Hai Vịt nhà đã nghèo, ngày ngày lân la quán xá dãi nắng dầm mưa đánh cờ độ khắp nơi mà cũng chẳng kiếm được là bao, vẫn giật gấu vá vai. Hận đời, Hai bèn mua một con gà quay đem lên miếu cúng thần cờ, mong phen này có thần phù hộ biết đâu sẽ đổi đời.

Đứng khấn một hồi chợt nghe từ trên có tiếng nói sang sảng vọng xuống:

- Ta là thần cờ đây, thương cho hoàn cảnh ngươi ta sẽ giúp. Ngươi cứ về bỏ hết tiền ra mà đánh, có ta mách không bao giờ sợ thua.

Mừng quá Hai vái thần rồi về dốc hết tiền trong hầu bao ra gạ độ. Quả nhiên cứ mỗi lần đánh là văng vẳng bên tai tiếng thần cờ mách nước "Pháo 1 bình 5", "Chốt 7 tấn 1", rồi "2 nước nữa ăn xe", "3 nước nữa chiếu bí"... với bao nhiêu đòn xuất quỷ nhập thần, hạ gục tất cả những tay hảo thủ trong vùng. Chằng bao lâu Hai đã gom được cả 1 gia tài và nức tiếng khắp bốn phương, cao thủ nào cũng né sợ.

Một hôm có một tay cờ cự phách ở ngoài thành đi qua nghe tiếng Hai Vịt bách chiến bách thắng bèn nổi máu anh hùng, tìm đến tận nhà Hai thách đấu. Tay này vốn là phú hộ nên tiền bạc không thiếu, hắn đặt một số tiền cực lớn, vô tiền khoáng hậu để dụ đối phương cho bằng được. Hai bèn nghĩ bụng:

- Đằng nào có thần mách thì mình ngán gì ai, thôi chi bằng ta dồn hết vào ván này xem như ván cuối, thắng rồi làm vốn buôn bán bỏ nghề cờ độ cho khỏe.

Bèn gom hết tiền, bán hết đồ trong nhà để đặt cược cho ván cờ sinh tử. Trước giờ đấu Hai không quên cúng thêm một con gà quay cho thần cờ phù hộ lần cuối.

Bước vào trận đấu, quả nhiên đối thủ rất cao tay, đi những nước cờ điệu nghệ, ào ào tấn công như vũ bão. Cũng may nhờ những nước cờ của thần bày vẫn độc như mọi khi nên mới phản công được, đưa vào thế trận đối công kịch liệt.

Giữa hồi căng thẳng, bỗng Hai nghe thần nhắc một nước cờ xảo diệu, thí xe để đánh bí trong vòng 5 nước nữa! Nhìn kỹ thế cờ Hai vẫn không tài nào đoán được đòn phối hợp này sẽ ra sao, nhưng tin vào kỳ nghệ của thần cờ, Hai không do dự đưa ngay con xe vào miệng đối phương.

Đối thủ kia ngơ ngác, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng có lẽ vì nước cờ quá độc nên vẫn không tìm ra được đường đánh bí. Hắn bèn ăn luôn con xe và hồi hộp chờ xem đối pháp bên kia thế nào mà dám cả gan vậy.

Đến đây tự nhiên bốn bề im phăng phắc. Hai chờ mãi mà không nghe tiếng thần cờ mách tiếp. Trong lòng như lửa đốt, Hai vừa bó gối vừa bụng bảo dạ: "Thần ơi mách đi thần, không là con bó tay đó thần ơi!"

Mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng thần đằng hắng. Và Hai như rụng rời tay chân khi giọng nói bực bội của thần sát bên tai:

- Chết mẹ! Cái sw của tao nó treo mất rồi!