Đăng nhập

View Full Version : Cà phê Đen



Trang : 1 [2] 3 4 5 6 7

Alent_Tab
20-05-2013, 10:39 AM
em chơi guitar bài đầu tiên là bài "làng tôi" của Văn Cao he he! KTX cấp 3 những đêm trăng sáng có ông anh trên hai lớp thuờng vừa đàn vừa hát các bài như " một thời hoa đỏ", chị tôi, Nothing gonna change my love for you, quando vvv, ông này ăn mặc, đến để râu cũng khá độc, Tab mê quá bèn thủ chai rịu, gói lạc rang đến làm khán giả, khen anh ấy không hết lỡi nào là đàn ngọt như Truơng Chi, bộ râu anh để độc quá.
Lão ấy cuời hề hề suớng, rồi lấy cái bút tờ giấy chỉ từng nốt nhạc ký hiệu, đồ , rê, mi fa, son he he. một tuần em đã chơi khá good bài làng tôi rồi thư gửi elisa ...

kt22027
20-05-2013, 12:48 PM
Cách đây vài năm có người nuôi dế làm giàu. Sau này về hưu tôi cũng mở nông trại nuôi dế biết đâu lúc đó thiên hạ chỉ ăn côn trùng vì sợ H5N1 hay heo tai xanh thì sao @@.

Hình như ở Việt Nam bây giờ con gì cũng nuôi hết bác ơi. Ít có thứ hoang dã như xưa rồi. Từ cá kèo cho tới ếch, cua, luôn cả dế rắn... Tôi nghĩ nuôi khó hơn trồng. Bác nên để ý tìm cách trồng trái đặc biệt coi bộ có lý hơn. Tôi không biết sao chỉ có Thái Lan mới có trái me ngọt, bác thử tìm giống này và gắng sãn xuất me ngọt xem, hốt bạc đó bác hehe

kt22027
20-05-2013, 12:49 PM
@bác Lâm,
Xin bác cho một quẻ xem Việt Nam có đổi tên sau quốc hội này không? Nghe nói định đổi lại thành Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

roamingwind
20-05-2013, 01:23 PM
thôi đi uống rượu có thằng bạn mới cho một chai lâu năm uống vào thấy mùi rệp mùi gỗ hăng hăng đã quá .Rượu ngon uống tí tí mới phê

Rượu đỏ hả bác Lâm ? Mình thì cũng thích uống Pinot. Pinot cũng như cà phê, không phải là rượu ồn ào. uống một mình hoặc với vài người thôi.

Có lần email với một "đạo hửu" quen nhau từ thưở mới "học đạo", nói với hắn bây giờ mình ăn steak uống rượu. Không thấy hồi âm. Hắn rất tôn sư trọng đạo, mình viết nhiều khi tôn sư là đứng trước sư mà không hề sợ hải (no fear). Im luôn. Biết sau bây giờ. Tôi bá đạo quá thì phải chịu hậu quả thôi. Cũng buồn buồn, quen từ thưở đó rất vui.

Đang ngồi không uống sake :)

ChienKhuD
20-05-2013, 02:01 PM
Giống me Thái giờ người ta cũng trồng đầy rẫy ở ĐBSCL rồi bác KT ơi. Chắc phải nhờ bác bày kế trồng hoặc nuôi thứ khác "độc" hơn mới được. Cách đây 7-8 năm tôi với thằng bạn thân tự dưng nổi hứng đi mua nhím giống về nuôi. Nuôi mãi hơn 2 năm mà không thấy chúng sinh sản, sau nản quá bán luôn. Ông mua nhím vào xem xong mới tá hỏa:"Mấy cậu nuôi nhím đực không sao đẻ được!?". Mèn ơi, bị người ta lừa hơn 2 năm trời mà không biết. Đọc sách vở thì giỏi lắm ra làm ăn mới thấy ngu ngơ. Lần đó mua nhím giống mấy chục triệu, sau bán thịt được có mấy triệu. He he lâu lâu nhắc lại thấy vui thật, cuộc sống quả nhiều hương vị.

zinzin86
20-05-2013, 06:17 PM
Bác CKD RD & cùng các anh/em,xin hỏi các bác và anh/em là; ĐT nào chạy được phần mềm <sw> chơi cờ tướng mà khá hơn chút.vì em gà vịt quá ko biết nên hỏi,rất mong nhận được những lời ân ái từ các anh/em.theo như em hiểu thì bộ vi sử lý của ĐT hiện giờ chỉ có 1.2-1.4 <GHZ> RAM<1> quá yếu đúng ko các anh/em vì ko phải lúc nào đi đâu cũng ôm cái laptop đi theo được.theo sự hiểu biết ít ỏi của em thì con i3 đã là yếu rồi.vì RAM 2 tốc độ sử lý 2.0 GHZ thế mà ĐT CÓ RAM 1 BỘ VI SỬ LÝ CÓ 1.2-1.4 thì quá yếu.rất mong được các bác cùng các anh/em tư vấn giúp.em xin cảm ơn !:loaloa1

Thợ Điện
20-05-2013, 09:28 PM
Hắn rất tôn sư trọng đạo, mình viết nhiều khi tôn sư là đứng trước sư mà không hề sợ hải (no fear). Im luôn. Biết sau bây giờ.

Đang ngồi không uống sake :)

Tôi thì nghĩ mấy ông mà đầu óc cứng ngắc Chán lắm !Sake đã lắm nghe say rồi thì hết biết ,như gái Nhật vậy trông thì e ấp nhưng yêu đuơng thì guớm lắm .Hình như tụi nó ăn toàn đồ sống không nên hung hãn quá
Bác thấy trong những bức tranh tôi post truớc đó .Ái ân với người Tàu như là một trò chơi vui thú có tí hài huớc ,như hình thằng cha đang nằm đọc sách thánh hiền ,mặc áo nhưng không mặc quần ,có người thiếp đi ngang trông thấy định lấy cái mão đội cho cu tí trông rất buồn cười còn người nhật toàn vẽ cảnh cuỡng hiếp ở bến xe ,ân ái luôn kèm theo bạo lực ,một cái loại sadism
@ Bác K Chắc khó đổi lắm chỉ bàn cho vui thôi .chuyện đổi chác xem ra phải tìm trong ngụ ngôn chăng ?



Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67. Vệ Kính Vương năm thứ hai.

Mùa thu, có cơn bão đổi hướng không dự đoán được, tàn phá nặng nề vùng duyên hải, cây cối hoa màu ngoài đồng không kịp thu hái dập nát, tả tơi.

Năm ấy nhà Sản chỉnh đốn quan lại, kiểm kê nợ nần, số nợ thật là khủng khiếp. Mọi việc đều đổ tại cho phủ Chúa quản lý không ra gì mới đến nỗi vậy. Chúa là người cơ mưu ứng biến tài giỏi, trước việc khó vẫn tươi cười như không. Khi xưa còn thưở là cai đội ở miền heo hút tận cùng đất nước, đã hiểu được chuyện kinh tài rành rẽ. Lại từng canh cửa biển ngăn chặn bọn vượt biên, nên ngài nắm được trong dân còn có nhiều vàng lắm.

Chúa họp bầy tôi lại phán.

- Giữ cho dân trong rọ, cũng như giữ được vàng trong túi. Nay lệnh cho bộ Hình tăng cường xiết chặt không để cho dân chúng dám có ý khác. Sau đó sẽ có kế lấy vàng thanh khoản nợ công.

Bộ Hình ra tay khắp nước, bắt bớ, xét xử lại bắt bớ. Dân chúng cúi đầu im thin thít, người đi đường không dám ngẩng đầu chào nhau. Ai cũng lo việc nhà nầy. Động một lời phàn nàn cũng thành tội nói xấu triều đình. Bởi thế không ai dám nói gì đến chính sự.

Rồi Chúa ra lệnh cấm vàng trong dân, ai có phải mang bán cho triều đình lấy tiền giấy. Rồi lại khuyên dân mang tiền giấy ấy mà gửi ngân khố triều đình. Cầm giấy chứng nhận mà hàng tháng đi lấy tiền lời.

Dân có ý thăm dò, nhìn nhau. Một tháng trôi qua, chả ai mang vàng đến bán.

Bầy tôi coi kho bạc đến gặp Chúa hiến kế như vầy, như vầy.

Chúa cấp tốc xuất kho, cho người cầm vàng đi ra thương điếm bán. Đồng thời lại sai bộ Hình đi theo nhằm lúc bán mà bắt. Rồi phao tin trong thiên hạ có kẻ bị bắt tịch thu trắng cả mấy trăm lượng vàng. Thiên hạ nghe ai cũng xót xa nghĩ đến phận mình, ruột gan bồn chồn thấp thỏm lo lắng nếu ai có chút vàng giữ trong nhà.

Lúc này quan coi kho mới cho người cầm vàng, lẻn cổng sau đến cổng trước xếp hàng. Rồi lấy đó mà tiếng rằng mỗi ngày kho bạc triều đình mua đến cả xe vàng.

Chúa lại lệnh rằng quyết tâm giữ không để lạm phát, mất giá đồng tiền.

Lác đác người dân thấy giao dịch bên ngoài thì lỡ công sai thấy thu trắng mất,bèn đem bán cho kho bạc kém giá một chút nhưng an toàn,vả lại Chúa cam kết thế rồi lo gì tiền mất giá, đem tiền ấy gửi cho ngân khố lấy lời có hơn là để vàng chôn dưới đất.

Có mụ đi chợ thấy miếng đậu phụ ngoài chợ bỗng bé hơn bình thường. Lúc về phàn nàn với chồng. Gã chồng nói:

- Cái mẹo người bán đầu tiên cho bé dần đi để người mua không để ý. Đến khi bé lắm rồi, mới chợt làm to bằng như cũ với giá cao hơn. Thiên hạ cứ tưởng là vì to hơn thì giá cao hơn, thực tình là đã tăng giá còn miếng đậu phụ vẫn thế mà thôi.

Hào phú bên cạnh nghe thấy, lập tức gom hết vàng trong nhà đem đi chôn giấu thật kỹ. Phu nhân mới hỏi sao lại làm chuyện lạ đời lúc này thế. Hào phú nói:

- Nhờ có miếng đậu phụ mà ta nhớ đến câu "gánh vàng đi đổ sông Ngô, đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương". Chuyện này cứ thế, không nói nhiều kẻo đắc tội triều đình.

Phu nhân là người am hiểu, nghe thế không hỏi thêm gì nữa.

ChienKhuD
20-05-2013, 11:28 PM
@zinzin: Chắc anh post nhầm topic rồi. Qua mục SW để mod RD và anh em SW chuyên nghiệp tư vấn cho dễ anh nhé. Sẵn tiện xin trả lời anh hiện tại chưa có thiết bị nào thay thể được máy tính để bàn để chơi sw cờ tướng mạnh được. Lý do thì anh đã nói ở trên rồi @@

roamingwind
21-05-2013, 12:18 AM
hình như bác Thợ có con chó phải không?

http://www.doffeedog.com/uploads/6/5/9/5/6595255/5064432_orig.jpeg?

hồi nhỏ ở nhà có con chó berger, đi học về nó đứng lên đi hai chân chào mình. Nó nằm mình đưa tay ra nói "bonjour" ("chào" tiếng Pháp) thì nó đưa "tay" nó ra cho mình bắt. Vẫn nhớ nó hoài. Vợ hiền vẫn muốn nuôi chó,
nhưng tôi ngại quá ... tôi biết cuối cùng rồi thì tắm ăn dẫn đi bộ gì gì cũng là thằng Mễ này làm. Bà chủ chỉ ôm chó chơi thôi.

Thợ Điện
21-05-2013, 12:38 AM
Tôi có con chó nhỏ Dachshund đặt tên là Quít .nó rất dễ thuơng ,chó xúc xích đó bác .Mỹ đen gọi là weenie dog (chó dái ) Tôi đi chơi khuya mấy nó cũng chờ cửa .Tôi ngồi thiền xong nằm dài trên thảm ngủ luôn nó cũng nằm cạnh như một chiến sĩ vui buồn có nhau hehe
http://blazerscats.com/dachshunds/miniature_dachshund.jpg

kt22027
21-05-2013, 05:29 AM
Giống me Thái giờ người ta cũng trồng đầy rẫy ở ĐBSCL rồi bác KT ơi. Chắc phải nhờ bác bày kế trồng hoặc nuôi thứ khác "độc" hơn mới được. Cách đây 7-8 năm tôi với thằng bạn thân tự dưng nổi hứng đi mua nhím giống về nuôi. Nuôi mãi hơn 2 năm mà không thấy chúng sinh sản, sau nản quá bán luôn. Ông mua nhím vào xem xong mới tá hỏa:"Mấy cậu nuôi nhím đực không sao đẻ được!?". Mèn ơi, bị người ta lừa hơn 2 năm trời mà không biết. Đọc sách vở thì giỏi lắm ra làm ăn mới thấy ngu ngơ. Lần đó mua nhím giống mấy chục triệu, sau bán thịt được có mấy triệu. He he lâu lâu nhắc lại thấy vui thật, cuộc sống quả nhiều hương vị.


Bác CKD nghĩ tới chuyện nuôi nhím thương mãi thì đầu bác cũng đúng là to rồi đó bác hehe nhưng đọc tới khúc bác nuôi toàn nhím đực thì xem ra nghề chăn nuôi không hợp cho bác rồi ;) Lợi thế về chăn nuôi và trồng trọt của Việt Nam đã được khai thác đến tận cùng rồi bác ơi. Có thể nói là đã ăn thủng nồi luôn rồi vì môi trường sinh thái không được bảo trì tốt.

Vì đã được khai thác nhiều nên bác nên chú ý vào các món đặc sản. Dừa thì có dừa sáp khá hiếm bên Việt Nam nhưng nước bạn là Philippines thì đã phát triển dừa này lâu hơn mình và có nhiều kinh nghiệm hơn, thế bác nên tìm hiểu thêm về dừa này, nếu cần sang Phi học hỏi được cái hay mang về thì cũng tốt. Trước tốt cho bác, sau tốt cho bà con nước mình. Tìm thêm tin về macapuco.

Nhiều người dựa vào vĩ độ trên bản đồ mà hy vọng nhập hàng nông hay hải sản từ nước khác về nước mình trồng hay nuôi. Cách này có được khá nhiều kết quả tốt. Thí dụ nhìn vào bản đồ người ta thấy Triều Tiên và miền bắc nước Mỹ có nhiều cái giống nhau. Cái khác là đất Mỹ thì rộng và nhiều đất hơn. Thế là người ta mua đất rẻ tiền trồng nhân sâm, hiện nay nhân sâm Hoa Kỳ rất nổi tiếng. Đất bắc Việt có thể trồng được một loại sâm nhưng không biết dược tính của nó có được như Triều Tiên không nữa, bác có thời giờ hãy tìm hiểu thêm.

Người Việt hải ngoại cũng dùng cách này khá hửu hiệu khi có người nghĩ ra là đi nam Mỹ tìm đất có trùng vĩ độ với Việt Nam để trồng mít... Con xò huyết ở Việt Nam khá nhỏ con so với xò huyết nam Mỹ nơi có trùng vĩ độ với Việt Nam. Bác thử tìm cách nuôi con này xem.

Nhiều thứ nếu làm được cũng vui lắm đó bác, chỉ có cái là tốn nhiều công sức nhưng chưa biết kết quả ra sao. Nhưng cái hay và vui là ở chỗ đó, nếu mánh quá dễ trúng thì đâu còn gọi là trúng mánh nữa mà phải gọi là xưa rồi diễm hehe

Thợ Điện
21-05-2013, 06:35 AM
Bác Kt này đúng là tận tình với bạn chuyện gì cũng tỉ mỉ tới nơi tới chốn .Xem ra bác D nuôi con gì cũng hỏng Bác Kt có khuyên cũng vô ích hay phen này ta nuôi gái xem sao cũng tốn chút ít nhưng bù lại ta vui vô kể .Có người chiều chuộng săn sóc ta ,nói lời giả dối khiến ta suớng tai ,dậy ta những điều đãi bôi khiến ta biết cách cư xử với đời ,đay nghiến ta bóng gió khiến ta thấm đòn thế nào là nhát chém hư vô
Đi với gái rồi về lại yêu vợ yêu con gấp năm bảy lần ,vừa ân hận lại vừa xót xa thấy người gây gấy suớng lạ

ChienKhuD
21-05-2013, 08:52 AM
Tôi có con chó nhỏ Dachshund đặt tên là Quít .nó rất dễ thuơng ,chó xúc xích đó bác .Mỹ đen gọi là weenie dog (chó dái ) Tôi đi chơi khuya mấy nó cũng chờ cửa .Tôi ngồi thiền xong nằm dài trên thảm ngủ luôn nó cũng nằm cạnh như một chiến sĩ vui buồn có nhau hehe
http://blazerscats.com/dachshunds/miniature_dachshund.jpg

Tôi thì nhớ mãi hình ảnh ông già mập dắt con chó đi lang thang trong công viên giữa đêm khuya. Hình ảnh vừa nói lên sự cô đơn vừa nói tình bạn chân thành ấm áp đến lạ thường. Chắc cũng hơn 1 năm rồi bác nhỉ...

Thợ Điện
21-05-2013, 09:43 AM
Vâng bác D khi đó tôi đang đau rất khó ngủ .Khuya không biết làm gì hay rủ nó ra công viên chơi nó cũng chiều mình ,tối thức ngày ngủ lăn lóc như khúc gỗ .Nhiều khi tôi có offer đi làm xa vài ngày mà không tìm đuợc chỗ gửi nó bèn bỏ luôn hehe

cuonghanh
21-05-2013, 12:53 PM
... phen này ta nuôi gái xem sao cũng tốn chút ít nhưng bù lại ta vui vô kể .Có người chiều chuộng săn sóc ta ,nói lời giả dối khiến ta suớng tai ,dậy ta những điều đãi bôi khiến ta biết cách cư xử với đời ,đay nghiến ta bóng gió khiến ta thấm đòn thế nào là nhát chém hư vô
Đi với gái rồi về lại yêu vợ yêu con gấp năm bảy lần ,vừa ân hận lại vừa xót xa thấy người gây gấy suớng lạ

Chậc chậc, nghe lời bác Lâm sướng cái lỗ tai quá đi. Cháu không ngờ cái thú "đi với gái về yêu vợ con gấp năm bảy lần" mang lại nhiều cảm xúc thế. Hay cháu dũng cảm động viên lão Kiếm gỗ nhà cháu đi bẻ hoa ghẹo nguyệt tí nhỉ? Hắn cũng vui mà cháu cũng thêm phần hưởng lợi :angel

roamingwind
21-05-2013, 11:34 PM
Vài tin tức quốc tế về Starbucs tại Sài Gòn

- Báo tài chính uy tính Wall Street Journal -- http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323582904578487192544295444.html

bài báo cũng không có nhận xét gì mới lạ.

- tripadvisor.com. Đây là website hàng đầu cho các tay chuyên đi du lịch, tây ba lô.

http://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g293925-d4097530-r159312421-Starbucks_Vietnam-Ho_Chi_Minh_City.html

đang có 6 lời bình.

- Đang đọc các lời bình tại tripadvisor chợt thấy có tiệm ăn Pháp tại Sài Gòn
http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g293925-d2034882-Reviews-La_Villa_French_Restaurant-Ho_Chi_Minh_City.html

thực đơn với giá 20-50 đô la. Kinh thật. Có 291 lời bình mà hình như ai cũng khen. Nhớ lời một đại gia nói với mình -- "tại sao phải bán 1000 cái với giá 1 đồng một cái, cực quá. Tôi bán 10 cái với giá 100 đồng một cái dể và nhanh hơn không?". Lượm tiền kiểu này hay thật. Cái thằng với tâm thức tay làm hàm nhai như mình không làm tiền như vầy được.

roamingwind
23-05-2013, 06:14 AM
Hôm nay giờ trưa ngồi đọc cuốn Catch-22 tới đoạn nói về nhân vật "Hungry Joe" ("Thằng Đói Joe"), vì hắn luôn luôn đói và luôn luôn ăn. Đọc đoạn này nghĩ tới bác Lâm :)

Women killed Hungry Joe. His response to them as sexual beings was one of frenzied worship and idolatry. They were lovely, satisfying, maddening manifestations of the miraculous, instruments of pleasure too powerful to be measured, too keen to be endured, and too exquisite to be intended for employment by the base, unworthy man. He could interpret their naked presence in his hands only as a cosmic oversight destined to be rectified speedily, and he was driven always to make what carnal use of them he could in the fleeting moment or two he felt he had before Someone caught wise and whisked them away. He could never decide whether to furgle them or photograph them, for he had found it impossible to do both simultaneously.

Xin lỗi bà con ... thường thường thì tôi dich "đại" ra tiếng Việt, nhưng cái này đụng đến vấn đề tâm linh của bác Lâm tôi không dám làm hư :). Nếu bác Lâm có hứng thì chuyễn ngữ cho bà con cùng thưởng thức.

Tác giả đặt tên nhân vật là Thằng Đói hay ghê, hắn vừa đói ăn vừa đói tình. Cái căn bản của kiếp người.

kt22027
25-05-2013, 07:53 AM
Nhiều tay phục vụ cà phê nhưng cũng chịu khó làm bọt ghê

http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/aVzGjPv_700b.jpg

Thợ Điện
26-05-2013, 12:28 AM
Xem lại chuyện cũ cuối tuần .Chúc các ông vui vẻ


Thầy Rượu

Phan Hùng là bác sĩ sản ngoại bậc một tại viện C, nổi tiếng trong ngành có tay nghề cao. Vết mổ sản phụ được Phan phẫu thuật chỉ sau ba ngày trông đã đẹp như nét sổ hoành tráng của bậc thầy thư pháp, sau năm ngày trở nên hồng và trong suốt như thứ lụa mỏng mà Tây Thi thường xé , sau một tuần chỉ mảnh như sợi tơ nhện, đàn ông tinh mắt lắm nhìn mới thấy. Mỗi ngày Phan thực hiện chừng hai chục ca, mỗi ca được nhà nước bỗi dưỡng hai ngàn đồng, lại được người nhà sản phụ phong bao thêm khoảng vài trăm ngàn nên cuộc sống so với đa phần thị dân ở Hà thành cũng có phần dư dật. Có điều Phan không thích gì ngoài rượu, tiền làm được phần lớn cũng là dành mua rượu. Vợ Phan thoạt đầu thấy chồng mê mẩn rượu chè tỏ ra khó chịu, nhưng sau lại nghĩ chẳng thà mê rượu còn hơn mê gái nên mới đổi buồn làm vui.
Nhà Phan ở phố Hàm Long có thiết kế riêng một chiếc tủ to, choán hết bức tường phía tây, khung chế tác bằng gỗ linh hương thơm ngát, cánh thửa pha-lê trong suốt. Ngăn dưới Phan kê các bình rượu ngâm, nào là bìm bịp trăm tuổi, linh chi ngàn năm hay kể đến tay gấu, ong non, rắn độc... đều không thiếu loại quí nào. Các ngăn phía trên có máy lạnh duy trì nhiệt độ ổn định 16oC bảo tồn hơn trăm loại vang và champagne nổi tiếng. Những ngăn cao hơn chứa rượu quí đủ loại, từ Mouton Rothschild Pauillac đến Haut Brion Pessac-Léognan, hay cao cấp như Petrus Pomerol hoặc Romanée Conti cũng đồng tâm hiện diện.
Phan thường thích mời bạn bè đến nhà thưởng rượu, lại đặc biệt trọng đãi những khách hiểu rượu. Nghe nói có vị đến nhà Phan, khi uống phán đúng tuổi và quê quán một loại vang đỏ vùng Florence mà lúc ra về được chủ nhân tặng riêng một chai Château Lafite niên đại vua Louis 14 để tỏ lòng tri kỷ. Lúc rảnh Phan cũng thường hay lân la khắp các tửu quán Hà thành, phần vì muốn thưởng ngoạn và sưu tầm mỹ tửu khắp thiên hạ, phần cũng muốn giao du với tửu hữu để kết mối tuý tình.
Một chiều sau khi mổ cấp cứu đồng thời tám ca đẻ khó với chất lượng tuyệt hảo, Phan về nhà cao hứng bèn độc ẩm. Thấy uống nhiều lắm mà mãi không say, bèn nhân khi gió mát trăng thanh liền khoác áo dạo một vòng phố vắng. Lúc ấy chân nam đá chân chiêu mà bàn toạ rất vững vàng, tâm trí linh mẫn nhạy cảm. Chợt thấy ven hồ có một gã chạc tuổi mình ôm cây guitare gỗ, vừa gõ vào hộp đàn vừa nghêu ngao hát rằng:
“Hề! Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Hề! Bình khang quân tử khứ vô hồi
Hề! Vấn ngã tại hà liên giao hợp
Hề! Lồ phồn tửu. Hề! Mỹ nhân bôi”
Phan lấy làm lạ vội đến gần, thấy người này hình dung cổ quái, miệng mỏng tai to, người ngả nghiêng lơi lả như say mà hởi thở không có mùi rượu. Biết là cao nhân Phan vội vòng tay cung kính hỏi: “Tại hạ cũng là đệ tử Lưu Linh, sớm tối say sưa, trong nhà có hơn ngàn chai rượu. Đã từng nghe nhiều về chén dạ quang, chén hổ phách, bản thân hiện cũng sở hữu cả chén vàng lẫn chén ngọc mà sao tuyệt nhiên chưa từng được nghe về mỹ nhân bôi”. Khách cười thông cảm, đoạn ôn tồn giải thích: “Trên đời mỗi thứ rượu đều có cách uống riêng, mỗi cách phải sử dụng loại chén riêng, chén lại phải được giữ ủ ở nhiệt độ thích hợp. Như vang nho de Memreihm phải để lạnh đúng 53,6 độ Fahrenheit, khi uống đưa miệng chén phalê Bohemien ngang qua mũi để thưởng hết hương thơm. Thứ Sán lùng đặc sản Hạnh Hoa thôn nhất định phải được hâm đến chín chục độ trong chén gỗ Bách hợp. Riêng ở đất Thổ Lồ Phồn có thứ rượu cực lạ, vị mặn hơi chua, hương nồng ngai ngái, quả là một loại rượu vô cùng trân quí, không thể uống ở nhiệt độ nào khác ngoài 37 độ Celcius. Xưa các bậc hiền nhân uống loại rượu này thường chọn mỹ nữ eo thon rốn sâu, cho khoả thân nằm ngửa, dùng rốn người đẹp làm chén ngọc 37 độ mà cùng nhau ngồi quanh vừa thưởng thức rượu ngon vừa luận bàn thiên hạ, gọi là mỹ nhân bôi vậy”. Phan nghe như nuốt từng lời, lại hỏi thêm về nhiều tuyệt kỹ uống rượu khác đã thất truyền, đều được khách chỉ điểm chu đáo, thấy kiến ngưỡng về rượu rộng lớn vô cùng. Lát rồi tâm đầu ý hợp quá Phan bèn nài khách vào một quán rượu ven đường làm vài ly tri kỷ.
Phan vào cuộc uống hết sức hào sảng, gọi nguyên một bình to mà cạn chén liên miên. Thấy nài ép mãi mà khách cũng chỉ nhấp môi, Phan hơi bực mình hỏi: “Huynh không nâng chén là có ý chê rượu lạt hay xem thường ta chăng?”. Khách đáp: “Không dám. Có điều đã tự nhận là tửu nhân thì phải biết dùng mắt hiểu được vị ngon của rượu, dùng tai nghe được hương thơm của rượu, dùng mũi ngửi được sắc thái của rượu. Còn như đã phải dùng đến miệng để uống rượu thì đều chỉ là hạng tục tửu vậy”. Lại hỏi Phan: “Thử xem lại thứ huynh vừa uống là thứ gì?”. Phan vội ôm bình rượu lên kiểm tra chỉ thấy toàn nước lã, giật mình buông tay khiến nước trong bình nước chảy ra ướt lạnh cả đùi non, kinh hãi tỉnh dậy nhìn quanh đã chẳng thấy kỳ khách với tửu quán đâu cả, lại thấy mình đang nằm tơ hơ trên bãi cỏ trên đường Cổ ngư ven hồ Dâm Đàm, đũng quần ướt sũng.
Đêm đó Phan trở về nhà tắt điện diện bích suy tư, đến sáng nét mặt trở nên cực kỳ thanh nhã thoát tục. Con bé Oshin quen lệ rót một cốc vang Margaux đóng chai năm 1833 cho chủ nhân súc miệng, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Phan khoát tay từ chối rồi đứng dậy lẳng lặng đến bên tủ linh hương từ từ lôi từng chai rượu quí xuống đập vỡ, rượu thơm chảy tràn như suối. Vợ Phan lao đến can ngăn thì Phan nhẹ nhàng thơm má bảo vợ: “Toàn là nước lã cả, nâng niu gìn giữ làm gì”, đoạn đập cho kỳ hết tủ rượu.
Về sau cũng có những lúc rượu bia cùng bạn bè Phan thường chỉ gọi cho mình một chai nước khoáng lạnh hoặc sinh tố hoa quả, ép mấy cũng không uống rượu, hỏi chỉ cười nói: “Quân tử đàm giao đạm nhược thuỷ” . Cũng từ đó Phan càng nổi tiếng là bác sĩ sản ngoại giỏi nhất viện C. Vết mổ sản phụ được Phan phẫu thuật chỉ sau ba ngày trông đã hồng và trong suốt như thứ lụa mỏng mà Tây Thi thường xé, sau năm ngày mảnh như sợi tơ nhện mắt đàn ông tinh lắm nhìn mới thấy, sau một tuần thì không còn dấu vết gì, nhẵn đẹp như da bụng của thục nữ còn trinh, thật là khí độ của một đại gia sản ngoại vậy./.

roamingwind
29-05-2013, 12:21 AM
Hôm nay đọc được cây này:

Đời sống là một bi kịch cho người nhiều cãm tính, nhưng là một hài kịch cho người trầm tư
(Life is a tragedy for those who feel, but a comedy to those who think. -- Horace Walpole)


http://2.bp.blogspot.com/-XwQ6ZLYujAo/UaR61UKmbwI/AAAAAAABKG8/VBRRYn5pCsg/s400/coffee-life-Favim_com-495480.jpg

Cuộc đời quá ngắn, cố thức mà xem

roamingwind
31-05-2013, 12:31 AM
Bình cà phê 6,8 triệu đô la !!

http://www.paulfrasercollectibles.com/upload/public/docimages/Image/k/m/r/coffee-pot-auction.410.jpg

bình cà phê bằng bạc này sẽ được bán đấu giá ngày 4 tháng 7 tại Christie's London (chuyên về bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật). Đang được đánh giá trước là 6,8 triệu đô. Bình này được thợ bạc Paul de Lamerie làm năm 1738. Ông này nghe nói là tôn sư thợ bạc thế kỷ 18 bên Anh quốc.

Có cái bình này chắc chắn tui không dám dùng nó để uống cà phê.

kt22027
05-06-2013, 03:48 AM
Bác nào có bạn gái nhưng chưa dám hôn nàng thì nên đến tiệm cà phê này. Nơi đây cho khách uống cà phê free nếu khách hôn nhau! Đã thật vừa có cớ hôn em mà con được uống ca phê miễn phí.

Q0MNJkOohAk

roamingwind
05-06-2013, 11:13 AM
Phải dẩn vợ đi Úc mới được !! Đè nhau hun tới tấp trên bàn để được thêm credit :).

nhachoaloiviet
05-06-2013, 11:56 AM
Có chỗ nào mà chơi pocker machine mà hôn nhau đc free games ko bác kt he he

kt22027
05-06-2013, 11:55 PM
Có chỗ nào mà chơi pocker machine mà hôn nhau đc free games ko bác kt he he

Chưa thấy qua máy loại này nhachoa ơi, nhưng tôi đã từng gặp bàn chơi poker mà có các em cho xem free. Thua một ván thì lột một món, hết đồ lột thì phải trả bằng cách làm trò. Tôi thích poker loại này nhất hehe

Aty
06-06-2013, 01:05 PM
Chưa thấy qua máy loại này nhachoa ơi, nhưng tôi đã từng gặp bàn chơi poker mà có các em cho xem free. Thua một ván thì lột một món, hết đồ lột thì phải trả bằng cách làm trò. Tôi thích poker loại này nhất hehe

Game này chơi ở đâu vậy kt, cho xin cái địa chỉ để có dịp... heheeee.

Thợ Điện
07-06-2013, 08:29 AM
Máy Cắt Cỏ

Máy cắt cỏ tắt hai lần quì xuống ngó
Chú nhím con kẹt giữa dao bào
Đã chết. Chú sống nơi bụi rậm

Có khi thấy chú , có lúc cho ăn
Thế giới đó giờ đây đã hết
Không còn nữa . Chôn nhau cũng thế thôi

Sáng mai tôi thức dậy, còn chú đã ngủ yên
Ngày đầu sau nỗi chết, hay mất mát
Cũng thế thôi .Hãy trân trọng nhau

Khi còn có thể, và tử tế nữa
Đời sống có bao nhiêu.
.

The Mower

The mower stalled, twice; kneeling, I found
A hedgehog jammed up against the blades,
Killed. It had been in the long grass.

I had seen it before, and even fed it, once.
Now I had mauled its unobtrusive world
Unmendably. Burial was no help:

Next morning I got up and it did not.
The first day after a death, the new absence
Is always the same; we should be careful

Of each other, we should be kind
While there is still time.

ChienKhuD
07-06-2013, 04:45 PM
Vừa có lệnh cử cà phê, bia, rượu, thuốc lá, chất chua, cay... trong vòng 12 tuần do nhiễm phải virus HP. He he cách đây 2 năm mình cũng bị dính mấy chú này bây giờ dính tiếp nên chả lo. Chỉ ngán là không được uống cà phê trong thời gian dài. Hủ rượu thì cách đây hơn tháng đã lấy băng keo niêm phong lại chờ lão đại về.

À mà còn phải cử hôn vợ trong khoảng thời gian điều trị nữa @@

PhiHuong
07-06-2013, 05:05 PM
Máy Cắt Cỏ

Máy cắt cỏ tắt hai lần quì xuống ngó
Chú nhím con ...

Chôn nhau cũng thế thôi ?



Cái hay của khoa học kỹ thuật đã vô tình làm hỏng cái hay của tự nhiên !

"chôn nhau" là cái gì vậy hả ông thợ điện ?

-Có nhiều từ ngữ xưa kia vì nhiều nguyên nhân đã bị thay đổi, lý do chính có thể vì chữ Hán khó quá nên khi không biết người ta liền đọc chệch ra. Ngay cả một vị thuốc đông y mà tất cả sách dược bây giờ đều không còn ghi cái tên cũ nữa, đến nỗi nếu có ai đọc tên xưa kia của vị thuốc thì người ta sẽ cười và cho rằng đồ hâm chẳng biết gì cả !
... hehe ... còn có cả trường hợp một câu kinh văn trong sách cúng mà khi ông thầy tụng đến thì liền hạ giọng thật nhỏ hoặc nhẩy cách qua câu khác, chỉ sợ nếu ai hỏi ý nghĩa thì ... bỏ mẹ ... vì nghe phản logic cứ như là một câu nói sái vậy !

Xưa kia có câu thành ngữ rất nôm na "chôn rau cắt rốn" mà nay tất cả các sách báo đều gọi là "chôn nhau". Bây giờ chơi đuổi hình bắt chữ hoặc ai là triệu phú mà trả lời là "chôn rau" có mà trượt vỏ chuối !.

roamingwind
07-06-2013, 10:22 PM
Chỉ ngán là không được uống cà phê trong thời gian dài. Hủ rượu thì cách đây hơn tháng đã lấy băng keo niêm phong lại chờ lão đại về.

À mà còn phải cử hôn vợ trong khoảng thời gian điều trị nữa @@

Có chăng chừa rượu với chừa trà bác Đ ơi ...

roamingwind
08-06-2013, 12:08 AM
http://3.bp.blogspot.com/_SCyqihAH3f4/TKT2CTnvV6I/AAAAAAAAABQ/O6GLQ7xO3Cw/s1600/coffee-pour-girl.jpg



Chừng nào có một ô-sin như vầy pha cà phê cho mình há ?

kt22027
08-06-2013, 01:32 AM
@bac PhiHuong
Tôi cũng từng nghe qua chôn rau vs chôn nhau và cũng hay thắc mắc về cái này. Tuy vậy tôi cũng nghĩ là chôn rau là do người bản xứ nào phát âm sai tại vì chôn nhau cắt rốn nghe hợp lý hơn. Còn nếu như là chôn rau thì tại sao lại là rau vậy bác?

PhiHuong
08-06-2013, 03:09 AM
Nếu hỏi tại sao lại gọi là rau bà đẻ thì tôi cũng chưa lý giải được, cái này phải tìm hiểu thêm. Nhưng nói rằng do người bản xứ phát âm sai thì tôi không chịu, người miền bắc nhất là người Hà Nội rất hiếm khi phát âm sai. Suốt mấy thập niên trước tôi chưa từng nghe ai nói khác, chỉ hơn chục năm trở lại đây tôi mới thấy đài, báo, ti vi nói là nhau thai.

kt22027
08-06-2013, 03:15 AM
Cám ơn bác PhiHuong. Nếu mấy chục năm trước người Hà Nội nói là chôn rau thì chắc đúng là chôn rau rồi. Có thể là do một tập tục đem loại rau gì đi chôn khi sinh con hay nhiều lý do khác. Tôi biết một cụ người bắc nói bà đến từ Hà Nội nhưng cụ gọi con dâu là con râu, chắc gốc cụ này không phải ở Hà Nội rồi phải không bác?

Thợ Điện
08-06-2013, 03:21 AM
Gọi con râu là người Bùi chu Phát diêm .Hồi đó tôi đi chợ ông Tạ có bà cụ người bắc di cư bán dưa muối Tôi biết ý nên mỗi lần đến mua đều bảo .Cụ bán cho con ít rưa .Cụ nghe khoái chí bán tôi nhiều nhiều

roamingwind
08-06-2013, 06:48 PM
Hơn 3 giờ sáng ngủ không được, công phu đêm ...

LZSBMRD2fNk

Xem phim "X" nhìn cảm xúc vậy mà dể hơn cái này.
Tâm thức tị nạn vẫn còn đeo đăng đẵng ...

PhiHuong
09-06-2013, 01:05 AM
Cám ơn bác PhiHuong. Nếu mấy chục năm trước người Hà Nội nói là chôn rau thì chắc đúng là chôn rau rồi. Có thể là do một tập tục đem loại rau gì đi chôn khi sinh con hay nhiều lý do khác. Tôi biết một cụ người bắc nói bà đến từ Hà Nội nhưng cụ gọi con dâu là con râu, chắc gốc cụ này không phải ở Hà Nội rồi phải không bác?


Nguyên văn bởi: Bác thợ nhà ta
Gọi con râu là người Bùi chu Phát diêm .Hồi đó tôi đi chợ ông Tạ có bà cụ người bắc di cư bán dưa muối Tôi biết ý nên mỗi lần đến mua đều bảo .Cụ bán cho con ít rưa .Cụ nghe khoái chí bán tôi nhiều nhiều

Theo suy luận của cá nhân tôi, sở dĩ gọi là rau vì còn được dùng làm chất dinh dưỡng thuộc loại đại bổ. Cao hổ cốt khí mạnh nghiêng về phần dương, lộc nhung vị hậu nghiêng về phần âm, riêng rau bà đẻ bồi bổ cả âm dương khí huyết mà rất vẹn toàn. Xưa kia bên đông y vẫn phối hợp chung với các vị thuốc làm phương đại bổ để giúp cho những người suy yếu, dù là nam phụ lão ấu hay những sản phụ mới sinh mà bị lao nhược nguy nan đều dùng được, hoặc có thể chế biến dùng riêng. Vì lẽ đó nên mới gọi là rau, vị rau ấy còn có tên y dược là Tử Hà Sa. Bây giờ y học thế giới đã cấm dùng loại này rồi.

- Cách nay đã lâu, một lần xem ti vi thấy có vị giáo sư tiến sĩ gì đó chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa người Hà Nội có nhận xét đại khái rằng : “Người HN phát âm chuẩn, họ khéo uốn lưỡi khi phân biệt các từ có chữ cái là : D, R, L, N, Ch, Tr … , ”

Riêng tôi cho rằng, người HN phát âm tròn tiếng và không kéo dài giọng. Có một số từ nhằm phải chữ cái R nhưng khi đọc không uốn lưỡi, ví dụ : róc rách, rực rỡ, rửa ráy, dâu rể, uống rượu, mua rau, chẳng hạn “mua raaaauu…” là điều hi hữu thậm chí không có. Hoặc một số chữ khi viết và khi đọc khác nhau, ví dụ : Khi viết là nhảy dây, nhưng khi đọc lại là nhẩy dây; Khi viết là giàu nghèo, nhưng khi đọc lại là giầu nghèo; Khi viết là đàn gảy tai trâu, nhưng khi đọc lại là đàn gẩy tai trâu.

Thợ Điện
09-06-2013, 06:56 AM
Tôi lại bước trên con đường công cộng. Lão Ngô Đồng đã lùi vào kí ức cùng với cái quán lá cổ kính của lão, trong đó có những đám mạng nhện chăng trên miệng mấy chiếc ly. Những viên sỏi lạo xạo, lăn tròn trên mặt đường phía sau lưng như chỉ nhằm xóa đi những dấu chân tôi. Bầu trời vẫn hiện hữu thông qua những làn gió hầm hào bên tai. Tôi nghĩ đến những con vật thời tiền sử thường ra suối uống nước, thời ấy không hề có một con đường nào. Đơn giản vì tất cả đều chưa có chủ, tất cả đều là công cộng. Chúng để lại những dấu chân hóa thạch bên bờ suối. Những dấu chân có tuổi thọ dài hơn nghìn vạn kiếp người. Chỉ có thời tiền sử mới để lại những dấu chân hóa thạch. Song điều đó không hề cản trở khát vọng được trở thành muôn năm của con người. Con người ngày nay cũng đang cố bắt chước để tự hóa thạch mình. Còn hơn thế nữa. Tôi sắp tới chỗ có ngã tư, nơi đó thấp thoáng bóng một tượng đài.

Tượng đài ấy tôi biết. Và mọi người cũng biết như tôi. Đó là một vĩ nhân sừng sững, mà một hôm nào đó, Trời đã giáng xuống đất này. Giáng xuống những trang sách trẻ thơ, giáng xuống những giảng đường, bất kể ngồi dưới giảng đường đó là trẻ thơ hay người lớn… Giáng cả xuống những luống cày vẫn muôn đời nhọc nhằn lật lên, lật xuống. Giáng vào những điệu ru, câu hò, lời hát… Chưa đủ. Những bộ óc thông thái, những cái miệng trơn tru lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh vĩ nhân.

Kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài, tôi chợt hiểu ra một điều đơn giản. Rằng những con người như tôi có thể thiếu cơm ăn, áo mặc, có thể thiếu cả tình yêu, có thể không cần biết chữ, không cần đến kiến thức làm người… Thậm chí không cần biết mồ mả ông cha mình còn hay mất. Song không thể sống mà thiếu vĩ nhân.

Ngã tư vẫn đông người qua lại. Nhưng người nào người nấy chỉ biết cắm cổ đi. Không hề có một mẩu đối thoại nào diễn ra nơi đây. Tôi lấm lét nhìn Bầu trời. Bầu trời vẫn lặng ngắt một màu xanh thẳm. Bỗng một đám mây hồng từ đâu bay lại, phản chiếu ánh mặt trời làm tượng đài đỏ rực lên như cột than hồng. Bên tai tôi chợt văng vẳng một cuộc độc thoại, cuộc độc thoại nghe quen quá, hình như tôi đã được nghe từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Tới tận bây giờ, nó vẫn đang xoáy vào óc tôi, gõ vào tim tôi. Hình như nó đang được phát ra từ chính phía tượng đài.

-Ta có đủ lý do để được muôn năm. Ta cần phải muôn năm. Ta chính là muôn năm. Các người có thể quên đi tất cả, có thể mụ mẫm hết linh hồn. Song điều đó thì không bao giờ được quên.

Không quên! không quên! không quên!… Tôi lẩm bẩm nhắc lại như cái máy. Trong óc tôi hiện lên hình ảnh từng đoàn trẻ con gõ trống ếch, xếp hàng rồng rắn đi hô khẩu hiệu khắp làng, từng đoàn nông dân cầm liềm hái cùng với tiếng loa dậy đất, cờ xí rợp trời… đi diễu hành suốt dọc các con đê…

-Các người được tự do suy nghĩ, tự do hành động trong hào quang muôn năm của ta. Tự do ấy hơn vạn lần tự do của những kẻ khác. Ta thề sẽ dùng máu của các người để bảo vệ tự do ấy cho đến mãi muôn đời. Ta có sức mạnh, có vũ khí. Vũ khí của ta dẫu có cùn gỉ đi nữa, thì nó vẫn thừa khả năng để lấy đi cái mạng mỏng manh của những kẻ dám nghĩ ngược lại. Tóm lại, nền tự do ấy phải được bất diệt trong hào quang bất diệt của ta.

Tự do! tự do! tự do!… tôi lại lẩm bẩm như cái máy. Tôi gào to đến lồi cả mắt. Cơn phấn khích bắt đầu dâng lên…

-Hôm nay là ngày mai của những hôm qua. Không được phép nghi ngờ bất cứ điều gì, không được phép so sánh với bất cứ ai, không được phép ngẩng mặt lên quá chiều cao của một hũ nước mắm… Hãy nhớ rằng: Tất cả những gì tốt đẹp các người có được hôm nay là do ta mang lại, tất cả những gì xấu xa, kể cả sự khốn cùng… là do chính các người tự rước vào thân.

Tốt đẹp! tốt đẹp! tốt đẹp!… Cơn phấn khích đã dâng lên cực điểm. Lỗ tai tôi lùng bùng hai mươi mốt phát đại bác vang trời. Cả người tôi bắt đầu lên cơn sốt.

-Ta đã phải trả giá cho ngày hôm nay vinh quang của ta bằng chính sự khôn ngoan, cơ hội của ta. Các người đã phải trả giá cho điều đó bằng chính xương máu của các người. Đừng có tiếc xương máu, dù nó đã chất cao bằng núi. Hãy giành hết tâm trí mà tự hào với cái ngày hôm nay vẻ vang và đời đời bất diệt này.

Bất diệt! bất diệt! bất diệt!… Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh lớp lớp những đoàn người lao vào lửa đạn. Tiếng bom nổ xé trời, những toà nhà đổ sụm xuống, những xác người bị tung lên cao…

-Tự hào chính là một trong những quyền tự do vĩ đại mà ta đã ban cho các người. Không nơi nào trên Trái Đất này có được một phần nhỏ điều đó. Các người có thể sống chỉ cần với lòng tự hào là đủ. Vậy thì, hãy lục lại tất cả những gì đã có để tự hào, kể cả việc phải dựng dậy những thây ma. Tự hào có thể làm cho các người quên đi đói khát, bệnh tật, quên đi sự khốn cùng, quên đi những bất công… Không những thế, tự hào còn là một sức mạnh vô địch, có thể dập tắt những tiếng kêu than của hàng nghìn vạn oan hồn…

Tự hào! tự hào! tự hào!… Cả người tôi bắt đầu nổi gai ốc. Tôi nghe thấy những tiếng sấm sét. Tôi nhìn thấy những lằn chớp rạch ngang dọc khắp Bầu trời. Cơn sốt đã làm tôi không còn biết gì nữa.

-Tất cả những gì khác với ta đều không phải văn hiến. Chỉ có ta, một đỉnh cao trí tuệ như ta mới xứng đáng là hiện thân của văn hiến mà thôi. Vậy thì, các người không cần phải suy nghĩ làm gì. Đã có ta nghĩ thay cho tất cả. Việc duy nhất các người cần làm là xóa bỏ bằng hết, đập tan bằng hết, dù đó là những tấm bia đá, những kinh sách, đình chùa hay thậm chí cả những bàn thờ…

Xóa bỏ! xóa bỏ! xóa bỏ!… Tôi sắp sửa phát điên đây. Trong óc tôi đang hiện lên hình ảnh những ngôi đình, ngôi chùa bị đập phá, những pho tượng Phật bị ném xuống sông…

Cứ như thế, cuộc độc thoại ngấm vào tôi, ngấm vào mọi người, đến tận từng tế bào.

Cũng như mọi người, tôi là kẻ mộng du. Tôi là kẻ mộng du đang mải miết bơi trong một trời độc thoại. Đã qua ngã tư lúc nào không hay. Tôi đang đi về hướng nào thế này? Trong số những lối rẽ vừa rồi, tôi biết có một con đường chạy tít về phía cuối trời. Nơi ấy có một người đã im lặng suốt nửa thế kỉ. Người ấy là ai? tên gì?… tôi không biết. Tất cả mọi người đã, đang và sẽ sống trên cuộc đời này cũng đều không biết như tôi.

Mùa đông năm ấy, trên một con tàu vượt đại dương trở về, bậc vĩ nhân mang về theo những con người kiệt sĩ. Người ấy nằm trong số những kiệt sĩ đó. Không hiểu đã chứng kiến được điều gì xảy ra trên suốt hành trình của con tàu? mà khi về đến nơi, thay vì ra gánh vác trọng trách, người ấy chỉ xin với bậc vĩ nhân kia một điều duy nhất. Đó là được trở về một vùng quê thôn cùng xóm vắng, để làm một người dân hết sức bình thường, trọn kiếp như thế.

Những kiệt sĩ kia sau này đều trở thành những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm. Cả mấy thế hệ chúng tôi đã từng được nghe nhiều, biết nhiều về họ, đã từng kính phục và ngưỡng mộ họ… Duy có người ấy thì biệt tăm từ đấy. Ông đã lui về nơi thôn cùng xóm vắng để làm một cuộc… im lặng, im lặng cho đến khi từ giã cõi đời.

Không một câu nói, không một dòng chữ, không một dấu chân trên bất cứ nẻo đường nào. Nửa thế kỉ lặng im của con người Vô Danh ấy kích thích mọi trí tò mò. Tôi đã thử lý giải, mọi người đã thử lý giải sự im lặng ấy của ông. Song tất cả đều phí công vô ích.

Tôi đã từng chứng kiến những nhà thơ, nhà tư tưởng thiên tài đến mức mọi lời nói của họ đều ẩn chứa chân lý của muôn đời.

Nhưng tôi chưa từng chứng kiến một nhà thơ, nhà tư tưởng nào thiên tài đến mức… im lặng.

Thì ra trên đời còn có những sự im lặng… trên cả thiên tài.

Những kẻ còn muốn nói ra sẽ không bao giờ hiểu nổi sự im lặng của ông. Đơn giản vì chưa có đủ tầm kiến thức để có thể hiểu ông. Ông không cần chứng tỏ một điều gì. Không phải vì ông không thấy, mà chính vì ông thấy hết! Không ai hiểu nổi điều đó, trừ ông ra. Nhưng xung quanh ông vẫn có những đàn chim trời bay lượn. Chúng làm bạn với ông, có những con chim đã hiểu được ông. Và từ khi chúng hiểu ông, thì lập tức chúng cũng ngưng bặt tiếng hót.

Giống như những thiền sư vẫn lặng im tuyệt đối khi “nói“ đến Phật Pháp, hoặc khi ngọn lửa thiêu cháy xác thân mình. Ông không phải thiền sư. Nhưng ông cũng lặng im tuyệt đối giữa cuộc đời đầy sục sôi gào thét, chém giết nhau để tranh cướp danh lợi, dùng những xác người để đắp nên sự vĩnh cửu, vinh quang… này. Ông là người duy nhất biết một cách sâu sắc, rằng không những mọi câu nói đều thừa, mà hễ cứ mở miệng nói ra thì vĩnh viễn không bao giờ lặng im được nữa. Có lẽ không ai trên thế gian này biết rõ điều đó, làm được điều đó như ông, trừ những vị thiền sư đắc đạo, nếu các vị vẫn còn hiện hữu ở đâu đó trong cuộc đời này.

Sự ầm ĩ muốn thông qua tượng đài để bắt chước những hóa thạch của nghìn xưa. Nhưng sự im lặng của ông thì không cần đến tượng đài. Bởi sự im lặng ấy đã hóa thạch lâu rồi. Nếu có ai vẫn muốn phải có một tượng đài cho ông, thì chỉ cần tạc một đoạn cuống họng, mà mạng nhện đã chăng kín là đủ. Nhưng ngay cả điều đó ông cũng chẳng cần.

Có lẽ con đường tôi đang đi không dẫn tới cái nơi có sự im lặng hóa thạch ấy. Dù sao thì tôi vẫn phải đi, bởi không ai có thể dừng lại giữa đường. Hình như sắp có một chiếc cầu. Tôi đã thấy thấp thoáng một dòng sông ở phía xa xa. Những cánh buồm đang trôi dần về phía chân trời. Tôi liếc mắt nhìn trộm Bầu trời. Mây vẫn xếp thành lớp lớp những vẩy rồng. Gió quét nhẹ dưới chân làm nháo nhác đàn lá khô. Trong óc tôi lại hiện lên câu chuyện về chiếc cầu ấy.

kt22027
09-06-2013, 01:50 PM
Đúng là cà phê sữa

http://cdn.smosh.com/sites/default/files/bloguploads/strange-business-3.jpg

kt22027
10-06-2013, 03:35 AM
@bác Lâm
Bài này đọc hơi giống bài bà điên và chiếc cầu, không biết có phải cùng tác giả không vậy bác?

@bác PhiHuong
Được biết bác PhiHuong là kỳ thủ rất cao cờ, giỏi thơ, hay chữ, rành Dịch, nay lại còn biết thêm bác rành thuốc nữa! Đúng là TLKD này là nơi ngoạ hổ tàng long.

Thợ Điện
10-06-2013, 03:44 AM
@bác Lâm
Bài này đọc hơi giống bài bà điên và chiếc cầu, không biết có phải cùng tác giả không vậy bác?



Khúc này là tác giả gần đi tới cây cầu rồi đó bác,mới ra khỏi nhà lão thấy bói thôi

roamingwind
10-06-2013, 08:25 AM
Cái này mới đã nè ...

ue2gcyT4fc4

Đứng đó mà nhảy xuống thì đã hơn :)

Nhưng ông này ăn gian. Dưới làn nước chổ đó họ để một dàng đá để người ta không rớt xuống được.

PhiHuong
10-06-2013, 05:17 PM
Cái này mới đã nè ...

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyfCo2bi4kbylaIKrDxiNMiimcHa262oyx-ZAGFmdUVAsYaAhUEg

Đứng đó mà nhảy xuống thì đã hơn :)


Định nhảy xuống ghẹo ông ba mươi sao ?

PhiHuong
10-06-2013, 05:35 PM
@Bác KT, Vài cái lăng nhăng ấy mỗi thứ tôi biết một chút, thậm chí chẳng đủ giúp ích cho mình. Lạc hậu ghê gớm, thế mà bác lại không chê !
Tôi chỉ muốn thông thái như Lão Đệ, giỏi vi tính như bác Dê, êm đềm như Gió, sâu sắc như K ...

Alent_Tab
10-06-2013, 09:13 PM
Hứng uống và phê của em có gì các bác bỏ qua he he! Hồi student em đi uống cà phê hay qua phố sân ga phố ga ở đó đó có tý nhạc rock, nhạc tranh quán chuyên về the beatles, Đinh tiên Hoàng cà phê sinh viên mới nhất, phố vọng em toàn qua đó đánh tá lả chờ hết giờ về điểm danh, Lúc có tiền làm thêm em đếch ngồi quán rẻ xiền mà ngồi bar nghe nhạc sống ngắm gái. thú thật ngồi uống cafe chưa chắc đã phải vì uống li cafe giá chưa tới 50k mà ngồi đó để gặp bạn bè hoặc suy tư vì điều gì đó. Bạn bè đi nhậu hết trò rồi mời nhớ là về cafe tàn phét cho hết giờ thế thôi

kt22027
11-06-2013, 01:11 AM
Hôm nay dậy sớm mắt nhắm mắt mở vừa xem Liêm & Sơn đánh cờ vừa ực ực cà phê lia lịa. Khổ bởi cái thân này đã quen ăn nhiều uống đậm, nên bấy nhiêu đó cà phê không thấm thía gì hết. Nói là xem chứ tụi nó đánh ào ào xem khỉ gì, chỉ ngồi đó ngáp chờ kết quả thôi. Cũng may là mình ngáp không uổng công vì Lê Quang Liêm đã làm nên lịch sử cho làng cờ nước nhà, vô địch giải cờ chớp thế giới. Ước gì giải thắng này là cờ tiêu chuẩn thì còn đã hơn nữa. Lâu lâu mới có dịp đi tìm tin nước ngoài đọc để được nghe tụi nó khen người Việt mình chứ. Nhưng sao tụi nó chậm tay thế, người ta vô địch kia mà sao không lên báo lẹ lẹ giùm! Thôi đành chờ thêm một ngày nữa vậy hehe

@bác Tab
Thì vậy, cái lý do chính đi ngồi quán cà phê là để nhìn thiên hạ sinh hoạt, gặp bạn bè đấu láo, bàn tán chuyện thời sự, quạt cờ... nhưng kẹt cái là tôi nói thế bà xã không tin, "chắc là quán đó có em nào phục vụ gì gì đó chứ cái gì làm ông nghiện dữ vậy? Cà phê tôi pha ngon hơn nhiều!" Mà đúng thật cà phê bả pha ngon thiệt, chỉ có cái nói chuyện con cái, nấu nướng, quét dọn riết tôi cũng muốn xem người ta đánh cờ và nghe người ta chém gió. Cũng như người ta đi đổi gió vậy hehe

@bác PhiHuong
Nhìn cái hình của bác làm tôi nhớ tới một bài tôi từng đọc của một người Mỹ sang Việt Nam chạy xe đạp từ bắc vào nam. Cũng tại cái hình đó mà ổng chê người mình không biết ráo gì về nét đẹp thiên nhiên. Thác nước đẹp thế tự nhiên cho cái thang máy kế bên nhìn kỳ cục chưa từng thấy. Mà đúng thật, không biết ai nghĩ ra cái trò làm cái thang máy ngay đó, nhìn không giống ai hết hehe

Alent_Tab
11-06-2013, 01:19 AM
Hôm trước thấy bro Kt nói ăn hết 2 tô phở tàu bay to tôi đoán bro người nặng ít nhất 70 ký, bro up cái ảnh lên xem tôi đoàn có đúng không

Alent_Tab
11-06-2013, 01:31 AM
Mụ Hạnh và admin 2324 đi ngủ muộn thế lên room Hà Nội đánh ván cờ với tôi không?

Thợ Điện
11-06-2013, 03:01 AM
Các ông giỏi giang comp .như ông Tab Ông D ông Tôn ông nào giúp tôi đuợc không mấy cái này đã out of print tôi mua không có .Tôi down hoài chẳng đuợc .Ông nào làm xong cho tôi biết để tôi xin các ông gửi vào meo cho Đa tạ các sư phụ

http://www.4shared.com/office/ZlrMT9Fx/Carlos_Gardel_for_solo_guitar_.html

http://www.4shared.com/office/08GAv6GJ/noriyasu_takeuchi_-_popular_pi.html

http://www.4shared.com/office/08GAv6GJ/noriyasu_takeuchi_-_popular_pi.html

http://www.4shared.com/office/lx8HnTIr/noriyasu_takeuchi_-_popular_pi.html

http://www.4shared.com/get/08GAv6GJ/noriyasu_takeuchi_-_popular_pi.html

http://www.4shared.com/get/08GAv6GJ/noriyasu_takeuchi_-_popular_pi.html

ChienKhuD
11-06-2013, 04:02 AM
Link 2,3,5,6 trùng rồi Lão Đại, như vậy chỉ có 3 file. File lớn quá khó gửi qua mail, lão bấm vào đây down nhé:

- https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/Guitar%20Doc/Carlos%20Gardel%20for%20solo%20guitar%20%28arr.Rub%C3%A9n%20Chocho%20Ruiz%29.PDF

- https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/Guitar%20Doc/noriyasu%20takeuchi%20-%20popular%20pieces%20for%20guitar%20solo%20vol.iii.pdf

- https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/Guitar%20Doc/noriyasu%20takeuchi%20-%20popular%20pieces%20for%20guitar%20solo%20vol.vi.pdf

Nếu vẫn không down được lão bấm vào link này nhé:

- http://www.mediafire.com/?uvf9c2b7jlu6zkz

Thợ Điện
11-06-2013, 06:26 AM
Quá sung sướng cám ơn Ông D nhiều nhiều đang in ra đánh thử Ruben chocho Ruiz thì khó nuốt thật nhưng hay quá trời ơi mấy cú chạy run around thiệt mê quá

kt22027
11-06-2013, 07:33 AM
Lúc trước nhóm này nắm kỷ lục thế giới bằng 5642 ly cà phê. Cà phê đen, hay sữa, hay nhiều sữa, ít sữa... làm thành hình Elvis Presley. Nhưng hình như bây giờ có nhóm làm tới 6000+ ly lận

bpv49IvxAOA

kt22027
11-06-2013, 07:45 AM
Hôm trước thấy bro Kt nói ăn hết 2 tô phở tàu bay to tôi đoán bro người nặng ít nhất 70 ký, bro up cái ảnh lên xem tôi đoàn có đúng không

Bro đoán đúng rồi, lúc khỏe tôi khoảng 70 kg. Nếu lười và ham ăn thì 80 kg luôn hehehe. Mình xấu zai nên ngại up hình lên lắm bác ơi hehe

nhachoaloiviet
11-06-2013, 08:59 AM
bác kt bự hen. E cao 177 nhưng mà chưa bao h chạm tới 70kg. Kỳ này còn tụt nữa chứ

kt22027
12-06-2013, 11:44 AM
Nhachoa cao 177 là cao lắm đó. Để tóc xù, và dài, cầm guitar lắc lắc gật gật nữa thì chắc là ăn khách lắm đó. Ốm ốm chút vậy mà tốt hơn nhìn khỏe và có nét nghệ sĩ hơn. Rock on!

kt22027
12-06-2013, 11:51 AM
Bắt đầu ngày mai là tôi lại bận nữa chắc ít có giờ viết bài. Nơi tôi làm khi xưa nó bận quá yêu cầu tôi lãnh thêm contract về làm thêm giúp nó, thôi tiền đến thì phải ráng lượm chứ ;)

Tôi sẽ cố gắng ghé thăm các bác thường xuyên. Chúc các bác đàm đạo vui vẻ ;)

ChienKhuD
13-06-2013, 11:50 PM
Khi xem phim võ hiệp, người học võ trước tiên phải học đứng tấn. Đấy cũng là một cách người thầy thử thách tính kiên nhẫn của đồ đệ mình. Có người phải học đứng tấn 2-3 năm mới được thầy truyền nghệ. Người nào nản chí sẽ bỏ đi tìm thầy khác. Những người điềm tĩnh và kiên nhẫn thường có khởi đầu rất chậm chạp nhưng khi nắm bắt được yếu quyết họ tiến bộ rất nhanh, thậm chí sau này họ làm thầy thiên hạ.

Nhưng đó chỉ là chuyện học võ...

Mình đang học đàn mới được sư phụ thâu nhận chính thức vào thứ 3 tuần này. Trước đây mình cũng tự mài mò tìm hiểu cây đàn, cách đọc các nốt nhạc và tập đánh chúng...
Khi đến học thì thầy lại kêu phải tập lại từ đầu. Tay phải luyện đánh p,i,m,a cho đến khi nào thuần thục mới thôi. Gì chứ cái này dễ ẹc mình đánh vèo vèo "múa rìu hoa mắt thợ" ai ngờ đánh sai bét. Thứ nhất mình chưa biết xếp ngón sao cho hợp lý, thứ hai mình chưa biết cách phát lực từ các ngón cứ móc ầm ầm giống kẻ phàm phu, thứ ba mình chưa đánh đều tiếng to tiếng nhỏ... Ôi chao chỉ có 3 thứ thôi mà là cả một nghệ thuật. Ba thứ căn bản này nếu để thành thói quen xấu sẽ không tài nào sửa được. Vậy là mình cũng đang học đứng tấn @@.

Tuy nhiên vẫn khoái mấy bản nhạc của ông Thợ Điện nên ngày nào cũng lấy ra đọc nốt nhạc chơi, như một cách để ôn nhạc lý.

Không biết suy nghĩ như thế có đúng không ông Thợ?

Tontu
13-06-2013, 11:55 PM
Bác K có nhiều bài chia sẻ vui quá :). Bất cứ ai ở gần bác đều cảm thấy vui và nhiều thú vị. Đọc xong bài của bác cứ như mình đang trở về thời thơ ấu vậy. Khi rảnh viết thêm nhiều bài cho anh em cùng xem nhé.

Tới giờ phải đi lượm tiền rồi :). Chúc quý bác và anh em một ngày nhiều niềm vui và may mắn.

roamingwind
13-06-2013, 11:57 PM
Bí mật nghề nghiệp nằm trong căn bẳn công. Bác Đ ráng đứng tấn ... hihi

Thợ Điện
14-06-2013, 01:10 AM
Thường thì phải biết tự giới ,mầy mò xem chơi thì đuợc nhưng tập thì vẫn phải theo thầy thôi .Như tôi vừa thấy các bài mình mê lâu rồi của ông vừa down cho lập tức lao vào tập miệt mài quên mất gánh nặng của tuổi tác cứ ngỡ như mình còn trẻ giống ngày nào ,mà nhạc Nam Mỹ toàn barre ,rồi dãn ngón ,các thế bấm thì toàn phải xoạc ,rốt cuộc ôm tay nhăn nhó phải ngưng vài ngày vì đã phạm phải gân là lãnh đủ rất lâu lành .Rõ là không biết tự giới ham hố quá khổ thật

ChienKhuD
14-06-2013, 09:57 AM
Bác Thợ nghỉ ngơi vài hôm rồi chơi tiếp nhé.

roamingwind
14-06-2013, 12:06 PM
Khi chén rượu, khi cuộc cờ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQClGqu7Bzm-Z9n8hMzRTvXdGwMMp2_HA3lJWH90mcvhYZoDsQT



khi xem hoa nở

http://2.bp.blogspot.com/-laWTkqyReyM/UXOTdwIS3DI/AAAAAAAAYa0/e8eFa7N7mDQ/s400/chess_puppy+&+girl.jpg


khi chờ trăng lên
http://2.bp.blogspot.com/_H0t3_1AFH50/TADCxVwi7HI/AAAAAAAAG-I/7V43-bh0rRM/s1600/moonlight-chess1.jpg

roamingwind
15-06-2013, 12:19 AM
Hôm nay cà phê ngon quá :). Lâu lâu hợp ngày hợp giờ tâm thần thoải mái tay chân rợp ràng lượng cà phê, lượng sữa đều hoà với nhau. Một ít đắng một ít ngọt một ít thảnh thơi. Bên ngoài thì sửa đều với cà phê bên trong thì tâm đều với tách.

Một ngày thứ Sáu tốt. mặt dầu bên kia Kramnik đang bị trãm rơi đầu. Ông thầy tàn cuộc của thiên hạ mà hai lần thua tàn cuộc. Thế giớ điên đảo. Nhưng lòng vẫn thãnh thơi.

Hôm qua hai cuốn sách đặc mua vừa tới. Một cuốc tàn cuộc cờ Vua, một cuốn thơ của Herman Hesses. Toàn đồ căn bản công.

Thợ Điện
15-06-2013, 12:41 AM
Có những ngày vui suớng một cách tự nhiên như thế đấy ông Gió .Hôm nay tay tôi cũng vừa khỏi đau tay nửa đêm thức giấc mò mẫm vài hợp âm trong bài Tomo y Obligo thấy cả tuổi trẻ hiện về ,cà phê Lữ Quán ,guơng mặt đẹp mộng mị của Quận chúa, ngày tháng giao nhau trên cung đàn chữ nghĩa .Càng già hồi ức càng mạnh trẻ mới hay nghĩ đến tuơng lai chứ già rồi thì chỉ còn quá khứ .Vì thế Quận chúa đã chết giữa thanh xuân chứ nếu nàng còn sống tới giờ thì ...chẳng còn gì nữa mà thỉnh thoảng mình lại còn phải chịu đựng tiếng nạ dòng bên kia đầu phone thì thật chán chết

roamingwind
15-06-2013, 02:33 AM
Vài tuần nay mình cũng nhớ tới người xưa ... nói ra hết thì truyện Hôn Bướm Mơ Tiên cũng không bằng :). Hôm trước nói với vợ hiền -- "cô ấy về đây chắc anh phái chém chết". Vợ hiền xì môi -- "hay là người ta đâm anh trước". "Ờ, cũng đâu biết đâu. Nhưng chắc phải có một trận". Bận bộ áo đó vào, nhận chử "ni sư", mà tình nghĩa thân thiết với mình, gặp lại mình phải ra gươm thôi. ma hay phật phải hiện nguyên hình. Cả mình cũng vậy.
Nói vậy chứ mình cũng nghĩ, thôi kệ. Để người ta yên. Cái dây tình cảm nó kinh thật.

Cuộc đời nhiều chuyện lạ thật lạ. Không ngờ được.

ChienKhuD
17-06-2013, 02:21 PM
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm mà bác Gió. He he công nhận bác cũng đào hoa thật. Tặng bác bài thơ của Thuận Hữu nè:

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng

THUẬN HỮU

roamingwind
18-06-2013, 12:27 AM
ôi, ba cái lăng nhăng nó hại ta :)

Nói giỡn chứ, gọi những dây tình cãm đó là "lăng nhăng" thì không phải đạo với người khác. Chuyện nó như vậy thì như vậy. Lúc đó mình sống thật lòng, lúc này mình sống thật lòng. Vợ vậy, chồng cũng không hơn :).

Tontu
18-06-2013, 02:17 PM
Hôm nay trên đường vào bệnh viện, chợt nhìn thấy xe kế bên cạnh, một người đàn ông trạc tuổi trung niên cầm một tấm hình Phật vừa nhìn vừa đọc "A Mi Đà Phật" thật nhiều lần. Ông đọc có vẻ khẩn khoản lắm. Chẳng hay ông đọc vì tôn kính Đức Phật, hay là đang gặp chuyện gì chẳng lành?

Mình chợt thắc mắc liệu chỉ tụng kinh cầu nguyện mà không làm phước thì lời cầu xin thoát nạn đó có được bề trên nhận lời hay không?


Ở hiền gặp lành!

Câu nói "ở hiền gặp lành" thật không đơn giản như ta nghĩ. Câu này cũng không có nhiều người hiểu được thấu đáo ý nghĩa của nó. Có người cho rằng "hiền" đây là hiền như Bụt, và không làm điều gian ác, không trộm cắp, không tà dâm, không nghĩ xấu cho người khác, etc. Thực ra nó cũng chỉ đúng được một phần. Cũng có người thì bảo "hiền" đây là hiền lành (khờ), không va chạm ai, thôi kệ ai leo lên đầu mình ngồi cho leo luôn, etc.

Theo thiển nghĩ của mình thì hiền đây phải được hiểu là "Hiền Trí" thì mới đúng được cái ý nghĩa của câu này. Chẳng biết mình nói thế có đúng không?!

Tuy câu nói trên không nói tới "nhân quả", nhưng tự thân của nó đã là "nhân quả" rồi vậy. Nếu hiền mà ngu khờ, tuy không hại ai, nhưng tự thân người đó không đẻ được ra phước báu. Nếu không chia sẻ và giúp đời thì phước báu lấy đâu ra? Không làm điều lành thì trái tốt lấy đâu có? Nếu lại toan tính làm điều lành thì phước báu cũng không có luôn :).

Có những người khi nói ra toàn là những lời dao to búa lớn và dữ dằn (khẩu xà), nhưng lại có trái tim tốt (tâm Phật).


Hai cha con nói chuyện với nhau như sau:

- Ông bố nói với thằng con: Tao đã nói mày rồi, mày không nghe lời tao thì bây giờ cho chết mẹ mày đi. Tao bỏ mặc mày, không lo nữa...mày có chết bờ chết bụi, tao cũng không đếm xỉa nữa (khẩu xà).

Khi đứa con vừa đi khỏi nhà...

- Bà Mẹ: Ông thật bỏ mặc nó sao? Nó là con ông mà?

- Ông bố: Nhìn dáo dác xung quanh không thấy thằng con đâu, liền quay sang từ tốn bảo mụ vợ: Bà ra xem nó đang ở đâu. Xem nó có thiếu thốn gì không? Nếu nó cần cái gì thì giúp nó đi, đừng để nó bị vất vưởng ngoài đời...tội nó lắm bà à (tâm Phật).

Đối với mình thì ông bố kể trên quả thật là người "hiền". Mồm miệng thì như rắn độc, nhưng lại là tâm Phật.


Ạnh "A" thấy anh "B" bị đối xử bất công, ngược đãi; anh "A" liền ra tay tương trợ quyết đòi cho bằng được công đạo cho anh "B". Hậu quả anh "A" bị trù dập, đánh đập vì can thiệp vào chuyện của anh "B". Đối với tôi thì anh "A" được gọi là người "hiền trí". Chính cái "trí" biết phân biệt "thiện" và "ác" và bênh vực kẻ yếu, bảo vệ lẽ phải, mới tạo ra phước báu sau này.

Nếu hiền theo kiểu: ai đối xử không công bằng với mình thì cũng chẳng nói gì (khờ), ai leo lên đầu mình ngồi thôi thì cứ để họ leo tiếp, etc. Cái hiền theo lối này thì không thể tạo phước báu được. Còn mong chi gặp điều lành.

Vậy chỉ có "hiền trí" mới được gặp "lành" thôi vậy.

roamingwind
18-06-2013, 10:56 PM
Nhưng mà bác Tôn ơi. Khi còn nghĩ là " bề trên nhận lời hay không? " thì hiền trí hoặc
hiền ngu gì trước sau rồi cũng toi mạng. "Lành" rồi cũng bay :). Bởi vì ...
The Lord gives, and the Lord takes away :). Chúa cho rồi Chúa lấy lại ... Quyền của ổng mà.

Tontu
18-06-2013, 11:29 PM
hihihi...Ừ! Mà cũng đúng thật. Lord gives rồi takes away :) Của Thiên trả Địa, bác nhỉ.
Vừa rồi bên Florida có bà cụ trúng Power được 2XX Milion USD. Tiền đâu bà ấy sài cho hết. Bà ấy trúng mà con cháu được hưởng. Kể cũng lạ...California mình khó trúng Power nhỉ, thậm chí ngay cả Mega cũng thế. Bên Florida cứ trúng liên miên, không biết có uẩn khúc gì không ta? Mấy kì vừa rồi toàn là Florida hốt không :).

roamingwind
22-06-2013, 12:25 AM
Vài đêm trước tình cờ thấy tập Di Cảo Thơ của Chế Lan Viên trong ngăng sách củ, của những cuốn sách may mắn thoát nạn giục-vào-thùng-rác trong thời kỳ điêu linh khi Gió Thuỷ Hoàng luyện công giục sách. Lật qua lật lại gặp lại bài này, chắc bà con cũng không xa lạ gì nhưng đọc lại vẫn thấy thấm.

Đất nước gì mà tuổi trong nôi đã phải nhảy lên mình ngựa thép đi đánh giặc
Đang cưỡi trâu, chơi cờ lau cũng phải bỏ chơi mà đánh giặc <--- hihi... nhớ bác Đ :)
Chiếc gối lông nga cũng có âm mưu của giặc trộn vào
Yêu mà bị chém rơi đầu vì Mỵ Châu hóa giặc!
Cho đến cùng phải hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh
Đánh giặc cùng nhau huy động núi non, lũ lụt vào vòng chiến tình yêu
Mà cướp một cô Nàng

Nhìn đâu cúng thấy Giặc. hihi.... tâm thức gì khổ quá vậy ??

Nói tâm thức, cái buổi Gió Thuỷ Hoàng luyện công giục sách vào thùng rác. Đang say sưa giục, chợt cầm lên cuốn Pháp Bảo Đàn kinh. Cái này khó à nhe ... giục hay không giục. Dám đi giục kinh ... Một vài giây chần chừ cho thấy mình còn dởm quá ... sợ tội. Mẹt, xin lổi các vị, phải đến lúc mấy cái này vào thùng rác thôi.

Có người vào nhà hỏi chừng nào anh giục cái tượng Phật đi? Mình nói công trình lê nó về từ Bali, làm đẹp quá giục cũng uổng. sự thật hay lại dối lòng ? Ba cái tâm thức lăng nhăng !!

Thợ Điện
22-06-2013, 10:27 PM
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Rực chiếu bao nhiêu giấc mộng đua đòi
Như những mặt trời con thật dễ thương
Sẽ rơi rụng dọc đường lên dốc tuổi
Mỗi sáng trưa chiều tối đêm khuya
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Coi chuyện đó như lần đi tuyệt tích
Trong nước trời lãng đãng nghìn trùng
Không nghe thấy cả tiếng mình độc thoại
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi
Một cành mai nhị độ
Thấy tình yêu như vận hội tàn đời
Để xé mình khỏi ác mộng
Mà người đàn ông mê tưởng suốt thanh xuân

Ôi tình yêu, bằng chứng huy hoàng của thất bại!

roamingwind
22-06-2013, 11:07 PM
hihi... bác Thợ đang hồi tưởng ngày-xưa-còn-bé hả. :)

Tối hôm qua hai vợ chồng bài đồ ra nhậu. Chai rượu đỏ Pinot, vài loại chesse, thịt nguội, bánh mì. Không gì nhiều, chủ yếu là uống Pinot, vậy mà cái chai hôm qua bị hỏng. Cũng không sao, ngồi nói phét với nhau cũng vui rồi.

Tontu
22-06-2013, 11:09 PM
Bác Thợ và bác Wind có đi đâu chơi không? Cuối tuần rồi phải đi chơi tí :)
Hôm nay mình đi đám tang của bà hàng xóm đối diện. Mới ngày nào còn thấy bà cụ ngồi trước cửa. Nay đã là người thiên cổ. Đời sống con người chỉ như một cái búng tay bác nhỉ.
Dù chẳng phải máu mủ gì với mình, nhưng cũng cảm thấy buồn chút chút. Thật ra ta phải cảm thấy vui cho cụ thì đúng hơn; đã trả xong phần nào kiếp phong trần, rũ bỏ mọi thứ, chẳng phải lo tới nợ đời nữa, vẫy tay chào với đời trở về hưởng phúc trường sinh. Thật cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chúc bà cụ sớm được về miền nắng ấm nơi thiên quốc vậy.

Thợ Điện
23-06-2013, 12:36 AM
Các ông có thích nghèo không ? còn tôi chúa ghét cái nghèo nhưng không bao giờ ghét người nghèo

NGHÈO
TẠ DUY ANH


Suốt bao nhiêu năm, cả khi tôi đã lớn, vẫn thấy cha tôi giữ nguyên vẻ mặt “khôn hơn người” khi ông kể về việc ông đã bảo vệ thành phần cố nông của gia đình tôi như thế nào: cố nông chứ quyết không là bần nông. Bằng sự hãnh diện của cha, tôi hiểu rằng cố nông “sang” hơn bần nông. Cố nông là chẳng có thước đất cắm dùi, là quần mê áo đụp, chỉ cách những người chết đói đúng một gang tay, trong khi bần nông tức vẫn còn có thể thoi thóp qua ngày.
Thế là tôi đem theo cái nghèo - như một tài sản có giá trị nhất, một chiếc giấy thông hành, lá bùa hộ mệnh... đi khắp thế gian. Với tôi nghèo đồng nghĩa với đạo đức, nhân cách, sự trong sạch. Tôi lên mặt ngạo mạn mình là con cháu những người vẫn giữ được cái nghèo. Tôi thuộc lầu những bài thơ - vì chúng nhiều vô kể - ca ngợi cái nghèo. Tôi gối đầu giường những tập sách viết về nhân vật nhà tranh vách đất, chum sứt nồi mẻ, đêm đêm trong ánh đèn dầu vặn nhỏ, mọi người quây bên rổ khoai luộc ăn với cà. Giờ đây tôi có thể ngẫu hứng đọc hàng giờ liền những tác phẩm văn thơ tụng ca sự nghèo khổ. Mà cần gì phải qua sách báo. Chỉ cứ nhìn ra xung quanh đã thấy ngay sự hiển hiện của cái nghèo. Làng xóm xơ xác chưa là điều đáng nói. Ngay bà cô ruột của tôi đã đủ là một nhân vật điển hình. Quanh năm cô mặc loại quần vải thô ống lửng, thắt lưng dây chuối, bất kể mùa đông cũng như mùa hè, mò mẫm khắp ao trong ngoài, đồng trên đồng dưới, bóp nặn bất cứ thứ gì có thể cho vào nồi. Suốt hàng chục năm gia cảnh nhà cô tôi không hề thay đổi. Đúng ra cô chẳng thể nghèo hơn được nữa. Ấy vậy mà hễ cứ mở miệng là cô khuyên con cháu chớ có mơ giầu sang.
Đôi khi có những chuyện từng đóng vai là chân lý, ngự trị suốt một đời mà nay kể lại y như chuyện bịa. Thật may là còn nhiều nhân chứng. Ngay cả những người như bố tôi, cô tôi cũng bàng hoàng khi có ai gợi lại quá khứ. Chả lẽ lại đã từng có lúc tự hào về cái nghèo ư? Rồi cứ thế cười phá lên.
Nhưng mọi cái bề ngoài luôn là cái đơn giản, hời hợt. Còn có lúc tôi giật mình khi bắt gặp nỗi buồn không có đáy trong cặp mắt những chủ nhân của sự nghèo khổ. Với họ đã có lúc cái nghèo trở thành niềm tự hào, nay xua đuổi nó đi, biết lấy gì để tôn thờ? Bởi vì thời của cái giầu sang hãy còn chưa tới? Còn lâu nhân vật giầu sang mới có vị trí sang trọng, chắc chắn như nhân vật nghèo từng có.

roamingwind
23-06-2013, 01:42 AM
Lúc đó nhỏ lắm nhưng bước ra đường là thấy họ khác mình. Người nghèo nhiều quá, tại các nghỏ tư họ nằm xin tiền. Vẫn nhớ lần đầu tiên, là đêm hôm đó ba má chở hai anh em đi ăn chè, chổ đó hình như gọi là ngã Sáu ngã Bảy gì đó, ăn xong lăng tăng theo ba má đi ra, không biết tại sao lại quay đầu lại thấy một đứa nhỏ như mình chạy lại húp chén chè còn dư trên bàn mình mới rời. Lần đầu tiên cảm đước sự khác biệt. Và từ đó cứ âm ẩm vấn đề này trong lòng.

kt22027
23-06-2013, 04:16 AM
Nhắc tới các em bé nghèo tự nhiên tôi nhớ tới em Zach Bonner, em này bắt đầu giúp người từ lúc 6 tuổi, tới 8-9 tuổi gì đó em tự lập ra Red Wagon Foundation để giúp trẻ em không nhà. Cách quyên tiền của em là đi bộ! đi từ Tampa đến Tallahassee (280 miles) lúc em 7 tuổi, sau đó em đi từ Tallahassee tới Atlanta, và từ Atlanta tới White House (gần 700 miles). Lúc em 13 tuổi em hoàng tất chuyến đi bộ từ đông sang tây từ Tampa Florida tới Los Angeles! khoảng 2500 miles, tức khoảng 4000 cây số!

Bé Zach gom đủ tiền để giúp được khoảng 1,3 triệu đứa trẻ khác. Tưởng cũng nên nhắc là gia cảnh của chính bé Zach cũng đáng thương, mất cha sớm, nhà nghèo, phải đi học online... Có những con người dù bé nhỏ nhưng khiến tôi phục sát đất!

Tontu
23-06-2013, 12:35 PM
Hôm nay thế là mấy đứa con bà hàng xóm tiễn chân người mẹ của họ lần cuối cùng. Tro cốt được lấy ra tí xíu bỏ vào từng sợi dây chuyền có hình trái tim (to bằng nửa đốt ngón tay út) rồi hàn lại. Thế là mỗi đứa giữ lại một ít để tỏ lòng nhớ thương người mẹ của họ.



Đi đâu cũng thấy người nghèo. Làm sao để thoát cái nghèo đây? Nguyên nhân sâu xa của cái nghèo do đâu mà ra? Điều này nhà Phật đã giải thích quá rõ rồi. Thôi thì mình biết thân biết phận mà lo sửa chính mình vậy.

Mà đúng thật! Luật nhân quả chẳng sai chạy vào đâu cả. Nhớ lại hồi tui còn bé, gia đình tuy không giàu có gì, nhưng cũng có dư giả chút đỉnh. Tôi bản tính vốn lười ăn từ khi mới lọt lòng đã vậy rồi. Cha tôi nói: "thằng này cứ đút 3 bình sữa vào mồm thì họa may mới được một bình trong bụng...".

Lớn lên tôi thấy những đứa trẻ trong xóm nghèo quá, bữa đói bữa no. Có lắm hôm tôi dòm trước ngó sau không thấy ông già đâu liền gọi mấy đứa nhỏ trong xóm lại và đổ hết phần cơm của mình vào chén cơm tụi nó. Thấy tụi nó ăn một cách ngon lành, kể cũng tội. Lạ một cái là thấy tụi nó ăn mình cảm thấy vui lạ thường, hihi. Hôm nào không thấy tụi nó tới , tôi lại đổ đồ ăn cho mấy con vật nuôi trong nhà, hay mấy con chó hoang ngoài đường ăn.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chỉ biết ăn và học thôi. Mỗi khi ăn cơm chung với mấy đứa bạn học, tụi nó bao giờ cũng dành phần ngon cho mình. Khi mình hỏi tới, tụi nó bảo: "Ăn như mày thì có ngày chết đói...tụi tao để dành cho mày nè", hihi. Vì không đi làm, nên ông bà tôi cứ thấy mặt tôi là xì tiền cho một cách vô tư. Chẳng hiểu là mình tốt số, hay tại hồi bé có lòng chia sẻ mà bây giờ được vậy? Tôi ngẫm lại người ta nói thật đúng: "mình ăn thì hết, mà người ăn thì mình còn."

Xưa nay người ta cứ dùng cụm từ "cực khổ" đi chung với nhau. Không ít người cho rằng cực là khổ. Nhưng theo thiển nghĩ của mình thì chưa hẳn vậy. Cực chưa chắc là đã khổ. Nếu mình làm một việc gì đó cho người mình yêu thích thì điều đó đâu có khổ. Tuy cực, nhưng lòng vẫn cảm thấy vui kia mà. Như vậy đâu có khổ?! Biết đâu chừng mấy ông thương vợ quá, làm hùng hục, nhưng lại cho là sướng cũng không chừng, hihi.

ChienKhuD
26-06-2013, 08:11 PM
Hôm nọ mới chọc ông Gió vài câu xong mình cũng dính đạn. Bỗng dưng 12 giờ đêm "người cũ" nhắn tin hỏi thăm. Đã 6 năm rồi mình nên mình quên mất, số điện thoại cũng không còn lưu. Không ngờ người ta vẫn còn lưu số và nhớ đến mình. Kỳ lạ.

Hôm nay lại dính đòn khác. Một cô bỗng dưng chat với mình qua Skype (mình đi làm nên online skype suốt). Mình cũng không biết là ai. Cô ấy giải thích là cách đây 2 năm có add nhầm nick của mình, giờ đang làm ngân hàng, 29 tuổi, chưa có gia đình... Cô ấy còn mời mình đến Củ Chi dắt đi ăn bắp bò cuốn bánh tráng. Cũng may là mình nhanh trí chuyển giao "đối tượng" sang cho thằng em cũng làm IT. Thằng này cũng chưa có gia đình và đang tìm người yêu. May quá thoát nạn.

Còn một kiếp nạn nữa là mình đang làm lead cho một nhóm tới 8 cô gái. Chưa biết tương lai sẽ ra sao...

Aty
26-06-2013, 08:48 PM
Coi chừng lụi hụi dính quả Bà_Xã thì nước sông Đồng Nai cũng khó mà rửa cho sạch cái tội ..mèo mã gà đồng nhe CKD. Nói thiệt ai tin.

roamingwind
26-06-2013, 10:53 PM
Vậy mà xưa đến giờ cứ tưởng ông này hiền !!



Còn một kiếp nạn nữa là mình đang làm lead cho một nhóm tới 8 cô gái. Chưa biết tương lai sẽ ra sao...

Tương lai...

http://www.dreamstime.com/man-being-kissed-by-two-girls-thumb21632209.jpg

roamingwind
26-06-2013, 11:37 PM
Tôi đưa ông bài chú, cứ niệm đều khi vào sở để trừ tà ...

Kính vợ đắc thọ ,
Sợ vợ sống lâu ,
Nể vợ bớt ưu sầu ,
Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...
Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người .
Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm ,
Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói .
Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ .
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây ...
Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời..ý trời cái mà ý trời..

Thợ Điện
26-06-2013, 11:40 PM
Nay thân phận ông D chẳng khác gì Hoa lạc giữa rừng guơm .Ông khéo giữ mình .Tuy nhiên quyến rũ đuợc một người phụ nữ cũng là một cám dỗ vô biên

Hầu hết ai cũng muốn được quyến rũ. Nếu chưa chịu, chắc là còn thoáng chút nghi ngờ đâu đó – Đừng lo lắng việc ông trông ngốc ngếch hay sẽ phạm sai lầm – bất kì hành động nào mang tính tự nguyện hy sinh vì con mồi sẽ làm họ ngập tràn tình cảm và không chú ý đến những điều khác nữa.Ông sẽ chìm đi trong hoan lạc nhưng nhớ phải mau chóng lên đuờng khi tình đã tới nóc .chớ đa mang rồi sẽ phải hát

Đuờng về quê xa lắc lê thê , chót nghe theo lời u mê .....

Aty
27-06-2013, 01:06 PM
Tôi đưa ông bài chú, cứ niệm đều khi vào sở để trừ tà ...

Kính vợ đắc thọ ,
............
..............
Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời..ý trời cái mà ý trời..

Có 1 câu hỏi là :
Nếu vợ làm TRỜI, thì sao hả GIÓ ? ( bác Gió ):venhvao

trung_cadan
30-06-2013, 12:54 AM
Hôm nọ mới chọc ông Gió vài câu xong mình cũng dính đạn. Bỗng dưng 12 giờ đêm "người cũ" nhắn tin hỏi thăm. Đã 6 năm rồi mình nên mình quên mất, số điện thoại cũng không còn lưu. Không ngờ người ta vẫn còn lưu số và nhớ đến mình. Kỳ lạ.

Hôm nay lại dính đòn khác. Một cô bỗng dưng chat với mình qua Skype (mình đi làm nên online skype suốt). Mình cũng không biết là ai. Cô ấy giải thích là cách đây 2 năm có add nhầm nick của mình, giờ đang làm ngân hàng, 29 tuổi, chưa có gia đình... Cô ấy còn mời mình đến Củ Chi dắt đi ăn bắp bò cuốn bánh tráng. Cũng may là mình nhanh trí chuyển giao "đối tượng" sang cho thằng em cũng làm IT. Thằng này cũng chưa có gia đình và đang tìm người yêu. May quá thoát nạn.

Còn một kiếp nạn nữa là mình đang làm lead cho một nhóm tới 8 cô gái. Chưa biết tương lai sẽ ra sao...

Nghe cái kiếp nạn của bác D mà mê quá cơ :)) !!!

Alent_Tab
30-06-2013, 01:31 PM
Mây hôm nay diễn dàn sửa đổi nhìn rất mới và hiện đại, rất thích mấy cái click one, capcha xếp hình ý tưởng rất là mới- như của macos vậy, tuy nhiên mình là người cổ điển vẫn nhớ về cái cũ ban đầu, nhìn nó thân thương hơn, tuần nay lâm huynh đi đâu mà không vào chơi vậy? ai có điện thoại alo cho lão ấy đi xem sao? Tab vẫn thường đọc các comment quá chất của anh đấy!

Thợ Điện
30-06-2013, 09:15 PM
tuy nhiên mình là người cổ điển vẫn nhớ về cái cũ ban đầu, nhìn nó thân thương hơn, tuần nay lâm huynh đi đâu mà không vào chơi vậy? ai có điện thoại alo cho lão ấy đi xem sao? Tab vẫn thường đọc các comment quá chất của anh đấy!

Ừ ,Tôi cũng là người cổ điển Tab à vẫn thích cái cũ hơn ,liếc một cái là tìm ra ngay bạn bè còn bây giờ cứ phải đăng nhập lại .Thôi đuợc cái này phải mất cái khác vậy mấy khi trong đời mình đuợc thỏa mãn hoàn toàn Có bài về cà phê hay hay do một người ngoại quốc viết Tặng ông và bạn bè



Thời gian nghỉ giải lao uống cà phê giữa giờ làm việc ở Việt Nam không bị quy định chặt chẽ. Những người đi làm có thể đi uống cà phê bất cứ lúc nào trong ngày, còn người thất nghiệp thì ngồi uống cà phê cả ngày.
RENATE HAEUSLER



Việt Nam có một nền văn hóa cà phê rất khác với các nền văn hóa cà phê ở phương Tây.

Cà phê ở đây dành cho việc thưởng thức một cách chậm rãi, tương tự như cách uống của người Pháp. Tuy nhiên, người Pháp uống cà phê trước khi ngày làm việc bắt đầu. Còn ở Việt Nam, người ta thường bỏ ra ít nhất nửa tiếng mỗi lần uống cà phê và họ có thể uống vào bất cứ lúc nào trong ngày.

Ở trong các quán cà phê, tôi để ý thấy khách hàng hầu hết là đàn ông. Thời gian gọi cà phê, chờ cà phê ra rồi chờ cà phê nhỏ giọt phải mất ít nhất mười lăm phút.

Trong khi đó, khách ngồi hút thuốc, đọc báo, suy tư, hoặc trò chuyện với nhau và tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Khi ly cà phê đã sẵn sàng, họ nhâm nhi như người Scotland nhâm nhi rượu whiskey, rồi lại nói chuyện và hút thuốc.

Khi tôi hỏi một người bạn những khách hàng trong quán cà phê là ai, cô ấy bảo đó là người đang làm việc. Có thể họ tự kinh doanh hoặc đi làm thuê, nhưng cái hay là họ có thể sắp xếp thời gian ngồi suy tư bên ly cà phê.

Thời gian nghỉ giải lao uống cà phê giữa giờ làm việc ở Việt Nam không bị quy định chặt chẽ. Những người đi làm có thể đi uống cà phê bất cứ lúc nào trong ngày, còn người thất nghiệp thì ngồi uống cà phê cả ngày.

Hiếm khi tôi thấy người dân ở đây gọi cà phê mang đi. Có lẽ chỉ có phụ nữ bận đến công sở ngay thì mới chọn cách uống này. Phụ nữ có vẻ cũng ít ngồi nhâm nhi cà phê trong quán. Hình như họ quá bận với công việc, hoặc với chuyện mua sắm gia đình.

Thỉnh thoảng trong những quán cà phê sang trọng, tôi gặp những người phụ nữ ngồi thư thả uống nước. Nhưng có vẻ như họ không phải người đi làm, mà là những người dư dả tiền của lẫn thời gian.

Ở Việt Nam, xã hội cà phê có vẻ như thuộc về nam giới. Ở các nước phương Tây, lúc uống cà phê không phải là thời gian dành cho việc quảng giao. Ly cà phê là một phương cách đem đến sự hăng say làm việc.

Ở Ý, những người bạn tôi thường đứng uống nhanh một cốc espresso trước khi lao vào công việc. Họ không có nhiều thời gian để ngồi trò chuyện và nhâm nhi.

Sau ly cà phê khởi động đầu ngày, người phương Tây sẽ tập trung làm việc đến khoảng 11 giờ. Sau đó, họ sẽ nghỉ giải lao để uống thêm chút trà hay cà phê cho tỉnh táo.

Ở Mỹ, nhiều loại xe ôtô bố trí chỗ đặt ly cà phê vì người Mỹ thường có thói quen ghé xe lại một cửa hàng bên đường mua ly cà phê đặt trong xe rồi đi ngay. Không có thời gian ngồi thưởng thức cà phê trong quán, họ thường để ly cà phê của mình trong ôtô cho tiện. Thậm chí nhiều khi họ còn chẳng có thời gian để ăn sáng.

Một phát minh người Mỹ quen sử dụng là máy pha cà phê. Máy này được cài chương trình và hoạt động ban đêm để cà phê luôn sẵn sàng vào buổi sáng. Cách này giúp người Mỹ tiết kiệm thời gian pha cà phê. Người uống có thể vừa cầm cốc cà phê vừa uống, vừa chạy ra cửa hoặc lái xe đến công sở.

Tóm lại, ở các nước phương Tây, cà phê là chất xúc tác cho tinh thần làm việc. Còn ở Việt Nam, cà phê đi cùng với thú vui thư giãn với bạn bè. Có lẽ người phương Tây đặt cao năng suất lao động, còn ở một số quốc gia khác, mọi người lại đề cao sự thư giãn trong cuộc sống.

Mặc dù cà phê ở Việt Nam thường đậm đặc hơn cà phê ở các nước phương Tây, nhưng người thưởng thức cà phê ở đây không hề có biểu hiện gì là sẽ hăng say lao ngay vào công việc ngay sau khi giọt cà phê đầu tiên ngấm vào cơ thể. Họ vẫn thích sự từ từ và thư giãn hơn.

Alent_Tab
30-06-2013, 10:10 PM
Mấy hôm nay buồn buồn anh ah, em lại nghĩ về kỷ niệm hồi trước, hồi đó em ảo lắm, suốt ngày cắm mặt vào mấy trò chơi online trên mạng, Hồi đó em dự định cưới con nga my vì lúc chiến đấu nó toàn bênh em, qua mục giới thiệu em nó là con bé xinh ngoan nhà lành em biết vì lúc em chiến đấu nó bênh em nhưng không hề vào chửi hôi cùng em.
Chat skype biết dọng nói của nhau, nhìn nó cũng kháu lắm, con bé này dân Huế mới kinh chứ, vào gặp em nó thấy ngoài đời cũng như thật, chắc cảm tính của minh tốt, khi bắt tín hiệu em là chàng mặc áo màu tiếm còn em áo trắng gặp nhau chả xinhe gì anh ah ăn uống xong vào quán cafe là hôn nhau luôn he he! đàn bà mà cho hon rồi thì mọi cái khác chắc là ok.
Vài ngày lại một lá thư anh Hà Nội em ở Huế tình cảm thắm thiết vô cùng nhưng sao ông trời lại không thương cho nghĩa vợ chồng !
mười năm cách biệt khi em đã có chồng, Tab thì vẫn cô đơn như cánh chim lạc, khi gặp lại vẫn xao xuyến vô cùng.

Alent_Tab
30-06-2013, 10:37 PM
Cuộc đời quả thật là đánh buồn nếu em không tình cờ gặp lại người thương,

Xưa đội nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở
Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiu
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc, bỗng tràn đầy trong mắt
Ngại Ngùng chi chiếc lá bay xa
Xào xạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta...

trung_cadan
30-06-2013, 11:01 PM
Ngồi trông quán cờ nghe Lệ Quyên mà thấy da diết quá , Tình lỡ đây ạ :

4Rq_2nRYAgo

Tặng thêm các huynh đệ chuyện này nữa , có thể nhiều người đọc rồi nhưng mà vẫn hay :

Em đã ngủ với chồng chị chưa ?

Người đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ:

- Em đã ngủ với chồng chị chưa?

Đàn bà trẻ sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam. Vài phút lặng lẽ trôi qua, đàn bà trẻ phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹn mà nội dung chẳng liên quan gì đến câu hỏi:

- Anh ấy nói với em, chị không chăm lo và không thể chia sẻ cùng anh ấy…

Đàn bà đứng tuổi tiếp nhận bằng nét mặt thản nhiên. Giống như cô đã quen với tiếng báo thức lúc 6h30 mỗi ngày, để tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đánh hộ anh đôi giày để anh có thể an tâm rời khỏi nhà đi làm. Đàn bà đứng tuổi chậm rãi tuông từng lời:

- Đây không phải là lần đầu tiên chị nghe câu nói ấy từ cửa miệng một phụ nữ trẻ. Có điều chị tự hỏi: “Tại sao trong cuộc đời, hầu hết đàn bà chỉ cần duy nhất một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình. Trong khi đa số đàn ông lại cần nhiều người đàn bà hiểu mình, chăm lo cho mình đến thế?”.

Đàn bà trẻ cúi xuống, nước mắt khi không mà chảy. Tiếng đàn bà đứng tuổi vẫn vang lên đều đặn:

- Trong mối quan hệ lằng nhằng này, chúng ta chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là cả ba cùng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi, lỗi tại “Nhan sắc” mà ra… Thôi, chị về đây, còn phải đi đón cháu. Em từ từ suy nghĩ và chọn cho mình một kết cục mà em muốn. Chỉ có điều “Nhan sắc” là thứ phù du nhất cuộc đời này em ạ…!

Đàn bà đứng tuổi đi rồi, để lại trong gió ánh mắt đen láy và mùi hương thoang thoảng. Đàn bà trẻ nhìn theo dáng dấp ấy và thầm nghĩ: “Chị ta từng được gọi là nhan sắc…”. Chuông điện thoại reo vang, đàn bà trẻ giật mình. Đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông – như đa số đàn ông khác – cần nhiều đàn bà trong cuộc đời, nói hối hả: “Em à, cẩn thận nhé. Mụ nhà anh phát hiện ra em rồi. Mụ để cả xấp hình chụp chúng ta đi vào nhà nghỉ, rồi cả căn nhà nơi em đang trọ học. Tạm thời đừng liên lạc nhiều nhé. Anh sẽ tranh thủ giải quyết để gặp em sớm…”.

Đàn bà trẻ không đáp trả. Tiếng tít tít vang lên vồn vã và bất ngờ. Bất ngờ như cơn mưa ngoài khuôn quán kia. Lúc này cô mới nhận ra sự tinh xảo của đàn bà đứng tuổi khi chọn quán cà phê cô và người đàn ông ấy thường hò hẹn làm nơi gặp nhau hôm nay. Đàn bà trẻ nhìn ảnh mình trong tấm gương phản chiếu loang loáng màn nước, nghĩ mãi đến điều đàn bà đứng tuổi gửi lại trước khi đi: “Nhan sắc…”

Đàn bà đứng tuổi để toàn bộ tập ảnh giấy tờ liên quan đến người tình mới nhất của chồng lên bàn làm việc cho anh rồi lẳng lặng trở về phòng. Nhìn lại mình trong gương, đàn bà đứng tuổi biết mình đã sai khi chiều qua đổ lỗi mọi điều cho “Nhan sắc”. Đàn bà nhớ lại lời một người đàn bà lớn tuổi hơn: “Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì hoạ may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời…” . Đàn bà đứng tuổi thở dài, tắt đèn trong tiếng nhạc da diết buồn “Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua…”

Đàn ông trở về sau cơn mưa giông bất ngờ. Phong bì hình ảnh vợ để trên bàn đêm qua vẫn còn làm anh chới với. Hai lần trước vợ chỉ nói: “Anh dừng lại đi, đừng để em biết quá nhiều…”. Đàn ông ngoan ngoãn nghe theo vì thiết nghĩ: “Còn nhiều thời gian khác mà!”. Lần này, đàn bà làm điều gay cấn hơn. Đàn ông nằm vật nơi phòng khách, chẳng dám vào phòng ngủ. Anh sợ những câu chất vấn không lối thoát dành cho mình, sợ mình trở thành thằng hèn như kẻ trộm bị bắt gặp. Đàn ông ngủ quên lúc nào không hay. Đàn ông muôn đời là thế. Họ không như đàn bà, điển hình là đàn bà trong phòng ngủ kia, ngổn ngang cả đêm không chợp mắt.

6h30, đàn bà choàng dậy như một loại phản xạ vô điều kiện. Nhưng rồi nghĩ lại, đàn bà cho phép mình lao vào phòng tắm chà rửa bản thân sạch sẽ, bóng loáng trước khi lao vào bếp. Đàn bà cho phép mình thoa chút phấn son trước khi đánh giày cho chồng. Và gọi chồng dậy với ánh mắt vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đàn ông hớn hở như thoát được nạn, thay đồ, ăn sáng, và huýt sáo rời khỏi nhà đi làm, không quên hôn vợ.

Đến cơ quan, đàn ông hí hửng rút điện thoại định gọi cho đàn bà trẻ, bất ngờ đọc được tin nhắn gửi sẵn từ đêm qua: “Em tha thứ cho anh, chúng ta tha thứ cho nhau. Em cố gắng và em biết anh cũng sẽ cố gắng. Chỉ có điều: Nhất quá tam. Chúng ta cùng ghi nhớ điều đó. Em yêu anh!”

Đàn ông run tay vì biết đàn bà đứng tuổi không nói đùa. Đàn ông đang nghĩ, liệu những nhan sắc đang phới phới ngoài kia, rồi có mang đến cho anh những điều anh đang sở hữu? Liệu khi những nhan sắc ấy tàn phai, anh còn lại gì?

Đàn ông bóp trán, buông điện thoại. Ngồi thừ một lúc, anh mở email làm việc. Tên đàn bà trẻ đứng đầu trong inbox với lá thư “Nhan sắc”. Đàn ông hồi hộp mở ra. Đàn bà trẻ viết:

“Em và nhan sắc cũ của anh đã gặp nhau cách đây vài ngày. Chị ấy không còn mới như em. Nhưng chị ấy có thứ nhan sắc khác. Tuỳ vào sự lựa chọn của anh. Em mong tin anh!”.

Đàn ông nghe tim đập liên hồi. Ngã vật ra ghế, nốc cạn ly cà phê. Ly cà phê có thể đã làm đàn ông tỉnh táo hơn hoặc đã làm anh ta say. Đàn ông đem mọi thứ lên bàn cân, như vốn phải thế trong đầu óc một gã kinh doanh thành đạt. Đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh nhìn thấy rõ ràng ngày hôm qua có sức mạnh lớn lao thế nào trong việc tạo ra hôm nay. Đàn ông cũng không còn đủ trẻ để liều lĩnh đem chưa – đến – nửa – cuộc – đời còn lại ra cá cược.

Đàn ông im lặng rời khỏi inbox. Chiều hôm ấy, đàn ông về sớm, đón con cùng vợ dưới cơn mưa tầm tã. Đàn bà đứng tuổi không quên chiếc khăn tay trong ví, lau vội nước mưa trên mặt, trên tóc chồng. Đàn ông nhìn vợ, nhớ lời đàn bà trẻ trong lá thư rồi nghĩ: “Đàn bà đứng tuổi của mình có một thứ nhan sắc mà không phải bất kì nhan sắc nào cũng có được…”

Vấn đề là, suy nghĩ ấy rồi sẽ tồn tại trong cuộc đời còn lại của đàn ông được bao lâu? Khi hàng ngày đàn ông vẫn phải tiếp xúc và nhìn thấy hàng nghìn nhan sắc mới đang hừng hực ngoài kia..

Lạnh...tinh tế của cuộc sống vốn dĩ nằm trong tâm hồn người phụ nữ nắm giữ nhiều nỗi đau.

Thợ Điện
01-07-2013, 12:00 AM
Trung và Tab lãng mạn thật tuy nhiên vẫn rất thích thú khi đối thoại với bạn bè Bản Tình lỡ này hay chứ Trung nhỉ .lúc nó chuyển đoạn

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

Vút lên se sắt Tôi cũng rất thích bài này ,giai điệu tình tứ ,ngôn từ lãng mạn .Nghe bài này lòng thốn lên vì kỉ niệm làm sao mà chơi cờ hả ông ?

Tontu
01-07-2013, 12:18 AM
Chào Lâm huynh

Mấy bữa không thấy bác ghé vào chơi, cũng thấy nhớ Lâm huynh.
Chúc bác mạnh khỏe và nhiều niềm vui.

trung_cadan
01-07-2013, 12:52 AM
Trung và Tab lãng mạn thật tuy nhiên vẫn rất thích thú khi đối thoại với bạn bè Bản Tình lỡ này hay chứ Trung nhỉ .lúc nó chuyển đoạn

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

Vút lên se sắt Tôi cũng rất thích bài này ,giai điệu tình tứ ,ngôn từ lãng mạn .Nghe bài này lòng thốn lên vì kỉ niệm làm sao mà chơi cờ hả ông ?

Em không rõ tác giả viết trong hoàn cảnh nào , nhưng tưởng tượng ra nỗi lòng của người con gái hát cho người đàn ông mình yêu ( người này đã có vợ ) . Mà ông nào có vợ rồi mà được YÊU thế này thì kể cũng có nát 1 đời hoa tàn 3 đời bướm cũng hả , he he !!!

nhachoaloiviet
01-07-2013, 01:34 AM
Trung và Tab lãng mạn thật tuy nhiên vẫn rất thích thú khi đối thoại với bạn bè Bản Tình lỡ này hay chứ Trung nhỉ .lúc nó chuyển đoạn

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

Vút lên se sắt Tôi cũng rất thích bài này ,giai điệu tình tứ ,ngôn từ lãng mạn .Nghe bài này lòng thốn lên vì kỉ niệm làm sao mà chơi cờ hả ông ?

Hi lão mà về việt nam nhachoa hứa sẽ hát karaoke tặng lão bài này, đam bảo chất lượng luôn hihi

roamingwind
01-07-2013, 06:36 AM
Ngồi trông quán cờ nghe Lệ Quyên mà thấy da diết quá , Tình lỡ đây ạ :

4Rq_2nRYAgo


Hay thật. Thú thật lần đầu mới nghe tới Lệ Quyên. Độ rài nội công thâm hậu tâm tư lắng động mà nghe cũng muốn vở tim. Nếu còn thời "mít ướt thổn thức" chắc chết quá.

Nếu nhớ không lầml hồi xưa Phan Huy Ích sau khi đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du phải than -- "áp đảo được ta rồi". Hồi xưa đến giờ không ai qua mặt Khánh Ly bài này. Bây giờ có thêm Lệ Quyên, bải này áp đảo được Khánh Ly rồi.


ABcIXkYup7M

Ơi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa

Tôi không biết làm sau tim bác Lâm chịu nổi bao nhiêu cuộc tình.
Mình chỉ mới sơ sơ gà mờ mà đã thiếu điều phải đi thủ thuật thay tim.

TB: youtube Khanhs Ly hát có những hình có thể gọi là "nhại cảm". Đó không phải là ý tôi. Những chuyện "nhại cảm" đó đối với tôi xưa lắc xưa lơ rồi. Chỉ là văn hoá lịch sữ, người với người thôi.

roamingwind
01-07-2013, 08:20 AM
Lục youtube mới biết bài Tình Lỡ này đã được Khánh Ly trình bài lần đầu tiên trong phim Nàng (Thẩm Thuý Hằng, và Trần Quang đóng).

i3U90I5mQ9Y

bà Thẩm Thuý Hằng này hối xưa đẹp thật.

PhiHuong
04-07-2013, 02:46 PM
Hay thật. Thú thật lần đầu mới nghe tới Lệ Quyên. Độ rài nội công thâm hậu tâm tư lắng động mà nghe cũng muốn vở tim. Nếu còn thời "mít ướt thổn thức" chắc chết quá.

Nếu nhớ không lầml hồi xưa Phan Huy Ích sau khi đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du phải than -- "áp đảo được ta rồi". Hồi xưa đến giờ không ai qua mặt Khánh Ly bài này. Bây giờ có thêm Lệ Quyên, bải này áp đảo được Khánh Ly rồi.

hì, Tôi chẳng biết ai áp đảo được ai, cái này có lẽ phải hỏi Lão Đệ mới biết.
Tôi thấy Lệ Quyên hát như một kỵ sĩ tài ba đang khéo dụng công cho ngựa không chạy khỏi đường băng, trong khi Khánh Ly thì cứ như Lã Bố thao thủ tuỳ cơ trước mặt tam anh, cái khéo của nghệ thuật đã đến độ tự nhiên vậy !.

Thợ Điện
04-07-2013, 09:37 PM
Quả lão họ Bùi có sở đắc .Nghệ thuật mà người ta còn thấy đuợc chỗ khéo xem ra chua thật khéo ,khéo mà không dụng công ắt đã tới bực thượng thừa.Nhận định của bạn mình rõ là bậc thượng thủ trong nghề

Nam Hoa Kinh viết

Một tên bếp của vua Văn Huệ mổ bò, hai tay hắn nắm con vật, đưa vai ra thúc nó, rồi hai chân bấm vào đất, hai đầu gối ghì chặt nó. Hắn đưa lưỡi dao cắt xoẹt xoẹt, phát những âm thanh có tiết tấu y như khúc “tang lâm” và bản nhạc “kinh thủ”

Vua Văn Huệ khen:

- Giỏi! Nghệ thuật của nhà ngươi sao mà cao tới mức đó được?

Hắn đặt lưỡi dao xuống đáp:

- Thần nhờ thích cái Đạo, nên nghệ thuật mới tiến được. Hồi mới học nghề mổ bò, thần chỉ thấy con bò thôi. Ba năm sau, thần không thấy con bò nữa. Lúc này thần dùng tinh thần hơn là dùng mắt. Cảm quan ngưng lại, chỉ còn tâm thần là hoạt động. Thần biết cơ cấu thiên nhiên của con bò, chỉ lách lưỡi dao vào những chỗ kẽ trong thân thể nó, không đụng tới kinh lạc, gân, bắp thịt của nó, huống hồ là tới những xương lớn. Một người đồ tể giỏi một năm mới làm cùn một con dao, vì chỉ cắt thịt mà thôi. Một đồ tể tầm thường cứ mỗi tháng là cùn một con dao vì phải chặt vào xương. Con dao này đây, thần dùng đã mười chín năm rồi, đã mổ mấy nghìn con bò mà lưỡi còn bén như mới mài. Khớp xương nào cũng có kẽ, mà lưỡi dao thì mỏng. Biết đưa những lưỡi thật mỏng ấy vào những kẽ ấy thì thấy dễ dàng như đưa vào chỗ không. Vì vậy, dùng mười chín năm rồi mà lưỡi dao của thần vẫn bén như mới mài. Mỗi khi gặp một khớp xương, thần thấy khó khăn, thần nín thở, nhìn cho kĩ, chầm chậm đưa lưỡi dao thật nhẹ tay, khớp xương rời ra dễ dàng như bùn rơi xuống đất. Rồi thần cầm dao, ngửng lên, nhìn bốn bên, khoan khoái, chùi dao, đút nó vào vỏ.

Vua Văn Huệ bảo:

- Lời tên bếp đó thật hay, nghe rồi ta hiểu được phép dưỡng sinh.

Đời sau có thơ rằng

Kìa xem thủ thuật mổ bò,

Cố tìm khớp trống, mới lùa lưỡi dao.

Nơi không chống đối mới vào,

Chỗ nào cứng rắn đâm lao ích gì

trung_cadan
04-07-2013, 10:06 PM
Chuyện của lão huynh nghe thích thế , hí hí !!!

Tontu
05-07-2013, 07:20 AM
Happy July 4 To Everyone

Hôm nay July 4 rồi, mọi người đều được nghỉ. Các bác và anh em có đi đâu chơi không?
Chúc tất cả anh em gần xa một ngày thật nhiều niềm vui nhé.

Thợ Điện
09-07-2013, 02:56 AM
Ông Gió chắc đã đi Nepal leo núi và hành huơng rồi .Ông Kt tontu thì mải mê làm việc .Quên không gửi cho ông ấy cái tên thuốc chống xây xẩm ở độ cao ,ông ấy cậy khỏe phe này chắc nếm mùi Tây Tạng một lần sẽ tởn tới già .hôm qua đọc toàn tin dữ phi cơ Ana bay từ hàn quốc sang bị rớt ở sanfran ,khủng bố đánh bom ở Bồ đề đạo tràng Ấn độ .Thế giới hỗn loạn ,cầu cho bạn bè người thân đuợc an lành

roamingwind
09-07-2013, 08:48 AM
Vẫn còn đây bác Lâm. Độ rài làm việc nhiều quá. Có cái tánh lúc đầu thì chơi lúc sao chạy nước rút. Nói chừa hoài mà chừa không được. Chuyến đi đã định là cuối năm -- cao chưa đủ, phải thêm lạnh cho phê :). Bầu trời lúc đó là tốt nhất, không án mây che. Nhìn cho rỏ một lần để rồi một bỏ mạng hai bò càng ... hihi... .
Không cậy khỏe đây bác, đang lo là còn đủ sức trèo không đây. hai vợ chồng đốc nhau training, mà cứ làm biếng. Thuốc high-altitude sickness sẽ mua.

Ngoài chuyện làm việc hơn trâu, độ rài đang soi soi phía trong chuyện của mình. Nên thường im hơn trước.

roamingwind
10-07-2013, 12:57 AM
không biết nên thích hay không thích video của bác Alent. Thời cổ đại có nút thanks thì mình đã bấm. thanks mà không thích :). Hên là xem lúc chưa uống cà phê. Bây giờ thì đang uống cà phê, và ráng không cho những hình ảnh trên hiện ra trong óc.

Bác Lâm ơi, bác có đọc cuốn Đời Nhẹ Khôn Kham của Trịnh Y Thư dịch chưa? Bác thấy cuốn đó được không? Hôm qua tự nhiên bắc được bài của ông ấy trên net về dịch thuật. Ông ấy nói về sự khó khăn khi dịch từ câu Unbearable Lightness of Being qua Đời Nhẹ Khôn Kham. Khó là chử being làm sau dịch. Đọc xong bài tiểu luận lại có ý muốn đọc bản dịch của ông. Nếu bác nói được thì Gió sẽ mua.

Thợ Điện
10-07-2013, 01:17 AM
Bác Gió Ông Thư mọi thứ đều trung bình không có gì nổi trội .Ông ấy là người làm việc cẩn thận nghiêm túc trong văn học nhưng lại thiếu tài hoa .Nghiêm túc ,đàng hoàng ,cẩn thận là những tính tốt trong đời sống tuy nhiên dùng nó để tiếp cận với văn học xem ra hơi bị thiếu .Tôi thà chấp nhận một gã hư đốn cẩu thả nhưng tài hoa còn hơn là một cha đàng hoàng mà tẻ ngắt
Văn học khi xa rời quê hương như bị tách ra khỏi cuống rốn .Nó thiếu sinh khí bác ạ .Như cha này lúc nào về tôi cũng ngồi uống với hắn ở Bờ Kè .Viết khơi khơi mà hay vô cùng

Trưởng xóm là ông Trần Chu, hồi đó ông mới 60 tuổi, nghe nhà báo đến thích lắm, ngồi kể vanh vách cả buổi chiều.

Cái tên Xóm bảy vợ là có từ thuở ông mới có bảy vợ. Thực sự ông có 14 vợ, bảy bà ở xóm này, ba bà ở Đông Hà, hai bà ở Đà Nẵng, một bà đi Mĩ, còn một bà ốm đau đã chết.

Ông có sáu chục đứa con, 123 cháu. Quả là đại đội con, tiểu đoàn cháu.

Ông dắt ba thằng đi từng nhà chỉ các bà vợ, cười oang oang, nói mụ ni tui cua ở... mụ ni tui cua ở… Các bà đều đã già, trông ai cũng lam lũ, xơ xác, nhưng hồi xưa chắc ngon, ít nhất cũng phong nhũ phì đồn. He he

Mình hỏi ông Chu, nói các cô biết bác đã có nhiều vợ vẫn về với bác à? Ông nói về chơ. Thằng Dục nói họ vẫn yêu bác như thường à? Ông nói yêu chơ, không yêu răng về.

Cái xóm này vào thời kì cao điểm lên tới 11 bà. Mình hỏi nhiều thế sao bác đủ sức nộp thuế cho hết? Ông nói được chơ, gấp đôi cũng được. Ba thằng trợn mắt thè lưỡi.

Thằng Dục nói bác làm sao tài vậy, kể chúng cháu nghe với. Ông cười hè hè, nói thì cứ tụt quần ra mần thôi, khó chi.

Ông kể ông ở nhà riêng, không ở chung với bà nào. Cứ nửa đêm, đợi con cháu ngủ là ông xách quần đi hết nhà này sang nhà khác, hết một vòng đến ba giờ sáng. Quay về nhà mình uống vài chén rượu, ông lại xách quần đi một vòng nữa, rồi ngủ đến tám giờ sáng mới ra đồng. Ông kể đôi khi cao hứng ông kêu ba bà tới mần một lúc, bà nào cũng no đủ, không bà nào thắc mắc.

Thằng Hoan nói nhưng các cô ở gần nhà nhau làm sao mà đoàn kết? Ông nói đoàn kết chơ, bà mô kêu ca ghen tuông, tui đè cổ mần cho cả đêm, trợn mắt ra, sau không dám kêu ca nữa.

Ba thằng chắp tay vái ông, nói sư phụ! Sư phụ!

Mình về viết một bài phóng sự dài, thêm muối thêm ớt, nổi tiếng khắp tỉnh, lan ra cả nước. Nhiều báo trong nước đăng lại, ti vi nghe tiếng xách máy về quay.

Ông sợ quá, sợ bị coi là đa thê, vi phạm pháp luật công an bắt. Không biết có ai doạ, ông hớt hải tìm về thị xã gặp mình, nhăn nhó khẩn khoản, nói nhờ anh đính chính lại cho, không chết tui.

Mình nói ai bắt cứ bảo cháu, giám đốc sở công an Trương Hữu Quốc là bạn cháu mà, bác khỏi lo đi.

Ông vẫn không tin. Mình giả vờ gọi điện cho anh Quốc, nói anh Quốc à, trường hợp ông Trần Chu các anh xử lí thế nào?... Không xử lý gì cả à?.. Vâng cảm ơn anh.

Nghe vậy ông mừng lắm.

Mình nói đáng lẽ tỉnh phải khen thưởng bác. Bác quản lí cả cái xóm nhiều vợ, đông con, lắm cháu bao năm rồi không có chuyện gì xảy ra là rất tài. Nhiều nhà một vợ hai con, đúng pháp luật lại cãi nhau đánh nhau suốt ngày.

Ông cười ngượng nghịu, nói è he... tài cán chi anh, trăm sự nhờ vào con cu tui cả thôi.

ChienKhuD
10-07-2013, 12:04 PM
Mới leo núi Bà Nà có 1400m đã thấy mệt, ông Gió mà leo núi Tây Tạng chắc "teo" luôn :). Hôm qua tính call ông thợ điện khoe vài chuyện mà đi làm về mệt quá lăn đùng ra ngủ luôn tới sáng.

Tontu
10-07-2013, 02:40 PM
Lâu quá mới gặp ông D. Đang tính hỏi Lâm huynh bác D nhà ta đang ở đâu, hehe. Cứ tưởng ông D bị lũ "ma nữ" trong sở bắt cóc rồi chứ, hehe. Ai dè ổng tham gia hội leo núi :).

Bác Wind chịu chơi nhể! Chơi luôn núi Tây Tạng thì khiếp rồi, hehe. Mình sợ độ cao lắm; trông thấy cao chót vót là teo chim rồi. Bác Wind nhớ chụp vài tấm kỷ niệm nhé.

Vụ chiếc máy bay: Thấy tội 2 cô bé mới 16 tuổi đời; cha mẹ dành dụm cho con du học bên này...ai dè lại là chuyến đi không trở lại. Bởi thế, con người ta ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu...đều được đếm cả. Bao nhiêu người không sao, mà chỉ 2 cô bé bị gọi tên về với ông bà. Thôi thì cầu nguyện cho 2 cô bé ấy sớm về cõi vĩnh hằng vậy.

roamingwind
11-07-2013, 01:30 AM
Tối qua làm việc đến hơn hai giờ sáng, độ rài ngày nào sớm thì cũng 12 giờ khuya. Sáng nay tính vào xem clip của bác Alent cho tỉnh ngủ. Tiếng Mỹ gọi là shock therapy -- sốc quá tỉnh cái người :). Nhưng thấy bác đem video xuống rồi. Xin lỗi bác Alent, chắc tại mấy lời tôi viết trên. Tôi chỉ đùa giởn thôi, xem thì sốc thật nhưng không hề có ý chê bai nó (hoặc chê bai bác đã đăng nó). Tôi vẫn nghĩ nếu cái gì cũng êm êm nhẹ nhàng, chuộn theo khẩu vị số đông thì cái forum này nó chán ngắt.

Hôm nay xem được video cậu bé 10 tuổi chơi cờ chớp thắng một Kiện Tướng Thế giới. Chuyện đó tự nó không là gì quan trọng, hoặc đáng chú ý. Đáng chú ý là niềm vui hồn nhiên của cậu bé và niềm vui của ông Kiện Tướng Thế giới (vừa vui vừa mắt cở)

LMM2RV5-HVc

Thợ Điện
11-07-2013, 10:05 PM
“Sáng nay dậy, mình suýt ngất với hai tin nóng sốt trong ngày. Một là bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học được ưu tiên, hai là phụ nữ 33 tuổi trở lên không được phép mang thai...” Facebook

“Thử hỏi còn bà mẹ Việt Nam anh hùng nào còn lê được đi thi đại học. Đến con của các mẹ cũng lớn tuổi cả rồi chứ nói gì đến các mẹ,”

Thông tư ngày 4/7 nói bà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng tham gia cách mạng đươc cộng 2 điểm ưu tiên nếu đi thi Đại học hoặc Cao đẳng.

Theo một chuyên gia, một phần của thông tư mới này dành cho những người khoảng 80, 90 tuổi muốn đi thi đại học, hoặc dành cho thế hệ bà mẹ Việt Nam anh hùng trong tương lai.

"Với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, cứ tính họ tham gia cách mạng từ rất sớm, từ 15 tuổi thì nay đã ngoài 80 tuổi,"

Còn một nhà giáo, giáo sư Văn Như Cương, thấy quy định của Bộ Giáo dục “buồn cười và vô lý quá mức”.

“Nếu có thì tặng các mẹ 20 triệu và đặc cách luôn chứ tặng 2 điểm làm gì,” ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia được báo chí dẫn lời.

Nước tôi
Phụ nữ chỉ được mang bầu dưới tuổi ba ba
Các bà mẹ liệt sỹ được cộng điểm ưu tiên nếu có nhu cầu đi thi đại học
Vợ lục ví chồng phạt một triệu đồng
Và đứng thứ nhì thế giới về hạnh phúc


Tôi đọc tin
Không biết mình nên cười hay khóc
Không biết mình đang tỉnh hay mơ
Những dòng tin tưởng đùa mà thật
Đang múa may từng phút từng giờ

Đất nước tôi rồi sẽ rất nên thơ
Sẽ chỉ có những bà bầu trẻ đẹp
Có những bà lão cử nhân anh hùng
Các phu nhân không dám lục ví chồng
Có nơi nào tuyệt vời thế không ?

Ừ, biết đâu tôi đang hạnh phúc
Với rượu bia quán xá ê hề
Với lũ bạn xông xênh cười nói
Với thị thành lũ lượt người xe

Đêm chợt lạnh ...
Tôi cấu sứt thịt da mình mong tỉnh cơn mê
Và dang tay đón chào hạnh phúc
Niềm hạnh phúc lạ lẫm bất ngờ

Đọc báo dùm ông

ChienKhuD
11-07-2013, 11:30 PM
Không biết mình may mắn hay xui xéo khi thừa hưởng cái gen trẻ từ ông nội. Ông nội mình đã ngoài 90 mà người ta gặp cứ bảo hơn 60.

Chiều nay đi về nhà trọ có bà cụ hỏi mình đang đi học à. Mình trả lời đi làm rồi. Bà ta giật mình khi biết tuổi của mình và bảo là cháu bà nhỏ hơn mình 10 tuổi mà nhìn già hơn mình :(.

Khổ cái là vợ mình mỗi lần đi chơi chung với bạn bè thường hay tủi thân vì ai cũng bảo mình trẻ hơn vợ, nhiều khi còn giận hờn vì chuyện này nữa. Bạn bè thì bảo sao mười mấy năm rồi mình vẫn như hồi đó, mấy cô gái thấy mình mang cây đàn liền hỏi bà chủ nhà mình là anh chàng nào vậy :(.

Có lẽ do mình vô tư ít nghĩ ngợi nhiều nên lâu già chăng?

Tontu
20-07-2013, 01:31 PM
Đó là phúc của bác đấy chứ. Có nhiều người ao ước mà không được. Một phần là ảnh hưởng của gene trong gia đình, một phần nữa có lẽ là bác không "bận lòng nắm bắt", biết buông bỏ nhiều thứ, khiến tinh thần thoải mái hơn, ít lo lắng hơn. Làm được điều đó không phải ai cũng làm được.

Người ta cứ bỏ tiền ra tu sửa sắc đẹp để rồi nai lưng đi cầy kiếm thêm tiền. Sướng đâu chưa thấy, trước mắt thấy một đống "stress", khiến cho tinh thần căng thẳng. Chính điều này cũng góp phần làm suy yếu hệ miễn nhiễm, và làm ta mau già đi. Khi stress càng tăng thì nguy cơ bị heart attack, ung thư, và tiểu đường cũng tăng vọt...dẫn đến hậu quả mau chết non.

Ôi! Biết hài lòng với những gì mình đã cố gắng và đang có thì mới sướng. Cứ lấy thước đo của người khác làm kim chỉ nam cho mình thì chỉ khổ mà thôi.

roamingwind
21-07-2013, 05:39 PM
có lý do tại sau ngày trước họ mê tiếng hát Thanh Thúy

1EmRXf5n78I

dọng trong thật trong.

Tontu
21-07-2013, 11:16 PM
Bài hay quá ông Wind ơi!
Bài này mà mở vào giấc đêm khuya thì nghe thấm tâm can luôn, hihi.

kt22027
24-07-2013, 05:39 AM
Bác nào có đi ngang phi trường này, nếu muốn uống cà phê free thì cứ... ngáp nhé ;)

Máy này không nhận tiền, khiến nhiều người không biết cách mua cà phê ra sao, nhưng có người vì buồn ngủ quá nên cứ ngáp, thế là nó cho ra cà phê! Máy dùng facial recognition software để nhìn mặt người nó muốn cho cà phê.

HOTQ8z0fQHo

PhiHuong
24-07-2013, 11:30 AM
Nghe lại những bản nhạc vàng cũ sướng thật, cứ lặng con tim !
Thánh nhân ngày xưa phát hiện ra con người có thất tình, lục dục, nhân nghĩa lễ trí tín, nếu không có những cái đó thì cuộc đời này ra cái đếch gì.

Tontu
24-07-2013, 12:15 PM
Nhạc Vàng

* Ông Lái Đò - Duy Khánh

GVJcBI5arYs

Thợ Điện
24-07-2013, 08:15 PM
nếu không có những cái đó thì cuộc đời này ra cái đếch gì.

Cụ Phi nói đúng .có những bản nhạc mà phải trong bối cảnh hay tâm tư gì đó người ta mới viết ra đuợc .than ôi ! chữ nghĩa ca từ người xưa đã lấy sạch hậu sinh sau này dẫu có cố gắng cũng chỉ quơ quào lung tung ,bản nhạc nghe phút truớc phút sau đã quên sạch ,tiếng phèng la đồng nát rầm rập đến kinh người .Xưa , phải lòng một kiều nữ nghe bài này thấy thật xót xa nay nghe lại vẫn tê tái

7hEQyyo29wc

Tontu
25-07-2013, 12:03 AM
Nhạc Vàng

Mộng Dưới Hoa
Thơ: Đinh Hùng

ZgfoBoOboaw

kt22027
25-07-2013, 12:41 AM
Nói về nhạc chắc bác Lâm rành lắm xin bác cho một bài về nhạc xưa đi. Tôi nghe nói hồi đó ngành tân nhạc Việt Nam tân tiến nhất vùng, cái thời Hồng Kong còn chưa biết tân nhạc mình đã có biết bao tác phẩm hay. Lời hay, âm điệu hay. Buồn là người ta thì tiến bộ còn mình thì thấy hình như không có tiến thêm nữa, mình lại khoái nhạc HK, Đại Hàn... rồi mạnh ai nấy dịch nghe nó làm sao á.

Cách đây hơn 70 năm mà đã có tác phẩm Biệt Ly của cụ Doãn Mẫn nghe cho đến nay vẫn còn có nét "tân" nhạc, cũng đủ biết ngành âm nhạc mình đã có tiến bộ từ lâu. Luôn cả những bài không nổi tiếng mấy còn có những câu nghe rất khó quên:
Gặp lại người yêu như sống lại cả cuộc đời...

Mong được đọc bài về nhạc của bác Lâm.

PhiHuong
25-07-2013, 03:16 AM
hì, Gọi bằng cụ thợ thì còn chữa được cái gì ? thôi gọi nhau bằng bác cho khách họ nhờ.
Không cứ bác nghĩ thế, nhiều người nghĩ thế, mà tôi cũng đã từng nghĩ thế khi muốn làm những bài thơ tình hay mà không được. Nhiều lúc nghĩ, chỉ cần làm một bài hay cũng đủ cho bao đêm thao thức, nhưng rồi để ý và suy ngẫm tôi chợt nhận ra rằng không phải vậy. Tại sao tiền nhân có những áng thơ ca hay như vậy mà bây giờ chẳng thấy dáng dấp đâu ? hát thì gào cái mồm lên, lời từ thì chấp chới rời rạc, đôi khi có vài từ cứ hát đi hát lại mà ý nghĩa lại rất mơ hồ. Tôi nghĩ, thơ ca cũng như hội hoạ, phải có hồn. Một bức tranh dù nhem nhuốc, bàng bạc không cân đối nhưng cảnh vật có hồn còn đẹp hơn một bức tranh ngay ngắn đâu ra đấy mà nhìn vào đã biết ngay cảnh giả. Bài hát cũng vậy, ca nương phải hoà tâm theo lời từ thì mới đáng gọi là hay, người hát vô duyên mặt cứ trơ ra không cảm xúc thì chẳng nói làm gì, nhiều danh ca luyện giọng rất khéo âm điệu cao thấp luyến láy rõ ràng, khi hát họ thả hồn theo nội cảnh lời từ, thế mà đôi khi vẫn cảm thấy chưa phù hợp. Thế mới thấy nghề chơi khó biết nhường nào, cái cảnh giới tinh xảo ấy đâu có dành cho sự hời hợt.
Nói về sáng tác, không phải lời hay ý đẹp người xưa đã nói hết chẳng còn lại bao nhiêu cho hậu thế, những từ bình dị nếu khéo vận dụng sẽ hay chẳng kém từ hoa mỹ, chẳng qua cái hướng nhìn, cái cách cảm nhận phân tích khác nhau mà thôi. Người xưa sáng tác bằng sự cảm nhận của thân tâm, ngày nay sáng tác bằng sự cảm nhận của tai mắt và cái túi khôn. Nghệ thuật hay dở là do sự rung động, thế thì cái thân tâm và cái túi khôn khác nhau nhiều lắm !.
hì, bài Xót Xa tôi khoái nhất hai câu cuối "anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta".

Tontu
25-07-2013, 04:48 AM
Rất đồng tình với quan điểm của các bác.

Nhạc thời xưa họ viết từ sự cảm nhận của thân tâm, xuất phát từ trái tim và tâm hồn. Từng lời từng chữ đều ấp ủ những tình cảm nhẹ nhàng, và trong sáng. Lại có những bài thanh tao thoát tục của cụ Văn Cao. Ôi! Những giòng nhạc của họ hay quá! Thật rất khó tìm được những giòng nhạc tuyệt vời như thế vào thời nay. Có lẽ vì lớp trẻ thời nay chủ trương yêu cuồng, sống vội vã và thực dụng chăng? Cũng có thể vì cái túi khôn nó lấn át mọi thứ nên vậy nhỉ?

Có những bài nhạc xưa thời nay lớp trẻ đi sửa lời, sửa cung điệu...vô tình đánh mất cái "hồn" của nó. Họ cho rằng làm vậy cho phù hợp với "tai mắt", làm thế để cố thể hiện chính mình. Tôi thấy họ làm thế chẳng qua cố thể hiện cái "tôi" của mình thì đúng hơn là thể hiện cái hồn của của bài nhạc. Mình thấy thật là buồn các bác ạ. Có những đoạn cần phải có sự liên tục, để hết tâm tư tình cảm vào đấy thì mới nên. Đằng này họ lại ngắt nhịp không đúng, lại còn "gào" to lên. Nghe thật là...

Chắc có lẽ mình già rồi nên sự thưởng thức khác với lớp trẻ thời nay. Các bác bổ sung thêm nhé.

Thợ Điện
25-07-2013, 07:27 AM
Không biết các bác thế nào chứ riêng tôi có cái cảm nhận thế này .Nhạc của các cụ Văn Cao , Phạm Duy sang quá chính vì thế nó khó gần ,hay thì hay thật nhưng mùi mẫn se sắt tôi vuỡn cứ thích nhạc hơi sến sến một tí các bác ạ .Nó gần gũi với tâm tình mình mà tình cảm thì cần thật nói như Bác Phi .Ừ chúng ta biết tỏng nhau nhưng anh vẫn yêu em yêu cái luộm thuộm đa mang rất người .Cao quí quá , sang quá khó gần các bác ạ mà nói gì tình yêu ,tình bạn cũng thế thôi .Tôi sẽ viết lai rai về nhạc xưa theo yêu cầu của bác Kt nhưng nhiều quá thôi đành viết về những kỉ niệm mình với các ông Từ công Phụng ,Ngô thụy Miên ...góp vui với các bác .Bài Ảo Ảnh này thuở sinh viên tôi cũng mê lắm

HPcXKw9bPxs

Alent_Tab
25-07-2013, 08:06 AM
Em thích nghe nhạc vàng vì mấy lý do: Lời ca trong sáng, đa số các bài hát đều viết về tình yêu nam nữ, tình yêu đẹp nhất là những cái chưa trọn vẹn- Nội dung bài hát gắn liền với những câu hò câu ca dao mà bà ru cháu, mẹ ru con hồi còn bé, Những bài về Huế thi rất Huế, bài về phong cảnh miền tây Nam Bộ thi rất Nam Bộ- cái em thích nữa là các ca sĩ ăn mặc rất lịch sự và đẹp, phối âm ở các phòng thu có chất lượng âm thanh cực tốt.
Nhạc Văn Cao, Phạm Duy thì sang nhưng nói thật em chỉ nghe trong những lúc sức khỏe tốt và nghe được hai ba bài là mệt
Nhạc cụ Sơn mới đầu nghe thì có vẻ mệt mỏi nhưng nghe nhiều, và nghe lại lần hai thì hơi chối vì câu từ đơn giản quá

Alent_Tab
25-07-2013, 08:22 AM
Lâu lắm em có đọc một bài ca dao- nói như Lâm huynh con người ta khi yêu cái cảm nhận chân thực là cái cần phải nói ra một cách chân thực nội dung bài ca như sau
"anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau dút nhớ cà om dưa
Nhớ hoa chuối nhớ xóm chùa
Nhớ đen màu mắt - Nhớ chua mùi L..."
Đấy các bác thấy không? người đi xa khi về thổ lộ với người yêu nên cần cái chân thực nhất

roamingwind
25-07-2013, 08:32 AM
thôi đành viết về những kỉ niệm mình với các ông Từ công Phụng ,Ngô thụy Miên ...góp vui với các bác .


Từ công Phụng ... yeah !!
Mẹt, mình đi kiếm sự sáng tạo như ngày hè kiếm gió còn ông này đụng tới đâu cũng hay cũng tài, lại đẹp trai cao ráo giọng hát trầm ơi là trầm. Hồi đó có lần đi với người bạn xem ông hát, ông vừa hát vừa tâm sự, người bạn mới làm đám hỏi thiếu điều trả nhẩn chạy theo ông.

Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi

Tontu
25-07-2013, 11:48 AM
Ừ! Mình thích nghe nhạc của Ngô Thụy Miên (1st), Từ Công Phụng (2nd), Lam Phương, Anh Bằng (3rd), Trần Thiện Thanh và của Trịnh (4th) là phần nhiều. Nhạc của Phạm Đình Chương cũng rất hay!

Ai thích nhạc trữ tình đầy quyến rũ thì chọn Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên. Nhạc của Lam Phương cũng hay, nhưng có chút xót xa, chẳng hạn như bài "Anh đã lầm đưa em sang đây...". Ai thích Triết lý một tí thì chọn nhạc Trịnh. Ôi! Kể sao cho hết những nhạc sĩ tài danh ấy, các bác nhỉ?

Nhạc của Văn Cao và Phạm Duy thì kén người thưởng thức quá! Nền âm nhạc Việt Nam ta xem 2 cụ là 2 cây Đại thụ của nền âm nhạc. Nhưng hết thảy những nhạc sĩ kể trên đều là những viên ngọc quý trong nền âm nhạc nước ta; họ đã có những đóng góp quá tuyệt vời.

Nói chi cho nhiều lời. Xin mời các bác cùng quý anh chị em thưởng thức một bản tình ca thật tuyệt vời của chính tác giả qua nhạc phẩm: "Giọt Lệ Cho Ngàn Sau"

AbjbOrqAeQI

Aty
25-07-2013, 01:51 PM
Các bác các anh... bàn về nhạc làm Aty nghe sướng quá, sướng như đang...nghe được mấy bài nhạc...ruột vậy. Các nhạc sĩ LỚN của nền âm nhạc VietNam đã để lại nhiều sáng tác vượt thời gian nhưng cũng phải có sự đóng góp không nhỏ của những giọng ca vàng 1 thời đã làm nên sự thành công cho tác phẩm ( theo thiển ý của Aty thôi ). Thời 70 mà được thưởng thức nhạc Trịnh qua giọng ca Khánh Ly thì hay lắm.Cái thời mà Aty mới tập tỏm len lén bật cái máy AKAI với cuốn băng to đùng để nghe nhạc. Lúc đó thì thú thật là không biết lắm về âm nhạc nhưng cũng thấy thích thích. Các ca sĩ như ThaiThanh, LêThu, Elvis Phương, Lê Uyên Phương, Khánh Ly, ThanhLan với những bài nhạc Pháp của thời ấy.... . ChếLinh thì nổi tiếng với nhạc SẾN, Giao Linh..... Còn nhiều và nhiều nửa các ca sĩ đã góp phần sự thành công của nên âm nhạc VietNam thời ấy. Ôi cái ngày xưa với bao kỷ niệm về âm nhạc như hiện về đâu đây các bác ạ.
Híc! bị lạc đề rồi, đang đọc bài về nhạc tui lại tản mạn tới ca sĩ. :)

roamingwind
26-07-2013, 12:24 AM
hihi ... lúc đó tôi cũng hay dọc máy AKAI. Nó đứng trên tủ sách với hai cuộn băng to như con cú đêm. đôi khi làm hư cuộn băng rối tùm lum sợ quá ông già về là chết mẹ. Lúc đó Khánh Ly nổi với những cuộn Hát Cho Quê Hương Việt Nam. Có quen một thằng bạn Mỹ, nó mê nhạc đến nổi tự làm speaker riêng. Tụi Mỹ có cái tánh cũng hay, mê cái gì thì đến nơi đến chốn. Tới nhà nó thấy cái máy AKAI hỏi nó sau mày có cái này hay vậy, nó hỏi lại sau mày biết hay vậy. Đó giờ bạn bè nó tới không ai biết cái máy đó là cái gì.

Có lý do mình hay kiếm những video các ca sĩ này lúc trước 75. Lúc đó là lúc vàng son sung sức nhất của họ, sau này dù cho có điêu luyện thêm so ra cũng không bằng lúc đó. Tại vì ngoài cái giọng hát cũng vẫn cần có không gian và khán giả để nuôi cái thần cái tâm.

Đây Khánh Ly tại Quán Văn huyền thoại.
Chổ nhày chắc lúc xưa bác Lâm cũng có ghé qua. Ghen tị thật !!


03h3_9uTxK4

xem đoạn 2:10, bác hút pipe đang phê.

Thợ Điện
26-07-2013, 12:37 AM
Tôi quen Từ công Phụng sau 1975 truớc đó có nghe tiếng ông nhưng chưa có dịp quen biết và thân như sau này .Tôi quen ông qua Hồng Duơng chồng ca sĩ Lệ Thu .Lúc đó bọn tôi mấy thằng sau giải phóng buồn quá hay tụ họp ở nhà Lệ Thu (chung cư Đa Kao)kéo xì phé , chơi mạt chuợc cho đỡ buồn .tôi nhỏ hơn các ông ấy nhưng đuợc đặc cấp cho ngồi chung chiếu vì theo như Mai bá Trác( chồng Khánh Ly mới đi học tập về sau này bà Mai-tên thật KL qua Mỹ bỏ hắn lấy Nguyễn hoàng Đoan nói Đánh bài không có thằng này mất vui .Tính tôi hay nhuờng lại ít cay cú ăn thua ,đánh lại không hiểm ,bài ăn chắc ít khi nào tố nghĩ bụng tội nghiệp mấy cha đâu có nhiều tiền Cả đám quây quần một băng ,ngày nào đi bán sách về là tôi ghé ngang có khi đang bán các cha ấy cũng ra rủ kéo về nhà chơi ,có thằng hoàng thi thao em ông hoàng thi thơ là thuờng xuyên ghé tiệm .hôm đó chơi tới tối Hồng Duơng rủ -thôi nghỉ đi tụi mình đi khai truơng quán Thằng Phụng ,đánh mãi đen bỏ mẹ
Thế là cả đám kéo rốc tới quán Hạ Trắng của ông Phung nằm xế xế rạp xi nê Văn hoa đa kao ,uống cà phê nghe ông Phụng hát .Mẹ ơi lần đầu tiên nghe ông Phụng hát sống là tôi mê ngay ,giọng khao khao buồn bã ,hơi rất mạnh đi rất ngọt
Thế là quấn lấy ông ấy chuyện trò ,hỏi ra mới biết ông ấy làm bài Bây giờ tháng mấy từ khi mới 16 tuổi .Kinh thật! Khi mình mới ti toe vào năm thứ nhất đại học ông đã tốt nghiệp Quốc gia hành chánh ,mọi thứ đều trên cơ mình e lệ nép vào dưới hoa không dám bi bô bép xép gì nữa .sau đó dần dần thân với ông ,ngày thì ghé nhà 57 Tôn thất Thuyết khánh hội tán phét ,đi ăn ,đêm thì ghé quán cà phê cà pháo rượu chè tới khuya .Bài Như chiếc que diêm ông viết trong giai đoạn này sau những đổ vỡ không thể hàn gắn đuợc với Từ Dung .Ông Phụng người Chàm thường đùa rằng .Bố tao muốn tao là con gái đã lót chữ Công rồi lại còn Phụng ,còn bà Từ Dung thì lấy họ Từ cho vui chứ bà là con gái nhà văn Hoàng đạo em văn sĩ Nhất Linh .Dòng dõi gớm !
Bài Như chiếc que diêm ca từ trong đó phải người trong cuộc mới hiểu
Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa
Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ

Có ai gọi người tình hay người yêu mình là phôi pha những điêu ngoa ,chúng ta đã rõ những trò của nhau em lừa anh thế nào anh biết hết ,cùng lật tẩy nhau ,cùng nhìn thấy sự bẽ bàng guợng gạo của vết môi cười tàn tạ

Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì
Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối
Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
Những men nồng tình sâu rã rời
Làm gì mà anh chẳng biết em gian dối thế nên tình anh sớm muộn gì cũng đi vào tăm tối .Phải bỏ nhau thôi em ơi Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối.Vẫn biết thế, nhưng còn giây phút nào bên nhau hãy yêu cho đến tận cùng dù rằng trong tan tác
Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương tình vừa chớm muộn màng
Thôi giải phóng rồi mọi sự đã thay đổi tất cả đã không còn gì nữa ,tương lai sự nghiệp coi như đi đứt Những đêm mơ thấy tan hoang Cũng muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng em ơi Hương tình vừa chớm muộn màng
9-8aklpbkiQ

kt22027
26-07-2013, 01:25 AM
Tôi phục bác Lâm này ghê, quen biết nhiều quá. Lúc trước nhớ bác nói đi cùng bác Lê Văn ở Houston, có phải bác Văn lúc trước host trên đài BBC với những bài hát xưa không? Tôi và chị tôi mê giọng ông này lắm, hay lén nghe radio đài này hehe thời đó ở Việt Nam bị cấm.

Thợ Điện
26-07-2013, 01:45 AM
Ông đó chứ ông nào nữa bác Kt ,ông đó là trùm về rượu ,kể chuyện rất hấp dẫn ,kiến văn thì phải nói là đại ca ,sự hiểu biết ông gần như một học giả rồi .Tôi phục ông ấy lắm ,vốn sống phong phú ,không bao giờ làm dáng ,nói chuyện về triết học cũng nhẹ nhàng như nói về rượu vang .Phong thái rất mực

Tontu
26-07-2013, 04:40 AM
Giá mà chúng ta được nghe Lâm huynh hát thì hay biết mấy nhỉ, :)
Trò chuyện với bác Lâm thì vui lắm.
Các bác chắc cũng đoán được Thím Tưng là ai phải không nè, hehe.

bác K: Cafe "ngáp" đó ở phi trường nào vậy bác K? Nhìn hình thấy quen quen :)

kt22027
26-07-2013, 05:04 AM
Bác Tôn,

Phi trường đó là phi trường lớn nhất của South Africa đó bác.

ChienKhuD
26-07-2013, 05:31 AM
Sáng dậy đã thấy các bác chuyện trò rơm rả thiệt. Tôi hay dậy sớm để tận hưởng bầu không khí đặc quánh của tầm 3-4 giờ sáng.

Mấy hôm nay cà phê sáng thơm thật. Có những giọt từ thời xưa còn đọng lại. Có những giọt ở cách xa tới tận Phi Châu. Tận hưởng những giọt cà phê "xa-xưa" khi mình chưa được sinh ra, khi mình chưa thể với tới quả sướng thật!

kt22027
26-07-2013, 06:20 AM
Lâu quá không gặp bác CKD, thôi tặng bác thêm một ly cà phê Canada.

Lúc trước tôi có viết về Caffe Sospeso, người mua trả hai ly nhưng uống có một ly. Tặng ly còn lại cho bất cứ ai đến hỏi xin được uống cà phê miễn phí. Truyền thống này của người Ý. Nhưng gần đây bên Canada có mấy vụ hơi giống cái này, khác một cái là người mua không phải mua 2 ly mà mua tới 501 ly!

Sáng thứ hai tuần này, ở Edmonton Canada, có một người khách vào tiệm cà phê Tim Horton, mua một ly cà phê, sau đó mua thêm 500 ly nữa, rồi nhờ nhân viên tiệm cứ tăng cho các khách ghé sau.

Từ thứ hai đến nay, có thêm 2 vụ như vậy nữa ở các thành phố khác. Tổng cộng là 1500 ly cà phê được trả tiền rồi, mình chỉ ghé uống thôi. Có bác nào muốn cùng tôi đi Canada uống cà phê free không? hehe

kt22027
26-07-2013, 06:47 AM
Lúc trước tôi và bác Gió có bàn về các con số, sự tương ứng của chúng, và sự tác động của việc này vào việc khác. Càng nghĩ càng nhức đầu, vì có những con số cho thấy ngược lại những gì mình nhìn thấy.

Sự sung túc, giàu có, đầy đủ tiện nghi đúng ra phải phản ảnh một cuộc sống vui vẻ. Nhưng sự thật thì ngược lại. Các con số cho thấy các nước càng nghèo thì lại ít buồn hơn. Họ sống thiếu thốn nhưng rất ham sống và vui vẻ, trong đó có Việt Nam. Tại sao tôi nói họ ham sống? vì con số phần trăm người tự tử rất nhỏ so với các nước khác như Mỹ hay Pháp chẳng hạn. Nhỏ hơn đến gấp mấy chục lần lận các bác ạ!

Nhưng đã nói là các con số thì nó hơi nhức đầu vì lấy số người tự vận để làm thước đo chưa hẳn là chính xác, vì nó bị ảnh hưởng bởi những con số khác. Thí dụ người mình ít tự vận vì mình thích... uống cà phê hehe

Đại học Harvard có công bố một cuộc nghiên cứu cho thấy uống nhiều cà phê làm giảm cơ nguy tự vận đến 50%! Các bác nào thấy chán đời, có con em không ham sống, xin hãy dẹp hết mọi thứ, tranh thủ đi uống cà phê nhiều nhiều vào nhé. Nếu không đủ tiền thì sang Canada lẹ lẹ lên, bên đó có cà phê free (bài trên) hehe

Thợ Điện
26-07-2013, 07:09 AM
Mấy hôm nay cà phê sáng thơm thật. Có những giọt từ thời xưa còn đọng lại. Có những giọt ở cách xa tới tận Phi Châu. Tận hưởng những giọt cà phê "xa-xưa" khi mình chưa được sinh ra, khi mình chưa thể với tới quả sướng thật!

Ông này ghê thật nói toàn ẩn ngữ thiền tông ,chẳng lẽ ông đã với tới cái uyên nguyên bản lai diện mục rồi sao ? Thế thì tôi không dám ngồi ngang hihih

ChienKhuD
26-07-2013, 07:09 AM
Thằng khách mình người Phần Lan (Bắc Âu), mình hỏi nó sao nước mày có điều kiện sống nhất nhì thế giới (đứng đầu chắc là Na Uy) mà tỉ lệ tự tử cao quá vậy. Nó trả lời "mùa đông bên tao dài và ảm đạm quá, người ta không biết làm gì nên... tự tử chơi. Mà mày biết không, chỉ có đàn ông tự tử là thành công, lấy súng bùm phát là xong. Còn phụ nữ thì đa số được cứu, trước khi tự tử họ hay gọi điện cho người thân khóc lóc kể lể, đến lúc tự tử thì cảnh sát tới cứu mất rồi") :)

Thợ Điện
26-07-2013, 07:15 AM
Lúc trước tôi và bác Gió có bàn về các con số, sự tương ứng của chúng, và sự tác động của việc này vào việc khác. Càng nghĩ càng nhức đầu, vì có những con số cho thấy ngược lại những gì mình nhìn thấy.

Tôi thì cho rằng còn khao khát con người càng ham sống hết khao khát là lúc sắp đi rồi bác Kt .Càng khổ sức chịu đựng càng khỏe ,cơ thể rất kì bí tôi có khi nhịn ăn tới gần 20 ngày càng về cuối bác càng có thể cảm thấy trọng luợng của ý tuởng ,của ham muốn một cách rõ rệt trong khi bình thuờng thì thấy sức nặng của nó chỉ bằng zero

ChienKhuD
26-07-2013, 07:26 AM
Ông này ghê thật nói toàn ẩn ngữ thiền tông ,chẳng lẽ ông đã với tới cái uyên nguyên bản lai diện mục rồi sao ? Thế thì tôi không dám ngồi ngang hihih

He he bác Lâm quá khen. Hằng ngày tôi đi làm trong môi trường khá áp lực, phải xử lý nhiều việc cùng lúc (multi-task) nên con người cũng trở nên vội vã, thiếu sót. Tiếng đàn từ đó cũng nhanh quá, loạn nhịp bắt buộc mình phải chậm lại. Nên học đàn cũng là cách để giúp mình lấy lại cân bằng phải không bác.

Tontu
26-07-2013, 02:15 PM
Thật ra chúng ta cám ơn anh Trung đã tạo nhịp cầu cho anh em gần xa được quây quần dưới mái nhà TLKD này. Vừa rồi anh Trung cho biết diễn đàn ta rất được nhiều người biết đến và cũng là một trong những diễn đàn phát triển nhanh và mạnh nhất trong nước. Sự thành công ấy cũng chính nhờ sự đóng góp quý báu của các bác, quý anh chị em, với nhiều bài vở hay và hữu ích. Thêm vào đó là sự phong phú đa dạng đủ mọi thể loại, đã tạo ra một bản sắc rất riêng của TLKD. Mình thấy cũng mừng cho anh Trung nói riêng, và tất cả chúng ta nói chung. Tụi mình chẳng biết nói gì hơn, xin chúc mừng anh Trung admin nhé.


Chuyện trò với các bác :)

Bác D xưa nay nói chuyện có duyên lắm! Chẳng tranh với ai, và hiền nữa. Ai nấy đều quý mến cả. Bác D đạt được trạng thái tâm bình khí hòa giữa chốn phồn hoa đô hội này thì quả là không phái ai cũng làm được. Xem có cũng như không, cũng chẳng bận lòng chi nắm bắt, đã cho thấy bác ấy đã biết được rất nhiều điều về cái vô thường, các bác nhỉ :). Mà đúng! Ai biết cách cân bằng cuộc sống này thì sẽ thấy chúng thật thú vị đấy chứ.

Bác K, Wind, Lâm huynh: cứ mỗi lần xem bài của các bác thì vui lắm. Kể đủ thứ chuyện gần xa, chuyện khoa học, nhân văn, đời sống, cùng những trải nghiệm thật thú vị, etc. Bài nào cũng nhiều màu sắc, đa dạng và phong phú. Ai xem cũng thích cả.

Mà kể cũng lạ! Người nào làm member ở đây rồi thì dính chặt ở đây luôn. Ngày nào không vào TLKD thì cảm thấy thiếu gì đó trong lòng. Quái lạ cứ thấy cái nick quen vừa online là tự động nhấn log in vào. Nó giống như một thói quen vậy. Cảm giác này mình không có ở những diễn đàn khác. Phải chăng ấy là chữ "duyên" các bác nhỉ?


Chuyện Depression:

Các bác chia sẻ đều đúng cả!

Người ta tự tử bởi nhiều nguyên nhân. Nào là những vấn đề cá nhân, xã hội, gia đình (ly dị, bất hòa, người phối ngẫu qua đời), những yếu tố gây ra bởi môi trường sống, mất việc, đời sống khó khăn, etc. Những điều đó đã dồn con người vào ngõ cụt. Trong một lúc nào đó vì thiếu sáng suốt nên dễ làm chuyện dại dột.

Nếu nhìn "depression" qua lăng kính Y học, các nhà tâm thần học thấy rằng những người mắc phải chứng "chán đời" và những người đã và đang mắc phải Bipolar disorder (những người vui buồn lẫn lộn thất thường, họ cũng có trầm cảm và hưng cảm) có tỷ lệ tự tử khá cao vào những tháng mùa Spring. Có giả thuyết cho rằng mùa Spring đã tạo cho con người ta thêm hưng cảm (manic). Sự hưng cảm đó phần nào làm sụt giảm hormone melatonin, làm cho chúng ta ít ngủ hơn, tình trạng chán đời cũng nặng hơn bởi vì người chán đời có thêm nhiều thời gian để nghĩ quẩn. Do đó tăng nguy cơ tự tử.

Ngoài ra người ta cũng thấy rằng những bị viêm gan C và những bệnh autoimmune disease (i.e mutliple sclerosis) cũng có tỷ lệ depression khá cao. Nguyên do bởi quá trình inflammation lâu ngày chữa hoài không hết làm cho người ta cảm thấy chán cuộc đời này; họ không muốn bị hành xác thêm nữa, thôi thì tự chấm dứt cuộc đời này cho xong. Người ta nghi ngờ rằng các cytokines được nhả ra và gia tăng quá trình viêm, dẫn đến depression nhiều hơn.

Cũng có thể là do các bụi phấn hoa đã kích thích các tế bào miễn dịch nhả ra các thành phần cytokine khởi động inflammation response. Thường tình trạng này xảy ra vào mùa Spring. Người ta cũng để ý thấy rằng có một mối liên hệ: mùa Spring vs bụi phấn hoa vs tỷ lệ tự tử liên quan với nhau. Khi quan sát não của những người tự tử vào mùa Spring, người ta tìm thấy mối liên hệ giữa hệ thống cytokines được tiết ra từ immune system làm ảnh hưởng tới một vài chức năng nhận thức ở trên não. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những yếu tố về mặt sinh học tạo ra tình trạng trên mà thôi.

Ở những quốc gia Bắc Âu như bác D đã chia sẻ, mùa Đông dài và ảm đạm vì thế không đủ lượng ánh nắng mặt trời để cung cấp đầy đủ Vitamin D cho cơ thể do đó tăng nguy cơ tự tử. Nhưng ở một số quốc gia ví dụ Hoa kỳ chẳng hạn, mùa Spring không cung cấp đủ lượng vitamin D cho cơ thể. Chính sự thay đổi của mùa đã làm ảnh hưởng lượng UV-B trong quá trình chui vào lớp ngoại bì của da để kích thích sự sản xuất của vitamin D sau này. Về mặt sinh học, vitamin D cũng tác động phần nào tới chức năng nhận thức và tính chất của một con người qua những receptor ở trong não của chúng ta. Người ta thấy rằng khi cơ thể không được cung cấp đủ lượng vitamin D thì gia tăng nguy cơ depression, và tự tử. Tuy nhiên, mấy ông khoa học cũng chưa thực sự hiểu rõ cơ chế chúng gây depression ra sao cả. Nhiều cuộc nghiên cứu đã và đang bỏ nhiều công sức, nhưng thú thật vẫn chưa có được một sự hiểu biết đầy đủ tại thời điểm này.

Depression dẫn tới tự tử là tổng thể của nhiều nguyên nhân tác động từ những vấn đề cá nhân, gia đình và môi trường kết hợp lại.

Tontu
31-07-2013, 11:59 AM
Đi làm về nhấm ly Cà Phê Đen, nghe nhạc quê hương sao mà nhớ An Nam quá các bác ơi!


Làng Tôi


sCJJ3u3us1o


Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè


bB7_AWbtj5o


Bông Bí Vàng


LMY67jxfocM

kt22027
01-08-2013, 08:27 AM
Thường thường tôi hay nghe ra giọng ca sĩ, nhưng tôi nghe hoài không ra anh ca bài này là ai. Giọng anh này nghe đơn giản nhưng rõ và thoải mái quá. Có bác nào biết em người mẫu trong clip này là ai không vậy? cô này dễ thương quá ;)

VwPJDQ4Ugag

Aty
01-08-2013, 01:48 PM
Bác kt hỏi hay quá, tuy 2 câu hỏi có khác nhau chút đỉnh. Quan trọng là câu hỏi chính là câu 1 hay câu 2 vậy ? :)

Thợ Điện
02-08-2013, 01:55 AM
Tri kỷ

trước năm 1975 hắn và nàng
cùng học báo chí đại học Vạn Hạnh
nàng là con gái nhà giầu
thích mặc váy ngắn
được mẹ lái xe hơi đưa đón tận trường
hắn là sinh viên nghèo mạt rệp
đi chiếc xe đạp cọc cạch hay tuột xích
tiền dạy kèm chỉ đủ sáng uống cà-phê
và mua thuốc lá lẻ
nên hắn thường nhịn đói buổi trưa

vậy mà nàng thích la cà với hắn
thỉnh thoảng đãi hắn ăn chè trong câu lạc bộ
có bài thơ nào mới hắn đều khoe
nàng ngồi khép đùi chăm chú đọc
khen hắn làm thơ tình hay
dù nhiều bài đọc xong thấy ngượng
vì ngôn ngữ buông tuồng
có lần nàng đề nghị hắn gom lại đem in
nếu thiếu tiền nàng cho hắn mượn
hắn tự ái nói chỉ thoả mãn lúc làm thơ
chẳng nghĩ gì thêm sau đó

tình như mây được ba năm
một bữa hắn đánh bạo cầm tay nàng tỏ tình
nàng nhìn sâu mắt hắn từ chối
nói đã có người yêu
là một trung uý nhảy dù đang tác chiến
nhưng vẫn muốn hắn làm bạn
hắn vừa buồn tê tái vừa mặc cảm
trước một kẻ xông pha mặt trận
thất tình hắn thề bỏ làm thơ
nhưng chỉ vài tháng sau
hắn chạy theo một nhan sắc khác
bên khoa học xã hội
không giữ được lời thề

sau biến cố 30 tháng tư hắn vượt biên
sang Mỹ học ngành kỹ sư điện tử
năm 1992 nàng sang sau với chồng theo diện H.O.
tình cờ gặp lại nhau ở Little Sài Gòn
mừng mừng tủi tủi vì còn nhận ra nhau
dù mặt người nào cũng in hằn dấu tích
tàn phá của thời gian
sau đó nàng thỉnh thoảng gọi phone
hẹn hắn đi uống cà-phê
hai người lại coi nhau như tri kỷ
chẳng giấu nhau chuyện gì
đôi lúc hắn đọc thơ cho nàng nghe
nhiều bài thơ tình vẫn lãng mạn
như thuở còn sinh viên

chủ nhật tuần rồi ở cà-phê Starbucks
hắn kể nàng nghe đêm trước nằm mơ
thấy nàng mới tắm xong
dịu dàng đến bến giường
cởi khăn bông áp vú vào mặt hắn
ngực nàng một bên vú to
một bên không có, kỳ lạ!
nghe xong nàng giận tái mặt
nhưng nghĩ sao lại vén tóc mỉm cười
rồi vừa xoa ngực vừa nói
ông nằm mơ lạ thật
ngực mình đúng như thế đấy
một bên vú cắt vì bị ung thư
ông có muốn xem không?
hay đưa hộ vào thơ cũng được!(st)

Aty
02-08-2013, 02:24 AM
Ôi một mối tình rất lãng mạng. Bác Thợ Điện (st) bài này sẽ làm cho nhiều trái tim thổn thức. Không chừng nhiều em sẽ xin số phone bác đấy heheheee.

Thợ Điện
02-08-2013, 05:28 AM
Tôi đã già gần 80 rồi xin số phone tôi để về nuôi báo cô hả?

Alent_Tab
02-08-2013, 10:25 AM
Bác Lâm biết sửa vô tuyến không? hôm nào em gửi cái tivi 14 inch panasonic anh sửa em nhé!
Hôm rồi anh Thái Biên Hòa ra Hà Nội chơi mà tiếc quá trước hôm đó phải đi công tác hẹn bác ấy sau vậy

Aty
02-08-2013, 06:45 PM
Tôi đã già gần 80 rồi xin số phone tôi để về nuôi báo cô hả?

Em chỉ nghĩ là bài bác (st) này hay quá cho nên ....., chứ em không có ý gì hơn đâu bác.
Em ở trong thành nội, không biết có gần nhà bác không ?

PhiHuong
02-08-2013, 06:55 PM
Nghe mấy bài hát đồng quê dân dã hay quá !
Chắc bác thợ nhà ta cũng bồi hồi nhớ về dĩ vãng, nên mới làm bài thơ dài thế.

"Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
....."

roamingwind
02-08-2013, 11:18 PM
Nghe mấy bài hát đồng quê dân dã hay quá !


cái này mới là dân dã đây bác Phi. Dân dã khi chưa bị thành thị giả dân.

sZwz1wn5r7o


nhớ hồi nhỏ hay đi ra đi vô ngô nghê hát "ai đi qua trên cầu Bông té xuống sông ướt cái quần ny long ..."

_80_3T4w0-o

Thợ Điện
03-08-2013, 04:18 AM
Có bài ca tụng thành phố các ông đây .Mở đầu bằng một câu nói bất hủ của thiền sư Mùa xuân đen

Điểm đến của con người không bao giờ là một nơi chốn mà là một góc nhìn mới cho thực tại (One’s destination is never a place, but a new way of seeing things)- Henry Miller

Vào giữa thập niên 90’s, nhà đạo diễn Wong Kai War thực hiện cuốn phim Chungking Expess, tạo nhiều ấn tượng. Đây là tên của một tiệm ăn ở Hồng Kông, nơi cô chủ nhân trẻ hay ngồi bó gối trên sân thượng nhìn về chân trời xa, mơ tưởng đến một vùng đất hứa có tên là Califonia. Bài hát California Dreaming rất phổ thông của The Beach Boys cũng đã thu hút tôi, mỗi khi nằm dài ra bãi tuyết trắng của đại học Penn State thả hồn về một thế giới khác, đầy nắng ấm và hoa quả.

Huyền thoại trong tim

Trẻ hay già, tôi nghĩ trong tim chúng ta đều ấp ủ những California huyền thoại, đều muốn tung bay thật xa như những con chim trốn tuyết, tìm đến một thiên đường nơi không có những thôi thúc hàng ngày của cơm áo gạo tiền, của bổn phận ràng buộc hay của một trường sống già nua mệt mỏi.

Vài người trong chúng ta có được may mắn và vượt bão đến đích. Cô chủ nhân của Chungking Express cũng đã bỏ lại một người tình trẻ, một tài sản nhỏ, một Hồng Kông thời chập chững…để đến với California. Vài năm sau, cô quay trở lại và khi người tình hỏi em đã tìm ra điều mong muốn chưa, cô nói …California cũng chỉ là một điểm đến thôi, không gì đặc biệt.

Dĩ nhiên California có rất nhiều đặc biệt, cũng như mỗi người tình đều có những góc cạnh làm chúng ta ngây ngất. Tôi yêu những buổi sáng mùa hè California khi dậy thật sớm chạy trên bãi cát vắng lặng cùng những con chim hải âu giữa sương mù và hơi lạnh. Và tôi cũng yêu Hồng Kông với những đêm khuya ngồi ăn cháo sò huyết giữa đám đông cuồn cuộn quanh khu Mong Kai. Nhưng dần dà rồi niềm vui cũng sẽ phai nhạt sau khi chúng thành thói quen. Lập đi lập lại qua ngày tháng, mọi chuyện cũng thành nhàm chán.

Rồi còn mặt trái của điểm đến. California là nơi bạn có thể ngồi ngáp dài trên chiếc xe đẹp đắt tiền ở đường cao tốc 405 nơi mỗi ngày đều biến thành bãi đậu xe vào giờ cao điểm; nơi mà phải khoanh vùng trên bản đồ để đừng đi lạc vào sau 8 giờ tối (vì đây là khu tội phạm ngự trị); nơi mà Woody Allen phát biểu là sáng tạo duy nhất California đóng góp cho di sản văn hóa của nhân loại là cho phép xe được quẹo phải ở đèn đỏ.

Còn Hồng Kông? Ngoài khói bụi ô nhiễm từ xe cộ và các nhà máy bên lục địa, người Hông Kông chen chúc chà đạp nhau như một bầy kiến vỡ tổ để kiếm tiền. Mục đích kiếm tiền và ăn nhậu khoe khoang vì sĩ diện dường như là mục tiêu cao cả nhất trong đời sống người dân Hồng Kông.

Suy nghĩ cho cùng Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Chúng ta cũng có những nét yêu kiều thầm kín bên trong những thói hư tật xấu hay tư duy già cỗi. Những lúc gần đây, khi bay xa đến những địa danh thế giới, tôi lại ao ước vài giờ chém gió ở cà phê Continental hay một ngày lướt sóng ở Mũi Né.

Linh hồn của tự do

Tuy nhiên, có một lý do lớn nhất để mọi người ở Mỹ và trên thế giới mơ về Califonia mà không về New York, London, Tokyo hay Saigon. Đó là linh hồn của California: một linh hồn của mở cửa, của sáng tạo, của đổi mới, của tự do.

Một anh bạn nhiều trải nghiệm chia sẻ,” Mỗi lần tôi bay đến New York, tôi có thể ngửi thấy mùi tiền, Las Vegas mùi tham, Hổng Kông mùi khoe của, Paris mùi văn hóa, Kolkata mùi nghèo khổ. Los Angeles có một mùi đặc biệt nhất: mùi tự do”.

Ngoài một không gian rộng lớn cho phép mỗi biệt thự có một khu vườn riêng với cây cỏ, những xa lộ mênh mông với triệu triệu chiếc xe, California còn tụ họp 135 sắc dân trên thế giới với văn hóa và thói quen đặc thù tạo nên một môi trường đa dạng và vĩ đại. Môi trường này cho phép bạn biến mất trong đám đông để sống theo ý thích và nhu cầu của mình. Không ai phê phán, không ai dòm ngó, không ai can thiệp. Người dân California tự do tìm hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng. Hay tự ù lì hủy diệt.

California có núi, có biển, có công viên, có sa mạc. Bạn có thể du lịch thăm 135 quốc gia để hiểu văn hóa, ẩm thực, triết lý và tôn giáo…mà không cần leo lên chiếc máy bay. Tôi thú vị nhất khi ăn trưa với một anh Mỹ trắng theo KKK và ăn tối với một anh cộng sản đến từ Ấn Độ. Dĩ nhiên cái tự do tuyệt vời đó cũng có hóa đơn và người dân phải trả bằng hiệu năng làm việc, bằng sáng tạo trí tuệ, bằng sưu cao thuế nặng…và luôn luôn kèm theo là những con ký sinh trùng của hệ thống.

Nhu cầu phải thay đổi

Hôm qua tình cờ gặp một em học trò ngày xưa khi đi shopping. Em làm chủ một tiệm nail khá đắt khách ở trung tâm thương mại này. Điều tôi để ý là các anh chị nhân viên tại đó mỗi người đều sở hữu những chiếc điện thoại Iphone, Samsung…mới nhất. Anh bạn giải thích,” Ở đây em không cho mở TV Việt quấy rầy khách hàng Mỹ và không cho tụ tập ồn ào tiếng Việt; nên mỗi người giữa khi đợi khách, tự chìm vào thế giới riêng của mình và của Internet. Họ coi TV Việt trên mạng, You Tube, lướt sóng, gởi Emails, đọc blogs…” Hứng thú nhất là những nhân viên này, có thể chỉ là những nông dân chân lấm tay bùn trước khi sang đây.

Nhu cầu của sinh tồn bắt họ phải cải tiến chính mình để bắt kịp thực tại của thế giới. Ngoài Internet và kiến thức của đám mây, họ phải biết lái xe, phải học luật lệ của xã hội, phải thi đua học hỏi với con cái để khỏi mất quyền kiểm soát chúng…Tóm lại, chỉ trong vài năm, họ phải bước lên một tầng cấp mới của xã hội đương đại nơi đây, điều mà đại đa số người Việt ở quê nhà vẫn chưa làm được sau vài thế hệ. Đó là cái năng động của linh hồn California và của Mỹ Quốc.

California Dreaming chỉ là một bài hát. Nhưng với những tâm hồn tơi tả vì thất vọng trên thế giới, California Dreaming là ngọn hải đăng thắp sáng chút niềm tin le lói còn lại trong đêm dài vô tận.

Aty
03-08-2013, 02:39 PM
Hôm nay cuối tuần, ở nhà nhâm nhi 1 ly cà phê với các bài nhac của bác Tontu, kt, roamingwind. Thú vị quá, thích thú thật. Trong cuộc sống, sau những giờ làm việc mệt mỏi,những ngày mà tâm trí phải đổ dồn cho công viêc, thí cuối tuần là lúc mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Lúc này thưởng thức được món nào cũng ngon cả. Nhất là những bài nhạc đã từng để lại cho mình kỉ niệm. Với tôi, tất cả bài nhạc tôi thích thì hầu như nó có mổi kỉ niệm riêng. Hôm nay lại nhập thêm mấy bài của các bác nửa. Đã 1 thời ngồi quán cà phê với những bài nhạc không lời ở những năm 76-82. May quá, sau đó vài bài nhạc do con nhạn trắng gò công hay Cảm Vân, Bảo Yến Nhả Phương, Anh Khoa..., may lắm thì vài bài của Lobo,Smokie..cũng làm cho quán cà phê rôm rả hơn. rồi thì sau đó là thời gian cho sự trở lại của Santana, rổi thi ABBA, Boney M, MJ, Madonna....... Thời của bóng đá Espana mà nếu tôi nhớ không lầm thí đội tuyển Đức đã thua đội Ý trong trận chung kết. Rồi giòng nhạc new age mà chúng ta cũng thấy là ca sĩ Lynda Trang Đài thể hiện rất xuất sắc (ca sĩ vietnam thôi). Và nhiều nhiều nữa.... Âm nhạc đã cho tôi những giây phút thư thái nhất trong cuộc sống. Nhớ những ngày ngồi GỒNG ở quán từ sáng đến tối. Ôi âm nhạc đã ghi lại trong tôi nhiều kỉ niệm không thể phai. Có lẻ mãi mãi không ....

Nâng ly nhé các bác
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/262.jpg

Aty
03-08-2013, 02:50 PM
Aty thử up 1 bài từ youtube theo cách chỉ dẩn của bạn Yesterday.


http://www.youtube.com/watch?v=wRKaNUVWJNo

PhiHuong
03-08-2013, 05:15 PM
Hôm nay Hà Nội mưa rả rích nằm dài nghe nhạc chẳng gì khoái hơn !
Mỗi thể loại đều có cái hay riêng, tình yêu đôi lứa thì ướt át hoài mong, tình yêu quê hương thì da diết khôn cùng.
Chữ "Quê" chẳng hiểu có từ bao giờ, ý nghĩa thì rất trừu tượng mà hay thế ! nghe những bài hát về quê hương đồng nội rất da diết cứ như kéo ta về một nơi nào đó xa xăm mà gần gũi. Có lẽ khi nghe hát dân ca thì người ở quê nhà cũng có cảm giác ấy chứ không cứ gì khách tha phương lữ thứ. Chữ Quê rất gần mà rất xa, hình như ở đâu đó quanh ta vậy ?.

roamingwind
03-08-2013, 10:15 PM
Viết vài câu, bấm "enter" là chạy cái vèo từ Mỹ về VN. Một bên tán dóc với VN. Một bên xem Hoàng Thanh Trang tranh thủ ngôi vô địch cờ Vua Âu Châu bên Belgrade. Một bên nữa nghe Ngọc Lan hát Ướt Mi, và ông Aty gợi lại những hình ảnh xa xưa trong đầu.

Cảnh giới trùng trùng điệp điệp cùng thể hiện từng giây từng phút.

roamingwind
03-08-2013, 10:22 PM
Nâng ly nhé các bác
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/262.jpg

sau gióng tui quá !! :)
bàn của tui thì có thêm chậu hoa lan nhỏ.

Aty
03-08-2013, 11:10 PM
Bác roamingwind ơi, cứ mơ mộng 1 tý đi, để thấy mình như trẻ lại. Cái thời gian xưa ấy âu cũng đã từng chuyên chở bao kỷ niệm mà mỗi khi ta nhớ lại thì không khỏi bồi hồi. Nếu bác ở Morong 6 tháng chắc là thấm thía với những bài tình ca bla..bla... . Aty có nghe người quen kể .... .
Hihi, cái bàn này gổ Căm Xe đó bác. Lâu rồi bây giờ mới đươc quăng 1 phát sướng chưa hé hé :) .

Thợ Điện
03-08-2013, 11:17 PM
Phải bỏ cái ống hút ra, uống cà phê đá phải để cái lạnh nó thấm vào mắt môi mới đã chứ ông hút tuồn tuột như uống nuớc mía thế kia là hỏng .Nghiêm khắc phê bình

Aty
04-08-2013, 12:42 AM
Dạ bác Thợ Điện, em uống cái ống hút nhỏ thôi, nhưng hôm nay hết rồi cho nên em đành xài cái ống của trà sữa. Lần sau thì em sẽ uống cà phê không xài ống hút. Em xin nghiêm khắc tiếp thu bác ạ.

roamingwind
04-08-2013, 01:50 AM
Phải bỏ cái ống hút ra, uống cà phê đá phải để cái lạnh nó thấm vào mắt môi mới đã chứ ông hút tuồn tuột như uống nuớc mía thế kia là hỏng .Nghiêm khắc phê bình

hihi... đụng đến ăn chơi là có bác Thợ kiểm tra. Lúc trước tôi để tấm hình ly cà phê của mình lên cũng bị ổng phê.

Có lần tới nhà người quen họ đem rượu đỏ ra ăn uống. Mình thì ngồi uống rượu vừa tán dóc với cả đám. Vợ tới thử một hớp rồi đi. Hàng hiệu Robert Mondavi cả trăm đô một chai. Chủ nhà hào sảng đem ra vài chai cho anh em uống tán dóc. Khi về hỏi vợ sau không ngồi uống lâu hơn vợ phán "mấy ông đó uống tán dóc rượu ngon nhưng không biết thưởng thức". Tôi quê quá im luôn :).

Alent_Tab
04-08-2013, 01:57 AM
Không biết bác Aty pha đặc hay loãng- cafe nồng độ ít em toàn uống như nước lọc hai hơi là hết 1 cốc, uống nóng thì mới nhâm nhi- uống đá ở nhà vẫn dùng cái ống hút vì đang ngồi ở bàn giấy đá nó thẩm thấu sợ ướt sách vở.

Aty
04-08-2013, 02:29 AM
Mình pha cà phê tương đối đặc bác Alen_Tab. Uống đá thì phải đậm đậm 1 tí, nhưng chờ hơi lâu vì cái phin chảy chậm quá. Cà phê bây giờ ra tiệm uống không được đặc cho lắm. Hôm nào có dịp mời Alen_Tab ra quán win-đồ gần nhà thờ Đức Bà làm ly nhé.

Alent_Tab
04-08-2013, 02:36 AM
Em cũng thích uống đặc nhưng cho đá vào lúc khát toàn làm hơi là hết, trừ lúc ngồi quán có gái thì mới từ từ uống anh ah, ở nhà em pha sắn vào cái cốc to để ngăn lạnh uống. ra quán thì uống nóng

Thợ Điện
04-08-2013, 08:05 AM
Quán Window nằm bên hông Trường Luật cũ phải không ông Aty .Khi truớc tôi về tối hay uống ở Carmen đuờng nguyễn du ,phần vì nhớ cà phê lá me truờng cũ .Nơi đó có con nhỏ ca sĩ người Phi hát nhạc Nam Mỹ rất hay Nó hát bài Amor rất mê đắm
Amor, amor, amor, this word so sweet that I repeat means "I adore you"
Amor, amor, my love, would you deny this heart that I have placed before you?

Hát xong tôi hay rủ nó xuống bàn ngồi nói chuyện ,Nhớ mãi vùng cổ trắng ngần ngửa lên uống rượu và giọng cười trong vắt như pha lê .Cô ấy có lối nói chuyện khào khào trầm buồn nghe rất phê , bố là dân Spain nên phát âm chữ R khá nặng .Ly rượu cuối cùng bao giờ tôi cũng uống chung cho đêm mờ chếnh choáng

Aty
04-08-2013, 01:03 PM
Dạ em nghĩ là như vậy đó bác Thợ Điện. Còn quán window 2 nửa, coi bộ cà phê dể làm sao mà họ mở nhiều quán thiệt. Quán cà phê Vườn Đá có nhạc cũng rất hay đó bác. Có phải hôm trước bác gởi nước hoa cho cô ca sĩ người Phi này ha. Em nghe bạn nói là người Phi rất tốt.

Tontu
04-08-2013, 01:14 PM
Bác PhiHuong sống nhiều với hoài niệm quá ha :).
Vâng! Bên ngoài trời mưa rả rích thật chẳng có gì bằng lắng lòng thưởng thức những bản tình ca thì thật là tuyệt!
Những bản tình ca thời xưa dường như luôn gắn liền cảnh vật hòa quyện với tâm trạng của con người. Có thể nói người và cảnh vật là một. Đúng như nhà thơ Nguyễn Du có nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Người và cảnh vật cùng chung một nỗi niềm bác nhỉ. Có nhiều lúc ngồi ăn một mình, cắn một miếng cà, gắp 1 miếng rau muống mà chợp thấy những hình ảnh thời xưa còn ở quê nhà vội ùa vào tâm trí, thấy lòng có những nỗi buồn man mác. Cứ như là nó đang ở quanh quẩn bên ta vậy bác ạ. Bác nói rất đúng: "Chữ Quê rất gần mà rất xa, hình như ở đâu đó quanh ta vậy?"

Nói về những thú tiêu khiển vui chơi và trải nghiệm thì bác Lâm có rất nhiều kỷ niệm. Trò chuyện với bác thì vui lắm :)

Ông Aty: Bản tình ca của bác chợt gợi lại cho tôi một sự luyến tiếc đầy thân thương tới nữ danh ca Ngọc Lan. Cố ấy đã ra đi sau một thời gian bạo bệnh, và bị mù mắt. Chứng bệnh multiple sclerosis (sơ cứng bì) cho đến nay vẫn chưa có cách trị dứt nọc. Toàn là điều trị triệu chứng và kéo dài thời gian sống là chính. Bị phải căn bệnh này thật đúng là sống dở chết dở. Khổ lắm bác ạ. Thôi thì bề trên cho cô ấy ra đi cho được nhẹ nhàng.

Cô ấy là người hiền lành và dễ thương, nhưng lại vắn số. Hôm nay chợt nghe lại bản tình ca của bác mà lòng chợt cảm nhận một nỗi buồn nào đó...


yXO2zGG_9i8


XyzH6-0Bi9M


lKbJF4qLlKk

Aty
04-08-2013, 01:34 PM
Bác Tontu nói về ca sĩ Ngoc Lan chuẩn không phải chỉnh. Aty cũng rất thích chất giọng cũng như sưu tầm nhiều nhạc của ca sĩ Ngọc Lan. Sự ra đi của cô đã để lại nhiểu thương tiếc cho gia đình, MC, ca sĩ, bầu sô, người quen và khán thính giả hâm mộ. Aty đươc xem cuốn video ngày tang lễ tổ chức tại nhà thờ với những phát biểu về cô ca sĩ vắn số mà cũng thấy buồn buồn sao ấy.

Tontu
04-08-2013, 02:29 PM
Sau đây là 2 đoạn youtube ngắn tiễn đưa nữ danh ca Ngọc Lan về nơi an nghỉ cuối cùng.
Dành cho những bạn yêu mến tiếng hát Ngọc Lan.


wclpWjhYi9I

Linh Mục Ng. Văn Tuyên cử hành làm phép xác.


SqT1Ru1JIi8

Thân nhân, bạn hữu, MC, ca sĩ, người mến mộ cùng đến tiễn đưa cô lần cuối.

Aty
04-08-2013, 03:16 PM
Cảm giác bùi ngùi quá bác Tontu ơi.

Aty
04-08-2013, 03:40 PM
sau gióng tui quá !! :)
bàn của tui thì có thêm chậu hoa lan nhỏ.

Hehe, hôm nay Aty mời các bác, ace uống trà nhe. Loay hoay nảy giờ làm tấm hình về cây lan mà Aty rất thích. Là quà thôi. Cây lan này có hoa đã gần 6 tháng rối. Bây giờ hoa của nhánh củ vẫn còn nhưng đã cho ra thêm 1 nhanh mới nữa. Ban đầu thì hoa có màu xanh da trời. Chừng 3 tháng sau hoa củ rụng hết, tiếp tuc cho thêm hoa mới nhưng lại là màu trăng, híc!, tiếc thật. Hình như người trồng đã bơm mực xanh vào nhánh hoa thì phải. Các bác có nghiên cứu lan cho Aty xin chút kinh nghiệm nhé. Bác roamingwind up cây lan lên cho Aty xem với.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/027-1.jpg

Thợ Điện
04-08-2013, 09:49 PM
Nghe ông Tôn nhắc đến người ca sĩ mệnh bạc tôi lại nhớ đến tí chút kỉ niệm với cô ấy .Ngọc Lan khi còn ở VN hát thánh ca trong Dòng chúa cứu thế đuờng Kỳ đồng ,sau này học hát với nhạc sĩ Lê hoàng Long .Ông Long này khi người yêu đi lấy chồng ,đau xót quá ông làm duy nhất một bài Gợi giấc mơ xưa rất nổi tiếng nhưng sau đó thì tịt hết còn làm đuợc bài gì nữa .tôi có hỏi tại sao không thấy ông sáng tác thêm tác phẩm nào .Ông nhe răng cười hềnh hệch .Tao chỉ là thiên tài một đêm
Hôm ấy trời mưa như tầm tã ở quán cà phê Đỉnh Thiêng ngã ba ông Tạ .Quán này có cây hoa Ngọc Lan thơm ngát .Tụi tôi một nhóm đang ngồi uống cà phê với nhau thì ông Long buớc vào cùng với một cô gái khá gầy ,có điểm đạc biệt là đôi mắt vô cùng buồn bã .Vì có quen biết truớc nên tôi mời ông ngồi cùng bàn cho vui .Một lát sau ông bảo cô gái hát đi xong rồi lấy cây violin cũ kỹ ra kéo vài nốt dạo .Tôi nghe thờ ơ vì nghĩ chắc hát cũng thường thôi .Không ngờ khi cô ấy cất giọng lên thì thật ngỡ ngàng ,giọng ca lóng lánh sang trọng như một quãng đời vàng son nào đó hiện về ,cả quán im phăng phắc nín thở .Chỉ một lần đó thôi rồi không bao giờ gặp lại kể cả khi sang đến tận bên này ,đó là cuối năm 1978
Bài hát ấy đây

pu2rOGKv31E

Aty
04-08-2013, 10:02 PM
Không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói là: hay, lời nhạc quá hay. Bác Thợ Điện chơi toàn hàng ĐỘC không hà. Hình như là lời bài hát có câu mà nghe người ta hát chế lời là: ..thương em thì thương rất nhiều, mà em không biết điều... .

Tontu
04-08-2013, 11:24 PM
Đúng như ông Aty đã nói. Bản tình ca quá tuyệt vời. Từ nhạc phẩm cho tới hình ảnh, chất giọng của Vũ Khanh đã thể hiện được cái hồn của bản nhạc.

Lâm huynh chơi toàn hàng "độc" :). Bác có nhiều kỷ niệm thú vị quá!

Thời nay rất khó cho ra đời những tác phẩm hay đến thế. Thank Lâm huynh thêm phát nữa vậy.

roamingwind
05-08-2013, 12:12 AM
hah !! vậy mà đó giờ cứ nghĩ bản này của Đoàn Chuẩn Từ Linh.

roamingwind
05-08-2013, 12:46 AM
Bác Lâm, vài tuần trước dọc internet thấy ông bạn bác bên Úc có viết bài vể văn hoá rượu đỏ chợt nảy ra một ý. Khi nào bác liên lạc với ông ấy nhắn dùm là có người muốn gởi cho ông một chay Pinot. Nếu ông bằng lòng bác PM cho Gió địa chỉ nào ông muốn gởi tới. Xem là cám ơn cho những sách, bài viết của ông đã đọc lúc xưa. Nhờ ông mà học được văn thơ VN.

Chưa biết phải gởi làm sau nhưng sẽ kiếm cách. Gởi rượu nhiêu khê vì phải giử đúng độ lạnh. Có thể là sẽ lên online bảo họ gởi thẳng tới.

Tontu
05-08-2013, 01:00 AM
Các bác mua vé số nữa đi. Powerball đã bò lên 300M rồi mà chưa ai trúng.
Biết đâu chừng bác nào trong đây thành triệu phú thì sao.
Good Luck to All

Aty
05-08-2013, 01:36 AM
Ở việt nam mua số đươc không vậy bác Tontu ?

Tontu
05-08-2013, 05:09 AM
Trên tờ vé số có ghi rõ bất cứ ai từ 18 tuổi trở lên đều được xem là hợp pháp để chơi vé số. Theo mình được biết thì những người không phải công dân Hoa Kỳ (bất luận là trong Hoa Kỳ, hay ngoài Hoa Kỳ) vẫn được quyền chơi sổ số. Tuy nhiên, foreigner phải trả đúng 30% thuế khi trúng. Người công dân Hoa Kỳ có thể trả ít thuế hơn 1 chút, tùy theo mỗi tiểu bang mà có regulation khác nhau.

Theo đúng nguyên tắc thì người chơi phải từ 18 tuổi trở lên và phải thường trú nhân tại Hoa Kỳ mới được.

Bạn có thể đóng cho chính phủ 1 số tiền khi trúng số để xin được thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Sau này xin nhập tịch sau. Và lẽ dĩ nhiên số tiền đó cũng khá lớn. Tôi nghe nói là khoảng 500K cho mỗi một đầu người thì phải. Có một vài doanh nhân ở Việt Nam có cơ sở thương mại lớn bên này, họ chơi chiêu này để xin thường trú nhân. Hư thực ra sao tôi không rõ lắm. Hình như là được thì phải?! Sau 5 năm sinh sống tại Mỹ, người đó có quyền xin nhập tịch. Lẽ dĩ nhiên những người này được xem là hợp pháp vì họ đã trả cho chính phủ HK một khoảng tiền khá lớn cho mỗi đầu người. Mà trường hợp này thì chỉ có mấy ông tai to mặt bự mới có lắm tiền nhiều của chơi như thế mà thôi. Dân buôn bán thường thì làm gì đủ khả năng kham nổi.

Nhân tiện cho các bác biết luôn, nhà con của ông NMT cũng nằm ở quận cam. Tôi không tiện nói tên thành phố trên này. Nhà ông ấy to lắm bác ơi. Từ nhà tôi mà chạy tới nhà bác ấy chừng 15 phút lái xe là maximum vì tôi ở thành phố Westminster, con bác ấy thì thành phố lân cận. Nói thế các bác ở Mỹ cũng đoán được là thành phố nào rồi :).

Thợ Điện
05-08-2013, 05:59 AM
Hehe Bổ túc bác Tôn một tí ,mới chỉ là dự luật thôi bác ạ .có nghĩa là bác mang 500K vào Mỹ đầu tư một cái business nào đó ,dĩ nhiên tiền phải có nguồn gốc và chuyển khoản từ chính quốc gia đó ,xong rồi từ cơ sở này bác xin Sở di trú cứu xét thẻ xanh tạm thời ,thủ tục khá gay go .Mà bác cũng biết tiền đem vào Mỹ đã găng rồi đem ra còn khó nữa .chứ nộp 500K có thẻ xanh thì tụi Mafia Ý, Tầu, Nga nó chui vào đây hết ,thực sự tụi nó cũng phải làm theo đuờng cổ điển là hôn nhân gán ghép thôi .Người nuớc ngoài làm sao mua sổ xố nuớc Mỹ ,kể cả khách du lịch , mua trúng rồi cũng không biết làm sao lãnh vì đâu có số SS ,tài khoản
@ Bác Gió Tôi sẽ chuyển lời ngày mai lúc ông ấy đi dạy trên truờng

Tontu
05-08-2013, 06:59 AM
Ừ! Mình cũng nghĩ như bác vậy. Số tiền đó họ phải sưu tra ra xem gốc gác từ đâu mà có? Họ sợ tình trạng rửa tiền, hay hoặc làm ăn phi pháp, etc. Vấn đề này cũng mệt bác nhỉ? Đối với mấy ông ba Tàu, hay Trung Đông thì không an toàn.

Bác nào ở Việt Nam muốn chơi sổ số gọi thử số: 1-800-LOTTERY, hay hoặc 1-800-GAMBLER coi sao? hehe

Tontu
05-08-2013, 01:44 PM
Mời các bác và quý anh em cùng lắng lòng thưởng thức từng ngón Xuân hồng qua sự diễn tả của nữ danh ca Khánh Ly.

O7dJ-1BkmeY


Cô Láng Giềng

WmhpVv4QTVg


Anh biết em đi chẳng trở về.

UhAn6gMPzFM


Một Mai Em Đi

SPOmrF1sRjo

Alent_Tab
05-08-2013, 02:16 PM
bác Tontu bác Lâm thích nhạc Sài Gòn cũ giống em, lời ca trong sáng quá các bác nhỉ, ca sĩ ăn mặc đứng đắn, xem mấy cái clip thấy con gái Sài Gòn xưa ăn mặc đẹp quá, người Sài Gòn ăn nói đã nhẹ nhàng- mới đầu em vào đấy ở mấy nhóc toàn gọi chú xưng con hết, mấy má ở khu Tiền Giang, Soc Trăng, cũng quý em lắm - tối má giăng mùng cho ngủ vì mình lười không mắc, Sáng nào cũng gọi dậy sớm nấu chén cơm ăn chắc bụng- Trước nhà cứ ông già chửi em là em bỏ nhà vào ở đó hàng tháng với bà cô ở Sóc Trăng

Aty
05-08-2013, 02:23 PM
Coi có cháu nào thầm yêu chú Alen_Tab không đấy :). Dám có lắm à nhe.

Aty
05-08-2013, 02:32 PM
Bác Tontu ơi cho Aty hỏi cái nầy nhé.
Bà xả Aty thường hay bị đau đầu 1 bên. Có loại thuốc nào trị được nhờ bác chỉ dùm. Nghe nói mỗi lần đau thì uống 1 ly cà phê đậm có thể giảm đau. Không biết đúng không.

Alent_Tab
05-08-2013, 02:33 PM
Trước nhà bà em phố Trần Quốc Thảo- hè em hay vào

roamingwind
06-08-2013, 12:17 AM
Dấu hiệu anh quá lậm cà phê

http://ilovecoffee.co.za/wp-content/uploads/2010/11/10-Signs-your-addicted-to-C.jpg

trung_cadan
06-08-2013, 12:26 AM
Anh biết em đi chẳng trở về.

Quá đẳng cấp với giọng ca Vũ Khanh , cám ơn bác Tontu !!!

Tontu
06-08-2013, 12:29 AM
Alent: Alent cũng thích nghe nhạc xưa quá ha? :) Lúc xưa tôi ở Quận 3, đối diện chợ Hòa Hưng, nằm ngay trên đường Lê Văn Duyệt (cũ). Nhớ lại những năm đầu của thập niên 80, thời đó những thể loại nhạc này chưa được cho nghe một cách rộng rãi. Tôi thì thích nghe nhạc xưa lắm, mấy chú công an phường thường hay ghé nhà chơi. Từ công an khu vực cho tới trưởng công an phường cũng ghé thăm. Mỗi lần tới chơi, anh em đàm đạo ăn uống vui chơi kể cũng vui. Mấy chú ấy bảo tôi rằng "anh cứ mở lớn mà nghe, có tụi em ở đây không ai dám làm khó anh đâu, hihi. Cứ tối trời, khoảng 8-9 PM Thì mấy chú công an ghé chơi và nghe nhạc vàng :). Thời đó cũng chưa cho xem các loại phim Tàu một cách rộng rãi, riêng nhà tôi thì xem vô tư. Mấy chú ấy bảo tôi nếu thích xem thì mở nhỏ thôi, mở lớn quá bà con nhòm ngó coi kỳ, haha.

Aty Mến:

Theo Aty cho biết thì sự suy đoán sơ khởi có lẽ là migraine headache. Nhưng cũng có thể là cluster headache vì cả hai đều tạo ra triệu chứng đau một bên đầu. Tuy nhiên, tình trạng bị hẹp mạch máu ở trên đầu cũng có một vài dấu hiệu overlap với migraine headache. Trường hợp này cần phải dùng MRI để xác định rõ hơn. Tôi nghĩ vợ bác không có vấn đề này.

1. Nguyên nhân gây ra migraine headache

* Gây ra bởi thuốc (uống không đúng, hoặc lạm dụng)
* Lạm dụng quá nhiều stimulants (i.e coffee, tea, etc)
* Foods: Preserved foods, các loại smoked foods (loại thịt cá nướng cháy khét để khói), cheese (pho mát), MSG (bột ngọt), hay bất cứ những loại thực phẩm có chứa nhiều thành phần tyramine (i.e pho mát hết đát, thịt chế biến, những loại smoked food, etc)
* Rượu, và một vài loại thực phẩm khác
* Thuốc ngừa thai
* Bỏ bữa, nhịn ăn
* Psycho-social issues: buồn rầu, lo lắng, căng thẳng (stress), thiếu ngủ

Nói chung chứng nhức đầu là một tổng thể từ nhiều vấn đề mà cần kiểm tra tường tận và tỉ mỉ để tìm ra nguyên nhân đích thực. Khi đã xác định được nguyên chân chính, ta mới lên schedule điều trị và cho uống thuốc một cách đúng đắn được.

2. Ta cần phải làm full medical patient history + physical exam + blood test (kiểm tra lượng đường trong máu, kiểm tra cortisol level để xem có bị stress hay không, kiểm tra sự thay đổi của hormone trong chu kỳ kinh nguyệt ra sao? Còn phải xem kháng thể IgE, IgG có tăng cao hay không để loại trừ nguyên nhân gây ra bởi food allergy, etc).

3. Dấu hiệu & Triệu chứng chính (main signs & symptoms):

* Đau một bên đầu (đau một bên thái dương, thỉnh thoảng cũng đau ở trán và xung quanh mắt)
* Mắt bị mờ (nhìn hình thấy lờ mờ)
* Cảm giác buồn nôn
* Nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng (sợ tiếng động ồn và ánh sáng)
* Tay chân đều lạnh
* Kéo dài khoảng 4-72 tiếng đồng hồ

4. Thuốc dùng

A. Over-the-counter
* Advil, hay Motrin (chọn một trong hai mà thôi)
- Hai loại này có chứa Ibuprofen giúp giảm đau.
* Aspirin (nếu không bị đau bao tử), Acetaminophen (Tylenol) cũng được.
- Nếu dùng Acetaminophen thì chỉ nên uống khi nào thật cần thiết lắm mà thôi (không được lạm dụng) vì nó hại gan nếu lạm dụng nó trong một thời gian dài.

B. Thuốc theo toa bác sĩ
* Beta-blocker (propranolol), Axert, imitrex, etc.
- Những loại này phải có toa mới mua được.
- Tùy theo tình trạng bệnh lý mà bác sĩ sẽ cho những loại khác nhau.

5. Các loại dược thảo & thuốc Tây supplement
- Vitamin B6, Ca, Mg suppplement (3 loại này giúp relax cơ bắp và mạch máu), coenzyme Q10
- Butterbur & feverfew (chống viêm)

Lưu ý: Những loại thuốc over-the-counter chỉ uống trong thời gian thuốc cho phép mà thôi. Nếu đã uống đúng mà không khá hơn, khuyên cô ấy nên đi khám bệnh. Khám bệnh vẫn là thượng sách.


Lời khuyên:

1. Giảm stress
- Hít vô thật sâu và chậm rãi, để đầu óc thanh thản, tưởng tượng những điều tốt lành
- Thở ra từ từ và cho cạn
- Nếu ngồi thiền được thì tốt nhất
- Tập theo lối thở bụng cũng tốt (hít vô thì bụng phình ra, thở ra thì bụng xẹp lại), tập từ từ và nhẹ nhàng.

2. Tránh thức khuya & dậy quá sớm
- Mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng (không ngủ hơn 8 tiếng)
- Ngủ cho đúng giờ và đều đặn (tới giờ đi ngủ là phải ngủ, không kèo nài này nọ)

3. Tập thể dục mỗi ngày
- Có thể chạy bộ, hoặc đi bộ theo lối 5 phút đi nhanh, 5 phút đi chậm rất tốt

4. Theo dõi chế độ ăn uống
- Để ý những món mình ăn xem món nào làm mình nhức đầu nhiều hơn và tránh nó đi

5. Không lạm dụng nhiều stimulant
- Mỗi ngày 1 ly coffee là đủ


Ở trong Coffee có chứa thành phần caffeine. Caffeine giúp cho đầu óc được tỉnh táo, giảm đi sự mệt mỏi. Chất caffeine cũng được bổ sung vào các loại thuốc giảm đau (pain-reliever) giúp cho thuốc hấp thụ mau hơn. Chất này cũng có trong trà và chocolate. Theo lời khuyên của Hiệp Hội Tim Mạch của Hoa Kỳ thì mỗi ngày ta chỉ nên uống 1 ly coffee mà thôi. Tối đa là 2 ly, không nên uống nhiều hơn. Tại sao vậy? Uống trên 2 ly/ngày sẽ làm nhịp tim không đều, tăng nguy cơ loạn nhịp tim. Đối với những người có tiền sử loạn nhịp tim, hay bất cứ triệu chứng bệnh tim thì không nên uống quá nhiều coffee. Một ly trong 1 ngày là đủ. Những người uống từ 3-5 ly coffee trong một ngày sẽ tăng nguy cơ rebound headache và loạn nhịp tim.

Nói tóm lại: 1 ly là đủ an toàn cho tất cả mọi người, nhưng nên uống dều đặn mỗi ngày.

Chúc Aty và bà xã một ngày nhiều niềm vui và an bình.

Aty
06-08-2013, 03:08 AM
Chào bác Tontu. Đầu tiên Aty xin cám ơn bác đã trả lời rất chi tiếc. Bà xã Aty đúng là bịnh migraine. Cái chứng đau đầu này có khi bi rồi ngưng 1 thới gian.

Dấu hiệu & Triệu chứng chính (main signs & symptoms):

* Đau một bên đầu (đau một bên thái dương, thỉnh thoảng cũng đau ở trán)
* Cảm giác buồn nôn
* Kéo dài khoảng 24 tiếng đồng hồ
Cà phê thì cũng ít uống lắm. Bột ngot thì cũng không nêm nhiều.
Các loại thuốc bác kể ở trên thì Aty sẽ nhờ người mua.
Thêm lần nữa Aty xin cám ơn bác về sự nhiệt tình và như lời chúc tôt đẹp .
Aty xin chúc bác sức khỏe và hạnh phúc .

Thợ Điện
06-08-2013, 03:15 AM
Cho vợ đi tập Thái cực Quyền cũng đỡ lắm ông Aty,khí huyết vận chuyển điều hòa cũng tốt .Và ông cũng bớt lãng mạn trai gái đi bà nhà không phải suy nghĩ đau đầu vì ông , có khi chóng khỏi bệnh .Bài thuốc này của dân gian

kt22027
06-08-2013, 03:23 AM
Cho vợ đi tập Thái cực Quyền cũng đỡ lắm ông Aty,khí huyết vận chuyển điều hòa cũng tốt .Và ông cũng bớt lãng mạn trai gái đi bà nhà không phải suy nghĩ đau đầu vì ông , có khi chóng khỏi bệnh .Bài thuốc này của dân gian

Làm thế ông Aty lại phải lãnh căn bệnh này à?

Thợ Điện
06-08-2013, 10:06 AM
Từ một bài thơ không có chút nào nhạc tính thế mà ông phổ thành một bài hát tuyệt vời

Du Tử Lê


Khúc Thêm Cho Huyền Châu



hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn

trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng

bầy sẻ cũ hom hem chiều ngói xám

trời xanh xao chân ngỏ cũng không về

cây mộng nở từng ngón tay lá nõn

nôi tương tư cỏ ấm thịt da người

tôi hiu hắt từ mắt em ngắt tạnh

môi thâm khô từ thuở định xin hôn

ngày tháng hạ khi không mà trở rét

em khi không mà trở mặt điêu ngoa

tay trông ngóng hương đưa mùi tóc mạ

ngọn me xa theo ký ức rì rào

chiều qua đó chân ai còn ríu rít

lời ai say cho trời đất lại gần



kỷ niệm tôi từ những ngày vỡ tiếng

nhẩn nha gom từng cọng thiết tha rơi

con dế nhỏ lớn lên đằm tiếng hát

khi đêm về ru giọng đớn đau hơn

cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng

lá oan khiên lả tả mái hiên người

tôi èo từ những người cả gió

con dế buồn tự tử giữa đêm sương

bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ

ngọn me xưa già khọm tiếc thương hờ

em ở đó bờ sông còn ẩm cát

con sóng tình vỗ mãi một âm quên

yOorcf8Vulo

Tontu
06-08-2013, 12:00 PM
Cơm nước xong tạt vào tí xíu...

Bác Lâm nói đúng đó. Ông A nhà ta chắc đi chơi nhiều để bà xã lo lắng quá nên nhức đầu cũng không chừng.:)

Bản tình ca "Trên Ngọn Tình Sầu" nghe du dương quá! Bản này mà mở lúc đêm khuya tĩnh lặng thì thấm lắm bác nhỉ.

Bác K: chia sẻ tiếp kinh nghiệm nuôi cá của bác nhé. Mình đang thích xem bài "hồ thủy sinh" của bác đó. Bác K và gia đình vẫn mạnh chứ? Đọc bài của bác vui ghê!

Ông A: Bác ra tiệm thuốc Tây, hỏi mua thêm Vitamin B6, Ca, Mg suppplement (3 loại này giúp relax muscle và mạch máu), và coenzyme Q10 (optional). Những loại này cũng giúp cho chứng nhức đầu của cô ấy được khá hơn tí xíu. Chỉ dùng đúng liều thôi nhé, không nên lạm dụng. Nó chỉ là supplement hỗ trợ thêm thôi. Tôi đã hệ thống lại bài chia sẻ ở trang 44 cho bác dễ xem. Khi nào rảnh tôi sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết và sâu hơn nhé.

Aty
06-08-2013, 01:16 PM
Cho vợ đi tập Thái cực Quyền cũng đỡ lắm ông Aty,khí huyết vận chuyển điều hòa cũng tốt .Và ông cũng bớt lãng mạn trai gái đi bà nhà không phải suy nghĩ đau đầu vì ông , có khi chóng khỏi bệnh .Bài thuốc này của dân gian

Dạ thưa bác em đâu có trai gái ruồi nhặng hồi nào đâu. Lâu lâu thì em len lén đi thư giản 1 tí thôi, cũng không có làm nên chuyện lớn gì :). Em xin thú thật với bác là em đi làm về nhà đúng giờ như chuông nhà thờ Đức Bà đỗ mỗi ngày. Riêng về tứ đỗ tường thì cái gì em cũng mê lắm. Cũng may là em mê 1 phần thôi. Như cờ bạc thì em rất mê cờ. Rượu chè thì em chỉ có mê rượu, chè em ít mê hơn.Hút xách thì em lại mê hút chứ không có xách. Gái điếm thì em xin hoc theo bác là mê gái thôi. Chỉ là em chưa có mua nước thơm tặng cho gái như bác được, vì kinh tế em còn đang eo.:(
Rồi sau đó thì loay hoay với chương trình của Trung_cadan. Lâu rồi em không đánh cờ nên sức cờ xuống quá. Hôm qua gặp lại nick Bình Xuyên trong đất việt bị hắn đập cho 2 ván không trở mình. Bà xã em thì bịnh tùm lum, mà em lại có duyên lắm với những người bệnh nữa. Từ má vợ, chị ruột,chị dâu rồi vợ em nữa. Cũng may cho em là về nhà em làm viêc túi bụi. Như hôm qua em làm 1 hồi coi lại trể quá. Chạy lẹ vô quán cà phê thì em đọc đuợc bài hướng dẫn rất tỉ mỉ của bác Tontu. Hom nay em lại phone đi Mỹ để hỏi nhờ người mua thuốc.
Thằng em của bác nó hiền như vậy đó bac :).
Em nói dài, dai, dở, dốc, mong bác đừng trách tội nghiệp em.
Em xin chúc bác luôn dồi dào sưc khỏe và vạn sự như ý.

Aty
06-08-2013, 01:25 PM
Cơm nước xong tạt vào tí xíu...

Bác Lâm nói đúng đó. Ông A nhà ta chắc đi chơi nhiều để bà xã lo lắng quá nên nhức đầu cũng không chừng.:)

Bản tình ca "Trên Ngọn Tình Sầu" nghe du dương quá! Bản này mà mở lúc đêm khuya tĩnh lặng thì thấm lắm bác nhỉ.

...........................................

Ông A: Bác ra tiệm thuốc Tây, hỏi mua thêm Vitamin B6, Ca, Mg suppplement (3 loại này giúp relax muscle và mạch máu), và coenzyme Q10 (optional). Những loại này cũng giúp cho chứng nhức đầu của cô ấy được khá hơn tí xíu. Chỉ dùng đúng liều thôi nhé, không nên lạm dụng. Nó chỉ là supplement hỗ trợ thêm thôi. Tôi đã hệ thống lại bài chia sẻ ở trang 44 cho bác dễ xem. Khi nào rảnh tôi sẽ chia sẻ chủ đề này chi tiết và sâu hơn nhé.


Aty sẽ làm theo lời dặn của bác Tontu, nhưng mà các bác nghi ngờ em đi chơi nhiều thì oan cho Aty lắm lắm. Aty chỉ có cái tội lớn nhất là rất mê cờ tướng thôi. Domino cũng ghiền vì nghe nói nó cũng thuộc họ CỜ. Hihi, Aty giởn thôi. Chứ thật ra Aty ngoài trừ 1 ít việc làm sai ( ngoài chủ ý ) thì tất cả rất ok. Bác tontu có nghe người ta nói là: mèo khen...Aty dài đuôi. Hehehe. Chúc bác một ngày như mọi ngày với tất cả niềm vui nơi cuộc sống.

Tontu
06-08-2013, 02:22 PM
hehe...Xem qua những hàng chữ dễ thương của Aty thì đủ biết ông dễ mến rồi.
Mọi người ở đây "ghẹo" Aty tí thôi :)
Diễn đàn ta có Aty, Thái_Biên Hòa, và Thím Tưng là 3 trong số nhiều anh em có phong thái rất dễ mến.
Dạo này ít thấy anh Thai_Biên Hòa vào đây chơi nhỉ? Nếu có gặp ông ấy, bảo ông ta vào đây chơi nhé.
Còn nữa! Thím Sáu lặn đâu mất tiêu sao không thấy vào chơi.

toan2324
06-08-2013, 02:42 PM
Dạo này em lại bị đau lưng, có cách gì để chữa không bác Tontu?

Aty
06-08-2013, 02:45 PM
Xin cám ơn khen tặng của bác Tontu. Hình như hôm trước thấy anh Thái_Biên Hòa có ghé rối từ đó dến nay cũng lâu rồ. Mà anh Thái ở Biên Hòa hả bác Tontu ?. Aty có người quen ở Biên Hòa. Nếu phải thì hôm nào đi thăm Biên Hòa sẽ hẹn anh Thái đi uống cà phê luôn.
Aty cũng biết bị mấy bác chọc chứ, nhưng cũng phải đưa cái mặt tội nghiệp ra để phân trần phân ..chia cho hợp lý vậy mà. Tuy lý ngay nhưng tình ...gian đó bác Tontu hihihiii. Ai biết ?

Alent_Tab
06-08-2013, 02:53 PM
Hôm trước mua sổ xố chả bao giờ chơi sổ xố nhưng thấy mấy bác nói em đánh đít con 74 đúng bằng năm sinh trúng giải 7, 10 vé được khoảng 400k , nay quên mất mới lấy ra đọ biết trúng, nay ra đòi tiền không biết có trả không nữa? Trúng vé nhưng sáng này làm ăn thế nào em đeo cái kính thấy nó không cân ngồi mân mê bẻ chó nó cân gẫy luôn, mua keo dán nó lại rơi ra, được 400k sổ xố chắc lại mất khối tiền mua kính đúng là của thiên trả địa

Alent_Tab
06-08-2013, 03:04 PM
Kính đểu anh ah! em mua mới biết là hớ, sáng em chỉ lấy tay bẻ bẻ rất là nhẹ mà nó kêu choách 1 cái vớ CMNR Kiếng thì đeo vừa mát nhưng cái gọng như L... mà trước khi mua nhân viên bán hàng nói là nó mềm lắm

Alent_Tab
06-08-2013, 03:17 PM
anh Toàn theo em bệnh đau cái lưng chắc do hai yếu tố sau thôi
- Ngồi nhiều ít chịu vận động tay chân - nguyên nhân này bác tập khí công hít thở đều đặn là ọk
- nữa là do phịch nhiều, sức làm được đôi cái thì bác chỉ làm tiên rưỡi thôi- đau cái lưng là do thoái hóa cột sống khi đàn ông sắp bước vào lứa tuổi trung niên bác ăn nhiều cá biển vào bù đắp lượng canci là lại ổn

Aty
06-08-2013, 03:30 PM
Hahahaha, bác Alen_Tab mua mấy thứ này phải cảnh giác cao độ đấy các bác. Chắc ăn nhất thì nên mua ở mấy tiệm lớn, hy vọng mua được hàng vừa ý.

Aty
06-08-2013, 03:39 PM
Bác kt ơi, Aty chỉ là len lén lãng mạn, không dám công khai cho nên chưa có bi phát hiện. Với lại lúc ấy chỉ có mình Aty thôi thành thử mình cũng rất yên tâm cái khoản này. Biết chắc là bị bác Thợ Điện tra chặn đầu. Nhưng mà với em thì dứt khoát : " đánh chết không khai ".:)

Alent_Tab
06-08-2013, 07:05 PM
Huynh Aty mai đệ đi Co tô chơi 1 tuần, khi nào vào Sài Gòn đệ alo cho Aty - và Chienkhud ngồi nhậu một bữa- Dạo này có câu được con cá nào chuẩn không huynh up cái ảnh đệ ngắm chút

Alent_Tab
06-08-2013, 07:38 PM
anh Trung vào mà xem gây sự suốt từ sáng đến giờ đấy! lại lập cái nick alen-tab chode nữa chứ- tab có làm sao mà bạn phải bức xúc vậy?

Thợ Điện
06-08-2013, 08:50 PM
Bác Tôn huớng dẫn cách trj bệnh tỉ mỉ thật .Nơi này có văn nghệ ,chém gió, lại có cả thầy lang lo lắng sức khỏe .Thật là một cái xó dễ thương
Ông toan2324 bị một cái cách trong tướng pháp gọi là Âm dương phản bối nghĩa là lòng thì sướt mướt thi ca mà tuớng mạo thì hùng dũng như Hứa Chữ đời Tam quốc .Tướng này tránh sao khỏi bị chị em hành hạ nhục hình ,đau lưng là phải .Ông Tôn phải hốt thuốc cứu ông ,đuơng nhiên là thế .Nhưng thuốc không thể dùng mãi đuợc .Ông Tôn phải cho vài cái hình về vật lí trị liệu ,cách tập thế nào để tránh hay giảm bớt đau lưng .Thuốc thang kèm tập luyện ông Toàn sẽ khỏi .Dẫu sao ông ấy còn cả một cuộc đời để phục vụ chị em nên phải lo cho ông ấy

jiajia
06-08-2013, 11:44 PM
Hồi trai tơ hừng hừng , tớ mê càphe vì bài hát cô hàng cà phê đó thôi , lúc đầu chỉ ngắm rồi uống trà nóng chanh đường cho nó rẻ ... riết rồi nghiện ... hơ hơ uống cà phê rùi thức đêm lại nhớ .. lơ thơ tơ liễu buông mành...

toan2324
06-08-2013, 11:52 PM
Hì hì, cám ơn các bác quan tâm. Em dân văn phòng ngày ngồi bên máy tính từ 10 -> 12 tiếng, ngủ 4 - 5 tiếng nên có lẽ bị đau lưng chứ đau lưng mà do "chị em hành hạ nhục hình" thì em đã âm thầm chịu đựng không dám lên tiếng :)).

Aty
07-08-2013, 01:10 AM
Huynh Aty mai đệ đi Co tô chơi 1 tuần, khi nào vào Sài Gòn đệ alo cho Aty - và Chienkhud ngồi nhậu một bữa- Dạo này có câu được con cá nào chuẩn không huynh up cái ảnh đệ ngắm chút
Mấy hôm rày nhiều việc quá nên không đi câu được Alent ơi. Hôm nào đi câu được khá khá thí mình up , còn nếu được ít quá sẽ có lí do rất tốt tại bị thì là mấy bửa nay mưa gió quá.... . Có dip thì mình làm 1 bửa không say không về nhe Alent. CKD nghe nói bỏ bớt rượu rồi đó Alent.

Tontu
07-08-2013, 01:14 AM
Chào anh Toàn

Dạo này ít thấy anh lên đây. Anh ghé qua mục "Sức Khỏe & Đời Sống" tìm đọc thư mục "Hỏi & Đáp" để biết thêm thông tin nhé. Nếu đó là những vấn đề chung chung thì ghi tại phòng đó cũng được. Còn như là vấn đề "riêng tư" thì PM nhé.

Bây giờ tôi đi làm, tối mới về. Anh có thắc mắc gì xin cứ tự nhiên.

Chúc anh một ngày vui và an bình.

Thợ Điện
07-08-2013, 06:27 AM
Hồi ấy thuở sinh viên ngoài các tác phẩm của những nhà văn lớn tôi cũng yêu thích cây bút này .Ông viết dễ thương quá mới đó mà ông mất đã gần 10 năm .Hôm nay đọc lại truyện ngắn Cô bé treo mùng ,thư về đường Sơn cúc thấy nhớ thuơng tuổi trẻ quá

Hoàng Ngọc Tuấn

Bạn tôi nhà vô địch

Năm ấy , thần tượng của tôi là Buồn Xo . Đó là một thằng bạn người Thượng học cùng lớp , tên thật của nó có lẽ phải viết là B.Sor mới đúng , nhưng mọi người trong trường đứa thì kêu là Bờ- Xờ ,đứa kêu Bê S ...lung tung cả . Cuối cùng , không ai bảo ai , tất cả đều quyết định gọi tên thằng này là Buồn Xo cho tiện , nhất là có vẻ Việt Nam một chút .
Thằng Buồn Xo thật trái với cái tên bi quan ấy . Nó chẳng bao giờ biết buồn gì , miệng luôn luôn toét ra cười khoe hàm răng trắng nhởn như hình ông Chà và trên hộp kem đánh răng , Buồn Xo đen như gỗ cháy vì nó thuộc một bộ lạc "Gia Rai" hay "ÊĐê" gì đó , nói tiếng Việt nhanh như gió vì nó đã học đến lớp Đệ Tứ trường Lasan. có lẽ trong "buôn" nó , Buồn Xo là thằng "trí thức" nhất và rất nhiều hy vọng sau này sẽ là tù trưởng .
Nhưng dĩ nhiên nếu Buồn Xo chỉ có vài đặc điểm đó thì làm sao mà thành thần tượng của tôi được . Điểm xuất sắc của nó ở chỗ khác : Ở sân vận động . To con nhất trong lớp , khỏe như cọp , lanh lẹ như một con báo , dai sức như con voi , Buồn Xo là vô địch luôn mấy môn trong những cuộc tranh tài thể thao .
Nhất là vào dịp Tết , ở xứ Ban Mê Thuột buồn tẻ này người ta tổ chức rất long trọng nhiều cuộc đấu sôi nổi giữa các tuyển thủ của các trường Trung học trong tỉnh , , thằng Buồn Xo lại càng chói sáng hơn nữa . Trường Lasan nhờ có Buồn Xo mà năm nào cũng đem về bày ở văn phòng Hiệu trưởng vô số "cúp" vô địch .
Năm nay cũng thế . Vô địch học sinh về môn bơi lội : Buồn Xo . Vô địch chạy bộ : Buồn Xo . Vô địch nhảy cao , nhảy dài : cũng Buồn Xo . Bọn tôi chỉ mất chức vô địch môn bóng chuyền và bóng tròn về tay đội cầu trường Công Lập . Còn cái môn gay go nhất và được bọn học trò hâm mộ nhất là bóng rổ thì vài ngày nữa mới biết kết quả .
Chung kết bóng rổ , Lasan đụng đầu với một địch thủ đáng ngại nhất là trường người Hoa Tinh Văn . Có lẽ tỉnh nào cũng thế , trường người Hoa luôn luôn vô địch về môn bóng rổ , vì học trò trường người Hoa được huấn luyện đều đặn và có phương pháp về môn này , bóng rổ là môn thể thao "Vua" của các trường người Hoa . Năm ngoái ở Ban Mê Thuột trường Tinh Văn đoạt giải vô địch như mọi người đã đoán trước , trường Lasan đứng hạng nhì . Năm nay , bọn tôi quyết định phục hận . Nhất là thằng Buồn Xo , nó đã lớn thêm một tuổi , cao thêm vài phân , mắt ốc bươu của nó sáng hơn một chút và đôi tay dài ra như vượn , Buồn Xo uống rượu cần thề với tôi là năm nay , nó sẽ thả vào lưới dễ như đi chợ mua trứng đặt vào rổ .
Vì tất cả những điều kể trên , mỗi năm cứ đến gần Tết là thằng Buồn Xo càng được trường o bế chiều chuộng . Nó là " hạt ngọc đen " vô giá của trường . Môn hạnh kiểm trong sổ Thông Tín Bạ của nó được điểm tối đa . Môn giáo lý 19/20 mặc dầu thằng này không bao giờ thuộc hết một bài kinh Kính Mừng , và làm dấu thánh giá luôn luôn lộn vai trái với vai phải . Nhưng mấy giáo sư được "mật lệnh" của "Frère" hiệu trưởng , theo lời đề nghị của "Frère" Bernard ,nhà dìu dắt thể thao của trường , là phải làm mọi cách để thằng Buồn Xo lên tinh thần trong những ngày quan trọng này . Tháng này Buồn Xo sẽ được xếp hạng từ mười đến hạng nhất mặc dù mới tháng trước nó đứng thứ 59/60 ( thằng đứng thứ 60 nằm bệnh viện vì sốt rét rừng ) .
Vào những ngày cuối năm , các giờ học buổi chiều được bãi sớm hơn thường lệ một giờ . Tiếng chuông tan học vừa reo là cả bọn trong lớp đồng loạt ồ lên nheo nhéo như ong vỡ tổ :
- Buồn Xo ! Buồn Xo !
- Mau ra xem Buồn Xo biểu diễn !
Buồn Xo chỉ nhe răng ra cười . Nó xếp sách vở vào cặp một cách chậm rãi với dáng điệu lừ đừ của một nhà vô địch chính cống . Cả bọn , trong đó dĩ nhiên có cả tôi nữa , xúm lại công kênh Buồn Xo ra khỏi lớp . Lát sau bọn tôi vây kín sân bóng rổ xem Buồn Xo tập dượt . Thôi thì đủ kiểu . Nào là chạy một mạch từ xa đến rồi nhảy lên thẩy bóng vào lưới , nào chạy theo sát góc sân , nhảy lên , không cần nhìn rổ , ném bóng một tay bay xiên tà tà vào lưới , nào là ném "vòng cầu" , dội mạnh xuống sân rồi dội ngược lên rơi vào rổ . Cú sở trường và đẹp mắt nhất của Buồn Xo là xoay lưng lại với lưới , nhảy dợm như đưa bóng cho ai rồi xoay mình vòng lên cao tung banh vào lưới nghe một cái "rột" . Không biết đến lúc đấu ra sao , chứ bây giờ xem Buồn Xo biểu diễn , thật ngon lành như đặt trứng vào rổ
Sau buổi tập dượt , cả bọn lại vây thằng Buồn Xo bắt nó thề lại sẽ phá lưới đối thủ nát như giẻ rách . Có thằng còn lau mồ hôi cho Buồn Xo ,tôi thì đãi nó một ly "xirô" và đậu xanh bánh lọt .
Trận chung kết quyết định cuối năm làm tôi mất ăn mất ngủ .
Một ngày trước khi có trận đấu , Buồn Xo đến nhà tôi . Nó đứng ngoài cổng , kêu tên tôi thật nhỏ nhưng ở trong nhà vẫn nghe rõ như tiếng trống :
- Tí Rừng , ra đi tắm với tao !
Trời mùa xuân ở miền núi rét lạnh thật khó chịu mặc dù tôi đã quen thuộc với khí hậu này nhiều năm rồi . Thế mà bây giờ Buồn Xo lại hứng rủ đi bơi . Tôi cảm thấy ớn lạnh , cái mục này không hấp dẫn và thích hợp chút nào cả .
Tuy thế , tôi vẫn phóng nhanh ra với Buồn Xo . Đã bảo nó là thần tượng số một của tôi mà . Và là bạn thân thiết nữa , trong lớp tôi "gà" cho nó bài luận văn và toán ,ngoài sân nó làm huấn luyện viên chỉ dẫn cho tôi chơi tất cả những môn thể thao .
Trong khi Buồn Xo nắm tay tôi lôi đi , tôi càu nhàu :
- Trời lạnh như vậy mà đi tắm "pít xin" mày điên à .
Nó bĩu môi :
- Tao không thấy lạnh . Ở nhà sáng nào tao cũng nhảy xuống suối lặn xuống tận đáy .
- Nhưng hôm nay mày phải giữ sức . Mai là đấu rồi . Đi bơi rủi mày bị vọp bẻ hay mệt ngày mai làm sao chơi lại !
Buồn Xo đưa cánh tay hộ pháp của nó lên gồng một cái , lắc đầu :
- Tao là vô địch bơi lội mà . Mày đừng lo .
Đi chơi kể ra bao giờ cũng thú hơn ở nhà . Tôi vội vào lấy chiế xe đạp của tôi đèo Buồn Xo đi đến "pít xin" .
Cái hồ tắm duy nhất ở tỉnh này cũng thật độc đáo . Không cần có hệ thống bơm nước riêng gì cả , hồ tắm xây ở một nơi thấp , ngay dưới con suối , thác nước từ trên cao chảy xuống tự động chảy vào hồ ,chỉ có một tấm rào sơ sài chắn lá cây , gỗ mục . Người ta lợi dụng nước suối chảy đầy quanh năm để cho vào hồ , bởi thế mỗi khi trời mưa , nước suối đỏ đục ngầu trông thật dơ bẩn và nước trong hồ tắm cũng dơ y hệt như thế . Ở cuối hồ tắm , có một chỗ tháo nước ra cho mấy người đàn bà Thượng làm nơi giặt quần áo . Thật tiện lợi .
Mình trần trùng trục , chỉ mặc một chiếc quần ngắn , tôi khom mình đứng trên bờ hồ run lập cập , gió núi thổi mạnh làm tôi nổi da gà . Cho tiền tôi cũng không dám nhảy xuống nước . Nhưng Buồn Xo đã từ sau lưng tôi lên lén đẩy tôi ngã nhào xuống nước . Nó cười hì hì thật đáng ghét trong khi tôi phải cắn răng cố cử động chân tay thật mạnh để chống cái lạnh .
Rồi Buồn Xo phóng mình xuống hồ thật đẹp mắt . Nó khoát nước vào mặt tôi ào ào , rồi bỗng nói :
- Đố mày ngày mai tụi mình thắng không ?
Tôi hăng hái đáp :
- Chắc chắn . Ăn thua ở nơi mày , Buồn Xo . Mày phải nhớ năm ngoái trường mình bị thua .
- Tại tụi nó chơi xấu tao quá . Tụi nó cho hai thằng lỳ nhất đeo dính tao như đỉa , nhưng năm ngoái mình cũng thua có một trái .
Tôi lên mặt "Ông bầu" :
- Ngày mai tụi nó cũng đeo dính để chơi xấu mày , không chừng có đến ba đứa "lo" riêng cho mày . Nhưng mày phải cố thoát đi mới chì chứ . Thúc cùi chỏ vào bụng tụi nó cho tao .
Buồn Xo gật đầu , nó hỏi tôi :
- Mai mày có được thi đấu không ?
Tôi hãnh diện gật đầu :
- Được . Frère Bernard ghi tên vào danh sách đội tuyển rồi , nhưng tao ở toán "xơ cua" phòng hờ .
- Lo gì . Chơi bóng rổ hay đổi người lắm . Đợi vài phút là có thằng mệt đừ hay bị thương , mày sẽ được thay .
Tôi bơi vào bờ , mơ màng thích thú . Tôi là thằng rất mê chơi thể thao nhưng môn nào cũng dở cả . Năm nay là lần đầu tiên Frère Bernard xếp tôi vào danh sách tuyển thủ bóng rổ cho trường ., dầu tôi là thằng kém nhất đội và chắc cùng lắm người ta mới cho tôi vào thi đấu . Nhưng tôi chỉ muốn có thế , chỉ cần được có thế , chỉ được chơi vài phút trong trận chung kết quan trọng này ,chỉ cần toát mồ hôi ướt áo một chút cho ra vẻ , chỉ mong thằng Buồn Xo đem chiến thắng về cho đội nhà là tôi cũng được thơm lây .
Buồn Xo mách kế cho tôi :
- Nếu mày có chơi chung với tao thì tốt . Tao với mày hợp "giơ" hơn . Khi nào tao đem banh xuống , mày cứ lén một mình chạy đứng gần rổ . Tụi nó sẽ ào lại vây tao , không ai để ý đến mày đâu ! Lúc đó tao sẽ làm bộ cố xông vào thẩy banh vô lưới , nhưng rồi tao sẽ giao bóng cho mày . Chắc không còn thằng nào cản mày hết , mày chỉ việc nhắm cho trúng và bình tĩnh thẩy banh vào lưới . dễ như ăn cắp trứng gà .
Tôi sung sướng gật đầu . Tôi mường tượng đến trận đấu ngày mai , chiến thuật của Buồn Xo thế mà có lý , biết chừng đâu tôi sẽ là thằng ghi điểm nhiều nhất cho đội nhà
Tôi leo lên bờ , kêu Buồn Xo :
- Thôi về là vừa . Hôm nay tao phải giữ sức . Tao đâu có "dai phông" như mày .
Buồn Xo cũng nhanh nhẹn bay lên , nhưng nó nói :
- Khoan về nhà đã . Tao với mày lên trường .
- Giờ này đâu có ai ở đó . Chiều nay trường mình nghỉ mà .
Buồn Xo có vẻ lúng túng , nó ngập ngừng nói :
- Không phải trường mình . Tao muốn đến trường bà "xơ" .
Trường bà "xơ" là trường sát bên cạnh trường tôi , có nhiều nữ sinh đẹp nhất tỉnh . Tôi ngạc nhiên :
- Đến đó làm gì ?
Bộ mặt đen như nhọ chảo của Buồn Xo hơi ửng đỏ trông thật kỳ lạ . Nó cúi đầu không dám nhìn tôi , lí nhí nói :
- Tao muốn ...ngắm...bọn con gái một chút .
Tôi như vừa trên cung trăng rơi xuống . Thằng Buồn Xo hôm nay làm tôi ngạc nhiên hết sức . Mặc dầu nó là thằng lớn tuổi nhất trong lớp , theo phong tục người Thượng ở tuổi đó là có vợ đến hỏi cưới rồi , nhưng lâu nay tôi có bao giờ thấy Buồn Xo để ý gì đến chuyện con gái đâu , hắn chỉ suốt ngày say mê với mấy quả bóng chứ đâu thèm liếc mắt tới bọn con gái lần nào .
Có lần tôi chỉ cho nó xem một đứa con gái có mái tóc kiểu "búp bê" rất xinh xắn , nó nói : cái đầu con đó nhỏ hơn trái bóng rổ một chút . Khi tôi trầm trồ người nàng thật dịu dàng mỏng manh , Buồn Xo phê bình : Chân gì như ống tre , chạy không hết nổi cái sân banh đâu ...
Thế mà , bây giờ ...
- Đi với tao một lần đi ...Tí Rừng ! Đi một mình tao sợ lắm .
Buồn Xo lại xuống giọng năn nỉ .
Tôi nhún vai , không thèm thắc mắc gì thêm cho mệt và gật đầu . Buồn Xo hí hửng ra mặt . Nó hăng hái dành lấy "ghi đông" xe đạp , đèo tôi phóng nhanh không biết mệt , mặc dù đường đi từ hồ tắm đến trường toàn là lên dốc cao khúc khuỷu .
Lát sau , đến trước trường bà "xơ" , bọn tôi dựa xe đạp vào gốc cây ngồi lên chờ giờ tan trường . Tôi liếc sang Buồn Xo nhưng nó quay mặt tránh đi .
Chuông reo vang , bầy nữ sinh ùa ra , áo sơ mi trắng với "jupe" xanh tụi nó tung tăng đầy đường trông đến hoa cả mắt . Trái với Buồn Xo , những vụ ngắm con gái như thế này đối với tôi rất thường , tôi không phải chỉ mê thể thao không thôi . Nhất là trường bà "xơ" , tôi có mê một "đứa " tên Mai Ly , nó là con một ông thầu khoán ở cạnh nhà tôi . Láng giềng với nhau bao giờ cũng có lợi , ngày nào Mai Ly cũng thấy tôi phóng chiếc xe đạp láng bóng hiệu Dura nên dần dần nó cũng quen mặt tôi , thỉnh thoảng nó còn bĩu môi cười với tôi chỉ một thoáng nhanh như làn chớp bỏ chạy vào nhà .
Tôi mặc kệ Buồn Xo đang thẫn thờ chiêm ngưỡng nàng tiên nào của nó . Tôi chăm chú tìm Mai Ly trong cả hàng trăm đứa con gái mặc đồng phục giống nhau . Mãi lúc chỉ còn thưa thớt người , tôi mới thấy Mai Ly , nó ôm cặp trước ngực lững thững băng qua đường , đến chỗ chiếc xe jeep màu nâu của ông bố đang đợi sẵn . Trước khi Mai Ly lên xe tôi đành phải huýt gió một tiếng nho nhỏ . Mai Ly quay đầu lại , nó đã nhận ra tôi và mỉm cười thật nhanh rồi chiếc xe jeep rồ máy chạy với một tốc độ mà không có tay đua xe đạp nào theo kịp .Tôi chỉ kịp nhìn thấy lọn tóc cột bằng dây cao su của Mai Ly lắc qua lắc lại như vẫy tay chào tôi . Đối với tôi , một cuộc "gặp gỡ" như thế là quá đủ rồi , đủ sung sướng và hãnh diện quá rồi , tôi cảm thấy khoái chí giống như thủ môn bắt được một quả "pê nan ti" mạnh như búa bổ giữa tiếng vỗ tay vang dội .
Tôi quay sang thằng Buồn Xo , kiêu hãnh nói :
- Mày thấy "con nhỏ" vừa cười với tao không ?
- Thấy .
- Tên nó là Mai Ly , ở sát bên nhà tao đó . Đẹp không ?
- Qúa đẹp .
Tôi nhếch mép cười theo dáng điệu của một người đào hoa chính hiệu , rồi thì thầm bí mật với Buồn Xo :
- "Của" tao đó.
Buồn Xo im lặng không nói gì . Nó hình như không thấy vui sướng gì trong chuyện đi ngắm con gái này , mặc dù trước đó chính nó là người rủ rê tôi . . Mấy ngày nay , cứ hồi hộp lo lắng về trận đấu chung kết , tôi quên bẵng đi hết mọi chuyện , quên cả những buổi chờ Mai Ly tan trường về .
Buồ Xo trầm ngâm nói nhỏ :
- Thôi tao về . Mai gặp lại .
- Ừ đêm nay mày nhớ đi ngủ sớm lấy sức . Cấm không được uống rượu cần hay nhảy múa hát hò gì hết .
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện liền hỏi Buồn Xo :
- Trong "buôn" mày còn có bà phù thủy nào không ?
- Hết rồi . Tụi tao "văn minh" rồi mày . Mày hỏi làm gì ?
- Nếu còn bà nào thì nhờ bà làm phép cho tụi mình ngày mai thắng trận .Hay làm phép mấy hình nộm giả làm bọn đối thủ , rồi cắm vào giò mỗi đứa một mũi tên , mai tụi nó sẽ đi cà nhắc mà tranh giải .
Buồn Xo chê tôi :
- Mày dị đoan quá . Thôi tao về .
Tôi chào tạm biệt Buồn Xo bằng hai ngón tay chẻ hình chữ V , nghĩa là Victory : chiến thắng .
Đúng bốn giờ chiều ngày tất niên , trận chung kết bóng rổ học sinh Ban Mê Thuột diễn ra tại sân trường Tinh Văn .
Tôi đứng ngồi không yên trong bộ đồ đồng phục tuyển thủ , áo "may ô" màu xanh nước biển với Lasan màu trắng trước ngực , sau lưng đeo số 7 , số thứ tự đó ai cũng biết chỉ là đấu thủ phòng hờ . Nhưng mặc được bộ đồ mới tinh rực rỡ trong những ngày tranh giải vô địch này không phải dễ . Tôi sung sướng lắm rồi .
Khán giả ngồi đầy kín ở những hàng ghế gỗ làm theo kiểu bậc thang .
Trên chỗ ngồi danh dự , tôi liếc thấy Frère Hiệu trưởng đang lau kính cận thị . Đa số khán giả là tất cả nam nữ học sinh trường Tinh Văn đang cười nói vui vẻ vì tin chắc đội nhà sẽ thắng như năm trước . Số khán giả còn lại là học sinh các trường tư thục và dĩ nhiên đông nhất là trường bọn tôi .
Đoàn tuyển thủ trường Tinh Văn đã xếp hàng đều đặn chạy ra sân , đứng theo hình vòng tròn cúi đầu chào khán giả một cách điệu nghệ . Tiếng vỗ tay vang lên đôm đốp từ một nửa số khán giả .
Lát sau , năm tuyển thủ Lasan hăng hái chạy ra , trong đó dĩ nhiên có Buồn Xo , mang số 2 .Trong bộ áo tuyển thủ , nhưng trong hiệp đầu tôi sẽ là khán giả , một "ủng hộ viên" to miệng nhất của đội nhà . Tôi kêu tên Buồn Xo thật lớn rồi đưa tay vẫy nó nhưng nó không nhìn thấy . Hai đội bí mật quan sát "xem giò xem cẳng" địch thủ của mình . Tôi thấy đối phương chụm lại bàn tán có vẻ bí mật , chắc tụi nó đang tính kế kềm chặt thằng Buồn Xo .
Sau những thủ tục thông thường diễn ra , như các đấu thủ bắt tay nhau và trao cờ lưu niệm , trận đấu mở màn . Trọng tài tung bóng lên cao kèm theo tiếng còi ré lên , những tuyển thủ trong chớp mắt cử động tay nhanh vùn vụt , màu áo xanh của trường Lasan loang loáng với màu áo đỏ của trường Tinh Văn trông đến hoa mắt .
Tôi trố mắt chờ xem thằng Buồn Xo tung hoành .Trận đấu mới khởi đi ,đối phương tấn công tới tấp . Phải công nhận tụi nó có kỹ thuật cao cường , chơi có đấu pháp đàng hoàng và toàn đội linh động nhịp nhàng . Bọn nó mở tỉ số trước , một trái thẩy lọt được hai điểm . Tiếng vỗ tay vang rần . Rồi thêm một trái , thêm một trái , một trái nữa ... tiếng hoan hô inh ỏi , mồ hôi tôi đã bắt đầu nhỏ giọt . Tấm bảng ghi số điểm to tướng trước mắt : Tinh Văn :10 , Lasan : 0 .
Tôi nóng ruột đứng bật dậy la lên :
- Buồn Xo ! Làm bàn đi .
Bọn bạn tôi cũng đồng loạt kêu tên "người hùng" của chúng :
- Buồn Xo ! Buồn Xo ! Gỡ huề đi .
Trận đấu lại tiếp diễn ào ạt . Đội Lasan ghi được hai điểm đầu tiên , nhưng không phải do thằng Buồn Xo làm bàn . Đối phương vẫn tấn công như sóng tràn , "quân" tụi nó vây chặt thường trực phần đất bọn tôi , thi nhau làm bàn . Lại thêm một trái , một trái ...
Mười phút đã trôi qua , số điểm đối thủ bỏ xa bọn tôi : 20 so với 4 .
Và cái điều mà tôi không bao giờ ngờ tới đã xảy ra trong chiều nay . Thật bom nguyên tử có nổ trong lúc này cũng không làm tôi kinh ngạc hơn . Nãy giờ Buồn Xo như một cái bóng mờ trên sân , nó chưa thẩy lọt một quả nào cả .
Buồn Xo , "hạt ngọc đen" của đội bóng rổ Lasan , vua phá lưới , thần tượng của trường nhà , con báo gấm của miền cao nguyên v..v... giờ đây bỗng như một đứa trẻ nít ngơ ngác giữa bầy thú dữ . Buồn Xo trông như người thất thần , hồn vía để trên mây , chạy chậm chạy uể oải , vụng về để mất bóng nhiều lần , phạm đủ thứ lỗi sơ đẳng như ôm banh chạy , để bóng trúng vào chân ... Nó như không muốn đấu , mặt lừ đừ ngái ngủ , thẩy bóng trật ra ngoài lưới quá xa . Tóm lại hôm nay Buồn Xo chơi dở chưa từng thấy . Tôi nhỏ giọt mồ hôi , kinh ngạc lẫn lo lắng vì Buồn Xo . Đã có tiếng la phản đối từ đám khán giả trường nhà , tất cả đều nhắm vào Buồn Xo . Frère dìu dắt Bernard như gà mắc đẻ , đứng ngồi không yên .
Đối phương cũng có vẻ ngạc nhiên , vì không ngờ Buồn Xo như người nộm . Chúng không để lỡ cơ hội bằng vàng này , tha hồ tấn công và ghi điểm .
Thủ quân của đội nhà đưa tay lên cao , dí mũi tay phải vào lòng bàn tay trái ra dấu xin trọng tài tạm ngừng trận đấu . Rồi cả bọn bực tức và lo âu vây lấy Buồn Xo hỏi thăm .
Tôi cũng định chạy xuống nhưng một đám học sinh trường tôi đã ùa ra bao kín tò mò nhìn thằng Buồn Xo . Từ xa , tôi trông thấy Frère Bernard nói gì đó với Buồn Xo bằng dáng điệu giận dữ . Mặt nó cứ cúi gằm xuống có vẻ xấu hổ , nó lầm lì lí nhí nói với Frère Bernard những gì tôi cũng không biết .
Bên tôi thay thế một người , nhưng tất cả vẫn còn tin tưởng vào Buồn Xo , nó vẫn có mặt trên sân . Rồi trận đấu tiếp tục . Giữa những tiếng la hét cổ vũ , thúc hối , lẫn la ó phản đối của đám người ủng hộ , thằng Buồn Xo vẫn không khá hơn tí nào . Nó vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một người bị phù thủy "ếm" . Và một khi Buồn Xo không hoạt động hữu hiệu , các đối thủ khác của đội tôi lúng túng như rắn mất đầu , thỉnh thoảng may mắn lắm mới thảy lọt một quả . Đối phương tha hồ đàn áp bọn tôi tơi bời , chúng đã tin là chắc chắn thắng , vừa đấu vừa biểu diễn những pha đẹp mắt giữa tiếng vỗ tay tán thưởng . Hai mươi phút trôi qua , trọng tài thổi còi chấm dứt hiệp đầu . Bảng kết quả ghi Tinh Văn : 44 - Lasan : 20 . Xem như mộng vô địch của trường tôi đã tan tành . Nãy giờ tôi hét đến khan cả cổ , bây giờ hình như tôi ứa nước mắt đau đớn .
Đám tuyển thủ mình đầm đìa mồ hôi , uể oải ngồi dài ở một góc sân nghỉ giải lao , nước cam được đem ra nhưng thằng Buồn Xo không buồn uống . Nó ngồi im như tượng đá giữa bọn học trò ủng hộ giờ đây vây quanh thì thào bàn tán và "lên án" nó thật nặng nề :
- Sao bữa nay mày chơi tồi quá vậy Buồn Xo ?
- Mày hết gân rồi hả Buồn Xo ?
- Buồn Xo ! Mày hết thời rồi .
Bỗng một thằng nào đó hét lên :
- Thằng Buồn Xo làm "điệp viên" ! Nó ăn tiền hối lộ của bên kia rồi !
Buồn Xo đứng phắt dậy , nắm cổ họng thằng vừa nói nhưng Frère Bernard đã giằng ra kịp . Vừa lúc thấy tôi chen lấn đi tới , Frère Bernard nói :
- Tí Rừng , hiệp sau em thay cho Buồn Xo .
Tôi cương quyết lắc đầu :
- Không . Thay thằng số 3 . Không có Buồn Xo thà chịu đầu hàng trước cho rồi .
Frère Bernard giở tay lên trời tỏ vẻ chán nản hết sức . Tôi nói :
- Không đâu , Frère . Hiệp sau nó sẽ phục thù cho coi .
Tôi vẫn còn tin tưởng vào thằng bạn quý Buồn Xo của tôi . Tôi đoán chắc là nó vừa bị một chuyện gì xuống tinh thần lắm rồi , có chuyện gì kỳ lạ thế ,chứ tài nghệ vô địch của nó đâu phải sa sút dễ dàng như vậy .
Đám khán giả ồn ào đã bị đuổi hết ra khỏi sân . Tôi ngồi xuống bên cạnh Buồn Xo nắm lấy vai nó .
- Sao bữa nay mày kỳ quá vậy Buồn Xo ?
Nó cúi đầu không đáp , tôi sốt ruột :
- Sao vậy ?
Nó ngước nhìn tôi thật nhanh rồi lại cúi gằm xuống , tôi vừa kịp thấy đôi mắt đỏ au gần như khóc . Nó bỗng nói nhỏ :
- Tao ...nhớ quá ...
Tôi nổi cáu hét lên :
- Mày nhớ gì ? Mày phải nhớ đến trận đấu một chút chớ . Mày nhớ Frère Hiệu trưởng hứa cho bọn mình cái gì nếu thắng không ? Mày có nhớ nếu thua đậm tơi bời như vầy ra Tết bọn mình còn mặt mũi nào đi học lại nữa . Tụi trong lớp sẽ thủ sẵn cà chua phục kích mày cho coi . Tụi nó đã nghi mày "phản bội " rồi .
Buồn Xo lắc đầu :
- Tao không phản . Nhưng tao không chơi nổi nữa ... Tao nhớ quá ...
- Nhớ ai ?
Buồn Xo chớp mắt có vẻ ngượng , nó quay đầu đi tránh mặt tôi nhưng rồi cũng trả lời nhỏ :
- Mai Ly .
Hai tiếng mềm mại ấy thốt ra từ cái miệng méo xệch của Buồn Xo như sét đánh vào đầu tôi . Hôm nay không biết là thứ ngày quái lạ gì mà thằng Buồn Xo cứ làm tôi hết kinh ngạc về chuyện này đến chuyện khác .
Tôi nói với vẻ nghi ngờ :
- Tao không tin . Mày mới thấy Mai Ly một lần thôi mà , đâu nhớ dễ dàng như vậy được .
Buồn Xo lặng lẽ lắc đầu , vẻ buồn bã của nó bây giờ làm tôi chợt nhớ lại thái độ trầm ngâm hơi kỳ lạ của nó vào chiều hôm qua , khi thấy Mai Ly cười với tôi . Tôi lặng người trong khi giọng Buồn Xo đều đều bên tai tôi :
- Không ...tao biết con đó lâu rồi , chắc trước cả mày , nhưng tao chưa bao giờ được nó cười với tao cả . Hôm tao rủ mày đến trường bà "xơ" , là cốt để nhìn nó một cái .
Tôi cắn môi phân vân , không ngờ thằng Buồn Xo đáng thương này trồng cây si Mai Ly trước cả tôi . Và theo cái câu tôi thường đọc trong tiểu thuyết , thì đây có vẻ là một "mối tình ngang trái " . Hai thằng bạn chơi thân với nhau nhất lại cùng "thương " một đứa con gái .
Tôi không biết nên nói gì trong lúc này cả . Bộ mặt Buồn Xo giờ đây mới trông thật Buồn Xo ...rất hợp với cái tên của nó . Nó bỗng cầm tay tôi , nói như van lơn :
- Mày "cho" tao con Mai Ly "của" mày đi . Rồi tao đổi lại cho mày một cái nỏ với bộ tên quý lắm . Mày là người "Kinh" , mày thiếu gì mấy đứa con gái da trắng khác . Cho tao đi , tao kiếm thêm cho mày một cặp ngà voi nữa ...
Tôi bực bội la lên :
- Tao cóc cần cung tên ngà voi gì của mày hết . Tao chỉ cần mình đoạt giải vô địch ...
Tôi bỗng nảy ra một ý kiến . Tôi nói nhanh với Buồn Xo trong lúc người nhói đau nhè nhẹ :
- Được rồi , tao sẽ "cho" mày Mai Ly . Với điều kiện vào hiệp sau , mày phải vùng lên đè bẹp đối phương . Trận này nếu tụi mình thắng thì mày sẽ được Mai Ly , tao đi "kiếm" một đứa con gái khác . Nếu thua thì mày đừng hòng ...
Mắt Buồn Xo sáng lên , nó nắm chặt tay tôi :
- Mày nói thật không ? Mày thề đi !
Tao thề . Thắng trận thì mày sẽ được "vợ" !
Buồn Xo hăng hái :
- Được rồi , tao sẽ phá nát lưới tụi nó trong hiệp nhì cho mày coi . Nhưng mày tìm cách nào cho tao làm quen với Mai Ly ...
Khó gì , tao viết giúp cho mày một bức thư , mày chỉ việc đưa cho nó đọc là nó mê tít mày .
Buồn Xo khoái trá ra mặt , nó đứng dậy vươn vai hú lên một tiếng như người rừng làm cho mọi người đều ngạc nhiên . Bây giờ chính tôi mới mang bộ mặt buồn xo hơn ai hết , nhưng tôi đã nhất quyết "hy sinh" .
Trận đấu tiếp tục , tôi thay thằng số 3 , chạy kèm với Buồn Xo . Và khán giả lại thêm một phen kinh ngạc vì Buồn Xo , chỉ có tôi thì không . Buồn Xo như vừa được ban phép lạ hồi sinh , nó biến thành một con cọp dữ không ai ngăn lại nổi . Dẫn banh chạy thoăn thoắt như một con rắn , tấn công chớp nhoáng và làm bài liên tiếp , bóng thẩy vào lưới nghe ngon lành như tiếng pháo . Thằng giữ bảng điểm làm việc không ngừng tay , số điểm của Lasan tăng lên vùn vụt : 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 ...tiếng vỗ tay của học trò trường nhà vang lên như sấm động . Frère Bernard cũng đứng dậy nhảy nhót . Frère Hiệu Trưởng vội vàng làm dấu thánh giá cảm tạ Chúa . Đối phương kinh hoàng nhìn nhau ,chúng kêu nhau ơi ới và nói những tràng tiếng bí mật , rồi hai thằng lập tức kèm sát Buồn Xo không rời một phút . Nhưng vô ích , Buồn Xo như vừa được tiêm một mũi thần dược , mỗi trái banh lọt lưới là một bực thang dẫn đến người yêu xinh đẹp của nó . Cái bóng đen của Buồn Xo bao trùm hết sân đấu . Trông nó chạy như gió , tung mình lên cao như một con sư tử , uốn lượn mình trên không như một con đại bàng , và thẩy bóng vào lưới chính xác như nhắm mắt đút ổi vào miệng .
Lasan : 32 - 34 - 36 - 38 - 40 ! Tất cả đều do thằng Buồn Xo làm bàn .
Bọn đấu thủ trường nhà , trong đó có cả tôi nữa , lên tinh thần kéo rốc tấn công toàn lực .
Bọn tôi chặn được hết những đường giao banh , mỗi khi bắt được bóng , tuị tôi giao nhanh lập tức cho Buồn Xo , nó vẽ vời vài pha ngoạn mục trông cứ như là đấu thủ Harlem rồi lại làm bàn .
Đối phương lùi về thế thủ , và bắt đầu chơi xấu . Trong những lúc tới sát lưới và nhảy lên cào , Buồn Xo đều bị vài thằng địch thủ cùng nhảy lên một lượt , khéo léo thúc cùi chỏ và đầu gối vào bụng nó . Nhưng da thịt Buồn Xo dày cứng như da heo rừng , nó chỉ gồng mình chịu đựng và chỉ chú ý đến vòng lưới . Trọng tài thổi phạt đối phương nhiều lần nhưng thà bị phạt còn hơn để thằng Buồn Xo rảnh tay tung hoành , chúng vây lấy Buồn Xo như đỉa . Nhân cơ hội này , áp dụng đúng chiến thuật "ăn cắp trứng gà" chính tôi cũng được thong thả thẩy lọt hai trái .
Dầu sao , bên "địch" cũng ghi thêm được vài điểm . Tinh Văn : 48 - Lasan :42 ...còn mười phút nữa là mãn trận đấu , Buồn Xo lồng lộn như con thú dữ , nó gần như chơi một mình trên sân ...Lasan : 44 - 46 - 48 ...khán đài vang dậy tiếng vỗ tay , tiếng đập chân và tiếng reo hò đồng loạt :
- Buồn Xo , Buồn Xo . Gỡ huề đi !
Còn một phút , Buồn Xo chơi cú sở trường , xoay lưng vào địch thủ , nhảy lên dợm bóng như đưa cho tôi rồi quay ngược mình lại trên không , quả bóng từ tay nó bắn thẳng đụng vào tấm gỗ vuông , dội chúc xuống lọt lưới ...
Buồn Xo ! Huề rồi ! Thêm một trái nữa , thắng đi !
Tinh Văn : 48 - Lasan : 48 ...còn chừng 30 giây đồng hồ là mãn cuộc ., Buồn Xo lại được bóng , đối phương lại vây không một kẽ hở . Buồn Xo xoay mình như một con chong chóng để tránh những bàn tay địch thủ chực đánh rớt banh , Buồn Xo không thể nào thoát khỏi vòng vây được ,nó ném mạnh bóng chui qua háng một đối thủ giao cho tôi , tôi bắt được banh , tim tôi đập thình thịch , mồ hôi tuôn ra và mắt tôi như mờ đi , không thấy vòng lưới của phe địch đâu cả ... tiếng Buồn Xo hét lên :
- Làm bàn đi , Tí Rừng !
Tôi sực tỉnh , nhảy người lên tung bóng ...nhưng tôi hồi hộp luống cuống quá , quả bóng chậm chạp bay đến trúng vào ... vòng sắt miệng lưới dội ngược ra ...có tiếng khán giả ồ tiếc rẻ , Buồn Xo nhảy lên cao nhất đoạt được bóng , nó vùng vẫy làm hai đối thủ bám sát phải té ngửa ra sân . Hai thằng khác lại húc vào Buồn Xo , một thằng nóng mặt lì lợm nhảy lên chặt "karatê" vào cánh tay Buồn Xo ...Trọng tài đưa còi lên miệng chưa kịp thổi phạt thì Buồn Xo đã tung bóng trước khi ngã xuống sân . "Rột' , bóng đã lọt lưới , cú làm bàn gay go để quyết định chiến thắng đã thành công ...Trọng tài thổi còi tan trận đấu , Tinh Văn : 48 - Lasan : 50 , bọn tôi chỉ thắng hơn được một trái , phục được "thù" năm ngoái .
Học sinh trường nhà la ó hoan hô chạy tràn vào sân , Buồn Xo được công kênh như một vị thần , "diễu hành" khắp sân ...Sau đó đoàn tuyển thủ Lasan được cả trăm học trò trường bảo vệ "hộ tống" cẩn mật dể tránh thêm một trận đấu ...võ Thiếu Lâm đáng tiếc có thể xảy ra do con cháu của Đạt Ma Sư Tổ gây ra .
....Niềm vui chiến thắng rồi cũng qua đi , người tôi nhễ nhại mồ hôi , tôi lầm lũi câm lặng chở Buồn Xo về làng nó .
Khi đến trước căn nhà sàn của Buồn Xo , tôi đưa cho nó lá thư tình của tôi viết cho Mai Ly như đã hứa , trong túi tôi lúc nào cũng có sẵn bức thư đó mà chưa lúc nào dám gửi .
Tôi buồn buồn dặn Buồn Xo :
- Mày chỉ việc "tẩy: tên tao ở cuối và điền tên mày vào là xong .
- Mày đợi tao vào lấy cho mày cái nỏ bắn tên hay lắm .
Tôi lắc đầu , gượng cười :
- Tao không thích trò đó . Nhà mày còn ...chút rượu cần nào không ?
Buồn Xo ngạc nhiên :
- Còn chớ . Nhưng mày lấy làm gì , mày đâu biết uống rượu .
Tôi nói lúng túng :
- Thôi ... hỏi cho biết chứ tao sợ rượu lắm . Thôi tao về ...
Đêm đó , tôi lén mua một chai bia đem về phòng , ráng nốc hết và say mèm buồn bã , tôi ngủ mê mệt đến trưa mới dậy nổi . Đó là chai bia đầu tiên trong cuộc đời học sinh thể thao lành mạnh của tôi .
Hai ba ngày Tết trôi qua một cách im lìm , đối với riêng tôi . Tôi đến trường một mình , còn nghỉ học nên trong sân trường chẳng còn bóng người , ngoại trừ lão gác dan . Lão biết mặt tôi nên không ngần ngại mở cửa phòng lớp lấy cho tôi mượn quả bóng rổ .
Tôi thẫn thờ nhồi bóng một mình trên sân , tiếng động vang một cách buồn tẻ . Tôi thẩy bóng hai ba lần đều trật ra ngoài lưới . Đầu óc tôi như để tận đâu đâu , hay có lẽ chỉ nghĩ đến Mai Ly và Buồn Xo .
Không biết thằng đó đã trao thư tỏ tình cho Mai Ly chưa . "Tụi nó" đã gặp nhau chưa , và "có gì" vui vẻ trong mấy ngày Tết ...Không biết Mai Ly có hợp với Buồn Xo hay không , điểm xuất sắc của thằng này là thể thao mà Mai Ly chỉ biết môn thể thao duy nhất là chơi lò cò ...
Tôi thẩy bóng nhưng trật một lần nữa . Qủa bóng dội vào thành gỗ văng đi xa , tôi cũng không buồn nhặt , bỗng sau lưng tôi , có tiếng nhồi bóng mạnh mẽ trên sân và tiếng chân chạy , rồi quả bóng bay xẹt vào lưới thật tài tình . Tôi ngạc nhiên quay đầu lại .
Chính là Buồn Xo , nó đưa tay chào tôi và nhăn răng ra cười . Tôi nói với giọng hơi hờn giận :
- Sao mày không đi chơi với Mai Ly mà còn đến đây làm gì ?
Buồn Xo lắc đầu . Nó lượm bóng , thẩy lọt thêm một trái nữa . Tôi như một anh chàng khổ sở :
- Mày đưa thư cho Mai Ly chưa ? "Hai người" vui vẻ trong mấy ngày Tết chứ ?
Buồn Xo tiến lại gần tôi , nó móc trong túi quần lấy ra "bức thư tình" giờ đây bị làm giấy gói kẹo , nó bỏ một viên vào mồm , một viên đưa cho tôi rồi vò nát bức thư vứt xuống đất . Tôi ngạc nhiên chưa kịp hỏi , nó đã nói :
- Tao không đưa thư , cũng không gặp gì cả . Tao không nhớ , không thích Mai Ly gì nữa , tao không thích con gái (!)
Nói xong , Buồn Xo nhặt lấy bóng ném cho tôi . Tôi nhảy lên thẩy , và lần này lọt được vào lưới . Nó cười nhìn tôi , tôi cũng cảm thấy vui thích lâng lâng trong lòng , tôi nói với nó :
- Mày thấy chưa , rốt cuộc rồi mày cũng quay về với sân bóng rổ . Mày sẽ thích chơi banh hơn là bọn con gái , hơn cả Mai Ly ...
Buồn Xo mỉm cười quàng vai tôi , nó lắc đầu rồi nói chậm từng tiếng :
- Không ...Tao thích mày hơn cả .
Nếu Buồn Xo có khiếu về văn chương , sau này tôi tưởng nó có thể viết một cuốn sách dày về câu nói ngắn ngủi đó . Nhưng thằng này dốt luận Việt văn nhất lớp nên nó chỉ có thể nói có thế là hết ý .
Và chỉ chừng ấy là quá đủ .
HOÀNG NGỌC TUẤN

ChienKhuD
07-08-2013, 08:20 AM
Truyện hay quá bác Lâm. Làm nhớ thằng bạn người Chăm của mình. Nó học chung khoa điện, đen thui lui, tên là Robert. Thầy giáo hay chọc: lớp ta có người nước ngoài nhưng tôi không biết là người Anh hay Pháp, nếu là người Pháp thì tôi kêu bằng Rô-be, còn nếu là người Anh thì phải kêu bằng Rô-bớt :).

cuoiconbo
07-08-2013, 09:11 AM
Xin hỏi bác ChienkhuD, bác còn làm ở gần sân bay không? Nếu được mời bác trưa nay cafe với em, em làm cũng ở gần đó. SDT của em là 0908918245, Tín.

Aty
07-08-2013, 01:00 PM
Đọc bài trên của bác Thợ Điện Aty suy nghĩ không biết có sự liên hệ nào ( có thể chỉ trong đầu thôi ) giửa nhân vật TÔI và MAI LY không nhỉ ?.

ChienKhuD
07-08-2013, 09:07 PM
@cuoiconbo: Mình vẫn làm ở gần sân bay bác. Dạo này project đang dí quá nên lu bu không có thời gian. Khi nào rãnh rỗi mình sẽ alo bác đi uống cafe nha. Mong bác thông cảm.

Thợ Điện
08-08-2013, 12:45 AM
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Tho%20Tinh%20truoc%2075/_DSC1715_StMarieCathedral.jpg

Chuyện Tình Buồn


Năm năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Anh dặm trường mê mải

Đời chia như nhánh sông

Những thư tình vụng dại

Những vai mềm, môi ngoan

Những hẹn hò cuống quýt

Trên lối xưa thiên đàng

Thôi cũng đành chôn kín

Dưới đáy huyệt thời gian


Ngày nhà em pháo nổ

Anh cuộn mình trong chăn

Như con sâu làm tổ

Trong trái vải cô đơn

Ngày nhà em pháo nổ

Tâm hồn anh nhuốm máu

Ôi nhát chém hư vô

Ôi nhát chém hư vô


Năm năm rồi đi biệt

Anh chẳng về lối xưa

Sân giáo đường cỏ mọc

Gác chuông nằm chơ vơ

Chúa buồn trên thánh giá

Mắt nhạt nhòa mưa qua

Trên cánh buồm ký ức

Sóng thời gian lô xô



Ngồi bâng khuâng nhớ biển

Bên bãi đời quạnh hiu

Anh mang hồn thủy thủ

Cùng năm tháng phiêu du



Anh một đời dong ruỗi

Em tay bế tay bồng

Chiều hắt hiu xóm đạo

Hồi chuông giáo đường vang


Năm năm rồi không gặp

Từ khi em lấy chồng

Bao kỷ niệm chôn kín

Dường như đã lãng quên



Năm năm rồi trở lại

Một màu tang ngút trời

Thương người em năm cũ

Đêm góa phụ bên song

BwJ4-6spc0U

toan2324
08-08-2013, 12:59 AM
Chào anh Toàn

Dạo này ít thấy anh lên đây. Anh ghé qua mục "Sức Khỏe & Đời Sống" tìm đọc thư mục "Hỏi & Đáp" để biết thêm thông tin nhé. Nếu đó là những vấn đề chung chung thì ghi tại phòng đó cũng được. Còn như là vấn đề "riêng tư" thì PM nhé.

Bây giờ tôi đi làm, tối mới về. Anh có thắc mắc gì xin cứ tự nhiên.

Chúc anh một ngày vui và an bình.
Em ít tuổi mà bác, bác chào thế trang trọng quá em lại ko dám nhận :). Vấn đề của em có lẽ là do em ngồi nhiều quá, đợt này chắc phải nghỉ làm khoảng 1,2 tháng ngồi chơi cho khỏi hẳn rồi mới dám làm việc tiếp. Cám ơn bác nhiều.

roamingwind
08-08-2013, 01:02 AM
Độ rài bác Lâm nhớ kỷ niệm xưa nhiều há. hihi... truyện của Hoàng Ngọc Tuấn bác đăng Gió cũng đã đọc hồi còn ở VN. Mà bao nhiêu năm nay lâu thật lâu đôi khi cũng nhớ lại.

Cuối tuần thằng bạn ghé qua thăm. Thằng này thuộc loại đồ cổ, quen hồi đại học. Tới nhà làm đồ ăn sáng cho nó, hỏi nó có kiên cử gì không. Hỏi xong mới thấy cả đám già rồi :)

Thợ Điện
08-08-2013, 02:24 AM
Tôi đã gọi cho ông bạn .Ông ấy gửi lời cám ơn bác Gió nhưng nói muốn đãi rượu thì tháng 3 ông ấy qua Cali ra mắt sách ,sẽ nhắn cho tôi rồi tôi PM bác số phone bác ghé chơi nhe
Nhớ hồi lần đầu gặp ông ấy ở quán cà phê cóc truớc cửa truờng Đại học sư phạm .Tôi mê một em ở truờng Bác Ái nên hay ra đó ngóng chờ .Ông ấy thì ngồi với bạn bè cùng lớp .tình cờ hôm ông ấy đi kiếm sách trên đuờng Hồng thập Tự mà tôi lại bán ở đó nên quen nhau .Bén duyên văn nghệ thường hay hẹn hò đấu láo .Mỗi lần tôi đến đón gái thường chạy vào truờng ông đang học rủ ra cà phê .Khi ấy ông còn trẻ mới ngoài 20 chưa uyên bác nhưng nói chuyện cực kì thú vị Ông có lối đặt câu hỏi sắc sảo ,ít nói nhưng lại gợi chuyện vô cùng hay .thời đó cũng vui thật ,vật chất thiếu thốn mà gặp nhau toàn nói chuyện bên Tây , Andre Gide ,Camus Salinger,Saroyan.Thỉnh thoảng lại có anh Tú ( Ngọc thứ Lang) đi bán đậu đỏ ở trường học ghé chơi .Vừa uống cà phê vừa rung đùi ngâm
Giã từ giấc mộng điêu linh
Anh về buôn bán đời mình phôi pha

Ôi những người con gái mà ta chờ mong sướt mướt ở cổng truờng nay đã là những bà cụ tóc trắng
Nhớ Q và nụ hôn lén lút ở nhà thờ Tân định. Em đã ở đâu ? sau những dâu bể cuộc đời

roamingwind
08-08-2013, 03:22 AM
Nhớ Q và nụ hôn lén lút ở nhà thờ Tân định. Em đã ở đâu ? sau những dâu bể cuộc đời


Hôn em tươi mát ngày chưa lấy chồng

Khi ông ấy qua bác Lâm PM sđt. Cái này là fan gặp thần tượng :).

Tontu
08-08-2013, 05:24 AM
Mấy bà đi shopping hôm qua cho biết "Chuối Cộng Hòa" đang sale tới 60% off đó. Bác nào thích thì tới Mall rinh về, hihi.

Hình cô gái nằm nghiêng trông gợi cảm gướm, hehe.

roamingwind
08-08-2013, 11:35 PM
Độ rài thấy bác Đ cứ lặng lẽ bấm like không nói năng nhiều. Tình hình đám phụ nữ trẻ chổ bác thế nào? Project dí thì phải làm nhiều, làm nhiều thì ăn uống gì cũng ăn chung với nhau cho ít tốn thời giờ, ăn chung với nhau thì phải nói chuyện đời tư, nói chuyện đời tư thì sinh tình cảm, sinh tình cảm thì ... hihi ... tiến triển nhân_duyên_quả như vậy đó. Bác liệu hồn :)

Bác Toàn, nếu có thể thì đi bơi. Cái này trị xương sống rất hay.

Thợ Điện
09-08-2013, 12:33 AM
Ông Toàn cần gì phải đi bơi nữa ông Gió .Giờ đây ông ấy chỉ còn bơi trong nuớc mắt thôi

Thợ Điện
09-08-2013, 12:42 AM
Có nhà phê bình văn học nhận định đọc thấy buồn quá nhưng lại đúng mới đau

Không chỉ tinh tế khi tả thức ăn mà trong Hà Nội băm sáu phố phường (in trên Ngày nay từ 1940), Thạch Lam còn khéo ghi nhận cái thói quen dễ dãi cẩu thả của người mình trong cách làm thức ăn. Như trong câu chuyện về mấy bát mằn thắn. Trong khi bát mì của mấy chú khách (tức đám Hoa kiều ) đầy đặn thì người mình chỉ giỏi giả lễ bà chúa mường. Bát mằn thắn của các ông chủ người Việt có đủ cả rau thơm, xá xíu, đôi khi mấy miếng dồi và một phần chia tám quả trứng vịt, song mằn thắn bột thì thô, nhân là một tí thịt bạc nhạc, nước rất nhiều nhưng nhạt.
Cho đến những năm cuối thế kỷ XX đầu XXI này nhiều người đi nước ngoài còn chứng kiến kiểu làm ăn tương tự.

Như ở Paris, một nhà báo kể với tôi là chả có cửa hàng ăn nào của người Việt đậu được lâu. Lúc mới khai trương cũng rôm rả. Nhưng chỉ một hai năm là chất lượng kém hẳn đi và người ăn bỏ hết sang các hiệu khác.
Người ta bắt gặp ở đây một quan niệm sống tầm thường dễ dãi, không bao giờ duy trì được sự liên tục có trước có sau tức không đạt tới một trình độ chuyên nghiệp ổn định.
Một thói xấu khác của các nhà hàng buôn bán người mình được Thạch Lam ghi nhận là thói dễ thỏa mãn. Ông lấy ví dụ như mấy hiệu kẹo lạc kẹo vừng Cự Hương, Ngọc Anh. Lúc đầu còn chịu khó làm thật ngon để chiều khách, sau ngủ yên trên danh vọng.
Hình như dân mình động giàu là ra mặt vênh váo và bắt đầu làm ăn chểnh mảng - tác giả Gió đầu mùa khái quát. Và ông hồn nhiên tự hỏi “Ồ, sao sự cố gắng ở nước này không được lâu bền nhỉ ! “.
Người xưa có câu “Nhân bần trí đoản”, với nghĩa người nghèo hèn,kẻ hiểu biết nông cạn thì không còn đáng để ai đếm xỉa tới nữa.
Không đâu thấy rõ sự ngắn hơi và dễ thỏa mãn như trong hoạt động của người làm nghệ thuật ở Việt Nam. Làng tranh Đông Hồ quê gốc tôi có nhiều nghệ nhân có tác phẩm để đời. Nhưng tên tuổi tác giả những bức tranh đó thì không ai biết. Đại khái đó là những ông thợ tài hoa nhưng cẩu thả, lúc vợ ốm con đau hoặc thua bạc cần tiền thì vẽ vội mấy bức mang bán cho các nhà giàu trong làng, và không có ý niệm gì về bản quyền trên tranh. Cũng giống như các cửa hàng kẹo bánh của Thach Lam “không biết rằng hàng của mình ngon hơn hàng khác “, các nghệ nhân đó cũng không thể nghĩ rằng lẽ ra tên tuổi mình có thể còn mãi với lịch sử mỹ thuật. Chính họ tước đi khả năng đó ở họ.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa thời cổ văn xuôi Trung quốc chỉ có biền văn, chưa có tự sự.
Tự sự Trung quốc là học được từ Ấn Độ qua du nhập sách Phật.
Nhưng khi đã nắm được rồi thì người Trung Hoa đưa nghệ thuật này lên đến đỉnh điểm. Những bộ tiểu thuyết như Hồng lâu mộng Kim bình mai có độ dài và trình độ kết cấu không thua kém gì những thiên tự sự đồ sộ nhất của phương Tây.
Trong khi đó các tác phẩm tự sự của người Việt chỉ theo dõi con người trong những khoảng thời gian ngắn. Không tìm đâu ra loại tác phẩm có khả năng bao quát cuộc sống nhân vật trong thời gian dài, dựng lại lịch sử cả mấy thế hệ như truyện Tàu.
Các cuốn tiểu thuyết hiện đại thường kém về kết cấu toàn cục. Cố lắm chỉ được vài chương đầu. Càng về cuối càng hỏng.
Manh mún nhỏ lẻ không chỉ là cách làm ruộng đi buôn mà cũng là cách người Việt làm nghệ thuật. Chúng ta chỉ có những tác phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh, chùa Một Cột chẳng hạn chỉ tồn tại như một ý niệm hơn là một công trình thực tế.
Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng có lần bảo với tôi: Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay của chùa Bút Tháp đẹp thật, nhưng lưng tượng thì chỉ được làm dối dá cốt cho xong chuyện.
Trong truyện ngắn Đất xóm chùa ( in trên Văn Nghệ số 42 năm 1993), nhà văn Đoàn Lê để cho một nhân vật phát biểu tạt ngang : “Khốn nạn, cái vạt đất tí hin bị bỏ quên sau mấy lũy tre, mơ ước hào hoa nhất chỉ là nồi cơm Thạch Sanh cả làng ăn không hết, chuyện tinh tướng bốc giời nhất cũng chỉ chuyện củ khoai to bằng cái đình …..Cứ ra cái điều !”

roamingwind
09-08-2013, 02:05 AM
Cái này Nguyễn văn Vĩnh đã chán chường phán: "An Nam ta có thối lạ là gì cũng cười ... Nhe răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang". (viết theo trí nhớ không có google).

Cái này mình cũng bị lậm, cứ nghĩ xuề xoà là tốt tội gì phải làm ra vẽ. Vợ la hoài là vậy. Vợ hiền có lần mua bộ tách cà phê từ internet gửi về, rồi ra công gói kỷ càng gởi vài cái cho ông ngoại dùng. Mình hỏi sau không gởi cho ba má vợ. Vợ phán ba má không biết thưởng thức, họ uống cho có uống thôi. Không biết thưởng thức không gởi, dầu là ba má mình. Khó chịu thật. Nhưng dầng dầng mình mới thấy ra cái lý đó. Phải khó chịu. Xuề xoà riết con người nó cứ ù lỳ.

Thợ Điện
09-08-2013, 03:59 AM
Vợ ông là người biết thưởng thức nghệ thuật ,cái đẹp của nghệ thuật không dành cho số đông ông ạ ,nó thuộc số ít như là một tặng phẩm của thượng đế

ChienKhuD
09-08-2013, 10:33 PM
Dạo này công việc khá bận, nhưng mình vốn ham chơi nên cuối tuần xin nghỉ nửa buổi. Vừa uống cafe vừa nghe nhạc vàng thú vị thật. Không ngờ dàn onkyo đánh nhạc vàng hay quá. Loa Nhật chơi những bài tiết tấu nhanh thì kém nhưng những bài chầm chậm kiểu belero thì khỏi chê.

Bản Xót Xa có những khúc dạo guitar nghe đã quá bác Thợ Điện. Bác có bản này dành cho guitar không cho tôi xin. Tôi luyện vài hôm bác về tôi đàn bác nghe :). Dạo này có lẽ cái đầu đã quen dần với âm nhạc. Cảm giác nó chạy trước tiếng đàn, mọi thứ thật rõ ràng như mình biết trước đường đi vậy. Khoái thật!

Thợ Điện
09-08-2013, 11:14 PM
Có ông Võ tá Hân soạn một lố nhạc việt đây ,nhạc pop cũng có nhiều bài hay lắm bác vào trang web ông ấy lôi về ,rất xum xuê .Tôi nay đã tắt tiếng nhạc lòng ,chuyện trai gái nghe chừng đã nhạt

http://hanvota.com/nhac/Frame_Indices/index_GUITAR.htm

Tontu
10-08-2013, 12:11 AM
Gửi quý bác và anh em cùng thưởng thức nhạc vàng.

9ihm5ax02Ro


XhBEMWb6OvY

roamingwind
10-08-2013, 12:21 AM
Bác Lâm. Chuyện gì xảy ra? Không lẽ bắt đầu già?

Tối hôm qua xem phim "The Late Quartet"
chà cái Opus 131 của Beethoven này hay à. Chắc phải kiếm mua. Nhưng trước thì phải lên youtube nghe lại.

roamingwind
10-08-2013, 12:36 AM
Đã tàn chưa những cánh hoa
Ta từng tưới nước qua loa bên đường

cái này không biết phải comment làm sau,
nói theo lối ngồi cà phê tán dóc thì, mẹ thằng cha này cà chớn thật chơi rồi bỏ.

Nói theo một người thân quen thì mẹt ông coi chừng những nghỏ nghách địa chỉ kỹ niệm nó kéo mình kẹt cứng trong đó.

Aty
10-08-2013, 03:36 AM
Bác roamingwind nghe thử bài Moonlight Sonata coi sao.
http://www.youtube.com/watch?v=5-MT5zeY6CU

ChienKhuD
10-08-2013, 04:05 AM
Dạo này ông ấy có nhiều tâm sự. Một chút hụt hẫng, một chút chán chường... Tôi có cảm giác có chuyện gì đó đối với bạn thân ông ấy hơn là đối với ông ấy.

Thợ Điện
11-08-2013, 12:30 AM
Post vào đây chia sẻ với bạn bè cuối tuần ,nhà các ông có khóa cửa không ?.Tôi thì chỉ có mỗi một kinh nghiệm là khi Broker dẫn đi mua nhà ,vào xem từng phòng riêng có khi thấy nữ trang đắt tiền để vung vãi mà chủ nhà không hề e ngại gì cứ quẳng ở đó .Lại có lần dẫn đứa con gái nhỏ và bạn bè nó đi shopping tình cờ nhặt đuợc cái túi có khoảng gần một ngàn mình mừng húm chưa kịp làm gì thì ngay tức khắc nó và tụi bạn đã rút phone gọi ngay cho cảnh sát để report làm mình quê quá , lẽ ra mình phải làm truớc tụi nó mới phải .Đi một mình thì sao cũng đuợc còn đàng này ...Chợt ngộ ra một điều .Sống ở đây lâu thế rồi mà chất Mỹ chưa ngấm vào người .Nguợng lắm thay!


Mỹ “mở”, Việt “khoá”

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều ( Hội nhà văn)
Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.

Những người Mỹ không khóa cửa nhà bao giờ !

Đấy là câu nói như thốt lên của những người đã đến Mỹ. Chuyện người Mỹ không khóa cửa là chuyện xưa lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói lại. Bởi câu chuyện người Mỹ không khóa cửa chứa đựng bao điều suy ngẫm khi tôi phải chứng kiến những gì ngược lại ở Việt Nam.

Ngày đầu tiên đến Mỹ, chúng tôi ở tạm trong ngôi nhà của một gia đình Mỹ đang đi nghỉ cuối tuần. Một người bạn của tôi lần đâu đến Mỹ đã không thể hiểu vì sao một ngôi nhà đẹp như thế, nhiều đồ đạc như thế mà không khóa cửa. Tôi đã giải thích nhưng người bạn ấy vẫn băn khoăn mãi đến gần hết chuyến đi. Trong cái đêm đầu tiên ấy, khi người bạn đi ngủ bèn mang theo cả chiếc túi sách đựng hộ chiếu và một ít tiền lên giường vì sợ đang đêm kẻ trộm mò vào nhà ăn cắp. Tôi hiểu tâm trạng ấy. Nỗi ám ảnh về những chuyện mất mát ở khách sạn hay trong chính nhà mình đã theo đuổi bạn tôi không rời.

Chiếc IPad và vài “đô” tiết kiệm

Trong những ngày cuối cùng ở Mỹ, một người bạn nhờ con trai tôi mua giúp một cái ipad2 qua mạng. Một chiều đi chơi về, tôi thấy chiếc ipad2 được đóng gói cẩn thận để trên bậc cầu thang trước cửa nhà sát ngay vỉa hè khu phố. Cho dù đã bắt đầu hiểu một phần nào đó nước Mỹ nhưng bạn tôi vẫn rất bị “sốc”. Chiếc Ipad2 được đóng gói để một nơi rất dễ nhìn thấy và chỉ cách lối đi bộ một hai bước chân mà thôi. Đấy là một khu phố vắng vẻ gần như nhà nào biết nhà ấy. Nếu ai đó muốn lấy cái ipad2 kia thì chẳng khó khăn gì, chỉ cần bước ba bước và nhặt lên. Tất cả quá dễ dàng và an toàn. Nhưng không ai lấy chiếc ipad2 đó. Không ai lấy bất kỳ những gì mà những người vận chuyển hàng hóa để trước cửa nhà của khách hàng. Người già đi qua không lấy. Người trẻ đi qua không lấy. Những người làm công việc vệ sinh môi trường đi qua cũng không lấy. Và có lẽ những người vô gia cư đi qua cũng không lấy.

Lối sống ấy không phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống nghèo khó hay thiếu thốn…Đó là lối sống của văn hóa, luật pháp và lòng tự trọng. Đương nhiên không phải tất cả những người Mỹ sống như vậy. Nhưng cách sống ấy là cách sống của đại đa số người Mỹ.

Xin đừng nghĩ là nước Mỹ giàu có nên chẳng ai muốn ăn cắp. Người Mỹ là người tiêu tiền một cách kỹ lưỡng và có kế hoạch nhất. Thực tế, người Mỹ vào siêu thị sẽ đứng khá lâu trước một mặt hàng giá 2 đô 99 xu và một mặt hàng giá 3 đô 10 xu. Khi đi ăn với bạn, họ trả không thừa một xu với số tiền họ phải trả. Mà khi đó, một cái ipad2 giá ở Mỹ khoảng 1.200 đô la.

Chúng ta từng đọc trên báo Việt Nam viết về những làn sóng khổng lồ người Mỹ ùa đến các siêu thị trong những ngày giảm giá và tai nạn chết người đã xẩy ra khi những khách hàng chen nhau vào siêu thị để mua hàng giảm giá. Một đô la có giá trị rất nhỏ với mức lương tháng trung bình của người Mỹ là hàng ngàn đô la. Nhưng tôi đã quan sát trong nhiều năm khi ở Mỹ cách tiêu một đô la của người Mỹ. Nhiều lúc, tôi có cảm giác họ đang tiêu những đồng một đô la như tiêu những đồng tiền cuối cùng của đời họ. Nói vậy để thấy họ quý từng đồng đô la như thế nào.

Lại chuyện Nhật và Việt

Ông cha ta có câu ” đói cho sạch, rách cho thơm”. Những tưởng đó là lối sống của người Việt Nam ngày nay. Nhưng câu nói của ông cha chúng ta đang bị vấy bẩn và làm lu mờ. Trong chuyến đi này, khi quá cảnh ở sân bay Narita, Tokyo, tôi đã phải mở cái thùng giấy của mình cho an ninh cửa khẩu Nhật khi họ soi thấy có một số bật lửa ga trong đó. Sau khi kiểm tra xong, họ đã tự tay dán băng dinh chiếc thùng giấy của tôi một cách cẩn thận như chính họ đang dán chiếc thùng của họ vậy.
Thế nhưng, khi về đến Hà Nội, chiếc thùng giấy của tôi đã bị rạch và một số thứ trong thùng giấy đã biến mất. Cái vali có khóa ngầm cũng bị đập vỡ. Chiếc khóa kiểu như vậy không thể bị vỡ một cách vô tình như thế. Tôi không có chứng cứ để nói rằng những ai đó ở sân bay Nội Bài đã rạch thùng, đập khóa vali và ăn cắp đồ của tôi. Nhưng tôi tin thùng hàng của tôi đã bị rạch và khóa vali của tôi bị đập ở đó. Tôi không bao giờ tin những nhân viên làm việc ở sân bay Narita, Tokyo đã làm cái việc xấu xa đó.

Bởi ngay ở sân bay Narita, tôi đã chứng kiến nhân cách của người Nhật ngay trong chính thời gian mà người Nhật vừa trải qua đại thảm họa sóng thần. Tôi đã viết câu chuyện về nhân cách Nhật thông qua một người hầu bàn ở câu chuyện trước. Những thứ tôi mất tính ra không phải là một món tiền lớn. Nhưng hành động ăn cắp đã làm tôi nổi giận nhiều ngày. Mà không chỉ là tôi, không ít hàng khách Việt Nam và báo chí đã lên tiếng về những điều xấu xa tương tự mà họ là nạn nhân.

Nghèo và tự trọng

Đời sống của con người Việt Nam đã khác trước rất nhiều so với 10 năm trước và quá nhiều so với những năm tháng ngèo đói trước kia. Nhưng những hành động tham nhũng, tham ô, ăn cắp, lừa dối… của người Việt Nam hình như mỗi ngày một gia tăng. Mấy ngày trước, chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang. Người hướng dẫn viên mỗi khi lên xe lại nhắc chúng tôi hãy cảnh giác cao độ nếu không muốn bị móc túi, nếu không muốn mua phải hàng giả. Anh cảnh báo chúng tôi rằng ngay cả mặt hàng yến sào đắt như vàng cũng dễ dàng bị làm giả.

Đời sống kinh tế của đất nước được cải thiện rất nhiều và với một tốc độ khá nhanh. Nhưng lòng tự trọng và lối sống văn hóa thì những người có quan tâm đều nhận thấy nó bị đánh mất đi nhanh hơn và lan truyền rộng hơn sự phát triển kinh tế nhiều lần. Nếu cứ đà này thì chỉ mươi năm nữa, những người yếu bóng vía ra đường sẽ chỉ thấy nhan nhản những kẻ ăn cắp và bọn lừa đảo.

Tại sao những năm tháng chiến tranh đầy thiếu thốn và hy sinh con người Việt Nam lại sống với lòng tự trọng cao như vậy mà bây giờ giàu có hơn thì lòng tự trọng ấy lại bị hoen ố quá nhiều ? Tôi biết rằng câu hỏi của tôi quá ngây thơ nhưng tôi cứ phải hỏi. Mà đúng hơn đó không phải là một câu hỏi mà là một tiếng kêu đau đớn và lo sợ. Và những điều làm cho chúng ta đau đớn và lo sợ sinh ra từ nền giáo dục của chúng ta. Nền giáo dục ở đây xin đừng hiểu chỉ là nhà trường mà là cách quản lý và điều hành xã hội. Không có sự thật nào ngoài sự thật này.

Khoá cửa muôn năm

Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 19 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì những ngôi nhà ở Mỹ không đóng khóa cửa. Trong mỗi ngôi nhà của họ có biết bao thứ đắt tiền. Nhưng không mấy ai lọt vào nhà người khác để lấy cắp. Có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản nhất là ý thức làm người của họ cùng với sự trợ giúp cho ý thức sống ấy là luật pháp và cách quản lý xã hội. Còn ở đất nước chúng ta, nhiều ngôi nhà khóa ba tầng bảy lớp vần bị phá tan tành.

Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam có ý thức về việc đó cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được. Khi tôi nói vậy, nhiều người thấy mệt mỏi rã rời vì nghĩ đến chặng đường dài đến tận…100 năm. Nhưng cho dù có phải đi đến 1000 năm thì chúng ta cũng phải đi chứ không còn cách nào khác.

Theo Tuanvietnam

kt22027
11-08-2013, 04:33 AM
@bác Tontu
Dạo này cũng còn khá bận, tụi nó lại cho thêm contract mới, chắc từ từ mới có giờ làm hồ cá tiếp. Bác muốn đọc về cá lia thia thì bác CKD, Nhachoaloiviet và Trung_cadan đã có bài rất hay.

@bác Gió
Sắp có độ chess lớn để xem nữa rồi, hy vọng Liêm và Sơn vào sâu chuyến này. Trang thắng Nữ Âu Châu mà không thấy Chessbase nhắc đến, tụi này kỳ ghê, chắc tại phụ nữ Đức chơi kém quá nên họ vờ hehe

@bác CKD
Học nhạc mà đoán được điệu nhạc thì bác cũng đã đến phần nhập tâm rồi, đây là giai đoạn tiến lẹ nhất. Cũng như đánh cờ mà đêm ngủ suốt đêm mơ thấy đánh cờ thì tiến cũng rất lẹ.

@nhachoaloiviet
Đi đâu lâu quá vậy nhachoa? chủ đề Hoa Học nguội quá rồi kìa hehe

@bác Lâm
Lúc này khoẻ không bác? Cái vụ văn hoá Việt khoá thì đúng quá rồi. Cách đây 10 năm gia đình chị vợ tôi sang Mỹ, thằng nhóc con nhà chị ấy chỉ trong tuần đầu ở Mỹ mà nó đã lượm được quá trời đồ chơi. Tôi biết là nó lấy đồ chơi nằm trên sân cõ và lối đi nhà người ta. Nó tưởng là đồ người ta đánh rơi hehe. Tôi đã gửi ít nhất là khoảng 30 ngàn thùng đồ trong suốt khoảng chục năm, 99% khách không đòi ký nhận, cứ để đại trước cửa thôi nhưng rất ít nghe vụ mất đồ. Tôi nghĩ người ta ý thức chứ không phải do giàu đâu. Bây giờ người ta còn kỷ hơn xưa, chứ mấy chục năm trước rất nhiều xe đậu ngoài đường không khoá của luôn bác ơi máy móc tùm lum trong đó hết. Tôi thích Mỹ là có những cái họ hay lắm, dân Mỹ chịu khó hơn người mình nhiều, họ làm việc rất chăm chỉ và rất có trách nhiệm.

Alent_Tab
11-08-2013, 08:41 AM
Mấy bố nhà văn như Nguyễn Quang Thiều, Lê Lựu hay đi Mỹ hội thảo hội thiếc gì ý, nhưng viết về Mỹ như đúng rồi, em không thích- đoán mấy bố này ở khách sạn rồi đi đây đó như cưỡi ngựa xem hoa rồi viết về Mỹ rồi so sánh với Việt Nam rất phiến diện và hà hước.
Mỹ có ăn cắp không tất nhiên là có - Cướp nhà băng, đánh cắp ô tô du thuyền- giết người cướp của - hợp đồng bảo hiểm giả bằng cách giết người thân đều có hết- theo một số nhà nghiên cứu kinh tế mà em đọc được thì Mỹ và Trung Quốc là hai nước ăn cắp công nghệ nhất thế giới- Mỹ dùng chính sách săn đầu người từ các nước như Ấn độ, pakistan, iran ... Hoặc ăn cắp thông tin khoa học kỹ thuật của các nước già giơ châu âu...
Người Mỹ không ăn cắp vặt - nhưng ăn cắp cái lớn tinh vi hơn nhiều
Bản thân em nếu có sự lựa chọn - em vẫn không thay đổi mình là người Việt- chấm hết

Aty
11-08-2013, 12:06 PM
Cái chuyện ở Mỹ nhà ngủ không đóng cửa, ô tô khỏi khóa hay đồ để trước cửa nhà không mất thì bác Thợ Điện và bác kt nói đúng rồi. Có lần Aty đặt mua dùm cái đàn organ điện cho thằng bạn. Khi tui giao hàng ( hình như là USB gì đó )giao tận nhà, cả nhà đã đi Cali chơi. Gần 1 tuần về tới, thấy cái thùng giấy nằm ngay trước cửa nhà. Cửa nhà cách mặt đường chừng 10 mét. Lạ nhất là trên thùng đồ có viết là đã giao nhận tận tay ( trong lúc nhà không có người hehe ).Mấy hôm sau đi chơi tiếp. Về đến nhà coi lấy thơ thì lù lù cái flash máy chụp hình nằm đó. Trong khi thùng thư lại nằm ngay đường đi bộ. Nói chung cắp vặt ở Mỹ ít thấy lắm. Không phải như ở Âu châu. Ở Âu châu mà để quên cái ví, hay cái iphone, ipad, laptop, máy chụp hình... thậm chí là cái túi da trong xe là coi như phải ra bảo hiểm ngay. Vì người ta sẽ đập bể kiếng xe để ăn cắp, nói về ban ngày thôi. Chứ mà ban đêm thì cái gì coi có giá trị trong xe phải cẩn thận. Vì người ăn cắp mở cửa xe hơi bằng cọng dây thép bẻ cong, luồn xuống cái kiếng xe để mở cửa dể dàng. Cái này thì Aty nghe người quen kể lại. Có ACE nào ở châu Âu xác nhận dùm nhe. Nhưng mà ở Mỹ thì ăn cắp kiểu ngộ hơn. Ông anh có lần mất chiếc xe hơi cà tàng thôi. Ra baỏ hiểm xong xuôi. Mấy tuần sau được tin là đã tìm thấy chiếc xe, nằm ở tiểu bang khác. Nhà mình ở Mỹ đã không mất đồ thì thôi. Chứ 1 lần mất đồ thì tất cả đồ đạt trong nhà bị dọn sạch sành sanh. Người ta sẽ tới nhà mình dọn bằng xe truck. Rồi hàng xóm tưởng như là minh move vậy, không thèm hỏi han gì. Đến khi mình đi làm về thì cái nhà không còn đồ giá trị nữa. Xe hơi ở Mỹ nhất là Honda, các bạn quái xe hơi rất thích. Xe đời mới với hệ thống chìa khóa đặc biệt cũng bị chôm. Không biết loại xe đề máy bằng dấu chỉ tay bây giờ có bị mất hay không. Một số tin trên là Aty nghe qua lúc uống cà phê lăn tăn. Các bác ở Mỹ nếu thấy không đúng xin lên tiếng.

Alent_Tab
11-08-2013, 01:25 PM
Mình nghĩ cái nhìn về nước Mỹ để bác Lâm, Tôn tử, bác Kt bác gió nói là chuẩn nhất- mấy bố nhà văn đi hội thảo vài lần qua đó viết phiến diện bỏ xừ đọc đã thấy bực mình rồi- ý em là vậy chứ o phải các bác nói đúng hay sai he he

Thợ Điện
11-08-2013, 04:06 PM
Hehe Sự thực nó là thế nhưng chỉ đúng bên ngoài thôi ,bên trong nó ghê hơn nhiều .Ít ai dám lấy đồ không phải của mình là vì đâu biết hành động đó sẽ rơi vào mắt người khác hay vào camera .Chỉ một lần phạm tội ,vết đen đó sẽ theo bác suốt đời hết có cơ hội ngóc đầu lên .Bác cứ thử lấy trộm một cái thư của người khác coi chơi thôi ,bị bắt đuợc là chết ngay đi tù tức khắc .duợc sĩ bán thuốc không có toa ,dù chỉ một viên trụ sinh thôi bị phát hiện là bị treo bằng ngay công ăn học mười mấy năm coi như tiêu
Tóm lại bác cứ tha hồ làm bậy đi không sao đâu .Nhưng chỉ 1 lần bị bắt là tàn đời vì thế ai cũng len lét ít dám làm bậy dù có cơ hội

Aty
11-08-2013, 04:16 PM
Cuối tuần nay Aty mời các bác, ACE cùng thưởng thức bài nhac không lời,để biết đâu ai đó đã có những kỷ niệm không thể quên với bài này. Heheee...
http://www.youtube.com/watch?v=Pv1eYf7wFGg

roamingwind
11-08-2013, 09:48 PM
Về chuyện ăn cắp vặt, cái này mới lên tin vài ngày trước.

http://www.kirotv.com/videos/online/video-man-has-message-for-woman-stealing-amazon/v8Z5B/

Tontu
11-08-2013, 10:46 PM
Bác Lâm và Wind đã chia sẻ quá chuẩn rồi.
Mình biết nói gì nữa đây, hihi.
Mình không biết nói gì thêm, nhưng mình biết chia sẻ nhạc phẩm "Biết Nói Gì Đây" kia mà?!
Mời các bác và quý anh em cùng thưởng thức nhạc phẩm qua sự diễn ta của nữ ca sĩ Họa Mi.

qXo0KAceP9k

Thợ Điện
11-08-2013, 11:39 PM
Nghe tình tứ quá bác Tôn .Sao tôi chịu Bolero thế không biết ,bài này là Unforgettable Bolero bác ạ .Năm 72 tôi bị hốt vào quân truờng truớc khi có kết quả thi,các ông ấy làm vậy để khỏi trốn lính ,sau đó truờng mang kết quả lên thằng nào đậu thì ra rớt ở lại luôn .Mùa hè đỏ lửa mà bác
Ngày ấy cuối tuần em lên thăm gặp nhau ở Vuờn Tao Ngộ ,mấy cha quân truờng cứ để rỉ rả mấy bài này rồi con đường xưa em đi .Nghe buồn muốn chết
Có lần khuya tôi trốn ra đi ăn chè ,gánh chè của chị em con Xuân bị thằng cha thiếu úy bắt gặp .nó bắt tôi quì nửa tiếng tại chỗ vừa quê , vừa nhục với các em bán chè .Khi biết kết quả đậu rồi mai đuợc về ,đêm đó tôi vờ gây rối cho nó tới, xong rồi phục kích trong sam trùm mền đập cho nó một trận te tua hihi

ChienKhuD
12-08-2013, 12:13 AM
Ha ha lão đại chơi đẹp thật. Vừa mới luyện đàn xong giờ đi ngủ. Chúc lão ca phê hôm nay ngon!

Aty
12-08-2013, 12:32 AM
Giờ này anh CKD đang luyện đàn, khi mà tiếng ồn ào của các loại xe đã bớt dần, và bên cửa sổ nhà kia thấp thoáng mái tóc dài. Có lẻ đang thả hồn theo cung nhạc . Hahaha, anh chàng có ý gì. (?) .

roamingwind
12-08-2013, 02:07 AM
Thêm về nước Mỹ. Ở đâu thì tệ nạn cũng có, con người mà. Chỉ là những nước tân tiến thì ít hơn thôi. Phần vì tài chánh đầy đũ quân bình hơn, phần vì giáo dục. Lên tới bình diện tập đoàn công ty hoặc quốc gia thì xứ nào cũng bảo vệ quyền lợi của quốc gia, công ty, họ thôi. Nếu cần nước Mỹ sẽ đi thôn tính những nước khác (dưới nhiều hình thức), nhưng có cái mà người Mỹ sẽ không có, hoặc ít nhất là chưa thấy có, là tàn ác cực kỳ và sự trả thù trên bình diện lớn. Cái tàn ác như Nhật khi vào Nam Kinh mà đến giờ chính phủ và xử sách Nhật vẫn còn chưa chấp nhận. Cái tàn ác của người Đức đối với dân Do Thái. Cái tàn ác của Trung Quốc đối với dân Tây Tạng (và ngay cả đối với đối thủ con dân của họ).

Sau Đệ Nhị thế chiến người Mỹ có thể trả thù người Nhật, nhưng không có. Còn cho thêm tiền giúp đở. Dĩ nhiên có cái lợi cho người Mỹ trong vấn đề đó, nhưng không thấy maú đổ và trại giam tập thể. Trong Đệ Nhị thế chiến chính phủ Mỹ đã đem công dân Mỹ gốc Nhật nhốt, một vết nhơ mà sau này chính phủ Mỹ (qua TT Reagan) đã chính thức xin lổi. Và những gì đã làm đối với người da Đen bên này. Những cái đó đã và vẫn còn xảy ra... nhưng tôi chưa thấy quốc gia Âu Châu nào có người da đen làm Thủ Tướng hoặc Tổng Thống. Cái độ sửa xai của nước Mỹ nó rất cao, nó thấm vào tâm thức rồi. Tại vì trong tâm thức của nó là Hợp Chủng Quốc. Đó vừa là cái khó vừa là cái tuyệt chiêu. Nhiều sắc dân phải chung đụng hổn hợp với nhau thì nhiều đụng chạm nhiều vấn đề, tuy nhiên đụng chạm nhiều, giải quyết nhiều vấn đề thì con người nó cởi mở ra hơn. Ít bị gò bó vì cái sắc tộc tập quán riêng của mình.

Thợ Điện
12-08-2013, 02:53 AM
Tôi và ông Tôn thuộc cổ điển nên còn hay nhận định dựa trên cảm tính nhiều chứ còn ông Gió và ông Kt lập luận sắc bén rành mạch thật .Rất thích đọc com ,tùy bút , đoản văn của hai ông .Đọc ông D,ông Tý thì lại có cái cảm giác êm đềm man mác hương xưa ,còn ông nhachoa thì đầy sáng tạo ,ông Phihuong cốt cách cao kì .Ngày nào không đọc đôi dòng của các ông ngày ấy cảm thấy hụt hẫng như cuộc giao hoan nửa vời

roamingwind
12-08-2013, 04:19 AM
hihi... được cái này mất cái kia bác Thợ ơi cũng vì cái tánh quá "rành mạch" mà không đụng chạm được những ngõ sâu của nghệ thuật, dù chỉ là trong phương diện thưởng thức ... chỉ cách một mặt hồ mà muôn nghìn chia xa


Cách đây vài hôm nghe chương trình radio nói về những trại giam công dân Mỹ gốc Nhật, có một con cháu của họ nói có ý như: cái gì đã qua thì đã qua, tuy nhiên có một lời xin lổi một thừa nhận thì đủ đem lại một xoa dịu cho họ. Cái này VN chưa tới được.

Tontu
12-08-2013, 05:45 AM
Mình cũng thích Bolero như bác vậy. Nghe sao mà nó gần gũi với mình quá bác ạ.
Mình với bác Lâm thuộc loại cổ điển, nhưng tri thức thì lại cấp tiến.hihi

Bác K mở chủ để này có lý quá! Chúng ta hàn huyện đủ thứ chuyện vui thật. Cám ơn bác K nhiều nhé!

Anh Trung, 6789 và nhiều anh em smod cũng thật đáng mến! Đã thông thoáng từ một diễn đàn cờ thành một diễn đàn lớn và phong phú hơn, với nhiều chủ đề, bài vở hay và giá trị. Điều này giúp cho diễn đàn ta được mạnh mẽ và nhiều người biết hơn. Đấy là tầm nhìn và sự khéo léo của một admin đấy. Và cũng không quên sự đóng góp rất quý giá của các bác đã làm cho diễn đàn ta mỗi lúc một phát triển mạnh và hấp dẫn hơn. Thank to ALL!

Đối với riêng tôi thì tất cả các bác và quý anh em ở đây ai cũng có cái cho tôi học hỏi cả. Bởi thế ngày nào không vào đây thì lại nhớ quý bác và anh em.

@NhạcHoa: Bác K nhắn Nhạchoa đang ở đâu? Chủ đề khoa học đã nguội lắm rồi. Up bài mới để có cái chia sẻ nữa chứ? À! Chủ đề "Lỗ Hổng Thời Gian" cũng hay đấy Nhạc, hihi.

kt22027
12-08-2013, 10:47 AM
hehe bác Gió nhắc các vụ tàn ác nhưng quên chủ nghĩa thực dân, Thập Tự chinh và tiêu diệt dân da đỏ nữa, ghê nhất là lịch sử Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Nhưng đúng rồi, hầu hết người Mỹ tôi hỏi đều cảm thấy xấu hổ nhất về việc nô lệ. Cũng khó trách vì lúc đó đất nước chưa ổn định và vì quyền lợi quá cao cho một số người, nhưng cuối cùng thì lẽ phải cũng đã thành công, nô lệ bị hủy bỏ. Đó là cái hay của Mỹ đó bác, họ cải thiện lẹ quá.