Kết quả 21 đến 30 của 51
Chủ đề: Bờ giác
-
17-06-2011, 03:33 PM #21
Quả là thơ! Học sinh xin khuất phục! Học sinh chắc phải góp nhặt thêm 5 năm vốn sống nữa mới hy vọng đàm đạo nổi với các tiền bối!
Tuy nhiên học sinh cũng có đọc một bài thơ Sugar và cảm thấy thích, không biết bài này có hay lắm không mà chưa thấy các tiền bối đả động : Bài Hàn Thực của ai đó :
Xuân Thành vô xứ bất phi hoa
Hàn thực xuân phong ngự liễu tà
Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc
Khinh yên tản nhập ngũ hầu giaTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
17-06-2011, 04:07 PM #22
Bích Nham Lục
Chào bác "Lão Khoai",
Hai câu bác nhớ trong Bích Nham Lục (phần chính xuất phát từ Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển) có người còn viết lại rằng:
"Trời sương trăng rụng bên thềm,
Ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong."
Theo nguyên tắc thì "đêm thầm" có chuẩn hơn vì phần lấy âm của "thầm" ở trên và "đầm" bên dưới là chuẩn hơn là "thềm" và "đầm". Tuy nhiên, nghĩa của 2 chữ "bên thềm" ở đây có vẻ hay hơn, thi vị hơn và vẫn thường nghe hơn. "Trăng rơi bên thềm"...
Hơn nữa, trong bài viết "Khoa Học và Tánh Không của Vũ Trụ Và Thời Gian"
do anh Dương Xuân Thịnh viết (cho ĐS Thoáng Hương Xưa tại Sydney năm 2007) cũng có nhắc đến đôi lời thơ này. Không biết thế nào là chính xác, mong bác chỉ giáo cho. (Biết rằng do dịch thuật thơ, tuy nhiên nếu Bác có được câu góc từ tiếng tàu của 2 câu trên chắc sẽ biết được chính xác hơn?!!!)
Quả thật, hai câu thơ trên hay tuyệt!"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
17-06-2011, 04:52 PM #23
"TÂM"
Em nào dám. Chỉ mạo muội viết thế thôi. Nhưng riêng em thấy vẫn không chuẩn bác à!
Ngoài trời còn có trời xanh nữa
Tâm không tĩnh lặng mấy tang thương!
Chắc rằng, "TÂM" bác "KHÔNG TĨNH" roài!
Thơ văn như toán học vậy bác. Đôi lúc mình bí, thậm chí một vài ngày, một tháng, một vài tháng... vẫn không tìm được lời đáp đúng. Nhưng hãy kiên trì, thậm chí cả trong lúc ăn & lúc ngủ... cứ thoáng nghĩ về nó rồi sẽ có một ngày mình chợt tìm ra lời đáp đúng hoặc tìm ra những lời thơ hay bác ạ. Nghĩ viết ra ngay thì không còn cái sâu sắc của thơ nữa, đặc biệt ở dòng thơ thiền này trong thể đường luật. Khó lắm thay!
Một chút tản mạn với bác:
Theo mình nhớ không nhầm, sở dĩ bài "Phong Kiều dạ bạc" trở thành bất hủ không phải chỉ riêng do lời thơ quá hay, mĩ miều của nó mà còn vì tính xuất xứ của bài thơ nữa. Một khi nhắc đến Đường thi, gần như ai cũng biết đến bài này. Phần vì ý vị huyền ảo, hư hư thực thực của câu thơ. Phần vì cách ra đời khá đặc biệt của nó. Thoạt đầu tác giả - Trương Kế (张继 Zhang Jì) - viết nhanh ngay rằng:
"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên"
Nhưng còn 2 câu nữa không tài nào ông viết tiếp được. Nghe đàm tiếu rằng, tác giả thoạt tiên chỉ viết được 2 câu trên, mãi hơn năm sau, sau một đêm trên thuyền câu cá ngắm trăng, thả hồn mình theo sông nước, mây trời, tác giả nghe được tiếng chuông chùa Hàn San vọng về trong đêm tối tĩnh lặng mà thức tỉnh viết tiếp được 2 câu cuối:
"Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền"
Rõ ràng 2 lời thơ hay quá và mãi đến bây giờ đó vẫn luôn là một áng thơ bất hủ đó vậy!"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
17-06-2011, 05:17 PM #24
Đã lĩnh hội....từ từ sẽ làm vậy . Cảm ơn Johnny nhiều !!
-
17-06-2011, 08:41 PM #25
Bác Phi Hương làm bài thơ Đường luật, thất ngôn bát cú, từ dùng đắt lắm " trễ tràng, sóng gợn, thương tang" rất thong dong của đạo phật, bào thơ theo nghĩa khác nhưng buồn man mát như bài "đèo ngang" của bà Huyện Thanh Quan.
-
18-06-2011, 12:08 AM #26
Bác laototphilao khen tôi quá lời, lại còn so sánh với bậc túc nho tiền bối nữa, tôi không dám ! không dám !.
- Thấy các bác đàm luận về hai câu thơ cổ rất cao sâu, tôi cũng thử lạm dịch xem sao nếu chưa chuẩn rất mong góp ý.
Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy
tôi thử dịch thế này :
- Nước lạnh đêm thâu cá ngất ngây
Thuyền không bảng lảng ánh trăng đầy.
hoặc như ;
- Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt sa.
... hì hì ... không biết có ra gì không nữa ?Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 18-06-2011 lúc 02:44 AM.
-
18-06-2011, 12:15 AM #27
Dịch cách hai hay quá .Sao người hồn nhiên lãng mạn thế này mà đi cờ lại hết tai quái ,tinh vi nhỉ ?.Chịu không hiểu nổi
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
18-06-2011, 12:28 AM #28
Xưng mình là học sinh tất người này cao ngạo lắm đây ,có đúng thế không ông Công Tôn Sách
trích trong Uyên uơng Hồ Điệp Mộng
Dù hứa hẹn thế nào
Cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay
Nàng và ta xa xôi cách trở
Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau?
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Cũng không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gianBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
18-06-2011, 08:52 AM #29
Thơ hay!
Dịch thơ được như bác, quả là hay lắm thay!
Riêng tôi thích cách dịch thứ hai hơn. VÌ rằng ở cách dịch đầu "cá ngất ngây" không nói chính xác được cái nghĩa của câu gốc "ngư bất thực" nhưng... rõ ràng rằng cách dịch thơ này của bác, hậu bối pái phục, pái phục!
Có thể tóm tắt thế này:
"Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy"
"Đêm thâu nước lạnh mờ tăm cá
Thuyền rỗng khoang đầy bóng nguyệt sa"
(dịch thơ: "Phihuong")"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
18-06-2011, 09:00 AM #30
Gửi các Bác . bài thơ hoàn chỉnh của TB
Ghé qua bờ giác động can tràng ?
Mặc ai xuôi ngược mỗi ta sang ...?!!
Nông sâu bể khổ khôn chèo lái
Phật pháp vô biên lý ẩn tàng !
Cảnh giới sắc không còn chưa ngộ ?!
Cõi tục đi về khép dở dang
Một bát cháo kê tàn giấc mộng
Bến mê chưa quá chớ vội vàng
P/s không biết đã chuân chưa, lần sau chả dại mần thơ nữa .. hic
Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 18-06-2011 lúc 09:03 AM.
Bờ giác
Đánh dấu