ca.
Tử Lộ hỏi: "Phu Tử làm sao vui được thế?..." Khổng Tử nói: "Ngươi lại đây, ta nói cho mà nghe... Ta đã làm hết sức ta, để tránh cái chuyện này, thế mà không được, đó không phải còn tại ta nữa, mà là tại Trời. Xưa Nghiêu, Thuấn không bị sự cùng như ta ngày nay đây, chẳng phải do nơi cái tài thận trọng của các ông ấy hơn ta mà được, mà là tại cái Mạng của họ không như của ta. Kiệt, Trụ không phải tại họ tài ba ít hơn Nghiêu, Thuấn mà họ bị hại, chỉ vì cái Mạng của họ không giống hai người kia... Lặn xuống đáy biển, mà không biết sợ giao long, đó là Dũng của người chài lưới. Vào rừng mà không biết sợ hổ báo, đó là cái Dũng của người thợ săn. Thấy gươm bén mà không biết sợ, ấy là cái Dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là Thời, Mạng và bất cứ là ở vào cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ, đó là cái Dũng của Thánh nhân..."
Cái Dũng của Thánh nhân, tức là chỗ cùng cực của Điềm đạm.
.
Lương Khải Siêu, luận về tự trị, có nói: "Phàm xưa đến nay, những người thành được những việc vĩ đại, đều nhờ thắng được mình một cách mạnh mẽ". Người Thái Tây, không cần nói đến; cổ nhân cũng không cần nói đến, hãy nói đến những kẻ gần đây.
"Tăng Văn Chính. lúc thiếu thời, có tật hút thuốc và dậy trễ. Sau định tâm chừa lấy. Ban đầu, tật ấy thường quật lại rất mạnh, khó thể trị được, nhưng Văn Chính xem nó như kẻ thù, quyết hạ cho được nó mới nghe. Về sau, Văn Chính giết được giặc Hồng Tú Toàn, một tay anh hùng cái thế hùng cứ hơn 10 năm đất Kim Lăng. Chính cũng là một tinh thần ấy mà Văn Chính đã giết được cái tật xấu nó chiếm cứ tâm hồn hơn 10 năm.
Hồ Văn Trung khi ở trong quân, mỗi ngày đều đọc Thông Giám 10 tờ.
Tăng Văn Chính khi tại quân mỗi ngày đều viết nhật ký vài mục, đọc thơ vài bài, đánh cờ một bàn.
Lý Văn Trung mỗi ngày dậy sớm viết theo Lan Đình 100 chữ.
Suốt đời họ, lấy đó làm thường thường, người thương tình thấy thế, há chẳng cho rằng những sự tiểu tiết ấy không có liên lạc gì đến việc lớn sao? Nhưng các người ấy đâu hiểu được rằng đặt ra các phép tắc có chừng mực, và làm theo đó luôn luôn một cách không sai chạy, thật là một sự to tát đệ nhất của phẩm cách con người. Kẻ khéo quan sát, đều xem xét những mãnh lực tinh thần con người bằng cách ấy".
-
30-05-2014, 09:38 PM #6
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
30-05-2014, 10:01 PM #7
Ông tịnh khẩu làm gì ,ý thanh tịnh mới quí chứ .Như Phật Cồ Đàm có nói Ta 49 năm thuyết pháp mà chẳng nói lời nào Nay ông nói mới có vài câu đã sợ mất đi sự thanh tịnh xem ra Trâu vẫn chưa được thuần phục Ông phải luyện trâu cho đến khi dắt nó về nhà như vầy nè

Tiên sách thời thời bất li thân
Khủng y túng bộ nhạ ai trần
Tướng tương mục đắc thuần hoà dã
Ki toả vô câu tự trục nhân
Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân
Ngại y chạy sổng vào bụi trần
Chăm chăm chăn dữ thuần hoà dã
Dây mũi buông rồi vẫn theo gần
-
30-05-2014, 10:23 PM #8
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
30-05-2014, 10:47 PM #9
Luyện trâu như là: trâu ta thì phải ăn cỏ đồng ta đó bác Gió!
Lần sửa cuối bởi NhatNguyet, ngày 30-05-2014 lúc 10:56 PM.
-
31-05-2014, 12:14 AM #10
十 牧 牛 圖
十 變 開 棋 必 馬 飛
牧 童 吹 笛 繾 人 癡
牛 榔 織 女 秋 迎 會
圖 劃 圓 成 起 秀 熙
Thập mục ngưu đồ
Thập biến khai kỳ tất mã phi
Mục đồng xuy địch khiển nhân si
Ngưu Lang Chức Nữ thu nghênh hội
Đồ hoạch viên thành khởi tú hi.
Mười bức vẽ trâu
Mười nước mở cờ ắt mã bay
Mục đồng thổi sáo quyến người say
Ngưu Lang Chức Nữ chờ thu hội
Bức họa khoanh tròn dựng vẻ hay.
Thơ : BKH.
Đang định bẻ cái bài luận về Đạo có quá nửa là văn đời sau mà ông Thợ lại gán cho là lời Phật thuyết ở mấy trang trước, nhưng chỉ e ông ấy nói suy diễn 'như tính nước cờ' nên thôi. Ông Wind đang tịnh khẩu lại nhảy vào tán thán nên vớ ngay được cuốn sách
.
Cà phê Đen II






Đánh dấu