Ông Roa, thời bao cấp trước đây người HN mê cải lương và vọng cổ lắm, mỗi tuần cứ tối thứ bảy tivi lại chiếu kịch cải lương, nhiều người thuộc rồi bắt chước thỉnh thoảng cũng đổ một câu thật dài nghe rất khoái !. Bây giờ xã hội bộn bề với lo toan thực dụng nên thưởng thức nghệ thuật cũng khác đi.
Lâu rồi có thể nhớ sai, tôi thấy bài "cô bán đèn hoa giấy" cũng chính là bài "cô bán đèn lồng" nhưng đã sửa lại lời, nghe kém hay và không xúc động bằng lời cũ.

Ông Aty, chuyện mệnh lý khó nói lắm, nhất là những người có cuộc sống không vấp váp gì, lúc nhỏ đi học, lớn lên đi làm rồi lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái công việc xuôi thuận cho đến khi về hưu. Những người như thế hai từ "số phận" không bao giờ lọt vào tai họ. Thiết nghĩ, việc thì có nguyên cớ, vật thì có tính vị, nên con người cũng phải có "duyên hoặc nợ" mới gặp nhau để trả cái duyên, cái nợ đó.