Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen - Trang 65
Close
Login to Your Account
Trang 65 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 1555636465666775115 ... CuốiCuối
Kết quả 641 đến 650 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

  1. #641
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Ton ơi, có thể đổi thực đơn buổi sáng 1 tý mà vẫn sống lâu, đẹp da và không bị ung thư không vây?. Chứ thực đơn bác đưa ra ở trên mình kiếm khó quá. Mỗi buổi sáng mình chỉ có 1 ly cà chua xay ( chừng 100-150g ), 1 chén cơm nguội xong là ù đi làm ngay. Cũng muốn thử mấy trái cây kia nhưng ...... . phải phone để xin thì hơi ngại.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. Thích Bến Tre, ChienKhuD, Tontu đã thích bài viết này
  3. #642
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    anh Tý: Trước đây mình có chia sẻ một bài "Healthy Foods" trong mục sức khỏe. Trong đó có đầy đủ tên các loại trái cây và thực phẩm, cũng như những lợi ích của nó. Không những thế còn cho biết những thành phần hóa học của mỗi foods. Anh em nên vào "đọc từng chữ" để biết thêm.

    Ok! Có nhiều loại trái cây có tính ngừa ung thư lắm. Những loại này đều đã ghi trong bài "healthy foods" cả.

    Các loại rau quả và trái cây như blueberries, cà chua, avocado (trái bơ), mận, trái dâu, bông cải xanh, spinach đều có tính ngăn ngừa free radicals. Các tế bào ung thư "rất ghét" những thứ này vì thế có lợi cho ta.

    Còn nhiều lắm, kể sao cho hết. Anh Tý vào xem lại bài "Healthy Foods" sẽ rõ. Phần nào chưa rõ thì mình giải thích thêm.

    Bửa ăn sáng bạn có thể thay blueberries thành trái dâu cũng tốt vậy. Như vậy thực đơn sẽ là

    1. Cereal/ngũ cốc + sữa tươi + trái dâu

    2. Khoai lang (giúp dễ tiêu hóa), hoặc 2 lát bánh mì nâu(brown bread: thứ này có nhiều fibers, glycemic index cũng thấp; có lợi cho những ai bị tiểu đường, và người già) + kẹp rau và cà chua + 1 hai lát thịt nạc gì cũng được. Nếu thịt mắc quá thì chơi cá tuna kẹp chung với bánh mì cũng ok. Những thứ này dễ tiêu, không nặng bụng và lành.

    Lưu ý: Không nên ăn mì gói nhiều quá, không tốt đâu. Nếu cẩn thận, bạn nên luộc sơ qua mì gói đi, để cho ra bớt chất tinh bột, sau đó vớt sợi mì ra rồi hãy chế nước sôi và bột nêm vào. Những loại bột nêm có nhiều chất dầu, mỡ...ta liệng hết đi. Chỉ lấy phần bột nêm thôi. Như vậy sẽ lành hơn!

    Việc ăn uống tùy vào khẩu vị mỗi người. Riêng tôi thì chỉ ăn những gì tôi cần và nên ăn. Cái gì không có lợi cho sức khỏe thì tôi chỉ loáng thoáng cho vui thôi, hihi.

    Bác nào hay ăn "Bacon" thì nên làm sau đây: Trước tiên các bác nhúng bacon vào nước sôi, để 5-10 phút, để tống khứ một số chất dơ và kim loại còn sót lại trong bacon. Sau đó vớt bacon ra, lấy miếng giấy sạch thấm cho khô rồi hãy để lên chảo...làm như vậy bacon sẽ sạch sẽ và an toàn cho ta hơn.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  4. Thích tamthaplucke, Bến Tre, Aty, ChienKhuD đã thích bài viết này
  5. #643
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bác Ton nhiều lắm. Mình sẽ nghiên cứu thêm ở bài Healthy Foods. Có tuổi rồi thì tự nhiên ..thích sống lâu một tí.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. Thích Bến Tre, ChienKhuD đã thích bài viết này
  7. #644
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
    Chào quý anh em

    Tôi chia sẻ với quý anh em một việc "ngoài lề". Ai "tin" thì nên làm đi nha.

    Những điều tôi chia sẻ với quý anh em sau đây không phải do tôi bịa ra đâu, mà là lời của người "quá vãng" hướng dẫn cho con cháu. Tôi chỉ thuật lại những lời nhắn nhủ của người quá vãng để chia sẻ tới quý anh em được biết và làm cho đúng để được "phù hộ". Đây hoàn toàn là "thiện ý" giúp anh em mà thôi.

    Tôi xin chia sẻ thế này...

    Nhiều người có "thói quen" là cúng vàng mã cho người quá cố, tin rằng điều đó sẽ giúp đỡ được người quá vãng. Quan niệm này không đúng đâu. Người thân của ta không xài thứ đó và cũng chẳng có tác dụng gì. Bản chất của giấy vàng mã cũng không có giá trị gì đối với người còn sống. Vì thế nó không giúp được gì cho cả người sống, lẫn người quá vãng cả.

    Khi quý anh em muốn cầu xin một điều gì đó và muốn người quá vãng của ta "phù trợ" cho thì nên làm sau đây:
    ...
    - Đặt "tiền thật" tùy lòng hảo tâm và khả năng của mình (nhiều hay ít không quan trọng) lên trên cái dĩa nhỏ và thắp một nén nhang cho ông bà tổ tiên dòng họ.
    ...
    - Sau khi đã nêu rõ điều mình muốn được giúp đỡ, đợi khi nhang đã tàn hết. Bạn lấy "tiền thật" đó đem đi "làm phước" giúp đỡ người khốn khó, Chùa, hay Nhà Thờ, etc.

    Lưu ý:
    Nếu bạn dùng tiền cúng đó mà làm những chuyện không đúng như đánh bài, cờ bạc, rượu chè, mua vé số, etc...thì người quá vãng "không độ" cho mình đâu. Nó chỉ được "phù" khi và chỉ khi số tiền đó được sử dụng một cách chính đáng và từ thiện mà thôi.

    Nên làm nhiều điều phước tùy khả năng của mình và làm một cách vô tư, không mong hồi báo.
    Bản thân tôi đã làm và thấy linh ứng. Chúc quý anh em được vạn sự như ý muốn.
    Bài viết trên đây của bác Tontu tôi ghi nhận có tính nhân đạo ở trong, còn nội dung thì rất mơ hồ. Người ta khi gặp ngoại cảnh nảy sinh lòng trắc ẩn có thể sẵn sàng rút tiền túi tương trợ, nhưng bảo dâng 'lễ' tiền thật rồi sau đó đem đi làm từ thiện thì không thể nghe được. Nếu đã có lòng muốn cúng dường thì cứ tự nhiên mà làm, sao lại phải lấy tiền đặt 'lễ' để làm ? xưa nay chưa từng có cái trò dâng tiền thật để 'lễ' bao giờ. Người ta đốt 'tiền vàng mã' có hai cái lợi, thứ nhất để tỏ lòng thành kính với quỷ thần, tri ân với tổ tiên, thứ hai tạo thêm nghề nghiệp cho xã hội. Tôi còn nghe có luồng ý kiến 'lạ' cho rằng: "đem dâng cúng quần áo vật dụng thật, để rồi sau đó gom lại mang đi cứu trợ những nơi bị thiên tai".
    Những ý từ cao siêu trong các Đạo tôi chưa nắm bắt được, vì tôi còn xa bờ giác, xem kinh sách xưa thường thấy những kẻ khù khờ lại hay hiểu Đạo, còn người khôn ranh muốn dùng trí hiểu biết để phân tích hòng đạt Đạo thì khó khăn và xa vời lắm.
    Tất nhiên, mỗi người đều có nhận thức và kinh nghiệm riêng của mình, tôi chỉ nêu ra quan điểm của mình thôi.

  8. Thích Thợ Điện, roamingwind, Bến Tre, Tontu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  9. #645
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Hương Thân Mến

    Các tôn giáo lớn (i.e Phật giáo, Thiên Chúa giáo) thật ra không ủng hộ quan điểm cúng kiếng như ta nghĩ. Trước đây thầy Thích Nhật Từ đã thuyết pháp qua một bài và được up trên youtube để mọi người cùng xem.

    Con người có hai phần: thân xác và phần hồn. Khi ta còn sống, cả hai phần trên đều có trong ta. Sau khi mất, phần hồn tách rời phần thân. Coi như đã rũ bỏ cái áo cũ.

    Trong mỗi chúng ta ai cũng có tội cả. Tội thì nhiều, mà phước báu thì ít. Khi sống ta còn thân xác phàm để làm những chuyện có ích trên đời. Người quá vãng không được như chúng ta, họ chỉ còn phần "hồn", nhưng phần xác thì không. Dù họ có muốn làm từ thiện giúp người cũng không có cơ hội này. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Thế thì con cháu phải làm sao giúp đỡ họ đây?

    Chúng ta nên biết rằng bản thân họ không thể đi làm từ thiện như ta được. Nếu con cháu làm nhiều điều "phước" thì cha mẹ cũng được hưởng một phần nào đó. Vì lẽ này mọi việc công ích cho đời đều có giá trị cả. Đối với người còn sống, cũng như người quá vãng đều có lợi.

    Trở lại vấn đề. Một điều chúng ta không thể phủ nhận là "giấy vàng mã" không có bất cứ một giá trị nào về mặt tiền tệ trên thế giới cả. Bản chất của "giấy vàng mã" không thể mua được bất cứ thứ gì trên thương trường. Giấy vàng mã không có giá trị để mua nhà, xe, giúp từ thiện, etc. Vì thế nó hoàn toàn không giá trị đối với người còn sống.

    Thật ra, Phật giáo chánh tông không ủng hộ quan điểm cúng giấy vàng mã cho người quá vãng. Họ xem đó là điều "mê tín". Thật ra, người cõi âm cũng không bao giờ sử dụng nó cả.

    Sở dĩ ta có thói quen cúng "giấy vàng mã" cho người quá vãng là ảnh hưởng của "Tàu khựa" mà thôi. Cái thói quen này đã tồn tại từ lâu đời, riết thành phong tục thường lệ khó bỏ. Thứ hai, các vị vua pharaon Ai Cập thời xưa trước khi chết cũng đòi người sống phải xây cung đền, điện ngọc, ngự long quân, đã thế còn bắt cả lính cùng mỹ nhân chôn chung dưới mộ huyệt. Họ tin rằng những thứ đó sẽ sài được ở dưới lòng đất. Đây là điều hết sức mê tín. Chúng ta không thể chấp nhận được.

    Tại sao lại phải dùng tiền thật? Thật ra người còn sống cũng chẳng cần phải cúng tiền thật, hay tiền giả làm gì cả vì người quá vãng đều không xử dụng chúng dưới cõi âm. Người quá vãng chỉ "ghi nhận tấm lòng thành" của con cháu mà thôi, chứ họ làm gì có thân xác phàm mà hưởng những thứ đó. So với tiền giả, thì "tiền thật" còn có giá trị giúp đời, chứ tiền giả thì giúp được ai đây? Có hai mục đích trong việc dùng "tiền thật": Thứ nhất, ta gián tiếp giúp người quá vãng làm phúc để họ được nhờ vì họ không còn thân xác phàm để làm điều đó. Thứ hai, với giá trị của tiền thật, nó còn giúp được người khốn khó trên phương diện vật chất. Vì thế nó có giá trị đích thực. Điều này tuyệt không thể có đối với tiền giả. Tiền giả (giấy vàng mả) không những không có giá trị đối với người còn sống, mà cũng chẳng giúp được gì đối với người quá vãng cả. Trong khi đó "tiền thật" còn giúp được người sống. Chính vì lý này mà ta dùng tiền thật.

    ***

    Như tôi đã nói ở trên. Việc cúng tiền thật chỉ là một hình thức "tưởng nhớ" người quá vãng mà thôi. Người quá vãng ghi nhận "tấm lòng thành" của ta và việc làm "phước thiện" mà độ cho ta là thế.

    Nói vậy sẽ có người hỏi là: cúng tiền vàng mã cũng là "tưởng nhớ" vậy? Cớ sao lại dùng tiền thật?

    - Tuy đó cũng là hình thức "tưởng nhớ", nhưng "giấy vàng mã" thì có giúp được người còn sống không? Có mua nhà, mua xe, giúp các quỹ từ thiện được không? Câu trả lời vẫn là con số "Zero" to tổ bố, hihi.

    Nói tóm lại:

    Người quá vãng cũng thích con cháu tưởng nhớ đến họ. Nếu con cháu có lòng "tưởng nhớ" đến họ thì họ sẽ giúp cho ta. Nếu con cháu không có lòng thì họ có cần phải phù trợ cho ta không? Và lẽ đương nhiên họ chỉ có thể phù trợ cho ta nếu họ chưa đi tái sanh.

    Tùy vào lòng và cách thể hiện của chúng ta. Nếu chúng ta muốn giúp đỡ họ thì chuyên cần đọc kinh, cầu và nguyện cho họ. Làm nhiều phước báu thì không những có ích cho ta, mà cả người quá vãng cũng được hưởng một chút hương hoa từ việc làm thiện của ta. Khi ta cho đi tức là lúc ta được nhận lãnh. Khi ta giúp đỡ người tức là ta đang giúp cho ta vậy.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  10. #646
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe Không thể nào mà không đồng ý với ông Phi đuợc .Bác Tôn lí giải về khoa học thì rất rành mạch sáng suốt nhưng thuộc tâm linh lại có đôi phần khiên cưỡng ,đành phải gạt lệ mà bất đồng ý kiến với bác thôi
    Ông Aty khoái sống lâu vô bịnh chính là vì phu nhân ở nhà chứ có phải vì có tuổi đâu .Ông không phải bẽn lẽn phân trần .Chúng tôi hiểu cả
    Như ông nhachoa thì trái lại .Người đó chẳng bao giờ phù hợp với hôn nhân ,ngày truớc khi sắp phải có quyết định lập gia đình ông ấy có hỏi tôi .Tôi không biết nói sao đành trả lời xa xôi -Cứ yêu nhau đi , cứ lấy nhau đi đằng nào rồi chẳng tới lúc sẽ nguyền rủa lẫn nhau .Ông ấy gắt lên _ Bác cứ nói ,em phải biết xem người chứ .Bây giờ ngồi trong xó tối lưu đày không biết ông có còn kiêu hãnh về nhỡn quan mình nữa không
    Từ một người vui vẻ thế mà bây giờ vợ bắt ngồi im lìm diện bích để sám hối tội lỗi .Thương thay !
    Ông ấy đang hoài niệm về ngày vui qua mau .Nỗi đau khổ chẳng thua gì Tarega hoài niệm về Alhambra xin tặng ông bài đó do cặp song sinh mọi da đỏ Tabajaras chơi

  11. #647
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lại sưu tập ít truyện ngắn tặng các ông

    Một cách làm «từ thiện»

    Người già hay nói, nói dài, nói dai, nói nhạt, mà lặp đi lặp lại…Nhiều lúc mình nghe sốt ruột khó chịu mà không biết làm sao. Bèn nghĩ, người ta thích nói, hoặc đang cần xả tress, chả lẽ người ta nói với bức vách à. Vậy thì mình chiều theo ý thích của người ta là… ngồi nghe, làm bức vách di động. Và coi như…làm từ thiện. Nghĩ thế mình thấy thoải mái và tiếp tục làm bức vách một cách vui vẻ (có vẻ hơi…AQ nhỉ).

    Khốn nỗi, vì vốn có thói quen bao giờ cũng chăm chú nghe người đối thoại một cách lịch sự cho nên hình như mình cứ khuyến khích họ nói dai.

    Có ông bạn gọi điện bảo: “Ông bận gì không? Mình sang chơi nhé?”

    Ông này mà tra tấn thì chết…Cái khó ló cái khôn, mình trả lời: “Thôi để tôi sang ông.”

    Nghe thì lịch sự đấy nhưng thực ra sang nhà người ta mình dễ kết thúc câu chuyện hơn, nếu không thì mệt lắm (già hay lẫn nhưng nếu chưa lẫn thì cũng hay láu cá).

    Rồi lại giật mình. Coi chừng, mình đã từng bắt ai đó làm bức vách…

    Chắc chắn là vậy.


    Sống lâu

    Cách đây hơn ba chục năm, mình học ở nước ngoài. Khi về nước hằng năm lại họp Hội của các anh chị em đã từng học ở nước đó. Được mấy lần thì mình bỏ vì gặp toàn các bạn trẻ, đáng tuổi con cháu, chẳng quen ai mà nói chuyện. Bạn bè mình cùng học ở đó đã già, gần tám mươi cả rồi, chẳng mấy ai đến họp nữa, người thì đau yếu, người thì đã “bỏ cuộc chơi”, “đi họp tận trên thiên đình” rồi. Biết nói chuyện với ai.

    Một trong những nhu cầu của tuổi già là gặp gỡ bạn bè cũ, giao lưu hỏi han, kể chuyện xưa…Trộm nghĩ, nếu trời cho ai đó được như lời chúc đầu năm, trăm tuổi, trăm hai, trăm ba mươi tuổi chẳng hạn thì dù khỏe mạnh, không bệnh tật không phiền con cháu (mà làm gì có chuyện đó!!!)…nhưng nhìn xung quanh chẳng còn bạn bè, chẳng còn ai tri kỉ tâm giao, chẳng còn có ích gì cho gia đình, cho cộng đồng thì cũng buồn. Sống để làm gì nhỉ?

    Cái gì cũng vậy dù hay đến đâu cũng có thời của nó, đáng hết thời mà chưa …biến đi thì là bi kịch, là dở hơi chứ hay ho gì.

    Già

    Cơ quan tổ chức cho các cụ hưu khám sức khỏe. Mọi người hỏi kết quả thế nào, mình bảo:

    - Phấn khởi và tự hào (y như câu nói cửa miệng của “toàn đảng toàn dân” mấy chục năm nay)

    - Không bệnh tật gì cả à? Mừng cho ông.

    - Không phải! Mình “phấn khởi tự hào” vì mình chẳng kém ai! Các cụ có cái gì thì mình có cái đó!

    Khi thử máu, hỏi nhau nào lipid, nào acid uric, nào cholesteron…Mình bảo: Khi bác sĩ chọc vào ven thấy còn máu đỏ chảy ra là mình mừng rồi, còn các “món” khác chẳng quan tâm.

    Chẳng phải hay ho gì, nhưng cái tạng mình nó thế. Gần tám chục vẫn tằng tằng xe máy đi chơi gần chơi xa Sóc Sơn, Hòa Bình… Huyết áp cao, uống thuốc đều, nhưng chẳng phải đo nhiều mất công vì luôn “ổn định” ở 170, 180 (!). Một ngày nào đó cầu chì đứt phựt, xong. Chỉ có mỗi cái lo là đi không trót, cứ nằm ì ra khổ con cháu. Nhưng ông Google và các bác sĩ chỉ nói cách phòng bệnh chữa bệnh, chẳng thấy ai mách bảo cách làm sao “đi” cho nhanh chứ đừng cù nhầy!

    Cái quí của tuổi già

    Có lần trả lời phỏng vấn của truyền hình, mình nói: Hạnh phúc của tuổi già chẳng cần tìm đâu xa, hạnh phúc của tuổi già là ở chỗ…được già. Ai cũng bảo cuộc sống là quí giá mà ta lại đang được sống lù lù đó thôi! Ối người có được già đâu! Còn chuyện đau lưng, đau mình, tiểu đêm, ho hắng, chân chậm, mắt mờ chút chút…thì đó là “tiêu chí” cần có để được vào “hội già” mà thôi. Không có tiêu chí đó thì “đi chơi chỗ khác”. Mấy ông tám chín chục mà khỏe như võ sư, phớt lờ bệnh viện, coi bác sĩ bằng nửa con mắt thì là dị nhân rồi, không dám bàn và cũng…không chấp !

    Chuyện vui bên tây :

    Một bà cụ đến khám bệnh. Bác sĩ hỏi :

    - Cụ làm sao?

    - Dạo này lưng tôi đau quá

    - Cụ đau lưng từ bao giờ?

    - Một tuần nay.

    - Cụ năm nay bao nhiêu tuổi?

    - Tám mươi.

    - Hồi trẻ cụ có đau không?

    - Không.

    - Thế cụ định bao giờ mới đau?




    Tĩnh tâm

    Có người nổi giận rồi hậm hực mãi vì chuyện gì đó do người khác gây ra; sau được một người bạn can ngăn khuyên giải, dần bình tâm trở lại.

    Vậy ông là người nóng tính, dễ cáu bẳn và là người biết kiềm chế, lại biết phục thiện?

    Có thể.

    Nhưng chắc chắn ông là người có thể trạng…yếu!

    Vì ông đã bị tác động từ bên ngoài đến hai lần liên tiếp của hai người chưa chắc đã hơn tài ông, thậm chí kém ông mấy cái đầu(!).

    Nói theo kiểu thầy thuốc, ông là người nhạy cảm với thời tiết, dễ hắt hơi sổ mũi, không chịu được nắng gió…

    Có thể nói, ông là người đã quen sống trong vùng ảnh hưởng… của người khác.

    Tội nghiệp…

  12. #648
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bác cứ việc gạt lệ bất đồng ý kiến với nhau nhé, đồng ý kiến hoài cũng chán, tuy nhiên ai mà mất vui giận hờn thì phải bị phạt mua cho Gió tui một ly cà phê ngon .

    Công phu là cái chổ bất đồng ý kiến đây ... hihi...
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  13. Thích Tontu, ChienKhuD, saolaichan9, Thợ Điện, Aty, cuonghanh đã thích bài viết này
  14. #649
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái này là tremolo phải không bác Thợ Điện. Bài này làm cho em nhớ tới kỉ niệm một thời mê thể loại này nhưng không hiểu mô tê ất giáp, lại đua đòi muốn đứa bạn dạy cho. Dân đập đá tay chai sùi thiệt tội nghiệp cho em quá. Híc.
    Ôh, bác nói em thánh thiện quá, thật ra có lẻ là em ham chơi đó bác. Quần quật cho cuộc sống quá.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  15. Thích Tontu, ChienKhuD, saolaichan9, Thợ Điện, roamingwind đã thích bài viết này
  16. #650
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết


    Khi thử máu, hỏi nhau nào lipid, nào acid uric, nào cholesteron…Mình bảo: Khi bác sĩ chọc vào ven thấy còn máu đỏ chảy ra là mình mừng rồi, còn các “món” khác chẳng quan tâm.
    Đọc tới đây nhớ câu chuyện đọc trong một tờ báo văn hồi xưa. Lúc ấy nhà văn Mai Thảo bệnh nặng phải vào nhà thương có bạn tới thăm. Ông bạn nhìn bản bệnh lý hằng ngày của ông Mại Thảo rồi nói với ổng ... "lượng rượu trong máu nhiều hơn lượng máu" .

    Không biết mấy tuần nay đi khám bác Lâm có bị bác sĩ nói vậy không?

    Bản của Tarega hay quá bác Lâm. Mà hình như một trng những cái hay của bản này là làm sau một cây guitar mà chơi ra hai âm thanh như hai cây đàn. Nếu phải hai người chơi như căpk song sinh này thì có thể là kỹ thuật chưa đạt? Gió không biết gì chỉ hỏi cho biết thôi.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 06-09-2013 lúc 01:15 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  17. Thích Tontu, ChienKhuD, Aty, saolaichan9, trung_cadan, Thợ Điện đã thích bài viết này
Cà phê Đen
Trang 65 của 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 1555636465666775115 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68