Kết quả 1 đến 10 của 20
Chủ đề: Tranh Thiền Tông
Hybrid View
-
15-03-2011, 06:18 PM #1
Tranh Thiền tông không phải để hiểu bằng cái trí, cái suy luận bác ạ. Mà hiểu bằng trực giác. Cái sự hiểu ấy nó phải đi thẳng vào tâm mà không qua suy luận. Bởi lẽ, sự suy luận của mình chịu ảnh hưởng lớn từ những kiến thức, kinh nghiệm của mình, cảm xúc riêng của mình, trạng thái tâm lý riêng của mình, tất cả những cái đó đều tạo cho mình một cái khuôn thước vô hình, nó ngăn cản không cho mình tiếp nhận bức tranh một cách vô tư, chân thật và trọn vẹn. Tôn chỉ của Thiền tông là phải tẩy sạch những cái khuôn thước ấy khỏi tâm mình trước đã, cho tâm mình thành một cái tâm rỗng không - empty mind, để có thể nhìn nhận sự vật một cách trong sáng, chân thực như nó đang là. Cả người vẽ tranh lẫn người thưởng thức đều phải dùng cái tâm rỗng không ấy.
Bức tranh Thiền tông cũng giống như một công án của Thiền tông, người ngoài nhìn vào hoặc là hiểu, hoặc là không hiểu gì. Các giai thoại thường kể rằng, người tiếp nhận công án nếu không hiểu ngay lập tức thì dẫu có suy luận, tìm đọc kinh điển bao nhiêu cũng không hiểu được, trăn trở bao nhiêu cũng không có chút ánh sáng gì. Rồi bất chợt một lúc nào đó, người ấy bị thầy mình đánh cho một cái, hoặc nghe một tiếng động, hoặc gặp một sự việc nào đó chẳng liên quan gì, thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, thấu triệt hết giáo pháp, thì vỗ tay cười ha hả. Đó là cái bí ẩn, cái thú vị của Thiền tông vậy. Nó xa rời mọi thứ logic đời thường của chúng ta. Nếu ai có duyên lành, có căn cơ tốt bỗng nhiên thấu triệt được một công án Thiền, hay một bức tranh Thiền nào đó, thì đó là đại phúc: Chúng ta sẽ có một vị giác ngộ, một vị tổ sư Thiền.
Còn với bức tranh của Thiền sư Mục Khê, em thấy có thể nó chỉ đơn giản là Thiền sư nhìn thấy mấy quả hồng, và...bỗng dưng muốn vẽ, thế là ông vẽ luôn. Chỉ có vậy
Chiêm ngưỡng cái nội dung của bức tranh ấy không quan trọng bằng chiêm ngưỡng cái tâm không của Thiền sư. Vài lời hứng lên nói mạo muội, chẳng biết là có đúng với tinh thần của Thiền tông hay không
Lần sửa cuối bởi Gà làng cờ, ngày 15-03-2011 lúc 06:23 PM.
-
15-03-2011, 07:38 PM #2
Cờ_Gà ơi, đã gọi là tâm không thì còn có cái gì nữa để mà chiêm ngưỡng ?. Phihuong tôi thấy thế này :
Công án là những phương tiện bất chợt được đưa ra trong những sự việc hằng ngày, do bậc Thượng Tri Thức muốn dẫn dắt cái tâm của kẻ học đến gần với đạo, để ngõ hầu bừng tỉnh thông đạt cái lẽ huyền vi của Pháp mà đắc ngộ.
Còn bức tranh thiền thì đã đặt ý răn dạy ở trong, đường hướng tu tập phải như thế, tinh tấn hành trì phải từng bước một qua được cảnh giới này mới sang cảnh giới khác. Đâu lại có thể bỏ giữa chừng mà vượt ngưỡng được.
-
17-03-2011, 05:34 PM #3
hì hì ... Đúng là trăm người trăm kiến giải ! nhưng dù phải hay không phải cũng lý luận với nhau một chút cho nó khoái.
Phihuong tôi vẫn cho rằng cái tâm trống không chẳng có gì để mà ngắm , cho dù cái tâm của thiền sư Mục Khê trống rỗng thì khi vẽ tranh ông vẫn phải dùng cái tâm hữu thực. Người xem tranh dẫu cái tâm chưa trống rỗng nhưng khi thưởng lãm phải để tĩnh lặng lòng mình mới cảm nhận được.
Thiền đạo lấy cái vô thường để mà thức tỉnh giác ngộ cái hữu thường, chứ lý nào lại đi giáo hóa cái tâm đã trống không rồi. Cũng bởi cái tâm đã trống không thì đâu cần phải đưa ra phương tiện nữa.
Kinh Phật ví cái tâm trống không giống như tấm gương trong sáng phẳng lặng là rất đúng, nhưng không phải để phản chiếu cái ở bên ngoài mà chính cái ở bên ngoài hắt cảnh vào nó vậy.
Bác Cờ_Rất_Gà có biết cái tâm trống rỗng như thế nào không ? ... hehe ...
Tranh Thiền Tông



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu