Kết quả 31 đến 40 của 75
Chủ đề: Câu chuyện có thật
-
20-10-2012, 05:41 PM #31
-
20-10-2012, 05:47 PM #32
Em bị dọa ma 1 lần từ bé xíu xiu, nên thành ra bị ám ảnh. Lúc nào trong đầu cũng có 1 kí ức về 1 cái hành lang tối om, chỉ có ánh điện từ 1 căn phòng hắt ra và khi em thò đầu vào thì có cái đầu lâu hù em trong đó.
Thế nên từ bé đến lúc 15 tuổi em vẫn ko thể ngủ 1 mình được, chẳng biết có nên coi đó là điều xấu hổ ko. Nhưng tại em nghĩ những gì sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó thay đổi được. Giờ lớn thì cũng đỡ nhiều rồi nhưng nói chung là vẫn hơi rén 1 tí với những chuyện ma quỷ như thế này. Nhất là mấy truyền này cho đọc nửa đêm chắc em xin kiếu
-
20-10-2012, 06:32 PM #33
Con người sợ ma không biết vì lý do gì. Nếu không tin có ma thì tội gì phải sợ? Mình sợ cái mình không tin là có há chẳng phải vô lý sao. Ngược lại, nếu đã tin có ma thì mình đã chấp nhận nó như một thực thể khách quan, như con mèo, con chó chẳng hạn. Thế thì tại sao phải sợ nữa chứ? Theo tôi những người sợ ma là những người chưa có một niềm tin nào vững chắc.
Bác Lâm đã từng ngồi ngoài nghĩa địa để quán chiếu cái vô thường thì còn sợ gì ma. Chẳng hiểu sao hồi tôi 14-15 tuổi tự dưng tôi cũng nảy sinh ý định giống bác. Lúc đó tôi cảm thấy bực bội bản thân mình vô cùng vì phải... sợ ma. Tuy nhiên tôi chỉ ra lúc ban ngày. Ban đêm không dám ra vì sợ người ta nói mình bị khùng.
Tôi có đọc ở đâu đó có một cách để quán chiếu cái vô thường nữa đó bác. Đó là xem xác chết thối rữa. Không nhớ tên pháp đó là gì. Chỉ nhớ là cứ cách vài ngày là ra xem xác chết thối rữa từ từ. Cách này nghe cũng ghê ghê và mất vệ sinh. Bây giờ chắc không còn nữa.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 20-10-2012 lúc 06:34 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
20-10-2012, 08:35 PM #34
@ nhachoaloiviet: Hihi..
=> Cẩn tắc vô ái nái, mọi sự phòng vệ đều lãng phí đến khi hữu sự.
=> Đừng quăng cho tôi là đại diện luật pháp: đơn giản ở nơi các bạn ở cứ thoải con gà mái mà tuyên truyền ngày tận thế, nhưng tôi biết ở nơi tôi ở đây cấm điều đó.
Chỉ đơn giản như vậy thôi bạn hiền!Lần sửa cuối bởi RONGDA, ngày 20-10-2012 lúc 08:37 PM.
-
20-10-2012, 08:43 PM #35
-
20-10-2012, 08:58 PM #36
Mình cũng không biết mình có sợ ma không nữa, vì mình không có thời gian suy nghĩ về chuyện đó
-
20-10-2012, 08:59 PM #37
Ma là cái gì lão chốt nói là sợ nhưng có sợ cái K.. nè! Sơn ăn từng mặt ma trêu từng người. Linh hồn, giác quan thứ 6 thì mình đã từng gặp và tin.
Những thằng giết người cướp của thì 100% là bị ám ảnh rồi dù nó có thoát được lưới pháp luật.
Mình hồi thanh niên chả biết sợ cái gì, ma hay người cũng chỉ là con tép.
Giờ thì hơi khác chút
-
20-10-2012, 09:00 PM #38
Nhớ hồi bé, lũ con nít xóm tôi có 1 anh lớn tuổi hơn nhưng bị khờ, mấy đêm trăng sáng chúng tôi thường rủ anh ta ra ngoài nghĩa địa người Hoa phía sau xóm chơi và ù.. 1, 2, 3 kéo nhau chạy trốn dưới các lỗ huyệt, để anh ta bù lu bù loa khóc la tụi bây đâu rồi, giờ cũng hay gặp anh ta là tôi nhớ ngay kỷ niệm này.
Có lẽ anh em thuộc nhóm sợ ma không thể nào hiểu nổi nhóm không tin có ma.Lần sửa cuối bởi RONGDA, ngày 20-10-2012 lúc 09:51 PM.
-
20-10-2012, 09:27 PM #39
Bệnh của em thì nó chắc ko cần chữa nữa rồi
Giờ thì coi cái kí ức hồi bé đấy là 1 phần của mình nên cũng chả sợ ma nữa. Với lại đã sợ từ bé thì gặp chuyện gì có hơi hướng dính đến nó cũng né nên cũng ko nghĩ nhiều đến
Em nghĩ cuộc đời mỗi người đều như 1 cuốn video, khi người ta hồi tưởng về lúc càng bé thì cuộn băng í bị đứt đoạn càng nhiều, có khi chỉ là những hình ảnh rất mơ hồ, rời rạc nhưng những kí ức đó rất khó để quên. Cho nên có những sự việc dù người lớn thấy rất bình thường nhưng với trẻ thơ lại dễ dàng trở nên ám ảnh và có tác động lâu dài đến sau này, mà việc em sợ ma là chỉ 1 ví dụ nhỏ.
-
20-10-2012, 09:59 PM #40
Chúng ta thường sợ những gì chúng ta chưa biết rõ về nó và ngược lại, càng lớn chúng ta đã biết nhiều hơn và nỗi sợ cũng bớt đi.
Vì vậy, đừng bao giờ hù con trẻ của chúng ta.
Câu chuyện có thật
Đánh dấu