Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
Bác Lâm và bác D thấy bác Tý hiển, dễ thương, nên ghẹo bác tí xíu, hehe. Trong đây ai cũng mến tài ăn nói có duyên của bác.

Bác nhắc tới vụ mì gói, làm tôi nhớ hồi còn ở trại tị nạn. Mỗi sáng đi lãnh mì gói về, cho tí rau đắng vào ăn cũng ok lắm. Thịt bò thì ôi thôi dai phải biết. Mỗi lần mình cắn miếng thịt cứ giống như đánh vật với chúng vậy, hehe. Thịt bò mang về phải phi hành tỏi, làm lại mới ăn được.

Bác Lâm đi trước chắc cực hơn tụi này. Lúc trước tôi ở Khu B. Bác Tý, bác Thợ ở khu nào?

Mỗi lần thích ăn thịt heo thì phải ra khu B (Sungei Besi), gói tiền vào túi Nilon, rồi gõ hàng rào xem có người bán ở ngoài không. Nếu có, tụi này cứ ném tiền ra ngoài hàng rào, tụi nó ném thịt heo vào trong. Có lần chẳng biết tụi nó ném kiểu gì, lọt vào phòng tắm Nữ, hehe. Kể cũng cần nói thêm là cái hàng rào đó cũng khá gần nhà tắm. Tôi đứng ngoài nghe thấy tiếng mấy bà í ới bên trong, hehe.

Mỗi lần muốn ăn thịt heo là phải xem chừng có cảnh sát Mã Lai không. Tụi nó mà biết được thì chỉ ốm đòn.

Đời sống ở trại tị nạn có cực thật, nhưng được cái vui.

Hi hi, trong quán chỉ có bác Tôn là thấy tôi hiền thôi. Cám ơn bác nhiều . Rồi mấy người khác thì tôi không dám nói

Bác Thợ tôi nghĩ là ODMB, không phải ODP ODG hay ODB đâu. Tôi thì ở Singapore bác Tôn à. Cái này là hay không bằng hên. Nhớ giờ phút đầu tiên khi đến trại, người ta phát cho mì Nhật. Có lẻ là 100g cho 1 gói. Cọng mì có màu trắng vàng lợt. Oi, thiên đường ẩm thực là đây. Ngon đáo để, ngon chi lạ, ngon quay cu-lơ, ngon hết biết diễn tả . Nhớ mấy ngày trước đó mình vẫn mì tôm với qủa trứng gà là đời lên hương rồi. Tiếp đến là mì cua và mì cà ri. Mì cua thì mắc qúa, 1,40 tiền Singapore, mì cari thì 0,90 cho nên cứ mì cari làm tới. Ở được khỏan 4 tháng thì phải đi Bataan học ESL vì các thủ tục đã hoàn tất. Vì cái tội xin phái đoàn phỏng vấn chuyển hồ sơ qua bên phái đoàn Úc( tôi có thân nhân bảo lãnh )cho nên trể mất hơn tháng. Lúc đó là cuối năm 1988. He he, trở lại mì gói thì lúc qua Bataan tôi mang theo 1 thùng toàn bọc bột nêm mì cari. Ở Phi được chừng 8 tháng thì lên đường đi Mỹ. Đến Mỹ 4 tháng thì khăn gói qua Na-Uy. He he, giấy tờ nhiêu khê nhưng tôi vẫn còn giử đến hôm nay. Nghe nói phải trả lại khoản 500 usd cho vé máy bay từ Philippine đi Mỹ nhưng tôi không thấy giấy đòi nợ về nên ...thôi luôn. Thoáng 1 cái mà đã lâu rồi.