View Full Version : Cà phê Đen
kt22027
12-12-2012, 03:07 AM
Tặng bác roamingwind
Như bao nhiêu người khác trong cái xã hội high octane này tôi cũng thuộc loại nghiện cà phê. Tôi uống nhiều cà phê lắm, tuy không có dàn đồ nghề chuyên nghiệp như bác Gió tôi cũng hay thí nghiệm trộn nhiều thứ cà phê để có một mùi vị mà tôi thích. Nhưng tính ra tôi cũng thuộc loại dễ tính khi uống cà phê vì nhiều quán cà phê bị bạn bè chê tôi thấy uống cũng được. Chỗ làm việc đổi hiệu cà phê theo chương trình sale của các chợ nên tôi được thử gần như là hết các hiệu cà phê. Chỉ có loại cà phê hoà tan uống liền là tôi không thích uống vì nó có vị chua sau khi uống xong, nhưng nếu kẹt quá tôi ực luôn vì nếu thiếu caffeine là tôi như xe hết xăng, nhức đầu như búa bổ, làm việc không được.
Cà phê có nhiều loại và nhiều cách chế biến. Thử vào quán Starbucks thì thấy có biết bao nhiêu loại đến từ biết bao nhiêu nơi. Số đông người uống quan tâm vào mùi của cà phê (vanilla, chestnut, Irish cream, almond...), nhưng dân uống sành điệu thì chú trọng vào cái vị. Bởi thế nên mới có các loại cà phê đắt giá đến mấy trăm USD một cân!
Nhắc đến cà phê đặc biệt không thể nào quên được cà phê cức chồn. Chồn ăn hạt cà phê, tiêu hoá, thải ra hạt cà phê đã được ướp một loại enzyme làm cho cà phê được "smooth" hơn. Nhưng vì cức chồn có hạn, một công ty cà phê Việt Nam đã mướn một nhóm chuyên gia hoá chất để chế biến ra chất enzyme tương tự như chất thiên nhiên được tìm thấy trong hệ tiêu hoá của các con chồn. Thế là ca phê "cức chồn" được cung cấp đi xa và rộng hơn. Không chịu kém thế, Thái Lan cho ra loại cà phê... cức voi! Tuyệt chiêu! con voi dĩ nhiên phải ăn nhiều và tiêu nhanh hơn con chồn chứ!
Đúng là cạnh tranh sanh sáng kiến (competition spawns innovation) từ nay dân nghiện có thêm được một lựa chọn mới. Loại cà phê này tên nghe cũng hấp dẫn lắm Black Ivory Coffee! (cà phê ngà đen). Chúc bác Gió luôn uống cà phê được ngon miệng, đừng để chồn voi lẫn lộn nhé! ;)
roamingwind
12-12-2012, 05:01 AM
Vài bửa trước thằng bạn cũng vừa cho thông tin về cà phê cức voi này. Năm trăm đô la một cân anh (pound) !! Một pound có 12 ounces, một ly cà phê xay tại nhà tốn khoản 1 ounce, tính ra 41 đô la một ly. Đắt quá, thôi nhịn :). Nói chứ bây giờ có tiền mua cũng không có cà phê cức voi này, đọc thấy chỉ có bán tại vài khách sạn 5 sao trên thế giới.
Tôi uống cà phê chừng 3, 4 năm nay thôi. Bắt đầu từ cà phê hòa tan Vinacafe, nó ngọt và béo, tôi thích. Nghe nói cà phê bên VN dạo này họ pha nhiêu thứ lắm,hỏi người quen bên VN có cơ sở làm cà phê thì được nói là Vinacafe không có pha (họ cũng không dìn dáng gì với Vinacafe) nên lâu lâu kẹt quá, như về nhà bà già, tôi cũng uống. Xem như là nhớ cội nhớ nguồn.
Dàng đồ nghề ở nhà thì có máy xay, đồ ấn (coffee tamper) để cà phê sau khi xay được độ dày bằng nhau và chặt như nhau nước nóng xuyên qua đêu (tiệm cà phê VN tôi rất ít thấy họ dùng cái này, mặc dầu họ có máy espresso làm cà phê; có một lần thấy nhưng người làm ấn qua loa, không xuống đúng mức), máy làm cà phê espresso, và bộ tách dĩa cà phê (mà hôm trước bác Lâm chê :) -- tinh mắt thật, đúng là dân chơi sành điệu). Cã năm nay toan tính mua thêm máy rang cà phê, đang ngần ngại vì mua thì được (rẽ hơn một pound cà phê cức voi) nhưng lúc bắt đầu tập rang thì ai uống? :) Vợ chồng đè nhau ra bắt thử :) ?
Lâm Đệ
12-12-2012, 05:59 AM
Tôi có nửa thế kỉ uống cà phê pha phin hầu như quán cà phê nổi tiếng Sài gòn nào cũng từng thử qua .Lúc mới giải phóng xong tôi có quen một em bé bán cà phê ở quán Vy dưới chân cầu sắt Đa kao .Em bé ấy có mắng tôi một lần vì dám tranh luận về cách pha cà phê
Truớc đó tôi vẫn dùng cách như bác Gió nghĩa là xử dụng đồ ấn (coffee tamper) .Sau em bé khai nhãn cho bảo rằng ấn như thế cà phê không nở đều vì những hạt cà phê sẽ không còn không gian để nở ,ly cà phê kém ngon vì những hạt đầu tiên tiếp xúc với nuớc sôi quá lâu sẽ tiết vị chua .Ly cà phê ngon không đuợc chảy chậm quá hay mau quá phải tốc độ vừa đủ để bột cà phê toát hết chất xong là vừa cạn nuớc .thậm chí cho cà phê vào phin mà tôi hơi lắc cho đều cũng bị la .Em bé quí tôi vì thật tình nhưng lại ghét tôi vì nham nhở hay hát Cuối cùng là tình bơ vơ cho anh xin một đêm chăn gối của người ta là trăn trối mà mình lại hát thành chăn gối hehe Cuối cùng cũng xin đuợc thế mới tài
ChienKhuD
12-12-2012, 06:28 AM
Pha cafe phin trước tiên phải tráng phin bằng nước sôi để phin ấm lên, cho cafe vào phin và lấy nấp phim chặn đáy phin lại, chế một ít nước sôi vừa đủ để cafe nở đều, sau đó mới lấy nấp phin ra cho phin chảy và chế nước sôi vào phin tiếp để vừa đủ uống. Đó là cách tự pha cafe từ thời sinh viên cho tới giờ.
Ở VN mình đi uống cafe tiệm đa phần là cafe... bắp không à các bác ơi. Đó là họ mua bắp, đậu nành, đậu xanh... về rang cháy lên sau đó cho ít hương vị kèm một ít bột xà phòng (để có bọt khi đánh lên). Thế là thành cafe xịn. Nói chung ở Sài Gòn đi tiệm cafe nào dưới 30K/ly thì thường là cafe dỏm.
Không biết có phải VN mình là người uống cafe đậm nhất thế giới không. Một ly cafe ngon bên đây họ pha đặc kẹo. Hồi đó có lần mời thằng bạn Canada uống thử cafe mình pha. Nó la làng: "Oh my god! It's very strong". Dân nó uống cafe gì lạt nhách phát chán.
roamingwind
12-12-2012, 07:51 AM
Bác Lâm, nếu là cà phê phin như bác kể thì tôi đồng ý với "em bé", bác gọi là "em bé" chắc tôi phải gọi ít nhất là "chị hai", hoặc "thím" :), không cần ấn vì cà phê phin nước nhiểu qua hạt cà phê từ từ. Máy espresso thì khác, nhờ sức ép của máy nên nước nóng phun ra mạnh, không ấn nước sẽ qua lớp cà phê quá nhanh chất cà phê không ra đủ, vị sẽ "thiếu thiếu" . Mà ấn quá mức thì như "chị hai" nói, sẽ chua cà phê vì cà phê bị ngâm nước quá lâu.
Dùng phin hoặc máy espresso, một trong kỷ thuật của tay nghề vẫn là hạt cà phê (xay mỏng hay dày), và sức nước. Cái ấn nhà tôi ấn vừa đủ 30 pounds là nó ngừng, ấn xuống nữa nó không đi thêm. Theo biết đó là vừa đủ cho máy espresso.
Làm cà phê phin thì tôi cũng được dạy làm như bác Đ, nhất là phần phải đổ một ít nước vào trước cho cà phê nở.
Loại cà phê tôi uống thường thì chất caffeine tương đối không nhiều, nghe nói tùy loại giống cà phê, cho nên khi đi uống cà phê ở tiệm VN đôi khi tôi vẫn cảm giác tim đập mạnh vì chất caffeine nhiều quá. Họ làm theo khẩu vị VN.
roamingwind
12-12-2012, 11:29 PM
Thêm bài hát này cho đủ bộ
zwk4zFajm7c
Vũ Khanh hát thì hay, nhưng "chị Hai" cà phê này dáng mất cãm tình.
kt22027
19-12-2012, 07:01 AM
bác Gió hay bác Lâm hay bác nào nghiện cà phê nhớ uống cho nhiều vào nhé! Theo dự tính giống cà phê Arabica sẽ tiêu gần hết vào năm... 2080 do thay đổi nhiệt độ toàn cầu! ;) Còn có sáu mươi mấy năm nữa thôi đó, ráng tranh thủ đi! ;)
Another Reason to Hate Global Warming: Lousy Coffee - Businessweek (http://www.businessweek.com/articles/2012-11-15/the-coffee-beans-endangered-gene-pool)
ChienKhuD
19-12-2012, 08:47 AM
Cafe ngon cũng giống như một cô gái đẹp. Khi đã ăn nằm với giai nhân rồi thì khó mà hòa hợp được với một cô gái thường. Khổ nỗi vừa rồi đi Trung Nguyên cafe nếm thử "giai nhân" 150K/ly sau đó về nhà uống các loại cafe khác thấy nhạt miệng quá. Mà nếu đeo đuổi người đẹp thì tốn kém sao xiết... Lỡ dại! Thôi thì mỗi tuần lén ăn nằm với nguời đẹp 1-2 lần cũng được.
roamingwind
19-12-2012, 08:48 AM
Đề nghị các bác như bác Lâm đã uống cà phê mấy chục năm nay nên ngừng uống, tốt cho nhịp tim, và để dành phần cho những tay mới như tôi :)
Hình như giống cà phê ở VN, và đa số người uống cà phê VN, là giống Robusta có nhiều caffeine hơn giống Arabica.
ChienKhuD
19-12-2012, 09:00 AM
@Gió: Bác thích Rock không? Tặng bác bài Giọt đắng nè:
hFOvhLAxboo
Trông cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê
Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng
Nghe tí tách ly cà phê đắng
Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng
Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
roamingwind
19-12-2012, 09:24 AM
Cà phê phin của VN bây giờ cũng có tiếng lắm. Xem Vietnamese (http://www.howtobrewcoffee.com/Vietnamese.htm), và Vietnamese Coffee Filter Guide by Great Infusions (http://greatinfusions.com/howto.html)
Tôi đá thấy "Cà Phê Việt Nam" bán trong vài tiệm cà phê tại Mỹ.
Lâm Đệ
19-12-2012, 10:03 AM
Hôm nay có chút nguôi khuây lên thăm các bác .Thôi cũng là số phận .Bác CKD nói đúng đã là giai nhân thì chẳng bao giờ hứa hẹn ăn đời ở kiếp với mình ,đuợc đến đâu hay đến đó vậy. Giai nhân phải mau chóng phụ mình để khỏi bị nhân gian kiến bạc đầu .Lẽ đời là thế
roamingwind
27-12-2012, 05:41 AM
Cafe ngon cũng giống như một cô gái đẹp. Khi đã ăn nằm với giai nhân rồi thì khó mà hòa hợp được với một cô gái thường. Khổ nỗi vừa rồi đi Trung Nguyên cafe nếm thử "giai nhân" 150K/ly sau đó về nhà uống các loại cafe khác thấy nhạt miệng quá. Mà nếu đeo đuổi người đẹp thì tốn kém sao xiết... Lỡ dại! Thôi thì mỗi tuần lén ăn nằm với nguời đẹp 1-2 lần cũng được.
Noel ngồi nói chuyện với gia đình kể cho họ nghe tui biết có người bên VN dám uống ly cà phê 9-10 đô một ly (150K đồng), ai cũng la -- mẵc quá, sang quá :)
Năm nay vợ cho quà Noel mình cái máy rang cà phê. Sẽ bắt đầu tập rang.
Lâm Đệ
27-12-2012, 06:56 AM
Post tặng ông Gió đã khui cái máy rang vợ tặng chưa ?
Ở Pháp có hai điều đặc biệt thích: Cà phê và thuốc lá.
Cà phê ở Pháp ngon. Điều đó nói cũng bằng thừa. Nhưng thích nhất là cái không khí uống cà phê. Ở nơi khác , rất hiếm khi tìm được một quán cà phê mà chỉ có cà phê. Có. Nhưng rất hiếm. Thường thì quán cà phê bán cả thức ăn, phổ biến nhất là pizza và bánh ngọt, kèm theo các loại nước giải khát
Ở các tiệm cà phê ấy, người bán hàng thường chờ đợi khách vừa uống cà phê vừa ăn một món gì đó; thậm chí, nên ăn nhiều hơn là uống: Giá thức ăn thường cao hơn giá nước uống, do đó, lời nhiều hơn. Và cũng không nên ngồi lâu quá. Ở Pháp thì khác nhiều tiệm cà phê chỉ bán cà phê, hoặc nếu có thêm cái gì khác thì thường là bia và rượu. Chiều và tối có thể có nhiều người uống bia và rượu.
Còn buổi sáng thì hầu hết đều uống cà phê. Mỗi người một tách cà phê. Thường thì tách rất nhỏ. Với người phàm, hớp một cái là hết ngay. Người nghiện cà phê, ngược lại, không uống; họ chỉ nhấp. Những giọt cà phê đặc sánh tan trên lưỡi trước khi chảy vào cuống họng mang theo cả mùi thơm và vị đắng.
Trong các tiệm cà phê như thế, người ta thấy thanh khiết lạ lùng. Chỉ nghe mùi cà phê bốc lên từ chiếc tách trước mặt mình và từ những tách cà phê ở các bàn bên cạnh. Cả tiệm đầy ắp mùi cà phê.
Và nó cũng rất nhân tình. Với một tách cà phê nhỏ, bạn ngồi suốt buổi sáng ư? Không sao cả. Tôi đã từng ngồi như thế, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc sách và nhìn ngắm người qua kẻ lại trên đường. Không sao cả. Ngày trước, lúc còn ở Paris, tôi còn mang cả giấy bút ra quán cà phê để ngồi viết. Nhiều lúc, người bán cà phê thấy tôi loay hoay khổ sở với mớ sách báo và giấy tờ trên chiếc bàn nhỏ xíu bèn đẩy thêm một chiếc bàn nữa: hai chiếc bàn nối vào nhau cho một tên khách chỉ uống một, hai ly cà phê đen nhỏ xíu và rẻ mạt.
Mê cái không khí cà phê như thế, sáng nào tôi cũng thức dậy sớm và ra quán cà phê ngồi nhâm nhi. Thường thì uống đến 2, 3 tách.
Còn thuốc lá? Tôi đã bỏ thuốc lá từ lâu. Ở Mỹ, những người hút thuốc lá bị kỳ thị rõ rệt. Không được hút thuốc lá ở nơi làm việc, đã đành. Luật còn cấm cả việc hút thuốc lá ở gần nơi làm việc nữa. Có nơi còn ghi rõ khoảng cách: Không được gần quá 10 mét. Hơn nữa, thiên hạ còn thường nhìn những người hút thuốc lá một cách ghê tởm. Nghe mùi thuốc lá, họ nhăn mặt, lấy tay bịt mũi và bước đi thật nhanh. Dường như họ sợ chút khói ấy có thể làm cho họ bị ung thư ngay tức khắc.
Qua Pháp thì khác. Thống kê cho biết ở Pháp có khoảng 12 triệu người, tức khoảng 20% dân số, hút thuốc lá. Ngoài đường, trong các tiệm ăn hay quán cà phê, ở đâu tôi thấy cũng có rất nhiều người hút thuốc lá. Dĩ nhiên, không phải trong tiệm. Nhưng ở Nice, phần lớn các tiệm ăn hay quán cà phê đều bày bàn ghế lấn ra ngoài đường, dưới những mái che. Ở đó, khách tha hồ nhả khói. Không có ai phàn nàn cả. Hút xong, cứ vất tàn thuốc thẳng xuống đường. Cũng không ai phàn nàn gì cả.
Ở Pháp đi rất nhiều nơi ở Nice, tôi chưa từng thấy bất cứ một cái gạt tàn công cộng nào trên đường phố. Không. Bởi vậy, người hút thuốc không có cách nào khác ngoài việc vất thẳng xuống đường. Vất một cách tự nhiên như nhiên. Tôi chưa thấy ai tỏ vẻ khó chịu.
Trong không khí như thế, cộng với cảm xúc bồi hồi khi quay lại cái nơi mình từng sống trong những ngày đầu tiên của cuộc đời tị nạn, tôi cũng đã mua mấy gói thuốc và suốt ngày cứ bập bập, phì phèo và cũng thanh thản vất tàn thuốc xuống lề đường. Như bao nhiêu người khác.
Có thoáng chút cảm giác tội lỗi không? Thú thực, có. Nhưng, kệ.
Mai mốt sẽ bỏ thuốc lá.
Và lại sống một cách lành mạnh.
Và vô vị như trước(st)
themgaidep
27-12-2012, 10:45 AM
Em kể các bác nghe, Trước đây năm 2004-2005 em làm cho một công ty Hàn Quốc, em có đưa Sếp của em đi uống cafe Hà Nội để ông ý thưởng thức cafe thật sự của HN thế nào. Tuy nhiên ông ý nhấp nhấp ngụm cafe rồi nhăn nhó. " It's very strong!". Ông ý đổ 1/2 cốc nước lọc vào cốc cafe rồi mới uống được. Cũng phải mất mấy tháng trời ông ý mới uống được cafe theo nguyên bản "nâu đá" - tức cafe sữa đá của HN.:angel.
Sau đó ông ý đi công tác các nơi và có nhận xét: Người VN uống cafe rất đậm đặc, phong cách của Châu Âu (không biết có phải của Châu Âu không):loaloa1.
Nguyên văn tiếng Anh của ông ý là: It is very strong like european Style!:yup:yup:yup:yup:yup:win
Lâm Đệ
27-12-2012, 11:26 AM
Bác themgaidep nói đúng đấy tôi cho Mỹ đen uống cà phê VN mà nó còn phải rống lên Wanna kill me Bud hehe tụi nó chịu không thấu
nhachoaloiviet
27-12-2012, 12:05 PM
Em có nghe ai nói rằng người Ý có một tập tục về cafe rất tuyệt vời. Đó là đôi khi một người đi uống cà xong về thường trả tiền thêm 1 tách để cho một người bất kỳ nào đó tới hỏi uống,em quên mất tên gọi phong cách này, Lâm Đệ huynh nói rõ cho em hiểu được không?
Lâm Đệ
27-12-2012, 12:25 PM
Thú thực với nhachoa là mình không biết tập tục này
kt22027
27-12-2012, 01:21 PM
Đúng rồi nhachoa, hồi đó trong lúc đi xe shuttle ra bãi mướn xe người tài xế là người Ý có nói tôi nghe về tục này. Nhưng nó không phải là tục của nguyên nước Ý mà chỉ là một kiểu chơi của vài thành phố thôi. Tôi quên tên thành phố gì rồi.
roamingwind
27-12-2012, 02:47 PM
hihi... xui quá. Máy rang có vấn đề. Tôi sẽ phải gởi lại đổi họ cái mới, chắc bị hư trong lúc chuyên chở.
Chuyện la cà ngồi uống nhìn ông đi qua bà đi lại là tập quán cố hửu của người Pháp. Lần đầu tiên qua Pháp là lúc đi công tác tại thành phố Grenoble. Đẹp và rất dễ thương. Chiều 5-6 giờ tan sở về thấy đói bụng, nhưng đi hỏi hai ba quán ăn, khách ngồi đầy đó, nhưng không bán đồ ăn chỉ bán đồ uống thôi. Bọn Pháp sau khi tan sở là la cà ngồi uống đầy đường, sau 7 giờ mới bán đồ ăn. Sáng hôm sau vào "mét" thằng bạn Pháp trong sở, nó nói "vậy mà tụi Tây Ban Nha còn ăn trể hơn, 9-10 giờ tối."
ChienKhuD
27-12-2012, 02:53 PM
He he giờ mới hiểu thói la cà uống cafe của mấy ông nước tôi có từ thời... thực dân.
trung_cadan
27-12-2012, 06:14 PM
Hà Nội khá nhiều cafe nổi tiếng , em đang ở cafe Nhân láng Hạ , nói chung cafe Nhân có tên tuổi đã lâu ( từ 1946 ) , em cũng không sành lắm nhưng hình như hiện nay có 3 quán , 1 ở Hàng Hành , 1 ở Nguyễn Thái Học ( Cứ có giải thể thao ở hàng Đẫy là nhóm phóng viên kỳ cựu như anh Dư Hải ... qua đó chém ) và 1 là ở Láng Hạ .
Trong 3 quán thì có lẽ không đạt nhất là láng Hạ , nhưng cafe ở đây hấp dẫn bởi không khí gia đình , chủ quán không quá niềm nở nhưng rất chiều khách , chỗ này anh em chơi FTS hay tụ tập ...
Lạ là lúc chán lúc ngon , chả biết do pha không đều tay hay mình không đều mồm , quán khá cũ kỹ , đến cái ổ điện còn chỗ có chỗ không , nhưng sáng cuối tuần đặc biệt đông , chuyện trò rôm rả nhưng nhóm nào ra nhóm ấy , ở đây người ta không soi mói để ý , thật thoải mái khi thưởng thức cafe giữa 1 cộng đồng nghiện ngập :) .
Hôm nay buổi trưa ăn ít , giờ này hình như có tí say cafe , trời lạnh quá nôn nao tợn :)) .
Đợi tí em tặng các bác ít ảnh !!!
trung_cadan
27-12-2012, 06:27 PM
Tầng 2 có máy lạnh nhưng thực ra chả bao giờ bật , mà cũng ít người thích lên tầng 2 :
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528749_188734327934553_987463842_n.jpg
Quán ở mặt đường láng Hạ :
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/6476_188734331267886_1623319752_n.jpg
Cơ sở vật chất cực cũ kỹ , he he :
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/184533_188734324601220_1287584683_n.jpg
Và ly nâu nóng đã hết :) :
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/301697_188734387934547_1594817350_n.jpg
cuonghanh
27-12-2012, 07:13 PM
Nhìn quán cổ điển và hay phết. Nhưng mình như bị quán Lâm bỏ bùa mê, khoái quán đó cực luôn. Ăn sáng ở xôi Yến/Vân Anh xong ra Lâm ngồi, hết cafe thì mò ra vườn hoa con cóc xem các cụ chơi cờ úp... Than ôi, 1 thời quá khứ!
MinhTommy
27-12-2012, 08:17 PM
Cà phê Nhân được truyền thông lăng xê đầu tiên là ở Hàng Hành. Khi đã có tí tên tuổi là i như rằng hàng nhái mọc như nấm, đâu cũng thấy cf Nhân. Ngay ở Hồ Đắc Di cũng có cf Nhân đấy, các bác đi qua thường xuyên chắc biết.
Em hay uống cf nhưng thực sự cũng ko rành về cf và cũng ko phân biệt đc rõ ràng ngon dở, trừ cf bắp rang cháy thì em phân biệt được :) . Nhưng uống cf quả thực cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe và đối tác :D
ChienKhuD
27-12-2012, 11:33 PM
He he cafe nào khi vừa ngậm vào miệng mà hương bốc lên đầu là cafe ngon. Còn loại nào hương chìm xuống bụng là cafe dở :). Giống y chang như rượu vậy.
Lâm Đệ
27-12-2012, 11:55 PM
Nhắc đến Láng Hạ là nhớ đến khách sạn 25 Láng Hạ .Lần nào về Hà Nội cũng ở đó cả tháng trời cho đến khi Hà Nội thấm đẫm trong mình rồi mới chịu đi .khi ấy cà phê không ngon lắm nhưng trời Hà nội mùa Thu nó có cái gì đó rưng rưng trong lòng ,ngồi rất thú .Bây giờ chắc khách sạn đó không còn nữa ,một nơi chốn đã đi qua trong đời
Lâm Đệ
28-12-2012, 12:17 AM
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/301697_188734387934547_1594817350_n.jpg
Cái Dupont này của Trung trông như là hàng Hongkong dẹp lép ,cái xịn chắc để ở nhà rồi hả ?
trung_cadan
28-12-2012, 12:22 AM
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/301697_188734387934547_1594817350_n.jpg
Cái Dupont này của Trung trông như là hàng Hongkong dẹp lép ,cái xịn chắc để ở nhà rồi hả ?
Không có đâu huynh ạ , hàng xước bạc xịn chứ , em không chơi hàng Hongkong , he he !!!
Lâm Đệ
28-12-2012, 12:33 AM
Nhưng Trung để ý cái chỗ mạ giữa nắp và thân nó để một quãng láng không xuớc như vậy là chắc các đời sau , từ năm 2001 ngoại trừ special edition Dupont đã giảm chất lượng rất nhiều để bán đại trà rồi .Chứ khi truớc nó phải đầy đặn thế này nè
http://i.ebayimg.com/t/BRIQUET-Ancien-ST-DUPONT-Line-1-Large-LIGHTER-FEUERZEUG-Accendino-/00/s/ODA2WDc5OQ==/$T2eC16NHJH8E9qSEU6VsBQ2eJ86Sug~~60_57.JPG
trung_cadan
28-12-2012, 12:43 AM
Nó đây nè huynh , con của em dùng quăng quật quá , hình thức xấu òm à :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/27/23/41/13566265183984_574_574.jpg
trung_cadan
28-12-2012, 12:51 AM
Mà nó ra mấy dòng mới trông không thể chấp nhận được ý :botay :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/12/27/23/50/1356627038716094_574_574.jpg
Thương mại hóa quá , trông như mấy cái bật lửa địa phương tàu , he he !!!
trung_cadan
28-12-2012, 12:53 AM
Bao giờ bắt được tiền bộ đội làm rơi thì mang bộ này về , hé hé :
http://www.st-dupont.com/sites/default/files/styles/editions_limitees/public/zodiac_0.jpg
PhiHuong
28-12-2012, 01:57 AM
Nghe các bác nói chuyện cà phê thuốc lá thì tôi thấy bác Lâm tả cảnh ở Pháp thật tuyệt vời, chứ cái kiểu hút thuốc lá khiến người chung quanh phải tránh xa như ở Mỹ thì thật khổ !
Có dạo tôi hay đi với một người vào khu Bách Khoa để uống cà phê. Quán ấy trông ra đường nhưng cách quãng xa mới là dòng xe chạy, sau lưng và trên đầu có giàn hoa lá xanh tươi, kế bên là cây hoa sữa với nắng chiều nghiêng nhẹ gió thật yên ả và dễ chịu. Thoáng đó mà đã nhiều năm, người quen khuất bóng mà chốn cũ nay đã trở nên xô bồ tấp nập !
Hà Nội bây giờ mà kiếm một quán cà phê yên ả với cảnh sắc thiên nhiên thật khó ! Nếu lại phì phèo thuốc lá với ly cà phê suốt nửa ngày mà chủ quán vẫn tươi cười thì còn khó đến chừng nào ? ~o)
roamingwind
28-12-2012, 03:47 AM
Gió tôi thì đầu hàng thuốc lá. Chịu không nổi, chắc vì bị ảnh hưởng những năm tháng đầu đời tị nạn mấy anh em ở chung một phòng, mấy ông anh phì phèo thuốc lá trong phòng thằng nhỏ thở không được.
ChienKhuD
28-12-2012, 08:37 AM
Tôi cũng giống bác Gió không hút thuốc lá. Gia đình tôi mấy đời không ai hút thuốc, uống rượu nên tôi cũng bị ảnh hưởng (thừa hưởng?).
Mấy bác có nghe chuyện 4 người uống 1 ly cafe mà ngồi cả ngày trời chưa? Có thật đấy. Dạo đấy ở SG quán cafe của bạn tôi sáng nào cũng có 4 thằng da đen tới. Nó kêu chỉ 1 ly cafe (tất nhiên được miễn phí 4 ly trà đá) và ngồi uống tới chiều. Buổi trưa có 1 thằng đi mua 4 ổ bánh mì, có ngày cả đám nhịn đói. Họ là dân Phi châu đói khổ qua VN với hy vọng đổi đời nhờ bóng đá. Nhưng khổ nỗi đá tệ quá không ai thuê. Thế là hết tiền về nước đành ở lại sống vất vưởng, lao động chân tay thì không cạnh tranh nổi với người bản địa...
Có lần thằng bạn nhờ "bảo kê" đuổi họ đi. Đám bảo kê đánh đám người kia máu chảy ròng ròng (họ không đánh lại, vốn to con nên họ chỉ chịu đòn) tưởng không dám tới quán nữa. Nhưng sáng hôm sau lại thấy 4 người tới "đặt gạch" tiếp. Phải công nhận là họ lỳ thiệt. Chủ quán ngán quá để họ muốn làm gì thì làm. Sau đó nghe nói họ được mạnh thường quân nào đó cho tiền về nước. 4 người này cũng còn hơn nhiều người do quá đói mà trở thành tội phạm ngoại quốc ở VN. Thật tội nghiệp làm sao...
Lâm Đệ
04-01-2013, 02:09 AM
http://gdb.voanews.eu/895C6269-8057-441A-A038-BD1D41160B8A_w640_r1_s.jpg
Tập đoàn giải khát nổi tiếng của Mỹ, cà phê Starbucks, sẽ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2 năm nay trong kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại các thị trường phát triển nhanh ở Châu Á.
Starbucks loan báo sẽ cộng tác với Tập đoàn Maxim’s Group của HongKong mở cửa tiệm đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh.
Giám đốc Starbucks ở Trung Quốc và Châu Á-Thái Bình Dương, ông John Culver, nói Việt Nam là một trong những thị trường năng động và thú vị nhất trên thế giới và Starbucks hãnh diện biến Việt Nam thành thị trường thứ 12 của mình trong khu vực mà Starbucks đang vận hành hơn 3.300 tiệm ở 11 quốc gia.
Starbucks đã thu mua vài loại cà phê arabica cao cấp nhất của Việt Nam và cho hay về lâu dài sẽ tiếp tục tìm mua thêm các loại cà phê khác của Việt Nam.
Chưa biết liệu người tiêu dùng Việt Nam, nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới sau Brazil, sẽ đón nhận sản phẩm của dây chuyền cà phê nổi tiếng thế giới Starbucks như thế nào.
Hehe bác D lại sắp có cơ hội uống lại cà phê của những năm tháng cũ sinh viên khi làm luận án ở vùng quanh năm tuyết phủ .Ly cà phê đầu tiên chắc sẽ làm bác bồi hồi lắm đây nhưng tôi đoán starbuck khó thắng ở VN lắm ví cà phê không đủ độ đậm cần thiết nhưng bù lại nó có mùi huơng mà ở VN không có như Hazelnut ,thói quen uống cà phê ở VN khác với mọi nơi hơn nữa VN không có To go vì đa số đi xe gắn máy họ thích ngồi một chỗ uống hơn nên chắc khó bán đuợc nhiều
roamingwind
04-01-2013, 02:19 AM
Không biết sẽ bán bao nhiêu một ly?
Việt Nam hình như uống để đủ lượng caffein hàng ngày :), ở Mỹ thì chuộn vị hơn độ đậm.
Starbucks dùng hột cà phê arabica như bài nói ở trên thì vẫn chú trọng vị hơn độ caffein, có thể dân VN không thích lúc đầu. Nhưng để xem nếu Starbucks có thể chuyển khẩu vị của dân VN? Marketing hết mà ... :)
kt22027
04-01-2013, 02:51 AM
Tôi đoán là Starbucks sẽ có chút ít thành công ở VN. Như mọi thứ mới vào thị trường, người mình tò mò và sẽ thử. Nên lúc đầu sẽ rần rộ lên, sau đó nguội dần, và cuối cùng thì chỉ còn lại một số nhỏ "dân chơi" theo thời, thích ngồi quán hơn là mùi vị cà phê.
Nhưng lâu ngày thì Starbucks sẽ tăng doanh số do quảng cáo hay, và do lớp trẻ tân thời bị ảnh hưởng văn hoá Mỹ nhiều hơn qua phim ảnh, âm nhạc và youtube.
kt22027
04-01-2013, 03:18 AM
Em có nghe ai nói rằng người Ý có một tập tục về cafe rất tuyệt vời. Đó là đôi khi một người đi uống cà xong về thường trả tiền thêm 1 tách để cho một người bất kỳ nào đó tới hỏi uống,em quên mất tên gọi phong cách này, Lâm Đệ huynh nói rõ cho em hiểu được không?
Nhớ đến tục trả hai ly nhưng uống có một ly của người Ý, hôm nọ nghĩ hoài không nhớ tên thành phố nào có tục này, hôm nay nhờ Google tôi tìm ra nó là tập tục của thành phố Naples (Napoli).
Tục này tiếng Ý gọi là caffè pagato hay caffè sospeso, tức là cà phê trả rồi, hay cà phê treo. Tục này có hơn trăm năm nay, người cho giữ thể diện cho người nhận bằng cách này. Người cho được niềm tự hào là mình vừa làm được chuyện tốt và nó cũng có nghĩa là mình may mắn hơn người khác. Lúc tặng cà phê, người bán hàng ghi rất rõ có bao nhiêu ly được trả rồi, người nhận chỉ cần hỏi là được phục vụ ngay. Người phục vụ phải tôn trọng người nhận như một người khách trả tiền vậy, vì đó là sự yêu cầu của người cho. Và đó cũng là lý do làm cho tục này có cái hay của nó.
Cũng nên nói thêm là khu càng nghèo thì tục này càng phát triển mạnh, chứng tỏ rằng lòng tốt con người ở mọi nơi, những nơi kém may mắn thì càng có nhiều thiên thần.
Tục này nguội dần do nhịp sống càng sô bồ, nhưng hai năm gần đây tục này phát triển mạnh lại, lý do là do nền kinh tế toàn cầu đang suy sụp. Con người cảm thấy cần làm những chuyện này hơn?
Ở Mỹ cũng có một vụ này xảy ra ở Oregon tại quán Starbucks. Không biết ai đó đã trả rất nhiều cho cà phê và dặn rằng cứ tặng cho những xe đáp vào sau. Thề là nhiều người cũng nhận, nhưng lại tiếp tục mua cho người đến sau!
Phim Pay it forward (bác 6789 rất mê phim này) chắc lấy ý tưởng từ hành động này. Chỉ một ly cà phê cỏn con thôi mà đôi khi nó làm ấm lòng những kẻ kém may mắn hơn chúng ta.
Lâm Đệ
04-01-2013, 03:54 AM
Tôi đoán là Starbucks sẽ có chút ít thành công ở VN. Như mọi thứ mới vào thị trường, người mình tò mò và sẽ thử. Nên lúc đầu sẽ rần rộ lên, sau đó nguội dần, và cuối cùng thì chỉ còn lại một số nhỏ "dân chơi" theo thời, thích ngồi quán hơn là mùi vị cà phê.
Nhưng lâu ngày thì Starbucks sẽ tăng doanh số do quảng cáo hay, và do lớp trẻ tân thời bị ảnh hưởng văn hoá Mỹ nhiều hơn qua phim ảnh, âm nhạc và youtube.
Bác Kt nhận định ác thật ,ngày nào làm việc tôi cũng phải chạy lên nghe ngóng ,xem com của các bác .Trừ phi bận lắm mới không vào thôi ,mà suớng thật từ một chủ đề lại có dịp nói lan man chuyện nọ chuyện kia Từ Đời đến Đạo .Làm sao mà mình cảm thấy cô đơn dẫu ở một mình khi có những bằng hữu thế này
Lâm Đệ
04-01-2013, 04:03 AM
Tục này nguội dần do nhịp sống càng sô bồ, nhưng hai năm gần đây tục này phát triển mạnh lại, lý do là do nền kinh tế toàn cầu đang suy sụp. Con người cảm thấy cần làm những chuyện này hơn?
.
Cái đẹp càng ngày càng mất đi buồn thật các bác ạ .Ngày xưa khu phố tôi ở City trả tiền cho một người Mỹ đen suốt ngày chạy xe leng keng vòng vòng bán kem .Chơi vậy thôi chứ mua bán gì .Trẻ con đây bố mẹ mua kem cho ăn đầy nhà có mấy đứa phải ra ngoài mua đâu .Nhưng city yêu thích cái hình ảnh thanh bình của nuớc Mỹ thập niên 50 nên làm vậy thôi
Tontu
04-01-2013, 05:45 AM
Tranh thủ giờ ăn chạy vào đây chơi tí cho vui. Thấy các bác trên đây là vui lắm rồi.
Mình cũng giống bác Gió và D là không biết hút thuốc lá. Coffee thì chỉ uống lỏng thôi, uống đặc tối khỏi ngủ luôn, hihi.
Nhớ thời đi học, cả đám sinh viên thấy ông G.S Y Khoa đang trong giờ break ngậm điếu thuốc lá phì phò trông có vẻ khoái trá, tụi này chạy lại hỏi ông thầy như sau: Thấy khuyên tụi này không nên hút thuốc, sao thầy lại...hihi. Ông thầy liền bảo " Tao già rồi, gần đất xa trời, sống còn được mấy hơi. Tụi bay còn trẻ lo mà giữ sức khỏe để còn đi cầy và giúp đời..." Ngẫm lại thấy ông ấy nói cũng có lý các bác ạ.
Vì thế khi đã bước sang gần cuối hàng sáu rồi thì tôi thiết nghĩ cũng không nên kiêng khem quá làm gì...chỉ làm cho đời sống mất đi sự thú vị. Cứ sống cho thỏa thích trong quãng đời còn lại thì hơn. Hãy sống theo sở thích của mình trong những ngày tháng phù du cho sướng...
Tuổi trẻ thì nên kiêng để có sức khỏe tốt mà còn phục vụ cho mọi người phải không các bác?
Thân,
roamingwind
04-01-2013, 06:45 AM
Vì thế khi đã bước sang gần cuối hàng sáu rồi thì tôi thiết nghĩ cũng không nên kiêng khem quá làm gì...chỉ làm cho đời sống mất đi sự thú vị. Cứ sống cho thỏa thích trong quãng đời còn lại thì hơn. Hãy sống theo sở thích của mình trong những ngày tháng phù du cho sướng...
Thân,
Chết cha ... hồi đó đến giờ chỉ nghĩ bác Tôn 40+ thôi :).
Mặc dầu chắc bác không hề để tâm, nhưng nếu đã có gì thất kính xin bác bỏ qua.
Lâm Đệ
04-01-2013, 08:51 AM
Chết cha ... hồi đó đến giờ chỉ nghĩ bác Tôn 40+ thôi :).
Mặc dầu chắc bác không hề để tâm, nhưng nếu đã có gì thất kính xin bác bỏ qua.
Coi chừng bác Gió lộn đó Bác Tontu có thể muốn nêu lên một mốc thời gian nào đó thôi .Bác ấy sung thế kia làm gì mà đã cuối hàng sáu ,nghe bác kể chuyện về thời sinh viên còn bão lắm mà .hơn nữa bác Gió để ý tốc độ làm việc của bác Ton cuối hàng sáu làm kiểu khác bác ơi
roamingwind
04-01-2013, 09:22 AM
Nãy giờ cứ thắc mắc không biết ổng nói "cuối hàng sáu" ý nghĩa gì. Tôi cũng nghĩ như bác Lâm nói, "cuối hàng sáu" gì mà trẻ trung thế, không lẽ y khoa đã có thuốc tiên mà mình chưa biết. Thôi cứ chấp hai tay xá trước cho chắc ăn :)
Tontu
04-01-2013, 11:29 AM
Bác Wind và bác Lâm nói chuyện vui quá. Bác Lâm nói đúng đó...mình còn gân lắm, hehe.
Để rảnh rảnh 1 tí xíu làm 1 cái surprise các bác mới được,hehe.
ChienKhuD
04-01-2013, 12:59 PM
Hết hồn. Tưởng đâu bác Tontu ngang tuổi bác Lâm. Ông này kín tiếng nhất ở đây. Không ai biết ổng mấy tuổi vợ con gì chưa. Bác Tontu rất ít nói về gia đình chắc còn là "già tơ" nhỉ? :)
roamingwind
04-01-2013, 01:17 PM
hihi... báo cáo bà con tui mới rang xong mớ cà phê đầu tiên. Lần đầu nên thử 1/4 pound (chừng 100 gram). Để vào họp kính không khí hai ngày sao mới dùng được. Đang dụ vợ thử trước :)
ChienKhuD
04-01-2013, 01:24 PM
Đang dụ vợ thử trước :)
Tội nghiệp phụ nữ :)
kt22027
04-01-2013, 01:33 PM
Đang dụ vợ thử trước :)
Bà xã có khẩu vị giống bác không? có khi bả nói ngon quá ngon quá nhưng đối với bác thì... hehe không biết ai dụ ai nhe.
kt22027
04-01-2013, 01:41 PM
Tôi nhớ có lần bác Tontu nói là "tôi sồn sồn". Theo tôi đoán sồn sồn thì phải hơn 50 nhưng không quá 55 hehehe, tôi có mấy ông anh rể và anh cột chèo, không biết vì lý do gì khi mấy ổng lớn hơn 55 là bắt đầu than già, yếu, nhức, mỏi hehehe còn bác Tontu thì còn gân lắm, nên tôi đón bác Tontu khoảng 53 tuổi. Thêm vào đó, những gì bác nói về Sài Gòn tôi đoán bác không dưới 50 ;)
roamingwind
04-01-2013, 01:55 PM
Tội nghiệp phụ nữ :)
Tôi thí cả một đời hoa cho bả bây giờ nhờ vả chút xíu thôi mà :)
Bà xã có khẩu vị giống bác không? có khi bả nói ngon quá ngon quá nhưng đối với bác thì... hehe không biết ai dụ ai nhe.
bả nấu cho tui ăn mà, vẫn thấy ngon hằng ngày. Bả nói ngon là ngon :). Trước khi các chị em phụ nữ la lối tôi không làm gì để vợ hầu -- xin thưa trước tôi rửa chén mổi ngày.
kt22027
04-01-2013, 01:57 PM
Hôm nay trên yahoo news có một bài nói về bí quyết làm ly cà phê ngon do chuyên gia cà phê cho ý kiến.
Những thứ nên tránh:
Không nên bỏ nhiều tiền vào máy móc, vì cà phê ngon nhất có thể làm từ đồ nghề rất đơn giản.
Không nên xay cà phê theo kiểu espresso (thật nhuyễn) nếu không dùng cho espresso.
Không nên dùng cà phê xay rồi, nên xay ngay khi pha.
Không nên đoán lượng cà phê, mà nên cân đo đàng hoàng vì chỉ cần thiếu chút xíu là ly cà phê khác hẳn.
Không nên nấu cà phê lâu
Không nên cho sữa vào cà phê
Không nên để cà phê nguội rồi mới dùng, uống liền sau khi pha
Không nên uống cà phê như uống... bia hehe nên nhấp nhấp và thưởng thức, đừng ực một cái là hết, uổng lắm!
Những thứ nên làm:
Nếu có pha dở thì cũng nên uống luôn, để nhớ đó là một bài học đặng lần sau pha tốt hơn hehe (rang cà phê cũng thế)
Tontu
04-01-2013, 01:59 PM
Các bác trò chuyện thật là vui. Bây giờ mà ngồi chung đàm đạo thì vui lắm nhỉ. Bác D thì ngâm thơ, bác Wind pha cafe, bác KT kể chuyện vui, bác Lâm thì ôn lại những kỷ niệm xưa, còn mình thì vỗ tay...vậy là nhất, hehe.
Mình thích nhân vật Lưu Chấn Phong và Khúc Dương trong bộ phim "The Smiling of the Wanderer" (Tiếu Ngạo Giang Hồ)...tình cảm của họ thật là đẹp.
À! Bác KT, Wind, và CKD có chơi cờ vua không? let's me know.
roamingwind
04-01-2013, 02:03 PM
À! Bác KT, Wind, và CKD có chơi cờ vua không? let's me know.
Trời đất !! hỏi gì lạ. Bác Đ thì tôi không biết chứ KT và tôi có vacation home (nhà nghĩ mát ??) tại xóm cờ Vua của TLKD.
kt22027
04-01-2013, 02:03 PM
@Tontu
Bác Wind giỏi cờ vua lắm đó, ELO khoảng 2200 (expert level). Còn tôi thì chơi dở lắm, nhưng cũng khoái theo dõi lắm.
Tontu
04-01-2013, 02:15 PM
Úi trời! hehe...bác Wind vậy là bước sang hàng Đại sư rồi. Vậy là bác quá giỏi. Thất kính Thất Kính.
Bác Wind và KT có chơi qua con Houdini 3 Pro Multiprocessor Version chưa? Đang tính mua con này chơi thử cho vui đó mà. Nghe nói con này mạnh hơn con Rybka 4 và Deep Fritz nhiều lắm phải không hai bác?
kt22027
04-01-2013, 02:17 PM
Đang nói chuyện cà phê đen và cà phê sữa, và bác Tontu thich truyện vui, tôi có 1 truyện thật mà nghĩ tới cũng hơi vui.
Hồi nhỏ tôi được nuôi bằng sữa mẹ và sữa ông Thọ. Đến lúc tôi nhớ được thì tôi nhớ là tôi mê sữa ông Thọ hơn vì nó ngọt. Đến lớn chút nữa tôi vòi vĩnh và nhất định bắt má tôi phải đi tìm ông Thọ đưa vú cho tôi bú! Tội thằng nhỏ, cứ hiểu sữa ông Thọ là từ ông Thọ ra khà khà
Lâm Đệ
04-01-2013, 02:31 PM
Bác Gió là trùm cờ vua ở đây .chà bác Tôn nhắc Lưu chính Phong và Khúc Duơng tôi mới nhớ Đoạn rửa tay gác kiếm Kim Dung viết thật tuyệt diệu .Cả hai chỉ mong giã từ giang hồ để đuợc làm bạn cùng nhau thế mà cũng không đuợc .Ngoài nhân vật chính ra Kim tiên sinh có tài tả những nhân vật phụ thật độc đáo .Có những đoạn văn đọc thật hết sức thống khoái,thậm chí tả súc vật cũng hay như con vuợn lông đó theo bè của vợ chồng Truơng thúy sơn xuôi về Trung thổ nửa đuờng nóng quá bèn nhảy xuống biển bơi lại về băng hỏa đảo
con chim điêu luyện kiếm với Duơng Qua đuợc đại hiệp gọi là điêu huynh
con rít của Ba la tinh bị đám tinh tú lão quái bắt mất khiến lão vật mình vật mẩy than khóc, luôn mồm mắng chửi con rít như con hehe
roamingwind
04-01-2013, 02:38 PM
@Tôn
hihi hồi đó (khi còn trung học) chỉ lên tới 2000+ của USCF (hội cờ vua của Mỹ), tương đương với chừng 1900 Elo. 2000 là expert level của Mỹ. Bây giờ lực cờ không bằng như xưa. Chơi để thưởng thức thôi.
Trong TLKD ngoài các cao thủ ẩn mặt, (Đại) Kiện Tướng Thế Giới, một người có chừng 2000 (hoặc hơn, quên rồi) elo mà tôi biết là trimd. Lâu rồi không thấy anh chàng tham gia TLKD, tuy nhiên vẫn thấy anh ta thường trên chessbomb.com (site trực tuyến các giãi quốc tế) khi Lê Quang Liêm dự các giãi lớn.
Thật tình tôi không rành về sw cờ Vua nhiều. Rất ít khi dùng sw cờ Vua. Bên xóm cờ Vua tôi đã nói lý do tại sao. Tuy nhiên Houdini 3 là hàng đầu hiện giờ nếu nói về lực cờ. Chắc bác mua từ chesbase phải không? Mua chesbase thì tốt nhất rồi vì ngoài cái engine chesbase còn cả cái datbase và user interface rất hay. Tôi không có chessbase (dùng Mac) nhưng có biết sơ về chessbase.
kt22027
04-01-2013, 02:45 PM
@Gió
Hình như nick supermouse là anh của Lê Quang Liêm đó, Lê Quang Long có ELO cờ 23xx. Supermouse có tham gia và cũng từng post vài bài lúc Liêm thi đấu. Lâu lắm không thấy trimid nữa, anh này hình như đang ở Canada thì phải.
roamingwind
04-01-2013, 02:52 PM
Tôi liệt Long vào những cao thủ ẩn mặt, lâu quá anh ta không viết bài mặc dầu tôi vẫn thấy nick anh ta ẩn hiện khi Liêm chơi giãi. Trimd thì học đại học bên Canada.
Tontu
04-01-2013, 02:53 PM
Mà thú thật mình thích uống sữa ông Thọ hơn loại sữa tươi. Nhưng xét về mặt dinh dưỡng thì sữa tươi tốt hơn vì có hàm lượng Vit D và ít chất ngọt hơn.
Nói đến vụ sữa thì tôi vẫn thường khuyên các bà mẹ cho con bú tối thiểu là 1 năm. Vì trong sửa mẹ có chứa khoảng trên 60% là whey protein, một dạng protein giúp bảo vệ chống lại infection. Ngoài ra chính trong sữa mẹ cũng có chứa thành phần lactoferrin, một dạng protein ức chế những loại vi khuẩn và yeast, đặc biệt những organism phải sống nhờ vào chất sắt. Một thành phần nữa cũng rất quan trọng là IgA antibodies bảo vệ chống lại E.coli, bacteria và một số virus. Những thành phần này tuyệt đối không tìm thấy trong Formula-types.
********************
Hồi còn ở VN, mỗi lần ốm đau mà được 1 ly sữa ông Thọ thì thích lắm bác KT. Khi ốm mà được 1 ly sữa ông Thọ + 1 tô Phở Bò thì quá ngon rồi. Qua bên đây thực phẩm thừa mứa nên cũng không thèm như xưa.
Nói đến vụ sữa, mình ghét loại non-fat lắm, dù biết rằng nó lành hơn loại low fat và Fat, nhưng thú thật là loại nonfat uống vô duyên lắm bác. Bởi thế khi ra chợ, mình chỉ dùng loại low fat thôi.
roamingwind
05-01-2013, 01:32 AM
Ly cà phê espresso tôi uống mỗi sáng, như ngay bây giờ, có một ít sữa ông Thọ. Gần đây có người quen đi Hoà Lan về cho mấy gói bột sữa đặc sãn bên đó làm, tôi cũng bỏ một ít vào cho thêm béo. Tuy nhiên phải giử lại vị cà phê. Ngọt béo đắng phải đầy đủ. Nhâm nha ly cà phê như từng giọt đời mình :)
Vợ hiền thì thích cappuccino hoặc latte. cappuccino thì một phần espresso và một phần sữa nóng, latte cũng như cappuccino nhưng nhiều sữa nóng hơn. Không chơi non-fat và low-fat. Con bò làm sữa ra sau mình uống như vậy. Nếu muốn giữ gìn sức khoẻ thì ăn uống ít lại và thể dục thể thao.
Cũng vì triết lý "Con bò làm sữa ra sau mình uống như vậy" mà hồi đó đến giờ không bao giờ thích những hồng-nhan-tri-kỷ/tình-nhân sửa cái gì hết. Bộ phận nào thượng đế ban cho sau làm ơn để như vậy :)
Lâm Đệ
05-01-2013, 01:39 AM
Tôi chỉ uống cà phê đen ,nhưng sợ nhất là uống cà phê đen mà lại .....đái ra cà phê sữa thì chết ...phải gọi bác Tontu rồi
roamingwind
05-01-2013, 01:47 AM
Sau khi làm một ly espresso, trước khi bỏ sữa, tôi đôi khi uống một một ít đen để thưởng thức nguyên vị cà phê. Sau này chắc cũng phải đổi qua uống đen thường hơn. Mình tự rang cà phê, tự làm mà không thưởng thức nguyên vị thì uổng.
roamingwind
05-02-2013, 12:31 AM
Quán cà phê Starbucks tại Saigon
http://i.cdn.travel.cnn.com/sites/default/files/styles/article_large/public/2013/02/01/main-starbucks-vietnam-3.jpg
http://i.cdn.travel.cnn.com/sites/default/files/styles/inline_image_624x416/public/2013/02/01/inline-starbucks-vietnam-1.jpg
Không biết bác Lâm có vền VN Tết này không? để ổng có được home-away-from-home.
Bác Đ phải đi thử một ly và báo cáo.
tui phải làm sao có được cái mug "Saigon Starbucs" cho bộ collection.
Đang uống ly cà phê tự rang tự pha. Ngon, thơm, và rẻ. hm... trồng cây cà phê sau vườn được không há ? :)
ChienKhuD
06-02-2013, 12:06 AM
He he chắc qua tết nguyên đán mới đi Sài Gòn. Sẽ báo cáo với sếp sau :).
roamingwind
06-02-2013, 03:18 AM
Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam
Hoàng Phi
Thứ Sáu, 1/2/2013, 13:07 (GMT+7)
(TBKTSG Online) - Chuỗi cà phê Starbucks có trụ sở tại Mỹ vừa chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên của mình tại Việt Nam ngày hôm nay, 1 tháng 2 năm 2013, trong khuôn viên khách sạn New World tại trung tâm TPHCM.
http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/91286/2ccc2_starbucks.jpg
Cửa hàng có diện tích 500 mét vuông đánh dấu việc Việt Nam trở thành thị trường thứ 12 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dưới sự điều hành của Coffee Concept Việt Nam, một công ty thuộc tập đoàn Maxim ở Hồng Công.
Ông John Culver, Chủ tịch Starbucks tại Trung Quốc và Châu Á – Thái Bình Dương cho biết hãng đang tìm kiếm các mặt bằng để mở tiếp các cửa hàng của mình trong thời gian tới ở các thành phố chính.
Dù không tiết lộ số lượng cửa hàng sẽ mở trong năm nay, và chiến lược cụ thể về phát triển cửa hàng của Starbucks trong thời gian tới, nhưng ông Culver nhấn mạnh mục tiêu sẽ là hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc.
Theo ông Culver, khi bước chân vào một thị trường có truyền thống uống cà phê như Việt Nam, đồng thời là một quốc gia xuất khẩu cà phê, Starbucks “hiểu và tôn trọng sâu sắc truyền thống” đó của người Việt.
Chính vì thế, Starbucks đã địa phương hóa quán cà phê đầu tiên của mình, một hình mẫu của Starbucks trên thế giới, để biến nơi đây thành “điểm đến thứ ba”, sau văn phòng và gia đình.
Starbucks cũng đã cho ra đời sản phẩm “địa phương hóa” của mình là Starbucks Asian Dolce Latte, một loại cà phê đậm, phù hợp với văn hóa cà phê của người Việt Nam, và cũng là sản phẩm mới nhất của Starbucks trên toàn thế giới.
Đồng thời, sau nhiều năm thu mua cà phê của nông dân Việt Nam, Starbucks cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với người dân, để không chỉ cung cấp cho các cửa hàng ở trong nước, mà còn mang đến các cửa hàng của Starbucks trên hơn 60 thị trường khác trên thế giới.
Chiến lược của Starbucks ở thị trường Việt Nam tỏ ra khá thận trọng, nhưng đại diện của hãng này tin tưởng vào sự thành công của mình ở thị trường này.
Hiện tại Starbucks có 3.400 cửa hàng tại các thị trường Trung Quốc và Châu Á – Thái Bình Dương, với hơn 50.000 nhân viên trong toàn khu vực.
Từ Nguồn: Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam - Starbucks khai truong cua hang dau tien tai Viet Nam - Saigon Times Online - Thời báo Kinh tế Sài gòn - Thoi bao Kinh te Sai gon (http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/chuyenlaman/91286/)
Cuối bài có hai lời bình về giá cả:
- Vậy một ly cà phê giá bao nhiêu?
Tam
Tôi không biết một ly cafe của hãng này là bao nhiêu, đọc cả bản tin mà hỏng thấy nói giá cả gì cả. Tác giả có thể cho biết được không? Cám ơn nhiều!
- Giá cà phê Starbucks cũng nhiều dạng
Hoàng Phi
Giá cà phê Starbucks cũng nhiều dạng bạn Tam ạ, tùy theo ly lớn, ly nhỏ và loại cà phê nào. Nhưng mức giá trung bình là khoảng 70-80.000 đồng/ly. Có những ly khoảng 40-50.000 đồng nhưng cũng có ly giá là 90.000 đồng. Starbucks cũng bán thêm các loại nước trái cây, bánh ngọt và trà nữa, và giá cũng từ khoảng 50.000 đến hơn 100.000 đồng/sản phẩm. Mức giá này cũng tương đương với giá của Coffee Bean & Tea Leaf nhưng đắt hơn của Trung Nguyên.
roamingwind
06-02-2013, 03:48 AM
Bây giờ đến cái chuyện dân teen hiếu kỳ có tiền xếp hàng uỗng cà phê Starbucks. Nhiều người thấy dị. Có hai vấn đề: 1) Xếp hàng, 2) Uống cà phê mà phải xếp hàng? Cả hai đêu không có trong gene người VN.
Cãi nhau khi thấy xếp hàng … uống cà phê
Hồng Ngọc
Chủ Nhật, 3/2/2013, 11:22 (GMT+7)
(TBKTSG Online) – Thói quen uống cà phê của người Việt là ngồi quán có khung cảnh đẹp hay ngồi quán cóc lề đường tán dóc hay ngồi đồng nhiều giờ liền trong quán không biết có thay đổi hay không khi mà trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đã post (tải lên) nhiều tấm ảnh mô tả cảnh người uống cà phê xếp hàng khi quán cà phê đầu tiên của Starbucks khai trương hôm thứ Sáu (1-2) tuần qua.
http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/91327/0e87b_starbucks.jpg
Tấm ảnh được cư dân mạng tranh cãi khi thấy cảnh xếp hàng uống cà phê - Ảnh: Mạng xã hội Facebook
“Nói thiệt tình là đi ngang nhìn thấy mấy bé teen rồng rắn lên mây xếp hàng zô (vào) đây, cảm tình mình bay đi nhiều quá. Thôi, làm nông dân cho thoải mái”, Cô Gái Đồ Long đã viết như vậy hôm thứ Sáu. Ba ngày sau, gần cả 100 người nhấn (click) vào chữ like (thích) câu này của Cô Gái Đồ Long và kèm theo là hàng chục comment (phản hồi, bình luận) với nhiều quan điểm khác nhau cho một phong cách uống cà phê kiểu mới.
Bạn Elena Diep cho rằng chuyện không phải là việc xếp hàng! Ai không biết xếp hàng là văn hoá nơi công cộng đâu! Vấn đề ở đây là "làm quá " lên thôi, kiểu như hồi xưa các em mặc áo dạ hội đi khai trương KFC. Bạn Nguyễn Khoa Duy có vẻ đồng ý khi nói “Cũng nên tập xếp hàng dần dần đi cho quen với thế giới, cũng không có gì đáng trách cả”. Tuy nhiên, bạn Jack Phạm cho rằng “Ăn uống trả tiền mà làm như ăn xin!”.
Có vẻ là người am hiểu Starbucks trên thế giới nên bạn Cuong Nguyen phản hồi khá dài, và cho rằng chuyện xếp hàng là chuyện bình thường, cho thấy đất nước ta ngày càng tiến bộ về mặt giáo dục và cư xử có văn hoá. “Nên mấy bạn nào nói "đi mua mà như đi xin" thì mình hiểu rồi. Starbucks là mặt hàng khá mới nên được nhiều teen quan tâm và muốn cho "bằng" với thiên hạ. Nhưng có điều mình không hiểu ở đây là làm gì cần đến 2-3 nhân viên vảo vệ và dây line xếp hàng kèm với biển chỉ dẫn xếp hàng ở đâu và bao xa nữa?”.
Từ đó, bạn Cuong Nguyen cảm thấy hình ảnh xếp hàng uống cà phê có nhân viên bảo vệ, có bảng chỉ dẫn xếp hàng… “gây cho người xem ngứa con mắt bên trái, nhột con mắt bên phải”.
Nhưng dường như bạn Lê Hải Dương lại có ý nghĩ rất khác, khi cho biết ở nước ngoài tiệm nào cũng phải xếp hàng, “lúc đông khách thì phải chịu thôi, tôi từng xếp hàng 15 phút mua Starbucks, thấy mọi người xếp hàng đều bình thản chuyện trò với bạn bè, dân mình xếp hàng đợi một chút là không chịu được, cứ như là bận lắm, nhưng mà ngày nào cũng ra ngồi đồng ở phê hàng giờ...”.
Cũng trên Facebook ở một địa chỉ khác, bạn Huỳnh Vũ Thạch viết “Có ai chiều nay đi ngang qua New World Hotel không? Có ai tận mắt chứng kiến hàng dài người đang nhẫn nại xếp hàng đợi bước chân vào Starbucks để....mua ly cà phê uống không? Có ai nhìn thấy mấy ông Tây - chủ cửa hàng này nhìn người Việt mình lúc nhúc xếp hàng mà cười thầm không? Uả chi cho cực vậy ta? Không uống được hôm nay là chết hả? Đang giờ làm việc đó, sao lại có thể nhởn nhơ đứng hàng tiếng đồng hồ ngoài đấy làm gì?”.
Và bạn Huỳnh Vũ Thạch so sánh với nhiều câu hỏi: “Mình tự hỏi không biết mấy bạn đó đã bao giờ xếp hàng chờ để hiến máu nhân đạo chưa? Có bao giờ xếp hàng đợi đến lượt vào thăm những người già neo đơn ở viện dưỡng lão chưa? Có bao giờ xếp hàng vì một điều gì đó ý nghĩa hơn chưa?”.
Bạn Tí Thông Minh thì nhìn dưới con mắt của nhà quảng cáo, khi nhận xét Starbucks đã thành công khi lôi kéo được nhiều người vô tình quảng cáo dùm không công một cách tự nhiên như thế này.
Kể từ khi khai trương quán cà phê đầu tiên của mình tại khuôn viên khách sạn New World trung tâm TPHCM, trên mạng xã hội Facebook hình ảnh cảnh người mua cà phê xếp hàng được tung lên mạng khá nhiều, kèm theo là vô số bình luận với những ý kiến trái chiều nhau kéo dài tới hôm nay, 3-2. Người am hiểu, từng đi hay từng ở nước ngoài và đã từng xếp hàng mua cà phê Starbucks thì có ý kiến có vẻ thông cảm cho việc xếp hàng mua cà phê khi những người này đã có kinh nghiệm, còn đa số những bạn trẻ sống trong nước thì có cảm giác khó lòng chấp nhận việc uống 1 ly cà phê mà phải xếp hàng.
Từ Nguồn: Cãi nhau khi thấy xếp hàng … uống cà phê - Cai nhau khi thay xep hang … uong ca phe - Saigon Times Online - Thời báo Kinh tế Sài gòn - Thoi bao Kinh te Sai gon (http://www.thesaigontimes.vn/DonXuan/91327)
Lâm Đệ
10-02-2013, 07:27 AM
Chào các bác .Tôi gặp xui bị thằng vuợt stop sign hit phải , giờ bị bó bột vai trái dài dài. Không gặp đuợc Bác D mùa tết rồi đành phải ra giêng vậy .Các bác khỏe không ? Chúc mùa Xuân lành đến với các bác và gia đình .Truớc đây có mua khoảng 20 mug để uống cà phê đá khi ở Hamburg ,cho lai rai bạn bè mỗi người 1 cái giờ còn để phần bác D và bác Gió .Ly cổ làm bằng pewter trộn bạc .Cái bác D tôi sẽ mang về ,bác Gió nếu thích pm cho tôi address hình nó giống cái này đây
http://i.ebayimg.com/t/German-Pewter-Cup-Art-and-Culture-of-Europe-PARIS-/00/s/MTAyNFg5NDQ=/z/FKEAAOxy2LJRCIzK/$(KGrHqR,!q4FDm3rluK3BRCIzKYQpw~~60_57.JPG
ChienKhuD
10-02-2013, 08:24 AM
Cảm ơn bác Lâm. Thôi đầu năm không nhắc chuyện xui nữa, thấy tin bác là vui rồi. Nhân dịp tết đến, chúc bác cùng gia đình an khang - thịnh vượng. Riêng bác mau khoẻ để về VN uống rượu sâu chít Điện Biên :).
Tết nay tôi cùng gia đình sẽ về nội vào mùng 1, về ngoại vào mùng 2, ở nhà tiếp khách mùng 3, mùng 4 họp lớp, mùng 5 đám giỗ ông anh. Sau đó "tuỳ hứng" ai rủ đi đâu thấy thích thì đi. Hì hì.
Tontu
11-02-2013, 12:37 AM
To: Bác Lâm, KT, Wind, CKD
Nhân dịp đầu xuân, chúc các bác cùng toàn thể gia quyến một năm được nhiều may mắn trong công việc, vạn sự thành tựu đẹp như mơ, an khang và thịnh vượng.
Riêng bác Lâm thì mau khỏe để cùng chơi vui với con cháu.
Tết mấy năm trước mình không đi lễ chùa. Năm nay đi chùa để hưởng lộc đầu năm mới được. :)
Thành phố Westminster và Garden Grove (nơi có đông dân người Việt sinh sống) có cho phép đốt pháo (pháo Tết VN và China, không phải pháo bông). Bà con chung quanh nơi mình cư ngụ họ đốt tơi bời hoa lá. Chơi luôn cả pháo thước các bác ạ :) . Mấy cha nghị viên, kể cả mũi lõ mắt xanh cũng phải chiều theo ý của dân Việt thôi. Nếu tụi lõ không chiều theo ý của dân ta, thì mình không bầu bán cho tụi nó...khà khà. Vui ở chỗ là tụi lõ vẫn phải mặc quốc phục đẹp cổ truyền của nước ta để đi diễn hành Tết.
Các nhà thờ, chùa chiền cũng đốt pháo đỏ rực cả một góc đường. Tuy kinh tế chưa mấy khởi sắc, nhưng bà con vẫn ăn Tết tận tình các bác ạ. Vui thật!
Chắc điệu này lát nữa kiếm vài thước đốt cho sướng...hihi.
Lời cuối, xin chúc các bác "Đa Phúc - Đa Lộc - Đa Thọ".
Happy New Year !
:tlkdphao:tlkdphao:tlkdphao
Lâm Đệ
11-02-2013, 05:32 AM
Các bác KT , D, Tontu,Gió .Chúc các bác cái Tết vui vẻ .Tôi vẫn nghĩ bác D là vui nhất vì có không khí quê huơng gia đình còn bốn thằng tụi mình chỉ lèo phèo cho có lệ thôi .Thích nhất là những cái Tết khi còn ở chung với gia đình .Bố mẹ lo hết mình chỉ rong chơi ,lớn hơn tí nữa có gia đình riêng phải lo toan .Tết cũng vui nhưng giảm bớt nhiều rồi .Càng thêm tuổi Tết lại chỉ còn như một hồi ức xa xôi
Năm tháng trôi qua Tết giờ đây cũng giống như người tình già cũ kĩ ,nhan sắc và vẻ mê đắm đã không còn .Lờ đi thì không nỡ mà bảo tiếp tục yêu thì thấy nó gượng gạo thế nào .
Thêm một tuổi nữa tôi đã ra khỏi cái vòng 60 ,cái tuổi mà các cụ ngày xưa bảo Tòng tâm sở dục ,Tuổi này đuợc phép muốn làm gì thì làm nhưng các cụ cũng thâm quá biết mình hết hơi rồi mới cho phép
Cũng xin muợn trang này để gửi thêm lời chúc lành đến một số bạn bè nữa như bác Phihuong ,bác Gà ,bác Vuminh9999 những người bạn rất ít khi nói chuyện nhưng lòng luôn thấy ấm áp khi nghĩ về
cuonghanh
11-02-2013, 10:21 AM
Chào mừng bác Lâm đã quay lại ngôi nhà chung. Chúc bác mạnh khỏe, vui vẻ với cái Tết của người Việt ta!
Tontu
11-02-2013, 11:29 AM
Nhân dịp đầu xuân, chúc cuonghanh một năm nhiều may mắn, muốn gì được đó, tiền vào đầy túi, cả nhà ấm cúng và hạnh phúc nhé.
Happy New Year!
kt22027
11-02-2013, 11:35 AM
Đầu năm xin chúc bác Lâm, bác CKD, bác Gió, bác Tontu, bác Nhachoa, bác 6789, bác Cuonghanh, bác Gà, bác themgaidep, bác Trung_cadan, huyenmapu... và tất cả các ACE khác được dồi dào sức khỏe, tiền vào nhiều nhưng ra ít.
Riêng bác Lâm sớm được bình phục, 60 là năm tuổi, 61 là năm vàng son.
roamingwind
12-02-2013, 12:19 AM
Hôm qua hai vợ chồng đi thăm mẹ già về nhà, đọc hàng "Năm tháng trôi qua Tết giờ đây cũng giống như người tình già cũ kĩ ,nhan sắc và vẻ mê đắm đã không còn .Lờ đi thì không nỡ mà bảo tiếp tục yêu thì thấy nó gượng gạo thế nào ." của bác Lâm cho vợ nghe; vợ trợn đôi mắt đẹp nhìn mình hỏi -- "mai mốt anh 70 tuổi anh có nghĩ tết là người tình già không"? (ám chỉ "anh có sẽ nghĩ em như người tình già không"?). Sợ quá chỉ ráng cười nói -- "ổng như vậy anh khác mà" :).
roamingwind
12-02-2013, 12:53 AM
Riêng bác Lâm sớm được bình phục, 60 là năm tuổi, 61 là năm vàng son.
bác KT ơi, nguyên câu bác Lâm nói là "Thất thập tòng tâm sở dục bất du củ"
nghĩa là có nghĩa là tới 70 tuổi, con người sẽ đạt đến tình- trạng rất hoàn-hảo của cái đạo Người. hihi... tôi cũng phải lục google mới hiểu câu Nho đó.
Ổng sắp 70 tuổi, đồ classic rồi :), còn nấn ná ở đây là bọn mình có phước lắm.
Bác Lâm, đã pm cho bác.
Lâm Đệ
12-02-2013, 01:27 AM
vợ trợn đôi mắt đẹp nhìn mình hỏi --:).
Bao nhiêu năm chung sống mà bác Gió vẫn còn nhìn thấy đôi mắt đẹp của vợ mình .Hay quá ! Đã ngộ nhẽ đạo chăng ? Cái nhìn vẫn là cái nhìn thuở ban đầu .Ông cho tôi chào bà nhà một tiếng
roamingwind
12-02-2013, 03:17 AM
Cám ơn bác đã quan tâm.
Cả tôi và vợ đều có cảm giác là mối liên hệ này đã có lâu rồi. Đã yêu và đã làm khổ nhau nhiều lần rồi và mỗi lần cứ cố gắng sửa một chút cho nó tốt đẹp hơn. Nhưng sửa chổ này méo chổ kia. Hy vọng kỳ này cái nhìn của mình bớt mù mờ, bao quát hơn, chỉnh cái liên hệ này cho tốt đẹp. Bác có xem phim Groundhog Day của tài tử hề Bill Murray chưa? Nó từa tựa như vậy đó.
Lâm Đệ
12-02-2013, 03:23 AM
Phim đó rất hay Sao tôi chưa nhận đuợc pm ?
roamingwind
12-02-2013, 03:32 AM
Hình như bác đã disable nhắn tin trong profile của bác. Chỉ có thể email tới bác. Hồi sáng email mà bác chưa được (hay là tôi quên nhấn "gởi"?), vừa mới thử lại.
ChienKhuD
12-02-2013, 10:53 AM
Tết nhất mấy ngày nay "ngủ bờ ngủ bụi" giờ mới tìm được đường về nhà. Thằng em tìm đâu được mớ thịt nai khô + heo rừng thế là mấy anh em ngồi ngoài sân vừa đốt than vừa nướng vừa nhậu cho tới sáng mặc cho sương gió.
Năm mới chúc toàn thể mọi người gia đạo bình an!
roamingwind
13-02-2013, 12:07 AM
Sướng thật. Bên này mùa Đông mà sương gió như vậy lạnh cho lủng phổi luôn.
Tôi thì đang uống cà phê ăn bánh ngọt, ngắm nhánh lan xanh trong ly thuỷ tinh cắt từ vườn vào để trên bàn ăn. Một buổi sáng Tết yên lặng thanh thản.
Lâm Đệ
13-02-2013, 12:55 AM
Tôi thì ngồi sờ soạng cái đàn piano bằng một tay ,tay kia coi bộ lâu mới lành .Quá tức vì tìm được nhiều nhạc hay định bỏ thời gian ra tập mà bây giờ thế này .Nhìn những cầm phổ A media luz , El choclo ,Libertango mà thấy lòng sôi lên náo nức quá .Mẹ ! tay ơi lành mau lên cho tao tập đàn ,bao nhiêu công phu Hồng gia mang ra tập sáng tập chiều mà vẫn sốt ruột . Ông trời chơi khăm quá
roamingwind
13-02-2013, 01:13 AM
Một hình ảnh tiếu lâm -- người băng bột một tay bên phím đàn :). Xin lổi bác Lâm, cười trên sự đau khổ của bác :).
Bác có grand piano hay upright? Chắc là grand piano hả ? Vài năm trước vợ hiền vòi vĩnh grand piano, mình biết tánh vợ bảo phải tập hết tập 3 của Moonlight Sonata thì mới có thể tính tới grand piano. Tới nay bả vẫn chưa hết tập ba; tôi đở mớ tiền, và dìm tài năng vợ :).
Vài năm trước tôi có dạy một nhóm người lớn tuổi ngoài công viên nội công Hồng Gia. Có một cô bị té lầu (hay đụng xe, không nhớ rõ) không biết làm sau mà cái gân nó rút lại, tay trái cụt hơn tay mặt. Tôi bảo cô ấy cứ làm nội công số một và số hai (mãnh hổ xuất lâm, kim đao phạt mộc) sáng trưa chiều tối. Chừng một tháng hai tay lành lặng. Trong thời gian đó bác sĩ bảo đi vật lý trị liệu (physical therapy) bà ấy nhất định không đi. Thời gian đó vợ tôi rất thích vì những ngày lể lớn (noel, tết) các bà đem cho bánh trái tùm lum.
Lâm Đệ
13-02-2013, 01:36 AM
Quá chính xác .Bác sĩ bảo tôi đi tập physical therapy hay cho y tá tới nhà tập tôi cứ cười tủm tỉm từ chối .Ông ấy ngạc nhiên lắm hehe .Bác rõ chơi ác Third movement của Moonlight đâu dễ chơi ,bè trái fortissimo bè phải thì vivace cực nhanh ,điều phối hai tay đâu phải chuyện chơi .Nhạc Beethoven trông đơn giản nhưng thò tay vào đánh thì muốn què tay luôn .Cây đàn tôi Upright thôi bác ,babygrand cho đứa con gái khi nó đi ở riêng rồi
Tôi bây giờ đã lớn tuổi không còn chơi Classic đuợc nhiều .Lâu lâu ghiền quá chỉ chơi andante chậm chậm trong sonate thôi
Sức nặng của tuổi tác không thể phủ nhận đuợc ,ngay cả đánh Chopin cũng chỉ còn chơi đuợc Vals, Nocturn,Mazurka thôi còn Polonaise thì thua chắc .Chao ơi nhớ ngày nào đi nghe Argerich đánh Chopin những khúc Rubato bà xử lý đẹp mong manh như đóa hồng cheo leo giữa hai bờ vực .Bây giờ tuổi già là con tàu đang bị đắm bác ạ chỉ chờ cho nuớc ngập hết là hát bài ò e con ma đánh đu thôi
roamingwind
13-02-2013, 02:55 AM
Bây giờ tuổi già là con tàu đang bị đắm bác ạ chỉ chờ cho nuớc ngập hết là hát bài ò e con ma đánh đu thôi
Biết sao bây giờ?
Ngay cả cái tuổi trung-niên-bắt-đầu-xuống-dốc của tôi mà cũng đã cãm thấy năm nay không khỏe như hai năm trước mà. Không biết ai đó có up clip của sư Tổ (cụ Đức) lúc về già bên con cháu lên youtube, tôi xem mà cũng ngậm ngùi. Bao nhiêu võ công nội công rồi cũng không tránh khỏi (đây chỉ là nói hình tướng phía ngoài thôi, phần trong của Sư Tổ thì không thể lạm bàn). Chỉ có là phần tâm linh -- hoa trái của một đời người. Liên hoa có thể nở từ bùn sình không?
hihi... năm mới mà nói chuyện yếm thế như vầy. Xin lổi bà con :)
ChienKhuD
13-02-2013, 11:08 AM
Lỡ nói thì nói cho trót. Tôi chỉ mong sau này (nếu có) về già ra thì đi cái bụp nhưng bóng đèn dây tóc đứt bóng. Đừng có như bóng đèn huỳnh quang khi sắp đứt thì ráng gồng lên gồng xuống chớp chớp giật giật. Khó chịu lắm.
Cách đây 3 năm ông nội vợ tôi ra đi. Cả đời ông gắn với sông nước câu tôm bắt cá. Khi sắp "đi" ông muốn được về nhà, được nhìn con sông, bến đò... nhưng con cháu không cho bắt phải ở lại bệnh viện. Nhìn ánh mắt tôi biết ông tha thiết van xin đến nhường nào. Biết ông không thể nào qua được và bác sĩ cũng khuyên mang ông về, nhưng mấy người con cứ bảo còn nước còn tát cho ông nằm đó. Cuối cùng ông ra đi một cách mệt nhọc vào giữa khuya khi không có người thân bên cạnh... Âu cũng là duyên nghiệp.
roamingwind
14-02-2013, 12:37 AM
Đang đọc gần hết cuốn "The Glass Bead Game" (Trò Chơi Những Hòn Bi Thuỷ Tinh) của Hermann Hesse. Đã tính viết giới thiệu Hermann Hesse trung mục giới thiệu sách, nhưng câu chuyện tới đây thì chêm vào đây đúng chổ hơn.
Một bài thơ của Hesse trong cuốn "The Glass Bead Game". Tôi chép bản dịch tiếng Anh trước (nguyên bản từ tiếng Đức), và phần "dịch đại dịch nhanh" của tôi sau đó.
Stages
As every flower fades and as all youth
Departs, so life at every stage,
So every virtue, so our grasp of truth,
Blooms in its day and may not last forever.
Since life may summon us at every age
Be ready, heart, for parting, new endeavor,
Be ready bravely and without remorse
To find new light that old ties cannot give.
In all beginnings dwells a magic force
For guarding us and helping us to live.
Serenely let us move to distant places
And let no sentiments of home detain us.
The Cosmic Spirit seeks not to restrain us
But lifts us stage by stage to wider spaces.
If we accept a home of our own making,
Familiar habit makes for indolence.
We must prepare for parting and leave-taking
Or else remain the slaves of permanence.
Even the hour of our death may send
Us speeding on to fresh and newer spaces,
And life may summon us to newer races.
So be it, heart: bid farewell without end.
- Hermann Hesse
Những chặng Đường
Những nhánh bông phai dần, như tuổi trẻ
Ra đi, cuộc sống tại mỗi chặng đường
Những đức hạnh và niềm tin
Nở trong khoản khoắc nhưng không là mãi mãi
Cuộc đời có thể gọi ta tại từng chặng
Sấp sẵn, trái tim, cho cuộc khởi hành, cuộc chơi mới
Sấp sẵn mạnh dạn và không hối hận
Kiếm ánh sáng mới mà sự ràng buộc củ không đưa cho ta được
Mọi sự bắt đầu đều có tiềm năng kỳ diệu
Bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta sống
Chúng ta hãy thanh thản đi tới những miền đất xa
Và đừng để những tình cãm quê nhà giử chúng ta lại
Sự Sống không ràng buột chúng ta
Mà nâng chúng ta lên từng chặng từng chặng đến những không gian rộng lớn hơn
Nếu chúng ta chấp nhận ngôi nhà chúng ta tự tạo
Thối quen sẽ sanh ra lười biếng
Chúng ta phải sấp sắng cho chuyến đi
Nếu không sẽ là nô lệ của sự cố định
Ngay cả giờ phút tử sinh có thể đưa
chúng ta tới miền không gian mới
Và sự sống kêu gọi chúng ta cho cuộc chơi mới
Không sao, trái tim: nói lời giã từ với không mục đích
- Hermann Hesse
Lâm Đệ
14-02-2013, 03:11 AM
Hesse hiểu Phật giáo quá tường tận trong bài thơ có những câu tuyệt đẹp như
Blooms in its day and may not last forever. Bùng lên trong một khoảnh khắc rồi rạn vỡ
Serenely let us move to distant places
And let no sentiments of home detain us.
Hãy giong buồm đến bến bờ xa lạ
Và đừng để khói sóng chiều hôm dâng sầu lữ thứ
Bài thơ hay quá .Gió này tài hoa thật Cầm kì thi họa ông gom hết .Cũng phải có gì yếu kém để tôi bớt mặc cảm ông ơi
roamingwind
14-02-2013, 03:23 AM
Hesse hiểu Phật giáo quá tường tận trong bài thơ có những câu tuyệt đẹp như
Blooms in its day and may not last forever. Bùng lên trong một khoảnh khắc rồi rạn vỡ
Serenely let us move to distant places
And let no sentiments of home detain us.
Hãy giong buồm đến bến bờ xa lạ
Và đừng để khói sóng chiều hôm dâng sầu lữ thứ
Hay thật. Tôi không thể nào dịch thoáng như vậy được.
Bài thơ hay quá .Gió này tài hoa thật Cầm kì thi họa ông gom hết .Cũng phải có gì yếu kém để tôi bớt mặc cảm ông ơi
Bác mới làm tôi ngượng mặt :).
Lâm Đệ
21-02-2013, 02:51 AM
Đọc đuợc bài cà phê hay lại nhớ bác Gió
Từ trước Tết (âm lịch) đến nay, một trong những điều khiến người dân, đặc biệt giới trẻ, ở Sài Gòn chú ý và bàn luận nhiều nhất không chừng là sự xuất hiện của tiệm cà phê Starbucks đầu tiên trong thành phố. Trong bài viết “Đầu xuân, ghé cà phê Starbucks Sài Gòn” kể, để được uống một ly cà phê trên góc đường Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Hồng Thái, quận 1, hàng trăm người phải xếp hàng rồng rắn ngay ngoài đường; lọt được vào trong tiệm rồi, lại phải xếp hàng tiếp để chờ đặt mua và trả tiền; sau đó, lại chờ tiếp để có được ly cà phê. Có người ví von việc xếp hàng chờ mua cà phê ở Starbucks cũng giống việc xếp hàng chờ mua gạo thời bao cấp. Từ đầu đến cuối, mất khoảng nửa giờ. Nghe nói, trong mấy ngày Tết, thời gian xếp hàng còn lâu hơn nữa. Mà giá một ly cà phê Starbucks lại rất đắt, khoảng 100.000 đồng Việt Nam (trong khi đó một ly cà phê Trung Nguyên chỉ có 20.000 đông). để uống được một ly cà phê Starbucks, những người lao động bình thường phải nhịn cà phê (vỉa hè) cả tháng.
Tôi là người nghiện cà phê. Ngày nào tôi cũng uống ba, bốn ly cà phê. Sáng, thức dậy, công việc đầu tiên tôi làm trong ngày là pha cà phê. Mấy tiếng sau, vào trường đại học, công việc đầu tiên của tôi là đến thẳng tiệm cà phê để lấy thêm một ly nữa trước khi vào văn phòng làm việc. Ngày nào cũng thế. Có cảm tưởng, thiếu cà phê, tôi không tỉnh táo được. Thế nhưng, thú thật, tôi chỉ uống cà phê Starbucks những lúc tôi đi ngoại quốc. Ở Thái Lan. Ở Trung Quốc. Ở Hàn Quốc. Ở Singapore. Và ở Mỹ. Còn ở Úc: Không. Khi sang Âu châu, đặc biệt ở Anh và Pháp, tôi cũng không hề vào Starbucks. Với tôi, Starbucks bao giờ cũng là một lựa chọn cuối cùng. Khi không có cái gì khác. Và trong những trường hợp không có lựa chọn nào khác như thế, mỗi lần thấy Starbucks, tôi mừng vô cùng. Và cám ơn Starbucks vô cùng.
Ở Trung Quốc, nơi người dân chuộng trà hơn cà phê, kiếm được một nơi có cà phê đã mừng húm. Cà phê Starbucks nữa thì có cảm giác như được lên thiên đường. Ngay cả ở Mỹ cũng thế. Nhớ, trong một chuyến đi Mỹ đi từ Orange County đến Las Vegas. Dọc đường, chúng tôi ghé vào một tiệm “to go” (take away) để mua cà phê. Mỗi đứa được “phát’ cho một ly thật bự, có lẽ khoảng gần một lít! Ra ngoài sân, trước khi lên xe, bọn tôi phải đổ bớt gần một nửa, một phần, vì biết không thể uống hết, phần khác, vì sợ đổ trên xe và cũng vì sợ mất công tìm nhà vệ sinh vốn khá hiếm hoi trên con đường cao tốc xuyên qua sa mạc dằng dặc để đến Las Vegas. Mà loại cà phê nhạt thếch như thế lại rất phổ biến ở Mỹ. Ngay ở các tiệm ăn lớn, thức ăn có thể rất ngon, nhưng kiếm được nơi có cà phê ngon không phải dễ. Phần lớn chỉ có loại cà phê pha chế sẵn, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Lấy nhiều chỉ mất công đi tiểu nhiều. Ở một nơi như thế, Starbucks là một sự cứu rỗi.
Chả có gì khó hiểu khi Starbucks thành công vang dội tại Mỹ. Ra đời từ năm 1971, đến đầu thập niên 1990, trung bình mỗi ngày Starbucks lại có một tiệm mới. Đến nay, riêng ở Mỹ, nó đã có trên 13.000 tiệm. Người ta nói Starbucks có mặt ở từng góc phố. Dĩ nhiên, sự phân bố không đều. Ở California, đặc biệt ở các vùng có đông dân cư người Việt, Starbucks vẫn còn thưa thớt. Nhưng ở trung tâm New York, chẳng hạn, có khi ở một ngã tư có đến hai tiệm Starbucks: một ở góc này và một ở góc bên kia, để phục vụ cho khách bộ hành đi hai lề đường khác nhau. Mà, thường, tiệm nào cũng đông nghẹt.
Không những thành công ở Mỹ, Starbucks còn lan tràn hầu như khắp nơi trên thế giới. Starbucks có mặt trên hơn 60 quốc gia khác nhau. Nhiều nhất là ở Canada: trên 1000 tiệm; kế tiếp là Nhật: gần 1000 tiệm; ở Anh, 800 tiệm; ở Trung Quốc: hơn 700 tiệm (người ta dự đoán con số này sẽ tăng lên thành 1500 tiệm vào năm 2015); ở Hàn Quốc: gần 500 tiệm; ở Mexico: gần 400 tiệm; ở Đài Loan: gần 300 tiệm; ở Philippines: trên 200 tiệm; ở Thái Lan: gần 200 tiệm. Ở đâu, Starbucks cũng đều có cách pha chế giống nhau, hương vị giống nhau, cung cách phục vụ giống nhau. Và hầu hết đều thành công giống nhau.
Trừ ở Úc.
Vâng, ở Úc, nơi, về mọi phương diện, rất gần Mỹ, Starbucks lại thất bại. Ở Úc, năm 2000, tiệm Starbucks đầu tiên được khai trương; năm sau, tăng lên 15 tiệm; năm 2007, 87 tiệm. Nhưng phần lớn đều lỗ lã nặng. Từ năm 2008, nhiều tiệm lần lượt đóng cửa. Đến nay, cả nước Úc chỉ còn có 22 tiệm.
Nguyên nhân của sự hờ hững ấy không phải vì dân Úc không thích uống cà phê. Ngược lại. Chủ yếu là vì Úc có văn hoá cà phê khá mạnh. Họ thích và chỉ quen uống cà phê trong các tiệm quen thuộc, với những hương vị quen thuộc, và nhất là, không khí quen thuộc. Starbucks không thay thế được.
Bản thân tôi, tôi thích cà phê một phần vì cà phê, phần khác, vì không khí của tiệm. Nói chung, một khi đã được kỹ nghệ hoá, chất lượng cà phê giữa tiệm này và tiệm khác, nếu có chênh lệch, cũng không chênh lệch quá xa. Phần lớn đều mua cà phê từ một nguồn. Đều sử dụng một loại máy pha. Công thức và cách thức pha chế cà phê, từ tỉ lệ nước đến độ nóng của nước cũng như độ nóng của sữa, thường giống nhau. Yếu tố quyết định trong việc thu hút khách ở các tiệm cà phê là ở không khí. Với tôi, điều tôi không thích nhất là các tiệm vừa bán cà phê vừa bán thức ăn, nhất là các loại thức ăn có nhiều phô-ma (cheese), như pizza. Mùi cà phê thường nhẹ. Nó dễ dàng bị biến mất trước sự tấn công của loại mùi phô-ma trong các lò nướng.
Uống cà phê khác uống trà: Uống trà, cần lặng lẽ; uống cà phê, cần bạn để tâm tình. Bạn, khi uống cà phê khác với bạn khi uống bia hay uống rượu: Với loại có chất cồn, bạn càng đông càng tốt, chuyện trò càng sôi nổi càng hay; với cà phê, người ta chỉ thích thì thầm. Tâm hồn con người, khi uống trà, thường khép lại, quay vào trong; khi uống bia hay rượu thường mở ra, chan hoà với người khác; khi uống cà phê, nửa khép nửa mở. Ngay cả khi ngồi uống cà phê một mình, người thường vẫn thích ngồi nhìn ra ngoài. Để thấy người khác. Hiểu được điều đó, phần lớn các tiệm cà phê, khi có điều kiện, thường thiết kế theo lối nửa kín nửa hở: nếu bàn ghế không bày lấn ra đường được thì ít nhất các cửa ngỏ đều mở toang, để không gian trong và ngoài tiệm gần như là một.
Tôi không biết về lâu về dài Starbucks có thành công ở Việt Nam hay không. Nếu tôi có cơ hội về Việt Nam, không chừng tôi cũng sẽ uống cà phê ở Starbucks. Lý do: thấy an tâm hơn: Nó có thể không ngon như ý mình muốn nhưng ít nhất là nó không có các loại hoá chất được nhập lậu từ đường biên giới phía Bắc để biến bột bắp hoặc bột đậu nành thành…cà phê giết người.
Giết từ từ.
roamingwind
21-02-2013, 12:55 PM
Starbucks chỉ cần mướn một người barista (người đã được huấn luyên các kỷ thuật làm cà phê kiểu Ý, cà phế Espresso) và làm những hình vẽ như sau thì cà phê Trung Nguyên sẽ sập tiệm :)
XKI7LLwtPcY
Đồ nghề tôi có đủ hết rồi, chỉ là không vẽ hình được như thằng này thôi :(.
ChienKhuD
21-02-2013, 01:07 PM
Mấy cô Trung Nguyên cũng làm được mấy hình này à. Tôi đã dùng nhiều rồi. Người Việt mình cũng khéo tay và được đào tạo khá lắm. Chỉ là sự khác biệt giữa cái chất cafe thì chưa thử :)
PhiHuong
23-02-2013, 02:30 AM
Hôm nay vào siêu thị Nguyễn Kim ngắm nghía hàng hóa cho vui, tôi thấy có nhiều máy rang xay và đun pha cà phê. Có cái máy to như cái phích mà chỉ vài trăm, trong khi có cái máy chỉ bằng bắp hoa chuối lớn thôi mà giá những mấy triệu, hàng hóa bây giờ chắc đa phần của Trung Quốc. Ngó nghiêng cho khoái, chứ ở nhà pha cà phê lấy cũng lích kích lắm !.
roamingwind
27-02-2013, 12:46 AM
À Starbucks Sài Gòn cũng đã cử barista bên Mỹ về. Ông này làm Starbucks bên Mỹ đã được 6 năm.
Nghệ nhân Kennenth Cường La đang biểu diến pha chế
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_01_29/IMG_0694_copy.JPG?maxwidth=461
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_01_29/IMG_0699.JPG?maxwidth=461
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_01_29/IMG_0692.JPG?maxwidth=461
Nguồn: Tận mắt xem nghệ nhân Starbucks pha chế tại Sài Gòn - Thebox.vn (http://www.baomoi.com/Tan-mat-xem-nghe-nhan-Starbucks-pha-che-tai-Sai-Gon/84/10299736.epi)
Biên kiến cá nhân, tôi nghi ngờ tay nghề barista của Starbucks. Nếu nhìn kỷ hình vẽ thì thấy lấm tấm những bọt không khí như cái mặt của mấy đưa trai dậy thì đầy mụn; như vầy là sữa không được đánh (steam) đúng độ cho nên sữa không được "velvet" (thuật ngữ pha cà phê espresso; nghĩa là sứa mịn, và nhuyễn đồng đều không có bọt không khí). Tuy nhiên, nhân nhượng, cũng có thể là tại người chụ hình dởm.
So sánh với hình vẽ tương tự dưới đây, mặt tiền phải mềm láng và mịn như da thiếu nữ đôi mươi:
http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/05/latte-art4.jpg
roamingwind
01-03-2013, 12:55 PM
Trưa hôm nay đi ăn với người bạn. Ngày cuối tháng Hai không còn lạnh thở ra khói như tháng Một, không còn phải lụm khụm co ro trong cái áo dầy cọm. Hôm nay trời nóng, thang thảng mà đi, một thoáng lạnh đủ để cho là còn mùa Đông. Ăn trưa, đấu láo. Chuyện làm thuế. Tháng Tư gần tới rồi, bên Mỹ này 15 tháng Tư là ngày cắt cổ. Ngày trả nợ đời. Ngày chết. Ngày toàn dân nộp tiền cho chính phủ. Thuế và Chết. Tiếng Mỹ có câu đó, để cùng nhắc nhau hai thứ trên đời không ai trốn khỏi. Chuyện Đức Giáo Hoàng từ chức. Đức Giáo Hoàng mà cũng từ chức được, lạ thật. Chừng nào ông Dalai Lama từ chức? Trà dư tửu hậu.
Ăn xong tôi ra quán chợt thấy cách quán khoản 100 mét cái kiosk nhỏ mà lâu rồi đóng cửa, hôm nay nó mở cửa với bản hiệu "Coffee to go" (cà phê đem đi). Có thể lái xe tới mua và đi không cần ra khói xe. Tôi chần chừ, suy tính. Cai cà phê cả tuần nay rồi. Đang tính làm một chuyến đi xa mà cần phải có sức. Phải chỉnh đốn chế độ ăn uống lại, không khéo bỏ mạng biên cương. Chôn thây nơi xứ tuyết. Thôi kệ, xem cái này ra sao. Tôi đi bộ tới kiosk. Một người đang ngồi phía trong cậm cụi viết, đang làm bài hoặc sổ sách. Các sinh viên thường hay đi làm vặt kiếm tiền còm. Nhân vật đội mũ beanie (loại mũ ấm đội vào mùa Đông), không để tóc dài, nên không rỏ nam hay nử. "Hi", tôi gọi. Vẫn chấm chú viết. "Hello", sau vài giây. Không động đậy, ngoài cái tay cầm bút. Lạ thật. Hay là nó không muốn bán? Tôi ngần ngừ tính kế, hay là gọi to hơn. Từ đây tới đó chừng hai thước mà nó không nghe? Đang toan tính thì cái đầu nhân vật ngững lên, cười tươi. "Hi". Con gái.
"I am deaf, I am totally deaf". Tôi điếc, điếc đặc. Cô vừa nói vừ tiến tới quầy bán. Ông cần dùng chi ? Tôi chỉ trong thực đơn hàng chử cà phê cappuccino. Hai shot hay một shot? Một. Ly lớn hay nhỏ. Nhỏ. Điếc đặc mà vẫn đối thoại như thường. Cô quay vào làm cà phê, tôi xem cô làm sữa, à cũng biết cách làm đấy. Cappuccino thì phải quậy sữa cho bọt sữa lên nhiều. Latte thì không cần bọt sữa nhiều. Khi cô đưa tôi ly cappuccino tôi nói: "Xin lổi nhe cho hỏi một chút nếu cô không phiền, cô điếc từ nhỏ hả?" "Từ hồi tôi hai tuổi, có người em sinh đôi nhưng nó không bị điếc chỉ tôi thôi". "Thế thì cô đọc môi phải không?" (lip reading, một phương cách của người điếc nhìn môi người đối thoại mà biết họ nói gì). Cổ gật đầu nói "Đúng rồi tôi được điều trị về phát âm (speech therapy) từ năm 2 tuổi tới 18 tuổi. Bây giờ tôi 22 tuổi". 16 năm để nói và đọc môi. "That's very good. I am impressed." (hay thật. Tôi thán phục). Cô ta cúi nhẹ đầu, chấp hai bàn tay lại, nói cám ơn. Rồi ngững đầu lên cười tươi như hoa.
Tôi phải là người cám ơn mới là đúng. Quay người đi tôi nghĩ: "có cái gì con người không làm được không há?"
Ly cappuccino đắng quá không ngon. Nhưng tôi sẽ trở lại với kiosk này.
ChienKhuD
01-03-2013, 02:36 PM
Ly cappuccino đắng quá không ngon. Nhưng tôi sẽ trở lại với kiosk này.
Chết cha không biết ông này mê kiosk hay là mê cô bán cafe rồi. Cái gì lúc đầu đắng thường lúc sau trở nên ngọt à. Nguy hiểm :).
Kỹ thuật lip reading này hay đó. Xem phim trinh thám các thám tử đẳng cấp đều có khả năng này. Khi quan sát đối tượng ở rất xa (bằng ống nhòm) hoặc xem lại camera không có âm thanh họ có khả năng hiểu người khác nói gì. Tôi cũng bị điếc một bên (giảm 40% thính lực tai phải) do hồi nhỏ bị viêm tai giữa mà gia đình không có tiền chữa trị. Mỗi lần cãi lộn bà xã thường nói tôi khôn vì chửi tôi tôi cũng không có nghe. Khà khà.
roamingwind
01-03-2013, 02:59 PM
hihi ... không đâu bác Đ ơi kiếp này tôi đã có có đối thủ rồi. Bá Nha gặp Tử Kỳ. Cá gặp cần câu. Có trả vai gì đợi kiếp sau (không biết câu thơ đọc ở đâu của ai). Mà kiếp sau cũng bị đặc cọc rồi :).
Thường đứa con nít điếc từ nhỏ không nói được, vì không hề nghe âm thanh để bắc chước nói. Thành ra điếc từ nhỏ đa số là câm luôn. Cô nay nhờ được đều trị mà tránh câm. Tôi nghĩ 16 năm đó chắc phải khó nhọc lắm. Phải bỏ công sức và nghị lực lắm mới vượt qua. Mến cái nghị lực đó.
Mỗi lần cãi lộn bà xã thường nói tôi khôn vì chửi tôi tôi cũng không có nghe.
Không gì bực tức bằng chửi mà đối phương vẫn cười hì hì :)
Lâm Đệ
02-03-2013, 04:02 AM
Tai bác D điếc ấy là phúc lắm vì bác không phải đi rửa tai như chàng Sào Phủ năm xưa lỡ nghe chuyện của gã hứa Do .Thôi ! Đời toàn chuyện tầm phào nghe làm gì bác
Ông Gió cái cần luyện là sức chịu đựng chứ không phải thể lực .Ông nên đi với đoàn chớ đi một mình vì chưa quen .Khi đi nhớ report travel.state để nhỡ có ma nữ nào quyết lấy ông làm chồng thì chính phủ còn đi cứu
Làm một passport khác 1 dùng cho ra vào cửa khẩu (cái này phải cất kĩ ) 1 dùng cho thuê muớn khách sạn ( lỡ nó có giả bộ làm mất vòi tiền mình thì cũng không sao, tốt nhất là dùng passport card là tiện nhất
Nepal thì ok nhưng tôi không nghĩ ông có thể vào Tibet trong một vài tháng tới .Tới Tibet phải đi đuợc Amdo và xứ Kham hay chiêm ngưỡng núi Kailash chứ loẹt quẹt ở Lhasa xem mấy cái tuợng với lại xoay Prayer Wheel thì chán chết
roamingwind
02-03-2013, 06:11 AM
Ông Gió cái cần luyện là sức chịu đựng chứ không phải thể lực .
Dạ biết bác Lâm. Nhất là cơ tim (cardiovascular), ngại nhất là bên đó sẽ lên 3000 - 4000 mét. Ít không khí trái tim ngừng đập thì hỏng to.
Ông nên đi với đoàn chớ đi một mình vì chưa quen .
Có nghĩ tới bác Lâm, nhưng tự ái quá đi. Mình đã từng một thân một ba lô đi tùm lum mà bây giờ phải đi cùng đoàn cho an toàn ?? Hihi... những thằng nói hăng như mình là những thằng lên Yahoo News trước nhất :).
Tontu
02-03-2013, 06:20 AM
Chào cả nhà :)
Mới dùng cơm xong tranh thủ vài phút ghé đây chơi tí xíu :)
Ly cà phê có đắng cỡ nào đi nữa, một khi em "chân dài", mặc "bikini", "ngồi lên đùi khách", tay trái quàng ra phía sau rồi vòng lên đằng trước đút nho vào miệng. Tay phải thì đút ly cafe cho khách uống. Hỏi ông khách thấy đắng hay thấy ngọt? hihi.
Nhân câu chuyện của bác D chia sẻ, mình chợt nhớ tới câu chuyện của ông anh họ bên mình. Để kể các bác nghe rồi nhận xét ra sao nhé...hihi.
Cách đây cũng không lâu lắm, ông anh họ về VN chơi và dắt theo con vợ về nhà bà má chồng. Khi về được mấy hôm thì đứa em trai dẫn ông anh họ đi uống cafe tại một quán "mát mẻ". Hai anh em ở đó chơi tới chiều mới về tới nhà :)
Khi về tới nhà, con vợ hỏi ông anh đi đâu mà sao về muộn vậy? Ông anh vốn tính ham vui, vả lại qua Mỹ đã lâu nên thấy chỗ nào vui chơi là nhào vô liền...hihi.
Sau một hồi con vợ vặn hỏi, mới phát giác ông em ruột dẫn ông anh đi uống cafe. Con vợ bực tức TÁT một cái như "trời giáng" vào mặt ông chồng, ông chồng ngã dúi dụi, im re không nói được câu nào. Điều đáng nói ở đây là con vợ TÁT thằng chồng trước mặt bà MÁ CHỒNG. Bà má chồng chỉ biết há hốc mồm nhìn đứa con dâu.
Ông anh kể chuyện đó cho nhà tôi nghe. Tôi nghe xong thì giận lắm, và cũng trách ông anh sao lúc lấy không tìm hiểu kỹ tánh tình cô đó dữ hay hiền ra sao? hihi. Ông anh bảo lúc trước "nó" cũng dữ như vậy đó, nhưng không ngờ tưởng lấy về từ từ cảm hóa "nó". Ai dè làm bia đỡ đạn luôn...hihi.
Ông anh kể hôm đó hai anh em chỉ uống cafe thôi, chứ không có "mục kia", con vợ tưởng chồng đi "ăn bánh" nên đánh phủ đầu trước mặt bà mẹ chồng...hihi.
Ông anh họ mình thì chỉ có mỗi tội thích vui thôi, chứ hiền như cục bột vậy. Anh làm kỹ sư hóa học cũng kiếm khá tiền, đã thế ban tối lại làm thêm cái chân bảo vệ, nên đời sống cũng khá. Ai dè lấy phải con vợ vừa "ít học", lại vừa "dữ"...nên chịu đòn no.
Các bác cũng dã thấy đó...bên mẽo chuyện con vợ "bợp tai" thằng chồng cũng chẳng phải là hiếm...hihi. Thằng chồng lớ ngớ bợp tai con vợ thì 911 ngay...hihi.
Bởi vậy mới có công thức của mấy bà: Quyền EM + Quyền Con > Quyền Anh. Khi hai quyền hợp lại thì quyền ANH (thằng chồng) ra đường ở.
Nếu như các bác thì xử con vợ ra sao? Mình dừng tại đây để tối về talk tiếp.
roamingwind
02-03-2013, 06:57 AM
Cái này không được bác Tôn ơi. Chồng không phan vợ và vợ không tát chồng. Cái clause đó phải có trong contract.
Lâm Đệ
02-03-2013, 08:13 AM
Ngày truớc lúc còn sinh viên tôi gặp một quyển sách có cái tựa hấp dẫn quá .Ca khúc cho quán cà phê buồn Tôi run run mua về để dành tới cuối tuần nghỉ làm mới dám coi ,chỉ dám liếc liếc vài dòng đầu thôi .Thấy nói thị trấn tỉnh lẻ ở Georgia buồn bã ảm đạm ,dân trong thị trấn hầu như biết nhau ,thành phố nhỏ lắm đi dăm phút đã về chốn cũ .Mê quá ,cái bìa nó nè
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b3/BalladOfTheSadCafe.JPG/220px-BalladOfTheSadCafe.JPG
Mẹ ơi về coi thấy vợ chồng nó trong đó đánh nhau tối ngày .Con vợ to con treo bao cát dưới bếp đi ra vô nấu ăn khi thì đấm , chân thì đá ,mục đích là lúc đánh thằng chồng cho nó đau thấm đòn
Thằng chồng thì nhỏ con nên mỗi khi sắp đánh nhau bôi mỡ vào người để con vợ không vồ đuợc ,thoát thân cho nhanh .Truyện rất chán và buồn cười nhưng hai mươi năm sau coi lại thì hay thiệt
ChienKhuD
02-03-2013, 09:57 AM
Làm tôi nhớ tới cậu mợ 4 của tôi. Mợ 4 cao to cậu 4 thì có tí xíu. Mỗi lần 2 vợ chồng gây lộn là đóng cửa kín bưng. Mẹ tôi mới kêu ba tôi sang can ngăn kẻo cậu 4 đánh chết mợ 4. Ba tôi sang nhà cậu mợ nhìn vào khe cửa lắc đầu quây về nói với mẹ tôi: "Khỏi can. Chị 4 đang nện anh 4 tơi bời". Hai người họ là trí thức hẳn hoi mà vẫn thượng cẳng tay hạ cẳng chân vậy đấy.
Cách đây 10 năm mợ chết vì ung thư gan để lại mình cậu gà trống nuôi con cho tới giờ.
Tontu
03-03-2013, 01:47 AM
Nhân câu chuyện của bác D kể, làm mình nhớ tới một câu chuyện vui khá thú vị do Đại Đức Thích Nhật Từ chia sẻ. Câu chuyện kể về một anh chàng lấy phải bà vợ "dữ".
Có một cặp vợ chồng nọ, ông chồng là người rất hiền lành. Bà vợ của anh là một người rất là dữ. Khổ nỗi nếu cứ cãi nhau hoài thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Bà vợ đánh anh ta tối ngày. Ông chồng không muốn người ngoài cho rằng anh ấy nhu nhược, lấy phải bà vợ dữ :).
Suy nghĩ hoài chẳng biết phải giải quyết sao cho thỏa. Bỏ thì thương, vương thì tội cho mình. Anh chợt nghĩ ra một cách độc chiêu. Một ngày nọ, anh sai một người thợ xây cất tới nhà, giúp xây cho anh một cái hồ nước hình tròn, có bán kính 3 mét, trong hồ anh nuôi cá kiểng và trang trí cái hồ khá đẹp. Cái hổ được cho xây ngay chính giữa nhà.
Một ngày nọ, cô em vợ ghé qua nhà anh rể chơi. Cô thấy cái hổ trông rất đẹp mà lại xây ngay chính giữa nhà liền hỏi anh rể.
Cô em vợ: Anh rể! Sao anh không xây cái hồ ở ngoài vườn mà lại xây ngay chính giữa nhà thế?
Anh rể: Anh xây cái hồ đó để chạy vòng quanh ấy mà...
Cô em vợ: Sao lại chạy vòng quanh thế?
Anh rể: Ngó trước ngó sau không thấy ai liền bảo "Anh xây như thế để người ta không biết được anh là người "sợ vợ" ấy mà :)
Cô em vợ: Sợ vợ và xây hồ có liên quan gì với nhau thế?
Anh rể: Để mỗi khi vợ anh rượt anh, anh sẽ chạy vòng quanh theo cái hồ này. Như vậy thì đố ai biết được ai rượt ai .
Lâm Đệ
03-03-2013, 08:41 AM
Ai nghe thấy tên thành phố Seattle đều ngán về cái mưa dai dẳng, một năm gần sáu tháng trời. Biểu tượng của Seattle là một người cầm dù.
Nắng ở đây hiếm hoi như hạnh phúc
Anh có về gọi nắng đến cho em…
Tới nay đã nghỉ hưu rảnh rỗi, con cái ở khắp mọi nơi, không gì ràng buộc thì tôi lại quen cái mưa phùn của Seattle dai dẳng, cái mưa đã giúp cho thành phố sạch sẽ, không khí trong lành, cây cối lúc nào cũng xanh tươi. Mùa hè nào trời nắng quá hai tuần là chúng tôi lại mong mưa để cây cỏ khỏi bị chết khô và cũng đỡ công tưới nước.
Seattle được nổi tiếng thế giới vì có hãng máy bay Boeing, có Microsoft, có Amazone… và không thể quên được Seattle còn có cà phê Starbucks, Seattle’s Best, Tully’s. Trong thành phố chỉ đi vài chục thước lại thấy có tiệm cà phê. Buổi sáng trên phố từng đám người một tay cầm cellphone, một tay cầm ly cà phê, vội vã băng qua đường đến sở làm. Đó là một hình ảnh quen thuộc của Seattle. Mỗi khi đi xa, tôi thường mang theo cà phê Seattle’s Best như một quà địa phương để tặng bạn.
Tôi không nhớ rõ ngụm cà phê đầu tiên đến với tôi từ khi nào, chắc chắn không phải đến năm mười tám khi biết yêu lần đầu
Gia đình tôi không ai uống cà phê. Hồi nhỏ ở Hà Nội, có những buổi tối đi qua đầu phố, tôi ngửi thấy được một mùi thơm ấm áp lan tỏa cả một vùng. Dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo, mấy người đàn ông ngồi yên lặng trên ghế đẩu thấp, trầm ngâm hút thuốc lá, quanh một một cái bàn nhỏ cũng thấp như ghế, trên để những phin cà phê bằng nhôm. Bên cạnh đó một người đang khều than đỏ rực đun nước nóng trong một cái tủ gỗ nhỏ. Tôi cảm thấy như họ đang sống những giờ phút riêng biệt, xa với đời sống thường nhật của mọi người. Đó là một hàng cà phê gánh. Sau này, tôi còn được biết Hà nội có một số tiệm cà phê, mà cà phê Nhân được nổi tiếng ở phố Cầu Gỗ. Tôi tiếc là hồi đó hãy còn quá trẻ để được ngồi cùng với họ.
Sau giờ tan học, sẵn xe chúng tôi thường rủ nhau lượn một vòng xuống phố và tìm vào các tiệm cà phê trên đường Tự Do. Trong các tiệm đó, tiệm La Pagode hình như để dành cho các văn thi sĩ. Tiệm Brodard là một tiệm ăn hơn là tiệm cà phê. Chỉ có Givral là hợp với chúng tôi vì khung cảnh giản dị hơn, bánh, kem và cà phê ngon mà lại ở ngay góc đường, nhìn sang khách sạn Continental và nhà Hát Lớn của thành phố. Cả hai cùng ở trên đường Tự Do biểu hiện cho một thời thuộc địa thanh lịch của Saigon. Phía bên kia là khách sạn Caravell nhiều tầng xây theo kiến trúc mới. Những nơi đó đã từng chứng kiến biết bao biến cố của lịch sử.
Sau này tiệm Givral càng nhiều khách ngoại quốc đến, chiếm chỗ của chúng tôi và cà phê bắt đầu tăng giá. Chúng tôi phải tìm nơi khác, nhưng Givral đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng đẹp mãi mãi.
Bẵng đi một thời gian, tôi quên hẳn chuyện cà phê vì mải học thi cuối năm. Một buổi tối mấy người bạn đến kéo tôi đi uống cà phê tại một tiệm gần nhà, hình như cũng có tên là Mai Hương trên đường Dakao. Khung cảnh tiệm cà phê bây giờ huyền ảo hơn, có một chút đèn mầu. Sau quầy hai cô gái khá xinh, nét đẹp có vẻ liễu trai, lặng lẽ nói chuyện không để ý đến khách hàng và thỉnh thoảng cười với nhau. Bàn bên cạnh tôi, một thanh niên ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng liếc nhìn hai cô một cách kín đáo, rồi cúi xuống với dáng điệu đau khổ. Không hiểu người ta biết uống cà phê trước khi biết yêu hay sau khi biết yêu?
Saigon lúc đó có tiệm cà phê Gió Bắc trên đường Phan Đình Phùng nổi tiếng vì ông chủ tiệm có cô con gái đẹp. Tôi theo bạn đến đó một lần, nhưng tiệm thì nhỏ, hơi tối và ngạt mùi thuốc lá, lại không còn bàn trống, chúng tôi đành bỏ ra. Tôi đã không có dịp xem mặt cô gái đẹp như thế nào.
Tôi không phải là một dân ghiền cà phê, hay một tay uống cà phê khó tính. Chúng tôi thường chọn tiệm, chọn chỗ ngồi thoải mái, cà phê đừng quá dở, miễn chỉ có chỗ ngồi được lâu cho qua đi cái buồn nản của tuổi trẻ.
Sau này thỉnh thoảng có dịp trở lại Saigon, bạn bè đã đi gần hết, tôi cùng một vài người bạn còn lại như sống vội, đến hết quán này đến quán nọ. Hết Mai Hương đến Hanoi, rời Brodard đến Givral, rồi vòng về Thanh Bạch, ngồi nhìn đường phố, nhìn những tà áo lụa bay mà mình sắp sửa phải rời xa.
Buổi tối lại cùng bạn đến các vũ trường, từ Mỹ Phụng đến Olympia, từ Đại Nam sang Baccara, từ Arc-en-Ciel sang Melody… ngồi trước những ly cà phê, những cái gạt tàn đầy khói thuốc và nghe những bản nhạc rã rời trong nửa đêm về sáng.(st)
ChienKhuD
03-03-2013, 12:41 PM
Ngày tôi còn là cậu bé khoảng 4-5 tuổi trước nhà ngoại có trồng một hàng cafe. Tôi còn nhớ cái cảm giác ríu rít của đám trẻ con khi hái quả. Cây cafe không biết đã bao nhiêu tuổi nhưng to bằng cây nhãn cành lá sum xê, muốn hái quả phải trèo lên thân cây. Quả cafe được trải đều trong mấy cái nia lớn đem phơi. Tiếp theo là công đoạn quan trọng nhất: sao (rang) cafe. Tôi nhớ ông bà ngoại bỏ cafe vào cái chảo bằng gang thật lớn, trộn qua trộn lại cho tới lúc nó cháy đen, hoàn toàn không có chút "gia vị" gì. Sau đó cafe được đem đi xay nhuyễn cho vào hủ keo đậy kín để dành uống từ từ. Xác cafe sau đó lại được tận dụng làm trà cho đàn bà con nít uống.
Phải nói là cafe lúc đó uống "chẳng ra gì". Nó nhạt và chỉ có mùi khen khét nhưng ở cái xứ Tân Ba nghèo thời đó thì có gì đâu mà uống. Ông bà ngoại thường thức dậy lúc 4 giờ sáng. Bà pha cho ông ly cafe rồi tự thưởng mình nước thứ 2 "cafe dảo". Ông ngồi nhâm nhi kể đủ thứ chuyện, bà chăm chú lắng nghe lâu lâu thêm vào vài câu rồi ông bà cùng cười ha hả. Khoảng 5 giờ ông ra đồng bà đi chợ bán nón lá. Ấy thế khi hai người về nhà lúc nào cũng có "quà" cho con cháu, bà thì mua trái ổi trái cam, ông thì bắt được con cá, con ếch... Giữa cuộc sống khó khăn bộn bề nhưng lại tràn đầy tình thương. Có chăng là nghịch lý khi bây giờ muốn uống cafe là có người dâng tới, cafe thơm ngon nhưng lại thiếu vắng tình người? Tôi còn nhớ mãi hàng cafe trước nhà ngoại: hoa trắng mà giọt lại đen, hương thơm ngọt ngào mà vị đắng chát!
Tontu
03-03-2013, 03:15 PM
@ bác D: Như vậy hai ông bà đối với nhau như thế là hạnh phúc đó bác D. Mình thích cái đời sống giản dị ấy bác D ạ.
Cái quan niệm thời nay của đại đa số người cho rằng có tiền của giàu có thì đồng nghĩa tuyệt đối với hạnh phúc :). Họ tuân theo một đẳng thức cố định (Tiền = Hạnh Phúc đích thật). Bởi thế mới nảy ra cái khổ. Đã thế lại còn mang cái căn bệnh trầm kha bất trị gọi là bệnh "so sánh", và không bằng lòng với những cái mình đã cố gắng hết sức dẫu biết rằng điều mình mong muốn vượt quá khỏi tầm tay của mình. Thay vì người ta nên vui vẻ và chấp nhận cái hữu hạn của mình để tìm thấy cái vui trong đời sống gia đình, thì đằng này con người lại thả mồi bắt bóng. Đứng bên núi này ngóng sang núi bên kia. Nếu thấy núi kia đẹp hơn núi nhà mình thì cảm thấy khó chịu...
Đứng trước thời buổi khó khăn hiện tại, chẳng có ai khôn hơn ai, mà cũng chẳng có ai...hơn ai. Nói đúng hơn là ai cũng khôn cả. Nhưng tại sao có người thì làm ăn khấm khá quá, càng làm càng giàu ra, sướng từ trong trứng nước sướng ra, ngồi không có người đút vào miệng, chẳng cần làm gì cả cũng có người cho tiền, etc.
Như vậy có phải là người ta khôn khéo, giỏi giang hơn mình mà được vậy không? Hay là do ta chậm lụt mà phải chịu cảnh trâu chậm uống nước đục?
Không biết bà con nghĩ sao. Riêng mình thì không nghĩ vậy. Chẳng phải người ta khôn hơn mà được mọi thứ trên cõi đời như thế, mà cũng chẳng phải tự ta bất tài mà chịu khốn cùng. Chẳng qua là người ta "có phước báu" hơn mình thì đúng hơn. Nhà Phật giải thích điều này khá kỹ.
Nếu ông tiền thật sự mang lại hạnh phúc trường cửu thì tại sao Chúa Giesu lại phải chọn sanh ra trong hang lừa? Đức Phật lại phải bỏ ngai vàng để đi tìm chân lý?
Có những người rất giàu, nhưng mắc phải căn bệnh tham công tiếc việc, ăn không giám ăn, mặc không giám mặc, lo làm kiếm thật nhiều tiền để tậu Vila, ruộng đất, nhà cửa, etc. Đùng 1 phát chết lăn quay...thế là hết. Sống chưa kịp hưởng thụ ngày nào thì đã về với ông bà rồi. Tiền của giàu có thì có đó, nhưng liệu bản thân họ có sướng chăng? Rốt cuộc của thiên trả địa. Giành tới giành lui cuối cùng cũng chỉ giành được 3 thước đất là cùng :). Những người sống như thế, giàu có như thế, liệu có tìm được hạnh phúc đích thực cho bản thân mình không? Hay đó chỉ là phù du ảo tưởng?
Người giàu họ có cái khổ của người giàu, người nghèo có cái "eo" của riêng họ. Chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào cả. Ngay cả Napoleon giàu có quyền lực như thế mà lúc nào cũng than khổ.
Khổ hay sướng là do mình thôi. Những ai có nhiều tham vọng thì không bao giờ biết sướng là gì đâu. Những người như thế này sau khi nhắm mắt tưởng hết khổ, hóa ra lại khổ tiếp. Thân xác vật lý đã gỡ bỏ, nhưng "lòng tham" thì vẫn còn y nguyên, thế là rơi vào tình trạng "lực bất tòng tâm". Lòng ham muốn thì dãy đày, mà thân xác thì không có để thực thi cái ý muốn đó, thế là cái lòng tham đun chín tâm can của họ mãi không nguôi. Lúc sống đã khổ, chết cũng không được yên nốt. Đó là một sự thật. Ai đã từng nghiên cứu về "đời sống tâm linh" thì quá hiểu về điều này.
Ôi! Chỉ có cái "giản phác" của Lão, cái khiêm hạ và yêu người của Chúa Giesu, và cái lòng từ bi đại lượng của Đức Phật mới đáng cho chúng ta suy gẫm.
roamingwind
15-04-2013, 03:05 AM
Phong cách Starbucks
06/03/2013 10:28
Với nhiều bạn trẻ, việc háo hức được thưởng thức hương vị cà phê của thương hiệu hàng đầu thế giới như Starbucks ngay tại Việt Nam là một điều thú vị. Cuối tuần rồi, tôi và một đồng nghiệp đã đến quán cà phê đầu tiên của Starbucks ở TPHCM nằm cạnh khuôn viên khách sạn New World (quận 1) cùng trải nghiệm. Như bao người khác, chúng tôi nghiêm túc xếp hàng chờ tới lượt, sau đó loanh quanh tìm chỗ ngồi uống cà phê giữa đám đông xô bồ.
Starbucks khai trương quán cà phê đầu tiên cách đây hơn 1 tháng. Đó là ngày Starbucks tạo ra sự kiện gây “shock”, khi một số tờ báo và các trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh dòng người rồng rắn xếp hàng dưới cái nắng như thiêu đốt của TPHCM chờ mua ly cà phê.
Thế nên, nhìn vào hình ảnh nhẫn nại xếp hàng hôm đó, nhiều người đưa ra lời nhận xét khá nặng như: “phản cảm”, “thiếu tôn trọng khách hàng”, “dàn dựng chim mồi” hoặc phê phán người có mặt ở đó là “dân học đòi”.
Sáng thứ bảy, tôi và đồng nghiệp đến quán lúc 10 giờ. Không khí lúc này đã hạ nhiệt hơn những ngày đầu khai trương, khách hàng không còn xếp hàng ngoài trời, nhưng bên trong quán vẫn có hàng dài khoảng 50 người rồng rắn chờ tới lượt mua, xung quanh khách ngồi đông nghẹt.
Đa số thực khách là học sinh, sinh viên. Tôi thích thú nhìn các bạn trẻ tỏ ra văn minh, xếp hàng nghiêm túc, không hề có cảnh chen lấn như ở căng tin, ký túc xá hoặc trạm xe buýt. Người bạn tôi thán phục: “Hay thật. Starbucks đã giáo dục người Việt Nam văn hóa xếp hàng. Chúng ta nên học hỏi để nhân rộng ở những nơi công cộng”.
Tại thị trường Việt Nam và đặc biệt ở TPHCM, nếu so với Cà phê Trung Nguyên, Highlands Coffee, Gloria Jeans Coffee, The Coffee Bean & Tea Leaf… chắc chắn Starbucks chưa thể cạnh tranh về mặt số lượng và mức độ phủ sóng.
Nhưng với thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, Starbucks đem lại cho người dùng sự an tâm về chất lượng và ấn tượng hơn nhiều. Trước khi đến trải nghiệm cà phê Starbucks, người bạn đã thuyết phục tôi: “Đến Starbucks, đừng boăn khoăn cà phê được rang từ bắp, đậu nành hay hóa chất. Starbucks mua cà phê nguyên liệu đảm bảo chất lượng và chế biến bằng nhà máy của mình”.
Với sự tồn tại bền vững cùng danh tiếng của Starbucks, tôi tin bạn tôi và hàng triệu người dùng trên thế giới đúng. Ngoài ra, một trong những yếu tố đem lại thành công cho Starbucks là đội ngũ nhân viên bán hàng, họ có sức quyến rũ lạ kỳ.
Thái độ phục vụ của các nhân viên cho thấy họ được đào tạo bài bản hơn nhiều so với nhân viên “tay ngang” tại những quán cà phê truyền thống. Nhân viên Starbucks am hiểu nhiều về cà phê, biết nhiều công thức pha chế và quan trọng, hơn mỗi khi trao cho khách ly cà phê họ luôn nhìn thẳng và mỉm cười rất tươi.
http://www.saigondautu.com.vn/Pictures/Muoi/605/star.jpg
Bên trong quán cà phê Starbucks đầu tiên tại TPHCM. Ảnh: THANH VY
11 giờ 45 phút, sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tôi và anh bạn cũng mua được 2 ly cà phê với giá 150.000 đồng, đây là loại cà phê rẻ nhất tại đây. “Chúng ta mất 45 phút để chờ đợi và 50 người xếp hàng cũng thế. Những người có mặt ở đây lãng phí thời gian cho ông chủ Starbucks một cách khó hiểu” - anh bạn tôi ngán ngẩm.
Triết lý kinh doanh của Starbucks trên thế giới là luôn đem đến cho mọi khách hàng sự hài lòng về chất lượng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian với mỗi giao dịch chỉ 2-3 phút… Nhưng khi du nhập vào thị trường Việt Nam, rõ ràng Starbucks đang đi ngược với triết lý kinh doanh của mình. Nếu tính lượng khách trung bình đến quán 1.000 người/ngày, mỗi người lãng phí 45 phút chờ đợi, tính ra chúng ta đang lãng phí 600-700 giờ/ngày cho Starbucks.
Trong khi đó, thói quen của người TPHCM uống cà phê rất đa dạng nhưng quan trọng nhất là được phục vụ tận tình, thoải mái. Từ những quán cà phê “bệt” tại công viên 30-4, khu vực Nhà thờ Đức Bà đến những quán cà phê máy lạnh sang trọng đều được nhân viên phục vụ tận nơi, nhiệt tình tạo sự thoải mái. Còn việc phải xếp hàng, chờ đợi nhiều người cho là “bôi bác”, xem thường “thượng đế”.
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm chỗ, chúng tôi chọn ngồi ở góc quán vừa thưởng thức cà phê vừa quan sát mọi người xung quanh, đặc biệt là hình ảnh hàng trăm người nối đuôi nhau nóng lòng chờ mua cà phê. Không ít người đợi quá lâu bỏ về, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.
Trong hàng dài chờ đợi có cặp vợ chồng trẻ khệ nệ kéo 2 chiếc va li nặng trịch và đứa con mới chập chững biết đi chắc từ xa mới tới. Tôi dành sự chú ý đến một người phụ nữ tay ôm bụng bầu, trán nhễ nhại mồ hôi đứng lẫn trong dòng người. Cũng như bao người, chị đang vất vả, chen lấn trong 45 phút để được uống ly cà phê.
Tôi thắc mắc: “Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, người ta luôn dành riêng khu vực ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Lẽ nào một thương hiệu cà phê toàn cầu như Starbucks lại không làm điều đó?”. Anh bạn tôi lắc đầu lia lịa: “Họ không ưu tiên bất kỳ ai do bị “Việt hóa” đó thôi. Ở nước ngoài, khách mua ly cà phê Starbucks chỉ mất vài phút.
Các điểm bán cà phê Starbucks thường không có ghế ngồi vì khách mua mang đi. Còn ở đây, quán bài trí nhiều bàn ghế để phục vụ văn hóa uống cà phê người Việt Nam. Nhưng cái phong cách nửa vời này trở nên phản cảm khi chúng ta thấy cậu nhóc học sinh lớp 8 được ngồi chễm chệ trên ghế dựa nhâm nhi từ tốn ly cà phê, còn ông cụ 70 tuổi đằng kia lại phải leo lên chiếc ghế như ghế quầy bar, chân thòng khỏi mặt đất 30cm”.
Giá tiền từ 75.000-100.000 đồng/ly cà phê Starbucks tùy loại đối với giới doanh nhân hay nhà giàu chẳng có vấn đề gì. Nhưng với dân làm văn phòng, học sinh, sinh viên hoặc người tiêu dùng phổ thông số tiền ấy không hề nhỏ.
Tuy nhiên, quan sát số lượng khách hàng chúng ta có thể giật mình. Đa số “thượng đế” là học sinh, sinh viên, giới trẻ. Trước mắt chúng tôi là nhóm học sinh trung học ăn mặc rất sành điệu, ai cũng cầm trên tay ly cà phê và uốn éo tạo dáng chụp hình làm kỷ niệm. Sau khi có những tấm hình đẹp, nhóm học sinh này ra về và những ly cà phê còn nguyên kia được lặng lẽ gom vào sọt rác.
Như vậy, không biết có bao nhiêu người đến Starbucks vì nhu cầu thưởng thức cà phê, thư giãn, hay chỉ tò mò, trào lưu chạy theo thời thượng, chứng tỏ đẳng cấp. Với phong cách và những khách hàng như vậy, chắc sẽ rất khó để cà phê Starbucks định vị được thương hiệu trong mắt những người yêu cà phê Việt Nam.
Thanh Vy
Nguồn: Phong cách Starbucks | Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính (http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20130307/Phong-cach-Starbucks.aspx)
roamingwind
17-04-2013, 02:14 AM
Đọc được hai câu thơ hay bên kia http://www.thanglongkydao.com/offline-giao-luu/3405-nhat-ky-thang-long-ky-dao-189.html#post344920
Cà phê màu nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì anh có biết không
Lục google ra bài thơ dể thương này
Cà phê cuối ngõ
Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu em không nhận
THỦY VŨ
http://2.bp.blogspot.com/-rQv--XgAoQc/UDwfeEdAV7I/AAAAAAAAGvQ/7FL9UjtVxOw/s1600/2151.jpg
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
hah !! chỉ những người đã từng trao mà không được nhận như tui mới thấm cái này.
Đúng thật đúng. Khi người ta phải ngó ngang đi, hoặc ngó xuống bàn, không phải vì e lệ thẹn thùng, mà vì không muón phải làm buồn lòng mình với sự thật :).
Bác Lâm chắc không hề có trải nghiệm này, cua đâu dính đó. Thiếu sót lớn !! :)
Lâm Đệ
17-04-2013, 04:49 AM
Ông Gió nói quá Tôi nhiều đêm cũng thổn thức khóc vì tình .Ngày tôi mới lớn chỉ vì muốn buộc một túi ô mai vào cửa sổ phòng em mà tôi đã liều mạng trèo vào nhà nàng .Rốt cuộc chạy bán sống bán chết vì bị chó rượt ,nó táp một miếng để lại vết sẹo sau mông .chân tình ấy vẫn không đuợc đền đáp .Nỗi đau thất tình (và bị chó cắn ) còn đeo đuổi tôi tới tận bây giờ Bài này của một tác giả trẻ cũng hay lắm ông
Bùi Sim Sim - Thơ
Một chiều ngược gió
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
Thằng khốn trong này đuợc yêu quá mà nó lại phụ nàng ,gặp nó ngoài đời nhất định không để yên
Tontu
17-04-2013, 12:24 PM
Xem hình thấy Starbucks ở TPHCM trông có vẻ khang trang, rộng rãi. Các hàng ghế coi bộ cũng được lắm chứ.
Có điều với cái giá 75k/1 ly thì có vẻ nặng túi quá bác nhỉ. Với cái giá đó thì dân lao động cũng khó thưởng thức. Theo mình thì nên hạ xuống 50-60k là được rồi.
Được cái là coffee starbucks chất lượng tốt, khỏi sợ cafe dỏm, hihi. Mình tin rằng trong tương lai, họ sẽ mở thêm chi nhánh và phát triển mạnh.
Bây giờ mấy thằng cạnh tranh khác làm sao phải cố gắng chiếm địa thế thuận lợi và cải tiến chất lương coffee thì mới tranh với nó trong tương lai. Riêng mình thì cho rằng Starbucks sẽ không chết non bác ạ. :)
Lâm Đệ
17-04-2013, 12:37 PM
Bài phỏng vấn ông Trùm cà phê Việt nam .Các bác xem qua cho nó ....cà phê đen
PV: Thưa ông dư luận đang chú ý hết sức trước sự có mặt của cà phê Starbucks tại Việt Nam. Hầu hết người thưởng thức cà phê Việt Nam đang háo hức thử một tách cà phê nổi tiếng thế giới này. Đối với Trung Nguyên thì chiến lược nào đặt ra trước thách thức này thưa ông?
Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi khẳng định như thế này. Thât ra đối với sự đi lên của công ty thì phải có chiến lược, tầm nhìn riêng của nó. Cà phê Trung Nguyên từ lâu không phải vì Starbucks mà chúng tôi phải chuyển đổi hay nhìn lại mình, điều đó là khẳng định. Nếu muốn công ty đi xa thì phải nhìn toàn cầu thì nó mới biết đối thủ nó là ai, nó vượt qua cái gì, thị trường nào.
Đương nhiên trong ngành mà lĩnh vực chuỗi quán thì có lẽ Starbucks là người dẫn đầu. Nhưng nếu tầm nhìn là chinh phục nước Mỹ chẳng hạn thì phải vượt qua trở ngại này. Phải chứng minh mình có ưu việt gì, mình có gì hay hơn họ. Đương nhiên phải bắt đầu từ vấn đề đặc sắc chứ không phải khối vật lý. Tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, khi mà Starbucks vào Việt Nam thì ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cũng chẳng có gì mình phải ồn ào không cần thiết. Họ là ai, họ như thế nào, họ ở phân khúc nào, họ ra sao thì đã rõ ràng.
Cái thứ hai tôi muốn nói lại một lần nữa là bản sắc của Starbucks ra sao mạnh yếu chỗ nào thì phải được mổ xẻ, phân tích, kết luận. Nếu những người có tư duy chiến lược và ngó nhiều chiều, nhiều hướng, phân tích cặn kẽ, nhìn thấu bản chất thì tôi có thể kết luận ngay với anh rằng họ không có gì phải lo lắng, đáng ngại.
PV: Quan điểm riêng của ông thế nào đối với Starbucks, một thương hiệu chiếm lĩnh thị trường cà phê trên toàn thế giới?
Đặng Lê Nguyên Vũ: Quan điểm của tôi đối với Stabucks nó như thế này: đối với một doanh nghiệp, để ứng phó với những thách thức mới tôi nghĩ điều này chúng ta phải xác định lại. Qua Starbucks, phát ngôn của tôi người ta nghĩ chính danh của Trung Nguyên nhưng tôi mong muốn nhiều hơn, vượt qua tầm cà phê chẳng hạn. Đầu tiên thì mình phải chuẩn bị cái tâm thế đối với những thách thức. Thách thức ở đây có thể là kinh doanh, có thể là đe dọa quốc gia có thể là chủ động đua tranh với thiên hạ thì đầu tiên phải có cái tâm thế đã. Cái tâm thế “dám” để có thể tranh với người ta. Không có tâm thế đó thì làm sao nghĩ cách. Mà không nghĩ cách thì làm sao biết cách. Mà không biết cách thì làm sao thắng? Nếu không mình thấy cái khối đồ sộ ấy nó to lớn quá mình liệt kháng, mình quy hàng mình tìm thị trường thế này thế kia thì có lẽ nó khác.
Qua Starbucks, phát ngôn của tôi người ta nghĩ chính danh của Trung Nguyên nhưng tôi mong muốn nhiều hơn, vượt qua tầm cà phê chẳng hạn. Đầu tiên thì mình phải chuẩn bị cái tâm thế đối với những thách thức.
Ô. Đặng Lê Nguyên Vũ
Nếu giả sử tất cả người Việt của chúng ta không có cái tinh thần này, không có tâm thế này khi đối chọi với những thách thức thì tôi nghĩ rằng sẽ không có tương lai. Tôi gọi tinh thần này là tinh thần chiến binh, phải có. Nhân tạo hay thiên tạo gì cũng thế thôi, nếu có phẩm chất có bản lãnh thì đó là việc đầu tiên mình phải xác lập. Còn lại thì đương nhiên cái khối vật lý đồ sộ của thế lực to lớn đó mình cũng phải biết và không ảo tưởng. Thắng họ là một điều rất kinh khủng. Phải nỗ lực gấp nhiều lần thậm chí gấp mười gấp trăm lần để tìm kiếm những chiến lược đặc sắc cho đến tổ chức thực thi được những vấn đề chiến lược đó trên những nền móng yếu ớt của mình.
PV: Thưa ông trên thương trường người ta thắng nhau ở chỗ vốn liếng và nhân sự, Starbucks đã chứng minh họ dư thừa cả hai yếu tố này còn Trung Nguyên thì sao?
Đặng Lê Nguyên Vũ: Tụi tôi biết chứ! nhưng nói lại vấn đề nó như thế này: Phải dám có tư tưởng ảnh hưởng thì mới có hành động ảnh hưởng được. Nếu giả sử ta không có tư tưởng ảnh hưởng này, không có tinh thần đua tranh này… nhiều khi phải quan niệm có kẻ thù, có đối thủ xứng tầm, thậm chí thách thức lớn nhất mà mình vượt qua họ được thì mình mới thành đứng đầu được chứ. Đương nhiên phải khôn ngoan phải thông minh. Trước mắt vấn đề tồn tại cho tới phát triển thì đây là cả một bước dài.
Tôi muốn nói lại một lần nữa là tâm thế và hoài bão là quan trọng còn phương thức, phương pháp thì đến ngày hôm nay thế giới rất là mở có rất nhiều phương tiện, nếu biết cách tổ chức thì ta có thể chơi được và có thể thắng được. Cái đó nó chứng minh trong suốt quá trình lịch sử trong mọi lĩnh vực chứ không phải riêng cho lĩnh vực kinh doanh.
PV: Lập luận của ông có một chút gì đấy duy ý chí… trong lĩnh vực quốc gia khi có ngoại xâm thì người ta có thể nói như vậy để động viên tinh thần dân chúng nhưng trong thương trường, chống lại một thương hiệu lớn cần phải có những gì cụ thể hơn thế, thưa ông?
Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi muốn nói thế này. Một doanh nghiệp hoặc một quốc gia nó cũng thế thôi. Đầu tiên tôi hỏi Starbucks có triết lý gì? Liệu rằng chúng tôi có tạo nên một câu chuyện, một triết lý hay hơn Starbucks hay không? Đó là điểm đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ. Thứ hai vấn đề còn lại là bây giờ chúng tôi có đủ khả năng tạo ra những sản phẩm để chiến thắng Starbucks hay không? Cốt lõi có thể chiến thắng được họ hay không?
Thứ ba, việc thiết kế mô hình kinh doanh của chúng tôi có gì đặc sắc có gì quyến rũ người Mỹ hay không, hơn Starbucks hay không, đó là những câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời cho bằng được nếu chúng tôi muốn thắng họ trên chính thị trường của họ, trên căn cứ địa của họ. Để chuẩn bị cho những điều này thì cuối cùng vẫn là thách thức, không phải đơn giản nhưng phải làm cho được chứ!
PV: Thưa ông, chúng ta ai cũng biết rằng Starbucks là một chàng khổng lồ với số tuổi còn rất trẻ. Vì trẻ nên nó rất nhanh chóng thích nghi mọi yêu cầu của người tiêu dùng. Thành tựu của nó là chinh phục người tiêu dùng bằng hương vị, bằng sản phẩm tự pha chế ở nhà và quan trọng hơn cả là phong cách Starbucks rất riêng trong mỗi quán, tôi muốn nói là phần kiến trúc rất trẻ rất thoáng và có dấu ấn của Starbucks trên mỗi đơn vị, còn Trung Nguyên thì sao thưa ông?
Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi thấy hiện nay có một sự nhầm lẫn rất là lớn về chúng tôi. Chúng tôi trong quá khứ, chúng tôi trong hiện tại và chúng tôi trong tương lai. Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn bởi vì khi nói tới Trung Nguyên thì người ta nghĩ đến cái phin cà phê là truyền thống. Tôi phải nói rằng ly cà phê truyền thống của Việt Nam, ly cà phê sữa đá của Việt Nam nó đã được công nhận tôi nghĩ nó là nền văn hóa cà phê. Nếu như thử xét trong 5 nền văn hóa thì tôi nghĩ nó có thể đại diện cho một nền văn hóa, đó là điều thứ nhất chúng ta muốn nói. Nhưng muốn đi xa thì chúng ta phải đáp ứng nhu cầu về vật chất cũng như nhu cầu vật lý, tâm lý của người tiêu dùng. Vậy thì chúng tôi trả lời câu hỏi, chúng tôi đáp ứng ly cà phê như thế nào, những ly cà phê như thế nào đối với thị trường chúng tôi đến chứ không phải chúng tôi áp đặt cái chúng tôi hiện có, cái đó là rất rõ ràng. Quan điểm chúng tôi là gì?
Thứ nhất chúng tôi không muốn độc tôn, không muốn phương Tây hóa hoặc Tây hóa cái cách tiêu chuẩn cà phê phương Tây áp dụng cho toàn cầu, đặc biệt là Việt Nam, đó là cái đầu tiên tôi muốn sự đa dạng. Thứ hai Arabica không phải chỉ là Arabica cà phê mà tại sao không phải là nền văn khác ngoài Việt Nam giống như nó là Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, là Nhật Bản, là Ý… nó là những thứ khác chứ không phải kiểu Mỹ. Đây là điều mà chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc. Ước vọng của chúng tôi nhiều hơn là làm sao thay đổi nhận thức này. Định nghĩa này là một sự cổ động cho sự đa dạng chứ không phải độc tôn mà bấy lâu nay nhiều người rất là nhầm lẫn và tôn sùng nó một cách mù quáng.
Những cái chuẩn của phương Tây thì có nhiều cái chúng ta phải nghiêm túc học hỏi nhưng cũng có những chuẩn đặt ra không đồng nghĩa với những thứ mà chúng ta hầu như đã chấp nhận. Một dân tộc hay cá thể có tư duy độc lập, có một tâm thế thực sự thì người ta có thể nói rằng học hỏi có chọn lọc. Không thể bất cứ cái gì của người ta nhỏ vô thì chúng ta hứng và sau đó chúng ta xưng tụng nó thì cái đấy không phải là cái của chúng tôi và đặc biệt là tôi thì không có quan điểm này.
Việt Nam muốn có vị thế lớn trên thế giới thì hàng hóa Việt Nam, văn hóa Việt Nam phải đến được mọi nơi trên thế giới nhất là những nước hùng mạnh, ảnh hưởng được.
PV: Và căn cứ trên cái tầm văn hóa ấy ông sẽ giới thiệu với người Mỹ điều gì về cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Trung Nguyên?
Đặng Lê Nguyên Vũ: Cách tư duy thông thường chúng ta nói là phải vượt qua trình tự, trình tự, trình tự hay bước một, bước hai. Nhưng có những cách như anh thấy những công cuộc đột phá thì tư duy của họ không phải là tư duy theo kiểu đó. Cái này tôi có thể chia sẻ với anh tư duy rất là kỹ.
Rõ ràng chúng tôi có cái để mà giới thiệu với người Mỹ. Vấn đề là về mặt những quan điểm. Tôi có thể tự hào nói với anh rằng những gì Mỹ hiện nay có thì chúng tôi vượt xa lắm nhưng bây giờ cái thách chức của chúng tôi tổ chức thực khi những điều mình nghĩ triệt để như thế nào để người tiêu dùng Mỹ nó sờ nắn như thế nào cái chúng tôi đang chuẩn bị, suy nghĩ đó. Đây là vấn đế của chúng tôi. Nói với anh thì cũng đã được tính toán trên cơ sở hết sức là khoa học chứ không phải mình nêu không. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa là mình đối diện với những cản lực vô cùng lớn nhưng mà hãy cho chúng tôi thời gian đi.
PV: Cuối cùng theo ông Trung Nguyên nói riêng và sản phẩm Việt Nam nói chung cần làm gì để chinh phục người tiêu dùng thế giới? Phải chăng là một triết lý dám nghĩ, dám làm như ông vừa nói?
Đặng Lê Nguyên Vũ: Việt Nam muốn có vị thế lớn trên thế giới thì hàng hóa Việt Nam, văn hóa Việt Nam phải đến được mọi nơi trên thế giới nhất là những nước hùng mạnh, ảnh hưởng được. Thế thì giờ này Trung Nguyên hoặc là Đặng Lê Nguyên Vũ này có thể nói là thế hệ này đi không được thì thế hệ khác, họ Trần, họ Nguyễn, họ Hy trên đất nước này cũng phải với tới đó. New York, Bắc Kinh, Luân Đôn phải hiện diện phải có ảnh hưởng… còn tới giờ này mà không dám nghĩ đi hay không đi thì làm sao có thể đặt những cái nền móng khác.
Khi Việt Nam không làm được chuyện đó thì tôi nói đó là thân phận lệ thuộc, nô dịch nô lệ, trở thành thị trường tiêu thụ văn hóa của xứ người ta. Tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của xứ khác. Vậy thì nó là ai, nó là ai trên bản đồ thế giới?
Tôi muốn nói cái đó chứ không phải là vấn đề Starbucks, không hẳn chỉ kinh doanh một tách cà phê.
PV: Xin cám ơn ông.
roamingwind
17-04-2013, 01:37 PM
Ông này có cái hay ... chú trọng vào cái nhân, cái tâm thức trước.
kt22027
17-04-2013, 01:37 PM
Đọc xong bài phỏng vấn tôi cũng không biết ông Vũ nói gì luôn... nói thiệt vừa đọc xong tôi cũng không kết luận được là mình vừa đọc gì hết bác ơi!
Starbucks phát triển mạnh quá đà nên vài năm trước nhiều nhánh phải đóng cửa. Nói thật, tôi không mê Starbucks lắm.
Thứ hai tới công ty tôi sẽ cử người sang Florida tranh hợp đồng của Starbucks, trong 4 thằng tranh hợp đồng, công ty tôi là nhỏ nhất, nhưng nếu được Starbucks chọn thì tụi tôi hy vọng được lên lương haha
roamingwind
17-04-2013, 01:45 PM
Đọc xong bài phỏng vấn tôi cũng không biết ông Vũ nói gì luôn... nói thiệt vừa đọc xong tôi cũng không kết luận được là mình vừa đọc gì hết bác ơi!
Nếu tôi hiểu không lầm thì ông lập đi lập lại cái cần thiết phải mang hoài bảo lớn, như khúc cuối:
còn tới giờ này mà không dám nghĩ đi hay không đi thì làm sao có thể đặt những cái nền móng khác.
có đều phải xem có đi trên mây lắm không ... the spirit is willing but the flesh is weak ... cái đó phải có thời gian.
kt22027
17-04-2013, 01:52 PM
Tôi thấy bác Gió bây giờ giỏi Việt Ngữ quá trời. Bác viết càng ngày càng hay, lại thêm có nhiều cái rất thâm thúy. Tôi vừa xem vài ván của Kramnik trong trận vừa rôi, công nhận nhiều người mê Kramnik là phải.
Lâm Đệ
18-04-2013, 12:46 AM
Tôi nay đã già ngại đi lại từ nay sẽ chỉ chui vào đây hàn huyên cùng các ông .Chúng ta chia sẻ cho nhau những mảnh đời vụn vặt ,những kí ức xa xôi khuất nẻo ,những buồn vui trong gia đình ,nơi chốn làm việc .Tóm lại những gì liên quan đến chính mình .Thế giới ảo ,con người ảo nhưng tình cảm lại là thật ,hiểu nhau nhưng vẫn vô danh về nhau ,trong cái bộc lộ lại có cái che kín như thế không sướng sao .Như một nụ hôn ,vẫn cần người ấy nhưng vẫn cần sự riêng tư .Trong thân mật đã hàm chứa chia phôi như Thanh tâm Tuyền có lần đã nói Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới .Chiều nay tôi bảo Thợ Điện tới dọn dẹp gắn thêm ít bóng cho sáng rồi chúng ta cùng trò chuyện
roamingwind
18-04-2013, 01:32 AM
Hôm thứ Hai tại giải chạy bộ có tiếng thế giới Boston Marathon một trái bom đã nổ. Ba người chết và rất nhiêu người bị thưong nặng tàn phế suốt đời.
Đôi khi cà phê bỏ bao nhiêu đường vẫn đắng.
To Run
~a prayer for Boston
To run
is to rise above the weak spirit
is to take on pain
is to push pain in the chest
with both palms
stumbling over garbage,
gravel, fragments of life,
is to say I will take you
on in the street.
Every breath of mine
is a battering ram,
shoving, crushing,
swinging a hammer of air.
I am a body of fast moving blood
inhaling you
taking you in like a tank.
I will consume your hate.
I will run straight into you
as if you were a finish line of joy,
picking up the fallen along the way
and you will never stop me,
you will never
stop me.
Scott Pool
http://hereandnow.wbur.org/files/2013/04/0417_marathon-sign-624x416.jpg
Thợ Điện
18-04-2013, 02:42 AM
Thế giới hỗn loạn làm sao có sự yên bình đuợc .Cứ một hồi trị lại đến một hồi loạn .Mỗi người chết đi thì cũng có một phần nào đó trong mình chết theo .Chúng ta thuộc về toàn thể ,máu của bất cứ mầu da nào chảy xuống đều khiến mình đau xót khôn nguôi
Tôi nghĩ vu vơ sự an bình tuyệt đối chắc chỉ có ở cõi chết
Thợ Điện
18-04-2013, 05:43 AM
@ Kt Phạm công Thiện là một thiên tài năm 28 ông đã là khoa truởng khoa nhân văn đại học Vạn Hạnh .Biết rất nhiều ngoại ngữ Năm 69 Nguyễn văn Trung là Khoa truởng phân khoa triết đại học Văn Khoa ,ông đỗ tiến sĩ triết học ở đại học pháp Sorbone ông này gây bút chiến với Ông Thiện ,vào đầu chưa nói năng gì đến triết học ông Thiện lôi luận án tiến sĩ của ông Trung ra bắt 100 lỗi pháp văn .Chiêu này hiểm quá ông Trung chết điếng ,lúc đó tụi tôi bầy nhãi nhép ủng hộ ông Thiện ngày nào cũng coi báo .Bất thình lình ông Thiện bỏ ngang đi giang hồ qua tận Venise rồi lang thang khắp châu Âu sống bụi đời ,bỏ cả công danh chức tuớc phiêu bạt giang hồ .Báo chí VN qua tận bên ấy phỏng vấn ông .Tôi nhớ mãi câu nói của ông vừa xấc xược vừa ngang tàng
Tôi chỉ muốn quên ông ấy như quên một thói xấu trong đời
roamingwind
18-04-2013, 11:35 PM
Sự hoá thân của Thợ Điện làm nhớ đoạn cuối của bài Vết Chim Bay của Phạm Thiên Thư
Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay.
Thợ Điện
19-04-2013, 12:09 AM
Hehe vì phải đáp lời bác Re bên guitar nên tạm dùng lại nick cũ xong rồi thôi luôn
Cười là đặc ân thượng đế ban cho con người ,để cười đuợc rất khó nhất là trong mặt nghệ thuật .Nam Cao viết hay nhưng không cười đuợc ,nhóm Tự lực văn đoàn cũng thế .Dòng văn học sử vĩ đại nhất chắc chỉ có Vũ trọng Phung .Ông làm mình phì cười với những chi tiết như
Cô Tuyết ngó loanh quanh chợt nhìn thấy đống vú cao su giả bèn bĩu môi -Tôi chẳng cần dùng những thứ này .Xuân tóc đỏ cười ỡm ờ -Thật không ? Cô Tuyết quắc mắt -Tôi cho anh khám -Xuân tóc đỏ dấu tay ra sau lưng mồm bảo -Cõi đời này chân giả khó luờng
Cô Tuyết sấn tới -Đây khám đi -Xuân tóc đỏ nhìn truớc nhìn sau rồi phóng tay lên ngực Tuyết mân mê một hồi rồi bảo -Cõi đời này giả cả chỉ có quí nuơng là thật
Đọc cười đau bụng cho cái đểu của Xuân tóc đỏ Chỉ tiếc thiên tài này mất sớm năm 27 tuổi .Lụy tài hoa nên đành đoản mệnh
Thợ Điện
19-04-2013, 12:24 AM
Về đi thôi (Quy khứ lai từ) – Đào Uyên Minh (Đào Tiềm)
Dịch nghĩa:
Về đi thôi! Ruộng vườn sắp trở thành hoang vu, cớ sao chưa về? Đã để tâm hồn cho thể xác sai khiến (2) thì sao còn ảo não, buồn khổ một mình mà làm chi? Ta đã hiểu rõ rồi, những việc đã qua không thể sửa chữa được, nhưng những việc sau này còn có thể đổi thay, bởi vì ta chưa đi sâu vào con đường lầm lạc. Ta thấy rõ ngày hôm nay ta đúng mà ngày hôm qua là sai. Thuyền nhè nhẹ lướt đi, gió mát thổi bay tà áo. Hỏi thăm khách qua đường, con đường phía trước, giận thay, ánh mặt trời buổi mai lờ mờ không rõ.
Nhìn thấy nhà, lòng vui sướng quá, ta rảo bước đi nhanh. Đầy tớ chạy ra đón ta, con thơ chờ ta ở cổng. Cỏ hoang phủ lấp đường đi trong vườn, nhưng cây tùng cây cúc vẫn như xưa. Dắt con vào nhà, có sẵn rượu đầy vò. Ta cầm bình rượu tự rót cho ta. Trông cành lá tươi tốt trước sân mà lòng vui vô hạn. Ngồi dựa vào cửa sổ phía nam, mà ký thác tâm tình phóng khoáng, mới biết nơi nhỏ hẹp này đủ để duỗi chân, cũng đủ sống an nhàn. Ngày ngày đi bách bộ trong vườn, thích thú biết bao. Tuy có cửa ngõ, nhưng lúc nào ta cũng đóng kín, ta chống gậy đi mãi, lâu lâu lại ngửng lên nhìn về phía xa. Đám mây tự nhiên bay ra khỏi núi, chim bay mỏi cánh thì nhớ bay về. Mặt trời sắp khuất sau rặng núi, nhưng ta vẫn đứng mân mê cây tùng lẻ loi, thơ thẩn đấy mãi.
Về đi thôi! Từ đây không giao du với ai nữa, ta với đời không còn liên quan gì với nhau nữa. Giao du để làm gì? Ta vui sướng lắng nghe những lời tình tứ của người thân, ta vui với đèn sách để giải mối ưu phiền trong lòng ta. Nhà nông cho ta biết ngày xuân đã đến, phải cày cấy đám ruộng phía tây. Có lúc ta ngồi trên chiếc xe che mui, có lúc ta chèo, con thuyền nhỏ. Ta cho thuyền đi vào sâu tìm nguồn suối, hay là đánh xe lên các đống gò. Cỏ cây xanh tốt, suối chảy không ngừng. Ta càng thèm muốn thấy vạn vật gặp thời, và càng cảm thương cho việc xuất xứ của ta.
Nhưng thôi! Tấm thân gửi trên cõi đời này, hỏi còn được mấy lúc. Sao không để mặc cho nó trôi đi, còn hoảng hốt muốn đi đâu nữa? Giàu sang vốn không phải sở nguyện của ta, mà cảnh tiên thì ta không có cách gì đi tới. Nay gặp thời tiết đẹp, một mình ta dạo chơi, hoặc cầm gậy bới cỏ hoang. Tới bờ ruộng hoang ta ngâm nga, lội dòng suối, ta làm thơ, mặc vạn vật biến hóa cho đến lúc tận cùng. Vui đạo trời, biết mệnh người, còn có điều gì nghi hoặc nữa.
roamingwind
19-04-2013, 06:36 AM
Tiếu lâm thật. Không biêt là Thợ Điện hay Thơ Điên, hay cả hai? Thợ Điện thì kênh -- người thắp sáng. Thơ Điên thì sất -- muốn nói chi nói, như Bùi Giáng
Lộn đường gõ cửa nhà ma
Gọi thằng bùi giáng bước ra tao chào
Mày điên dại mấy chiêm bao
Bây giờ điên nữa lúc nào sẽ thôi
Thưa cô phùng khánh một lời
Rằng điên suốt kiếp một đời dại ngây
Tuy nhiên xuất bản một thầy
Tu hành thanh tuệ còn ngây thơ cười
Con về giũ áo đười ươi
Nực cười trí hải ngậm ngùi mẫu thân
Đẻ con một trận vô ngần
Mẹ còn đẻ nữa một lần nữa thôi
Mẫu thân phùng khánh tuyệt vời
Chiều xuân thơ mộng dưới trời bước đi
chọc bà Phùng Khánh thì cũng ok đi. Sư cô Trí Hải (mình thì phải gọi là sư bà) một đời thanh tịnh còn bị lôi ra chọc là mẫu thân. Lúc đó bà Trí Hải ở Vạn Hạnh chắc cũng phải mĩm cười ... khổ.
roamingwind
19-04-2013, 01:29 PM
Về đi thôi (Quy khứ lai từ) – Đào Uyên Minh (Đào Tiềm)
Dịch nghĩa:
Về đi thôi! Ruộng vườn sắp trở thành hoang vu, cớ sao chưa về? Đã để tâm hồn cho thể xác sai khiến (2) thì sao còn ảo não, buồn khổ một mình mà làm chi? Ta đã hiểu rõ rồi, những việc đã qua không thể sửa chữa được, nhưng những việc sau này còn có thể đổi thay, bởi vì ta chưa đi sâu vào con đường lầm lạc. Ta thấy rõ ngày hôm nay ta đúng mà ngày hôm qua là sai. Thuyền nhè nhẹ lướt đi, gió mát thổi bay tà áo. Hỏi thăm khách qua đường, con đường phía trước, giận thay, ánh mặt trời buổi mai lờ mờ không rõ.
Hề, ta trở lại gian nhà cỏ
Hề, ta trở lại gian nhà cỏ
Giữa cánh đồng không, bên kia sông
Trống trải hồn ta cơn gió rã
Tiếng tàn tàn rụng suốt mênh mông
...
Ở đây, ta có dăm người bạn
Phúc tự tâm, không lý đến đời
Ở đây, ta có dăm pho sách
Và một dòng sông, mấy cụm mây
...
Tô Thùy Yên
kt22027
20-04-2013, 02:16 PM
Cho xin lạc đề một chút nhé. Gặp phải những gì vui vui, hay hay. Tôi nhớ lời bác Lâm nói nên tôi đem bày ra chiếu cho anh em cùng nhậu và chém cho vui nhé.
Tôi nghỉ chơi video game lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mê game này quá, xem người ta chơi mà tôi không chớp mắt được.
TqxINBNexA8
Alent_Tab
20-04-2013, 03:20 PM
Hôm trước nhậu về sau quá có vài lời nói không phải lắm với bác Tontu, có gì bỏ quá nhé he he!
Mình lúc nhậu về có biết ai vào ai đâu, Tổng công hay là anh đánh giày không vừa ý là cãi nhau rồi. ông Tontu thì lúc nào cũng nhẹ nhàng như con gái chứ có chuyện gì cá nhân với mình đâu?
Chúc các bác luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui!
Ps: nick này mới regit do Trung cá rấn khóa nick laototphilao he he
Congaco_H1R5
20-04-2013, 03:31 PM
Nick kia khóa có một tuần thôi mà , laototphilao :D
Thợ Điện
20-04-2013, 09:01 PM
Có bài viết cà phê hay của một ông bạn .Ông Gió cẩn thận ,tới china để vào tibet phải mang cà phê theo đó nghe .Nhưng càng lúc càng khó rồi Tứ Xuyên đang động đất .Ông đến Katmandu Nepal mùa này là tuyệt nhất ,nhà cửa lên núi xuống đồi giống Đà Lạt .Những con đuờng hun hút hoa vàng đẹp như thành phố cổ tích .Cuối tuần rồi chúc các ông vui vẻ
Đến Trung Quốc, tôi mới phát hiện là mình nghiện cà phê.
Bình thường, ở nhà, tôi vẫn uống cà phê hàng ngày. Mỗi ngày trung bình ba ly. Ngày nào cũng vậy. Sáng, mới mở mắt, từ trong nhà vệ sinh bước ra, công việc đầu tiên trong ngày của tôi bao giờ cũng là pha một ly cà phê, sau đó, vừa uống cà phê vừa đọc email và đọc báo. Tôi thường ngủ ít. Không có ly cà phê đầu tiên ấy, có cảm giác là không thể tỉnh được. Ly cà phê đầu tiên, do đó, không cần ngon, chỉ cần nhanh. Thật nhanh. Nhớ, lúc mới rời Việt Nam sang Pháp, thèm cà phê Việt Nam, tôi tìm mua một cái phin thật đẹp. Mua xong, pha thử, tôi mới thấy mình thay đổi nhiều lắm. Ở Việt Nam, nhìn những giọt cà phê đen nhánh rơi chậm, chầm chậm xuống ly, thấy thú vị và thi vị vô cùng. Ở Pháp, chỉ thấy sốt ruột. Nhưng cũng ráng chờ. Hôm sau, trong lúc chờ, tôi pha một ly cà phê bột (instant coffee) để uống. Uống hết thì cà phê pha bằng phin cũng vừa xong. Lại uống tiếp. Khoảng một, hai tuần sau tôi bỏ phin. Chỉ uống cà phê bột. Sang Úc, tôi mua một máy pha cà phê. Nhưng cũng thấy khó chịu khi chờ đợi. Lại bỏ. Và trở về với cà phê bột. Nhưng uống cà phê bột, không bao giờ có cảm giác “đã” cả. Uống cho tỉnh, vậy thôi. Do đó, một hai tiếng đồng hồ sau, lúc vào trường làm việc, công việc đầu tiên của tôi sau khi mở cửa phòng và bật computer, bao giờ cũng là xuống căng tin mua một ly cà phê latte. Tôi mang vào phòng, vừa làm việc vừa nhâm nhi. Có khi tôi uống ly cà phê ấy cả tiếng đồng hồ, đến khi nó nguội ngắt. Nhưng không sao cả. Lúc cà phê còn nóng, mình thưởng thức cả hương lẫn vị. Lúc nó đã nguội, hương biến mất; nhưng vị vẫn còn. Đến lúc ăn trưa xong, tôi cần một ly cà phê khác để tiếp tục… tỉnh. Đó cũng thường là ly cà phê cuối cùng trong ngày.
Thói quen ấy lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, và từ năm này sang năm khác. Do đó, tôi nghĩ đó chỉ là một thói quen. Thói quen ấy ít bị gián đoạn khi tôi đến các quốc gia khác. Ở Âu châu thì tuyệt đối không: Ở đâu cũng có quán cà phê. Ở Mỹ, cũng vậy. Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan, cũng vậy: các hiệu cà phê từ Mỹ, như Starbucks và The Coffee Bean & Tea Leaf, đầy dẫy. Đến Trung Quốc, ngoại trừ ở Bắc Kinh, nơi thỉnh thoảng có các tiệm Starbucks và The Coffee Bean & Tea Leaf, việc tìm một ly cà phê để uống đôi khi là một việc làm vô vọng.
Những lúc cả đoàn đi vào các trung tâm thương mại để mua sắm, tôi tranh thủ chạy quanh để tìm cà phê. Chỉ hoài công. Có lần, thấy một tiệm nhỏ, ghi rõ ràng là bán nước giải khát và cà phê, tôi mừng húm, đến hỏi mua. Cô bán hàng bèn lôi ra cái ấm, đổ nước, cắm vào ổ điện, bật công-tắc. Rồi cô moi từ trong ngăn kéo ra một hũ cà phê. Cà phê có lẽ đã để quá lâu, dính lại, cứng ngắc. Cô phải lấy muỗng nạy lên. Chiếc muỗng cứ bật lên bật xuống, cà phê vẫn không rời ra. Thấy vậy, tôi vội vàng xin lỗi, bỏ đi. Chờ đến giờ ăn trưa và ăn tối, tôi hỏi nhà hàng để xin một ly cà phê: Tất cả đều bảo là không có. Hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Hết thành phố này đến thành phố khác. Thậm chí, trong khách sạn, kể cả khách sạn 5 sao, cũng không có cà phê. Trong phòng, chỉ có trà. Chỉ có một lần, trong khách sạn Hilton ở Nam Kinh, tôi mới bắt gặp một gói cà phê bột. Nhưng lại không uống được. Thứ nhất, đó là loại “mixed coffee”, đã pha đường sẵn, vốn là loại tôi không thích. Thứ hai, nó đã bị xi-măng hóa, đã dính lại thành cục cứng ngắc. Có lẽ do để quá lâu. Mấy ngày sau, tuyệt vọng, tôi vào các siêu thị để tìm cà phê bột. Cũng không có. Thường, người ta chỉ bán các loại bình cà phê pha sẵn, ngòn ngọt, hoặc có khi, ngọt lịm.
Thành ra, suốt cả tuần ở Trung Quốc, hầu như lúc nào tôi cũng dáo dác tìm cà phê. Và thấy nhớ cà phê. Lúc ấy, tôi mới biết mình nghiện cà phê đến độ nào.
Dĩ nhiên, tôi không nhân danh cái nghiện của mình để chê bai Trung Quốc. Không, về phương diện này, tôi không có ý chê Trung Quốc. Không có văn hóa cà phê, nhưng họ lại có văn hóa trà. Việc chế biến trà và uống trà của Trung Quốc từ lâu đã biến thành một nghệ thuật vô cùng tinh tế và nổi tiếng cả thế giới. Việc lựa chọn trà hay cà phê chỉ là một thói quen, xuất phát từ nhiều nguyên nhân lịch sử khác nhau. Đó không phải là chuyện hơn hay kém. Nếu Việt Nam không bị Pháp đô hộ, có lẽ hầu hết chúng ta vẫn chỉ thích uống trà. Ngay ở Việt Nam hiện nay, miền Nam và miền Bắc cũng khác; ở mỗi miền, thế hệ già và thế hệ trẻ cũng khác. Nói chung, ở miền Bắc, người ta thích trà/chè hơn cà phê, đặc biệt là những người lớn tuổi.
Tôi lẩn thẩn tự hỏi: với tư cách một cộng đồng, một xã hội thích uống trà/chè, về phương diện tâm lý, có khác một xã hội thích uống cà phê hay thích uống bia không nhỉ?
Với tư cách cá nhân, tôi có cảm tưởng văn hóa trà/chè khác hẳn văn hóa cà phê hay văn hóa bia. Uống bia, người ta thường thích tụ tập trong các pub đông người và ồn ào. Càng đông và càng ồn ào càng tốt. Người uống bia như đang mở toang mình ra: con người xã hội lấn át con người cá nhân. Uống trà/chè, ngược lại, thường, người ta không có nhu cầu ra quán. Uống ở nhà cũng đã đủ. Có bạn, càng tốt; không thì uống một mình. Ngay cả khi có bạn thì người ta cũng cần thật ít bạn. Vài ba người. Vừa nói chuyện thầm thì vừa nhâm nhi từng hớp trà. Để nghe mùi thơm của trà và để cảm nhận cái hậu của chất trà. Trà ngon không ở cái vị. Mà chủ yếu ở cái hậu, cái còn lại, đâu đó, mong manh, mơ hồ, trong cổ họng sau khi hớp trà đã trôi xuống bụng. Để thưởng thức trà, do đó, cần sự lặng lẽ. Người uống trà như thu mình lại, quay vào trong, cố gắng chụp bắt một cái gì vô hình, thoáng qua, không chia sẻ được với ai khác.
Thích uống cà phê là thích một mùi hương, một cái vị và một không khí. Trước, Tản Đà từng nêu lên ba điều kiện để có một bữa ăn ngon: một, thức ăn; hai, địa điểm; và ba, người cùng ngồi ăn chung. Thiếu một trong ba: dở. Thiếu cả ba: càng dở. Cần có cả ba điều vừa ý mới thấy ngon. Tôi nghĩ điều đó càng đặc biệt đúng với chuyện uống cà phê. Bởi vậy, với những người nghiện và sành cà phê, việc chọn quán cà phê thường nhiêu khê hơn việc chọn tiệm ăn. Tiệm ăn, chỉ cần ngon. Có các điều kiện khác: càng tốt. Không, cũng chả sao. Ở Hà Nội, nhiều người sẵn sàng vào những tiệm ăn mà chủ cũng như những người bồi bàn luôn luôn mắng sa sả vào mặt khách: Họ vẫn ăn được. Và vẫn thấy ngon. Tôi không thể tưởng tượng được là có người vào một quán cà phê như thế.
Trừ những nơi hoặc những mùa quá lạnh, các quán cà phê thường có lối kiến trúc khá giống nhau: “hở hang”. Nghĩa là một phần trong quán, một phần lộ thiên với những dãy bàn ghế được bày hẳn ra đường hoặc hướng mặt ra đường. Người uống cà phê vừa thấy và nghe người khác chung quanh, nhưng không bắt buộc phải tham gia vào câu chuyện của những người ấy. Những bóng người thoáng qua. Những âm thanh thoáng qua. Người uống cà phê, giữa hàng quán hoặc phố xá, vẫn một mình. Lặng lẽ.
Tontu
20-04-2013, 11:29 PM
Hi Alent Tab
How are you doing? Have a nice day!
roamingwind
20-04-2013, 11:59 PM
Tôi thì có kinh nghiệm này. Lâu quá rồi không qua Hồng Kông, nhưng lúc xưa đến HK tôi mới biết mình nhớ rau sống. VN ăn rau sống là thường, mắm và rau ... ôi tuyệt vời, món cuốn nào cũng phải có rau. Một thau rau, đủ mọi khía cạnh của màu xanh nhìn vào mãn nhãn. Qua Mỹ thì có salad, cả cái xứ này bọn họ thi nhau ăn cho xuống cân nên nơi đâu cũng có rau sống. Lúc đó đến HK, hai ba ngày đầu không để ý; HK ăn quá đã mà. Đến ngày thứ ba thứ tư dầu mở lên tới cổ rồi đi kiếm salad ăn cho hạ hoả -- không có. Đi lục mấy tiệm fast-food của Mỹ cũng không thấy. Mới nhớ người Tàu hình như không có món rau sống. Hình như họ luôn luộc rau mà không ăn sống. Ít nhất là những bửa đó tôi kiếm không ra. Phải sách ba lô ba chân bốn cẳng nhanh nhanh qua Bangkok để ăn mấy món gỏi rau tuyệt vời của họ.
Cũng đã để ý về cà phê rồi bác Thợ. Chắc khi đến cận ngày phải bắc đầu cai cà phê.
Biết vài người họ ghiền đến đọ không có cà phê đúng giờ là cái đầu nó nhức lên. Hoả hầu mình chưa đến mức đó. Chỉ là buổi sáng không uống thì đến 2, 3 giờ trưa là nó buồn ngủ. Con mắt nó cứ muốn nhắm lại. Cái vui nào cũng có cái giá của nó :).
Bác Thợ nhắn ông bạn của bác là Gió có lời cám ơn. Lúc mới lớn học thi thơ văn chương từ những bài luận, và sách của ông.
Thợ Điện
21-04-2013, 12:01 AM
http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/04/dzhokhar_tsarnaev_graduation_boston_blast_suspect_512x288_ap.jpg?w=450&h=253
http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/04/dzhokar-tsarnaev.jpg?w=675&h=696
http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/04/67-franklin-street-watertown-massachusetts.jpg?w=675&h=461
67 Franklin -Watertown Massachusetts nơi nghi phạm bị bắt
Mặt mũi thế này mà lại là ác quỉ ,cán xe lên thằng anh ruột của mình để chạy trốn .Tôi theo dõi CNN suốt ngày hôm qua đêm đến lại phải uống cho say mới ngủ đuơc Thế giới có những điều không sao hiểu nổi
Một con bé nói
-Em chợt nhớ tới câu chuyện về một bà mẹ một mình lần ra dấu vết và phát hiện ra kẻ giết hại con gái của bà. Sau khi kẻ sát nhân phải đền tội,việc đầu tiên là bà tìm đến nhà người mẹ của kẻ sát nhân..không phải để nguyền rủa hay kêu than mà là để tỏ lòng cảm thông cho một bà mẹ cũng mất đứa con khi nó phạm tội ác mà bị tước đi cuộc sống. Đúng, kẻ sát nhân thì phải đền tội..Nhưng là cha mẹ, là mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con từng ngày..chẳng ai muốn con mình thành kẻ sát nhân..chắc hẳn bà mẹ kẻ sát nhân cũng đã đớn đau vô cùng khi con mình là kẻ sát nhân, tước đi cuộc sống của đứa con của bà mẹ khác.
Bà mẹ mất con đau đớn bao nhiêu thì có lẽ bà mẹ kia cũng đau đớn bấy nhiêu, không những là đau mà còn là sự cắn rứt lương tri khi vì con mình mà mẹ kia mất đứa con đứt ruột đẻ ra . Hai bà mẹ bên nhau đứng trước nấm mồ của đứa con -kẻ sát nhân. Nói về tấm lòng người mẹ thì người mẹ có con bị giết hại và người mẹ có con là kẻ sát nhân tước đi cuộc sống của đứa con người mẹ kia..nỗi đau dường như khó nói là ai hơn ai.
…
roamingwind
21-04-2013, 01:29 AM
Hôm qua nói chuyện với thằng bạn trong sở. Lúc đó cảnh sát phong toả hết thành phố Boston bẳt dân chúng án binh bất động không đươc ra vào đi lại để họ lùng thủ phạm. Anh bạn phán "I am so mad I hope he dies". Tôi nói thì phải sống để mình còn biết cái khỉ gió gì nằm trong đầu nó chứ. Hắn nói -- "ừ, thôi tra tấn nó rồi cho nó chết".
Khổ là những chuyện này sẽ gây thêm lòng thù hận.
Thợ Điện
22-04-2013, 12:09 AM
Vào đầu những năm 70 khi đó sài gòn vẫn còn yên ắng nhưng chỉ ra ngoại ô thôi đã nghe tiếng đại bác ầm ì vọng về từ một chiến trận xa xôi nào đó .Tụi tôi vài ba thằng yêu nhạc cứ đêm thứ tư là ôm lấy cái radio chờ nghe chuơng trình Nhạc chủ đề của Nguyễn đình Toàn nhưng mê nhất vẫn là những đoản văn ông đọc giới thiệu truớc mỗi bản nhạc ,văn đã hay mà giọng đọc tình tứ thiết tha quá đi mất đến nỗi mình phải học thuộc lòng để tán gái ,mấy mươi năm rồi vẫn nhớ .như ông giới thiệu bài Nguyệt Cầm thế này
Khi trăng nhập vào đàn , đàn nhập vào đêm,khua động trong em nỗi nhớ nhung của một thời quá vãng .Làm sao anh lại trách em chẳng giữ nổi cho mình không nhỏ lệ dù em vẫn tự nhủ lòng đừng để phút chia tay biến thành chết chóc mà thành hoàn hảo vẹn trọn .Em vẫn muốn nghĩ rằng chuyến bay ngang bầu trời sẽ kết thúc bằng đôi cánh xếp lại trong tổ ấm .Nhưng, trăng đã chết trong dòng nuớc lạnh ,thuyền neo trên bến chẳng thể không nghe thấy sóng sông thổn thức và đêm thủy tinh đã vỡ tan trong cơn bão ngọt ngào yên lặng ,chỉ mình em nghe ,mình em ngó thấy cùng với nỗi tiếc thương đang rung mình trong lạnh lẽo
Thuở đi học mà ông ai chẳng luyện cho mình vài tài vặt nào đó mong chiếm lấy quả tim nàng .Tình yêu trong thời chiến đẹp lắm ,nó đẹp vì mong manh dễ vỡ ,sau giây phút hạnh phúc tột cùng đã có thể là thảm kịch rồi
Tontu
22-04-2013, 12:31 PM
Bác Thợ Điện: hehe...Lẽ ra không tính vào, nhưng chợt nhớ bác Thợ Điện quá nên chạy vào hỏi thăm. Bác Thợ Điện có hay bị nhức mỏi bắp thịt không? Thấy nhiều người dùng còn tốt hơn cả thuốc Tây, lại không có phản ứng phụ. Uống cũng được, mà bôi cũng được luôn. Nếu muốn thì cho vào chung với food cũng được tất. Đã thế lại rẻ nữa bác ạ. Món này chắc có lẽ hợp với bác đấy.
Mà thực bác ạ! Chính tôi cũng không ngờ nó good hơn cả thuốc Tây. Lúc trước con bệnh than đau nhức mỏi cơ bắp, có người còn than đau không nhấc chân lên được; tôi quất cho dose of 800 mg Ibuprofen orally, nhưng con bệnh vẫn than còn đau nhức. Sau đó tôi bảo con bệnh đổi sang loại "X", nhỏ vài giọt trên bắp thịt, và xoa bóp. Cơn đau dịu hẳn, nay đi lại tốt hơn trước. Hôm nọ có người bị đau răng, tôi thử thí nghiệm nhỏ một giọt vào chỗ răng đau, cái răng đau bị "nhói" trong vài giây, xong hết đau luôn. Có mấy đứa nhỏ hay bị lở miệng, cũng lấy nó nhỏ vào chỗ bị lỡ, tự động hết lở luôn bác ạ :). Món này mà gởi về VN làm quà cho mấy đứa nhỏ, hay các cụ lớn tuổi thì chắc thích lắm.
Thợ Điện
22-04-2013, 02:05 PM
Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó chạy rông trên bờ.
Từ trước đến nay, bài ca dao này thường chỉ được đọc trong những lúc nói chuyện phiếm, như một bài ca dao trào lộng. Đọc cho vui, đọc để cười chơi, vậy thôi. Trong ý nghĩa ấy, bài ca dao được nhìn nhận như một cái gì khá tục và khá nhảm.
Trong xã hội thời xưa, đặc biệt là ở nông thôn, đại đa số các cặp tình nhân là những anh thợ cày và những chị đầy tớ. Anh đi làm mướn, chị đi ở đợ. Anh giống như Chí Phèo, chị giống như Thị Nở. Đời sống của họ cơ cực, tối tăm. Cho nên, không có gì lạ khi họ tự ví
Em như cục cứt ...
Anh như con chó ...
Cái tục của ngôn ngữ, cái thô của hình tượng ở đây lại là những cái thực và là một sự sáng tạo. Nó phá đổ những khuôn sáo cũ kỹ và giả tạo trong văn chương bác học. Nó vứt bỏ những son phấn những mũ mão đai hia để làm hiện hình những con người gần gũi với cuộc đời hằng ngày.
Hơn nữa, điều đáng cảm động ở đây là cặp tình nhân tự biết thân phận của người họ yêu và của chính họ chẳng ra gì. Em không ra gì. Mà anh thì cũng chẳng ra gì. Thế nhưng họ vẫn cứ yêu nhau, thương nhau. như tất cả mọi cặp tình nhân khác trên đời này. Và trên đời này, tất cả những con người bất hạnh khác, khi yêu nhau, thì cũng yêu nhau như tất cả những con người bình thường hay may mắn khác yêu nhau. Cách biểu hiện tình yêu có thể khác nhau nhưng những rung cảm những những xao xuyến những quyến luyến những ngây ngất trong lòng thì chắc chắn là không có gì khác nhau cả.
Câu ca dao, như thế, không phải chỉ tả mối tình giữa hai người khốn khó bất hạnh tự ví mình với những gì hèn mọn, thậm chí hèn hạ nhất trên mặt đất. Điều đáng đau xót, toát lên từ câu ca dao này là ở chỗ, mặc dù họ tự biết thân phận của mình, mặc dù họ hoàn toàn an phận, chấp nhận cái số kiếp làm phân, làm chó, họ vẫn không được gần nhau. Em vẫn lênh đênh giữa sông và anh vẫn chạy rông trên bờ. Anh vẫn không bắt được em, vẫn ở từ xa mà nhìn em một cách thèm thuồng. Giữa hai người vẫn có một khoảng cách vời vợi. Không cùng.
Bài ca dao, do đó, mặc dù có một số chữ có vẻ tục, có vẻ sỗ sàng lại chứa đựng một ý nghĩa hết sức thâm trầm, thể hiện được đúng số phận của hàng triệu triệu cặp thanh niên nam nữ nghèo khó, lam lũ và bất hạnh trong cuộc đời, nhất là cuộc đời ngày xưa.
Khi nào rảnh tôi kể chuyện Phạm Thái và Quỳnh Như hầu ông .Trong Tự lực văn đoàn hình như tôi thấy Khái Hưng có vẻ trên cơ Nhất Linh về mọi mặt ,tài năng ,nhân cách Ông đọc Thế Giang chưa .Gã ấy viết về phở thì đúng là ... .ông nghe này ....
chúng tôi ôn lại những ngày tháng xa xưa của Hà Nội. Như hai anh lính trẻ đi giữa Sài Gòn, cái phố huyện hẻo lánh giáp vùng thượng du Bắc Bộ của họ là nhất thì Hà Nội đối với chúng tôi là vô địch. Bát phở Quyền ở ngã tư Phú Nhuận (té ra anh cũng đã nếm) thịt thà hùng hậu, nước độc đáo thật, nhưng độc đáo trên cái nền nhòe nhoẹt đánh lẫn với nước hủ tiếu ở Sài Gòn, không «ác ôn» bằng phở Thìn đối diện đền Ngọc Sơn ngoài Hà Nội.
- Cậu thử tưởng tượng xem, về khuya đi ngược gió đông, cách cả trăm thước mà cái thằng phù thủy ấy nó dở nắp thùng phở lên có sởn gai ốc không hả...? Trong túi không có tiền thì bỏ mẹ!
Tôi cảm thấy hơi phở nóng phả ra từ mặt anh nên gật gù.
- Thế mới là phở chứ những chỗ cậu kể đi sắp ngã vào nồi cũng không hay, bát phở bưng đến trước mặt, mở mắt ra mới biết thì còn gì là phở?
Quả là những lời vàng ngọc Kinh Thánh về phở
Đói bụng rồi tôi đi ăn khuya đây .Chào ông
Tontu
22-04-2013, 11:31 PM
Bài chia sẻ thật là hay!!! Cảm ơn bác nhiều nhé.
Bài viết thật có ý. Cái Avatar cũng có chiều sâu. Xem cái Avatar của bác mà mình nhớ tới bài của Ngũ Liễu Tiên Sinh, đọc không cần để ý chi tiết tỉ mỉ. Mỗi khi khám phá được điều gì hay, thì mắt sáng lên, vui mừng khôn tả. Không biết là vô tình hay hữu ý, mình cảm nhận cái Avatar của bác hàm chứa nhiều ý nghĩa thật độc đáo. Nói đền đây cũng làm cho mình nhớ tới 1 khúc trong phim "Hiệp Khách Hành" vậy. Các văn nhân, thi sĩ, các Võ sư uyên thâm, cứ đeo đuổi theo giàn tự, mỗi người đeo đuổi 1 ý tưởng riêng, khiến tất cả đều đi sai hướng của người sáng lập. Chỉ có Thạch Phá Thiên là thoát khỏi cái "đường mòn" xưa cũ của giàn tự; từ cái hình mà anh ngộ được "chân nghĩa" của toàn bài. Thật chẳng phải sướng lắm sao? Tuyệt!
roamingwind
23-04-2013, 01:18 AM
- Thế mới là phở chứ những chỗ cậu kể đi sắp ngã vào nồi cũng không hay, bát phở bưng đến trước mặt, mở mắt ra mới biết thì còn gì là phở?
Quả là những lời vàng ngọc Kinh Thánh về phở
Đói bụng rồi tôi đi ăn khuya đây .Chào ông
tiếu lâm thật !! Đang uống cà phê đọc hàng trên trong đầu gợi lên mùi phở :)
Đời sống này không có những cái khôi hài làm sao sống há ?
Thợ Điện
23-04-2013, 05:01 AM
tiếu lâm thật !! Đang uống cà phê đọc hàng trên trong đầu gợi lên mùi phở :)
Đời sống này không có những cái khôi hài làm sao sống há ?
Hoàn toàn đồng ý với bác Gió .Có cái chán nhất là không hiểu hoặc không thích hài huớc .Không hiểu cũng có thể chấp nhận đuợc vì văn hóa và cảm thụ từng người vốn khác. chứ mà không thích thì hỏng rồi người ta muôn đời sẽ bị giam hãm trong giáo điều khô cứng .Mười bài tôi post thì có đến chín toàn chuyện tào lao bịa đặt hoặc nếu không thì cũng hoang đuờng bố láo .Mục đích là giỡn cười kể cả những chuyện trang trọng .Thế mà có bác cũng cố gu gồ để mong tìm sự thật trong những điều hão huyền ấy .Thật cũng khổ !
Sự ngộ nhận nào cũng đáng buồn dù rằng tích cực hay tiêu cực .Mình là kẻ phóng đãng vui chơi mà bạn bè cứ gán cho là người khả kính sâu sắc .Thật quá chán mới phải tuyệt giao bớt chui vào chốn này hàn huyên với bác và những ông mình quí mến .À này ông Kt sắp gửi cho tôi một hầm rượu đó sướng chưa
Cuộc đời thật vẫn quí hơn sân khấu .Mình là mình dẫu có thô lỗ tào lao vẫn thích hơn,khổ nhất là phải đóng kịch đêm về lại phải suy nghĩ tìm vai mới cho ngày mai .Chi vậy ? Nhìn cái hình yabyum này mà không động lòng thì mới vào cửa Mật tông đuợc bác ạ
http://images.tribe.net/tribe/upload/photo/2e3/00f/2e300ffa-4f1d-42ae-beb9-13242f9f93ca
http://www.exoticindiaart.com/sculptures/yab_yum_zy49.jpg
http://www.ecstaticlove.net/sanctuary/pics/yab-yum_livingroom.jpg
Hồi đó tôi quán hình này suốt 3 tháng mồm đọc chân ngôn cầu sự gia trì của chư Phật mới tạm lắng lòng tí chút
roamingwind
23-04-2013, 11:47 AM
Mình thì chơi cái game này. Vặn Tivi lên xem phim "porn" :), sơ sơ thôi (3 số X nhiều khi "ghê" quá). Nghe nhạc, màu da, áo khẻ khiêu gợi, da thịt trắng đẹp Ðôi gò đào nở trên miền tuyết thơm, cựa qua cựa lại. Mình ngồi dài ra "nhìn" những rung động da thịt, tư tưởng. Khi nào nó yên hết thì dấy nó lên lại :).
Thật ra cũng không chơi cái này nhiều. Nhưng cũng có thử qua. Không có chân ngôn để trì nên phải mà nhìn cho liên tục.
ChienKhuD
23-04-2013, 02:34 PM
Hừng hực sức sống như mình mà không động lòng trước những hình ảnh đó. Tôi thì chịu chết bác Gió ơi. hehe
Lòng ta không thể tham thiền được
Vừa thấy môi hoa đã muốn đòi!
Không biết nó có hợp với độ tuổi của mình không nhưng tôi lại thường hành động theo Duy Thức học, hay đúng hơn là tư tưởng đó nó dẫn dắt mình. Cái lý tương tức tương nhập, một là tất cả tất cả là một sinh ra tâm không phân biệt. Khi đi làm mình xem mình là mọi người, không phân biệt cấp trên cấp dưới vì xét cho cùng tất cả đều làm thuê kiếm sống. Vợ chồng cùng sống hà tất phải phân biệt chồng làm gì, vợ làm gì. Tôi có thằng bạn thân thà chết chứ nhất định không vào bếp, quét nhà. Vợ nó bỏ nhà đi cả tháng trời bếp vắng tanh, nhà hoang lạnh... Sự thành công của người con có sự thành công của cha mẹ, sự thành công của người chồng có sự thành công của người vợ, sự thất bại của con ta trong đó có sự thất bại của ta... Thế đấy, có cái gì là của riêng ta đâu, bận lòng chi nắm bắt!
roamingwind
23-04-2013, 03:26 PM
Hừng hực sức sống như mình mà không động lòng trước những hình ảnh đó. Tôi thì chịu chết bác Gió ơi. hehe
hihi.... mình thua hoài trò chơi đó bác Đ. Chưa đủ công phu.
Không biết nó có hợp với độ tuổi của mình không nhưng tôi lại thường hành động theo Duy Thức học, hay đúng hơn là tư tưởng đó nó dẫn dắt mình. Cái lý tương tức tương nhập, một là tất cả tất cả là một sinh ra tâm không phân biệt. Khi đi làm mình xem mình là mọi người, không phân biệt cấp trên cấp dưới vì xét cho cùng tất cả đều làm thuê kiếm sống. Vợ chồng cùng sống hà tất phải phân biệt chồng làm gì, vợ làm gì. Tôi có thằng bạn thân thà chết chứ nhất định không vào bếp, quét nhà. Vợ nó bỏ nhà đi cả tháng trời bếp vắng tanh, nhà hoang lạnh... Sự thành công của người con có sự thành công của cha mẹ, sự thành công của người chồng có sự thành công của người vợ, sự thất bại của con ta trong đó có sự thất bại của ta... Thế đấy, có cái gì là của riêng ta đâu, bận lòng chi nắm bắt!
nếu thật tình muốn giải thoát phiền khổ thì nó nhan nhản trong đời sống hằng ngày. Cái đó mới thật hơn bao nhiêu cuốn kinh :).
Thợ Điện
24-04-2013, 04:32 AM
Bài viết thú vị ghê các ông Kì lạ những người nhập cư ở Mỹ ngoài quê hương ra họ rất yêu nuớc Mỹ .tình yêu đó thật khó tả Có lẽ sau Sài gòn ,Bình duơng những thành phố tôi đã đi qua trên đất nuớc này tôi đều hết sức yêu mến yêu đến thắt lòng .Những lần đi xa trở về khi qua hàng rào Quan thuế ở Los ở Chicago nghe nhân viên chào mình Welcome home đều thấy có cái cảm giác khó tả ,mà có riêng gì tôi .Tác giả bài này là người sống ở ngoài Bắc du học Liên xô làm việc ở Hà Nội suốt ông chỉ mới qua Mỹ có vài năm mà mình đã cảm thấy tình yêu đó nồng nàn trong từng câu chữ
Còn nhớ ngày 11-9-2001, cả nước Mỹ lặng người vì cuộc tấn công khủng bố. Những người bạn cùng làm việc kể, họ bị sốc tới mức không nói được gì. Tất cả đều nghĩ ngợi, nhìn thấy tòa tháp đôi đổ sụp, đi bộ về nhà mà không muốn bắt chuyện với người bên cạnh.
Nhưng sau khoảnh khắc trầm lặng của người Mỹ là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Dường như hôm nay cuộc chiến ấy vẫn còn tiếp diễn
Từ Vienna bên tiểu bang Virginia, tôi đi làm bằng metro về phía Washington DC. Cũng như mọi ngày khác, toa chật ních người vào giờ cao điểm. Khách đi tầu rất lịch sự, không ăn uống, không nói chuyện ồn ào. Thỉnh thoảng có đám choai choai đeo tai nghe, mở nhạc quá cỡ nên người bên cạnh vẫn thấy văng vẳng bên tai.
Nhưng mấy ngày nay không khí trong ga tầu im ắng khác thường. Chẳng thấy đám trẻ đeo tai nghe nữa. Tất cả chăm chú vào tin trên tờ báo miễn phí Express về đánh bom đẫm máu ở Boston, thư có thuốc độc gửi Tổng thống và vụ nổ kinh hoàng ở Texas. Người ngồi, người đứng đều im lặng đọc báo, thỉnh thoảng có tiếng thở dài.
Vụ nổ bom Boston xảy ra được 15 phút trong lúc tôi đang làm việc. Julius Haussmann, một đồng nghiệp IT, chạy sang hốt hoảng, nói tôi liên lạc ngay với Paul A. Ralyea thuộc nhóm tôi quản lý. Paul xin nghỉ phép để tham dự cuộc đua marathon lần thứ 27 của toàn nước Mỹ.
Xem trên internet đã thấy cảnh khói lửa mịt mù. Gọi mobile phải quay tới 4 lần mới nghe tiếng anh. Hỏi có việc gì không? Anh bảo đang ra sân bay Boston để về DC. Hóa ra anh đã kết thúc đường đua 42km trong 3 tiếng 25 phút trước đó gần 1 tiếng.
Paul từng dự 4 cuộc thi marathon toàn nước Mỹ ở California, Pennsylvania và lần này là Boston. Boston marathon là một trong 4 cuộc đua nổi tiếng nhất thế giới. Năm nay là lần chạy thứ 117.
Để dự được cuộc thi này anh phải chạy tới 20-30 km hàng tuần cùng với bạn. Mục đích không phải là tấm huy chương vàng giá trị 250.000 đô la mà chính là rèn luyện sức khỏe và tham gia cộng đồng.
Paul nghỉ phép, bỏ tiền túi hàng ngàn đô la, mua vé máy bay, thuê khách sạn, trang trải mọi chi phí, chỉ đến đó chạy và về. Tới đích sẽ được tấm huy chương công nhận đã chạy đủ 42 km. Tinh thần thể thao Mỹ là thế, bỏ tiền túi đi thi quốc gia mà không cần bất kỳ sự tài trợ hay huấn luyện viên nào.
Thật đau xót, những người về chậm và người đứng xem tại vạch kết thúc đã lãnh hai trái bom tự tạo, nổ cách nhau 6-7 giây. 3 người thiệt mạng và 177 người bị thương.
Paul ra phòng chờ máy bay mới biết có vụ kinh hoàng vừa xảy ra. Nếu chậm chút thôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hỏi nghĩ gì về sự kiện đánh bom, anh bảo, thật khủng khiếp. Và anh thật may mắn. Dẫu thế nào sang năm anh vẫn dự marathon.
Ngay lúc ấy, tôi nhấc máy gọi cho con trai 12 tuổi vừa đi học về. Cu cậu được ở nhà một mình mấy tiếng theo luật của bang. Cậu nói, con đang làm bài tập về nhà. Dù bom đánh ở Boston, cách đó mấy ngàn km, nhưng mỗi ông bố bà mẹ bên Mỹ thường gọi cho con, cho người thân, chỉ để nghe tiếng con nói, và yên lòng.
Nhắn tin trên Facebook cho vài người bạn đang làm việc ở Boston, biết mọi người bình an. Hôm sau, nghe vụ nổ ở Texas, gọi cho bạn một đồng nghiệp cũ ở Viện Công nghệ Thông tin, hiện đang định cư và làm việc ở Texas. Chị bảo, mọi việc vẫn ổn, anh à.
Hỏi han nhau dù chỉ là vài từ nhắn trên Facebook, hay điện thoại di động, cốt để bản thân cũng yên lòng và người ở nơi xảy ra sự cố không cảm thấy cô độc. Có lẽ nhân loại trên toàn thế giới đều hành xử giống nhau trong hoạn nạn.
Cả ngày hôm sau văn phòng vẫn làm việc bình thường, nhưng thỉnh thoảng mấy đồng nghiệp lại sang “báo cáo tình hình”. Họ làm miệt mài nhưng vẫn nghe ngóng, mắt không thể rời phần tin nóng của CNN hay Washington Post.
Trưa 17-4, vừa đi ăn về thì cậu bạn chạy theo hổn hển “Bắt được kẻ đánh bom rồi”. Vào CNN, Washington Post đều có tít chạy. Chắc chắn các trang web nổi tiếng nghẽn mạch.
Nhưng hai mươi phút sau, bên Bộ Tư pháp cải chính “Chưa bắt ai” mà chỉ có tiến bộ rất nhiều trong việc tìm ra thủ phạm.
Chỉ vài chi tiết đó thôi cũng đủ cho thấy cả nước Mỹ nín thở theo dõi sự kiện Boston.
Dường như chưa đủ, ngay sau đó, một kẻ điên rồ đã gửi thư chứa thuốc độc cho Tổng thống và một nghị sỹ.
Như thêm dầu vào lửa, mấy chục người thiệt mạng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ ở nhà máy phân bón ở Texas, Hoa Kỳ.
Thủ đô DC, New York và một số thành phố lớn trong tình trạng báo động cao. An ninh thắt chặt. Vào ngày đánh bom ở Boston, trực thăng lượn trên bầu trời DC liên tục. Buổi tối bay đi bay lại, chiếu đèn pha sáng choang xung quanh khu Nhà Trắng, đồi Capitol.
Chiều nay, tôi đi theo phố 18, ra ga Farragut West để đi về nhà. Xung quanh văn phòng cảnh sát như kiến bởi ngày mai là họp mùa Xuân của các nhà tài trợ quốc tế do World Bank, IMF tổ chức.
Từ ngoài nhìn vào nước Mỹ với những tin tức tràn ngập về khủng bố, về tai họa thì cứ nghĩ, nước này đang trong cơn hoảng loạn.
Nhưng quán hàng vẫn mở bình thường, dân chúng vẫn tới sở, vẫn làm việc, vẫn sáng tạo, người đi lại vẫn đông, hoa anh đào nở muộn trên phố vẫn rực rỡ, chỉ có điều ai cũng vẻ mặt tư lự hơn ngày thường.
Ghé qua phía Nhà Trắng, thấy đèn vẫn sáng, chỉ có điều an ninh tăng lên rõ rệt. Đại lộ Pennsylvania chạy qua trước Nhà Trắng đã bị chặn từ phía ngoài và vườn hoa La Fayette, trong khi bình thường, đầy khách du lịch cả ngày lẫn đêm.
Tổng thống Obama tới Boston để chia sẻ với các nạn nhân và động viên dân chúng. Nhưng có lẽ người Mỹ thích nghe tin một nghi phạm bị bắn chết và nghi phạm thứ hai đang bị săn lùng ở Boston bởi 9000 cảnh sát và quân cảnh hơn là nghe Tổng thống Obama nói trong nghẹn ngào.
Tối nay (19-4) hàng chục triệu người Mỹ nín thở theo dõi các kênh tivi truyền trực tiếp từ thành phố Watertown. Kẻ khủng bố thứ hai đang náu trên một chiếc thuyền phía sau vườn của ngôi nhà 67 Franklin bỗng nhiên nổi tiếng khắp thế giới.
Chưa tiêu diệt hay bắt được nghi phạm thứ hai thì Hoa Kỳ chưa thể nói đã về đến đích trong cuộc marathon bất đắc dĩ này. Như Paul nói, nếu không về đích thì không thể có tấm huy chương.
Thật may mắn, vào lúc 8:48 phút giờ Boston, nghi phạm Dzhokar Tsarnaev 19 tuổi đã bị bắt sống sau 24 giờ truy đuổi đến ngạt thở.
Tiểu thuyết “Người Mỹ trầm lặng” nổi tiếng của Graham Green nói về nước Mỹ có con người hấp dẫn, lịch thiệp, nhưng đến bất cứ đâu, cũng có mục đích lặng lẽ nào đó.
Cuộc săn lùng kẻ khủng bố đã kết thúc, nhưng tìm ra ai đứng sau cần nhiều thời gian hơn và để học được những gì sau những sự cố trên.
Rất có thể sau trận bom Boston, những người Mỹ sẽ tiếp tục…trầm lặng như sau vụ 11-9. Bởi những cuộc đua marathon vẫn tiếp tục vào những năm tới. Họ không thể để những vận động viên khỏe mạnh chạy tới vạch kết thúc lại mất cả chân tay vì những kẻ điên rồ ngay tại nước Mỹ
kt22027
24-04-2013, 06:53 AM
Chào bác Thợ Điện. Tôi không quên quà của bác đâu, phần do tính bê bối, phần đang lo giúp sếp tranh thầu Starbucks nên bận lắm, chưa kịp gửi cho bác, bác thông cảm nhe ;)
Tôi hoàn toàn có thể cảm giác đước cái tình yêu nước Mỹ mà bác nói. Rất khó tả. Có lẽ là do những con người, Những lối sống thực tế của bọn trẻ, những cách cư xử của bạn đồng nghiệp, hay là tính dễ quên và biết phân biệt công tư của nhiều người... Có lẽ một nhà báo người Pháp giải thích rất đơn giản nhưng có lý "Chỉ có ở California tôi mới nhận được nhiều nụ cười và những cái gật đầu chào từ những người tôi không hề quen biết. Nước tôi cũng có nhưng ít hơn nhiều"
Bác Thợ Điện được đi nhiều nơi, bác có thấy là chỉ có ở Mỹ những nhân viên phục vụ có khi gọi khách lạ là dear, honey, hay darling phải không? "Can I get you more coffee hon?"
Bác Thợ Điện thích rượu mạnh cháy cổ, tôi sẽ gửi 100 proof nhé. À, chắc bác cũng thích ăn cay lắm phải không? Nói thật, rất ít ớt nào mà tôi thấy cay đủ, nên tôi mua luôn hóa chất cay xài luôn. Ớt cay do chất Capsaicin, tôi hiện nay có 2 chai này, cay gấp 100 lần ớt Mễ, sẽ gửi cho bác 1 chai ăn cho nó tan nát cõi lòng mới phê ;) Pure Cap Hot Sauce | eBay (http://www.ebay.com/itm/PURE-CAP-HOT-SAUCE-/290893299621#vi-content)
Bác Gió có thử cà phê Death Wish chưa? tụi này cũng biết quảng cáo thật
http://www.deathwishcoffee.com/uploads/5/6/7/2/5672191/3818655.jpg
roamingwind
24-04-2013, 09:13 AM
@KT: Bửa trước ông Lâm Thợ Điện đã có đưa thông tin giới thiệu tụi cà phê Death Wish cho tui rồi. Chắc cũng sẽ thử qua, nhưng không biết chừng nào.
Thợ Điện
25-04-2013, 01:51 AM
Ông Gió gọi tên tôi nghe như gã du đãng khét tiếng Sài gòn năm xưa Lâm Thợ Điện hehe
Bài pháp này dành cho người già mà các ông cũng còn son trẻ gì đâu
Khi vị đại đại sư Padmasambhava lưu lại chỗ ẩn cư Núi Lớn ở Samye, thì Sherab Gyalpo Ngog, một ông già 61 tuổi thất học và có niềm tin tột độ và ngưỡng vọng mạnh mẽ đối với Sư, hầu hạ Sư trong một năm. Trong thời gian này Ngog không hỏi xin một lời dạy nào, và Sư cũng không ban cho ông điều gì. Sau một năm, khi đại sư định rời đi, ông Ngog dâng cúng một dĩa mạn đà la trên đó ông đặt một bông hoa bằng một lượng vàng. Rồi ông nói : “Thưa đại sư, xin từ bi nghĩ đến tôi. Trước hết, tôi là một người thất học. Thứ hai, trí thông minh của tôi cạn hẹp. Thứ ba, tôi đã già, thân tâm đã mòn mỏi. Tôi cầu xin ngài ban một giáo huấn cho một ông già đã ở gần ngưỡng cửa của cái chết, giáo huấn ấy thật dễ hiểu, có thể chặt đứt mọi nghi lầm, dễ dàng thực hiện và áp dụng, có một cái thấy hiệu quả và sẽ giúp tôi trong những đời sắp tới.”
Đại sư chỉ cây gậy đi hành cước của mình vào tim ông lão và ban cho lời dạy thế này : “Nghe đây, hỡi ông lão ! Hãy nhìn vào cái tâm tỉnh giác của Giác Tánh nơi ông. Nó không có hình tướng cũng không màu sắc, không trung tâm cũng không biên bờ. Ban sơ, nó không có khởi thủy mà lại trống không. Tiếp theo nó không có chỗ trụ mà lại trống không. Cuối cùng, nó không có chỗ đến mà lại trống không. Cái Không này không do nhân duyên gì tạo ra và trong sáng, thông tỏ. Khi ông thấy cái này và nhận ra nó, ông biết được bản lai diện mục của ông. Ông hiểu được bản tánh của mọi sự vật. Bấy giờ ông thấy bản tánh của tâm, xác định trạng thái căn bản của thực tại và chặt đứt mọi nghi ngờ về sự hiểu biết.
Tâm tỉnh giác của tánh Giác không tạo tác từ bất kỳ chất thể nào, nó tự tại và sẵn đủ nơi ông. Cái này là bản tánh của mọi sự, nó dễ chứng ngộ vì không phải tìm ở đâu khác. Cái này là bản tánh của tâm thức, nó không cần nương dựa vào một chủ thể nhận biết nào và một đối tượng được nhận biết nào. Nó bất chấp những giới hạn của vô thường và hủy diệt. Trong nó không có cái gì để biết ; trạng thái tỉnh giác của Giác Ngộ chính là cái biết của tự ông, nó vốn là tỉnh giác. Trong nó không có cái gì để đi vào địa ngục, tánh Giác vốn là thanh tịnh. Trong nó không có sự tu hành nào để tiến hành, bản tánh nó vốn là thông tỏ. Cái thấy vĩ đại này về trạng thái bản nhiên vốn thường trụ nơi ông : phải biết rằng không thể tìm nó ở một nơi nào khác.
Khi ông hiểu biết cái thấy như vậy và muốn áp dụng nó vào trong chứng nghiệm của mình, bất kỳ nơi đâu ông ở đều là cái thất ẩn cư trên núi cho thân ông. Bất cứ hình tướng bên ngoài nào ông thấy đều là như như và bổn lai không tịch ; hãy để cho nó tự như, giải thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức. Các hình tướng vốn tự do, không vướng mắc ấy trở thành những người giúp đỡ ông, và ông có thể tu hành khi dùng những hình tướng ấy như là con đường giải thoát.
Bên trong, bất cứ cái gì khởi lên trong tâm ông, bất kỳ điều gì ông nghĩ, đều vô tự tánh và trống không. Tư tưởng nào xảy tới đều vốn là giải thoát vì không có tự tánh. Khi hiểu biết và chánh niệm bản chất của tâm mình, ông có thể dùng các tư tưởng như là con đường giải thoát và sự tu hành trở nên dễ dàng.
Một lời khuyên sâu xa : bất kể loại xúc động gì ông cảm nhận, hãy nhìn vào mối xúc động và nó biến mất không dấu vết. Xúc động như thế vốn là tự do, giải thoát. Điều này đơn giản để thực hành.
Khi ông có thể thực hành theo như vậy, sự thiền định của ông không giới hạn trong những thời công phu. Biết rằng mọi sự, thứ gì cũng là một người giúp đỡ, một thiện tri thức, kinh nghiệm thiền định của ông sẽ không biến đổi, tự tánh không gián đoạn, và cư xử của ông không vướng mắc. Dầu ở bất kỳ nơi đâu, ông cũng không bao giờ lìa khỏi tự tánh.
Một khi ông thực hiện điều này, thân xác của ông có thể già cỗi, nhưng tâm tỉnh giác ấy thì không có tuổi. Nó không hề biết đến sự phân biệt trẻ, già. Tự tánh siêu việt khỏi phân biệt và thiên chấp. Khi ông nhận biết tánh Giác này, tự tâm tỉnh thức này, thường hằng hiện diện nơi chính ông, thì không có một sự khác biệt nào giữa lợi căn và độn căn. Khi ông hiểu rằng tự tánh, vốn thoát khỏi phân biệt và thiên chấp, thường hằng hiện diện nơi chính ông, thì không có một khác biệt nào giữa học nhiều và học ít. Dầu cho thân thể ông, chỗ nương dựa của tâm thức, có tan rã, thì Pháp Thân của trí huệ tỉnh giác vẫn thường trụ. Khi ông an trụ trong trạng thái không biến đổi này, không có gì khác biệt giữa một cuộc đời dài lâu hay ngắn ngủi.
Hỡi ông lão, hãy thực hành ý nghĩa chân thực ! Hãy đem sự thực hành vào tâm ! Chớ lầm lẫn chữ và nghĩa ! Chớ xa lìa bạn đạo, hãy cần mẫn ! Hãy ôm trọn mọi sự với chánh niệm tỉnh giác ! Chớ buông theo những cuộc nói chuyện nhàn rỗi và những lời bàn luận suông ! Chớ dấn mình vào những mục đích thường tục ! Chớ bận rộn lo toan về con cái ! Chớ đòi hỏi thức uống và đồ ăn ! Hãy dự định để chết như một người bình thường ! Cuộc đời của ông đang hết dần, thế nên hãy kiên trì tinh tấn ! Hãy thực hành lời chỉ dạy này cho một người già trên ngưỡng cửa của cái chết !”
Bởi vì sự chỉ thẳng cây gậy vào tim của Sherab Gyalpo, lời dạy này được gọi là : “Sự khai thị chỉ thẳng cây gậy vào ông lão.” Sherab Gyalpo Ngog đã được giải thoát và đạt đến toàn thiện.
Lời dạy này được viết ra bởi công chúa họ Kharchen vì lợi lạc cho những thế hệ mai sau. Nó được biết dưới tên là “Lời dạy chỉ thẳng cây gậy.”
roamingwind
25-04-2013, 02:28 AM
Amen .....
Thợ Điện
26-04-2013, 11:59 PM
Có ông nào trở về giống ông này không ?
Anh trở về thành phố quê hương với cuốn hộ chiếu của đất nước khác nhận anh là công dân, cưu mang anh, với những thủ tục pháp lý, những lời tuyên thệ. Anh trú trong khách sạn dành cho khách viếng thăm thành phố. Anh đi qua căn nhà xưa cũ như một trong muôn người vẫn lướt qua mỗi ngày.
Tất cả những gì đã có, gắn bó với anh, những thứ nhìn thấy được, chạm vào được, gọi tên ra được chỉ còn là hoài niệm trong ký ức, tâm khảm chỉ để “ feel – cảm nhận” chứ không thể “ see – thấy”- untouchable (không đụng vào được).
Thành phố vừa lạ vừa quen. Lạ bởi những đổi thay không ngờ, những căn nhà mới, những con đường mang tên mới, những thứ mới không thể liệt kê, những thứ xưa cũ đã mất hay chỉ còn vết tích mờ nhạt. Quen bởi vì, dẫu cho đổi thay vẫn là nơi mẹ cha đã tượng hình nên anh, nơi anh đã cất tiếng khóc chào cuộc đời, nơi in dấu những bước chân chập chững đầu tiên của anh.
Những đổi thay bạo liệt xảy ra vẫn không thể xóa sạch mảnh đất nơi có con phố của anh, những địa danh, những đồ vật gợi nhớ,, những thứ đã hằn sâu vào trong tâm khảm, khắc ghi lên từng tế bào…bởi đó là nơi ta gọi 2 tiếng “ quê hương”- nơi ta sinh ra và đương nhiên là của ta..với tổ tiên bao đời, làn không khí đầu tiên ta hít thở, giọt nước đầu tiên ta uống, hạt gạo đầu tiên ta ăn, giọng nói, tiếng cười, cử chỉ…Tất cả thành những thứ đặc định không thể lẫn..
Thành phố đã là của anh, nhưng giờ đây hình như nó chẳng còn là của anh nếu từ “của “ chỉ sự sở hữu, và đó là quyền sở hữu của mình trên giấy trắng mực đen. Nhưng anh cũng biết có một quyền sỡ hữu vô hình không thể mất với những ràng buộc quá khứ, những hoài niệm anh đã có nơi này.
Thành phố của anh- thành phố hoài niệm…Trong anh vừa có cảm giác trở về nơi chốn cũ, về mái nhà xưa, vừa có cảm giác người lữ hành trong một cuộc hành trình mà thôi. Bởi anh đã là người khác, một người khác với ngày anh ra đi.
Khi ra đi, anh là người thanhniên trẻ, đứa con của thành phố một mình với đôi bàn tay trắng, mái tóc xanh và những ước vọng. Ngày trở về anh đã là người đàn ông trưởng thành, tóc chớm sợi bạc, đã lao động thật nhiều, đã phấn đấu, đã trở thành một người khác: một người đàn ông trụ cột của gia đình, một người chồng, một người cha, một người có những danh vị nhất định trong sự nghiệp…anh có nhiều thứ.
Bởi quê hương chỉ còn là nơi anh thăm viếng chứ không phải là bến cuối trong cuộc hành trình của anh.
Anh đã có một quê hương khác – anh cư ngụ ở đó, tên anh có trong danh sách cư dân thành phố -anh góp phần kiến tạo nên nó, ở đây anh có tất cả những gì tạo nên anh, của anh, anh sống vì những thứ đó, anh yêu những thứ đó: gia đình, ngôi nhà, công việc, bầu trời thành phố, những gì xung quanh.
Và quê hương nguyên quán đầu tiên và duy nhất đó lùi về một góc trong sâu thẳm tâm hồn mình. Anh âm thầm dõi theo quê hương với những buồn vui, ước vọng, bởi nếu ví một con người như một cây xanh thì quê hương đó là mảnh đất nuôi giữ gốc rễ vĩnh cửu và vô hình của anh. Tâm tư dành cho quê hương dai dẳng ẩn hiện, sống động như bầu trời mưa nắng, vừa nhẹ nhàng, vương vít như sợi tơ mong manh, le lói âm ỉ như ngọn hải đăng ở những hải cảng xa, dù có vẻ yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.
Quê hương đó với những điều nhói lòng nhưng vẫn là” nguyên quán” của anh, là thứ không thể thay thế hay chối bỏ..Những bất trắc khôn lường của lịch sử, cuộc chiến tương tàn phi lý, hòa bình với những thứ dường như còn phi lý hơn nữa.. Quê hương trở thành nỗi niềm nào đó như một định mệnh lẩn quất theo suốt cuộc đời. Anh ở ngoài quê hương về địa lý, nhưng dường như quê hương ở trong anh, bởi anh không ngừng dõi theo mỗi ngày, mỗi tin tức buồn hay vui của con người quê hương, những gì xảy tới với quê hương.
Là con người trần thế, anh ước mong có nhiều thứ cho anh, cho những người thân thuộc gần gũi bên anh, nhưng trong góc xa nhất vẫn muốn một thứ, một thứ về tinh thần không thể mua, không dễ chạm tới nhưng cần có để làm nên cuộc đời anh thật sự trọn vẹn: đó là những gì tốt đẹp nhất cho quê hương của mình.
Anh bước đi chênh vênh như đi trong hoài niệm, cố nắm bắt điều gì đó trong vô vọng. Những nỗi niềm tưởng như với tới được mà càng gắng vươn cao thì lại càng xa. Một nỗi buồn lặng dâng dâng.
Thành phố rộng lớn như trở thành chiếc hộp nhỏ đựng những kỷ niệm, cảm giác mới, những buồn vui, hy vọng, chia thành files, thành folders, anh mang trọn nó bên mình và nhỏ lên nắp chiếc hộp những giọt nước mắt không thể chảy mà ngược vào tim vương vấn mãi không nguôi.
Anh vẫn là một đứa con của thành phố, anh dù xa, nhưng tình yêu thành phố, tâm tư anh về đất mẹ vẫn bám chắc nơi này mãi mãi.
roamingwind
30-04-2013, 08:23 AM
Không biết những người khác có nhớ chuyến về thăm Sài Gòn lần đầu nhiều như tôi không. Cái trải nghiệm này được đưa vào ngăn "lần đầu" trong tủ cảm xúc; cùng với lần đầu yêu, lần đầu hôn, lần đầu biết thế nào là "mắt bồ câu", lần đầu biết thế nào là "hùng vĩ", v.v...
Câu hỏi của ông Lâm Thợ Điện: Có ông nào trở về giống ông này không ? lại làm những hình ảnh lần đầu đó lãng vãn trong đầu vài ngày nay.
Không biết các bác đã từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975 có biết "Cercle Sportif Saigonnais" không? Hồi xưa gọi vắn tắc là "Sẹt" hoặc "Xẹt" (cercle). Tôi hỏi bạn đẹp trại mặt chử Điền của KT (http://www.thanglongkydao.com/quan-coc-via-he/60127-mat-chu-dien-c.html#post356105) thì được biết bây giờ gọi là "Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh" (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_V%C4%83n_h%C3%B3a_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh). Cung lận. Dử thật. Mà cũng đáng chử Cung lắm chứ. Các bác xem hình xưa:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/4/4c/Saigon1948-26.jpg/220px-Saigon1948-26.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/c/cb/Saigon1948-23.jpg/220px-Saigon1948-23.jpg
http://farm9.static.flickr.com/8493/8390292831_e604995936.jpg
Đó là thế giới thần tiên của tôi hồi nhỏ. Trong thế giới đó có một cái vườn Địa Đàng (Jardins d'enfants. Vườn trẻ em :) ) nơi tôi vui đùa chạy nhảy. Lớn hơn chút tôi làm gan ra khỏi vườn Địa Đàng và khám phá thế giới thần tiên đó. Hồ bơi, tennis, bóng bàn, võ thuật, đánh cầu, v.v... tôi la cà hết và nhìn hết. Tôi học chơi cờ Vua tại đó. Sau này ai có viết lịch sữ cờ Vua Việt Nam nên nhớ ghi nơi này và cái tên này -- Kenneth Clayton ( Kenneth Clayton - Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Clayton)) . Ông là kiên tướng cờ Vua ở Mỹ qua Việt Nam và tại "Xẹt" ông tổ chức những trận đáu cờ Vua. Ông hướng dẫn Paul Truong (chồng của Susan Polgar sau này) lúc đó. Một cái tôi nhớ về ông Clayton là ông rất đẹp trai, cao thon, đen, mắt sáng, mũi cao nhọn hoắc.
Nhắc đến Sẹt tôi nhớ câu nói của thằng Hùng bạn cùng lớp, hai ba đứa đang ngồi chơi với nhau, nó nói: "nhà thằng Gió giàu, sau này ba má nó cho đi Mỹ". Câu đó nói về nó nhiều hơn về tôi. Nó nghèo và rất hiếu học.
Một trong những hình ảnh vẫn còn ở trong tôi trong chuyến về Sài Gòn là khi tôi trở lại "Cung" và đi tới vườn Địa Đàng. Một đống gạch. Nó thật là vậy. Một đống gạch. Tôi đứng trước đống gạch lặng lẽ nhìn. Và tôi đi ngược lại những ngõ ngách tôi đã đi đã chạy. Tôi thấy người ta chơi, đi, chạy. Và họ không biết là họ đang chơi chạy trong thế giớ thần tiên của tôi.
Không còn là của mình nữa. Bây giờ là của họ.
Anh vẫn là một đứa con của thành phố, anh dù xa, nhưng tình yêu thành phố, tâm tư anh về đất mẹ vẫn bám chắc nơi này mãi mãi.
Trước khi về Sài Gòn tôi vẫn có ý nghĩ tương tự như trên. Sau khi về, tôi thấy tôi đã khác quá rồi. Tôi khác. Người ta khác. Qua lại Mỹ tôi báo cáo tình hình cho thằng bạn -- mình về đó ở lâu chưa chắc được đâu nhe. Đúng là Mỹ con. Tôi bị bạn mắng. Sau này hắn về tận mặt chứng kiến mởi đồng ý với tôi.
Biết sao bây giờ ?
Thợ Điện
30-04-2013, 08:47 AM
Bác Gió viết xúc động quá nhưng thật ra có những tình cảm để nhớ về chứ không phải để sống lại bác ạ .Ngay cả bạn nối khố khi gặp lại nhau .hứa hẹn đủ thứ nào là .Đêm nay sẽ gác chân lên nhau nói chuyện suốt đêm , gợi lại những ngày xưa cũ ..đủ thứ hết .Nhưng gặp lại làm sao ngủ chung đuợc nữa ,mình cũng ngủ riêng suốt bao năm nay rồi .Vì thế tôi rất thích chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên thai .Sự thực khi trở về cảnh vật vẫn thế nhưng lòng đã đổi thay .Họa chăng chỉ có kí ức là tồn tại .Lý thương Ẩn làm hai câu thơ mà tôi rất mê
Nhớ xưa lưu luyến Hàn công tử
Xuơng nát thành tro hận chửa tan
Kim Dung đã vận dụng hai câu này lúc Lệnh hồ Xung trở về chốn cũ người xưa đã khuất bóng
Tinh mệnh truy hoàn bất tự du
Song đồng bổng thượng lục quỳnh chu
Cửu chi đăng hạ triêu kim điện
Tam tố vân trung thị ngọc lâu
Phụng nữ điên cuồng thành cửu biệt
Nguyệt nga sương độc hảo đồng du
Đương thì nhược ái Hàn công tử
Mai cốt thành hôi hận vị hưu
Hồi tưởng ngày xưa dễ được đâu
Thuyền quỳnh, hai trẻ chẳng rời nhau
Đèn soi chín ngọn nơi kim điện
Mây tỏa ba màu chốn ngọc lâu
Phụng Nữ điên cuồng hoài cách biệt
Nguyệt Nga đơn chiếc đẹp ngao du
Nếu như yêu phải Hàn công tử
Xương nát thành tro vẫn hận sầu.
(Dịch: Tần Tử Anh)
Tiện tay chàng rút ngăn kéo bàn ra coi thì thấy trong đó toàn là đồ chơi trẻ con như lồng chim nhỏ xíu, những viên đạn bi hay con ngựa gỗ tý hon. Những đồ vật này hoặc của Lệnh Hồ Xung làm cho nàng hoặc đi mua về để hai người chơi chung, không hiểu ai đã xếp đặt rất chỉnh tề trong ngăn kéo.
Lệnh Hồ Xung xiết nỗi đau lòng, chàng không nhịn được, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa. Chàng từ từ đóng ngăn kéo lại như cũ, toan trở gót bước ra khỏi phòng thì thấy Doanh Doanh đang đứng coi một bức chữ treo trên tường.
Lệnh Hồ Xung tiến lại hai bước nhìn lên bức chữ thì thấy trên viết một bài thơ:
Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan
Lệnh Hồ Xung là người ít đọc sách, không thông văn lý. Chàng không hiểu điển cố về những chữ "Phụng nữ, Nguyệt nga" nhưng chàng vừa đọc đến hai câu cuối cùng thì trong lòng vừa kinh hãi vừa âm thầm đau đớn.
Chàng cất giọng run run ngâm:
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan.
(Trích Kim Dung, Tiếu ngạo Giang hồ, dịch giả Hàn Giang Nhạn)
roamingwind
30-04-2013, 12:49 PM
http://1.bp.blogspot.com/-uSa_51Jy2d8/UXpydY-zCAI/AAAAAAABIvE/1xIpjVWijio/s320/il_570xN_234761285.jpg
Mổi người nên tin vào một cái gì đó.
Tôi tin là tôi sẽ uống thêm cà phê
roamingwind
01-05-2013, 04:05 AM
Mẹt, mới đó mà đã vài chục năm. Đi ăn trưa với mấy đứa bạn. Hỏi nhau ngày này năm đó ở đâu. Đứa thì đã tới Guam, đứa ở Phú Quốc, đứa thì gia đình chạy đôn chạy đáo kiếm chổ đi, đứa thì có chổ đi mà không chịu đi.
Thời giờ ngựa chạy, tên bay,
Hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm.
Đông qua Xuân lại đến liền,
Hè về rực rỡ, êm đềm Thu sang.
roamingwind
01-05-2013, 04:25 AM
Bác Lâm Đệ, mới vừa PM cho bác. Khi nào tỉnh rượu nhớ đọc.
roamingwind
01-05-2013, 11:36 AM
http://media.npr.org/assets/img/2013/04/26/espressoxing_custom-e06cf91bd9408f7a5b63139c410051c7af1ea1d5-s3.jpg
kt22027
01-05-2013, 02:21 PM
The butterfly effect
Chắc các bác đã nghe qua the butterfly effect. Một sự kiện rất nhỏ như con dế đá cọng cõ bên Viêt Nam có thể gây ra bão lục lớn như Katrina bên Mỹ.
Nếu việc trên có thể xảy ra, vậy khi bác Gió uống cà phê bác có bao giờ nghĩ vì ly cà phề mình đang uống mà tổng thống bị ám sát không? hehe
Mọi sự kiện xảy ra đều do một cái gì đó, tuỳ lúc tuỳ thời mà kết quả của nó khác nhau. Nếu tôi cứ lấy tay móc dây đàn, bấm bậy bạ thì nghe không hay nhưng ai dám nói đó không phải là một bài nhạc? Đúng thời đúng lúc thì nó hay, thế thôi.
Có những cái thoáng nhìn không thấy có sự liên hệ, nhưng trên thực tế thì có. Lấy ông Gió uống cà phê ra làm thí dụ nhé ;)
Cà phê là một loại hàng hoá có tầm quan trọng lớn. Giá cả của cà phê trên thị trường quốc tế làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của rất nhiều người. Cách đây khoảng chục năm, cà phê Việt Nam làm thị trường Mỹ đầy nhóc... xì ke!
Hả! cà phê hay xì ke? đúng rồi, các bác nghe không lầm, đó là xì ke. Cà phê và xì ke có mối quan hệ mà ít ai nhìn thấy, chỉ có đến lúc nó hiện diện rồi thì mình mới biết tại sao. Đất Nam mỹ, nơi nào trồng cà phê tốt thì cũng trồng xì ke tốt luôn. Khi Việt Nam làm giá cà phê xuống phá kỷ lục, nông dân Nam Mỹ cạnh tranh không lại nên đốn hết cà phê đi mà trồng xì ke. Bị chính quyền gây khó khăn nhưng cứ làm đại còn hơn là chết đói. Thế là xì ke cũng xuống giá theo. Khi cà phê lên giá lại thì xì ke cũng lên theo.
Đây là phần thú vị. Nếu theo butterfly effect thì sự viêc có thể xảy ra thế này:
Bác Gió là dân sành điệu nên chỉ uống cà phê loại đặc biệt. Nhờ bác Gió mà chơ bán vượt chỉ tiêu, bán được 10 gói tháng đó thay vì 9. Vì bán vượt chỉ tiêu nên chợ mua gấp đôi tháng trước. Vì chợ mua gấp đôi nên đại lý cũng vượt chỉ tiêu, nhập thêm nhiều cà phê đặc biệt. Các đại công ty loại cà phê thường giực mình vì thằng cà phê đặc biệt đang làm ăn lên. Các đại công ty lên kế hoạch đại hạ giá. Các đại công ty đi Viêt Nam sắp xếp chiến dịch đại hạ giá. Việt Nam cho ra cà phê đầy thị trường. Thị trường bị đọng giá cà phê tuột. Giá cà phê tuột dân Nam Mỵ đi trồng xì ke. Dân bán xì ke làm giàu. Dân xì ke giàu thành mafia. Tổng tống lên múa môi đòi dẹp xì ke. Mafia xì ke lên kế hoạch hạ tổng thống!
Nếu sự việc xảy ra đúng thời đúng lúc như trên, thì tổng thống bị ám sát bởi ông Gió rồi chứ còn gì nũa! hehe
nhachoaloiviet
01-05-2013, 04:15 PM
Vâng bác kt nói về hiệu bướm vừa hài hước vừa đúng, em nghe nói ngay cả trong não của con người hiện tượng hiệu bướm cũng xảy ra. Chính vì cái hiện tượng đáng kinh ngạc này luôn tồn tại trong thiên nhiên nên con người dù thông minh đến đâu cũng không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra kế tiếp của thời tiết trên trái đất cho dù có tất cả mọi dữ liệu tiên khởi. Cũng như thế trong ý thức con người, không ai có thể đoán chắc 1 ng nào đó sẽ làm gì trước 1 tình huống cho dù chúng ta hiểu hết mọi tế bào não của anh ta.
roamingwind
01-05-2013, 11:41 PM
Uống một ly cà phê mà cũng lộn xộn thật !! :)
Thôi, thêm ly nửa cho tỉnh người.
Thật ra cái cà phê này nó sẽ hại tôi nhiều hơn tổng thống Mỹ bị bắn. Nếu không khéo tôi sẽ ghiền, lúc tử sinh luân hồi bị ăn cám lú mù mờ cái tâm thức, đi theo cái ghiền. Hưởi mùi cà phê thơm quá nhào đầu vô. Chết mẹ, đám trồng cà phê bên Nam Mỹ. Một là nhà nghèo, hai là bửa nào như bác KT nói, trồng cà phê không có giá ông bà già Nam Mỹ trồng xì ke. Xì ke thì cũng thơm bạo, lại ghiền xì ke. Ghiền xì ke thì khi sinh tử tâm thức lờ mờ nghe mùi xì ke. Chết mẹ mở mắt ra mình ở Tijuana (thành phố Mễ kế bênh biên giới California), ba má làm mafia buôn bán xì ke lậu, lớn lên làm ganster con. Tổng thống Mỹ cấm xì ke bố già bên Mễ phái gangster con qua ám sát.
Chết mẹ, mình bắn tổng thống Mỹ !!
Thợ Điện
07-05-2013, 12:59 AM
Hồi xửa hồi xưa . . . có một Sàigòn người ta gọi cà phê là “cà phe”, đi uống cà phê là đi uống “cà phe” với giọng điệu rất là ngộ nghĩnh. .Tiếng Tây gọi cà phê là Café, tiếng Anh là Coffee nhưng mấy xì thẩu Chợ Lớn thì gọi là “cá phé”. Vậy thì café, coffee, cà phê, cà phe hay là cá phé muốn gọi sao thì gọi nhưng ai cũng hiểu đó là món thức uống màu đen có hương vị thơm ngon, uống vào có thể tỉnh người nếu uống quá đậm có thể thức ba ngày không nhắm mắt. . . .
TRỞ VỀ THẬP KỶ 50: CÀ PHÊ VỚ
Năm một ngàn chín trăm . . hồi đó người Sàigòn chưa ai biết kinh doanh với nghề bán cà phê cả. “Xếp sòng” của ngành kinh doanh. . .có khói này là do các xếnh xáng A Hoành. A Coón. chú Xường, chú Cảo. . .chủ các tiệm hủ tíu, bánh bao, há cảo, xíu mại. Vô bất cứ tiệm hủ tíu nào vào buổi sáng cũng có bán món cá phé, cà phê, cà phe đi kèm để khách có thể ngồi đó hàng giờ nhăm nhi bàn chuyện trên trời dưới đất.
Hồi đó chẳng ai biết món cà phê phin là gì đâu? Các chú Xường, chú Cảo, A Xứng, A Hía chỉ pha độc một loại cà phê vớ. Một chiếc túi vải hình phểu được may cặp với một cọng kẻm làm vành túi và cán. Cà phê bột đổ vào túi vải (gọi là bít tất, hay vớ đều được). Vì chiếc dợt cà phê nầy hơi giống như chiếc vớ dùng để mang giày nên “dân chơi” gọi đại là cà phê vớ cho vui. Chiếc vớ chứa cà phê này sau đó được nhúng vào siêu nước đang sôi, lấy đũa khuấy khuấy vài dạo xong đậy nắp siêu lại rồi . . .”kho” độ năm mười phút mới có thể rót ra ly mang ra cho khách. Chính cái “quy trình” pha chế thủ công đầy phong cách Tàu này mà dân ghiền cà phê còn gọi nó là cà phê kho bởi chỉ ngon lúc mới vừa “kho nước đầu”. Nếu ai đến chậm bị kho một hồi cà phê sẽ đắng như thuốc Bắc.
Có mấy khu vực có những con đường qui tụ rất nhiều tiệm cà phê hù tíu. Ở Chợ Cũ có đường MacMahon (đọc là đường Mạc Má Hồng, nay là đường Nguyễn Công Trứ) có rất nhiều tiệm cà phê kho từ sáng đến khuya. Khu Verdun – Chợ Ðuổi (nay là Cách Mạng Tháng 8) cũng đáng nể bởi cà phê cà pháo huyên náo suốt ngày.
Ở bùng binh Ngã Bảy (góc Ðiện Biên Phủ và Lê Hồng Phong bây giờ) có một tiệm cà phê hủ tíu đỏ lửa từ 4 giờ sáng cho đến tận 12 giờ đêm.. Còn nếu ai đi lạc vào khu Chợ lớn còn “đã” hơn nhiều bởi giữa khuya vẫn còn có thể ngồi nhăm nhi cà phê, bánh bao, bánh tiêu, dò-chả-quải đến tận sáng hôm sau. .
TRANG TRÍ CHUNG CỦA CÁC TIỆM CÀ PHÊ HỦ TÍU TÀU
Sách phong thủy Tàu thường khuyên không nên cất nhà ở ngã ba, ngã tư đường vì dễ bị nạn xui xẻo nhưng các chú Xường, chú Hía. A Hoành. A Koón . . . thì đều chọn các nơi này làm chỗ kinh doanh. Tuy Sàigòn, Chợ lớn, Gia Ðịnh. Phú Nhuận, Ða Kao hàng trăm tiệm cà phê hủ tíu Tàu nhưng nhìn chung chúng đều có một “mô-típ -made in China” khá giống nhau tức là quán nào ở phía trước cửa cũng có một xe nấu hủ tíu được làm bằng gỗ thiết kế một cách cầu kỳ. Phần trên của xe được trang trí bằng những tấm kính tráng thủy vẽ những nhân vật Quan Công, Lưu Bị, Triệu Tử Long, Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí khá vui mắt. Bên trong quán hoặc xếp bàn tròn hoặc vuông. Khách vừa vào trong gọi “cá phé”, song mấy tay phổ ky vẫn bưng ra một mâm nào bánh bao, xíu mại, há cảo, dà chá quải đặt trên bàn. Khách dùng hay không cũng chẳng sao “pà – con – mà!”
UỐNG CÀ PHÊ PHẢI BIẾT CÁCH
Như đã nói ớ trên, hồi đó không có cà phê ta mà chỉ có cà phê Tàu . Vì thế uống cà phê Tàu phải có một phong cách riêng.
Cà phê được mang ra dân “sành điệu”, hồi đó ngồi chân dưới chân trên, sau khi khuấy nhẹ cho tan đường bèn đổ ly cà phê ra cái đĩa đặt phía dưới. Chưa uống vội, khách chậm rãi mồi điếu thuốc rít vài hơi để chờ cà phê nguội.
Ông Sáu “trường đua” nay đã 80 kể rằng hồi ông còn là một chú nhóc nài ngựa ở trường đua Phú Thọ ông cũng uống cà phê theo phong cách này, tức uống bằng đĩa chớ không uống bằng ly. Bàn tay phải nhón lấy cái đĩa đưa lên miệng và húp sì sụp: “Uống vậy mới khoái, mới đúng kiểu của dân từng trải “, ông Sáu “trường đua” nói với vẻ tự hào. Ông còn kể cho tôi nghe chuyện ông từng ăn mảnh ở mấy tiệm hủ tíu bánh bao hồi năm sáu chục năm về trước với giọng khoái trá: “Hồi đó tao làm nài ngựa. Hôm nào ngựa thắng độ thì nài được chủ ngựa thưởng cho bộn tiền. Hôm nào ngựa thua thì coi như đói. Không sao, 73 gần trường đua có một tiệm hủ tíu cà phê. Vào búng tay chóc chóc gọi cà phê. Cứ cho mấy thằng phổ-ky mang bánh bao xíu mại ra bày trên bàn. Ðợi đến khi nó mang cà phê ra rồi bỏ chạy sang bàn khác thì nhanh tay gở miếng giấy phía dưới cái bánh bao ra và khoắng ngay cái nhân phía trong tọng vào miệng rồi đậy bánh lại như cũ. Thế là chỉ tốn ly cà phê vài xu mà đã có cái nhân bánh bao to đùng ngon lành trong bụng rồi”.
Theo ông Sáu “trường đua” thì các chủ tiệm cà phê hủ tíu hồi đó rất chìu khách. Sì sụp húp cà phê bằng đĩa xong muốn ngồi bao lâu cứ ngồi, hết trà con hô lên “xà lẵm” là có người mang ra bình trà mới, uống chừng nào chán thì đi. Khi được hỏi tại sao dân “sành điệu lại không uống bằng ly mà đi húp cà phê bằng đĩa, ông Sáu “trường đua” lắc đầu nói không biết chỉ biết dân “sành điệư” chơi vậy mình cũng bắt chước chơi vậy thôi vậy mới là. . . sành điệu!
CÀ PHÊ PHIN HAY CÀ PHÊ “NỒI TRÊN CỐC”
Dòng cà phê . . . với cà phê kho lững lờ trôi như thế hằng thế kỷ của thiên kỷ trước là như thế, cứ vào tiệm hủ tíu mà uống cà phê đổ ra đĩa rồi sì sụp húp thì được xem như đó là phong cách của dân chơi sành điệu.
Một người tên ông Chín “cù lủ” một tay bạc bịp nay đã hoàn lương cho rằng dân cờ bạc, dân giang hồ hồi đó chẳng đời nào bưng ly mà uống như ngày nay. Kẻ ngồi nghiêm túc, nâng ly lên uống như uống rượu bị các đàn anh “húp” đĩa xem khinh bằng nửa con mắt, coi như hạng. . . “bột” lục lục thường tình không đáng kết giao.
Nhưng rồi cái quan điểm húp cà phê trên đĩa mới . . . “sang” cũng đến lúc phải lụi tàn, vì bị chê là kiểu uống bẩn, uống thô vụng khi trào lưu cái phin “filtre” bắt đầu xuất hiện và đã làm biến dạng cái kiểu uống cà phê trong tiệm hủ tíu.
Vào thập niên 60 Nhà hàng Kim Sơn (nằm trên góc Lê Lợi-Nguyễn Trung Trực) mở cú đột phá ngoạn mục bằng cách bày bàn ghế ra hàng hiên dành cho các văn nghệ sĩ trẻ chiều chiều ra đó bàn chuyện.văn chương và. . . rửa con mắt. Hồi đó cà phê Kim Sơn chỉ có một đồng một cốc bằng giá vé xe buýt dành cho học sinh. Mặc dù chủ quán Kim Sơn lúc đó vẫn là người Hoa nhưng đã tiếp thu phong cách cà phê hè phố của dân Paris (Pháp).
Theo lý thuyết, những giờ uống cà phê là những giờ thư giản hoàn toàn vừa nhăm nhi từng ngụm nhỏ cà phê đặc sánh vừa ngắm quang cảnh sôi động đông vui của đường phố. Thuở ấy con đường Lê Lợi vẫn còn những hàng me. Vào những ngày me thay lá, dưới ánh nắng chiều phớt nhẹ, lá me vàng khô rơi tản mạn như hoa “com-phét-ti” lấp lánh làm cho đường phố trở nên. . . “mộng mị” và thơ. . .
Kim Sơn biết tận dụng ưu thế chiếm lĩnh một góc ngã tư, tầm nhìn rộng bao quát để khai thác dịch vụ cà phê hè phố. Cái phin đã trở nên quen thuộc, cao cấp hơn cái vợt cái vớ của cà phê kho trên cái siêu đất xưa.
Thời điểm này những nhà văn, nhà báo. các nhà doanh nghiệp tên tuổi cũng có những quán cà phê sang trọng xứng tầm với địa vị của họ. Những La Pagode, Brodard, Givral, Continental là nơi gặp gỡ giao lưu cửa giới thượng lưu Sàigòn.
CÀ PHÊ TÂY
Cà phê La Pagode khách không ngồi ghế sắt ghê gỗ mà ngồi trên những salon bọc da để phóng tầm mắt nhìn ra con đường Catinat (nay là Ðồng khởi) con đường đẹp và sang nhất của Sàigòn. Cách La Pagode độ trăm mét Nhà hàng Continental cùng mở một không gian cà phê sang trọng . đúng phong cách “Phăng-se”. Ðối diện Continental là tiệm cà phê Givral nơi nổi tiếng với những món bánh ngọt tuyệt hảo. Tiệm tràn ngập ánh sáng bởi những khung cửa kính nhìn ra Nhà Hát Lớn (nay là Nhà Hát TP) với một bầu trời khoáng đãng. Những nhà báo, văn nghệ sĩ thường ghé đây uống cà phê trước khi tỏa đi khắp nơi cho công việc riêng của họ.
Còn một quán cà phê với một phong cách phương Tây như bàn ghế trang trí nội thất sang trọng cũng nằm trên con đường này là quán cà phê Brodard. Với một phong cách cũng gần giống với La Pagode, không gian Brodard yên tĩnh, ánh sáng thật nhạt để khách có thế thả hồn êm ả bên tách cà phê nóng hổi quyện hương thơm.
Có thể nói từ giai đoạn này người Việt Nam ở Sàigòn “thức tĩnh” trước thị trường buôn bán cà phê mà từ lâu họ đã bỏ bê và đã để cho các chú Hoành, chú Koón, chú Xường. . . tự do khai thác.
Khi qua tay người Việt quán cà phê không còn luộm thuộm những cái “đuôi” mì, hủ tíu, hoành thánh, xíu mại, há cảo, bánh bao . . . nữa mà nó thuần túy chi có cà phê nhưng được chăm chút một cách tỉ mỉ hơn, biết tạo ra một không gian tao nhã hơn, thu hút hơn . . .
CAFÉTÉRIA CA NHẠC
Ðể gần gũi hơn, thu hút khách hơn và cũng mang tính giải trí hơn, một số nơi đã ổ chức hình thức phòng trà ca nhạc theo dạng Cafétéria.
Cafétéria rộng thoáng hơn những “Tháp ngà” La Pagode, Brodard, Givral, Continental. . . nơi đây không phải chỗ để trầm tư, bàn luận chuyện đời mà hoàn toàn là chỗ vui chơi giải trí.
Trên đường Bùi Viện đầu những năm 60 mọc ra một cái quán với tên là Phòng trà Anh Vũ. Tuy là phòng trà nhưng có thiết kế một sân khấu nhỏ vừa cho một ban nhạc bỏ túi đệm đàn cho những ca sĩ tiếng tăm được mời đến trình diễn như Bạch Yến, Mai Hương, Duy Trác, Cao Thái . . Lúc đó phòng trà Anh Vũ là điểm hẹn của nhiều người dân Sàigòn cũng như những văn nghệ sĩ sinh sống tại đây. Con đường chật hẹp Bùi Viện bỗng đêm đêm sáng lên rực rỡ ánh đèn Anh Vũ, người xe tấp nập đông vui.
Một Cafétéria khác theo cách của Anh Vũ cũng đã mọc lên bên cạnh rạp Ciné Việt Long (trên đường Cao Thắng) với tên Phòng trà Ðức Quỳnh. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ tóc dài Ðức Quỳnh là chủ nhân của cái Cafétéria này. Ðức Quỳnh với cây Piano và giọng ca trầm ấm của ông và những ca sĩ Minh Hiếu – Thanh Thúy, Phương Dung đã thu hút một số đông người yêu nhạc đêm đêm đến đây vừa giải khát vừa giải trí một cách tao nhã.
Rồi tiếp theo là Cafétéria Jo Marcel, trên đường Hai Bà Trưng, Ðêm Màu Hồng trên đường Tự Do (nay là đường Ðồng Khởi) thi nhau mọc lên đầy “Nền văn hóa ẩm thực” cà phê lên một tầm cao hơn, tức vừa uống cà phê vừa được thưởng thức những ca khúc do các ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng trình bày.
Một Phòng trà ca nhạc khác cũng khó quên chính là phòng trà Bồng Lai nằm trên sân thượng của Nhà hàng Kim Sơn mở cửa hàng đêm từ 9 giờ tối. Ở đây khách thường xuyên được nghe giọng ca vàng đương thời, ấy là ca sĩ Anh Tuyết với bài hát “Ánh đèn màu”.
Cũng như ca sĩ Cao Thái nổi tiếng với bài “Mexico” , ca sĩ Ánh Tuyết mỗi lần trình diễn “Ánh đèn màu” là bà hát với những dòng nước mắt. Nội dung ca khúc là nói về tâm trạng của người nghệ sĩ là ca hát để người.mua vui để rồi khi ánh đèn màu tắt người nghệ sĩ lại một mình giữa cô đơn. . . Có lẽ do cái nội dung u buồn ấy đụng chạm vào nỗi lòng của bà nên bà rất ít khi chịu hát nhạc phẩm ấy. Nhưng hầu như đêm nào cũng có người yêu cầu, trừ những người thân quen bắt buộc phải đáp ứng còn thì Ánh Tuyết xin lỗi từ chối khéo.
LẠI QUAY VỀ CÀ PHÊ VỚ ÐÔNG VUI
Những quán cốc che tạm tấm bạt bên lề đường với những chiếc ghế gỗ lùn làm chỗ tụ họp của các thanh niên vui đón những ngày hạnh phúc mới.
Vòng quanh Hồ con Rùa, xuống đến Phạm Ngọc Thạch, quẹo qua Nguyễn Ðình Chiểu có hàng mấy chục “túp lều” cà phê như thế mọc lên san sát bên nhau.
Chỉ có ai ở tuổi thanh niên vào thời điểm lịch sử có một không hai đó mới thấy được cái thú ngồi quán cà phê bụi lụp xụp mà hầu như đường nào cũng có. Có người còn có thuốc Ruby, Con Mèo để phì phà bên ly cà phê vớ nhưng để phiêu bồng hơn một số lớn thanh niên chơi . . . “bốc – lăn – se” tức thuốc vấn. Anh nào cũng thu sẵn một bọc trong túi xách để sẵn sàng bày ra cho bạn bè tha hồ vừa bốc vừa lăn vừa se vừa liếm vừa dán rồi phì phèo nhả khói.
Cà phê quán cóc (nhảy nay chỗ nay mai chỗ khác như cóc nhảy ấy mà) thời ấy được coi như thời huy hoàng lãng mạn nhất của nền . . . văn hóa ẩm thực cà phê cóc Sàigòn. Ban ngày đã rộn ràng như thế đến đêm bên những ngọn đèn dầu lù mù loanh quanh những con đường trong thành phố cũng có những quán cóc để dân mê cà phê, mê hòa bình được tận hưởng những giờ phút, sảng khoái, thanh bình, yên ả nhất của đời mình.
SÀIGÒN DĨ VÃNG VÀ SÀIGÒN BOLSA
Sàigòn một thuở là Hòn ngọc Viễn Ðông, một Paris lấp lánh khắp cõi Châu Á,
Người Sàigòn không nhất thiết phải sinh ra tại đó, có bao nhiêu đời Ông Bà Cha Mẹ từng lập nghiệp lâu năm bền vững. Một người, bất cứ ai, cũng có thể nhận chính mình là dân Sàigòn, dù chỉ ở đây một ngày, một tuần hay một tháng, một năm. Chỉ sống một ngày ở Sàigòn, nhưng yêu Sàigòn mãi mãi, và mang Sàigòn ở trong tim, như một phần của thân xác, linh hồn mình. Chỉ như vậy thôi, người ta có thể ngẩng cao đầu, tự hào vỗ ngực tuyên xưng, tôi chính là dân Sài gòn.
Tóm lại, Sàigòn là của tất cả mọi người suốt giải giang sơn, từ Bắc qua Trung tới Nam. Sàigòn như một hiền mẫu, dang vòng tay ôm thương yêu quảng đại tới con người tứ xứ, không phân biệt Bắc, Trung, Nam và ngay cả người ngoại quốc nữa.
Một người Pháp sinh ra ở Paris, bỗng dưng một hôm tuyên bố, từ nay tôi không còn là một Parisien, cư dân ở Paris nữa. Tôi là người Sàigòn và sẽ ở lại đây cho tới cuối đời. Thế là dân Sàigòn bèn gọi chàng Tây là anh Hai, hoặc anh Tư gì đó. Tinh thần người Sàigòn là như vậy đó, thiệt là cởi mở và phóng khoáng.
Hãy cùng trở về Sàigòn từ một ký ức xa tắp mù khơi. Sàigòn của những thập niên 1950 từ hơn nửa thế kỷ trước. Sàigòn với các hộp đêm, sòng bài Ðại Thế Giới, Chợ Lớn, một Las Vegas thu nhỏ. Tại đây có đủ loại sòng bài và cách chơi khác nhau, lại có chỗ giải trí như xe nhỏ chạy bằng điện húc nhau đùa rỡn, hiện nay Las Vegas vẫn còn trò chơi này. Khu văn nghệ khác như phòng trà vũ trường. Con đường Trần Hưng Ðạo Galliéni, Ðồng Khánh chạy dài từ Sàigòn tới Chợ Lớn dài vun vút dẫn khách tới sòng bài, lưu thông hàng ngàn chiếc xe hơi nối đuôi nhau, đèn pha sáng chói, chẳng khác gì đại lộ Champs Elyseé tại Paris.
Ðường Richaud Phan Ðình Phùng quả thật văn nghệ với quán cà phê Gió Nam nỗi tiếng vì cô hàng café tuyệt sắc giai nhân. Nàng có nước da trắng xanh liêu trai với mái tóc thề ngây thơ nữ sinh. Nhân vật đã đi vào truyện Duyên Anh, qua bao chàng trai say đắm, tranh đua nàng, từ trí thức đến du đãng yên hùng. Cũng tại đường Phan Ðình Phùng với quán phở Con Gà sống thiến cùng hai kiều nữ con chủ quán, nổi danh tài sắc. Yến Vỹ cùng chị, cả hai để mái tóc bồng rối như minh tinh Brigitte Bardot. Bao thực khách đến chẳng phải phở ngon, nhưng vì Yến Vỹ đẹp lại hát hay. Thì ra ngoài quán café, nhà hàng phở giai nhân cũng khiến một chàng Cử Văn Khoa phải vào nhà thương điên vì tình si. Phan Ðình Phùng còn thêm café quán Luật Khoa và cơm gà Xing Xing, với những giai nhân lai Pháp, càng làm thêm Sàigòn có một chút Paris.
Sàigòn by night đã là những phòng trà ca nhạc và vũ trường khiến màn đêm Thành Ðô trở nên lung linh ảo huyền, như một ngàn lẻ đêm huyền thoại. Nổi bật nhất từ cuối thập niên 50 là phòng trà ca nhạc Anh Vũ. Nơi đây khởi đi cho nhiều danh ca sau này. Thanh Thúy ở tuổi mượt mà thanh xuân đôi tám đã hát từ Anh Vũ, làm mê say bao tao nhân mặc khách. Người ta mê Thanh Thúy vì có lối trình diễn độc đáo bên giọng ca trầm buồn. Thanh Thúy vừa hát vừa đưa tay vuốt làn tóc buông rơi, sau đó gây chú ý là tự vuốt đôi chân ngọc tuổi dậy thì, có lúc nàng lại vưốt cây micro nữa, khiến các chàng trai sởn da gà vì sốt nóng lạnh. Ban CBC thuở Anh Vũ đã là ban nhạc kích động nhỏ nhất thế giới, với tuổi khoảng sáu, bảy mà thôi. Thảm kịch cũng xảy ra cho phòng trà Kim Ðiệp Sàigòn, khi một chàng Tây lai bị giết. vì dám cặp kè với người đẹp Tuyết Không Quân. Tuyết là một giai nhân nổi tiếng sát phu qua hai đời chồng bị tử nạn trong chiến tranh. Phòng trà Kim Ðiệp sau vụ ấu đả vì ghen tuông. bị đóng cửa để trở thành Nhà sách.
Quán café trà thất đẹp nhất Sàigòn phải kể là Quán Gió, sau thành “Hầm Gió”, thiết trí sâu dưới đất, như một hầm rượu bên Âu châu. Người đẹp ngồi cash, bên một thùng rượu làm thành cái bàn khá ngoạn mục. Ca sỹ Thanh Lan thường có buổi trình diễn tại đây
Chính những phòng trà đêm Sàigòn đã đưa nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn lên đỉnh cao. Nhiều ca khúc phản chiến cấm hát ở Ðài phát thanh nhưng tại phòng trà thì vẫn được trình diễn tự do.
Vũ trường, phòng trà Sàigòn còn ghi lại một thiên tình sử đẫm lệ, khi nữ ca sỹ Diệu Anh kiều diễm hát hay, đã tự tử vì . . . bị một nam ca sỹ bỏ rơi. Chàng trai bạc tình sau đó vì buồn và hối hận đã bỏ hát vài năm. Ðêm Sàigòn trà thất vũ trường còn ghi đậm cây si thường xuyên Mai Thảo và Hồng Dương, để viết thêm những tình sử lâm ly với hai nữ danh ca khác.
Ðêm Sàigòn bạc vàng, bạc triệu với Lệ Thu và Khánh Ly, những tiếng hát vàng ròng cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen, vì lương tháng hai nữ danh ca này lên tới một triệu.
Vũ trường thơ mộng nhất Sàigòn là Mỹ Phụng ngay tại bến Bạch Ðằng. Thuở đó cuối thập niên 50 đầu 60, người ta thích đi Mỹ Phụng vì ban đêm có gió sông Sàigòn mát dịu lại thêm nữ danh ca Lệ Thanh. Nàng chuyên hát những tinh khúc ướt át, trong điệu slow tắt đèn, mờ ảo như “Dang dở ” “Nỗi Lòng”. Tiếng hát mê đắm Lệ Thanh đã thu hồn một Bác Sỹ trở thành phu quân của nàng.
Ðêm Sàigòn ngọc ngà dĩ vãng khiến người ta khó quên được vì những dạ vũ Bal Famille có khi kéo dài từ đêm suốt sáng. Ai có ngờ cô bé Mai đen 16 tuổi, thường đi với bé Phú, sau này lại trở thành ca sỹ Khánh Ly nổi danh cho tới nay. Phú mệnh danh là Phú chuột, trắng trẻo, mũm mĩm xinh như thỏ con, thường nhảy cùng Mai với đám bạn trai. Mai nhảy có khi bỏ cả giày cao gót giữa đêm vui đã gần rạng sáng.
Thuở ấy, người đi dạ vũ phải trầm trồ khen ngợi tài nhảy của Tony Khánh, thường nhảy cặp với vợ. Mỗi lần Khánh cùng phu nhân ra sàn nhảy, mọi người đều ngừng khiêu vũ để thưởng thức tài nghệ bậc sư biểu diễn. Sau đó là pháo tay nổ ròn như ngày Tết.
Hòn ngọc Viễn Ðông Sàigòn từ thập niên 50 nay đã trên nửa thế kỷ, Và dân Sàigòn năm xưa, những chàng trai hào hoa phong nhã, bao giai nhân ca sỹ lừng danh, nay đã thất thập cổ lai hy, hay gần mấp mé tuổi hạc. Thế nhưng trái tim chằng bao giờ già. Bởi vậy nói như Thi sỹ Thanh Tâm Tuyền ta gọi tên ta, Sàigòn cho đỡ nhớ. Hỡi những Ðêm Mầu Hồng, Queen Bee, Arc En Ciel, Mỹ Phụng, Tự Do . . . Những đêm vui thắp sáng kỷ niệm, những ngày xuân mãi mãi xanh tươi, để làm thành một Thủ Ðô Sàigòn bất tử, ta yêu lắm và yêu mãi mãi. Sàigòn trong lời nhạc của Ngô Thụy Miên, thì dù Em của ta có đi khắp thế giới Paris, Vienne, cũng chẳng thể tìm đâu đẹp hơn Sàigòn của ta ngày hôm qua dĩ vãng cũng như Sàigòn mai sau,
Sàigòn Bolsa mùa xuân pháo nổ tưng bừng qua phố phường Westminster, Bolsa, Brookhurst, Euclid. . . trong khi ấy nay Sàigòn ở Việt Nam làm sao có pháo ? Thế nên người có tiền ở Sàigòn bây giờ, Tết đến lại thích đi du lịch sang Mỹ để đón xuân thực sự như Sàigòn thuở xưa, và tìm lại Sàigòn đích thực.
Sàigòn tung cánh chim viễn xứ, quy tụ quây quần tại Mỹ, Canada, Úc, Pháp. Ðức v v . Ba triệu người Việt lưu vong là ba triệu trái tim nồng nàn vẫn yêu thương Việt Nam và thắp sáng mãi Sàigòn Hòn Ngọc Viễn Ðông nay thắp sáng ở xứ người.
Thợ Điện
07-05-2013, 01:05 AM
Ông Gió đừng gửi cà phê ,tôi uống cà phê phin dễ lắm quen uống Folger loại French Roast rồi ,ù chạy ra Walmart một tí là có ngay nên ông khỏi gửi .Mấy hôm nay lo chép nhạc cho ông và ông K làm cái job này suớng quá đuợc nghe lại những bản nhạc mà mình đã quên bẵng .Các ông cứ chờ nhé ,năm nay tôi tự cho mình về hưu rồi nên thì giờ nhiều lắm làm đuợc rất nhiều chuyện mình khoái ,mấy cái chuyện vài năm trước cứ khất nay lôi ra làm hết hehe
roamingwind
07-05-2013, 01:51 AM
Bác Thợ tốt số thật. Được về hưu, lại có tiền, sức khỏe vẫn tốt.
Bác cứ từ từ việc sang nhạc, vừa sang vừa thưởng thức cho nó đã. Tụi này chờ một vài tháng cũng không sau.
http://www.cat-lovers-gifts.com/images/cat_designs_280x280/design_cats_coffee.jpg
kt22027
07-05-2013, 01:57 AM
... Thuở ấy con đường Lê Lợi vẫn còn những hàng me. Vào những ngày me thay lá, dưới ánh nắng chiều phớt nhẹ, lá me vàng khô rơi tản mạn như hoa “com-phét-ti” lấp lánh làm cho đường phố trở nên. . . “mộng mị” và thơ. . .
Bởi thế mới có khúc hát này:
Nhớ Sài gòn những chiều lộng gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên
Cám ơn bác Thợ Điện, bài hay quá. Sài Gòn đẹp lắm, tôi nghĩ có tả đến đâu cũng không hết cái nét đẹp của nó thời ấy đâu. Tuy tôi nhỏ tuổi nhưng tôi nhớ khá nhiều.
PhiHuong
07-05-2013, 02:24 AM
,năm nay tôi tự cho mình về hưu rồi nên thì giờ nhiều lắm làm đuợc rất nhiều chuyện mình khoái ,mấy cái chuyện vài năm trước cứ khất nay lôi ra làm hết hehe
Toi cung dang dinh the day ong oi, ngan noi nghiep co cu deo bam mai khong thoi. Gio moi thay cai vong danh loi vao da kho ,ra cung chang de gi !
Ong tho dien nhan cho toi cai mail, de khi nao dien dom hong thi toi goi ong den sua dum.
Nhan tien cho hoi, tai sao hom nay toi khong go tieng Viet co dau duoc, co phai vi bam nham nut nao khong ?.
kt22027
07-05-2013, 02:43 AM
bác PhiHuong nên gõ nơi đây, xong copy/paste vào đây. Làm vậy để tránh trường hợp gõ bài xong bị mất ! TYPE YOUR VIETNAMESE TEXT - by Johannjs ! (http://just.nicepeople.free.fr/Vietnamese-Typing.htm)
kt22027
07-05-2013, 02:45 AM
Vào thời bao cấp hầu hết các mặt hàng đều biến đâu hết. Người người ăn cơm độn khoai... nhưng ở Sài Gòn, nếu khéo ăn khéo né thì cũng có mọi thứ. Các mặt tiền lớn đều trở thành trung tâm này nọ hết, nhưng khéo tìm thì trong những ngõ hẻm hay đôi khi một căn gát trọ là những nơi có cơm sườn và cà phê. Uống cà phê theo kiểu thời Pháp thì tôi không biết nên uống cà phê thời bao cấp tôi thấy nó ngon quá trời tuy rất nhiều cà phê thời này đều trộn bắp khét. Bây giờ nhớ lại cà phê lúc đó ngon tại tôi cho rất nhiều đường. Thời đó thèm ăn đồ ngọt lắm. Lúc đó tôi hay cùng Ba tôi uống cà phê ở hẻm Thuốc Bắc vì quán cà phê dùng vách tường của tiệm thuốc bắc dựng lều. Hàng lậu như cà phê hay trà từ cao nguyên đem xuống đều được phân phát tại đây, đó là Bến Đỗ trên đường Lê Hồng Phong (ngã 7), nhưng tôi vẫn thích cái tên Hẻm Thuốc Bắc.
Thợ Điện
07-05-2013, 07:46 AM
@ Ông phihuong tôi gửi ông pm nhé
@ông K .Hẻm thuốc bắc vậy là nằm mé dưới Nguyễn trãi -Lê hồng Phong hả .Mé trên từ Trần quốc Toản chỗ Viện hóa đạo đâm qua Chỗ này phường chuồng bò toàn người bắc di cư không à nên không có thuốc bắc mé dưới gần vô Q5 mới có hén
Alent_Tab
07-05-2013, 07:59 AM
Mấy giờ đi ngủ thế bác Lâm bên Việt Nam đang 7h am, bên chỗ bác chênh 1 ngày hình như đang tối thì phải. Em đi làm bát phở rồi cốc cafe rồi đi làm đây? trưa em về he he!
kt22027
07-05-2013, 08:03 AM
@bác Thợ Điện
Nó không nằm tới khu Nguyễn Trãi đâu bác, chính giữa ngã 7 và hình như là Hùng Vương đó bác.
Ráng nhớ nãy giờ, hình như tiệm thuốc đó tên là Hạnh Sanh Hòa, không biết bây giờ còn không nữa
Thợ Điện
07-05-2013, 08:22 AM
Mấy giờ đi ngủ thế bác Lâm bên Việt Nam đang 7h am, bên chỗ bác chênh 1 ngày hình như đang tối thì phải. Em đi làm bát phở rồi cốc cafe rồi đi làm đây? trưa em về he he!
Hehe Vừa chui vào đục bỏ bớt vài chữ nhạy cảm ,bác Tab không nói nhưng có người chui vào đọc lại làm rộn lên .đi làm vui vẻ nhe
roamingwind
07-05-2013, 08:33 AM
Cướp iPad trong quán cà phê Sài Gòn
Thứ năm, 28/2/2013, 14:44 GMT+7
Đang ngồi lướt net bằng iPad trong quán cà phê, nạn nhân bị tên cướp lao vào giật ngay trên tay, giữa thanh nhiên bạch nhật trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Vụ việc được camera an ninh của một quán cà phê ở TP HCM ghi lại vào lúc 2h chiều ngày 26/2. Mặc dù nạn nhân có phản ứng cực nhanh, vớ ngay chiếc bàn để phang theo tên cướp nhưng lại không trúng vì chiếc bàn nặng quá, cuối cùng không bắt được vì hắn chạy quá nhanh.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/20/cd/Copy_of_Untitled-2.jpg
Xem clip camera của quán: Lao vào cướp iPad trong quán cà phê Sài Gòn - VnExpress (http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/video/2013/02/cuop-ipad-trong-quan-ca-phe-sai-gon/page_1.asp)
Nguồn:
Cướp iPad trong quán cà phê Sài Gòn - VnExpress (http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/video/2013/02/cuop-ipad-trong-quan-ca-phe-sai-gon/)
roamingwind
07-05-2013, 08:43 AM
Hehe Vừa chui vào đục bỏ bớt vài chữ nhạy cảm ,bác Tab không nói nhưng có người chui vào đọc lại làm rộn lên .đi làm vui vẻ nhe
Mệt hén.
Thây chùa vận công với mỹ nử thì không nhạy cảm, vài chử mà lại nhạy cảm. http://www.thanglongkydao.com/tranh-anh/60641-bo-anh-thay-chua-thien-ben-nguoi-dep-nude-gay-bao-mang.html#post357801
Thợ Điện
07-05-2013, 08:48 AM
Viết như một cách trả lời bác Phihuong .Ông ấy hỏi tại sao tôi rành làng cờ thế tưởng cứ như đang sống ở sài gòn
Thì đây thưa ông
Năm 85 lần đầu tiên tôi về VN .Không dễ tí nào, lúc ấy chưa bang giao xin visa khó khăn lắm tôi phải đi vòng qua Pháp nhờ anh thằng bạn làm trong Hội việt kiều yêu nuớc xin hộ .Cha ấy là dân du học truớc 75 mặt vác lên coi chỉ muốn quai cho vài đấm nhưng ráng nhịn vì thèm về nhà quá rồi ,chả hạch tôi đủ điều -có quốc tịch chứ? thì đương nhiên -có hộ chiếu VN không ? Trời đất ! Tôi dân vượt biên ông ơi mò đâu ra hộ chiếu
Mày về sài gòn không đuọc về nhà đó nhắn người nhà lên thăm thôi còn phải ở 347 nguyễn trãi chỗ trụ sở của hội .Tôi cũng chịu luôn ..(có cha bạn mò tới rủ đi uống bia tí tối về viết tiếp ...
Alent_Tab
07-05-2013, 11:54 AM
Hồi bao cấp trẻ con như Tab được 13 kg gạo, 1 lạng thịt, 1 lạng đường một tháng, bố mẹ làm đủ thứ nghề khác nữa, ông già bận nghiên cứu toán hồi đó là viện Toán ở chỗ hồ thủ lệ, bà già vừa chạy chợ buôn bán thuốc tây nên cũng chả khó khăn gì cả. Hồi student mình đã có rebel đi khác gì con xe Luxery bây giờ.
ChienKhuD
07-05-2013, 11:10 PM
Quán cafe ấy có hai câu thơ sao mà tha thiết quá. Chủ quán là người phụ nữ tật nguyền tuổi ngoài 40. Chị người miền Trung nghe nói là Quảng Nam vào xứ Tân Bình khi nơi này chỉ toàn ao rau muống, do hình hài xấu xí chỉ biết mở quán cafe kiếm sống qua ngày. Thuở ấy tôi là thằng sinh viên nghèo xác nghèo xơ hay uống cafe thiếu ở quán của chị. Lần nào cũng vậy, ngoài một ly cafe chị còn cho tôi thêm một ly đá đem về phòng trọ uống nước. Tiền cafe khi nào trả cũng được, không khi nào tôi thấy chị đòi.
Những năm cuối khóa quán cafe của chị bỗng dưng đông khách hơn hẳn. Những ông khách ấy không rõ là nghệ sỹ hay gã xe ôm. Nhìn bề ngoài họ bụi bặm, khắc khổ nhưng tối nào cũng ghé quán đàn hát, uống rượu, ngâm thơ tới khuya. Họ đàn và ngâm thơ hay lắm. Tiếng sáo ngân ngân cộng với giọng miền Trung ngâm những bài thơ lỡ tình lỡ vận nghe não nề làm sao. Chị cũng thay đổi, bắt đầu trang điểm ăn diện như cô gái đôi mươi. Không hiểu những mảnh đời ấy gắn bó với nhau được bao lâu nhưng tôi cũng thầm mừng cho chị. Dẫu rằng hạnh phúc vốn mong manh sẽ tan biến vào một ngày không xa. Chẳng lẽ chị phải cô đơn thui thủi suốt cuộc đời này sao? Xã hội bây giờ ai dám sống chung với chị. Lợi dụng ư? Rõ rồi. Chị không phải không biết điều đó nhưng liệu còn cách nào khác để chị biết đến "mùi đời" khi tuổi đã gần 50. Những gã đàn ông ấy chỉ tìm đến chị khi đã nửa say. Họ như tìm đến nhau để trốn cái cô đơn như thể tận cùng của đời mình...
Khi tốt nghiệp đại học tôi đi làm ba năm sau lấy vợ chị có đến dự đám cưới. Khi ấy chị khoe với tôi chị đang cặp bồ với người nào đó còn trẻ lắm mới 20 tuổi quê ở Bình Phước. Lúc này tôi thấy xót xa làm sao nhưng không biết phải nói thế nào. Vài năm sau nghe bà chủ nhà bảo chị bị người đó lừa tình buồn quá bỏ đi đâu mất. Tôi ở lầu 3 còn chị bán cafe ở dưới đất thuê cùng một nhà. Giờ tôi vẫn ở đây cho tiện đi làm. Quán cafe của chị giờ người khác thuê làm tiệm uốn tóc. Lâu lâu đi ngang qua ấy tôi chợt nhớ hai câu thơ chị treo trước quán:
Em xin làm quán đợi
Buồn chân anh ghé chơi...
Thương tặng chị Thế bán cafe ở hẻm 124 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình.
roamingwind
08-05-2013, 12:07 AM
Y hệt cái bàn nhà mình.
http://th07.deviantart.net/fs71/200H/i/2011/030/3/e/coffee_and_chess_by_hayabusa93-d38g6n4.jpg
kt22027
08-05-2013, 02:22 AM
Bài The Butterfly Effect vừa rồi cho thấy mối liên hệ giữa cà phê và xì ke. Hai thứ này có mối liên hệ bởi cả hai đều có một điểm tựa chung là đất. Nếu như không có Việt Nam thì cà phê và xì ke đúng ra phải có giá cả theo tỷ lệ nghịch, nhưng vì mức tác động bên ngoài quá lớn nên mình thấy mối tương quan giữa hai mặt hàng này.
Vì độ phức tạp của các sức tác động từ mọi phía, nên luôn cả các nhà khoa học cũng hay bị lộn và đưa kết quả sai hoài.
Có rất nhiều trường hợp cho thấy mối tương quan giữa 2 thứ, nhưng kết quả của cái này không phải do ảnh hưởng bởi cái kia. Có ông quản lý siêu thị kia, sau khi đọc kết quả buôn bán, ông thấy là số thu được từ món cà rem cao thì số hàng bị ăn cắp cũng cao. Ông kết luận "dân hay ăn cà rem cũng là dân hay ăn cắp" kết luận của ông dựa theo con số đàng hoàn mà. Nhưng sự thật ông mất hàng nhiều là do trời nóng, nhưng vì một lý do nào đó mà khi trới nóng thì dân bậy bạ mới đến khu tiệm ông chơi.
Trở lại cà phê. Bác Gió ơi còn đây không? hehehe
Có một nhóm nghiên cứu kia cho thấy là uống cà phê đều đặng làm tăng tuổi thọ. Đặc biệt là cà phê được pha theo kiểu Hy Lạp, tức là nấu cà phê như là nấu trà vậy. Nhóm này kết luận sau khi thăm dò khoảng 1000 bô lão trên đảo Ikaria (nơi này khá nhiều người thọ) thì gần 80% lão đều uống cà phê Hy Lạp.
Theo tôi, tuy con số nói lên mối tương quan giữa cà phê và tuổi thọ. Nhưng tôi tin rằng dân đảo Ikaria sống thọ là do các yếu tố khác như là không khí trong lành và ít ăn thịt đỏ, đơn giản thế thôi. Nếu các bác để ý, hầu hết những nơi có nhiều người thọ đều là những nơi gần biển và ít chăn nuôi như là hòn đảo Ikaria này chẳn hạn. Thôi mình tự đày ra côn đảo vậy, và nhớ mang theo vài thùng cà phê Trung Nguyên!
Thợ Điện
08-05-2013, 02:33 AM
Sáng nay còn lừ đừ vì bia nhận đuợc mail ông bạn bản tin này kèm theo lời mời lên chơi ...nghe ve kêu .Hấp dẫn đây
http://gdb.voanews.com/ED4104CD-E5E5-48E0-9B33-072CFBDB1BB1_w640_r1_s_cx0_cy8_cw0.jpg
Hằng hà sa số ve sầu lớn lên một cách từ từ dưới mặt đất từ năm 1996, sắp xuất hiện trở lại dọc theo phần lớn vùng duyên hải phía đông Hoa Kỳ để bắt đầu say sưa ca hát và giao phối vào lúc tái tục chu kỳ đời sống lạ lùng của chúng.
Năm nay báo hiệu sự trở lại vào mùa xuân của hàng tỷ con ve sầu cứ 17 năm lại quay trở lại, với thân hình màu đen nổi bật, và cặp mắt đỏ hoe, những cái cánh có gân mầu da cam, dọc theo khoảng 900 dặm bờ biển từ miền bắc bang Georgia cho đến phía bắc bang New York.
Khúc nhạc inh ỏi đinh tai nhức óc chúng tạo ra trong khi giao phối, cùng với sự xuất hiện cùng lúc hàng loạt một cách bát thường và các chu kỳ phát triển kéo dài đã làm gây kinh ngạc trong giới khoa học cũng như người thường từ nhiều thế kỷ nay.
Tại miền trung bang Connecticut, các ổ đặc biệt dầy đặc của những con ve sầu được gọi là Brood 2, có tên khoa học là Magicicada septendecim sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 hay tháng 6, theo ông Chris Maier, chuyên gia nghiên cứu về các loài côn trùng của Trạm Thí nghiệm Nông nghiệp Connecticut ở thành phố New Haven.
Ðây sẽ là lần thứ ba ông Maier nghiên cứu về sự xuất hiện của những con ve sầu này – ông đã theo dõi chúng vào năm 1979, và một lần nữa vào năm 1996. Ông nói lần tới chúng quay trở lại vào năm 2030 thì ông sẽ 81 tuổi.
Ông Maier nói lần đầu tiên các chủng loài ve sầu Brood II được khoa học ghi nhận là vào năm 1843.
Sự xuất hiện rất đúng thời điểm đã định của các con ve sầu trưởng thành đo được 1,5 inch hay 38 millimet, hút nhựa cậy, và có cánh bay diễn ra sau một thời gian dài phát triển dưới lòng đất như những con ve non.
Sau khi trưởng thành, con ve đực bắt đầu cái mà loài ve đặc biệt được biết tới: đó là những tín hiệu bằng âm thanh rõ nét, hay những “ca khúc” để thu hút đám ve sầu cái.
Ông Chris Simon, giáo sư về côn-trùng học và sinh học tiến hóa tại trường Ðại học Connecticut nói: “Khi rất nhiều con ve tụ tập lại, thì chúng tạo ra tiếng động giống như tiếng máy bay ì ầm. Giống y như những đĩa bay trong một cuốn phim thời thập niên 1950.
Theo ông Simom, khi bất chợt xuất hiện, những chú ve sầu này sẽ thấy rõ “ở các thân cây, các sườn nhà, trên những bụi cây – và thậm chí trên các vỏ xe hơi nữa.
Ðộ tập trung của các con Magicicada - từ hàng chục ngàn cho tới 1 triệu rưởi con con mỗi mẫu, cao hơn nhiều so với các loài ve sầu khác.
Một lý thuyết đằng sau chu kỳ đời sống bền bỉ của chúng là việc chúng xuất hiện thường đưa tới cùng một lúc những con số khủng khiếp tới độ các loài ăn thịt khác, như chim, nhện, rắn và thậm chí cả chó nữa cũng không ăn hết nổi.
Ðể tạo ra những bản hợp ca độc đáo, các con ve đực dùng các bộ phận tạo âm trong bụng để gây ra những âm thanh, trong khi những con ve cái – không có những bộ phận ấy thì rung cánh. Tất cả những tiếng động này đều hết đi vào tháng 7.
Mặc dầu ầm ĩ, những con ve không đốt hay cắn ai, và không có hại cho hoa mầu. Nhưng chúng có thể phá hỏng những cây hay những lùm cây nhỏ, nếu như có quá nhiều con ăn cây hay đẻ trứng trên những nhánh cây, theo một cuộc khảo cứu được đăng trên trang mạng Magicicada (http://www.magicicada.org)
Sau quá trình giao phối, các con ve cái đẻ trứng trên những nhánh cây; trứng nở sau đó trong mùa và những ấu trùng rơi xuống đất và vùi trong đất để lại bắt đầu chu kỳ 17 năm.
Những con ve nhỏ sống bằng chất lỏng trong rễ cây gọi là xylem. Nhưng xylem có rất ít giá trị dinh dưỡng đối với những ấu trùng, và đó là 1 lý do khiến nhiều nhà khoa học nêu ra giả thuyết là những con ve sầu nhỏ định kỳ phát triển chậm như vậy.
Cứ 17 năm 1 lần, vài tuần lễ trước khi xuất hiện, những con ve đào các đường hầm để thoát lên mặt đất. Khi nhiệt độ lên đến trên 64 độ F hay 18 độ bách phân, những những con ấu trùng rời khỏi các đường hầm của chúng thường là sau hoàng hôn, trụ trên một cái cây hay lùm cây nào gần đó, và bắt đầu giai đoạn chót để tiến vào đời sống trưởng thành.
roamingwind
08-05-2013, 02:43 AM
Bác KT đúng là dân khoa học.
Tôi thường nghi ngờ những kết luận dựa vào sự tương quan của hai thứ, nhất là trên phương diện sức khỏe. Có nhiều người nói, và đưa ra nghiên cứu đàng hoàn là tập thể-dục/taichi (và Hồng Gia La Phù Sơn :) ) thì tốt cho sức khỏe, chung chung thì đúng, nhưng người ta quên là thường khi một người tập "thể dục" nói chung cùng thời điểm đó họ cải thiện đời sống lành mạnh hơn, ăn uống tốt hơn, ngủ nhiều hơn, bơt thức đêm chơi cờ Vua/Tướng, v.v... thì nó mới có hiệu quả trên sức khỏe.
Cái cảnh giới này nó phức tạp hơn chỉ là "tại cái này đưa tới cái kia". Thường là "tại một đống này nên đưa đến một đốnng kia" :)
Thợ Điện
08-05-2013, 04:33 AM
Tôi thì lại quan điểm khác với ông Gió ,tập tành buổi sáng tức là giống như buôn bán kiếm tí lời để tối xài vậy mà .Sáng tôi ráng tập khoảng một tiếng để tối có thể uống đuợc vài lít bia hay lít rượu mà không quá mệt mỏi .Tôi không thích quan điểm giữ gìn để có sức khỏe .Có sức khỏe có ích gì nếu không đuợc chơi ,không đuợc say
Ngoài ra cơ thể là một cái gì khá huyền bí mọi bộ phận đã đuợc build sẵn từ khi anh sinh ra như BMW thì phải khỏe hơn bền hơn thằng Civic miễn mình đừng phá quá
Những thằng bạn chết sớm của tôi đa số gương mẫu lại mắc phải các bệnh tai quái , ngặt nghèo
Cơ thể mình rất thông minh phải để cho nó có cơ hội tự phục hồi ,khi nào thấy đuối tôi thường hay nhịn đói ,đến ngày thứ 3 thì bản năng sinh tồn thức dậy tai mắt cực kì linh mẫn có thể nhìn và nghe rất xa điều này giống như bản năng loài thú cần phải có để tìm mồi ,ngày thứ 7 dần dần mọi sự trở nên trong suốt kể cả ý tuởng mình .Cứ mỗi chu kì 7 ngày vậy cơ thể đuợc tune up rất sảng khoái
kt22027
08-05-2013, 05:01 AM
Tôi cũng giống bác Lâm, thay nhớt, tune-up, châm nước để xe chạy tốt chứ không phải để đậu trong garage hehe. Tôi là dân ham ăn, con ếch chết vì cái miệng, chắc tôi cũng thế. Tôi ít ăn phở vì phở có rất nhiều mỡ, không phải tôi không thích phở, tôi chỉ cũng muốn đầu tư để đến lúc được ăn tôi ăn tô phở cho nó ra hồn.
Tôi nghe khá nhiều về nhịn đói có lợi cho sức khoẻ nhưng chưa dám thử qua. Tôi dám chắc là nếu làm đúng thì tốt thật vì tôi đã gặp qua một cụ da hồng, khoẻ mạnh, sáng suốt mà bí quyết chính là nhịn ăn. Con gái cụ cho tôi biết là mỗi lần cụ nhập thất là 1 tháng, không ăn chỉ uống ti tí nước chanh đường mà thôi.
Thợ Điện
08-05-2013, 05:04 AM
Cụ ấy là người đắc đạo rồi bác K tôi nhịn 1 tuần nhưng vẫn nghe nhạc đọc sách sinh hoạt bình thuờng thôi .Hết hạn là phải đi trả thù
kt22027
08-05-2013, 05:13 AM
Bác Lâm nhịn 100% hay có uống nước có chất đường? Cụ ấy chịu nỗi lâu vậy tôi chắc là do đường, đường chứa rất nhiều năng lượng.
kt22027
08-05-2013, 05:32 AM
Sẵn đang nói đến nhịn ăn và ve sầu, làm tôi nhớ đến những con số. Lúc trước tôi có nói qua Số Ve Sầu và Số Dế Chó. Bây giờ tôi xin nhắc đến Số Con Olm. con này tôi không biết tiếng việt goi là con gì nữa
Tại sao lại số? vì nhắc đến con này người ta hay nêu lên những con số. Những số lạ về con này:
Tay có 3 ngón nhưng chân lại có 2 ngón thôi.
Nhịn đói được đến 10 năm liền!
Số mắt = 0
Nhóm lưỡng thê (hay lưỡng cư?) nhưng thọ dã man! có con sống 100 tuổi!
Kết luận: Nhịn đói = sống lâu hehehe
Thợ Điện
08-05-2013, 05:40 AM
Nhịn đói có uống nuớc bác K nhưng uống ít chất đuờng thôi .Quá trình tập nhịn phải từ từ rút từ từ chứ bác làm ào một cái là sẽ bị gây xốc khủng hoảng năng luợng ngay
Thợ Điện
08-05-2013, 06:28 AM
Đọc bài thơ tác giả trẻ này thấy đuợc nỗi buồn toát ra từ trong đó
Nếu mỗi ngày trôi qua vô vị
Không niềm vui, không tiếng thở dài
Mặt trời vẫn hướng đông mà mọc
Em mơ gì cho một sớm mai ?
Một ngày trôi qua em chẳng chờ ai
Chẳng đợi nữa một hồi chuông điện thoại
Những lá thư gửi đi không cần hồi âm lại
Chiều lại ra đi nhường chỗ đêm dài
Một ngày trôi qua trên những bờ vai
Những đôi mắt chỉ nhìn về phía trước
Những con người đang hít thở, kiếm tiền và bắt chước
Những trái tim không còn thổn thức buồn vui
.............................................................
Một ngày trôi qua trên quả địa cầu
Em đừng hỏi tôi vì sao buồn thế
Tôi ước gì tôi mãi là đứa trẻ
Để không buồn cho cuộc sống quanh mình
kt22027
08-05-2013, 06:40 AM
Nghe nói ve chiên giòn ngon lắm đó bác Lâm, nếu co đi thăm bạn nhớ đòi ăn món này cho được nhe hehe
chiều nay inh ỏi tiếng ve
sầu ơi rụng xuống cho ve bớt sầu
roamingwind
08-05-2013, 07:08 AM
Tôi thì lại quan điểm khác với ông Gió ,tập tành buổi sáng tức là giống như buôn bán kiếm tí lời để tối xài vậy mà .
hihi ... Gió không có ý nói là dưỡng mãi không xài. Chỉ là dùng để thí dụ cho kết luận -- "tập thể dục thì khỏe" không hẳn là vì tập thể dục, mà còn vì người tập thể dục thường kèm theo đó đời sống lành mạnh cho nên khỏe.
Bác Thợ làm nhớ tới chuyện ông Cheng Man-ch'ing (phát âm tiếng Việt là Trịnh mãn Thanh ??). Ông này là đệ tử của tôn sư Dương gia Thái Cực Quyền -- Dương Trùng Phủ. Ông dạy Thái cực Quyền và đề cao hiệu quả của TCQ cho sức khỏe. Nhưng ông lại mê rượu và thi phú (nghe nói là giáo sư văn học và viết sách về Dịch). Sau ông chết vì bệnh gan. Ông chọn vui sống hơn là chỉ có sức khỏe.
Thợ Điện
08-05-2013, 09:53 AM
chiều nay inh ỏi tiếng ve
sầu ơi rụng xuống cho ve bớt sầu
Hai câu này của ông Từ cũng hay lắm
Hôm nay chợt nhớ thương ngươi
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
ChienKhuD
08-05-2013, 10:24 AM
Nhịn đói có uống nuớc bác K nhưng uống ít chất đuờng thôi .Quá trình tập nhịn phải từ từ rút từ từ chứ bác làm ào một cái là sẽ bị gây xốc khủng hoảng năng luợng ngay
Ouch. Đau bao tử kinh niên như tôi nhịn ăn chắc tiêu. Không chơi được món này rồi @@
roamingwind
08-05-2013, 10:27 AM
Hai câu này của ông Từ cũng hay lắm
Hôm nay chợt nhớ thương ngươi
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Hồi sáng cũng nhớ tới bài này khi nói về ve. Thêm hai câu kế cho nó đều
Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh,
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa…
nhiều màu quá há.
Hồi xưa đọc được bài này trong sách bình văn thơ của bạn bác Thợ, cái ông ghiền cà phê đó :).
ChienKhuD
08-05-2013, 10:31 AM
Hình con ve của bác Lâm là con ve chuông ấy: mình nhỏ, đen, cánh dài. Giống này nhỏ con mà kêu điếc lỗ tai lắm. Tụi nhỏ xóm tôi không khoái ve chuông. Chúng nó đi bắt giống ve lớn hơn có màu nâu nhạt chiên giòn khoái lắm. Món này nhậu với bia thì khỏi chê, đảm bảo mấy bác khỏi về. Người ta nói côn trùng có rất nhiều dinh dưỡng và ít độc hơn so với thịt động vật. Không biết thực hư thế nào...
Thợ Điện
08-05-2013, 10:35 AM
Ve chuông ve mọi chắc không giống nhau hả bác D . lúc bé tôi ở Bình Duơng ve mọi kêu ri ri ri Mà loại ve này kỳ thật ăn nằm người ta lựa chỗ kín đáo nó lại réo mọi người tới coi hehe
ChienKhuD
08-05-2013, 10:44 AM
Chắc khác bác Lâm. Ve mọi kêu ri rí ri rí như đàn bà khóc nghe ức chế lắm :)
Thợ Điện
08-05-2013, 10:47 AM
Hồi xưa đọc được bài này trong sách bình văn thơ của bạn bác Thợ, cái ông ghiền cà phê đó :).
Năm 2005 sau nỗi buồn không thăm đuợc bố .Tôi phải qua Úc chơi với hắn cho nó đỡ buồn ,ban ngày nó đi dạy mình đi long rong cà phê cà pháo bi da ,tối về kéo tới nhà HN Tuấn uống rượu đấu láo với anh em văn nghệ ,tụi nó nhăn tôi ông về VN hoài trong khi mấy năm rồi mới thấy mặt đây ,mình đành cười trừ
PhiHuong
08-05-2013, 09:02 PM
@ Ông phihuong tôi gửi ông pm nhé
Hì, Ông Thợ Điện hôm qua uống hơi nhiều thì phải, ông bảo gửi pm cho tôi ở đâu vậy ? sao tôi chẳng thấy gì !.
Ông mải chơi vừa vừa thôi, hãy giữ gìn sức khỏe để còn chữa điện đóm chứ.
kt22027
09-05-2013, 12:20 AM
Bác Gió nói đúng. Trên thực tế thì phải nói là một đống này làm tác động đến một đống kia. Chính vì những mối liên hệ đó làm nó rất phức tạp, nếu không các nhà toán học hay khoa học đều làm giàu cả rồi vì thật ra thị trường chứng khoáng là theo dõi và đoán những sự ảnh hưởng của những cái này trên cái những nọ. Hình như có vài người hiểu và đoán rất chính xác các con số này, một trong những người đó là giáo sư Edward Thorp. Chắc là bác Lâm rành về ông này vì ông này là người đầu tiên lập ra cách đếm bài rất hệ thống và hữu hiệu. Các đệ tử ông thắng rất nhiều tiền của Las Vegas.
Vì có quá nhiều ẩn số và quá nhiều sự kiện có thể làm thay đổi kết quả, các nhà đầu tư nghĩ ra cách là gom chúng lại thành nhóm để dễ làm việc hơn. Thay vì cà phê hay trà, thì chỉ đơn giản là thức uống. Nếu tôi biết là người uống trà không uống cà phê và người uống cà phê không uống trà, thì tôi đầu tư vào cả hai là chắc ăn. Trà lỗ thì cà phê phải lời. Cách đầu tư này gọi là Hedge Fund. Nếu tôi đủ vốn và chịu khó đợi, thì đầu tư kiểu này là thắng chắc. Nhưng trên thực tế thì có nhiều thứ quá lớn chỉ có đầu tư ở mức độ quốc gia mới được, thí dụ như là năng lượng chẳng hạn. Vì quyền lợi lớn lên đến tầm quốc gia hay quốc tế, nên những ẩn số khác lại nhảy vào làm náo động những tính toán kia. Đó là chiến tranh và bè phái của các nước... nói đến đây thì rất ít ai đoán được hư thực thế nào.
Thôi trở lại cà phê nhé hehe. Thấy vậy mà có rất nhiều mối liên hệ giữa bia và cà phê, vì cả hai đều là sản phẩm có gốc từ nông nghiệp. Nhưng mới đây có thêm một mối quan hệ nữa là... voi! Chủ đề này mở ra là do sự xuất hiện của cà phê cứt voi, giờ lại có thêm bia cứt voi nữa! Cũng chẳng có gì lạ, hạt cà phê cứt voi được khen là ngon miệng, thì dùng cà phê này làm thành bia thì chắc cũng ngon lắm. Và đúng thế, bia này được khen là rất ngon, và hàng bán chạy còn nhanh hơn là voi ăn nhằm hạt bã đậu! (tôi có từng ăn qua hạt này, xém chết)
hình trái bã đậu
http://saigonjsg.com/wp-content/uploads/2012/03/ba-dau-300x248.jpg
Mời các bác. Cà phê hay bia?
http://www.unifiedlifestyle.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/co.jpg
http://www.thedrinksbusiness.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/ElephantDungbeer.jpg
Thợ Điện
09-05-2013, 12:23 AM
Hô hô thật quá lú lẫn tôi đã pm rồi .giữ gìn cho lắm thì cũng chỉ chục năm nữa là cùng bác ạ, đối đế lắm bị rút lại thêm vài năm nữa thì buôn bán nó gọi là trừ bì cũng không sao Lại kể tiếp chuyện hầu bác đây
Cha việt kiều yêu nuớc đó còn dặn thêm -Về mày ra vũng tàu tắm biển vài hôm cho đen đen giống mọi người chứ trắng bóc nhìn biết liền đó
Bây giờ thì ngán rồi có lẽ vì chơi quá nhiều thứ khác chứ lúc ấy tôi mê cờ lắm ,hôm truớc hôm sau là phi ra sới cờ ngay .Sau này rảnh rỗi hay nói chuyện với cụ Tú tôi thường nói -Cụ biết hàng tướng nhiều chứ hàng tá chắc tôi rành hơn cụ vì giao đấu hàng ngày mà .Nói về ngũ chảy truớc .Lắc chảy Trần Quới ông này thì danh vang thiên hạ rồi không ở một chỗ nhất định đánh độ lang thang khi chợ Nancy khi Sư Vạn hạnh khi xuống lục tỉnh nhất là cần thơ do ông Bao Thơ gài độ kêu xuống
Xíu chảy Trương a Minh chơi rất phong nhã ông này lúc đó cũng khá giả chiều chiều còn xách vợt đi chơi tennis
Phán chảy (quên mất tên) ông này khùng khùng tửng tửng nhưng ngồi vào bàn cờ lại không khùng tí nào đi cờ thần sầu tính toán sâu xa
Hòa chảy Âu thiếu Huê .Thực ra ông này còn nổi tiếng truớc cả Lắc chảy nhưng ông giữ phong độ không lâu vì lo buôn bán ông ấy có cái sạp vải ở chợ vôi ,đang chơi vợ kêu về dọn hàng là dẹp hết
Một chảy nữa tên là Trần Chí ông này là cháu Tất Kiên Dương vua cờ tàn VN Tôi nghe giang hồ kể lại Ông vuợt biên qua singapore .Khi đó có một mạnh thuờng quân quá yêu thích Hồ Vinh Hoa nên treo giải 100k tiền sing cho ai thắng đuợc họ hồ mà không phải là người china (bác Quách anh Tú cũng biết chuyện này ) Trần Chí giao đấu dĩ nhiên thua nhưng Ông Hoa rất thích lối đánh của Trần chí nên hỏi -VN có ai chơi hay như anh không Trần Chí trả lời -Có Lác chảy chắp tôi 2 tiên .ông Hoa trầm ngâm một hồi rồi nói -Tôi cũng chỉ có thể chắp anh 2 tiên mà thôi VN sao có người chơi cờ giỏi vậy
Hài chảy Trịnh a sáng Ông này bán dép khu chợ thiết lúc đó ông còn nhỏ kỳ lực chưa mạnh lắm sau này ông mới hay và cái hay của ông cũng như cái hay của người hoa là họ ở trên đỉnh cao phong độ rất lâu VN mình kém xa một vài mùa là xuống dốc không phanh .Tôi thấy họ hay lắm khi không có độ là đánh với nhau ,vài điếu thuốc cũng chơi hết mình chứ không hề lơi là (tôi đi ăn cơm tí phone réo riết sốt cả ruột từ từ tôi sẽ điểm mặt anh hào làng cờ miền Nam từ Thiết chưởng Trịnh mỹ Linh cho tới Đơn đề mã vuơng Nguyễn văn Tám còn gọi là Tám lùn hay Tám biên hòa
ChienKhuD
09-05-2013, 12:57 AM
He he nghe mấy bác kể chuyện đã quá. Bác Lâm ngày xưa chắc cũng cao cờ lắm nhưng có lẽ bác không muốn vươn vào nghiệp này.
Bác KT làm nhớ tới trái bả đậu hồi nhỏ tụi nhóc mình hay hái làm bánh xe chạy chơi. Cũng may hồi đó không nếm thử như bác @@
nhachoaloiviet
09-05-2013, 01:17 AM
Chứ sao nữa bác , em đoán cờ Lâm Đệ lão gia cũng phải tầm anh Trọng Ngố của clb Hải Phòng bọn em là rẻ. Nhưng hơn nữa cái nhìn về cờ người khác của Lâm Đệ lão gia còn cao hơn,còn sức nghĩ chắc lão cũng chùng nhiều so với lúc tuổi trẻ máu me. Hihi em và Lâm Đệ mà chơi 1 ván chắc ván cờ đó bùn cười lắm
kt22027
10-05-2013, 12:32 PM
Hình con ve của bác Lâm là con ve chuông ấy: mình nhỏ, đen, cánh dài. Giống này nhỏ con mà kêu điếc lỗ tai lắm. Tụi nhỏ xóm tôi không khoái ve chuông. Chúng nó đi bắt giống ve lớn hơn có màu nâu nhạt chiên giòn khoái lắm. Món này nhậu với bia thì khỏi chê, đảm bảo mấy bác khỏi về. Người ta nói côn trùng có rất nhiều dinh dưỡng và ít độc hơn so với thịt động vật. Không biết thực hư thế nào...
Cái vụ ăn côn trùng tốt hơn các đông vật khác đã được biết đến lâu lắm rồi bác CKD, nhưng nói thật nhìn thấy khó nuốt quá hehe
Chất dinh dưỡng theo trọng lượng có khi gấp đôi hay gấp ba thịt bò.
Nuôi côn trùng cho thực phẩm dễ hơn nhiều vì chúng thích chỗ chật hẹp, không cần dùng nhiều đất.
Bệnh của côn trùng khó nhảy qua người hơn từ heo, bò qua người vì người và heo bò có các hệ rất giống nhau
Nuôi con trùng có ít chất thải hơn nuôi heo hay bò
còn nhiều cái lợi lắm bác ơi. Mình ăn con trùng thì mình cũng giúp mùa màng nữa.
Tôi nghĩ muốn tập người ta ăn côn trùng phải tập từ nhỏ xíu, giống như tôi ăn hột vịt lộn được là nhờ hồi nhỏ được cho ăn. Chứ nghĩ lại nhìn con vịt lộn cũng ớn lắm chứ.
ChienKhuD
10-05-2013, 01:43 PM
He he tôi thì thuộc loại tạp ăn miễn là thức ăn đã nấu chín. Côn trùng khoái nhất là dế cơm vừa béo vừa thơm, kế đến là ong non, bò cạp, ve sầu... Hồi còn bé tôi cũng đã từng ăn rầy nâu chiên giòn, ngon cực kỳ. Giờ giống ấy quê tôi không còn nữa do người ta dùng thuốc trừ sâu nhiều quá.
Hôm nào lên Tây Nguyên thử món này bác nhé @@
Xem cảnh người Tây Nguyên ăn sâu sống (http://vietbao.vn/Phong-su/Xem-canh-nguoi-Tay-Nguyen-an-sau-song/75329946/262/)
kt22027
11-05-2013, 06:17 AM
Lúc trước có xem Fear Factor, show này tụi nó thách nhau làm chuyện bạo. Có khi nó bắt các thí sinh ăn hột vịt lộn, tụi nó vừa ọe vừa cố nuốt thấy tội lắm. Mình xem mà chảy nước miếng muốn nhảy vào ăn thay tụi nó hehehe. Nhưng có khi tụi nó ăn dán to tổ chảng nhìn thấy là nổi da gà, vậy mà cũng có thằng ăn được.
Tụi nó hay ăn dán loại này, dán này là dán to nhất nhì thế giới. Ăn sống nhe, con dán đang bò bắt nhai ngấu nghiến
http://www.vetmed.ucdavis.edu/ucmrp/images/hissingcockroacheshand.jpg
ChienKhuD
11-05-2013, 09:09 AM
He he thôi chịu. Thật ra có những món tôi không thể ăn được dù món đó bình thường với người khác. Có thể do cơ địa của mỗi người mỗi khác. Liệt kê vài món bác KT nghe nè:
1. Phổi heo: Món này tôi chịu thua. Dù làm ngon cỡ nào tôi cũng không ăn được do mình kỵ rơ với mùi của nó.
2. Gan heo: Món này tôi miễn cưỡng ăn thì được, cái mùi của nó cũng làm tôi khó chịu.
3. Ruột heo: Miễn cưỡng lắm mới nuốt trôi...
4. Tiết canh: Thôi rồi lượm ơi, gặp là chạy.
5. Mắm cá biển: Không ăn được. Mắm cá đồng cá sông thì cỡ nào cũng chơi.
Không biết các bác có kỵ rơ món nào không?
kt22027
11-05-2013, 09:49 AM
côn trùng thì tôi thử qua đuông, dế và trứng kiến. Còn các thứ khác tôi không dám chơi.
Đồ lòng tôi ăn được hết, nhưng thử miếng đầu tiên mà hôi thì tôi thôi. Hôi tức là dơ.
Tiết canh tôi thử 2 lần, mỗi lần chỉ nếm cho bạn bè vui thôi. Nhưng lâu lắm rồi tôi không ăn nữa vì sợ bệnh.
Mắm tôi ăn được hết, bò hóc thì phải nấu xong tôi mới dám ăn.
Chưa ăn qua thịt chó, nghe nói ngon lắm, các bác nghĩ tôi có nên thử không?
Mấy con lạ như rắn, rùa, dơi, rắn mối... tôi đã từng thử qua. Ăn mấy con này cũng ngon thật.
Tontu
11-05-2013, 10:37 AM
Chào cả nhà TLKD
Dạo này mình work nhiều hơn lúc trước, nên ít có vào đây. Các bác và quý anh chị vẫn khỏe chứ?
Thấy các bác chia sẻ với nhau thật là vui. Đối với mình thì diễn đàn TLKD thật là thú vị. Mọi người chia sẻ với nhau trong tình thân như một gia đình vậy. Khi rảnh mình sẽ ghé vào đây thăm các bác và quý anh chị.
Chúc toàn thể gia đình ta một cuối tuần thật vui và an bình.
nhachoaloiviet
11-05-2013, 11:41 AM
Em nghĩ bác kt nên thử thịt chó một lần, nó rất khác và enegetic. Em cũng thuộc lạo bạo mồm và có tư tư tưởng thoáng trong ăn uống, nhưng chắc ko dám ăn gián vì hồi nhỏ nhìn thấy gián ăn phân mà.
Còn lại côn trùng hay thịt sống khác em đả tuốt. Cá hồi sống gặp em là chết hàng ký luôn. À gần nhà em có quán nhậu phục vụ dế khá ngon...
Tontu
11-05-2013, 11:55 AM
@Nhạc: Cá hồi ăn rất tốt. Nó có chứa nhiều omega 3 Fatty acids. Rất có lợi cho ta, đặc biệt là bà bầu. Mình đã chia sẻ trong bài viết vừa rồi.
kt22027
12-05-2013, 03:55 AM
Tôi nhớ nhachoa rất thích những con số lớn. Có thí dụ này về con số lớn nghĩ cũng vui lắm.
Nếu tôi có nhiều trang giấy trắng, và một máy in. Tôi muốn nó in một dòng chữ chừng 100 chữ cái. Mỗi lần nó phải in nội dung khác nhau. Nếu nó in xong thì trong đám giấy thế nào cũng có một phương trình cho ta biết hết mọi thứ trong vũ trụ. Và một trong những trang đó cũng có những lời tiên tri đúng 100%, có trang sẽ nói những câu bất hủ của các nhân vật nổi tiếng, có trang nói những câu bất hủ sẽ được nói 1000 năm sau, có trang sẽ nói kt22027 chết ngày, giờ, tháng năm... hehe
Vậy nhachoa thử tính xem cần bao nhiêu giấy, bao nhiêu năm mới in xong?
Trở lại các con số thực tế cho nó vui. Tập đoàn Walmart bị tụi ăn cắp vặt chôm đồ khoảng 8 triệu rưởi mỗi ngày! Hơn 3 tỷ USD mỗi năm. Ai nói người Mỹ thật thà ít ăn trợm? hehehe
Nói cho vui thôi, chứ số mất so với số bán dưới 1%, tức là tụi Mỹ cũng ít ăn cắp thật.
nhachoaloiviet
12-05-2013, 12:30 PM
Em không biết cách tính xác suất hihi nhưng em hiểu bài toán của bác vì S.Hawking cũng đề cập đến bài toán này khi nói về ìnfinity, có điều không giới hạn 100 ký tự. Cho vô số con tinh tinh ngồi vào máy chữ và đánh tùm lum trong thời gian vô hạn. Kiểu gì đến lúc nào đó sẽ có một con viết được vở kịch Hawmlet của Sexpia.
Thợ Điện
13-05-2013, 12:10 AM
Tôi quên dặn ông Gió nếu ông có đi đâu ra khỏi Mỹ .Hãy mang theo bất cứ cái smartphone rồi load Software Magicjack vào ,cái này free chỉ cần Wifi là ông gọi về Mỹ hay canada thoải mái .Phi truờng ,khách sạn ,tiệm ăn,bất cứ đâu có wifi .Tôi chỉ mấy bố bạn ở VN tụi nó khoái lắm rảnh là gọi mình lia chia .Qua Mỹ mới tới Hàn hay Nhật đã gọi mình om sòm chuẩn bị đi đón hehe
Sáng nay ông có uống cà phê với phu nhân không ? tặng ông cái Mug
http://3.bp.blogspot.com/-WVvnSzjtGPM/UWl4Up5orfI/AAAAAAAAQDA/U7d-qQcwlJM/s400/%E1%BA%A3nh+%C4%91%E1%BA%B9p+c%C3%A0+ph%C3%AA+(4).jpg
Alent_Tab
13-05-2013, 12:23 AM
Ô có anh Lâm ở đây em mới nói nhé! chiều em post mấy bài hay mà Nhạc Hoa xóa hết đó anh xử em với he he
Thợ Điện
13-05-2013, 12:31 AM
Ông Tab nói làm sao đấy chứ nhachoa đời nào làm thế nói nặng người khác nó còn tránh nữa là
nhachoaloiviet
13-05-2013, 12:40 AM
Ô có anh Lâm ở đây em mới nói nhé! chiều em post mấy bài hay mà Nhạc Hoa xóa hết đó anh xử em với he he
Em pm bác rùi mà hihi
roamingwind
13-05-2013, 12:51 AM
Tôi quên dặn ông Gió nếu ông có đi đâu ra khỏi Mỹ .Hãy mang theo bất cứ cái smartphone rồi load Software Magicjack vào ,cái này free chỉ cần Wifi là ông gọi về Mỹ hay canada thoải mái .Phi truờng ,khách sạn ,tiệm ăn,bất cứ đâu có wifi .Tôi chỉ mấy bố bạn ở VN tụi nó khoái lắm rảnh là gọi mình lia chia .Qua Mỹ mới tới Hàn hay Nhật đã gọi mình om sòm chuẩn bị đi đón hehe
Sáng nay ông có uống cà phê với phu nhân không ? tặng ông cái Mug
Bác có biết tới giờ mình vẫn chưa có smartphone ? Vợ có iphone, mổi lần cần gì mượn phone của vợ không biết bấm bấm bả cười chế nhạo :) mình cù lần.
Đang uống cà phê đàm đạo với vợ :). Đang bàn về chuyến đi, thật tình mà nói cũng làm biếng tập tành để get into shape. Nói đi bơi mà cứ lần lần hoài.
kt22027
13-05-2013, 01:29 PM
@Gió
Tôi cũng thuộc loại chậm tiến lắm bác ơi, bạn bè và mấy đứa cháu đứa nào cũng có smartphones hết. Tôi chỉ mới có đây thôi vì có một thằng kia có tiệm cell phone thấy hồ tép tôi nó khoái quá cứ email đòi đổi smartphone với tép hoài. Cuồi cùng nó gửi tôi 2 cái HTC Sensation và HTC Amaze với 60 con tép blue tigers ;) good deal cho tôi quá, vì lúc đó nếu mua thì phone loại này cũng khoảng $550.00 một cái. Mà xài smartphone rồi chắc khó xài lại phone thường lắm bác ơi, smartphone xài đã thiệt hehehe
nhachoaloiviet
13-05-2013, 01:43 PM
Em cũng ko dùng smartfon, trước có dùng iphone 3 thôi nhưng cảm thấy ko cần thiết lắm hihi, em thích dùng máy cỏ, rơi cho sướng.
kt22027
13-05-2013, 01:47 PM
@nhachoa
muốn tìm tổng số của possible combination không khó đâu nhachoa. Số mình thường xài 000 có 3 trục mổi trục có 10 con, tổng cộng 1000 cách ra. 1000 = 10 x 10 x 10 (10 số, 3 trục) = 10 mũ 3
Còn chữ anh có 26 chữ cái + 10 số + space và vài cái nửa tính trọn 50 cho nó dễ. Dòng chữ có 100 chữ cái (100 trục) mỗi trục có 50 chữ tức là có tổng cộng 50 mũ 100. Con số này lớn lắm hehe.
Tôi đoán sơ sơ nếu mỗi ngôi sao trong vũ trụ là một máy in, mỗi giây các sao này in được một dòng chữ, nếu bắt đầu in từ thuở Big Bang, tới giờ chắc in chưa được 1% đâu hehe
kt22027
14-05-2013, 12:31 AM
Hôm nay có chút giờ tôi thử xem số 50 mũ 100 lớn đến cở nào.
Những con số dưới đấy là nhờ bác Gút.
Tổng số nguyên tử trong vũ trụ = 10 mũ 82
Mức độ run của nguyên tử là 10 mũ 13 Hertz (1 Hz = 1 chu kỳ mỗi giây)
Vũ trụ già khoảng 14 tỷ năm, mỗi năm có 31536000 giây. 14,000,000,000 x 31,536,00 = 4.415 x 10 mũ 17 giây.
(Tổng số nguyên tử) X (mức độ run của nguyên tử) X (tổng số giây từ ngày Big Bang) = 4.415 X 10 mũ 112
50 mũ 100 = 7.8887 X 10 mũ 169
Số 50 mũ 100 lớn gấp 1.787 X 10 mũ 57 lần số kia!
Tức là nếu mỗi nguyên tử trong vũ trụ là một máy in. Mỗi một giây mỗi máy in được 10,000,000,000,000 dòng chữ. Bắt đầu in từ ngày Big Bang, cho đến hôm này mới in đước 1 phần của 1.787 x 10 mũ 57 mà thôi. chỉ xong được 1 phần của 1787 và 54 số 0 phía sau!
Thôi tôi không cần số lớn vậy, chút nữa đi mua số Powerball, độc đắc kỳ này là 350,000,000 USD. Cũng đủ xài rùi hehe
nhachoaloiviet
14-05-2013, 03:09 AM
Nếu trúng bác cho em xin 1 triệu đô nha
kt22027
14-05-2013, 03:44 AM
Nếu trúng bác cho em xin 1 triệu đô nha
Được chứ, chờ tin mừng nhe hehe. Nếu trúng kỳ này là nhờ bác Lấm nhắc, nên phần bác Lâm là tất cả các mỹ tửu và mỹ nữ nào bác Lâm muốn đều được cung cấp, 24/24 suốt đời + đi vòng quanh thế giới + vài triệu xài chơi hehe
nhachoaloiviet
14-05-2013, 03:53 AM
Tửu thì em biết Lâm huynh thích hiệu gì, nhưng sắc thì em ko biết Lâm huynh nhà ta thích vùng nào ? Em đoán bừa : Nhật, Hồng Kong, Venezuela,Mông Cổ, Nga, Thái trắng, Singapore...
kt22027
14-05-2013, 05:53 AM
Một cách nhớ rất hửu hiệu là mình tìm đặc tính lạ của từ ngữ đó, hay cái lạ của vật nào đó, xong mình tô thêm màu hay biến nó thành thật dị hợm, hay thật buồn cười. Có những sự việc mình có thể liên kết nó lại thành những sự kiện kết nối nhau bằng những hình ảnh tục tỉu hay ghê gướm. Nếu mình làm được chuyện đó thì mình sẽ không bao giờ quên được nó.
Rất nhiều người viết được rất nhiều ý tưởng lạ đời cũng nhờ cách này. Họ cho óc phát huy tự do, ra khỏi những chu vi mà mình tự tạo cho mình, có khi họ cho ra nhiều ý nghĩ rất điên rồ, nhưng có khi họ cũng nghĩ ra những thứ rất độc đáo.
Vợ bảo đi chợ mua gà, sữa, hot dog, tả con nít, và cheese. Tôi vẽ trong đầu hình con gà bận tả dính phân, lòi cu ra ngoài, cái lạ là con gà này có vú. Vẽ con gà này xong, lúc đi chơ mua đồ mà thiếu đồ mới là chuyện lạ. Phân là cheese, cu là hot dog, vú là sữa. Các bác có thể nói, làm gì mệt vậy lấy viết viết xuống là xong ngay mà. Đúng thế, nhưng theo tôi biết, nếu mình cứ chọc cho óc mình bận bịu kiểu này rất tốt. Nó giúp mình có óc sáng tạo, và nhớ dai. Các cụ già về hưu trể và làm việc có liên quan nhiều đến óc như là kế toán, vẽ hoạt hoạ... đều rất minh mẫn.
Câu này về cà phê tôi đọc có một lần mà tôi nhớ hoài tại vì nó có một hình ảnh khá vui.
Anh cà phê phê chị cà phê, phê nhằm chỗ cà mà cà nhằm chỗ phê. ;)
Làm sao quên được trái cà tím nhìn ra sao nếu mình nhớ nó còn được gọi là cà ông giặc!
ChienKhuD
14-05-2013, 06:50 AM
He he ngày xưa đi học cũng hay chế ra những câu tếu tếu đó bác KT. Học thuộc lòng sao mà nhớ nổi. Cô giáo bắt phải học thuộc 2 chu kỳ đầu của bảng tuần hoàn hoá học thế là phải chế như vầy: "Hoa héo, ly bể bà càu nhàu ông phải né" tương ứng với: Hidro - Heli - Liti - Beri - Bo - Cabon - Nito - Oxi - Flo - Neon hay học về ankan thì phải chế (lấy từ đầu tiên) "Mê em Phượng bởi Phượng hơi hơi ốm" tương ứng với "metan, etan, propan, butan, bentan, hexan, hetan, octan"... Chế như vầy đố ai quên cho được :)
kt22027
14-05-2013, 07:15 AM
Cách nhớ này rất hay đó bác CKD. Nhớ hồi nhỏ nghe cái gì áo giáp thì đi cửa hàng A Âu gì đó. Tôi nhớ những thứ tự của các hành tin bằng câu này
My very educated mother just send us nine pizzas = mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranius, neptune, pluto
Tontu
14-05-2013, 10:43 AM
Cơm xong chạy vào đây chơi tí rồi phải quay lại công việc, hihi.
Thấy câu của bác Kt hay quá, làm tôi nhớ đến chữ Giáp mà bác K vừa nói đến. Có phải câu này không bác K... học từ đời nào bây giớ vẫn còn nhớ mang máng chút...
Khi Nào Cần Mua Áo Mới Giáp Có Sắt Nên Sang Pháp Hỏi Đồng Á Hiệu Phi Âu: K Na Ca Mg Al Mn Zn Co Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au
Chắc là vậy?!
Tontu
14-05-2013, 11:25 AM
Nhân tiện úp luôn vài câu vè xem chơi.
Nhớ lại thời đi học, khi học bộ môn Human Anatomy, ai cũng phải nhớ thứ tự 12 giây thần kinh sọ...cả lũ cứ đua nhau làm câu vè như sau.
Câu vè: "Oh Oh Oh, To Touch And Feel A Virgin Girl’s Vagina And Hymen"
hoặc là câu biến thể như sau: "Oh Oh Oh, To Touch And Feel A Very Good Vagina At Home"
CN: Cranial Nerves (thần kinh sọ)
Giải nghĩa:
O – Olfactory (CN I) --> thần kinh sọ số một cho khướu giác
O – Optic (CN II) ---> thần kinh số 2 cho mắt
O – Occulomotor (CN III) ---> thần kinh số 3 cũng cho mắt
T – Trochlear (CN IV) ---> thần kinh số 4 cũng cho mắt
T – Trigeminal (CN V) ---> thần kinh số 5 cho cảm giác trên mặt, nhai, corneal reflex (afferent)
A – Abducens (CN VI) ---> số 6 cũng thuộc về mắt (lateral rectus muscle)
F – Facial (CN VII) --> thần kinh số 7 (nếm 2/3 phía trước của lưỡi, lacrimation, salivation, some others)
AV – Accoustic & Vestibular (Vestibulocochlear) --> CN VIII (hearing, balance)
G – Glossopharyngeal (CN IX) --> (taste posterior 1/3 of tongue, nuốt, salivation, some others)
V – Vagus (CN X) --> thần kinh sọ số 10 (nuốt, nói, ho, thoracoabdominal viscera, many others)
A – Accessory nerve (CN XI) --> thần kinh sọ 11 (vị dụ: nhún vai, quay đầu qua lại)
H – Hypoglossal (CN XII) --> thần kinh sọ 12 (di chuyển của lưỡi)
Thực ra mỗi giây thần kinh sọ còn rất nhiều chức năng khác nữa, mình chỉ ghi tạm bợ một vài cái tượng trưng cho lấy lệ để vui thôi, hehe.
Buồn cười ở chỗ khi ông giáo hỏi tới lũ sinh viên, tụi nó cứ lẩm bẩm cái gì đó có ...vagina (âm đạo phụ nữ) thì lòi ra 12 giây thần kinh sọ, hehe.
Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò...phải không các bác :)
Thợ Điện
14-05-2013, 12:02 PM
Chợt nhớ ông này lần đầu tiên nghe ông hát ở Câu lạc bộ Không Quân .Thời mới lớn sao nghe gì cũng hay,cũng ướt át .Nhạc mình khác nhạc ngoại quốc ở điểm .Nhạc ngoại quốc nó hay tự nó nhưng nhạc Việt nghe thấy rung động vì nó kết nối với một kỉ niệm mơ hồ nào đó
9iUYT_Z1fCg
kt22027
14-05-2013, 11:49 PM
Nhân tiện úp luôn vài câu vè xem chơi.
Nhớ lại thời đi học, khi học bộ môn Human Anatomy, ai cũng phải nhớ thứ tự 12 giây thần kinh sọ...cả lũ cứ đua nhau làm câu vè như sau.
Câu vè: "Oh Oh Oh, To Touch And Feel A Virgin Girl’s Vagina And Hymen"
Trò này thích hợp cho tôi hay bác Tab (ông này cũng mê mấy trò này lắm)
Còn như bác Lâm thì cái này hợp hơn, bác Lâm là dân đếm bài mà!
Oh, Oh, Oh, To Take A Family Vacation! Go Vegas After Hours
kt22027
15-05-2013, 12:17 AM
Còn bác nào trong trường hợp này thì nhớ kiểu này cũng rất khó quên
Ôi Oái Oăm! Tháng Tới Anh Fải Về Gặp Vợ Ăn Hại
ChienKhuD
15-05-2013, 11:02 PM
Hôm trước có bàn về việc ăn côn trùng hôm nay up mấy tấm hình lượm được để mấy bác thèm chơi:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/vesau.jpg
Ve sầu chiên đây. Món này đang được mùa đấy.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/decomhien.jpg
Dế cơm chiên. Món này chắc bác Lâm nhớ lắm.
kt22027
15-05-2013, 11:42 PM
Ở New Zealand có loại dế cơm to lắm, chiên chừng chục con là no nê
http://photographybeats.com/wp-content/uploads/2013/01/Giant-Weta.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ptaoLuNCUnY/Tt4cJVj8bpI/AAAAAAAADxk/SSfDq8V8TBU/s1600/Giant+Weta+_BRFAL.jpg
kt22027
15-05-2013, 11:53 PM
Ve sầu chu kỳ 17 năm xuất hiện năm nay, nếu bác Lâm ghé thăm bạn thì nhậu con này no luôn. Khoảng 30 tỷ con xuất hiện. Phải chi nó xuất hiện ở Viêt Nam thì bác CKD cũng được đã thèm
rXlIeUmqrpk
Thợ Điện
16-05-2013, 02:18 AM
Ve sầu và dế cơm chiên là ngon nhất hồi đó tôi đi thái lan chỗ pattaya có bán côn trùng chiên nhưng ăn kém xa VN mình .Nhớ nhất Bình duơng chỗ truờng Nam tiểu học đi tuốt luốt kẹp hông nhà thờ là thẳng lên Cây sao quì .Cả một thế giới thần tiên truờng An Mỹ , Nông lâm súc nhà bạn bè sau những lũy tre ,những nụ hôn đầu đời mới tí tuổi đã cùng nhau hôn hít mà thật ra có biết hôn đâu chỉ dí mũi vào má nhau mà hít ,hít lấy hít để mùi xà bông Cô Ba mùi lúa chín ,mùi phân bò nồng nồng trên đuờng chao ơi là nhớ
kt22027
16-05-2013, 06:18 AM
Hôn hít là một kiểu hôn khá lạ. Hình như chỉ có Viêt Nam và Thái Lan hôn kiểu này thôi. Không biết người Cambodia có hôn như vậy không chứ tôi biết người Thái là có vì tôi có từng thấy một người Thái cạnh tiệm của chú tôi cứ hít con bà ấy hoài.
Hồi nhỏ tôi được hôn kiểu này hoài. Ba má anh chị cô chú dì đều đến ôm mình, dí mũi vào má mình rôi hít lấy hít để.
Tôi không bao giờ để ý đến lối hôn này cho đến khi tôi hôn con gái tôi. Không biết vì ký ức từ thuở bé mình được hôn kiểu này làm mình tự nhiên hôn con mình như thế, hay vì mình vô tình hít má nó vì má nó thơm sữa. Nhưng dí mũi vào má nó hít một hơi dài, ôi sao mà đã quá. Thì ra hít một hơi sâu từ một người mình yêu thương nó đã thiệt. Đối với vợ tôi, tôi hôn theo kiểu Tây. Nó cũng nồng đấy, nhưng kém xa hít sâu bằng mũi. Từ khi tôi bắt đầu hít mẹ con bé kiểu này, thấy bả cũng khoái hơn, chắc là tôi làm đúng rồi hehe
Nhiều người sống cấp tiến cho là hôn người yêu kiểu hít bằng mũi là quê mùa. Đá lưỡi như trong phim mới tình. Tôi dám chắc là các bác đổi kiểu lại thành hít, hít mạnh, hít như thiếu xì ke, hít như thiếu dưỡng khí, hít người yêu vào người như đó là hơi thở cuối cùng. Thì các bác sẽ thấy được cái hay của lối hôn người Việt Nam. ;)
Cám ơn bác Lâm, nhờ bác nhắc cái vụ hít các cô bé mà tôi mới nhớ chia sẻ kinh nghiệm hôn này hehe
Thợ Điện
16-05-2013, 08:39 AM
Hôn kiểu bác Kt nó gọi là Thơm thuở bé con mình tắm xong là mình ôm chầm lấy nó thơm lia lịa đã lắm .Khi còn đi học bạn bè thấy cặp kè với ai là chúng hỏi thơm đuợc chưa
Thơm đúng như bác K nói thích thật .French kiss còn thua xa
roamingwind
16-05-2013, 11:33 AM
hihi ... tôi thơm vợ hoài. Nhất là khi vợ đẩy mặt ra la -- nhiều râu quá. Không french kiss được thì phải hít thôi :).
Ăn uống thì hàng hiệu thôi nhe ... bò gà heo rắng, v.v... nói chung con nào bự bự; không chơi ve, dế, côn trùng. Chắc tại lúc nhỏ không hề ở quê.
ChienKhuD
17-05-2013, 02:20 PM
Cách đây vài năm có người nuôi dế làm giàu. Sau này về hưu tôi cũng mở nông trại nuôi dế biết đâu lúc đó thiên hạ chỉ ăn côn trùng vì sợ H5N1 hay heo tai xanh thì sao @@.
Thợ Điện
18-05-2013, 07:49 AM
Lâu ngày post một truyện ngắn hầu các ông
Thuở nhỏ tôi thường hay lui tới nhà ông Mục Công ở trong làng để đọc nhờ những cuốn sách cũ đủ các loại trên giá sách của ông và nghe ông kể chuyện. Ông Mục Công biết chữ Nho, giỏi sử Tàu, kể chuyện rất có duyên, song chuyện của ông trẻ con trong làng ít đứa thích nghe. Ông còn hay vẽ tranh Tết trên những cuộn giấy cạp điều mua ở chợ Huyện rồi cho những nhà bà con trong làng đem về treo cho vui. Tôi nhớ năm ấy là tết năm Mão, ông vẽ toàn mèo là mèo, những con mèo mướp, mèo đen, mèo tam thể… đủ các loại râu thẳng tắp như những que tăm cắm xung quanh mép, mắt long lanh như hai hòn bi ve. Chỉ duy nhất một bức ông vẽ một con mèo có bộ lông đỏ rực như lửa. Con mèo có đôi mắt dữ dội, chiếu ra những tia sáng xanh lè đang cuộn mình lấy đà như muốn lao vọt ra khỏi bức tranh. Tôi thắc mắc chưa bao giờ trông thấy một con mèo có bộ lông đỏ thì ông bảo: “Giống mèo này gọi là “xích miêu”, vốn chỉ có ở Trung Quốc cách đây hơn hai nghìn năm trở về trước, song đã bị tuyệt chủng kể từ đó đến nay.” Tôi còn chưa hết kinh ngạc thì ông đã nói tiếp: “Có lẽ trên đời chưa giống vật nào lại có một ảnh hưởng kì lạ đến lịch sử như giống xích miêu này. Có thể nói nếu không có nó, thì sử của Trung Quốc, thậm chí của nhiều nước xung quanh sẽ không giống như người ta đã thấy…” Câu nói của ông hàm chứa một câu chuyện ly kì. Tất nhiên lúc đó tôi đã không bỏ lỡ cơ hội. Sau đây là câu chuyện ông kể có liên quan đến giống “xích miêu” ấy mà mãi hàng chục năm sau, tôi mới có thể tạm hiểu và chép lại được:
Cách đây hơn hai nghìn năm, nước Tàu có Tần Doanh Chính vốn là một gã con hoang, nhờ tham vọng phú quý của người đời mà leo lên ngôi vua nước Tần. Nhân lúc thiện hạ đại loạn, Tần Vương Chính huy động binh mã dẹp tan sáu nước, thống nhất toàn cõi Trung Hoa rộng lớn, lập nên triều đại Tần. Ngay sau đó, Tần Vương Chính đặt ra phép gọi mình là Thuỷ Hoàng Đế, là “Nhất Thế”. Đời sau cứ theo số mà tính, là “Nhị Thế”; “Tam Thế”; cho đến “bách thiên”; “Vạn Thế”… truyền mãi không cùng. Với cái “phép” ấy, Tần Thuỷ Hoàng Đế trở thành kẻ mở đầu cho tham vọng vĩnh cửu, muôn năm của lũ vua chúa hậu sinh muốn đời đời, kiếp kiếp ngồi trên đầu, trên cổ thiên hạ. Tham vọng ấy truyền suốt mấy nghìn năm, cho đến tận bây giờ vẫn còn thấy hiện ra ở đâu đó dưới dạng này, dạng khác… Thế nhưng vị Hoàng Đế đó cũng chỉ lưu lại được mỗi cái “truyền thống” ấy cho những kẻ hậu thế tham tàn mà thôi. Còn khí số của nhà Tần thì không ngờ lại rất ngắn ngủi, chỉ qua nổi đời thứ hai (“Nhị Thế”) thì nhà Tần đã bị Hán Cao Tổ (Lưu Bang) cùng các anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ nổi lên tiêu diệt. Việc đó vốn có nguồn cơn từ trước khi Tần Vương Chính thống nhất được thiên hạ. Không hiểu sao Sử Kí lại “lờ” đi không chép. Hoặc giả có chép, song đã bị ai đó xóa đi chăng? Chắc thời xưa cũng có những lý do “tế nhị”, chẳng khác nào sử của thời hiện đại ngày nay. Nguồn cơn ấy như sau:
Năm Giáp Dần (247 trước Công nguyên), Tần Doanh Chính lên ngôi vua nước Tần. Việc đầu tiên, Tần Vương tập hợp các nhà chiêm tinh, lịch pháp, các vị sử quan lại, ra lệnh tìm một con vật khác để thay thế cho con rồng (thìn) trong số 12 con giáp của hệ thống thiên can, địa chi đang lưu hành rộng rãi khắp thiên hạ. Vua phán:
“Các ngươi nếu là những kẻ đầu tiên chọn 12 giống vật ấy nạp vào 12 địa chi (tý, sửu, dần, mão…), thì ta thề sẽ lập tức chôn sống cho bằng hết. Những kẻ sĩ thời xưa phải chăng là những hạng đại nghịch vô đạo, chúng bày vẽ ra việc đó chẳng qua muốn làm loạn lòng tôn kính của thiên hạ đối với các bậc Đế Vương! Rồng chính là tượng trưng cho chân mạng của những Đế Vương như ta. Thiên hạ không ai được phép nhắc đến trừ ta ra. Cũng như ta là vĩ đại, thì từ nay không còn ai được coi là vĩ đại nữa. Huống chi trong số cái gọi là 12 “chi” chết tiệt ấy, con “rồng” linh thiêng còn bị đứng sau cả chuột bọ là cớ làm sao?”
Trong số các nhà chiêm tinh, lịch pháp, và các vị sử quan có một người liều mạng bước ra tâu:
“Muôn tâu! Can Chi vốn không phải hạng kẻ sĩ tầm thường có thể lập ra được. Đó là bậc Thánh nhân xưa căn cứ vào sự vận hành của Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao mà lập nên. Mười hai con giáp đó chẳng qua chỉ là “tượng”. Song bên trong mỗi “tượng” đó đều tồn tại những lý (tính) có quan hệ vô cùng huyền diệu. “Tượng” và “lý” của can chi chính là dấu vết của thời gian được “ghi chép” trong toàn bộ những diễn biến từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ những cái nhỏ nhất cho đến toàn bộ vũ trụ này. Từ khi Trời mở ở hội Tí, Đất mở ở hội Sửu, thì thời gian không còn có đầu, có cuối nữa. Vì thế không thể xem con vật nào là đứng đầu, con vật nào đứng sau được… Sự vận hành của các thiên thể từ thuở khai thiên lập địa đến nay đã hằn sâu trong cấu tạo, thấu đến từng hơi thở của vạn vật, kể cả trong tạng phủ, thậm chí trong cả linh hồn… của mỗi con người. Nay nếu ta thay đổi phép tắc, có khác nào phạm vào sự vận hành đó của Trời, Đất. E rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới khí số của cả thiên hạ nhà Tần sau này chưa biết chừng. Kẻ hạ thần xin liều mạng cúi mong Đại Vương anh minh xem xét lại.”
Người vừa tâu vốn là một nhà chiêm tinh nổi tiếng đời bấy giờ tên là Tào Thiên, hiệu là Xích Miêu cư sĩ. Sở dĩ có cái hiệu đó bởi họ Tào rất yêu quý một giống mèo có bộ lông đỏ như lửa mà ông cho là linh miêu. Đến nỗi đi đâu ông cũng mang theo một con xích miêu bỏ vào trong ống tay áo. Lúc ấy, Tần Vương Chính nghe họ Tào tâu thì đùng đùng nổi giận. Vua phẩy mạnh tay một cái rồi phán:
“Đó là luận điệu của lũ học trò bạch diện thư sinh mà ta muốn chôn sống cho bằng hết. Cứ cho rằng thời gian là không có đầu, không có cuối, thời gian chạy theo vòng tròn như ngươi nói, thì Rồng cũng không thể đứng lẫn lộn trong đám những con vật tầm thường, hèn hạ như chó, mèo, gà, lợn… ấy được. Cái thứ kiến thức nhảm nhí của bọn xưng là thánh nhân thời thượng cổ ấy, làm sao có thể ảnh hưởng tới khí số đế vương của ta nổi. Nhà ngươi nói như thế là có ý khinh ta không dám xoay chuyển cả trời đất, vũ trụ này hay sao?”
Nói xong, Tần Vương Chính quát tả hữu lập tức đem Tào Thiên ra chém. Khi các tả hữu vừa xông tới túm lấy hai vai Tào Thiên thì một con xích miêu từ trong ống tay áo của ông lao vọt ra. Trong nháy mắt, con mèo xẹt qua đám người đang đứng khúm núm như một đốm lửa đỏ rực. Ra tới cửa cung, nó chợt dừng lại, ngoái đầu chiếu thẳng ánh mắt xanh lè vào Tần Vương Chính, miệng “ngoao” một tiếng thảm thiết, đoạn phóng vút lên mái điện, biến mất dạng. Mọi người còn đang rợn người, run như cầy sấy trước cái lệnh chém vừa ban ra nên không mấy ai chú ý đến nó. Ngay cả Tần Vương Chính cũng chỉ hơi thoáng rùng mình một cái trước ánh mắt của con mèo. Ngài còn đang bận tâm việc khác. Tả hữu lôi Tào Thiên đi. Một lát sau, đao phủ bưng cái đầu ròng ròng máu tươi trình lên. Các nhà chiêm tinh, lịch pháp và sử quan chứng kiến cảnh ấy thì ai nấy mặt cắt không còn hột máu. Không kẻ nào còn dám trái mệnh nữa. Bèn bàn nhau lấy con rết thay vào. Từ đó, hệ thống địa chi lưu hành trong thiên hạ nhà Tần sau “Mão” (mèo) thì đến “Công” (rết) rồi đến “Tị” (rắn), “Ngọ” (ngựa), “Mùi” (dê)(tiếp)
Tontu
18-05-2013, 10:34 AM
Chào các bác, cùng quý anh chị em
Ăn xong vào đây chơi tí xíu :).
Đang hứng thú với bài bác Lâm, tính nhấn "thank" cho mọi người thì thấy mất cái nút này rồi. Có gì bác chia sẻ tiếp nha.
Vụ này phải có biện pháp sao chứ cứ để tụi nó hack như thế này thì mệt quá. Mà sao bên TGCT không bị, mà bên ta bị nặng thế nhỉ?
Ngày mai ra mua 2 đồng power ball mới được. Nó trèo lên 600M rồi các bác ơi. Nếu trúng, tôi tính cưa đôi các bác ạ. Một nửa (50%) tôi cho quỹ từ thiện. Một nửa còn lại cho anh em, họ hàng, con cháu (một số) và bạn bè (mỗi người 1 triệu, trong đó có các bác nhà ta, và một vài anh em dễ mến TLKD).
Chúc các bác và quý anh chị em một cuối tuần vui vẻ và may mắn (nhất là các bác ở Mỹ được trúng power ball).
Thợ Điện
19-05-2013, 12:23 AM
Xích Miêu cư sĩ Tào Thiên bị chém. Con cháu ông ta bèn trốn khỏi nước Tần, đem nhau về mai danh ẩn tích ở đất Ngụy, thành ra một chi họ Tào ở đấy. Truyền đến đời thứ mười (khoảng hơn ba trăm năm sau), một hôm bỗng mắc chứng tâm thần hoảng hốt, mắt lúc nào cũng trông thấy máu tươi chảy ròng ròng, tai suốt ngày nghe tiếng mèo kêu gào thảm thiết. Cầu cúng mãi không khỏi. Một đêm nằm mơ thấy một người chỉ có đến cổ, còn cái đầu nhễ nhại máu thì bê ở hai tay. Cái đầu ấy mở miệng bảo: “Phía đông có thằng bé đỏ như đồ đồng hun. Nuôi nó làm con nuôi thì sẽ hết bệnh”. Nói xong biến mất. Sáng hôm sau, họ Tào đem giấc mơ kể với một ông thầy. Ông thầy bảo: “Phía đông là cung “Mão”, tiếng mèo kêu có lẽ tới từ đó chăng?”. Họ Tào bèn sai người sang phía đông dò hỏi. Quả có một nhà họ Hạ Hầu có thằng con út lên ba tuổi, da đỏ như đồ đồng hun. Mấy năm trước, một người thiếp lên núi hái thuốc bỗng gặp một con mèo rất đẹp, lông đỏ rực như lửa. Tự dưng nảy ý định bắt nó về nuôi. Song đuổi theo vào đến hang núi thì không thấy đâu nữa, lại cảm giác trong bụng như có cái gì đang chuyển động. Trở về nhà từ đó có thai. Đúng chín tháng mười ngày sinh ra thằng bé. Hỏi đến ngày, giờ nó sinh ra thì đúng trùng với ngày, giờ họ Tào phát bệnh. Cho là chuyện lạ, họ Tào bèn khấn lễ xin thằng bé làm con nuôi. Họ Hạ Hầu vui vẻ ưng thuận. Họ Tào đem thằng bé về, từ đấy quả nhiên hết bệnh. Thằng bé được đổi sang họ Tào, đặt tên là Tung, yêu quí lạ thường. Tào Tung chính là bố đẻ ra Tào Tháo sau này.
Quay trở lại câu chuyện của nước Tần. Đầu năm sau, Ất Mão, mùa xuân, tháng giêng. Hôm đó, Tần Vương Chính thức suốt đêm để đọc sách, phê duyệt tấu, sớ… Sáng sớm hôm sau, Tần Vương cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, nghĩ đến thiên hạ còn nằm trong tay những kẻ khác đến quá nửa thì nỗi hận bốc lên ngùn ngụt. Các bậc tiên vương nước Tần khi xưa đã diệt hẳn nhà Chu, thì đáng lẽ cả thiên hạ này phải về tay nước Tần mới phải. Ngôi Chí tôn! Đó là điều mà Tần Vương này phải đạt cho bằng được. Bèn truyền bãi cuộc triều kiến buổi sáng. Tần Vương Chính muốn tắm rửa thân thể cho thật sạch sẽ, thư thái trước khi cùng trăm quan bàn định mưu kế chinh phục chư hầu. Các viên quan nội hầu, thị vệ, cung nữ… rối rít chuẩn bị. Một viên thái giám cầm thẻ đi gặp quan bốc phệ để định giờ…
Đúng giờ công (rết), cuộc ngự sái bắt đầu. Tần Vương Chính ngâm mình trong một bồn tắm lớn hình tròn, đóng bằng gỗ. Bồn chứa đầy một thứ nước thơm ấm áp có rắc hoa, vẫn còn bốc lên những làn hơi nhè nhẹ. Xung quanh có tám cung nữ trần truồng, vú vê trắng nõn, thỗn thện chia đúng theo phương vị Bát quái hậu thiên đứng kì cọ, mơn trớn. Bất ngờ “Tõm!” một cái, một con mèo lông đỏ như máu từ trên trần nhà lao xuống trúng giữa bồn tắm, ngay trước mặt vua làm nước thơm văng tung toé. Các cung nữ hoảng hốt rú lên, cô nào cô nấy hai tay bưng chặt lấy khuôn mặt. Ngay cả Tần Vương Chính cũng giật nảy người rồi đờ ra, không biết phải xử trí thế nào. Chỉ thấy một đốm lửa đỏ rực cứ chao qua, chao lại làm Tần Vương hoa cả mắt. Con mèo đỏ lập tức bám lên cổ, lên vai ngài. Bốn chân nó vừa điên cuồng cào cấu, vừa gào lên những tiếng nghe rất man rợ (về sau quan ngự y đếm được tổng cộng 13 vết cào). Rồi nó leo lên đầu ngài, rún người lấy đà phóng vút ra ngoài, chạy biến khỏi điện, để lại trên sàn nhà một vệt nước tua tủa, cong vút hình con rết. Khi Tần Vương Chính và các cung nữ khoả thân hoàn hồn thì nước trong bồn đã đỏ ngầu máu của ngài.
Có tổng cộng ba mươi sáu người nằm trong danh sách bị chém sau sự kiện đó. Đầu tiên là hai viên tả, hữu thị vệ cai quản an ninh trong nội cung, cùng các thị vệ canh giữ ngoài cửa cung lúc đó. Tiếp theo là các viên quan ngự thuỷ (coi nước tắm cho vua); quan ngự hương (coi mùi thơm); quan trạch điệp (chọn cung nữ hầu tắm)… và cả tám cung nữ chứng kiến cái thời khắc kinh hoàng đó. Riêng quan bốc phệ tên Quách Giải lúc đó đã trở về phủ, cách chỗ vua tắm non nửa dặm tự dưng thấy rùng mình một cái. Giở tay bấm độn, Quách tiên sinh biết mình sắp có họa lớn, bèn lẻn ra tàu ngựa, chọn một con khoẻ nhất đóng yên cương vào rồi leo lên, mở cửa sau tế ngựa chạy một mạch ra khỏi cổng thành. Một lúc sau, quả nhiên thị vệ trong cung kéo đến vây chặt phủ Quách. Quan bốc phệ bị khép tội đại nghịch, cố tình bấm sai giờ tắm cho Tần Vương.
Tần Vương Chính bị cái sự kiện ấy nó ám ảnh. Nhớ đến ánh mắt xanh lè của con xích miêu vào đúng cái ngày chém Tào Thiên năm trước. Tần Vương cho rằng hai sự kiện đó có liên quan đến nhau. Bèn ra lệnh huỷ diệt toàn bộ giống mèo lông đỏ trong toàn cõi nước Tần. Thế là một chiến dịch đại qui mô nhằm tiệt chủng giống động vật đáng thương đó được phát động. Khắp nơi người ta lùng bắt, chặt đầu những con xích miêu để nộp cho quan sở tại dâng về triều đình lấy thưởng. Kẻ nào cố tình nuôi giấu giống mèo ấy thì bị chém cả nhà. Thực ra ngay từ những thời trước đó, xích miêu vốn đã là một giống mèo rất quý hiếm. Chỉ những nhà quý tộc hoặc có duyên lắm mới nuôi được mà thôi. Người ta nuôi nó không chỉ để làm cảnh, mà còn coi việc xuất hiện của nó như một điềm đại cát trong nhà. Nay bỗng dưng đạt cát biến, thành ra đại họa. Lệnh ban đến một vùng thuộc phía đông nam nước Tần. Ở đó có nhà họ Trần, vốn dòng danh gia vọng tộc, đã ngoài năm mươi tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi. Họ Trần cho rằng tại kiếp trước mình ăn ở có điều gì phạm vào đạo lý nên bị trời giáng tội chăng? Bèn dốc chí làm việc thiện, thường viết hộ đơn kêu oan cho dân chúng quanh vùng. Không ngờ việc đó làm cho quan huyện sở tại lấy làm khó chịu, từ đó nảy sinh hiềm khích. Quan huyện vẫn muốn trừ đi mà chưa có dịp. Một hôm, có gã nông dân ở thôn tây trước đã từng nhờ vả họ Trần mang đến biếu ông một cái tráp sơn son rất đẹp, nói là bên trong có bài thuốc gia truyền, có thể giúp sinh quý tử, xin đến cuối giờ mão hôm sau hãy mở ra thì sẽ linh nghiệm. Họ Trần không nghi ngờ gì, nhận lấy cái tráp rồi để cẩn thận trên án thư. Đêm hôm ấy chong đèn đọc sách, quá nửa đêm, bỗng thấy cái tráp đặt trước mặt chợt loé lên một thứ ánh sáng xanh lè, vụt một cái rồi biến mất. Ngay lập tức, trong lòng họ Trần bỗng cảm thấy xuân tình rạo rực, không thể dừng được, bèn gấp sách, đứng dậy đi vội vào buồng một người thiếp yêu…
Sáng sớm hôm sau, chưa kịp dậy, họ Trần bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo. Thì ra quan huyện đem lính đến vây chặt nhà ông, nói là có xích miêu nuôi giấu ở trong nhà. Họ Trần chưa kịp thanh minh thì quan huyện đã xông tới chỉ vào cái tráp đặt ngay giữa án thư, truyền mở ra. Bên trong quả có một con xích miêu mềm nhũn đang nằm thoi thóp, mình nó vẫn còn nóng, song xem ra chỉ còn là cái xác không hồn. Ngay tức khắc, họ Trần hiểu ra tất cả. Cái mưu kế hèn hạ và hiểm độc ấy xưa nay dân gian vẫn gọi là “gắp lửa bỏ tay người”. Ông đưa mắt tìm trong đám người kéo đến xem có gã nông dân phản trắc ngày hôm qua không, song gã đã ẵm món tiền thưởng của quan huyện rồi, đâu dám thò mặt tới. Quan huyện đắc chí sai lính áp giải cả nhà họ Trần cùng tang vật về huyện đường xét xử. Bấy giờ trong đám quân lính có một người lính lệ cũng từng chịu ơn họ Trần. Biết ân nhân của mình khó lòng thoát khỏi bị chém đầu. Trên đường đi, anh ta bèn tìm cách đến gần, ghé tai họ Trần hỏi xem có cần anh ta giúp gì không. Họ Trần ngẫm nghĩ nếu trời thương mà đêm qua, người thiếp yêu có cơ khai hoa nở nhụy, thì may ra ông vẫn có người nối dõi. Bèn nhờ anh ta hãy tìm cách cứu lấy người thiếp. Nếu quả được như vậy thì ông dẫu chết cũng không ân hận.(thêm...
Thợ Điện
19-05-2013, 09:09 PM
Chúng ta đã trở lại bình thuờng Powerball có thằng bang khác hốt mất rồi
Người thiếp của họ Trần được cứu thoát, tức khắc cải trang ra khỏi cửa Hàm Cốc, rồi thẳng đường trốn sang đất Dương Thành (thuộc nước Sở). Quả đúng ý nguyện của họ Trần, lần ấy người thiếp có thai, chín tháng mười ngày sau sinh một đứa bé trai, đặt tên là Thắng, sau lớn lên lấy tên chữ là Thiệp. Trần Thiệp nhà nghèo chẳng được học hành gì, thường phải đi cày thuê, song lại có chí lớn. Về sau, Trần Thiệp chính là người đầu tiên khởi xướng anh hùng khắp thiên hạ đứng lên diệt nhà Tần. Chuyện ấy đợi đến năm thứ nhất đời Tần Nhị Thế (209 trước Công nguyên) thì xảy ra.
Cái lệnh tiêu diệt xích miêu còn theo chân những đoàn quân chinh phạt của Tần Vương Chính đi khắp thiên hạ. Những đội binh hùng tướng mạnh ấy, ngoài việc phải tiêu diệt các chư hầu, thì một nhiệm vụ cũng không kém quan trọng là lùng bắt và chặt đầu những con xích miêu cùng những người chủ của chúng. Năm ấy, tướng Tần là Lý Tín vâng mệnh chỉ huy 20 vạn quân cùng phó tướng Mông Vũ đi bình định nước Sở. Hạng Yên là đại tướng Sở được cử đem quân chống giữ. Thanh thế quân Tần mạnh lắm. Hạng Yên bèn mời một vị trí sĩ nước Sở là Sở Nam Công tới hỏi kế. Sở Nam Công bảo: “Người nước Tần có tiếng là tham lam. Tôi nghe nói vua Tần treo giải một cái đầu xích miêu bằng ba trăm đầu giặc. Nay hãy vét toàn bộ giống xích miêu trong nước, đem thả vào giữa quân Tần. Nhân lúc chúng mải tranh nhau tung quân ra mà đánh, chắc sẽ chiếm được tiên cơ.” Hạng Yên nghe lời huy động cả nước Sở được vài trăm con xích miêu. Đợi đúng lúc hai bên đối trận, Hạng Yên bèn lệnh cho quân sĩ tung lũ xích miêu ra. Hơn ba trăm con xích miêu như những đốm lửa đỏ rực lao vào giữa trận địa quân Tần. Quân Tần trông thấy xích miêu, quả nhiên tranh nhau đuổi bắt, hàng ngũ rối loạn. Hạng Yên thừa thế tung quân đánh vào. Quân Tần thua to, bị quân Sở đuổi giết ba ngày ba đêm liền, hai mươi vạn quân chết mất quá nửa. Lý Tín đành phải rút quân về nước chịu tội. Hạng Yên sai người đến tạ ơn Sở Nam Công. Điều quái lạ là Sở Nam Công không lấy thế làm vui mừng, trái lại còn thở dài bảo: “Lần này tuy phá được quân Tần, song lần sau Tần lại cử tướng khác tới thì không lừa được nữa đâu. Cái kế xích miêu ấy chẳng qua chỉ có tác dụng tạo thêm một mầm họa cho Tần sau này mà thôi.” Sứ giả về thuật lại cho Hạng Yên nghe. Hạng Yên nghĩ mãi vẫn không hiểu Sở Nam Công nói thế là có ý ra sao. Bèn cứ ra lệnh thu nhặt những con xích miêu còn sống sót đem về nuôi ở đất Hạng (quê Hạng Yên).
Bấy giờ ở đất Hạng, con trai Hạng Yên tên là Hạng Lương mới lên chín tuổi. Chú bé Hạng Lương trông thấy giống xích miêu thì thích lắm, đi đâu cũng ôm theo một con. Một hôm sang ăn giỗ ở nhà người anh họ tên là Hạng Túc, tiểu công tử nhà họ Hạng vẫn ôm theo một con xích miêu như thế. Chẳng hiểu mải chơi thế nào mà đến khi tan đám giỗ, bỗng không thấy con xích miêu đâu nữa. Tiểu công tử Hạng Lương gào khóc bắt đền ầm ĩ. Mọi người đổ xô đi tìm khắp các xó xỉnh, trong nhà, ngoài vườn… song tuyệt nhiên không biết nó trốn ở đâu. Đêm hôm đó, bà vợ cả của Hạng Túc đang một mình thiu thiu ngủ, bỗng nghe có tiếng động rồi cảm thấy có một vệt đỏ như lửa lao vút vào trong màn. Bà vợ sợ quá kêu ầm lên. Hạng Túc ở ngoài thấy vậy đẩy cửa bước vào thì lại không thấy gì nữa. Cho là vợ mình ngủ mê, Hạng Túc nhìn đến người vợ thấy đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch nửa kín nửa hở thì bỗng động lòng, bèn ôm lấy vợ cùng ngủ…
Nguyên người vợ Hạng Túc trước đó đã sinh mấy người con gái mà chưa có trưởng nam. Sau đêm ấy bỗng có thai rồi đẻ được đứa con trai. Hạng Túc mừng lắm, đặt tên đứa con trai ấy là Tịch, ngụ ý rằng nó ra đời nhờ vào một cái đêm có điềm lạ. Hạng Tịch lớn lên, có sức khoẻ, võ nghệ và ý chí trùm đời. Chính là bậc anh hùng cái thế Hạng Võ, lúc đắc chí lên ngôi xưng là Tây Sở Bá Vương, một trong những nhân vật có vai trò quyết định đến sự diệt vong của triều đại Tần sau này.
Tần Vương Chính cho rằng giống xích miêu ấy thuộc về “hoả”, Chính tự cho mình là “thuỷ”, cái lẽ tương sinh, tương khắc là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí điều đó có liên quan trực tiếp đến ngôi Chí tôn của Chính. Song muốn “khắc” được “hoả” thì việc quan trọng là phải không để cho nó “vượng”. “Hoả” mà “vượng”, thì thậm chí nó “khắc” ngược lại “thủy”. Đó là mối lo lớn nhất của Tần Vương Chính. Thế là lệnh huỷ diệt giống xích miêu từ triều đình vua Tần ban ra càng lúc càng gắt. Có điều Tần Vương không bao giờ ngờ nổi, rằng cái lệnh đó truyền đi đến đâu, thì anh hùng lại sinh ra đến đấy. Mà toàn những anh hùng sau này sẽ làm mất chính nhà Tần. Nước Sở ngoài Trần Thiệp, Hạng Tịch như vừa kể ở trên, còn sinh ra những Hàn Tín, Quý Bố, Loan Bố… Nước Ngụy (Đại Lương) nghiêng ngả trong những cuộc chinh phạt của tướng Tần là Mông Ngao, lại sinh ra những Trương Nhĩ, Trần Dư… Rồi thì những bậc hào kiệt khác như Anh Bố, Bành Việt… hết người nọ, đến người kia được sinh ra trong cùng một khoảng thời gian, hầu như đều có liên quan đến cái lệnh huỷ diệt giống xích miêu ấy của vua Tần. Câu chuyện của ông Mục Công còn kể ra nhiều lắm, không tào nào nhớ nổi. Song, sẽ là cực kì thiếu sót nếu không chép ra đây chuyện về vị quan bốc phệ có tên là Quách Giải kia.
Quách tiên sinh chạy một mạch ra khỏi thành Hàm Dương, suốt ngày ngồi trên lưng ngựa, không dám dừng lại. Ông biết ngay sau lưng ông, lệnh tróc nã của vua Tần sẽ lập tức ban ra khắp cõi. Ông không hiểu mình có sơ xuất gì trong việc chọn giờ ngự sái (tắm rửa) cho vua Tần. Khi viên thái giám mang thẻ đến thúc ông cho giờ, ông gieo được quẻ “độn” (Thiên Sơn độn) trong đó quẻ thể (ứng vào vua Tần) là “càn” thuộc “kim”; quẻ dụng (ứng vào việc tắm của vua) là “cấn” thuộc “thổ”. “Thổ” sinh “kim” thì là cát (tốt lành) mới phải. Tại sao lại xảy ra cái điềm hung như thế. Có một điều Quách tiên sinh không tính đến, cũng bởi do “thìn” đã bị chính vua Tần loại ra khỏi hệ can chi từ trước đó. Giờ ông chọn lại đúng giờ “thìn”, trong khi mạng của vua Tần thuộc “thuỷ”. Mà “thuỷ” thì vượng ở “tí”, chứ không vượng ở “thìn”. “Thìn” chính là “mộ” (chỗ kết thúc) của “thuỷ”. Thế là vua Tần vô hình chung đã tự chuẩn bị sẵn cái điềm gở ấy cho mình từ việc sửa đổi một trong số 12 “địa chi” ngày trước.
Giải thích việc này hơi có phần rắc rối. Song đã chép ra thì cũng xin cố chép thêm được chừng nào hay chừng đó. Các nhà bốc Dịch đời sau còn phân tích kĩ hơn về quẻ bói có một không hai ấy của Quách tiên sinh. Rằng lúc đó, họ Quách có biết đâu rằng trước khi viên thái giám cầm thẻ đi lấy quẻ, thì Tần Vương Chính đang nghĩ đến việc chinh phạt thiên hạ. Chứ đâu chỉ đơn giản là cái việc tắm rửa. Vì vậy Quách tiên sinh chỉ chú ý đến quẻ “chủ” là “Thiên Sơn độn”, mà không xét kĩ đến quẻ “biến” là “Thiên Hoả đồng nhân”. Ngay cả trong “hào từ” (lời đoán sẵn của hào “động” của quẻ “chủ” – là hào “sơ lục”), rõ ràng có chữ “trốn”, chữ “nguy!”. Vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cũng bị Quách tiên sinh bỏ qua. Cái điềm xích miêu xảy ra đúng vào thời khắc đó là sự báo hiệu cho trạng thái “biến” của quẻ. Các anh hùng, hào kiệt gần như đồng thời xuất hiện về sau chính là đã ứng vào quẻ “biến” (“đồng nhân” = cùng người) ấy. Vả lại, lúc đó đang là mùa xuân, thì quẻ “thể” ứng với vua Tần dẫu có thuộc “kim”, và vua Tần dẫu có mạng “thuỷ” đi nữa, thì mùa xuân chính là mùa mà sách đã dạy: “kim tù, thuỷ hưu”. Vậy thì còn nói vào đâu được nữa? Tóm lại, quẻ bói của Quách tiên sinh đối với vua Tần lúc đó chính là tiên “cát” (trước gặp được tốt lành), hậu “hung” (sau gặp phải hiểm họa). Tất cả những việc xảy ra về sau, kể từ khi Tần Vương Chính đánh đâu được đấy, đắc thắng cả sáu nước rồi lên ngôi Hoàng Đế, cho đến khi nhà Tần mất đã diễn ra theo đúng quẻ bói ấy, không sai lệch mảy may.
Quách tiên sinh ngày chọn đường vắng mà đi, đêm tìm miếu hoang để ngủ, không dám công nhiên chường mặt ra những nơi chợ búa hoặc phố xá đông người. Những nơi đó đều có dán sẵn cáo thị cùng với truyền thần của ông. Thỉnh thoảng ông vẫn phải cải trang, che mặt để tới những chỗ có hàng quán kiếm thức ăn và nghe ngóng tin tức. Vua Tần treo thưởng đầu ông tới cả nghìn lạng vàng, phong tước vạn hộ… Các quan thú, quan quận, phủ… ngày đêm sai lính ra sức truy tìm tung tích của ông cùng với việc lùng giết giống xích miêu. Cả nước Tần như một nồi cháo sôi sùng sục được quấy đảo liên hồi. Ông giận mình không thể biến thành thú hoang để có thể lẩn trốn mãi ở những nơi rừng sâu núi thẳm được. Thân phận một kẻ sĩ được học hành tử tế như ông đâu có ngờ lại mong manh đến thế…
Thợ Điện
20-05-2013, 12:49 AM
Hôm ấy vừa đi qua một khu rừng nhỏ, người ngựa đã mệt lả. Quách tiên sinh bổng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ dựng bên kia con suối. Xung quanh nhà là một hàng dậu bằng trúc có dây leo quấn quýt, trên đó mọc những bông hoa đỏ rất đẹp. Xung quanh nhà rộn tiếng vượn kêu, chim hót. Nghĩ nơi đây vắng vẻ, cách xa những phủ quận, người ở đây chưa chắc đã biết đến những cáo thị ấy. Bèn nảy ý định ghé vào xin chút cơm ăn. Khi con ngựa vừa đưa Quách tiên sinh tới cổng ngôi nhà thì bỗng cánh cổng bằng trúc cũng từ từ mở ra. Một chú tiểu đồng đứng bên trong kính cẩn cúi chào và mời ông vào bên trong. Quách tiên sinh chưa kịp kinh ngạc thì con ngựa đã đưa ông vào tới giữa sân. Ngay lập tức, Quách tiên sinh phát hiện một lão ông râu tóc trắng như cước đang từ trên bậc thềm tươi cười bước xuống đón. Quách tiên sinh vội vàng xuống ngựa lập cập thi lễ. Ông cụ già gật gật đầu rồi hỏi ngay:
“Xin hỏi, có phải ngài là tiên sinh họ Quách đấy không?”
Quách tiên sinh giật nảy mình, bủn rủn chân tay. Vội vàng quỳ sụp xuống, vừa lạy cụ già, vừa trả lời:
“Thì ra cụ đã biết đến cáo thị. Thực không dám giấu, kẻ tội đồ này đúng là Quách mỗ. Nay chạy đến đây cũng là lúc sức cùng lực kiệt. Chỉ xin cụ chút cơm ăn cho đỡ đói rồi cụ có giải đi trình quan cũng không dám ân hận điều gì.”
Cụ già nghe nói thế thì cười khà khà, ung dung bước tới đỡ Quách dậy rồi bảo:
“Lão biết hôm nay thế nào tệ xá cũng có duyên được tiên sinh quang lâm tới. Tiên sinh nghĩ oan cho lão rồi. Lão phu nào có quan tâm đến cáo thị cáo thiếc gì đâu. Chẳng là ngày xưa lão phu cũng có hân hạnh được biết đến tiên phụ…”
Quách tiên sinh vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Không ngờ cụ già lại biết trước thế nào hôm nay ông cũng tới đây, lại còn nói biết cả thân phụ của ông nữa. Vậy đây có lẽ là một bậc kì nhân ẩn dật chưa biết chừng. Nguyên thân phụ Quách tiên sinh tên Quách Phủ, hiệu là Thiên Lang Quân, đời trước từng được tôn là một bậc đại sư về bốc Dịch, dòng dõi quan thái bốc Quách Yển của nước Tấn khi xưa. Nghĩ đến đây, Quách tiên sinh bỗng cảm thấy xấu hổ. Mang danh một chức quan của triều đình, chuyên về bốc phệ, lại là dòng dõi của những bậc danh sư như thế, mà nay bói phải một quẻ sai lầm không thể tha thứ được, phải trốn chui trốn lủi, tấm thân trượng phu không bằng một con mèo hoang. Giờ đứng trước mặt vị lão tiền bối này, ông những muốn chui ngay xuống đất cho khỏi hổ thẹn, nhục nhã đến cả tổ tiên. Càng nghĩ, Quách tiên sinh càng cảm thấy đau đớn, bất giác hai hàng nước mắt trào ra. Cụ già dường như đã thấu hiểu hết nỗi lòng của Quách. Cụ già nói:
“Đó là việc của trời đất xui khiến nên như thế. Con người ta dẫu không muốn sai lầm cũng không thể được. Tiên sinh không phải bận lòng gì cho lắm. Nơi này cách xa phủ huyện, dân chúng quanh vùng hiền lành, không thích gây họa cho ai. Tiên sinh có thể yên tâm lánh tạm, đợi sau này hẵng hay…”
Quách tiên sinh nghe cụ già nói thì vô cùng cảm động. Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác ấm áp như vừa may mắn gặp lại bậc phụ huynh của mình. Bèn lau nước mắt rồi quỳ sụp xuống, lạy cụ già hai lạy lần nữa, đoạn cùng cụ bước vào trong nhà. Từ đó Quách tiên sinh sống trong ngôi nhà trúc với cụ già và chú tiểu đồng. Cùng với cụ đàm đạo về đạo Dịch suốt ngay không biết chán. Quách tiên sinh nhờ đó được sáng thêm ra nhiều điều. Đặc biệt, cách vài hôm lại thấy có mấy cụ già từ trên núi xuống. Một điều lạ là chẳng ai mảy may quan tâm đến thân phận cũng như sự xuất hiện của Quách trong ngôi nhà này, cứ thản nhiên chỉ trời vạch đất, bàn đến những đạo lý cao xa mà một kẻ học thức như Quách cũng không tài nào hiểu nổi. Có lúc Quách tiên sinh nghĩ hay là mình đã lạc vào một nơi chốn thần tiên…
Thấm thoắt trời đã sang chuyển sang hạ. Quách tiên sinh đã ở ngôi nhà nhỏ đó được hơn một tháng. Quách bắt đầu cảm thấy áy náy, sợ náu mãi ở đây có thể sẽ liên lụy đến cụ già. Hơn ai hết, Quách biết rõ pháp luật của Tần Vương Chính rất nghiêm. Kẻ chứa chấp tội nhân cũng bị chém cả ba họ. Nấn ná mãi, rồi cũng đến lúc Quách quyết định phải dứt áo ra đi, dù ông chưa biết mình sẽ đi đâu. Một lần nữa, cụ già dường như lại thấu hiểu tâm sự của ông. Cụ lấy ra hai tấm thẻ tre cột úp chặt vào nhau bằng dây rừng đưa cho ông rồi bảo:
“Tiên sinh đã muốn đi thì lão phu cũng không dám giữ. Từ đây theo hướng đông bắc, đến quận Bái cũng không xa lắm. Tiên sinh đi theo phương đó sẽ gặp cát tường. Lão có một học trò cũ ở đấy, họ Lưu, thường xưng là Thái công. Ông ta là một bậc trưởng giả trong thiên hạ. Lão đã viết sẵn cho y mấy chữ trong hai tấm thẻ này. Cứ như quẻ bói của lão phu, thì tiên sinh chính là người mà thiên cơ đã chọn. Trước sau tiên sinh cũng sẽ thoát khỏi kiếp nạn. Có điều không thể nói trước được mà thôi…”
Thợ Điện
20-05-2013, 01:20 AM
Quách tiên sinh tuy chưa hiểu hết những ẩn ý trong câu nói của cụ già, song vẫn vô cùng mừng rỡ. Bèn tạ ơn cụ già, đưa hai tay đỡ lấy bó thẻ rồi bịn rịn làm lễ chia tay. Một người một ngựa lại tiếp tục ra đi, nhằm hướng đông bắc thẳng tiến. Quá trưa hôm sau thì thấy xa xa phía trước có một châu quận. Đó chính là phủ lị quận Bái. Gần tới nơi, bỗng con ngựa khuỵu hai chân trước xuống không chịu đi nữa. Quách tiên sinh làm mọi cách nó vẫn không đứng lên. Đành phải kiếm một gốc cây ven đường, buộc nó vào rồi che mặt đi vào quận dò hỏi nhà Lưu Thái công. Đó là một phủ lị nhỏ, nhà cửa tồi tàn ở cách rất xa kinh đô. Cáo thị truy nã Quách vẫn dán la liệt trên các bức tường song vì Quách đã che mặt nên người qua kẻ lại cũng không ai chú ý. Đang thơ thẩn trước một ngôi quán nhỏ, Quách tiên sinh bỗng giật mình nghe có tiếng huyên náo, đuổi bắt ầm ĩ phía một con phố bên kia dãy nhà. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì một con mèo đỏ như lửa ở đâu lao vọt tới, quấn lấy chân Quách. Quách tiên sinh hiểu ngay ra sự việc. Bọn lính kia chắc là đang đuổi bắt con xích miêu này. Sợ chúng đuổi đến đây thì chính mình cũng bại lộ chân tướng. Quách tiên sinh vội vàng rảo bước, cố ý tránh cho xa khỏi con xích miêu. Điều kì lạ là Quách càng đi nhanh, thì con xích miêu càng quẩn theo chân, cố ý không rời. Quách hoảng sợ không biết làm thế nào, chỉ còn cách hướng ra phía ngoài thành, đi nhanh như chạy. Bọn lính quả nhiên đã phát hiện ra con xích miêu. Chúng chỉ trỏ về phía Quách, hò hét nhau đuổi gấp. Giờ thì Quách tiên sinh cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Điều kì lạ là con xích miêu quái quỉ ấy cũng co cẳng phóng theo. Quách thử ngoặt sang hướng khác để mong tách ra khỏi nó, thì nó cũng ngay lập tức ngoặt theo như hình với bóng. Thật đúng là tai vạ. Quách tiên sinh vừa chạy vừa âm thầm kêu khổ…
Cuộc đuổi bắt đã bỏ xa phủ lị lúc nào không biết. Quách tiên sinh và con vật chạy cuống cuồng giữa một cánh đồng rộng mênh mông. Phía sau vẫn là những tiếng hò hét của lũ quan binh. “Vận ta đã đến lúc cùng chăng?” Quách tiên sinh tuyệt vọng nghĩ. Ngay lúc đó, bỗng có một cơn lốc ào ào cuộn lên phía sau lưng. Quách tiên sinh ngoái đầu nhìn lại. Cơn lốc cuốn tung bụi mù mịt, che lấp hẳn Quách với lũ quan binh kia. Quách mừng rỡ thấy có cơ hội trốn thoát, bèn lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một bụi rậm hay một ruộng nước nào đó để ẩn mình. Cơn lốc qua đi, Quách tiên sinh kinh ngạc nhìn về phía phủ lị. Tuyệt không thấy một mống quan binh nào nữa. Cứ như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng. Chẳng lẽ thần nhân vì muốn cứu Quách và con xích miêu, đã làm ra cơn lốc ấy để cuốn lũ quan binh vào thành? Chợt Quách phát hiện trong lúc chạy đã đánh rơi mất bó thẻ tre của cụ già lúc nào không biết. Quách sững sờ cả người, trong lòng vừa ân hận vừa tuyệt vọng. Thế là không hy vọng tìm gặp vị trưởng giả Lưu Thái công ấy nữa rồi.
Quách tiên sinh mệt mỏi và chán nản lê bước đến bên bờ đầm ngồi nghỉ một lát cho hoàn hồn. Con xích miêu vẫn luẩn quẩn bên chân. Trong lòng Quách bỗng cảm thấy giữa mình và con vật đỏ như lửa này hình như có một mối duyên nợ. Quách không nỡ đuổi nó đi nữa. Con vật đưa cặp mắt xanh lè, long lanh nhìn thẳng vào mắt ông. Bỗng Quách tiên sinh cảm thấy có tiếng người thở nhẹ ngay bên cạnh. Quách giật bắn người vội quay đầu nhìn sang. Ngay gần mé tay trái, lẫn trong đám cỏ lúp xúp, có một người đàn bà nằm ngửa, đang say sưa giấc nồng. Một làn gió thổi nhẹ làm lật vạt áo lên, lộ ra mảng bụng trắng nõn. Quách tiên sinh vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Vừa lúc đó, con xích miêu bỗng “ngoao” lên một tiếng rồi nhảy vào lòng ông. Ngay lập tức, Quách tiên sinh bỗng cảm thấy có một luồng điện chạy giần giật khắp cơ thể khiến ông mờ mịt hết đầu óc. Trước mặt ông, trời đất dường như đang đảo lộn, quay cuồng, toàn thân ông bừng bừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Vừa há miệng thở gấp gáp, Quách tiên sinh vừa cảm thấy đầu óc mình cứ mụ dần, mụ dần rồi không nhận ra nổi những gì xảy đến tiếp theo nữa…
Quách tiên sinh tỉnh dậy. Ông hết sức kinh hoảng khi thấy mình đang nằm úp trên bụng người đàn bà, thân thể của cả hai không một mảnh quần áo. Con xích miêu thì đã biến mất tăm tích. Cảm giác về một cuộc hoan lạc vẫn còn vương vất nơi hạ bộ. Quách vội vàng lăn người xuống, vớ lấy trang phục vứt lăn lóc bên cạnh mặc vào. Ông ngoảnh nhìn lại người đàn bà. Hình như nàng vẫn chưa ra khỏi giấc nồng, trên nét mặt đầy đặn vẫn còn đọng lại một vẻ mãn nguyện như vừa trải qua một cơn khoái cảm cực độ. Quách tiên sinh cảm thấy tấm thân mình thật ô uế. Ông đã không tìm được người mà cụ già gửi gắm, lại còn gây ra cái việc bất chính này. Bất giác, ông nảy ra ý định nhảy phắt xuống đầm, chết quách đi cho rồi. Song vừa xuất hiện ý nghĩ đó, thì toàn bộ y phục của ông bỗng đổi sang một màu trắng toát, đồng thời, ông cảm thấy người mình nhẹ tâng, đến nỗi có thể nương theo làn gió đang thổi tới mà bay đi được… Và ông đã phơi phới ra đi, chỉ thấy tà áo trắng phất phơ xa dần, xa dần rồi chìm hẳn vào bóng chiều đang từ từ buông xuống…
Quách tiên sinh đã đi đâu? Câu chuyện về ông đến đây xin chấm dứt. Chỉ biết rằng ông không cần phải đi tìm Lưu Thái công nữa. Bởi vì chỉ sau đó chưa đầy một canh giờ, Lưu Thái công đã tới đúng cái chỗ mà ông vừa đi khỏi. Bên bờ đầm, người đàn bà vẫn còn say sưa trong giấc mộng. Người đó chính là vợ của Thái công. Bên cạnh có bó thẻ tre, chính là bó thẻ mà Quách tiên sinh đã đánh rơi khi nãy. Không hiểu sao giờ lại xuất hiện ở đây. Lưu Thái công cúi xuống, nhặt lấy bó thẻ và mở ra. Đọc xong những chữ ghi trên tấm thẻ, Lưu Thái công mừng rỡ giắt mấy tấm thẻ ấy vào trong người. Đoạn Thái công quỳ xuống, nhẹ nhàng đánh thức người vợ dậy…
Đúng chín tháng mười ngày sau, bà Lưu lâm bồn. Đêm ấy, trong nhà Thái công bỗng hồng lên một thứ ánh sáng đỏ rực. Một đại quý nhân ra đời. Quý nhân ấy được đặt tên là Lưu Bang (tất nhiên phải lấy họ Lưu mà không thể lấy họ Quách, cũng như Tần Vương Chính phải lấy họ Doanh, không thể lấy họ Lã. Lịch sử cứ hay thích chơi trò lặp lại như vậy). Lưu Bang chính là Hán Cao Tổ, người sau này sẽ xoá sổ nhà Tần cường bạo của Thuỷ Hoàng Đế, lập nên triều đại Hán để thay thế. Việc này thì ai nấy đều đã biết. Nhà Hán của Hán Cao Tổ lại đưa con rồng (thìn) trở lại vào hệ thống 12 địa chi như cũ, đồng thời lấy màu đỏ của lửa (hoả) thay cho màu đen (thuỷ) của Thuỷ Hoàng. Tuy nhiên, câu chuyện về giống xích miêu dường như chưa chịu kết thúc ở đó. Bởi vì như đã chép ở phần đầu câu chuyện, hơn ba trăm năm sau, tính từ vị Xích Miêu cư sĩ Tào Thiên trở đi đúng 12 đời, đất Ngụy lại sinh ra Tào Tháo, người sẽ tạo tiền đề cho việc chấm dứt triều đại nhà Hán của Hán Cao Tổ sau 400 năm tồn tại. Nhà Ngụy (Tào) thay thế nhà Hán, bấy giờ mèo mới trở thành một con vật thiêng. Tuy nhiên, Tào Phi sau đó lại một lần nữa dẫm vào vết của Thuỷ Hoàng khi lại ra lệnh đưa con mèo (Mão) ra khỏi 12 con vật của hệ thống địa chi, thay vào đó là con thỏ (song vẫn đọc là “Mão”). Hình như điều đó cũng không có gì nghiêm trọng lắm thì phải. Bởi vì con thỏ trong số 12 con giáp ấy ở Trung Quốc vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay.
roamingwind
20-05-2013, 01:45 AM
hihi... cám ơn bác Lâm. Sáng vợ còn ngủ nướng trên lầu mình làm ly cà phê và ngồi đọc ngồi đọc truyện, bên ngoài vườn chim kêu trong nắng nhẹ. Đã thật !!.
Đọc từng chử. Một cái thú mà lúc xưa không biết. Lúc xưa chỉ là đọc ngốn, đọc để thoả cái ý mình đọc nhiều. Bây giờ đọc như cây cỏ ngoài vườn, từ từ chậm rãi. Sáng hôm qua đã thấy truyện bác đăng nhưng không đọc vì hôm qua đang đọc cuốn Catch-22. Hôm qua đọc chương 5 của cuốn này, chương này có 12 trang. Đọc hơn một tiếng đồng hồ.
Chử nào không hiểu tra từ điển, tra xong ngẫm nghĩ chử này tiếng Việt ra sao há, tra từ điển tiếng Việt. Rồi ngẫm nghĩ, sao không dùng chử kia mà lại dùng chử này? Rồi tra xem máy bay B-25 hồi đệ nhị thế chiến nó ra sau. Rồi xem cách hành văn. Ôi nhiều chuyện ...
Mới đọc từ từ hết ba tập bác đăng hôm qua ... bác lại tống thêm hai tập nữa :).
Nay bỗng dưng đạt cát biến, thành ra đại họa. hihi... vừa viết vừa bình. Ông này tiếu lâm thật
ChienKhuD
20-05-2013, 10:14 AM
He he đọc như vậy mới thú. Giờ tôi cũng có cái thú tương tự: đánh từng nốt nhạc. Giống như thuở mới học ráp vần a,b,c vậy.
Thợ Điện
20-05-2013, 10:31 AM
đánh từng nốt nhạc. Giống như thuở mới học ráp vần a,b,c vậy.
Đánh từng nốt nhạc rất lợi hại ,tay phải tạo ra âm thanh tay trái nuôi dưỡng âm thanh .Sau này khi chơi hay búng ra một nốt đã thấy nội lực tích tụ ,sóng rung quả chám âm thanh đã dứt mà tiếng ú ú vẫn còn ....hehe lại nói phét rồi thôi đi uống rượu có thằng bạn mới cho một chai lâu năm uống vào thấy mùi rệp mùi gỗ hăng hăng đã quá .Rượu ngon uống tí tí mới phê
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.