Đường là do đi riết mà thành. Ngôn ngữ cũng do quá trình tiến hóa tự nhiên mà ra, chứ ngày xưa không có ông vua nào lệnh cho dân phải nói "cái nàn" thay vì "cái màn" cả.

Việc thay đổi nghĩa từ theo thời gian cũng là một phần bình thường trong quá trình đó. Không chỉ tiếng Việt, mà tiếng Anh và tất cả ngôn ngữ khác đều không phải ngoại lệ. Bạn nào biết tiếng Anh có thể đọc bài trên Wikipedia nói về hiện tượng này Semantic change - Wikipedia, the free encyclopedia.

Do đó nếu vì một lý do nào đó từ bị thay đổi nghĩa gốc, thậm chí trái ngược hẳn, thì theo quy luật phục tùng số đông, ta không nên quá câu nệ mà phải theo quy luật của tự nhiên: đường nào thấy nhiều người đi thì nên đi theo, từ nào nghe nhiều người nói thì tất đó là... từ đúng!

Ở những nước phát triển có những ủy ban chuyên nghiên cứu sự phát triển của ngữ nghĩa để soạn từ điển (ấy chết, thực ra nếu nói đúng theo Hán Việt phải là tự điển, thế mà tôi vẫn phải nói từ điển vì ai cũng nói thế!!). Có ai chỉ xuất bản một quyển từ điển rồi để đó không bao giờ cập nhật không? Chắc chắn chẳng có ai mua, vì chữ nghĩa không bao giờ nằm yên một chỗ. Ngoài ra, những người soạn từ điển có ai áp đặt nghĩa của từ này là phải thế, vì theo đúng từ nguyên và lịch sử nó phải thế không? Chẳng ai làm thế cả, họ đều định nghĩa từ theo cách dùng thông dụng trong đời sống, nếu không từ điển họ bán chẳng ai mua, vì nếu dùng nó để viết chữ thì viết một đằng người ta hiểu một nẻo.

Vì vậy ý kiến của riêng tôi là "ngôn ngữ là của nhân dân thì để nhân dân quyết định". Hãy tự đặt cho mình câu hỏi: nếu nghĩa thay đổi thì phải chăng vì một lý do nào đó (xuôi miệng, dễ đọc, vv...), chứ hàng triệu người không thể tự dưng nổi hứng bịa ra cho vui được. Mà dù lý do gì đi nữa, có hợp lý hay không, nếu nghĩa từ đã thay đổi đến mức khó đảo ngược (thói quen khó bỏ mà) thì tại sao không xem nó là một nghĩa mới phát sinh, hoặc là một nghĩa mới thay thế hoàn toàn, thay vì phải cố khản cả cổ bắt mọi người dùng theo nghĩa cũ mới là đúng?